Thú giới – 7.1

“Các người nhìn ta làm gì?” Cách Á bị nhìn một hồi, cả người cảm thấy không tự nhiên cất tiếng hỏi.

“… Không có việc gì.” Vệ Hằng cùng Thanh Lưu dời tầm mắt sang nơi khác.

Vệ Hằng sau khi bị Đề Nhĩ Tư mang về, Thanh Lưu không lâu sau tìm đến, sau khi nói mấy câu, sắc mặt Đề Nhĩ Tư liền biến đổi, nhờ Thanh Lưu chăm sóc Vệ Hàng rồi hối hả ra ngoài.

Sau đó Thanh Lưu kể lại với hắn, rằng lúc hai người ra ngoài, trong thôn xảy ra đại biến.

Có một Thú Nhân ngoại tộc đi vào trong thôn, bày tỏ ý muốn cùng Cách Á trở thành bạn lữ, hơn nữa Cách Á hình như cũng có ý như vậy.

Thật ra tộc nhân cũng không hy vọng Cách Á cùng ngoại tộc trở thành bạn lữ, dù sao số lượng phi Thú vố đã ít ỏi, Cách Á chỉ là chậm chạp nên chưa tìm ra đối tượng thôi, mọi người cũng mặc chuyện như vậy.

Cuối cùng chỉ trong chưa đầy tiếng vỗ tay lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, Phỉ Đặc vọt ra đem ngoại tộc Thú Nhân đánh chạy mất, lại còn tuyên bố đã sớm cùng Cách Á có quan hệ bạn lữ rồi.

Cứ thế, Cách Á vẫn ở lại trong bộ lạc.

Nghe đến đây, Vệ Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nói Phỉ Đặc có quan hệ như thế với Cách Á, lại không muốn chịu trách nhiệm, thì khả năng không chỉ là Đề Nhĩ Tư, mà các tộc nhân khác cũng sẽ có ý kiến, dù sao ở thế giờ này phi Thú Nhân có giá trị hơn Thú Nhân rất nhiều.

Cơ mà.. Nếu đã nhận trách nhiệm, Đề Nhĩ Tư sao vẫn còn bộ dạng tức giận như vậy, vì gã tiền trảm hậu tấu ư?

Sau khi Thanh Lưu giải thích hắn mới rõ, Phỉ Đặc lúc trước đã tranh đoạt bạn lữ cùng Đề Nhĩ Tư, cái gì? Lúc trước đã từng gặp qua vài lần sao? Hắn chẳng nhớ gì cả…

Hóa ra Đề Nhĩ Tư cho rằng, Phỉ Đặc vì nhiều lần cạnh tranh thất bại với y, liền muốn xuống tay với đệ đệ của y, có cảm giác giống như gã đang trả thù vậy.

Hơn nữa thoạt nhìn Cách Á cũng không phải giống như muốn ở cùng Phỉ Đặc, ngược lại bộ dáng có vẻ như hy vọng có thể đi cùng chiến sĩ Ngoại tộc Thú Nhân kia, chỉ tiếc là Phỉ Đặc đã ra tay chặn trước.

“Cách Á, ngươi… cùng Phỉ Đặc thật không có chuyện gì chứ ?” Thanh Lưu lo lắng hỏi, sau khi Cách Á bị Phỉ Đặc mang đi, vẫn luôn rầu rĩ không vui.

“…Không biết.” Cách Á mân miệng, ngồi xổm xuống hái chỗ quả trĩu dưới thấp.

Thanh Lưu cùng Vệ Hằng nhìn nhau, không biết rốt cuộc hiện tại nên nói gì mới tốt.

Nếu Cách Á từ chối cái vị ngoại tộc Thú Nhân kia, mọi người cũng không có ý kiến gì cả, nhưng chủ yếu chính là thái độ dao động không rõ ràng đó của Cách Á, vị Thú nhân ngoại tộc kia thoạt nhìn cũng không đủ khả năng bảo hộ bạn lữ của chính mình.

Nếu Cách Á chịu nói lời trong lòng ra, thì mặc kệ kết quả ra sao, Đề Nhĩ Tư nhất định sẽ ủng hộ cậu, nhưng trong tình huống này, Đề Nhĩ Tư ngoài việc đi tìm Phỉ Đặc đánh một trận ra, thì cũng chẳng có cách nào can thiệp cả.

Một Cách Á bình thường đều cực kì hoạt bát, nói nhiều giờ sa sút thấy rõ, không khí chung quanh đương nhiên cũng vô ý mà đi xuống theo, mọi người nhất thời không ai biết nói gì, ai tự làm chuyện của người nấy.

“Sao không thấy chút vui vẻ nào cả? Tiểu tử kia?” Một đôi cánh tay rắn chắc tráng kiện xuất hiện từ sau bụi cỏ, kéo lấy Thanh Lưu vào.

Rồi một loạt âm thanh dính dính nhớp nhớp truyền đến tai, Vệ Hằng dùng đầu gối nghĩ cũng biết sau bụi cỏ có chuyện gì đang xảy ra.

Vài phút sau, một Thú Nhân có mái tóc đỏ như lửa cùng đôi đồng tử đỏ rực như máu đi ra, trên tay ôm Thanh Lưu toàn thân đã muốn xụi lơ.

Thanh Lưu hai má phiếm hồng, thở hồng hộc ghé sát vào ngực Thú Nhân kia.

“Khuôn mặt đỏ lựng như thế, ngươi muốn dụ dỗ ta sao? Tiểu khả ái?” Thú Nhân toàn thân lửa đỏ cười nhẹ vuốt ve người bị hôn đến ướt át nằm trong lòng.

Cách Á vốn đang thâm trầm rõ ràng run lên, quay mặt về phía Vệ Hằng làm động tác muốn nôn.

Vệ Hằng bên này mặt nhăn hết cả vào, rùng mình một cái.

Mấy lời thoại đó sao quen tai quá vậy?!

Vệ Hằng nghĩ các Thú Nhân đại khái sẽ có vài loại tính cách đặc thù một chút, ví dụ như trung hậu thành thật, thô lỗ thẳng thắn, hoặc dễ xúc động nổi giận này nọ, nghe có vẻ nguyên thủy nhưng lại rất tốt, không ngờ cũng có cả thể loại hoa hoa công tử thế này nữa.

