Song sinh ác ma – Chương 101

Chương 101: Kết quả cuối cùng

Lục Tử Hiên mặt ngoài nhìn qua thực trầm ổn, cũng rất lãnh tĩnh, nhưng mà chính lòng bàn tay đang chảy ra mồ hôi lạnh biểu hiện rõ ràng hắn đang vì đệ đệ lo lắng đến nỗi nào, lúc trước Tô Dạ thiếu chút nữa bởi vì mình mà sanh non, cho nên hai từ sanh non này cũng chính là một danh từ cơ hồ trở thành cấm kỵ, tuy rằng lần này Ninh Ninh sự cũng không tính là do hai nhi tử trực tiếp tạo thành, nhưng mà trong lòng khẳng định sẽ lưu lại một đạo bóng ma, tựa như bản thân lúc trước đã đối với Tiểu Dạ làm thế, luôn quả thực hận không thể mang hết tất cả đến để đổi lại sự tha thứ, mang hài tử kia trở lại, thế nhưng khi nghĩ đến việc nhiều năm về sau hắn mới biết được điều Tô Dạ luôn giấu diếm hắn – hài tử nguyên lai còn sống, nhưng đó cũng do hắn may mắn mà thôi. Còn bọn nó không biết có may mắn như mình không …… Dù sao thai nhi vẫn là chỉ mới có ngắn ngủn hai tháng, Lục Tử Ninh ngay cả phản ứng cơ bản lúc mang thai vẫn chưa xuất hiện, hài tử trong bụng mới chỉ là một viên tròn nhỏ, so với lúcTiểu Dạ khi đó mang thai Tô Hân, cũng đã bốn tháng thì.……

“Sẽ không có việc gì, Thiếu Hoàng có thể bảo trụ hài tử.” – Tô Dạ tuy nói như vậy, nhưng mà sắc mặt cũng không tốt, dù sao với tình huống này sẽ ra kết quả thế nào thì trong lòng ai cũng đều biết khả năng cứu đứa bé không lớn, nhưng vẫn không nhịn được hy vọng kết quả tốt hơn. Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ còn không dám thông tri Dư Tuệ với Lục Cảnh Phong, dù sao hiện tại đang là đêm khuya, mà bọn họ lại đang ở thành phố khác nếu chạy tới chính là phiền toái, thêm vào nếu lại xảy ra chuyện gì thì càng không biết làm sao, cho nên để an tâm, chỉ có thể chờ trời sáng rồi mới nói cho bọn họ biết.

Bất quá lần này cuối cùng trời vẫn không thể tùy ý người muốn, thời điểm Lục Thiếu Hoàng đi ra vẻ mặt dị thường thì đã biết kết quả thế nào. Lục Thiếu Linh xiết chặt nắm tay thành quyền, lúc này đây, hắn hận không thể không đem người kia đưa vào nhà tù.

“Ninh Ninh, uống nhiều nước một chút.”

Lục Thiếu Linh ôn nhu đem thìa đưa đến bên môi Lục Tử Ninh, nhưng mà đối phương lại nhẹ nhàng tránh được, sau đó đối với hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không muốn uống. Lục Thiếu Linh hơi thở dài ở trong lòng, hắn đã như vậy mấy ngày rồi. Do Lục Tử Ninh vừa bị sảy thai, thân mình hư nhược, nên Tô Dạ ở nhà nấu rất nhiều canh gà mang đến mỗi ngày để Lục Tử Ninh uống, chỉ sợ thân thể hắn bị hao tổn gây thêm khó khăn về sau nếu muốn mang thai, còn bỏ thêm vào canh không đồ để hắn bổ máu. Nhưng mà mỗi lần Lục Tử Ninh đều ăn rất ít, luôn chỉ uống xong hai ngụm canh liền tỏ vẻ không muốn ăn, sắc mặt mấy ngày nay càng ngày càng tái nhợt, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho bọn họ đau lòng.

“Ninh Ninh……”

“Linh, ngươi nói cái hài tử kia, hẳn là con của ngươi đi?”

       Lại nữa…… Lục Thiếu Linh có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, mấy ngày nay Lục Tử Ninh luôn hỏi mình về vấn đề này. Y ước gì hắn có thể khóc nháo thì họ yên tâm hơn, còn cứ như giờ ở trong trạng thái này càng làm cho bọn họ sợ hãi.

“Ninh Ninh, ngươi đừng như vậy, không có việc gì đâu, nếu ngươi muốn có hài tử, chúng ta còn có thể có mà.”

Lục Tử Ninh lấy tay chạm nhẹ lên bụng, không nói gì, thai mới hai tháng, là lần đó cùng Thiếu Linh mà hoài thai sao? Lúc ấy y không có cùng thầy thuốc nói tỉ mỉ mọi thứ, cho nên y lầm tưởng là của Thiếu Hoàng ……

“Thiếu Linh…… không có giống, kia dù sao cũng là hài tử của ngươi……sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy ……” Lục Tử Ninh chậm rãi nói xong, biểu tình tựa hồ rất thống khổ, nhìn Lục Thiếu Linh như muốn phát điên.

Buông bát đang cầm trên tay xuống, Lục Thiếu Linh đứng dậy, hai tay chống hai bên người Lục Tử Ninh, từ trên cao nhìn xuống, biểu tình cũng trở nên có hung dữ, chính do áp lực mấy ngày này quá lớn làm y sắp bạo phát,

“Ninh Ninh, ngươi thanh tỉnh một chút ! Hài tử mất, ta thực thương tâm, ca ca cũng thực thương tâm, nhưng chính là không có biện pháp thay đổi sự thật này! Chúng ta sẽ không tha thứ người dám tổn thương ngươi, nhưng mà ta lại càng không muốn nhìn thấy ngươi trở thành cái dạng này ! Ngươi nếu muốn có đến như vậy, ta hiện tại có thể làm ngươi ! Làm bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì, làm đến ngươi  lại mang thai mới thôi!”

Lục Thiếu Linh trắng trợn nói ra lời này lại không làm Lục Tử Ninh xấu hổ đỏ mặt, mà là trực tiếp rơi nước mắt. Kỳ thật hắn cũng không biết tâm tình hiện tại là gì – Đầu tiên là nói chính mình không thể mang thai, sau đó lại nói mình xảy thai, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý phải trải qua nhiều sự kiện cùng một lúc như thế. Nghĩ đến trong bụng từng có một sinh mệnh, còn bản thân lại không biết gì cả, đáy lòng liền khó chịu. Tuy rằng nói hài tử còn quá nhỏ, bọn họ còn chưa kịp có cảm tình, nhưng là mỗi lần hắn thấy Lục Thiếu Linh thì không nhịn được mà nghĩ tới sinh mệnh kia, lại thêm nhớ tới lúc ở phòng phẩu thuật mơ mơ màng màng nhìn viên thịt đầy máu, hắn cảm thấy mình muốn ói. Mỗi lần như thế, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều sẽ ở bên cạnh khổ sở cùng lo lắng nhìn hắn, Lục Thiếu Hoàng lại nhớ tới lúc còn trong phòng giải phẫu thấy hắn đau đến tái cả mặt, vội cầm lấy tay hắn hỏi “Hoàng này, hài tử là không mất”, tâm liền đau đớn hơn nữa. Lục Tử Ninh rất muốn có con của bọn họ, nếu có con thì bọn họ cũng rất vui vẻ, nhưng càng nghĩ thì bọn họ đều hiểu điều này quá khó khan, và cũng thật tàn nhẫn.

Thấy Lục Tử Ninh vừa khóc, trái tim Lục Thiếu Linh mềm đi, một bên ôn nhu hôn hắn thần, một bên ôm vào lòng,

“Thực xin lỗi Ninh Ninh, ta không nên la ngươi. Thực xin lỗi, nếu không ngươi mắng ta đi, đánh cũng được, đừng khóc, Ninh Ninh.”

Thanh âm Lục Thiếu Linh càng là ôn nhu, thì nước mắt Lục Tử Ninh nhiều. Kỳ thật hắn rất muốn nói: “Ngươi là đồ ngu ngốc”, nhưng là thanh âm lại nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời. Mấy ngày nay, 2 người họ phải đi học, nhưng bọn họ mỗi ngày đều xếp thời gian tới chiếu cố mình, nấu thật nhiều thuốc bổ, lại cứ như sợ mình không vui, nên chưa bao giờ đề cập đến hài tử kia; nhưng là chính mình lại luôn là nhớ kỹ, luôn là mình đề cập với bọn họ, hắn biết trong lòng họ cũng rất khó chịu, nhưng vẫn luôn nguỵ trang bình thản để trấn an mình.

