Thú giới – 7.1

“Các người nhìn ta làm gì?” Cách Á bị nhìn một hồi, cả người cảm thấy không tự nhiên cất tiếng hỏi.

“… Không có việc gì.” Vệ Hằng cùng Thanh Lưu dời tầm mắt sang nơi khác.

Vệ Hằng sau khi bị Đề Nhĩ Tư mang về, Thanh Lưu không lâu sau tìm đến, sau khi nói mấy câu, sắc mặt Đề Nhĩ Tư liền biến đổi, nhờ Thanh Lưu chăm sóc Vệ Hàng rồi hối hả ra ngoài.

Sau đó Thanh Lưu kể lại với hắn, rằng lúc hai người ra ngoài, trong thôn xảy ra đại biến.

Có một Thú Nhân ngoại tộc đi vào trong thôn, bày tỏ ý muốn cùng Cách Á trở thành bạn lữ, hơn nữa Cách Á hình như cũng có ý như vậy.

Thật ra tộc nhân cũng không hy vọng Cách Á cùng ngoại tộc trở thành bạn lữ, dù sao số lượng phi Thú vố đã ít ỏi, Cách Á chỉ là chậm chạp nên chưa tìm ra đối tượng thôi, mọi người cũng mặc chuyện như vậy.

Cuối cùng chỉ trong chưa đầy tiếng vỗ tay lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, Phỉ Đặc vọt ra đem ngoại tộc Thú Nhân đánh chạy mất, lại còn tuyên bố đã sớm cùng Cách Á có quan hệ bạn lữ rồi.

Cứ thế, Cách Á vẫn ở lại trong bộ lạc.

Nghe đến đây, Vệ Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nói Phỉ Đặc có quan hệ như thế với Cách Á, lại không muốn chịu trách nhiệm, thì khả năng không chỉ là Đề Nhĩ Tư, mà các tộc nhân khác cũng sẽ có ý kiến, dù sao ở thế giờ này phi Thú Nhân có giá trị hơn Thú Nhân rất nhiều.

Cơ mà.. Nếu đã nhận trách nhiệm, Đề Nhĩ Tư sao vẫn còn bộ dạng tức giận như vậy, vì gã tiền trảm hậu tấu ư?

Sau khi Thanh Lưu giải thích hắn mới rõ, Phỉ Đặc lúc trước đã tranh đoạt bạn lữ cùng Đề Nhĩ Tư, cái gì? Lúc trước đã từng gặp qua vài lần sao? Hắn chẳng nhớ gì cả…

Hóa ra Đề Nhĩ Tư cho rằng, Phỉ Đặc vì nhiều lần cạnh tranh thất bại với y, liền muốn xuống tay với đệ đệ của y, có cảm giác giống như gã đang trả thù vậy.

Hơn nữa thoạt nhìn Cách Á cũng không phải giống như muốn ở cùng Phỉ Đặc, ngược lại bộ dáng có vẻ như hy vọng có thể đi cùng chiến sĩ Ngoại tộc Thú Nhân kia, chỉ tiếc là Phỉ Đặc đã ra tay chặn trước.

“Cách Á, ngươi… cùng Phỉ Đặc thật không có chuyện gì chứ ?” Thanh Lưu lo lắng hỏi, sau khi Cách Á bị Phỉ Đặc mang đi, vẫn luôn rầu rĩ không vui.

“…Không biết.” Cách Á mân miệng, ngồi xổm xuống hái chỗ quả trĩu dưới thấp.

Thanh Lưu cùng Vệ Hằng nhìn nhau, không biết rốt cuộc hiện tại nên nói gì mới tốt.

Nếu Cách Á từ chối cái vị ngoại tộc Thú Nhân kia, mọi người cũng không có ý kiến gì cả, nhưng chủ yếu chính là thái độ dao động không rõ ràng đó của Cách Á, vị Thú nhân ngoại tộc kia thoạt nhìn cũng không đủ khả năng bảo hộ bạn lữ của chính mình.

Nếu Cách Á chịu nói lời trong lòng ra, thì mặc kệ kết quả ra sao, Đề Nhĩ Tư nhất định sẽ ủng hộ cậu, nhưng trong tình huống này, Đề Nhĩ Tư ngoài việc đi tìm Phỉ Đặc đánh một trận ra, thì cũng chẳng có cách nào can thiệp cả.