Cách nói chuyện với ngoại hình của người này không liên quan đến nhau…

“Sao? Tộc có người mới ư?” Thú Nhân đỏ như lửa hướng mi nhìn về phía Vệ Hằng.

“Là bạn lữ của Đề Nhĩ Tư.” Thanh Lưu ngoan ngoãn dán lên người Y, ngửa đầu đáp.

“Vậy sao… Ta thích nhất góc độ này của ngươi, thật đáng yêu…” Thú Nhân đỏ như lửa cúi sát đầu hôn xuống.

“Đã lâu không gặp, Cách Á, thấy ngươi vẫn thế, không lớn thêm chút nào cả.” Hôn xong, Y hướng tầm mắt đên Cách Á.

“Nhưng ngươi thì thay đổi nhiều lắm nha.” Cách Á không còn bộ dạng muốn nôn như ban nãy mà lại hí mắt cười.

“Có sao?” Thú Nhân đỏ như lửa kinh ngạc, chính Y cũng không cảm thấy có gì thay đổi a.

“Cách thức nói chuyện càng lúc càng ghê tởm.” Vừa dứt lời, Cách Á liền cùng Vệ Hằng đứng dậy rời khỏi, còn nhìn bọn họ thân mật lần nữa, thật sự cậu nôn ra mất.

“……….”

Thú giới – 6.2

Đau … quá a…

Vệ Hằng vốn không hề muốn nghĩ thắt lưng với đôi chân của mình đã mất cảm giác, bất quá đến cả cánh tay cũng không nâng nổi là tại sao a?

Vệ Hằng căm giận trừng trừng nhìn cái tên hại đã hắn, đúng thế, hiện tại là hắn đang nằm úp sấp cả người lên Đề Nhĩ Tư.

Không nên hỏi hắn vì cái gì mà lại bày ra cái tư thế mộng ảo thế này, ngày hôm qua cái gã cầm thứ kia làm hai lần còn chưa đủ, lại tiếp tục dụ hắn thêm lần cuối cùng gì đó, có phải lần cuối hay không thì hắn cũng không rõ, bởi vì hắn tới lần thứ ba còn chưa xong đã ngủ mất rồi… hay là bất tỉnh mất rồi mới đúng nhỉ…

Chờ đến lúc mở to mắt nhìn, chính là thấy cái tư thế này.

Tuy rằng hắn lúc đầu cũng thử đứng dậy, nhưng căn bản là toàn thân từ trên xuống không chỗ nào có đủ lực, chỉ có thể ghé vào người dưới thân mà trừng mắt nhìn.

“Có đau không?” Đề Nhĩ Tư dùng cằm cọ lên đầu hắn, hai tay chầm chậm ấn ấn xoa xoa lên hai thắt lưng đau mỏi của hắn.

Đương nhiên đâu phải cứ thế là xí xóa được đâu, nhưng Vệ Hằng cảm thấy thắt lưng có vẻ được thả lỏng đôi chút, không hề giống như lúc giao hoan bị buộc chặt chẽ.

Có lẽ vì mát xa rất thư thái, cũng có lẽ vì ngày hôm qua thật sự rất… mệt mỏi, suy nghĩ cứ vây quanh kéo mắt Vệ Hằng xuống, mí mắt cũng từ từ khép lại.

Tới lúc Vệ Hằng tỉnh lại, tuy vẫn là nằm sấp, nhưng người dưới thân đã đi đâu mất, chỉ còn tấm thảm lông thú dày dưới thân.

“Tỉnh rồi?” Một bàn tay to xoa đầu hắn.

Vệ Hằng nhìn xung quanh mới thấy Đề Nhĩ Tư, tuy rằng nói thật  ra hắn cũng đã có phần quen với thói quen của y, nhưng là Vệ hằng vẫn không  khỏi kinh ngạc một chút.

Đương nhiên không phải bởi vì khuôn mặt của Đề Nhĩ Tư, mà là vì một tay y đang thưởng thức cái bao nhỏ hắn hay mang theo bên hông.

Vật bên trong đã bị rút ra xem một chút, mấy đồ vật thường dùng của hắn ,như tiểu đao, lưỡi câu, đèn pin linh tinh, hiện tại vật Đề Nhĩ Tư đang cầm trên tay, chính là tiểu đao mà hắn hay dùng.

Vệ Hằng nhìn tiểu đao lật qua lật lại dưới tay y, lại liếc nhìn biểu tình trong mắt Đề Nhĩ Tư, tấm mắt bất an dao động đôi chút.

Nơi này không phải không có vũ khí kim loại, chính là số lượng rất rất ít, hơn nữa đại bộ phận Thú Nhân đều không cần, bởi vì móng vuốt của bọn họ có vẻ tốt hơn nhiều.

Nhưng thứ tinh xảo giống như tiểu đao của hắn, nơi này nhất định không có, nếu như y hỏi tới, hắn phải trả lời thế nào. Chính hắn cũng không muốn nói rõ ràng việc này.

“Muốn đi tắm không?” Đề Nhĩ Tư nhét lại đồ lấy từ trong cái túi, ném sang một bên, lại xoa đầu hắn nhẹ nhàng hỏi.

“……” Vệ Hằng nhất tời không có phản ứng lại, vần đề hắn lo lắng nãy giờ cứ thế mà đi qua luôn sao?

“Sao?” Đề Nhĩ Tư vỗ vỗ nhẹ lên má Vệ Hằng, chớp mắt chờ hắn đáp lại.

Bây giờ cho dù hắn có cố đi được đến bồn tắm thì cũng rất có khả năng vì ngồi không được mà chìm luôn a.

“Đến đây đi.” Nhìn ra tâm tư của Vệ Hằng, Đề Nhĩ Tư bế cả người cả chăn lên, mang đến phòng tắm.

Kỳ thực Đề Nhĩ Tư có vẻ không muốn khoác chăn lông cho Vệ Hằng chút nào, không có thì trông vẫn đẹp mắt mà, phải không? Đáng tiếc y biết rõ nếu không làm, con mèo nhỏ kia thể nào cũng lại liều mình lộn xộn cho xem.