Lục Thiếu Hoàng mới từ bên ngoài trở về, liền thấy Lục Tử Ninh tựa vào trong lòng Lục Thiếu Linh khóc, tâm liền trở nên đau đớn. Với y, chỉ cần là hài tử của Lục Tử Ninh sinh thì vô luận là hài tử ai trong bọn họ, thì đều giống nhau, đều yêu thích cùng vui vẻ. hay thậm chí ghen tị, ngược lại y hy vọng hài tử kia còn sống. Nhưng giờ tất cả đều muộn, hơn nữa cũng chính buổi tối Lục Tử Ninh bị uống thuốc đó, còn làm kịch liệt, chính đó là lý do không bảo trụ được hài tử. Hài tử này – chính y là nguyên nhân hại đứa bé ấy, cho nên Lục Thiếu Hoàng rất áy náy khi gặp Lục Thiếu Linh.

Đợi đến khi Lục Tử Ninh khóc mệt mỏi chậm rãi ngủ, liền thấy Dư Tuệ đứng trước mặt, Lục Thiếu Linh liền theo Lục Thiếu Hoàng đi ra ngoài.

“Kì này chuẩn bị kiện ra toà sao?”

Lục Thiếu Linh gật đầu, “Chuyện này hoàn toàn tương đương là mưu sát, có thể kết tội.”

“Ta biết.” – Lục Thiếu Hoàng nhìn người giống mình như hai giọt nước trước mắt, thế nhưng mấy ngày nay bởi vì nghỉ ngơi không tốt, nên sắc mặt hai người cũng không tốt hơn so với Lục Tử Ninh. Lục Thiếu Hoàng dừng một chút, sau lại mở miệng nói một câu, “Thiếu Linh, thực xin lỗi.”

“Ngươi nói cái gì thế” Lục Thiếu Linh cười, “Ca, ta không trách ngươi.”

“Chuyện này bởi vì ta mà xảy ra, chính thế làm hại Ninh Ninh thụ thương cùng vu hãm, hiện tại thậm chí còn dẫn đến trình độ này, ta……”

“Này cũng không phải do mình ngươi sai, ngươi không cần tự trách.”

Lục Thiếu Linh đánh gãy lời hắn, kỳ thật cho tới nay tác phong Lục Thiếu Hoàng đều là rất sạch sẽ tiêu sái, y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca luôn cường thế hơn mình, lộ ra vẻ mặt áy náy cùng lo lắng cho mình giận dữ.

Advertisements

Song sinh ác ma – Chương 100

Chương 100: Dữ nhiều lành ít

Lời nói của Triệu Hoa giống như một đạo tình thiên phích lịch đánh xuống, cho dù là người luôn luôn bình tĩnh, sắc mặt không đổi cũng trở nên không tốt lắm, đầu óc giống trong nháy mắt có chút không thông, giống như hoàn toàn không hiểu được lời nói đó, lại như mơ hồ biết cái gì……

“Ngươi đã làm gi y.?”

Sắc mặt Lục Thiếu Hoàng lúc này cực kỳ đen, thanh âm cũng lãnh đến cực điểm, nhưng mà người lại giống như căn bản không sợ hắn, cũng không để ý đến bất cứ gì, cũng vẫn là không kiêng nể gì cười.

“Phanh ──” Lục Thiếu Hoàng đột nhiên tiến lên nắm lên áo người đối diện, sau đó một quyền nện ở trên mặt, hai má trắng nõn của Triệu Hoa lập tức biến đỏ tươi, sau đó sưng lên, còn vươn tơ máu theo khóe miệng chảy ra, người ngoài cũng có thể nhìn ra được một quyền này rất mạnh, bất quá Triệu Hoa cũng không có trốn, thân hình cao lớn của Lục Thiếu Hoàng tạo thành cảm giác áp bách, cuối cùng chỉ thấy hắn hung hăng mở miệng,

“Nếu y xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi !”

Bỏ lại những lời này, Lục Thiếu Hoàng thực trực tiếp xoay người ly khai.

Một văn phòng to lớn nhất thời chỉ còn mình Triệu Hoa hướng ánh mắt gần như si mê nhìn bóng dáng đang rời đi kia. Đợi đến lúc Lục Thiếu Hoàng đi xa rồi, hắn mới thu hồi tiếu ý vừa rồi, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống: “Vì cái gì hắn không thích mình? Nhiều năm như vậy mình luôn bên cạnh, hắn cũng không bao giờ nhìn mình, tôn trọng là một chuyện, bị cho rằng tình nhân giống nhau đau lại là một hồi sự, hắn chỉ là tưởng gợi ra hắn chú ý mà thôi, nhưng mà hiện tại, hắn đã dùng phương thức sai lầm rồi, không nghĩ tới hắn thật sự để ý người kia, hắn biết – hết thảy đều đã chậm, thân thể đau đớn còn kém xa đau trong lòng, hắn biết – là do bản thân đã tự tay chấm dứt hết thảy.”

Tiếng chuông vang thật lâu, nhưng là vẫn không ai tiếp, thời điểm Lục Thiếu Hoàng có chút phiền lòng mà quay hướng tay lái, bên kia rốt cục truyền đến thanh âm.

“Thiếu Hoàng?”

“Cha? Như thế nào là người? Thiếu Linh đâu?”

“Ân…… Thiếu Linh? Hắn…… A…… Hắn vừa mới nói muốn đi tìm Ninh Ninh…… A cáp…… Tử Hiên dừng lại ! Sau đó quên cầm điện thoại theo.”

Lục Thiếu Hoàng đối với tiếng rên rỉ thở dốc Tô Dạ thấy nhưng không thể trách . Trong lòng cũng không thời gian tự hỏi lão ba có bao nhiêu cầm thú , hiện tại mãn đầu óc đều là Lục Tử Ninh.

“Hắn đi tìm Ninh Ninh? Vì cái gì? Là xảy ra chuyện gì sao?” – Lục Thiếu Hoàng bản năng nhớ tới Triệu Hoa lời nói, Thiếu Linh so với mình vẫn hơn sao?

“Ta cũng không biết… A… Giống như có điện thoại…… Nếu không ngươi cũng đi nhìn xem đi…… Ân a…… Điểm nhẹ”

Lục Thiếu Hoàng nghĩ Tô Dạ hiện tại phỏng chừng cũng bị thao đến thần chí không rõ, lão ba kia tính cách ác liệt đến hắn cũng không rõ ràng, cho nên cũng thể nói nhiều cái gì, rất nhanh treo điện thoại. Cũng không nghĩ hiện tại có phải hay không siêu tốc, mà xe sưu một tiếng chạy ra ngoài.

“Ninh Ninh, còn đau không?” – Lục Thiếu Linh cực kỳ đau lòng mà áp sát trên mặt y, trong lòng áy náy không thôi – “Thực xin lỗi, không nên làm kịch liệt như vậy.”

Lục Tử Ninh lắc lắc đầu, mày vẫn nhăn , hắn cũng không biết như thế nào đột nhiên đau bụng, từng đợt quặn đau. Tuy rằng bình thường cũng sẽ đau bụng, nhưng là đau nhất cũng không giống giờ, Lục Tử Ninh sau khi nếm qua một ít chỉnh tràng hoàn linh tinh, cũng không quá để ý, đây là lần đầu tiên đau lâu như vậy. Từ khi bọn họ vừa mới làm xong không bao lâu liền đau mãi cho đến hiện tại.

“Có phải hay không do vừa rồi vào quá sâu ? Ta về sau sẽ không bao giờ làm vậy nữa.” – Lục Thiếu Linh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn do đau bị đến tái nhợt mà tự trách, lại nghĩ đến do chính mình tạo thành, còn kém chưa nói ta không bao giờ làm! Lục Thiếu Linh chân tay luống cuống, lần đầu tiên thống hận chính mình không hiểu y học, – “Là nơi này đau phải không? Rất đau sao? Không được, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện !”

Ngay lúc  Lục Thiếu Linh muốn đem Lục Tử Ninh ôm lấy, cửa bị mở ra .

Thấy Lục Tử Ninh nằm ở trên giường, Lục Thiếu Hoàng cũng không rảnh để ý tới phòng hỗn độn cùng cái mùi nồng đậm dâm mĩ, vội vàng đi tới.

“Ca?” Thấy Lục Thiếu Hoàng trở về, Lục Thiếu Linh có chút vui sướng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc nãy bởi vì sốt ruột thế nhưng lại quên gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoàng, – “Ca, ngươi tới vừa lúc, Ninh Ninh hắn……”

Sắc mặt Lục Thiếu Hoàng xanh mét tiến lên, chẳng lẽ người kia nói là sự thật? Tuy hắn cũng biết hẳn là do dược xảy ra vấn đề, nhưng vì cái gì mình không phát hiện? Hơn nữa dược này chính mình trải qua cũng không phát giác có cái gì không thích hợp, mà Lục Tử Ninh đã uống một đoạn thời gian, không giống như không tốt chỗ nào. Xem ra lần này y đã tính toán tỉ mỉ lắm a, Lục Thiếu Hoàng khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên khủng bố hơn.