Một Cách Á bình thường đều cực kì hoạt bát, nói nhiều giờ sa sút thấy rõ, không khí chung quanh đương nhiên cũng vô ý mà đi xuống theo, mọi người nhất thời không ai biết nói gì, ai tự làm chuyện của người nấy.

“Sao không thấy chút vui vẻ nào cả? Tiểu tử kia?” Một đôi cánh tay rắn chắc tráng kiện xuất hiện từ sau bụi cỏ, kéo lấy Thanh Lưu vào.

Rồi một loạt âm thanh dính dính nhớp nhớp truyền đến tai, Vệ Hằng dùng đầu gối nghĩ cũng biết sau bụi cỏ có chuyện gì đang xảy ra.

Vài phút sau, một Thú Nhân có mái tóc đỏ như lửa cùng đôi đồng tử đỏ rực như máu đi ra, trên tay ôm Thanh Lưu toàn thân đã muốn xụi lơ.

Thanh Lưu hai má phiếm hồng, thở hồng hộc ghé sát vào ngực Thú Nhân kia.

“Khuôn mặt đỏ lựng như thế, ngươi muốn dụ dỗ ta sao? Tiểu khả ái?” Thú Nhân toàn thân lửa đỏ cười nhẹ vuốt ve người bị hôn đến ướt át nằm trong lòng.

Cách Á vốn đang thâm trầm rõ ràng run lên, quay mặt về phía Vệ Hằng làm động tác muốn nôn.

Vệ Hằng bên này mặt nhăn hết cả vào, rùng mình một cái.

Mấy lời thoại đó sao quen tai quá vậy?!

Vệ Hằng nghĩ các Thú Nhân đại khái sẽ có vài loại tính cách đặc thù một chút, ví dụ như trung hậu thành thật, thô lỗ thẳng thắn, hoặc dễ xúc động nổi giận này nọ, nghe có vẻ nguyên thủy nhưng lại rất tốt, không ngờ cũng có cả thể loại hoa hoa công tử thế này nữa.

Cách nói chuyện với ngoại hình của người này không liên quan đến nhau…

“Sao? Tộc có người mới ư?” Thú Nhân đỏ như lửa hướng mi nhìn về phía Vệ Hằng.

“Là bạn lữ của Đề Nhĩ Tư.” Thanh Lưu ngoan ngoãn dán lên người Y, ngửa đầu đáp.

“Vậy sao… Ta thích nhất góc độ này của ngươi, thật đáng yêu…” Thú Nhân đỏ như lửa cúi sát đầu hôn xuống.

“Đã lâu không gặp, Cách Á, thấy ngươi vẫn thế, không lớn thêm chút nào cả.” Hôn xong, Y hướng tầm mắt đên Cách Á.

“Nhưng ngươi thì thay đổi nhiều lắm nha.” Cách Á không còn bộ dạng muốn nôn như ban nãy mà lại hí mắt cười.

“Có sao?” Thú Nhân đỏ như lửa kinh ngạc, chính Y cũng không cảm thấy có gì thay đổi a.

“Cách thức nói chuyện càng lúc càng ghê tởm.” Vừa dứt lời, Cách Á liền cùng Vệ Hằng đứng dậy rời khỏi, còn nhìn bọn họ thân mật lần nữa, thật sự cậu nôn ra mất.

“……….”

Thú giới – 6.4

Thùng thùng!

Âm thanh gõ cửa làm cả ba người quay đầu nhìn lại, bất quá lúc nãy khi vào Cách Á còn chưa đóng của, nên bọn họ chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy người vừa gõ cửa rõ mồn một.

“Phỉ Đặc?” Phản ứng của Thanh Lưu cực kì bình thường, chỉ đơn thuần thắc mắc đối phương có chuyện gì thôi.

Mà Vệ Hằng vẻ mặt hãy còn mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không biết người này là ai. Cách Á thì lại cực kì khoa trương, chỉ nhìn thấy người kia là nhảy dựng lên, thân hình nhỏ bé của cậu chắn ở phía trước Vệ Hằng, vẻ mặt phòng bị, lại có chút bối rối khó hiểu cùng khẩn trương.

Người tới là ai? Chính là người lần trước luận võ chọn rể, cùng Đề Nhĩ Tư đánh tới cuối cùng kia.