Mở ra cánh cửa phòng bên cạnh, một bồn tắm rất lớn mang phong cách cổ xưa đặt ở giữa phòng, bên trong còn được đổ đầy nước ấm, thật là có phòng tắm nha…

Vệ Hằng nhìn khắp phòng đánh giá không rời mắt, cái này xuất hiện lúc nào vậy? Lúc trước làm gì có căn phòng này,  hắn đếu là cùng Thanh Lưu, Cách Á đi tới mấy dòng sông lân cận tắm gội thôi.

Vệ Hằng nhăn mặt nhíu mày lo lắng, hắn rất muốn tắm, nhưng vấn đề hiện tại là, làm sao để tắm đây?

Đề Nhĩ Tư tháo bỏ tấm thảm lông che đậy trên người Vệ Hằng xuống, trực tiếp mang hắn vào bồn tắm, lại đặt hắn ngồi lên đùi mình lần nữa.

“A?” Vệ Hằng cùng Đề Nhĩ Tư mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn vốn nghĩ Đề Nhĩ Tư sau khi đưa hắn đến đây sẽ rời đi để hắn tự tắm rửa… Hắn không cần tắm uyên ương gì gì đó trong truyền thuyết đâu!!!

Nước ấm làm thân thể cứng ngắc được thả lỏng, hắn lấy lại sức lực giãy giụa chút ít, ra ý muốn tự mình tắm rửa…

“Ngươi có biết… đừng lộn xộn nữa.” Đề Nhĩ Tư cúi đầu thấp giọng nói, một tay chế trụ thắt lưng hắn, đôi mắt vàng lóe lên một tia tối.

“….” Vệ Hằng yên lặng tức thì, hắn hôm qua đã được tự thể nghiệm qua, đương nhiên hắn ‘biết’ rồi.

Vệ Hằng nhìn y giúp hắn tắm rửa, đôi bàn tay to tùy ý chạy qua chạy lại trên người hắn.

Kỳ quái, rõ ràng đôi khi hắn chưa cần nói gì, người này đã hiểu được ý tứ của hắn, nhưng cố tình trong những lúc như thế này, ý tứ hắn đã biểu hiện rõ ràng rồi, vậy mà y vẫn bộc lộ một bộ dạng bất lương như thế.

….Chẳng lẽ y chính là tiếp thu có chọn lọc?

Mạt thế lạt văn nam xứng nghịch tập ký – Phi La

mat-the-lat-van

Tên truyện: Mạt thế lạt văn nam xứng nghịch tập ký

Tác giả: Phi La

Thể loại: trọng sinh, mạt thế, xuyên không, xuyên thư, dị năng

Translator: QT

Editor: Tiểu Chi

Beta-er:

NOTE:

  • Truyện thuộc về tác giả, bản edit là tài sản của Quỷ Linh Động, đề nghị không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của bất kỳ thành viên nào trong động.
  • Sau khi hoàn sẽ share word. Hoàn toàn phi thương mại.

Văn án

Diệp Thần không cẩn thận bị lọt hố.

Xuyên việt đến trong mạt thế lạt văn (Chi: có thể hiểu là H văn, lạt trong có nghĩa là cay, nóng, nên ta nghĩ thành HOT => H văn), giữa chết và không chết, giữa bạo cúc và bị bạo cúc, mà tiếp tục sinh tồn…

Nội dung nhãn: trọng sinh, mạt thế, xuyên việt, thời không, dị năng.

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Diệp Thần ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…

Nhận xét của Editor

Bộ truyện tràn ngập âm mưu và toan tính. Vì tình cảm mà người thân trở mặt, vì mạng sống chính mình và vùi dập người khác.

Truyện hay, một khi bắt tay vào edit thì không thể dời khỏi màn hình, cảm giác rất kịch tính và hồi hộp. Thích hợp cho những người theo thuyết âm mưu 🙂 Diễn biến nội tâm nhân vật được miêu tả rất logic.

Không thiếu cảnh H, nhân vật chính lẫn phụ, không mô tả quá chi tiết cũng như không quá mơ hồ, đủ cho mọi người có thể hình dung và tưởng tượng ra được.

Mục lục

Chương 1     –     Chương 2     –     Chương 3     –     Chương 4     –     Chương 5

Chương 6     –     Chương 7     –     Chương 8     –     Chương 9     –     Chương 10

.

Chương 11     –     Chương 12     –     Chương 13     –     Chương 14     –     Chương 15

Chương 16     –     Chương 17     –     Chương 18     –     Chương 19     –     Chương 20

.

Chương 21     –     Chương 22     –     Chương 23     –     Chương 24     –     Chương 25

Chương 26     –     Chương 27     –     Chương 28     –     Chương 29     –     Chương 30

.

Chương 31     –     Chương 32     –     Chương 33     –     Chương 34     –     Chương 35

Chương 36     –     Chương 37     –     Chương 38     –     Chương 39     –     Chương 40

.

Chương 41     –     Chương 42     –     Chương 43     –     Chương 44     –     Chương 45

Chương 46     –     Chương 47     –     Chương 48     –     Chương 49     –     Chương 50

TOÀN VĂN HOÀN

Thú giới 3 – 3

Con hổ màu trắng nhảy lên, đánh về đôi địch thủ đang dây dưa cùng một chỗ, một đạp đá bay một bên, thân thể thay đổi, chân trước liền đạp về bên còn lại.

Nhưng con hổ lông nâu có thể lưu đến cuối cùng, đương nhiên cũng không phải đơn giản, chỉ thấy nó đột nhiên tuôn ra một dòng khí mãnh liệt, xuất hiện trong móng vuốt.

Thân mình bạch hổ thanh đổi, thuận thế thay đổi khoảng cách, cũng không quên phát ra quả cầu lửa đánh về phía đối phương.

Con hổ màu nâu dùng tường đất ngăn cản, thân thể né sang một bên, trực tiếp đánh về phía bách hổ.

Bạch Hộ cũng né tránh, giơ cao móng vuốt mang theo ngọn lửa nghênh đón, tiếng gầm gừ, tiếng đánh nhau càng vang lên, tiếng cắn xé, đến tận bây giờ chỉ còn theo bản năng mà đánh nhau.

Vệ Hằng cảm thấy da đầu run lên, không phải do phương thức chiến đấu mà rung động do cảm giác hoang dã thuần túy mang lại.

Tin tưởng hắn, nếu ngươi nhìn thấy hai con hổ ở trước mặt ngươi đánh nhau, cũng không có song sắt xung quanh, da đầu ngươi cũng sẽ run lên đi.