Thấy biểu tình ca ca khó coi, Lục Thiếu Linh càng thêm khẩn trương hơn, sẽ không phải Ninh Ninh thật sự xảy ra chuyện gì đi? Nếu vậy hắn sẽ tự trách đến chết, ngay lúc Lục Thiếu Linh một lòng bẩn còn không có bãi bình thời, một màn tiếp theo xảy ra khiến hai người đều ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy Lục Tử Ninh sau khi đau một lúc, phía dưới bắt đầu chậm rãi chảy ra một dòng chất lỏng hồng sắc, cũng bởi vì vừa hoan ái qua nên cơ bản phía dưới vốn sẽ không xuyên, cho nên hai người liền có thể thấy rõ vết máu này chính là từ miệng dưới chảy ra rồi sau đó theo đùi xuống, nhiễm đỏ cả giường, hình ảnh này làm người ta quá kinh hãi.

Đêm khuya tại phòng bệnh.

Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, Lục Thiếu Hoàng ở bên trong vẫn chưa đi ra, mà biểu tình Lục Thiếu Linh đứng ở ngoài cửa phi thường không tốt, trở nên trắng bệt, còn Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên theo sau tới rồi nghiêm mặt âm lãnh.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao chuyện Ninh Ninh mang thai cũng không biết?”

Tô Dạ sốt ruột mở miệng, hai bọn họ căn bản là không cùng mình nói qua mấy chuyện này, càng không nói đến chuyện mang thai, nếu không phải hôm nay gặp chuyện không may, y căn bản sẽ không nghĩ đến có thể nghe được tin tức mang thai mà trước hết đã nghe đến sanh non.

“Lúc Ninh Ninh có thai đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ không phải đã nói là do thân thể phát dục có vấn đề nên không thể mang thai, mà ta không nghĩ tới Triệu Hoa hỗn đản kia lại gạt chúng ta, còn đưa thuốc có dược sẩy thai, bởi vì sợ Thiếu Hoàng phát hiện, phân lượng bỏ thêm vào đều thực tinh chuẩn, mỗi lần uống sẽ không cảm giác đi ra, nhưng mà nếu uống hơn……”

Nói tới đây, trên mặt mọi người đều trở nên âm trầm.

Mấy cái này cũng là do lúc trên đường đến Lục Thiếu Hoàng đã đơn giản nói cho hắn, bằng không ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến người kia lại hại Ninh Ninh, mà đầu sỏ sẽ là Triệu Hoa, những việc y làm trước kia nhiều như vậy vẫn còn chưa đủ sao! Nhưng hiện tại y lại làm hại cả sinh mệnh vô tội, thế nên lần này là ân oán của hắn cùng Lục Thiếu Hoàng, hắn cũng sẽ không tái dễ dàng buông tha hắn .

“Triệu Hoa? Sao hắn lại như thế?” – Lục Tử Hiên nhíu nhíu mi, hắn không phải không biết nam sinh kia, lúc trước ở nước ngoài cùng bọn họ quan hệ đều rất tốt .

“Ba, mấy chuyện này nhất thời không thể nói rõ, hiện tại là việc trọng yếu nhất là thân thể Ninh Ninh, ca có nói, mấy phân lượng dược này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là khi sở hữu lượng thuốc này cũng đủ để tạo thành uy hiếp , hiện tại nó đã phát tác, cho nên không còn phải đơn giản như vậy , mà hài tử kia, có khả năng sẽ không thể bảo đảm……”

Lúc Lục Thiếu Linh nói một câu cuối cùng, liền nhìn về phía một bên vách tường, ai cũng có thể nhìn ra được, tâm tình hắn hiện tại phi thường xấu. Thuốc sẩy thai là độc tính , cho dù hài tử cuối cùng có thể lưu lại, nhưng vẫn phải dùng các loại thuốc này nọ, và cũng sẽ đối với thai nhi tạo thành thương tổn rất lớn, hơn nữa giờ mới là giai đoạn đầu – thời điểm nguy hiểm nhất, hài tử này về sau nếu muốn phát dục hoàn toàn, thì cơ bản không có khả năng .

Tô Dạ nắm chặt đầu Lục Tử Hiên, y biết bây giờ tâm tình hài tử yếu đuối, nhớ lúc trước khi y mang thai Tô Hân chính do hài tử yếu nên khó sống, mà hiện tại thân thể Lục Tử Ninh so với chính mình ngày trước càng yếu hơn, lại bị hạ thuốc sẩy thai…… Tình huống  này chỉ sợ…… lành ít dữ nhiều ……

Protected: Song sinh ác ma – Chương 99

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Song sinh ác ma – Chương 98

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Song sinh ác ma – Chương 97

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Song sinh ác ma – Chương 94

Món quà sinh nhật thứ 2

Lục Tử Ninh liền như đang suy nghĩ xa xăm, rồi chợt mơ hồ nghe được thanh âm Lục Thiếu Hoàng giống như đang nói:

“Chúng ta đi nào. Chuyện giải phẫu kia, vẫn là hy vọng Ninh Ninh không cần làm nó, mà chăm sóc chính mình thật tốt.”

Lúc Lục Tử Ninh ngẩng đầu nhìn thì cũng là lúc thấy được bóng dáng bọn họ đã rời đi. Tay nắm chìa khóa không tự giác mà cầm chặt hơn, ngực đột nhiên cảm thấy khó chịu, buồn nôn, hơn nữa đầu cũng có chút choáng. Cảm giác này không biết là do sinh bệnh hay do quá mức khổ sở mà nảy sinh.

Khi lên lớp vào buổi chiều lại vô tình nhìn thấy Hứa Dực Dương xuất hiện tại cửa, chính là bộ dáng thỏa mãn như trộm đồ thành công, còn cười đến đầy mặt như đường làm quan rộng mở, vừa thấy vậy thì Lục Tử Ninh liền hiểu được buổi sáng hôm nay hắn cùng thầy Hứa ở văn phòng làm cái gì. Nhiều nữ sinh cũng vì thấy hắn nên chạy tới học ké, đều vô cùng hưng phấn, một vài người dũng cảm bắt chuyện cùng hắn; lúc này là thời điểm tâm tình Hứa Dực Dương rất tốt, nên cũng trả lời vài câu. Sau đó tùy tiện ở phía sau tìm một vị trí ngồi xuống, ra hiệu Lục Tử Ninh ngồi xuống bên cạnh, làm cho Lục Tử Ninh cảm giác có không ít người đang nhìn mình, lại cảm thấy có chút xấu hổ; tuy lần trước biết cậu bị mấy người nhàm chán vu oan, nhưng dường như thành kiến nhiều người đối với Lục Tử Ninh lại vô hình chui vào trong lòng. Còn có người thấy sau khi mọi chuyện phát sinh thì Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh tạm nghỉ học, nên bắt đầu nhận định ba người bọn họ căn bản không phải người yêu, còn vì sự tình truyền ra trong trường học bức hai vương tử đi mà thấy bất công. Do đó tuy rằng hai người tạm nghỉ học, nhưng người ủng hộ bọn họ ngày càng nhiều.

Hiện tại, các nàng khi thấy Lục Tử Ninh đang đến gần vương tử duy nhất còn lại trong trường học, đều khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nếu các nàng biết trong lòng vương tử này đã sớm có người, mà lại là thầy giáo văn học, phỏng chừng sẽ tức đến hộc máu.

Lục Tử Ninh ngồi xuống không bao lâu thì đã bắt đầu tiết học, lực chú ý vây quanh cũng phân tán bớt, liền nhìn thoáng qua Hứa Dực Dương, kỳ thật cậu cũng biết hắn đang muốn nói cái gì đó.

“Nhìn thấy bọn họ rồi?”

Lục Tử Ninh gật gật đầu.

“Nhìn bộ dáng giống như thâm cừu đại hận này thì biết lại bị chọc giận, ai~, như thế nào mấy người các cậu lại không được tự nhiên như thế? Bất quá cũng đúng, ngày trước tôi cũng không muốn thừa nhận tôi thích ông già kia, đã vậy còn chơi trò càng thích càng đi thương tổn hắn.”

Lão nam nhân? Lục Tử Ninh bị cái xưng hô của hắn đối với Hứa Ngôn Niệm mà có chút nghẹn.

“Nhưng cuối cùng khi chúng tôi cũng lưỡng tình lương duyệt, tôi mới có thể từ nội tâm chính mình tỉnh ngộ mà biết đến tột cùng muốn cái gì, cũng bởi vì tôi đã đi qua con đường này, cho nên tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu và hai người họ biến thành như vậy.”