Thanh Lưu kí quái nhìn về phía Cách Á, cảm thấy phản ứng của cậu tựa hồ hơi quá mức, với người ngoài có thể không hiểu, còn với Thanh Lưu – vốn là người cùng tộc nhất định có tin tưởng, nếu đã trở thành bạn lữ, cho dù có là người cạnh tranh cũng sẽ không làm chuyện không nên làm.

Hơn nữa Phỉ Đặc cũng coi như  là rất quen thuộc với bọn họ, tuy rằng từng là tình địch của ca ca mình, nhưng Cách Á không đến nỗi lại có phản ứng này đi?

Phỉ Đặc không nói gì, gã liếc nhìn tư thế ái muội của Vệ Hằng một cái, rồi đem tầm mắt chuyển tới phía trước bày ra tư thái phòng ngự, lại khẩn trương giống như chỉ cần động một cái, thì gã sẽ lập tức chạy trốn, nhanh như chớp, không khác gì Cách Á.

Phỉ Đặc đem cái giỏ đầy hoa quả cùng thịt ném tới trên bàn, rồi mới nhìn về phía Vệ Hằng cùng Cách Á.

“Ngươi ngươi ngươi… ngươi muốn làm gì? Đề, Đề Nhĩ Tư chút nữa sẽ về đây ngay đấy!” Cách Á giơ hai cánh tay phòng hộ, ngữ khí nói chuyện chẳng có chút quyết đoán nào.

Cái giỏ đầy đồ ăn hoa quả kia để làm gì a? Tính thừa dịp Đề Nhĩ Tư không có nhà tới mua chuộc lòng người sao?

“Cái này cho ngươi.” Phỉ Đặc nhìn Cách Á nói.

“Cho ai?!” Cách Á nhất thời có chút kinh ngạc.

Phỉ Đặc nhìn hắn vài giây, sau đó không nói gì liền rời đi.

“Vì sao…” Thanh Lưu rất ngạc nhiên, gã chạy đến tư gia Đề Nhĩ Tư mang đồ cho Cách Á? Nơi Cách Á ở rõ ràng chỉ cách vách mà thôi, là tìm người tìm tới tận nhà sao?

“Ta ta ta… ta làm sao biết được!” Cách Á lập tức thanh minh.

… Phản ứng kia chính là bộ dạng biết rõ ràng a.

“Nhất, nhất định là gã thấy nhìn Vệ Hằng đã bị ăn tươi nuốt sống, cho nên mới chuyển sang ta đánh lạc hướng!” Cách Á nắm bàn tay giữa không trung ra điều thuyết phục.

Vệ Hằng nghe được càng rúc đầu vào sâu trong chăn hơn, ăn tươi nuốt sống…, nhất định phải nói trực tiếp như vậy sao!?

Thú giới – 6.3

“Ngươi có khỏe không?” Thanh Lưu đặt túi chườm nước lên cái người đang nằm úp sấp, sau đó ngồi phịch xuống giường.

“Ừ…” Vệ Hằng buồn rầu thấp giọng đáp.

Đề Nhĩ Tư chết tiệt, còn gọi Thanh Lưu và Cách Á tới chiếu cố hắn, thế này không phải đang bố cáo thiên hạ hắn đang trong bộ dạng thế nào sao?

Hơn nữa trong tình trạng thân tàn ma dại thế này… Đầu cũng không nhấc lên nổi nữa a.

“Ân? Cách Á sao không đến.” Thanh Lưu nhìn nhìn ra cửa, “nói mới nhớ mấy ngày gần đây đúng là không thấy Cách Á.”

Thật sự đúng là đã mấy ngày không gặp, Cách Á vốn bản tính hoạt bát hiếu động, tứ trước đến nay luôn chạy khắp thôn làm loạn, rất ít khi vài ngày không thấy mặt mũi.

Vệ Hằng cũng cảm thấy thế, bất quá hắn lúc trước đều chỉ lo kiếm đường chạy trốn, nên đâu chỉ là Cách Á, hắn ngay cả Thanh Lưu cũng không gặp thường xuyên, cho nên “cảm thấy” của hắn không đúng…

Bộp !!