Đột nhiên oanh một tiếng, khói do ma pháp hoa lan tỏa trong không trung làm cho Vệ Hằng cũng không rõ chuyện gì xảy ra, đợi cho khói lan dần, mới nhìn thấy con hổ màu nâu đã bị đánh bay đi.

Vệ Hằng trợn mắt há mồm nhìn bạch hổ, hắn không nghĩ đến Đề  Nhĩ Tư có thể bày ra kỹ xảo đánh nhau đầu trí tuệ, lại còn có khí thế cùng sức mạnh như vậy.

Ở trong nhận thức của hắn, vẫn cảm thấy đây là hai đường khác biệt, chính là nếu sức mạnh không đủ mới dùng kỹ xảo đánh nhau, mà nếu sức mạnh có đủ lại luôn xem nhẹ mấy cái kỹ xảo này, nhưng y lại kết hợp cả hai mà dùng.

Con hổ màu nâu còn chưa chịu thua cuộc, lảo đảo vài cái cố gắng đứng vững muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng Vệ Hằng theo phương hướng nhìn lại phát hiện mục tiêu của mọi người là đối thủ của nó, một chút dư quang cũng không thèm cho nó…….

Đã thành như vậy……….Có đánh tiếp cũng không có tác dụng…..

Con hổ màu nâu nhìn thẳng Vệ Hằng trong chốc lát, sau một lúc yên lặng liền xoay người rời đi.

Sau khi yên tĩnh được một lúc chính là tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, nhất là tiếng thét chói tai của Ly Á, thanh âm công kích kế bên thiếu chút nữa hù chết Vệ Hằng.

Bạch hổ từ từ biến về hình người, chậm rãi, vững vàng đi về phía Vệ Hằng.

Vệ Hằng lúc này đang bị thanh âm của Ly Á công kích liên tục, còn bị cậu âm cứng ngắt, căn bản không rõ tình hình, thẳng cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm hai má hắn, Vệ Hằng mới giật mình cảm giác được tay Đề Nhĩ Tư để ở trước mặt hắn.

Mà Ly Á mới là tên tàn nhẫn nhất, cậu đong đưa cho đã rồi mới chịu buông tay, buông tay thấy không đủ thế nhưng còn đẩy hắn một cái, hại đầu hắn té vào trong ngực Đề Nhĩ Tư, độ cứng như sắt thép kia làm cho hắn choáng váng, sao bay đầy đầu, chờ đến khi sao trên đầu hắn bay đi, liền phát hiện hắn đã bị Đề Nhĩ Tư ôm vào trong lòng.

Hắn thật sự không thể không hoài nghi, Ly Á có phải là gián điệp bị phái đến nằm vùng hay không, hoàn toàn làm hắn trở tay không kịp a!

Hơn nữa loại tư thế này làm cho Vệ Hằng cảm thấy không được tự nhiên, không, này không thể dùng cảm giác không được tự nhiên để hình dung, hắn không muốn làm chim nhỏ nép vào lòng người khác a!!

Vệ Hằng giãy dụa rồi lại giãy dụa, đáng tiếc sức mạnh thua xa, làm cho hắn thoạt nhìn giống như ở trong lòng Đề Nhĩ Tư cọ qua cọ lại mà thôi.

Đề Nhĩ Tư cúi đầu nhìn hắn, trên mặt như không có biểu tình gì, chỉ nhợt nhạt nhíu mi, nói: “Ngoan.”

“……….”

Ngoan cái rắm…….cho dù là hống tiểu hài tử cũng không phải chỉ dùng một chữ liền xong đi?!

Thú giới 1-4

“Quần áo của ngươi……không tốt lắm, hẳn là nên thay đi? Quần áo của ta ngươi chắc có thể mặc.” Thanh Lưu sao khi vào nhà liền đem giỏ trúc để ở một gốc, liền bắt đầu cởi quần áo của mình.

Vệ Hằng cúi đầu nhìn quần áo của mình…..cũng phải thôi, quần áo cùa mình là màu đen dùng để mặc vào buổi tối nhằm che giấu thân ảnh, mặc vào ban ngày đi lại cũng thực rất kỳ quái.

“Xin hỏi……nơi này là nơi nào?” Tiếp nhận quần áo Thanh Lưu đưa đến, Vệ Hằng chần chờ hỏi, nếu không hỏi rõ ràng thật đúng là nghi ngờ a.

“Chúng ta là bộ lạc Hổ tộc.” Thanh Lưu mỉm cười, cầm lấy mấy thứ gì đó trong giỏ trúc sắp xếp lại.

Tuy rằng lấy thân hình Thanh Lưu sẽ làm cho người khác cảm thấy khỏe mạnh, là người có chất nam tử khí khái, nhưng vẻ mặt, ngữ khí, động tác cùng khí chất giao hòa lại của hắn, dùng nhã nhặn thanh tú để hình dung cũng rất khoa trương, ôn nhu cùng thân cận thì có chút chính xác hơn một chút.

Hổ tộc? Người thứ nhất Vệ Hằng nghĩ đến chính là con bạch lão hổ kia, nhưng có thể hay không còn có nhiều lão hổ khác?

Nói trở về, nếu là bộ lạc hổ tộc, hắn vẫn là không hiểu được nơi này là chỗ nào a…

“Có thể hay không nói nhiều một chút? Như là quốc gia hay đại lục gì đó…….” Vệ hằng vừa cởi quần áo trên người, vừa hỏi.

“Quốc gia? Đại lục? Đó có nghĩa là gì?” Động tác sắp xếp của Thanh Lưu dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn, “Nếu là nói nhiều một chút, chúng ta gọi chung cả nơi này là thú giới……..”

Trên thực tế, Vệ Hằng vẫn là không rõ, có phải hay không vì nơi này ngăn cách với bên ngoài, cho nên có xưng hô của riêng họ, cũng không có khái niệm về quốc gia gì đó…….Nhưng mà, hắn đến tột cùng là làm sao chạy đến đây a?

“A, ngươi bị thương!” Bởi vì quần áo là màu đen nên Thanh Lưu không có chú ý đến, Vệ Hằng vừa cởi quần áo thì mới phát hiện trên người hắn có vết cắn thật sâu.