“Nhưng mà hiện tại…… dường như muộn……”

Lục Tử Ninh cúi đầu, thanh âm càng nhỏ dần.

“Kỳ thật cũng không muộn, cậu có thể đi tìm bọn họ rồi đem mọi chuyện nói rõ ràng; hai tên đó, tuy là tôi cùng bọn họ ở chung một thời gian không dài, nhưng tôi biết bọn họ đối với cậu là thật tâm, lúc cậu gặp chuyện không may, hai người bọn họ so với ai khác đều gấp gáp hơn cả, đầu tiên gọi điện thoại cho tôi chặn lại mấy thông tin loạn thất bát tao trong trường, rồi đem những người ngày đó khi dễ cậu bắt đến, rất rất nhiều cảm tình kỳ thật họ không nói, nhưng mà đều đã làm, chỉ có mình cậu là không biết và không hiểu vấn đề; lúc khai giảng quân huấn, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh còn cố ý gặp tôi nói chuyện, nhờ tôi chăm sóc cậu. Bọn họ nếu là lúc bình thường thì không bao giờ nhờ vả người khác; hay là như lúc trời nắng gắt, cậu đứng ở đó bao lâu, bọn họ cũng liền đứng bấy lâu, cũng chỉ vì sợ cậu bị cảm nắng té xỉu, nên vẫn luôn chú ý đến cậu.”

Việc này Lục Tử Ninh đại khái cũng biết một ít, nhưng bây giờ khi nghe chi tiết rõ ràng từ miệng người khác, mới cảm giác được từng đợt chua xót trong tâm, dần dần cảm động, kỳ thật bọn họ cũng không phải muốn lừa gạt mình đi, lúc Thiếu Linh xuất hiện, là vì chính mình không nhận ra anh, hơn nữa lúc ấy anh đối với mối quan hệ này cũng không phải là giả. Nghĩ đến như vậy, tâm tình khó chịu trong lòng Lục Tử Ninh cũng dần dần tiêu tan, còn nghĩ đến việc bọn họ ở nước ngoài sinh hoạt 13 năm, lúc về nước mang tâm tình gì, nhưng mà mình cũng không hỏi thăm bọn họ, nói trắng ra là, cũng chính là bởi vì chính mình không đủ quan tâm…Rõ ràng lúc trước cảm thấy là do lỗi bọn họ, mà hiện tại Lục Tử Ninh càng nghĩ càng tự trách, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình đều giống như là bản thân không đúng.

“Nhưng mà Thiếu Hoàng anh ấy, hiện tại hình như không muốn gặp tôi…”

“Tên kia chỉ là lại phát bệnh đại nam tử, bị hiểu lầm đương nhiên không dễ chịu, cũng không nguyện ý cúi đầu trước. Bất quá hãy tin tưởng tôi, y sẽ chứng minh cho cậu thấy việc đó không phải y làm .”

Lục Tử Ninh đương nhiên biết y sẽ làm vậy, khi Lục Thiếu Linh nói thì cậu cũng đã hiểu được không ít, bất quá không biết vì cái gì Lục Thiếu Kinh không muốn nói cho mình biết, vì sao biết rõ mình hiểu lầm y còn không chịu giải thích…Cái người ngu ngốc này…

“Dư Kiều Sở kia…Có phải hay không thích Thiếu Linh…”

Không nghĩ tới Lục Tử Ninh hỏi cái này, Hứa Dực Dương dừng chút, lại gật gật đầu, nhưng lại thể hiện khác lạ.

“Nó gần đây đã khiến cho toàn trường đều biết mình là em họ tôi, thật sự không nói gì khác hết. Bất quá cậu yên tâm, nó tuy rất muốn theo đuổi Lục Thiếu Linh, cho nên mới đầu còn nhờ tôi giúp, bất quá nó thật sự là rất tốt, Thiếu Hoàng luôn luôn cự tuyệt, có lần nó còn dám bảo tôi hẹn Thiếu Linh đi ăn một bữa cơm, cho nên chúng ta liền đi, sau đó gặp quan hệ hữu nghị gì đó, tôi cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nghe nói sau này nó sẽ không theo đuổi Thiếu Linh nữa.”

Dựa theo lời Hứa Dực Dương, Lục Tử Ninh nhận được rất nhiều tin tức, dần dần trong lòng cũng khai sáng. Buổi sáng này, bản thân đã có suy nghĩ muốn trả chìa khóa ở trong túi cho bọn hắn, hay vẫn là cứ dọn về nhà trước đã…Sau đó đợi đến ngày mai nhờ anh ba dẫn mình về nhà, rồi gặp bọn họ giải thích…Nghĩ như vậy, Lục Tử Ninh lại lần nữa bừng tỉnh, lập tức về ký túc xá thu dọn đồ, sau đó buổi chiều trở về nhà của ba người họ.

Nhìn lướt nơi vài ngày không có người ở mà vắng vẻ đìu hiu, nhưng lại không hề bẩn, Lục Tử Ninh liền quét tước sơ qua rồi lại phát hiện tro bụi trên một vài vật gần như không có, cậu không biết bọn họ có trở về rồi lên lớp lại không, tuy rằng cậu biết bọn họ bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn hy vọng có thể sinh hoạt cùng nhau. Nghỉ ngơi một chút, Lục Tử Ninh liền cảm thấy đói bụng, nghĩ đến tủ lạnh trong nhà hẳn là không có gì ăn nhưng khi mở ra thì thấy đầy ắp, tất cả đều là đồ ăn mới, hoa quả rau dưa còn có chút đồ hộp. Bọn họ từng trở về sao? Đã biết rõ mình không ở đây mà còn mua nhiều đồ như vậy! Ấm đầu rồi à…Trong lòng mắng thầm, nhưng tầm mắt lại mơ hồ …

Tùy tiện nấu chút đồ ăn lấp đầy bụng, Lục Tử Ninh mới phát hiện phòng bếp còn có một bao thuốc, chính là do lúc từ bệnh viện cầm về, nói là muốn cấp chính mình dưỡng thân thể…Hai người bọn họ tại thời điểm đó, mỗi ngày đều cấp chính mình tiên dược, sau đó sẽ không nhân nhượng mà bắt mình uống…Nhưng hiện tại…Lục Tử Ninh cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm . Cũng không biết do cái gì, mà lúc Lục Tử Ninh phản ứng là lúc đã cầm thuốc lên, đem kia bát thuốc đen tuyền gì đó uống xong, trong lòng y vừa khổ lại buồn, lại còn có chút thỏa mãn, kỳ thật lựa chọn sống cùng bọn họ, cũng nên phải chuẩn bị đi…hai cái đứa nhỏ, nhất định cũng rất khả ái…

Buổi tối, Lục Tử Ninh nằm ở trên cái giường lớn mà 3 người thường nằm, nhưng lăn qua lăn lại như thế nào cũng ngủ không được, không biết như thế nào lại cảm thấy có chút hưng phấn nhưng cũng có chút sợ hãi, hưng phấn là vì mình rốt cục cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần tìm bọn họ nói rõ ràng, hết thảy là có thể đi, còn sợ hãi là vì sợ bọn họ sẽ không tha thứ chính mình, nhất là Thiếu Hoàng…

Trợn tròn mắt mất ngủ một đêm, Lục Tử Ninh không biết như thế nào mà suy nghĩ trong đầu càng ngày càng nhiều, còn chậm rãi bắt đầu nhớ tới sinh nhật ngày đó, mang theo cảm động cùng vài việc lại làm người ta mặt đỏ, đúng rồi, còn có món cái kia, cậu nhớ rõ còn có một món quà chưa mở, trong đó có một món đến nay còn khiến cậu ấn tượng sâu sắc, nghĩ đến cái này cũng tổng cảm thấy trong lòng nổi lên sợ hãi, nhưng là lại có điểm hiếu kì, rốt cuộc sẽ là cái gì?

Nếu không, hiện tại cứ mở ra xem thử? Đương nhiên đó chỉ là ý tưởng nhất thời sinh ra, giống như hồng thủy bộc phát khó có thể thu lại, Lục Tử Ninh hiện tại chính là đang trong tình huống này.

Đầu óc liền giằng co: Nếu mở…Bọn họ hẳn là sẽ không trách mình đâu, dù sao đều đã tặng cho mình…Nghĩ như vậy động tác so với đầu óc còn nhanh hơn, một bước từ trên giường đi xuống, Lục Tử Ninh từ căn phòng cách vách lấy món quà đó quay lại đây, kỳ thật cậu vẫn là có điểm rối rắm là nên hay không nên mở, bất quá, nếu mình liếc mắt một chút xem cái này là cái gì, cũng không gọi là không được đi? Nhưng lại nhớ tới bọn họ nói nếu mở ra thì phải ngoạn cho bọn hắn xem, chính mình nếu liếc mắt trước xem một cái, sẽ có thể biết là cái gì, nếu thật sự là thứ làm cho người ta xấu hổ, về sau liền không mở trước mặt bọn họ…Lục Tử Ninh giảo hoạt nghĩ, vì chính mình lấy cớ, sau đó chậm rãi mở ra.