“A… Thiếu chút nữa thì quên.” Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, Cách Á như một cơn gió tiến vào, “Vệ Hằng, mông người còn đau không?” hơn nữa lại còn trực tiếp hỏi luôn.

“……” Vệ Hằng vùi đầu vào chăn làm đà điểu.

Chuyện này làm sao trả lời a?! Hắn cái gì cũng không nghe không nghe không nghe…

“Sao thế? Vệ Hằng…..” không nghe thấy trả lời, Cách Á nghi hoặc hỏi lại.

“Cách Á, ngươi gần đây ở đâu vậy? Sao mà luôn không thấy bóng dáng ngươi vậy.” Hiểu được quẫn cảnh của Vệ Hằng, Thanh Lưu ngắt lời Cách Á.

So với việc nhắc nhở cậu chú ý thời điểm nói chuyện, đối với Cách Á mà nói, không bằng trực tiếp di dời chú ý của cậu sang chủ đề khác.

“Hả?” Cách Á sửng sốt 3 giây, “…. Ha ha ha, có sao? Ta vẫn giống như bình thường thôi mà.” không biết vì cái gì nghe xong dấy lên chút chột dạ.

“Oa, thơm quá đi!” Cách Á lập tức bị mớ thịt nướng đang được giữ ấm trên đống lửa hấp dẫn, nước miếng thi nhau chảy ra đều đều, một bộ dạng tham ăn.

Thứ này đương nhiên là của Đề Nhĩ Tư làm cho Vệ Hằng ăn, bất quá… cũng chỉ là thịt nướng bình thường thôi mà, cũng không phải trân phẩm đáng kinh ngạc gì cả, sao lại thèm ăn như thế?

“Muốn ăn thì cứ lấy mà ăn.” Vệ Hằng nói, ai nhìn thấy bộ dáng của cậu cũng thấy cậu bị thức ăn hớp hồn rồi, thoạt nhìn thật sự rất muốn ăn.

“Nhưng mà…” Cách Á do dự, đó là Đề Nhĩ Tư đặc biệt chuẩn bị cho Vệ Hằng, nhưng cậu thật sự rất muốn ăn “Cái kia, cho ta ăn một miếng là được rồi.”

Cách Á vẫn là không ngăn được sự hấp dẫn của đồ ăn, cầm một miếng thịt nhỏ lên cắn, nhấm nuốt từng ngụm, ăn khá thơm.

“Ngươi nếu muốn ăn thì đều cho ngươi ăn cả.” Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Cách Á lúc ăn, Vệ Hằng rõ ràng muốn tặng hết cho cậu.

“Không được, đó là Đề Nhĩ Tư chuẩn bị cho ngươi mà!” Nuốt xuống ngụm cuối cùng, Cách Á lau miệng trả lời.

“Oa!” Cách Á nhãn tính sáng lên, bước mạnh tới phía trước, “này, đây là da á lạp?” (bạn chịu không biết da á lạp là gì ~.~) Cách Á ngạc nhiên sờ tấm da Vệ Hằng đang nằm úp sấp lên, sờ sờ soạng soạng.

“Gì? Da thật sao?” Thanh Lưu cũng bước tới xem, bởi vì bị đặt ở phía dưới, cho nên lúc hắn vừa tới cũng không để ý.

Vệ Hằng không rõ nên nhìn sang bọn họ, hắn cũng hiểu tấm da này nằm lên đặc biệt thoải mái, giống như một loại giường nước vậy, hơn nữa tuy rằng có lớp lông mao ngắn ngủn trên bề mặt, nhưng có ngủ quên trên đó không hề bị lạnh, bất quá… Ách, thật ngạc nhiên?

“Á lạp hình thể rất nhỏ, số lượng cũng ít, tấm thảm lớn như này khó có cái thứ hai, ít nhất ba mươi con mới có thể làm ra được. Hơn nữa á lạp động tác rất nhanh nhẹn, không phải bắt không được mà chỉ sợ mạnh tay quá liền đạp nát. Á lạp hình thể đã nhỏ, da lông nếu không chỉnh sửa rất khó hợp lại.” Thanh Lưu tiếp thu lời nghi hoặc của Vệ Hằng mà giải thích.

“Thích thật đó nha!” Cách Á bày tỏ vẻ mặt hâm mộ, hắn cũng hiểu được Đề Nhĩ Tư  đi bắt á lạp để làm cho Vệ Hằng nằm thoải mái hơn, đến khi nào mới có người làm thế này cho mình a?