Vệ Hằng nhìn xuống miệng vết thương trên vai cùng đùi, diện tích miệng vết thương không lớn nhưng thật đúng là rất sâu, không phải là không đau, mà những chuyện nối tiếp nhau làm cho hắn quên, hiện tại nhìn đến vết thương liền bắt đầu cảm thấy đâu nha.

“Trước chờ một chút, không nên cử động nha.” Thanh Lưu một tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Vệ Hằng, một tay đặt ở miệng vết thương trên vai.

Vệ Hằng không hiểu được anh muốn làm cái gì, cho dù muốn trị liệu cho hắn cũng phải dùng thảo dược gì đó không phải sao?

Mới nghĩ như thế, liền nhìn thấy tay Thanh Lưu như là tản ra sương mù, chậm rãi hiện ra bạch quang, đồng thời cảm giác đau đớn trên miệng vết thương cũng càng ngày càng nhỏ.

Vệ Hằng quay đầu vừa thấy, miệng vết thương trên vai thế nhưng nhanh chóng khép lại, chuyện gì a? Nơi này rốt cuộc có phải hay không vẫn là địa cầu?

Trên địa cầu nếu có phương thức trị liều vừa nhanh vừa tốt vậy, thì đã sớm truyền đến toàn bộ thế giới, nào có chuyện hắn ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.

Thanh Lưu tiếp tục chữa trị vết thương trên đùi hắn, chỉ chốc lát sau liền sạch sẽ, ngay cả sẹo cũng không có.

“Này, là cái gì a?” Vệ Hằng chỉ tay Thanh Lưu giúp mình chữa trị.

“Ngươi là nói quang ma pháp?” Thanh Lưu sửng sốt một chút, mới ý thức được hắn đang hỏi cái gì, bằng không sao nhìn tay anh hỏi là cái gì, anh thật không biết trả lời như thế nào…………..cái này không phải tay sao?

Quang ma pháp?! Đó là thứ thật sự sẽ xuất hiện trên thế giới sao?

“Ngươi cái gì cũng không nhớ rõ sao?” Thanh Lưu lo lắng nhìn hắn, bộ dáng chủng tộc, bộ lạc còn có ma pháp cũng không biết.

Vệ Hằng mở to hai mắt, có chuyện này sao? Hắn rõ ràng còn nhỡ rõ địa chỉ cùng số điện thoại trong nhà mình nha, còn có tên ba mẹ hắn, nhưng mà vẻ mặt Thanh Lưu làm cho hắn cảm thấy hình như mình đã mất trí.

“Không quan hệ, không cần miễn cưỡng nhớ đến, ta sẽ chiếu cố ngươi.” Thanh Lưu tươi cười an ủi muốn hắn yên tâm, làm cho hắn trừng lớn mắt giống như là kinh ngạc không biết phải làm sao.

Vệ Hằng thực cảm ơn sự ôn nhu của anh, nếu hắn không nhìn thấy quần áo cùng đồ của mình còn đặt ở bên cạnh, hắn thật đúng là sẽ nghĩ đến mình bị mất trí nhớ thật.

“Trước thay quần áo đi, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi ăn.” Thanh Lưu vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi chuẩn bị đồ ăn.

Vệ Hằng đem quần áo cởi xong, mặc vào quần áo của Thanh Lưu , rồi mới đem quần áo đó xếp lại, cẩn thận mà để vào trong túi, hắn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có thể dùng lại nó, hắn còn không có định ở nơi này sống cả đời.

Mà hình dạng quần áo cũng rất đơn giản……không, phải nói ngay cả hình dạng cũng đều không có, áo ngắn tay cùng quần dài cũng rộng, đường may cũng rõ ràng, lưng quần thì dùng dây thừng buộc chặt, theo cảm giác thì…….hẳn là từ da động vật nào đó, có cảm giác rất dai.

Lấy cái túi nhỏ đeo bên hông quấn quanh thắt lưng mình, trong bất kỳ tình huống nào, tuy rằng hắn không có mang nhiều đồ lắm, nhưng mà có một vài vật nhỏ vẫn rất có ích.

Thú giới 1-3

Kỳ thật bạch lão hổ cũng không phải thật sự bay cao như vậy, chẳng qua là độ cao vừa đủ Vệ Hằng không thể nhảy xuống.

Cho nên Vệ Hằng đành phải mắt nhìn bốn hướng, tìm cơ hội trốn đi, hắn dự tính thời gian cùng địa điểm rơi xuống, khi đó hẳn là lúc bạch hổ lơi lỏng một chút.

Kế hoạch tuy rằng không hay, nhưng trên cơ bản cũng không có đánh giá sai địa điểm, sai là sai ở chỗ hắn vốn là nghĩ đến bạch lão hổ sẽ đem hắn đến một cái động trong rừng để trữ đồ ăn, không nghĩ đến bạch lão hổ thế nhưng mang hắn đến một cái thôn xóm.

Thật sự là ‘thôn xóm’, nhà gỗ phân tán giữa nhưng cái cây thật lớn, những căn nhà gỗ này cũng không có quá tinh xảo, hắn có thể thấy trên vách tường phòng ốc có vài nhánh lá cây hướng ra ngoài.

Cảnh tượng không hề giống như trong tưởng tượng, làm cho Vệ Hằng sửng sốt một chút, nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là, hắn nhìn thấy có người đang sinh hoạt ở đó, hắn đi vào nơi nghỉ ngơi cửa nhân viên công tác sao?

Bạch lão hổ vừa chạm đất, Vệ Hằng liền gọn gàng nhảy xuống, lập tức muốn tìm đến người nào đó hỏi một chút hắn đến tột cùng là chạy đến nơi quỷ quái nào.

Bất quá hắn còn không kịp xoay người, liền xảy ra một màn làm cho người xem choáng váng.

Bạch lão hổ kia liền dùng một loại phương thức nào đó, dần dần biến hóa lớn hơn.

Vệ Hằng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, hoa loa kèn ăn thịt người cũng chưa có làm hắn kinh ngạc như thế, hắn vừa rồi còn nghĩ bạch lão hổ là linh thú bảo hộ của thôn, trực tiếp biến thành người có thể hay không quá khó tiếp nhận? Hình ảnh hôm nay hắn nhìn thấy đều là sự thật nha!