Song sinh ác ma – Chương 93

Cùng hai người gặp nhau

Trong văn phòng, hai người liền ngồi xuống nói chuyện. Hứa Ngôn Niệm nói trước chuyện của anh cùng Hứa Dực Dương, Lục Tử Ninh chuyên chú nghe, trong lòng cũng có chút động dung, sau đó đem chuyện hai người bọn họ nó cho anh.

“Kỳ thật trong lòng Lục Thiếu Hoàng hẳn rất khổ di, bị người mình thương hiểu lầm, nếu không trừ đi tầng ngăn cách này, sẽ càng ngày càng xa.” Nghe xong lời cậu nói, Hứa Ngôn Niệm mở miệng.

Lục Tử Ninh cũng hiểu được đạo lý này, cho dù mình thật sự xúc động, ngày đó cũng không nên nới ra lời như vậy, bản thân cũng không nên không hỏi rõ ràng chuyện của Ngô Tĩnh Vũ lại cắt câu lấy nghĩa, hiện tại hận…còn kịp sao…

“Thầy, thầy nói chuyện bọn họ tạm nghỉ học, là thật sao?” Lục Tử Ninh nhớ đến chuyện quan trọng.

Hứa Ngôn Niệm gật đầu, “Thầy cũng có nghe nói, kỳ thật Tử Ninh, nếu trong lòng khó chịu, trở về giải thích đi, cùng nhau ở chung, lẫn tránh không thể giải quyết vấn đề. Nói rõ ràng mới được.”

“Nhưng mà hiện tại em không biết nói thế nào, ngay cả liên hệ cũng rất ít, giống như sau khi chia tay, liền trở thành người xa lạ…”

Nhìn được Lục Tử Ninh khó xử, Hứa Ngôn Niệm muốn an ủi cậu, trong lòng nghĩ đến tột cùng hai người kia muốn làm gì, Lục Tử Ninh ngại nói, bọn họ thế nhưng không đến giải thích? Dù sao yêu đương cũng là chuyện hai bên, cho dù có sai, cũng không nên làm qua loa như vậy. Ngay lúc anh định mở miệng, cửa bị đẩy ra.

Người vào là Hứa Dực Dương, bộ dáng hắn đi vào văn phòng giống như đi vào nhà mình, Lục Tử Ninh có chút ngoài ý muốn, kỳ thật đã lâu không thấy hắn, vài lần đi học cũng không thấy lên lớp, hiện giờ biết được mối quan hệ của hai người, Lục Tử Ninh liền hiểu hành động kỳ lạ trước đó kỳ thật đều vì thầy Hứa đi…

“Di? Tử Ninh cậu cũng ở đây?” Hứa Dực Dương vừa vào liền thấy Lục Tử Ninh ngồi đối điện Hứa Ngôn Niệm liền không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn ba mình, cũng hiểu được một phần.

“Ân. Học trưởng.” Lục Tử Ninh lễ phép gọi.

Hứa Dực Dương cười gật đầu, cũng không kiêng kị trong văn phòng có người khác, liền trực tiếp đi ra sau lưng Hứa Ngôn Niệm, “Ba, có nhớ con không.”

Tai Hứa Ngôn Niệm đều đỏ, đẩy hắn ra, “Tử Ninh còn ở đây.”

“Ha hả, nếu đã biết cũng không sao.”

Lục Tử Ninh hắc tuyến, biết mình thất tình còn ở trước mắt mình diễn tình cảm sao…Hứa Dực Dương không để ý, cười cười buông người trong lòng ra, nhìn Lục Tử Ninh, “Kỳ thật không nghĩ đến cậu ở đây nha, đúng lúc, hiện tại trong sảnh chắc có thứ cậu muốn nhìn nga.”

“Cái gì vậy?” Lục Tử Ninh có chút kỳ quái, Hứa Dực Dương đi đến chống hai tay bên bên hông ghế, vẻ mặt mờ ám nhìn cậu: “Đi sẽ biết, không đi sẽ hối hận, cứ nghe tôi.”

Lục Tử Ninh tuy vẫn thấy kỳ lại nhưng vẫn đứng lên chào tạm biệt với Hứa Ngôn Niệm sau đó ra khỏi văn phòng.

“Làm sao vậy?” Lục Tử Ninh đi rồi, anh mới kỳ quái hỏi.

Hứa Dực Dương chỉ là thần bí nhìn, “Chỉ là muốn nhanh cùng ba một chỗ thôi, ba ba.”

Hứa Ngôn Niệm ngượng ngùng vỗ hắn.

.

Lục Tử Ninh đi xuống lầu, nhưng mà cái gì cũng không thấy chỉ thấy trong góc có hai người đi đến, là người cậu ngày nhớ đêm mong…

Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh hôm nay đến làm thủ tục, lại không nghĩ rằng gặp được Lục Tử Ninh, nhất thời dừng bước, ba người im lặng đối diện, không ai lên tiếng nói chuyện, không khí như im lặng, có chút xấu hổ.

Vẫn là Lục Thiếu Hoàng phản ứng trước, nhưng chỉ bỏ lại một câu, “Anh đi trước” sau đó chuẩn bị ra khỏi cửa.

Tâm của Lục Tử Ninh như bị nhéo một cái, y chỉ nhìn mình một cái…chuyện gì cũng không nói…liền đi…Lục Thiếu Linh cảm giác được không khí quá kỳ lạ, rõ ràng anh cùng Lục Thiếu Hoàng đều vẫn lo lắng cho cậu, lại không nghĩ rằng hiện giờ đột nhiên gặp được thì y liền không được tự nhiên, trực tiếp rời đi, đừng tưởng anh không biết y mỗi ngày đều hỏi cha tình huống của cậu ở trường, có bị ăn hiếp không, có ăn đúng bữa không. Mình là hỏi rõ ràng, y là hỏi trong mờ ám, nói thẳng ra hai anh em đều quan tâm cậu. Nhưng Lục Tử Ninh hoàn toàn không biết chỉ nghĩ họ là thật sự bỏ rơi mình.

Lục Thiếu Linh nhìn cậu đứng ở đó không nhúc nhích, liền đi lên, đưa tay sờ má cậu, “Đứa ngốc, sao lại khóc.”

“Ai khóc!” Lục Tử Ninh vừa nói mới phát hiện giọng mình nghẹn ngào, cắn môi không nói.

Lục Thiếu Linh trong lòng khó chịu, lúc trước cậu đem anh đẩy đi, chính mình giờ có cách nào mà quan tâm cậu, trong lòng lại lo lắng, “Hình như gầy đi, bữa sáng không thích ăn bánh mì thì mua món có dinh dưỡng khác, sữa bò nóng hay sữa đậu nành nóng gì đó, có phải dậy muộ sợ chậm nên mua bánh mì ăn cho qua.”

Bị anh nói trúng nên cậu như trước im lặng, nhưng môi bị cắn đến trắng bệch, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cúi đầu không nhìn anh.

“Ai.” Lục Thiếu Linh thở dài một tiếng, “Nghe nói em dọn về ký túc xá, như vậy cũgn tốt, ở ký túc xá mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau, bọn anh cũng an tâm.”

“Vì sao phải đi…” Lục Tử Ninh thật vất vả áp chế tâm tình của mình, mở miệng, thanh âm như cũ có chút nứt nở, rõ ràng là quan tâm mình…tại sao…

Tối cục nghe được lời cậu khẳng định, anh cũng yên tâm, “Bọn anh cũng không muốn để em một mình ở đây, nhưng gần đây có rất nhiều việc, anh gần đây có vụ án khó giải quyết, Thiếu Hoàng…đang tra vài việc, bởi vì chuyện này, bệnh viện đang trong thời gian giảm biên chế, chỉ cần có liên lụy anh ấy một người cũng không tha…”

“Nói nhiều như vậy làm gì.” Lục Thiếu Hoàng không biết khi nào liền trở lại, khẩu khí vẫn lạnh lùng, Lục Tử Ninh cúi đầu, trong lòng khó chịu, nếu lúc này cậu ngẩng đầu nhất định thấy trong mắt y là tình cảm mãnh liệt, đáng tiếc cậu không ngẩng đầu, cho nên chỉ dựa vào thanh âm phân biệt tâm trạng.