Cách Á lúc đầu là hâm mộ, nhưng từ từ cảm xúc lại hạ dần, thoạt nhìn có một chút ủ rũ thương cảm.

Vệ Hằng trừng lớn mắt, nhìn Thanh Lưu cầu cứu, hắn tuyệt đối không an ủi cậu ta đâu nha!

“Một ngày nào đó sẽ có người thích hợp với ngươi xuất hiện.” Thanh Lưu vỗ vỗ cậu an ủi nói, tuy rằng luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, nhưng ngoại trừ những lời này ra anh không biết phải nói gì với cậu.

“…….”  Cách Á đã nghe những lời này hơn trăm lần rồi.

Thú giới – 6.2

Đau … quá a…

Vệ Hằng vốn không hề muốn nghĩ thắt lưng với đôi chân của mình đã mất cảm giác, bất quá đến cả cánh tay cũng không nâng nổi là tại sao a?

Vệ Hằng căm giận trừng trừng nhìn cái tên hại đã hắn, đúng thế, hiện tại là hắn đang nằm úp sấp cả người lên Đề Nhĩ Tư.

Không nên hỏi hắn vì cái gì mà lại bày ra cái tư thế mộng ảo thế này, ngày hôm qua cái gã cầm thứ kia làm hai lần còn chưa đủ, lại tiếp tục dụ hắn thêm lần cuối cùng gì đó, có phải lần cuối hay không thì hắn cũng không rõ, bởi vì hắn tới lần thứ ba còn chưa xong đã ngủ mất rồi… hay là bất tỉnh mất rồi mới đúng nhỉ…

Chờ đến lúc mở to mắt nhìn, chính là thấy cái tư thế này.

Tuy rằng hắn lúc đầu cũng thử đứng dậy, nhưng căn bản là toàn thân từ trên xuống không chỗ nào có đủ lực, chỉ có thể ghé vào người dưới thân mà trừng mắt nhìn.

“Có đau không?” Đề Nhĩ Tư dùng cằm cọ lên đầu hắn, hai tay chầm chậm ấn ấn xoa xoa lên hai thắt lưng đau mỏi của hắn.

Đương nhiên đâu phải cứ thế là xí xóa được đâu, nhưng Vệ Hằng cảm thấy thắt lưng có vẻ được thả lỏng đôi chút, không hề giống như lúc giao hoan bị buộc chặt chẽ.

Có lẽ vì mát xa rất thư thái, cũng có lẽ vì ngày hôm qua thật sự rất… mệt mỏi, suy nghĩ cứ vây quanh kéo mắt Vệ Hằng xuống, mí mắt cũng từ từ khép lại.

Tới lúc Vệ Hằng tỉnh lại, tuy vẫn là nằm sấp, nhưng người dưới thân đã đi đâu mất, chỉ còn tấm thảm lông thú dày dưới thân.

“Tỉnh rồi?” Một bàn tay to xoa đầu hắn.

Vệ Hằng nhìn xung quanh mới thấy Đề Nhĩ Tư, tuy rằng nói thật  ra hắn cũng đã có phần quen với thói quen của y, nhưng là Vệ hằng vẫn không  khỏi kinh ngạc một chút.

Đương nhiên không phải bởi vì khuôn mặt của Đề Nhĩ Tư, mà là vì một tay y đang thưởng thức cái bao nhỏ hắn hay mang theo bên hông.

Vật bên trong đã bị rút ra xem một chút, mấy đồ vật thường dùng của hắn ,như tiểu đao, lưỡi câu, đèn pin linh tinh, hiện tại vật Đề Nhĩ Tư đang cầm trên tay, chính là tiểu đao mà hắn hay dùng.

Vệ Hằng nhìn tiểu đao lật qua lật lại dưới tay y, lại liếc nhìn biểu tình trong mắt Đề Nhĩ Tư, tấm mắt bất an dao động đôi chút.

Nơi này không phải không có vũ khí kim loại, chính là số lượng rất rất ít, hơn nữa đại bộ phận Thú Nhân đều không cần, bởi vì móng vuốt của bọn họ có vẻ tốt hơn nhiều.