Vệ Hằng liên tục há miệng, trừng to mắt nhìn nó, nhìn nhìn, phát hiện hình người cùng hình hổ có độ tương tự rất cao.

Cái loại khí phách cùng uy nghiêm trời sinh cũng thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn ẩn ẩn hiện ra, gương mặt cương nghị không hề mang theo ý cười, con ngươi màu vàng như trước sắc bén, màu tóc màu trắng cùng đen xen lẫn, giống như da lông khi ở hình thú.

Trên trán cùng tay chân đều có hình màu đỏ sậm, dù ở trên da màu cổ đồng cũng có thể thấy được, trên người thoạt nhìn giống như là da lông trên hình hổ.

Đáng sợ nhất chính là đáng người y, nói sao Vệ Hằng cũng là cao 1m8, tuy rằng dáng người không phải thô to, nhưng mà là rắn chắc thon dài, sao khi đứng trước mặt y cũng khác biệt quá lớn.

Ước chừng cao hơn hắn hai cái đầu, làm cho Vệ Hằng không thể không ngửa đầu nhìn chăm chú y, so với hắn người cao 1m8 lại cao hơn hai cái đầu là chuyện gì? Hơn hai 2m đi…….

Lại nhìn đến cơ thể rắn chắc kia, cánh tay y phỏng chừng so với đùi hắn còn to hơn đi, nếu một quyền đánh lại, hắn nghĩ muốn tiếp cũng khó mà trụ được……..

Không thể nào, thật sự muốn động thủ?

Nhìn thấy người đối diện nâng tay hướng về hắn, Vệ Hằng theo bản năng lui từng bước, lo lắng đến sai biệt về dáng người, vẫn là bảo trì khoảng cách tốt hơn hơn, muốn chạy trốn cũng có thể mau hơn.

“Ta gọi là Đề Nhĩ Tư, còn ngươi?” Cánh tay không có đánh ra, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn.

“…….Vệ Hằng.” Hắn theo bản năng trả lời.

Kỳ quái, đây là ngôn ngữ của nước nào? Không có khả năng là tiếng Trung đi? Hắn rõ ràng làm nhiệm vụ ở Đài Loan, sau khi ngã xuống vách núi leo lên liền đến một nơi khác sao?

Vì sao nghe hiểu được? Ngươi hỏi hắn, hắn hỏi ai a?

“Đề Nhĩ Tư? Ngươi dẫn người trở lại?”

Mãi cho đến khi có người khác lên tiếng, Vệ Hằng mới từ trạng thái dại ra mà hoàn hồn, hướng bên cạnh từng bước tránh đi y, cho dù hiện tại là hình người, nhưng vẫn là do lão hổ biến ra, bảo trì khoảng cách vẫn tốt hơn.

Đề Nhĩ Tư phân không ra là tâm tình gì mà chỉ nhìn hắn trong chốc lát, mới thu hồi tay mình, chuyển hướng gọi người mới đến.

Người đến có thân hình không khác với hắn lắm, nhưng mà so với hắn thấp hơn, là người đàn ông khỏe mạnh, trên tay cầm một cái giỏ trúc đi về phía bọn họ.

Chính xác mà nói, là người thứ nhất hướng bọn họ đi đến, bởi vì những người khác đang từ bốn phương tám hướng tụ tập lại lấy bọn họ làm trung tâm.

“Hắn là Vệ Hằng, ta ở Dực cốc nhìn thấy hắn, trên người hắn không có mùi chủng tộc khác.”

Cho nên Đề Nhĩ Tư đưa hắn trở về, không có mùi chủng tộc khác, đại biểu ở trong một thời gian dài không có cùng tộc nhân sinh hoạt, y không thể để một mình hắn ở đó.

“Di? Người là người của chủng tộc bộ lạc nào?”

“Chủng tộc……….?” Vệ Hằng mờ mịt, chủng tộc là có ý gì? Người trắng hay là người da vàng sao?

“Không nhớ rõ sao?”

“Ngươi có thể hay không chiếu cố hắn trước?” Đề Nhĩ Tư hỏi.

“Ân, Vệ Hằng trước ở với ta đi, ta gọi là Thanh Lưu.” Một câu cuối cùng là Thanh Lưu nhìn Vệ Hằng nói.

Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không có người hỏi qua ý kiến hắn, bất quá ánh mắt Thanh Lưu nhìn chăm chú hắn đều ôn hòa mềm mại, mang theo lo lắng thật tâm, điều này làm cho Vệ Hằng nhất thời thả lỏng không ít, không có phản đối an bài như vậy.

“Ta mang ngươi đến phòng của ta.” Thanh Lưu tựa hồ có điểm để ý đến quần áo của hắn, sau khi nhìn vài lần mới xoay người lớn tiếng nói, “Không cần vây quanh xem chuyện ở đây, đều đi làm chuyện của mình, các ngươi sẽ dọa đến hắn.”

Vệ Hằng lúc này mới chú ý đến người bên cạnh, người có bộ dáng cao lớn giống như Đề Nhĩ Tư thật đúng là không ít, trừ bỏ loại cao lớn hơn hai thước, phần còn lại tựa hồ đều không cao bằng hắn.

Hơn nữa hắn hoàn toàn không có nhìn thấy phụ nữ, họ cũng có thân cao vượt hai thước sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng….

Vệ Hằng yên lặng theo sát Thanh Lưu, cũng cảm giác được vẫn có rất nhiều người đang nhìn trộm hắn, hắn có thể lý giải, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ tất nhiên sẽ làm cho mọi người tò mò, bất quá cũng không cần bị dọa đến nổi nghiêm trọng như vậy chứ.

Thú giới 1-2

Vệ Hằng vừa đi vừa nói lời thô tục trong lòng, trong tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ, không thể nói hắn vì sao mà bạo lực như vậy, hắn là ban đêm lẻn vào địch doanh đánh cắp tình báo, cũng không phải kéo người đến đánh nhau, cho nên hắn không thể mang theo nguyên cây dao lớn đi ra ngoài đúng không?

Bất quá hắn thực hy vọng có thể đem cây dao lớn đó theo để dùng, ít ra lúc này hắn có thể chém đứt mấy bông hoa loa kèn này, đến lúc đó nó không còn có thể hướng hắn chảy nước miếng.