“Bọn anh thật không có biện pháp trở lại trường học, việc rất nhiều, hơn nữa bọn anh đi rồi sẽ không làm cho cuộc sống của em thêm phức tạp, có thể chân chính hưởng thụ cuộc sống đại học, đương nhiên nếu đi hẹn hò…cũng không ai quản em…”

Lục Tử Ninh muốn nói không phải như thế, em mới không muốn đi hẹn hò, nhưng mà lúc này tim lại giống như bị kim đâm khó chịu, cái gì cũng không nói được.

“Bọn anh nghĩ, cuộc sống bình thản một chút đối với em cũng tốt, nửa học kỳ đã qua, cuộc sống đại học chân chính còn lại hai năm rưỡi, trong thời gian này, ráng nỗ lực lên. Nếu không muốn trở về nơi đó, vậy ở ký túc xa, cũng không sao…” Sau khi cãi nhau Lục Thiếu Hoàng lần đầu nói nhiều như vậy, nhưng cũng là lời làm cậu khổ sở, đúng vậy cuộc sống đại học cậu từng khát vọng không phải như vậy sao, nhưng vì sao hiện giờ cho mình tự do, mình lại khó chịu như vậy, còn không biết ai từng nói chuyện một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, sau khi được thả vì với bầu trời một ngày liền quay về trong lồng, mình khi nào thì muốn biến thành con chim nhỏ giống vậy…Đột nhiên có chút không quen. Nhưng Lục Tử Ninh cũng không nói ra những lời này, ngược lại hành động trước khi suy nghĩ, đem chìa khóa trong túi ra.

“Nếu em quay về ký túc xá, trả lại cho hai người.”

Vẻ mặt hai người thay đổi, nhìn chìa khóa trong tay cậu, có loại cảm giác Lục Tử Ninh muốn cùng họ đoạn tuyệt quan hệ, lần này hai người đều không động đậy.’

“Ninh Ninh, em cứ giữ, lúc cần về cũng tiện.” Lục Thiếu Linh duy trì bình tĩnh.

Hai người không ở em trở về con có ý nghĩa gì…Lục Tử Ninh nghĩ trong lòng, nhưng không có nói ra.

“Thời gian không còn nhiều, trong công ty còn có cuộc họp, bọn anh đi trước.” Lục Tử Ninh kỳ thật còn muốn cùng bọn họ nói nhiều một chút, nhưng thấy bộ dáng bận rộn của họ, mới biết được thì ra giữa họ không biết khi nào đã có chênh lệch lớn như vậy, bọn họ có việc phải làm, sau khi ở cùng mình, rất ít cùng nhau xuất hiện, vậy còn mình, cùng bọn họ ở chung có thể nói gì? Hình như mình cho đến bây giờ không suy nghĩ đến vấn đề này, đều là bọn họ nhường nhịn mình, nếu không cố gắng, sự chênh lệch này, có phải hay không càng lúc càng lớn…

Song sinh ác ma – Chương 91

Em ấy hoài nghi…Tôi với cậu có vấn đề

Lục Tử Ninh không hỏi, Lục Thiếu Hoàng tự nhiên sẽ không chạy đến giải thích, cho dù là chủ nghĩa đàn ông làm bậy cũng được, lúc này đây, y thật sự không có cách làm giống như lúc trước coi chuyện gì cũng chưa xảy ra, sau đó mọi người lại vui vẻ ở chung một chỗ, về chuyện dùng sức mạnh hay là thủ đoạn, Lục Thiếu Hoàng không chút suy nghĩ, bình thường chuyện chia tay nhỏ nhỏ còn có thể dùng, nhưng tình huống hiện tại không cùng một cấp bậc. Tuy rằng việc đã xảy ra, nhưng hai anh em cẫn không quên dùng hết sức mình xin trường học là sáng tỏ chuyện hình ảnh và tin tức phỉ báng Lục tử Ninh, không biết họ dùng thủ đoạn gì, nhưng người ở trường không còn bình luận chuyện của Lục Tử Ninh nữa, nhưng hai người họ vẫn không đi học.

Chuyện còn chưa bình ổn, ngày hôm sau Lục Tử Ninh đi học liền thấy bộ dáng khổ sở của Từ Cường, không khỏi có chút kỳ quái.

“Cậu làm sao vậy?”

“Văn Văn chia tay với tôi.” Cô gái kêu Văn Văn là bạn gái hắn.

“Tại sao?” Lục Tử Ninh không khỏi kinh ngạc, bọn họ là quen nhau từ trung học, lại học chung một đại học, tình cảm đều rất tốt, Từ Cường cũng luôn ở trước mặt mọi người gọi cô là vợ.

“Em ấy hoài nghi…” Từ Cường tạm dừng một chút, nhìn Lục Tử Ninh, rồi nói nửa câu sau, “Tôi với cậu có vấn đề.”

“Khụ khụ…” Lục Tử Ninh đang ăn bánh mì liền bị nghẹn, nháy mắt khó thở đỏ bừng mặt, may mắn Từ Cường đúng lúc giúp đỡ cậu mới nuốt xuống được.

“Cậu không sao chứ?”

“Khụ khụ…không…khụ…không có việc gì…” Lục Tử Ninh uống một chút nước, nhận thấy bở vì vừa rồi mà khiến không ít người chút ý, đành im lặng kéo ra khoảng cách, “Cô ra…sao lại nói như vậy?”

Kỳ thật cái lý do này Lục Tử Ninh quả thật vừa tức vừa buồn cười, càng nhiều chính là không thể lý giải.

“Tôi không biết, tôi đã nói với em ấy là những người đó cố ý nên mới chuyện ra chuyện như vậy, chính là em ấy cứ nửa tin nửa nghi, bất quá cậu yên tâm, tôi nói với em ấy cậu là bạn tôi, nếu em ấy ngay cả một người bạn của tôi cũng không tiếp nhận được, còn nghi ngờ cái này cái kia…tôi thật sự có chút thất vọng…”

Biểu tình Từ Cường có chút thương cảm, Lục Tử Ninh mở miệng nhưng không lên tiếng, sau khi thấy bộ dáng bị hoài nghi mà khổ sở của hắn, không khỏi nghĩ đến người kia, lúc mình nghi ngờ y, có phải trong lòng y cũng khó chịu như vậy…thất vọng với chính mình…nhưng mà…vì sao y không giải thích…Lục Tử Ninh thể, chỉ cần giờ khắc này người kia đứng ở trước mặt mình nói chuyện đó không phải y làm, cậu sẽ lập tức tha thứ y, sau đó không bao giờ nghĩ cùng y tách ra, mấy ngày này cậu đã chịu đủ tra tấn và khó chịu, hưởng qua ngọt ngào mới phát hiện mỗi ngày một mình đều qua rất khó khăn.

“Sau cậu không cùng cô ấy giải thích rõ ràng, hay là, tôi giúp cậu giải thích!”

Từ Cường lắc lắc đầu, “Có những người muốn phá chúng tôi nên ở bên tai em ấy nói lung tung, tôi nói nhiều có ích gì, hơn nữa lúc trước tôi giải thích nhiều như vậy em ấy cũng chỉ thấy là đang giấu đầu hở đuôi, kỳ thật…vẫn là không đủ tin nhau…”

Những lời này làm cho nơi nào đó trong lòng Lục Tử Ninh rung động một chút…Là không tin tưởng sao…

“Từ Cường tôi hỏi cậu, tin tưởng giữa người yêu…có phải hay không rất quan trọng…”
“Vô nghĩa, như tôi cùng em ấy, kỳ thật cũng chia tay nhiều ít, có đôi khi cũng chậm rãi lĩnh ngộ, nếu thật sự ngay cả tin tưởng cũng không có, luôn luôn gây nhau, thật sự không còn ý nghĩa, vì một chút việc nhỏ liền hoài nghi nhau, vậy thà đừng ở chung.”

“Thực xin lỗi.”

“Cậu nói cái gì?” Từ Cường sửng sốt.

“Chuyện này vì tôi mà có, vẫn nên xin lỗi, cũng cảm ơn cậu vẫn xem tôi là bạn…”

“Ngu ngốc, cậu cảm ơn cái gì a!” Từ Cường lần đầu tiên thấy Lục Tử Ninh nói lời dư thừa như vậy, không khỏi cứng miệng, không biết nói gì cho tốt.

Lục Tử Ninh chỉ cười, sau đó vẫn nói, “Có thời gian vẫn giải thích rõ ràng đi, một mình buồn cũng không có cách, tôi có thể cùng cậu đi làm rõ, cảm tình hai người tốt như vậy, cô ấy rất nhanh hiểu được.”

Từ Cường nghĩ nghĩ, gật đầu, “Hy vọng là như thế.”

“Tốt lắm, chuyện của tôi nói xong, nói chuyện của cậu đi.” Từ Cường đột nhiên đổi đề tài, tựa hồ là bởi vì giải được khúc mắt, cũng tìm chuyện nói, tâm tình cũng tốt, ngược lại hỏi chuyện của Lục Tử Ninh.