Nhưng thứ tinh xảo giống như tiểu đao của hắn, nơi này nhất định không có, nếu như y hỏi tới, hắn phải trả lời thế nào. Chính hắn cũng không muốn nói rõ ràng việc này.

“Muốn đi tắm không?” Đề Nhĩ Tư nhét lại đồ lấy từ trong cái túi, ném sang một bên, lại xoa đầu hắn nhẹ nhàng hỏi.

“……” Vệ Hằng nhất tời không có phản ứng lại, vần đề hắn lo lắng nãy giờ cứ thế mà đi qua luôn sao?

“Sao?” Đề Nhĩ Tư vỗ vỗ nhẹ lên má Vệ Hằng, chớp mắt chờ hắn đáp lại.

Bây giờ cho dù hắn có cố đi được đến bồn tắm thì cũng rất có khả năng vì ngồi không được mà chìm luôn a.

“Đến đây đi.” Nhìn ra tâm tư của Vệ Hằng, Đề Nhĩ Tư bế cả người cả chăn lên, mang đến phòng tắm.

Kỳ thực Đề Nhĩ Tư có vẻ không muốn khoác chăn lông cho Vệ Hằng chút nào, không có thì trông vẫn đẹp mắt mà, phải không? Đáng tiếc y biết rõ nếu không làm, con mèo nhỏ kia thể nào cũng lại liều mình lộn xộn cho xem.

Mở ra cánh cửa phòng bên cạnh, một bồn tắm rất lớn mang phong cách cổ xưa đặt ở giữa phòng, bên trong còn được đổ đầy nước ấm, thật là có phòng tắm nha…

Vệ Hằng nhìn khắp phòng đánh giá không rời mắt, cái này xuất hiện lúc nào vậy? Lúc trước làm gì có căn phòng này,  hắn đếu là cùng Thanh Lưu, Cách Á đi tới mấy dòng sông lân cận tắm gội thôi.

Vệ Hằng nhăn mặt nhíu mày lo lắng, hắn rất muốn tắm, nhưng vấn đề hiện tại là, làm sao để tắm đây?

Đề Nhĩ Tư tháo bỏ tấm thảm lông che đậy trên người Vệ Hằng xuống, trực tiếp mang hắn vào bồn tắm, lại đặt hắn ngồi lên đùi mình lần nữa.

“A?” Vệ Hằng cùng Đề Nhĩ Tư mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn vốn nghĩ Đề Nhĩ Tư sau khi đưa hắn đến đây sẽ rời đi để hắn tự tắm rửa… Hắn không cần tắm uyên ương gì gì đó trong truyền thuyết đâu!!!

Nước ấm làm thân thể cứng ngắc được thả lỏng, hắn lấy lại sức lực giãy giụa chút ít, ra ý muốn tự mình tắm rửa…

“Ngươi có biết… đừng lộn xộn nữa.” Đề Nhĩ Tư cúi đầu thấp giọng nói, một tay chế trụ thắt lưng hắn, đôi mắt vàng lóe lên một tia tối.

“….” Vệ Hằng yên lặng tức thì, hắn hôm qua đã được tự thể nghiệm qua, đương nhiên hắn ‘biết’ rồi.

Vệ Hằng nhìn y giúp hắn tắm rửa, đôi bàn tay to tùy ý chạy qua chạy lại trên người hắn.

Kỳ quái, rõ ràng đôi khi hắn chưa cần nói gì, người này đã hiểu được ý tứ của hắn, nhưng cố tình trong những lúc như thế này, ý tứ hắn đã biểu hiện rõ ràng rồi, vậy mà y vẫn bộc lộ một bộ dạng bất lương như thế.

….Chẳng lẽ y chính là tiếp thu có chọn lọc?

Thú giới 5 – 5

“Khoan khoan, Đợi một chút đợi một chút… A!!” Vệ Hằng kích động định la lên, nhưng Đề Nhĩ Tư đã dùng sức trấn trụ hắn xuống.

Liếm láp dính nị làm cho Vê Hằng càng lúc càng gần tới khoái cảm cực đỉnh, tựa như bị hút mất thần trí, lúc này Vệ Hằng gần như không còn để ý đằng sau đang bị xâm chiếm nữa, hắn đã bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ rồi.