Chảy nước miếng chỉ là chuyện nhỏ, nếu nó bổ nhào về chính mình mới là quan trọng, ngay từ đầu hắn không biết mà cứ đi tới gần, đóa hoa liền một ngụm cắn xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chắc chắn đã biến thành phân.

May mắn cho dù là hoa cắn người, nhưng vẫn thuộc về thực vật, ít nhất sẽ không mọc ra chân mà đuổi theo người, lá cây cũng sẽ không có trái với quy luật tự nhiên mà tung bay lộn xộn, nhưng mà thực vật cắn người cũng đã đủ không tuân thủ quy luật tự nhiên (cmnr)………….

Kỳ thật Vệ Hằng sau khi nhìn thấy hoa loa kèn cùng với dực thủ long đã muốn dại ra, nghĩ muốn quay trở lại, hắn thà quay về địch doanh cũng không muốn tiến đến khu thí nghiệm động thực vật này. Trời mới biết nơi này có cái quỷ gì.

Ngươi hỏi hắn vì sao lại thay đổi chủ ý? Hắn nào có a! Hắn xoay người tính toán đi theo đờng cũ trở về, nhưng nhìn đến vách núi bóng loáng, ngay cả vết rách cũng không có, càng đừng nói đến cái khe hắn vừa mới đi lên.

Thật sự là nhìn thấy quỷ, có thể nào việc hắn ngã xuống cũng là ảo giác không?

Cho nên nói, hắn phải làm sao đây? Đương nhiên là tiếp tục đi về phía trước rồi, hắn ở vách núi nhìn trái nhìn phải tìm đường khỏang ba mươi phút cũng không thể thấy có đường nào mà mình có thể đi, trừ bỏ đi về phía trước ngoài ra không còn cách nào khác.

Cũng không biết khu thí nghiệm động thực vật này lớn bao nhiêu, nhưng chắc cũng không có khả năng rất lớn đi, vận khí tốt một chút rất nhanh sẽ có thể bước ra ngoài, còn vận khí kém…………….Tóm lại hắn phải cố gắng rời khỏi nơi này trước đi trời tối, căn cứ vào suy đoán, ban đên luôn nguy hiểm hơn.

Thật vất vả ơới tránh được mấy đóa hoa, Vệ Hằng vừa muốn cảm thấy may mắn vì không cần lại nhìn mấy bông hoa đang chảy nước miếng này, nhưng mà cảnh tượng kế tiếp khiến cho hắn cười không nổi.

Thoát khỏi khu vực hoa loa kèn, cũng không còn mấy cánh hoa màu trắng che kín tầm mắt, cảnh tượng thảo nguyên thấp bé hiện lên trước mắt không phải là giả, trên đó cũng có một đàn sói không phải là giả, chừng ba mươi con đang tụ cùng một chỗ, không có ba đôi mắt, cũng không có cánh dài, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chính là bộ dáng tiêu chuẩn ở trong sách.

Nhưng mà, mặc kệ thời điểm nào, ngươi gặp phải một đám sói hoang này cũng sẽ không vui vẻ, đặc biệt khi đang từng bước đi vào trong bụng nó.

Trước có bầy sói sau có hoa loa kèn, tuy rằng hắn cũng không muốn dừng lại, bất quá cũng không thể đứng cứng ngắt ở đây, hắn có thể chờ cho hoa loa kèn cùng bày sói vì ‘đồ ăn’ mà đánh nhau, hai bên đều bại còn mình thì ngư ông đắc lợi sao?

…………………Loại sự tình này nếu là nằm mơ thì tốt rồi.

Vệ Hằng cúi ngươi, tính toán lẩn vào trong mấy cái cây thấp để che giấu lướt qua bầy sói, tuy rằng từng nghe nói khứu giác của sói thực rất nhạy cảm, nhưng mà hiện tại hắn cũng không thấy mình có mùi thối gì, đành phải đi từng bước từng bước, hành động tùy theo hoàn cảnh.

Bất quá hôm nay là ngày xui xẻo nhất của hắn, mới đi khoảng mười bước, bầy sói đột nhiên im lặng, tiếp theo liền lấy tốc độ cực nhanh mà phóng về hướng của hắn.

“Đáng chết!” Xui xẻo liên tiếp thật sự làm cho Vệ Hằng rốt cuộc nhịn không được mà mắng ra.

Vệ Hằng nhanh chóng lui về sau, nghĩ muốn lần thứ hai chui vào khu cây hoa loa kèn, căn cứ quan sát của hắn, mấy sinh vật này tựa hồ đều có khu vực của mình, khu hoa loa kèn chỉ có hoa loa kèn, trừ bỏ mấy loài bay trên trời, sẽ không có sinh vật khác.

Tuy rằng hoa loa kèn cũng có vẻ muốn ăn hắn, nhưng mà ít nhất nó sẽ không động…………….nếu không, hắn cũng không muốn chạy trở lại.

Theo lý thuyết người đương nhiên chạy không thắng được sói, bất quá Vệ Hằng chỉ các hoa loa kèn có hơn mười bước, hắn rất là chắc chắn trước khi bầy sói đến thì mình đã chạy vào đó trước.

Điều kiện tiên quyết là chúng nó thật chỉ là loài sói bình thường.

Mắt thấy sắp chạy được vào khu vực hoa loa kèn, một luồng hơi thở ở phía sau truyền đến, Vệ Hằng mặc dù cảm giác được, nhưng mà hắn không có khả năng dừng lại trong lúc này, bất quá nếu không có một dòng sát khí đánh qua vai hắn, ầm một tiếng mà tạo ra một vết cắt trên mặt đất trước mặt hắn, vậy thì không cần phải bàn.

Ngắn ngủi dừng một chút, liền đủ để bầy sói chạy đến vây quanh hắn, làm cho hắn mất đi cơ hội tiến vào khu hoa loa kèn.

Vệ Hằng lấy con dao nhỏ để ở trước ngực bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, cho dù là không thể đánh lại chúng, hắn cũng không thể thật sự nằm yên trên mặt đất thừa nhận mình là đồ ăn a.

Bầy sói đại khái là đói bụng lắm, không có giằng co lâu liền phát động công kích, hai ba con thay phiên cùng nhau hướng Vệ Hằng cắn.

Vệ Hằng không có nắm chắc có thể thoát khỏi, nhưng bằng huấn luyện nhiều năm làm hắn cảm thấy không phải một chút cơ hội đều không có.