“Tôi?”

“Ân, đừng cho là tôi không biết, sắc mặt cậu mấy hôm nay đều vô cùng không tốt, vẫn là bộ dạng nửa chết nửa sống, hơn nữa…” Từ Cường chỉ bánh mì trên bàn, “Cậu không phải không ăn thứ này sao? Như thế nào? Hai người kia mấy ngày nay không làm bữa sáng sao? Tôi nghe nói, mấy ngày nay bọn họ cũng không đi học, rốt cục là làm sao?”

Lục Tử Ninh không biết hắn lại chú ý cẩn thận như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động, kỳ thật cho đến nay cậu không có nhiều bạn, bởi vì tính cách cho nên bạn bè chơi với cậu không nhiều, Từ Cường xem như là người đầu tiên, cho nên không tin che giấu hắn, liền đem chuyện chia tay nói cho hắn.

“Không phải chứ? Lục Thiếu Hoàng thật ra là tên X ngang bướng như vậy?”

“Cậu nhỏ giọng chút…”

“Ân ân, bất quá y không đến mức xấu xa như vậy đi? Cho dù…chuyện ngày đó Ngô Tĩnh Vũ làm với cậu, y cũgn không nên…”

“Tôi không biết, chính là chuyện Ngô Tĩnh Vũ đã xảy ra…Ngày đó gây nhau trong lòng cũng loạn…tôi liền trực tiếp trách mắng y…”

“Cậu đừng vội.” Từ Cường thấy Lục Tử Ninh có bộ dáng khó chịu, sợ cậu khóc, vội vàng an ủi, “Chuyện này có thể có sự hiểu lầm, vì sao không hỏi rõ ràng chứ?”

“Y ngày đó liền trực tiếp thừa nhận, còn đồng ý chia tay…nên…”

Từ Cường ở trong lòng bất đắc dĩ thửo dài, quả thật chuyện này có điểm khó, chính mình cũng không biết có thể giúp được bọn họ cái gì, “Vậy cậu hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ giờ đã về nhà ở trong? Trong phòng thuê chỉ còn mình cậu?”

Lục Tử Ninh gật đầu, “Anh ba có đếm xem tôi, nhưng anh ấy bận rộn nhiều việc, tôi nói anh ấy không cần thường xuyên đến, tôi không muốn là mẹ lo lắng, cho nên cũng không để bà đến.”

“Nếu không cứ dọn về kí túc xá trước đi?” Từ Cường đề nghị, “Dù sao hiện tại Ngô Tĩnh Vũ cũng không ở, chỉ còn hai người là tôi và Hoàng Uy, cũng nhàm chán, cậu trở về chúng tôi rất vui.”

Nghe được Từ Cường nói như vậy, Lục Tử Ninh có chút do dự, cứ nghĩ đến ngôi nhà làm cho cậu cô đơn kia, cũng không biết vì sao, mình vẫn cố chấp canh giữ nơi đó, giống như nếu mình không đi, khi bọn họ trở về, sau đó bắt đầu lại lần nữa.

Từ Cường nhìn cậu do dự nghĩ chắc phiền chuyện dọn đi nên nói: “Đồ không cần lấy nhiều, quần áo cùng đồ dùng hằng ngày là được, dù sao cũng gần, lúc sau trở về lấy cũng không sao.”

“Để tôi nghĩ lại.” Lục Tử Ninh gật đầu, trong lòng có chút loạn, chính mình thật sự phải dọn đi sao?

.

“Ninh Ninh, Thiếu Hoàng và Thiếu Linh phải đi.” Tô Dạ nhìn đứa nhỏ trước mặt, tựa hồ không muốn nhẫn tâm cho nó tin tức này.

“Đi? Hai người họ muốn đi đâu?”

Tô Dạ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tin xảo kia, “Nơi rất xa, có thể tạm thời không thể lại cùng Ninh Ninh chơi.”

Đôi mắt đứa nhỏ trước mặt che kín một tầng thủy khí, rõ ràng khổ sở muốn chết, nhưng vẫn không để nước mắt rơi xuống, cũng không khóc không kêu, chỉ dùng giọng nói búp bê run rẩy “Em có thể hay không cùng đi…” Thanh âm không lớn, người ở đây vẫn nghe rõ ràng.

Tô Dạ có chút khó xử nhìn Dư Tuệ đối diện, “Mẹ…” Hắn biết đối với đứa em nhỏ nhất này, ba mẹ khẳng định luyến tiếc, vốn đối với chuyện chính mình từ nhỏ lớn lên không có cha đã tự trách, sao có thể để em trai sống ở nước ngoài.

“Ninh Ninh nếu cùng đi, sẽ không còn thấy ba và mệ, Ninh Ninh đồng ý không?” Quả nhiên khi Tô Dạ nói những lời này, đứa nhỏ trong lòng lắc đầu.

“Tiểu Dạ, các con mang Thiếu Hoàng Thiếu Linh đi thôi, mẹ đem Ninh Ninh đón về, hiện tại nó còn nhỏ, nên mới ỷ lại như vậy, sau một thời gian dài, sẽ quên thôi.”

Tô Dạ gật đầu, có chút luyến tiếc đứa em này, “Mẹ, mọi người thật sự không đi sao?”

“Chúng ta sẽ không đi.”

.

“Anh Thiếu Hoàng…các người ở nơi nào…ô ô…các người là không cần Ninh Ninh…ô ô…anh Thiếu Linh…đi ra được không…em ngày hôm qua không nên ăn nhiều chocolate như vậy, anh Thiếu Linh em cho anh là được…” Đứa nhỏ cứ đứng ở trước của, lần đầu tiên khóc nhiều như vậy, cậu tỉnh lại cũng không nhìn thấy hai người kia, do dù không còn nhỏ tuổi, cho dù mạnh mẽ, cũng sẽ khổ sở khóc lớn, cậu lúc không không biết khái niệm phải đi là cái gì, bây giờ hiểu được, hai người họ không cần cậu…Bên giường không còn hai thân hình truyền đến nhiệt độ cơ thể, cũng không có người chơi cùng mình, không ai bảo hộ minh, không ai…đàn cho mình nhe, không ai đứng trước mặt người khác nói, “Đây là em tôi.”

Trong suy nghĩ đứa nhỏ chỉ có thể hiểu được thứ mình mất đi, chính là nhiêu đó.

Chi: Đây là em ấy nằm mơ nhớ lại ngày còn bé chia ly với hai anh công chứ không phải sắp chia nữa nữa nha.

Song sinh ác ma – Chương 88

Điện thoại cầu cứu

Lục Thiếu Hoàng khôi phục lý trí, nhớ đến lời mình vừa nói đã muốn tự đánh bản thân, hiện tại chỉ còn lại hối hận cùng sốt ruột, “Ninh Ninh….anh vừa rồi không phải….”

“Không cần nói nữa…” Lục Tử Ninh nhắm mắt lại, sợ nước mắt sẽ chảy xuống, đối với bọn họ lắc đầu, “Em biết các anh muốn nói gì, nhưng hiện tại để em yên lặng một chút, cứ như vậy đi, em thật sự quá mệt.” Nói xong xoay người đi ra phòng bếp.

Đêm đó, hai anh em phải về trường, Lục Tử Ninh ở lại chỗ Tô Dạ, cơ hồ cả nhà đều biết chuyện bọn họ cãi nhau, trong lúc nhất thời đều lo lắng không yên, nhưng người trong cuộc vẫn trốn trong phòng, cũng không thể hỏi cái gì nên chỉ đành để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Lục Tử Ninh ôm chăn, trước kia luôn ngủ cùng giường với Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh, một mình nằm trên giường, hương vị vừa quen vừa lạ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hôm nay cậu không biết sao mình lại nói chia tay, kỳ thật trong lòng rất khó chịu, mới đầu còn nghĩ bọn họ sẽ giống như trước đến dỗ mình, lại không nghĩ rằng họ lại nói với Tô Dạ phải về trường, một mình mình lưu lại nơi này, mấy giờ rồi, không gọi một cú điện thoại báo tin, trong lòng khổ sở. Sau lại càng suy nghĩ, người nói chia tay trước là mình, như thế nào còn hi vọng bọn họ đến an ủi mình chứ, nhưng hành động không giữ mình lại càng làm cho Lục Tử Ninh khổ sở, lời nói của mình hôm nay cũng quá đáng, có lẽ tổn thương bọn họ rồi, nhưng nhớ đến lời bọn họ nói Lục Tử Ninh liền thêm tức giận, đúng vậy, bọn họ như thế nào lại nghi ngờ mình không thích chứ! Còn nói ra lời đả thương người như vậy, Lục Tử Ninh càng nghĩ càng giận, đấm vào gối mấy đấm, coi nó như mặt bọn họ.