“A…ngô, ngô a ….A!” Cảm giác run rẩy mãnh liệt từ hạ thân thẳng đến đỉnh đầu, Vệ Hằng vô thức phát ra những âm tiết không ý nghĩa, trong đầu không có ý nghĩ nào có thể thành hình, tất thảy đều là một màu trắng rực rỡ.

Kích tình không thể kìm nén trào khỏi thân thể, ánh mắt Vệ Hằng mờ sương, hai má đỏ hồng, hô hấp đứt quãng, thần sắc mệt mỏi, khiến hắn thoạt nhìn như là vừa mới ngủ dậy.

“A” Vệ Hằng còn đang thất thần đột nhiên kêu lên sợ hãi, nhỏm mình ôm cứng lấy bả vai Đề Nhĩ Tư.

Không cần để ý đến thời điểm, Đề Nhĩ Tư đã đưa hai ngón vào trong, ngón thứ ba đang chậm chạp len lỏi đi vào, nhưng chủ yếu là khuếch trương phía ngoài.

Đương nhiên điều này cũng không làm Vệ Hằng thất kinh như vậy, hắn không hiểu y đã đụng tới nơi nào, khiến hắn cảm thấy như có một luồng điện đau tê theo bên trong chạy dẫn lên trên.

Nhưng loại cảm giác này không hẳn là đau đớn, vẫn là tê rần chính xác hơn, làm cho Vệ Hằng vừa mới phát tiết mà phân thân đã nhen nhóm ngẩng lên.

“Đề Nhĩ Tư… ?” Chưa bao giờ Vệ Hằng trải qua cảm giác khẩn trương thế này, hắn kì thực đang rất thắc mắc, nhưng lúc này lại có cảm giác vô lực, không làm gì được.

“Ngoan…” Đề Nhĩ Tư hôn môi hắn, đẩy hắn nằm trở lại.

Ôm lấy hắn thật ôn nhu, thanh âm trầm thấp dẫn dụ, nhưng những đầu ngón tay đang trụ trong người hắn, lại rất nhanh đâm mạnh vào trong.

“Oa !” Vệ Hằng nảy mình theo phản xạ tính ôm lấy cổ y, nhưng hai chân đã bị mở ra ôm lấy hông Đề Nhĩ Tư, khiến hắn muốn chạy cũng chẳng thể trốn được.

Động tác đi vào tạo tiếng nước ma sát làm người ta đỏ mặt hồng tai, thứ chất lỏng sệt sệt bị nhiệt độ cao bên trong hòa tan hoàn toàn, càng giúp dị vật vào thuận lợi hơn.

“Không … ” Vệ Hằng muốn tránh, lại hoàn toàn bất lực.

Tuy rằng trước kia hắn cũng có thể đoán được sẽ có ngày này, nhưng khi chuyện thật sự diễn ra vẫn khiến hắn có ý lùi bước.

Cảm giác tê dại không chỉ vãng hồi nơi mặt trong hậu huyệt, thậm chí lan đến tận thắt lưng, khiến thắt lưng vốn đang căng cứng dần thả lỏng.

“Ô… Không… không cần lại…” Vệ Hằng bị cảm giác xa lạ nơi hậu phương truyền đến biến thành lực bất tòng tâm, theo bản năng vặn vẹo cố thoát khỏi tình cảnh này.

“Hằng.” Động tác của Vệ Hằng kích thích hắn, tiếng nói của Đề Nhĩ Tư bộc lộ rõ ràng sự nhẫn nại.

Đề Nhĩ Tư mở tấm chăn lông, cuốn qua loa thành một đống rồi đặt dưới mông Vệ Hằng, khiến hắn lộ ra huyệt khẩu run run, trơn ướt chất lỏng màu lục nhạt.

Góc độ này làm cho Vệ Hằng thoáng thấy được dục vọng cương cứng thâm đỏ kia của y, thoạt nhìn cứ tưởng chỉ như cây cối trong tự nhiên thôi… Nhưng đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn thôi, đến khi nó tiến vào huyệt khẩu sợ hãi run rẩy kia, thì với thứ ấm nóng ngang nhiệt độ cơ thể người như vậy, Vệ Hằng chỉ có thể nhận ra là hoàn toàn chẳng có chút nào là giống cả.

Thú giới 5 – 4

“Đề Nhĩ Tư…” Vệ Hằng ai oán nhìn y.