Bất quá Vệ Hằng lại ở trong vòng công kích thứ nhất đã bị ở thế hạ phong, hắn đã xem nhẹ lực đạo cùng tốc độ của sói này, lần đầu tiên ngăn cản dùng lực không đủ làm cho động tác không thành thạo, hắn chưa kịp rời ra liền bị con sói thứ hai cắn trúng, răng nanh lợi hại một ngụm cắn xuống trên đùi.

Vệ Hằng miễn cưỡng chống lại công kích của ba con sói, lại ném con sói đang cắn chặt đùi hắn, đau đớn bị xé rách cùng rất nhiều vết thương ở trên người làm cho động tác của hắn không còn linh hoạt.

Vệ Hằng đẩy ra con sói thứ tư cùng thứ năm, lại ngăn cản không được con thứ sáu cắn vào hắn.

Vừa đến nơi này liền không xong sao……………………?

Rống — !!

Tiếng hô uy mãnh từ phương xa truyền đến, dư âm không ngừng vang vọng. Dường như làm cho cả mặt đất cũng rung động theo.

Tiếng hô quá mức rung động cùng vô cùng uy nghiêm, làm cho Vệ Hằng cùng bầy sói theo bản năng dừng lại một chút, thậm chí có một bộ phận sói bắt đầu sợ hãi, nhưng lại luyến tiếc đồ ăn sắp đến miệng, ở bên cạnh bất an mà đi vài vòng, hai con sói đang cắn chặt trên người hắn hoàn toàn không có ý nhả ra, bộ dáng thoạt nhìn như là mặc kệ chuyện gì cũng phải lấy đi một miếng thịt trên người hắn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng trắng nhanh như gió đánh tới, Vệ Hằng theo bản năng muốn tránh, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại, sức nặng trên người cũng hoàn toàn mất đi.

Con sói bị đánh rơi xuống ở chỗ xa xa, sợ hãi mà ô ô gào thét.

Vệ Hằng lúc này mới thấy rõ bóng dáng màu trắng kia là cái gì, đó là một lão hổ màu trắng, có hoa văn màu đen, thoạt nhìn giống như loại hổ thường được vẽ ở trên tranh thủy mặc thông thường. Điều làm người ta chú ý nhát chỉ là ở trên trán nó cùng bốn chân đều có một chút lông màu đỏ sậm, giống như là bánh xe lửa vậy.

Rống —!!

Lại một trận gầm nhẹ giống như uy hiếp, âm thanh thật gần làm cho Vệ Hằng thiếu chút nữa nhịn không được mà bịt tai, không phải vấn đề âm thanh quá lớn, mà là cái loại âm thanh thuần túy dã thú làm cho người ta không thể không sợ hãi.

Ở dưới áp lực cường đại, bầy sói sau khi ô ô vài tiếng liền nhanh chạy đi.

Vệ Hằng nghĩ, ý nghĩa từ ô ô sau khi phiên dịch lại, đại khái chính là ‘Ngươi nhớ cho kỹ đó’ hay là giống như vậy……………..

Đuổi đi bầy sói, lão hổ liền đi lại đánh giá hắn, tiếng thở mạnh mẽ, cái đuôi thật dài quơ a quơ, đi xung quanh hắn.

Vừa rồi chưa kịp phản ứng, Vệ Hằng hiện tại mới bắt đầu khẩn trương, cho dù rõ ràng là lão hổ cứu hắn, cũng bất quá là đổi thành đồ ăn của lão hổ mà thôi, hơn nữa lão hổ này lớn như thế, giẫm một phát liền có thể giẫm chết hắn.

Có một điều tốt duy nhất chính là miệng lão hổ này đủ lớn, một ngụm liền có thể đem hắn cắn chết, không cần thống khổ lâu lắm.

Rõ ràng là động tác của lão hổ chậm rì rì, cước bộ thong thả mà đi xung quanh hắn, nhưng ánh mắt màu vàng thật lợi hại mà trước sau trái phải đánh giá hắn, thỉnh thoảng nhúc nhích cái mũi ngửi ngửi mùi xung quanh.

Vệ Hằng không hiểu được bạch lão hổ đang làm cái gì, ngửi thấy hắn không thể ăn được sao? Nếu nó đối với ‘đồ ăn’ không hài lòng thì tốt quá…………..

“Rống ô~~~” Bạch lão hổ lại kêu to một tiếng, còn ngẩng ngẩng cái đầu to màu trắng, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì.

Đáng tiếc Vệ Hằng hoàn toàn không rõ nó muốn làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn nó.

“Rống ô rống ô~~~” Bạch lão hổ liền không kiên nhẫn cúi đầu, thở mạnh.

Vệ Hằng lui từng bước, liền nghĩ nó có thể hay không bởi vì ‘ngôn ngữ’ không thông mà tức giận một ngụm cắn hắn, cái đuôi lão hổ không biết khi nào thì bò lên thắt lưng hắn đem hắn cuốn lên không.

Vệ Hằng giãy dụa, nó là muốn bắt hắn quay về hang sao?! Hắn tốt xấu gì cũng 70kg hơn nha, nó chỉ dùng cái đuôi cũng đủ để đối phó hắn sao?

Vệ Hằng vừa giãy dụa không được vài cái, đã bị đưa đến trên lưng bạch lão hổ, cảm giác…………thật mềm lại ấm, khó trách da lông động vật thường hay được tranh giành như nhế……………..không đúng, hắn rất nhanh sẽ biến thành chất dinh dưỡng dùng để tẩm bổ da lông a!

Bạch lão hổ bắt đầu chạy đi, Vệ Hằng nằm úp sấp trên da lông lão hổ liền có thể cảm nhận được động tác cơ thể nó.

Vệ Hằng tính toàn cho dù là tốc độ của nó có lên đến một trăm, hắn cũng phải tìm cơ hội nhảy xuống, nhưng mà……………Sao lại càng ngày càng cao a? Không có cánh cũng có thể bay lên trời sao?

Dưới chân nó thật sự có bánh xe lửa sao?

Hắn bị lừa………….hắn vốn đang nghĩ thừa dịp lúc lão hổ hơi thả lỏng liền chạy trốn, hiện tại bay cao hơn cả cây, làm sao mà hắn nhảy được a?!