Thật khó chịu….Lục Tử Ninh nhìn điện thoại, vẫn không có phản ứng…Trong lòng mang theo khó chịu cùng tuyệt vọng, là chia tay thật sao? Bọn họ phản ứng như vậy là đồng ý chia tay với mình sao, rõ ràng là do mình nói vì sao chính mình lại bối rối cùng thương tâm! Chia tay không phải rất tốt sao? Về sau mình liền tự do….Lục Tử Ninh miên man suy nghĩ, không thể cho phép mình bị coi thường, liều mạng đuổi đi hình ảnh hai người trong đầu.

Nghiêng đầu lại thấy được hình chụp ba người, nhớ đến một vài chuyện trước đâu, cùng đi tìm phòng, lúc bị người khi dễ Lục Thiếu Hoàng luôn giúp minhg, lại tưởng là Lục Thiếu Linh, còn Lục Thiếu Linh, ánh mắt ôn nhu cũng không thay đổi, luôn săn sóc cho mình….

Lại nghĩ đến bọn họ, Lục Tử Ninh muốn quên đi. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Tử Ninh cơ hồ nhảy dựng, kích động cầm điện thoại lại thấy không phải Lục Thiếu Hoàng, cũng không phải Lục Thiếu Linh, mà là dãy số lạ…Trong lòng nhất thời cảm thấy mất mác…

“Alo?”

“Alo? Xin hỏi là Ninh Ninh sao?” Đối phương tựa hồ sốt ruột.

“Ân. Ngô Tĩnh Vũ?” Lục Tử Ninh nghe ra giọng hắn.

“Đúng, là tôi! Tử Ninh cậu có thể giúp tôi chút không!” Lục Tử Ninh lần đầu nghe được giọng Ngô Tĩnh Vũ gấp gáp cùng bất lực như vậy, không khỏi có chút kỳ quái.

“Tôi có thể giúp gì?”

“Có thể giúp tôi xin Lục Thiếu Hoàng! Xin y đừng ngừng dùng thuốc với mẹ tôi! Tôi có thể trả tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng có cách để trả, nhưng đừng ngưng thuốc…Tôi hiện tại thực sự không biết làm sao bây giờ, tôi không còn cách mới tìm cậu, nếu y muốn tôi đổi ngành khách học cũng được, miền là đừng ngừng dùng thuốc…tôi….”

Lục Tử Ninh không hiểu, “Sao lại thế này? Ngưng dùng thuốc? Là chuyện gì?” Hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Lục Thiếu Hoàng?

“Mẹ tôi nằm viện, bệnh viện Thánh Hòa, bởi vì không có đủ tiền để phẩu thuật nên hiện tại chỉ dùng thuốc duy trì, để chờ đến ngày phẩu thuật, hai ngày này đột nhiên ngưng dùng thuốc, không có thuốc bệnh của mẹ tôi liền chuyển xấu, đến lúc đó…” Ngô Tĩnh Vũ nói tới đây liền muốn khóc.

“Cậu đừng gấp, chuyện đó…liên quan gì đến Lục Thiếu Hoàng?” Cậu biết bệnh viện Thánh Hòa là nơi lúc trước họ mang cậu đi khám cái kia, cậu còn biết  bác sĩ trong đó, hình như là Triệu Hoa.

“Thánh Hòa là bệnh viện tư nhân, viện trưởng của bọn họ là Lục Thiếu Hoàng a!”

“Cái gì?” Lục Thiếu Ninh thiếu chút nữa không cầm vững được điện thoại, “Cậu nói thật?”

“Tôi lừa cậu làm gì? Tôi tận mắt thấy người trong bệnh viện chào hỏi y là ‘Chào viện trưởng’, tôi biết rất khó tin nhưng ngẫm lại cũng đúng, trước đó trong trường có người nói y rất có bối cảnh, không nói nữa, Tử Ninh cậu giúp tôi cầu tình được không, y muốn tôi làm gì cũng được, nhưng đừng lấy mạng sống mẹ tôi ra giỡn!”

Sắc mặt Lục Tử Ninh trở nên vô cùng tái nhợt, lập tức biết nhiều hơn chuyện của y, y ở nước ngoài không phải học quản lý sao? Như thế nào mở bệnh viện? Hơn nữa bệnh viện này đã có vài năm, sau khi y về nước mới nhận chức hay trước đó vẫn luôn là như vậy? Quan trọng hơn là y còn ép Ngô Tĩnh Vũ? Còn lấy mạng sống mẹ hắn ra đùa? Chính là bởi vì hành động của hắn ở WC ngày đó? Lục Tử Ninh thấy lạnh từ đầu tới chân, chưa bao giờ biết y là người có tâm cơ như vậy…

“Cậu đừng vội, tôi nhất định giúp cậu! Tôi hiện tại cùng y nói chuyện!”

“Thật?! Cảm ơn cậu! Rất cảm ơn cậu!” Ngô Tĩnh Vũ bên kia luôn nói cảm ơn, xem ra là rất sốt ruột. Lục Tử Ninh tắt điện thoại, trực tiếp mặc quần áo trên giường sau đó ra ngoài, Tô Dạ vừa ra đến thấy Lục Tử Ninh vội vàng liền không khỏi hoảng sợ, hỏi: “Ninh Ninh, đã trễ thế em còn muốn đi đâu?”

“Trở về, anh ba, đưa em về trường được không?”

“Về trường? Được.” Tô Dạ tưởng cậu nghĩ thông suốt, trở về làm hòa với họ, vì thế đáp ứng.

.

Lục Thiếu Hoàng kỳ thật là được Lục Thiếu Linh khuyên trở về, có lẽ hiện tại, bọn họ nên tách ra để bình tĩnh thì tốt hơn. Quan trọng hơn là Lục Tử Ninh vẫn không nghĩ đến bọn họ, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu nhưng tạm rời đi một chút vẫn tốt hơn.

“Hôm nay sao lại nói với em ấy những lời đó chứ? Muốn hay không muốn đứa nhỏ thì có liên quan gì? Như thế nào nói Ninh Ninh không đủ thương chúng ta! Đứa nhỏ có thể cân nhắc sau mà? Thật là đầu óc hư hết rồi mà! Còn có em thật là, đang êm đẹp lại nói tất cả do em ấy tự nguyện chứ! Biết rõ em ấy đang giận….” Lục Thiếu Linh từ lúc trở về liền lải nhải, một chút cũng không có bộ dáng bình tĩnh như thường, Lục Thiếu Hoàng ở bên cạnh không nói gì, trong lòng vô cùng hối hận, nhớ đến lời nói ngày hôm nay liền hận không đập đầu cho rồi, không nên nghe mấy lời kia xong liền mất trí.

“Thiếu Linh, trở về giải thích với Ninh Ninh đi.” Cuối cùng Lục Thiếu Hoàng nói ra một câu.

“Ân.” Lục Thiếu Linh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. “Em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta sao?”

“Chúng ta cần thiết nói rõ ràng với em ấy, là chúng ta xin lỗi, đã yêu nhau không nên có điều giấu diếm, bản thân mình cũng không nói gì với em ấy khó trách em ấy không tin mình. Nói rõ ràng, đem tất cả nói ra.”

“Ân, em cũng nghĩ như vậy.”

Ngay lúc hai người chuẩn bị tốt, chuông cửa vang lên…

Song sinh ác ma – Chương 87

Em chính là không muốn có đứa nhỏ của chúng ta đi

“Tại sao phải làm phẩu thuật?” Trả lời cậu không phải Dư Tuệ mà là hai thanh âm từ sau truyền đến, Lục Tử Ninh lúc này mới phát hiện hai anh em bọn họ không biết từ khi nào đã vào theo, bị bọn họ nghe được Lục Tử Ninh tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng cũng không né tránh, nghe ngữ khí cậu liền biết sắc mặt hai người này rất không tốt cho nên Lục Tử Ninh không dám nhìn mặt bọn họ.

Dư Tuệ cũng dừng công việc trong tay, có chút kỳ quái nhìn Lục Tử Ninh, lại nhìn hai anh em ngoài cửa, có chút không hiểu lắm.

“Em đã nghĩ thật cẩn thận.” Lục Tử Ninh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, ngữ khí có chút kiên định, “Vốn định tối nay nói chuyện cùng các anh, trước đây mẹ từng nói cơ thể em có thể phẩu thuật, sau đó ở cùng với các anh em cảm thấy không sao cả, nhưng mà chuyện gần đây…Em càng ngày càng cảm thấy được…thân thể này cũng không thể sinh đứa nhỏ, cho nên…khôi phục bình thường thôi….”

Continue reading “Song sinh ác ma – Chương 87”