Vệ Hằng thật sự không biết phải làm gì, đụng chạm với Đề Nhĩ Tư thật sự không khiến hắn chán ghét hay bài xích gì, nhưng chuyện bị nam nhân thượng như vậy sao có thể chấp nhận, hắn luôn có cảm giác nếu để xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi được nữa.

Đề Nhĩ Tư ngẩng đầu nhìn hắn ba giây, lại cúi xuống hôn hắn, nhưng không nhẹ nhàng như lần trước, mà mãnh liệt mạnh bạo hơn nhiều.

“A…Uhm…”

Đầu lưỡi bị quấn bện lấy, làm hắn cảm thấy lưỡi bị ma sát đến phát đau, một lần, hai lần, rồi lại ba lần… Đề Nhĩ Tư vừa dừng lại chốc lát đã tiếp tục lấn tới.

Triền miên không biết bao nhiêu lần, thanh âm ám muội nhưng lúc nông lúc sâu vang bên tai, cũng không biết là vì thiếu dưỡng khí, hay vì âm thanh quá ám muội kia, hai má Vệ Hằng dần ửng đỏ.

Đến khi bị hôn tới đầu óc choáng váng, quần áo của Vệ Hằng đã bị ném tới cái góc xa thật xa kia rồi.

Đề Nhĩ Tư không cho hắn chút cơ hội nào, cúi đầu giữa hai chân hắn, đem phân thân mới hơi ngẩng đầu của hắn ngậm vào.

“Oa!” Vệ Hằng thất thanh, hai tay chỉ dám nhẹ dùng sức giữ đầu y lại, dù gì xảy ra thì sao có thể làm vậy được chứ, nhỡ gãy mất thì sao? (chết cười=)))))

Vệ Hằng hoàn toàn không hề nghĩ tới y sẽ làm thế này…Tuy hăn cũng từng xem qua mấy động tác thế này rồi, nhưng về mặt trải nghiệm thực tiễn mà nói thì… Khụ khụ, không có.

Nói chi con gái thời này rất ít ai tự nguyện làm thế này, huống hồ… Hắn căn bản chưa từng làm tới mức này với bạn gái nha!

“Đề … Nhĩ Tư …” Một tiếng gọi này của Vệ Hằng so với tiếng trước càng yếu hơn.

“Ừ?” Đề Nhĩ Tư mút mạnh trên đỉnh một tiếng, rồi mới đáp lại.

“Ô …” Ánh mắt Vệ Hằng không tự chủ được mà dâng lên sương mù, thanh âm xen lẫn tiếng nỉ non.

Chỉ cần là nam nhân, chắc chắn không chịu nổi loại tra tấn này đâu !

“Không sao đâu, Ngoan !” Chữ “Ngoan” kia của y chỉ dùng để trấn an hắn lại, tất nhiên, mọi người đều biết ý của y không chỉ là trấn an thôi đâu…

Bộ vị mẫn cảm bị đầu lưỡi thô ráp vây triền, Vệ Hằng cảm nhận rất rõ từng biến chuyển nặng nhẹ trong động tác của y, mỗi khi đầu lưỡi y lướt qua trên đỉnh, đều làm cho hắn không khỏi ưỡn mình thẳng lưng.

Răng nanh nhỏ nhắn của y kề sát phân thân không ngừng run rẩy của hắn, vừa nguy hiểm lại vừa đem lại khoái cảm khôn cùng, Vệ Hằng hoàn toàn không thể chống đỡ được kiểu công kích như vậy.

Cảm giác ấm áp dâng trào vây quanh vẫn đang lôi kéo chú ý của hắn, đột nhiên một trận thấm lạnh kéo ý thức mê man của hắn quay lại.

Vệ Hằng mở đôi mắt ngập nước, nửa phần mờ mịt quan sát tìm nơi có dị cảm kia.

Hắn ngây ngốc nhìn quanh, không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái bình xanh lá mạ nhỏ, bên trong chứa một loại chất lỏng sền sệt, mãi vẫn không có động tĩnh gì.

Tới khi có dị vật từ dưới thân chậm rãi thâm nhập vào cơ thể, Vệ Hằng mới giật mình tỉnh lại.

Ướt, dịch bôi trơn?! Sao thứ này lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ ? Rõ ràng là gây án có kế hoạch mà!!