Tiệm quan tài số 7 – Chương 61

Đây chính là ký ức của Quý Liên, bởi cậu biết cậu không thể nói được nữa, vì vậy liền đem ký ức truyền cho báo đen, cậu muốn để cho người khác biết, cậu không nợ ai.

Thẩm Trạch không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thở dài. Điện hạ nói: “Kỳ thực cậu ta không cần phải như vậy… Chúng ta chưa bao giờ trách cậu ấy.”

Đồng Thất nói: “Đây là con đường cậu ta chọn, không trách được người khác.”

Thẩm Trạch buồn bã nói: “Lẽ nào Quý Liên chỉ có thể luôn luôn ngủ say như vậy?”

Đồng Thất liếc nhìn mặt nạ vàng, nói: “Khi nào Quý Liên muốn tỉnh lại thì tự nhiên sẽ tỉnh. Cửu vĩ đã chết, cậu ta chính là chủ nhân hang núi này. Yên tâm, ở đây sẽ rất an toàn.”

Thẩm Trạch gật đầu sau đó hướng điện hạ nói: “Hai người tính làm gì?”

Điện hạ cười nhạt nói: “Ta và A Tháp chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút, nhìn xem thế giớ này ngàn năm sau như thế nào.”

Bạch tướng quân cũng nói: “Dân tộc Phổ Mễ chờ ta nhiều năm như vậy, cũng nên đi nhìn bọn họ một chút.”

Đồng Thất cau mày: “Vậy thân vệ bên người các ngươi thì sao? Bọn họ cũng thức tỉnh?”

Điện hạ thoáng sững sờ, sau đó nói: “Bọn họ…vẫn còn?”

Đồng Thất nói: “Có ý gì?”

Điện hạ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ta hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của bọn họ. A Tháp, ngươi có thể cảm giác được không?”

Bạch tướng quân nhíu mày lại, nói: “Nếu như ta không đoán sai, bọn họ hẳn là bị Quý Liên lấy làm đồ cúng tế.”

“Cái gì?” Điện hạ kinh ngạc nói: “Bọn họ vẫn luôn làm bạn bên cạnh chúng ta, làm sao có thể để bọn họ chở thành đồ cúng tế!”

Bạch tướng quân sờ đầu báo đen: “Tiểu hắc chuyện là như thế nào, nói cho ta biết đi.”

Đồng Thất hơi hơi trầm tư, nói: “Rất có thể, bởi vì những người kia là thân vệ của ngươi nhưng cũng không phải là thân vệ của cậu ta, cậu ta đối với những người đó cũng không có tình cảm gì. Lúc trước, thời điểm Quý Liên bố trí trận pháp vì bảo đảm trận pháp này ngàn năm sau vẫn có thể sử dụng, rất có thể đã dùng bọn họ làm đồ cúng.”

Thẩm Trạch rốt cục có cơ hội xen mồm: “Cho nên thời điểm Thanh cùng A Tháp tỉnh lại cũng phải dùng các thành viên đội khảo cổ làm đồ cúng ? Nhưng mà Quý Liên không phải nói sẽ để chúng ta đem các thành viên đội khảo cổ mang đi sao?”

Đồng Thất lắc lắc đầu: “Trận pháp này cũng không có đình chỉ, thành viên đội khảo cổ chỉ là có tác dụng để điện hạ và Bạch tướng quân tỉnh lại.”

Điện hạ cau mày, vẫn chưa thể tiếp thu việc thân vệ của mình chở thành vật cúng tế, chết không chỗ chôn thây.

Đồng Thất quét mắt đến tế đàn, nói: “Nói chung vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau đi.”

Quá trình xuống núi khá thuận lợi, Đồng Thất và Thẩm Trạch sau khi ra khỏi sơn động thì nhìn thấy các thành viên đội khảo cổ. Bọn họ nằm ở trên mảnh đất mà mọi người từng dừng chân, hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Trạch thấy các thành viên đội khảo cổ đều đầy đủ, ngoại trừ nửa đường có ba người trở về, thì còn không thiếu ai. Thẩm Trạch nhìn Vương Tử An gương mặt hung hăng bước đi, Thẩm thiếu gia không biết chình mình đắc tội gì với Vương Tử An.

Báo đen có chút lo lắng, hắn hướng về phía Bạch tướng quân rống lên hai tiếng, Bạch tướng quân gật gật đầu, sau đó hướng Đồng Thất nói: “Chúng ta định đi đến hang của tiểu hắc, các ngươi tính như thế nào?”

Đồng Thất và Thẩm Trạch liếc mắt nhìn nhau, sau đó Đồng Thất nói: “Chúng tôi trước tiên đem đội khảo cổ về trại, các ngươi đem theo Đồ Ni Tư, buổi tối chúng tôi đi tìm các ngươi.”

Bạch tướng quân gật gật đầu: “Được.”

Sau khi Điện hạ đi, Thẩm Trạch nhìn các thành viên đội khảo cổ ngã trái ngã phải nằm dưới đất, một bộ dạng đau khổ nhìn Đồng Thất nói: “Thân ái, chúng ta bây giờ nên làm gì?”

Đồng Thất nhìn lướt qua đội khảo cổ, nói: “Bọn họ chỉ là hôn mê, chờ họ tỉnh lại là được.”

Thẩm Trạch tiếp tục vẻ mặt đau khổ: “Bọn họ tỉnh lại thì giải thích làm sao đây?”

Đồng Thất khinh miệt Thẩm Trạch, nhếch miệng lên mỉm cười: “Cái này còn phải xem năng lực Thẩm Thiếu gia.”

Vì vậy Thẩm Trạch đau khổ ngồi xổm vẽ vòng tròn, vừa vẽ vừa ai oán mà nhìn Đồng Thất.

Có thể là do ánh mắt Thẩm thiếu gia thực sự quá ai oán, ông chủ Đồng đành phải đi tới vuốt lông, nói: “Chờ giải quyết xong bọn họ chúng ta liền về nhà, bọn họ sắp tỉnh rồi.”

Vì vậy Thẩm thiếu gia hạnh phúc mà nở nụ cười.

Đồng lão bản lời nói vẫn luôn là chân lý, các thành viên đội khảo cổ không bao lâu liền bắt đầu tỉnh. Mỗi một người đều xoa đầu không rõ nhìn xung quanh, một nam sinh nói: “Chúng ta làm sao vậy?”

Thẩm Trạch nhìn một chút Đồng Thất không có phản ứng, nói: “Cậu không nhớ?”

Nam sinh mê man lắc lắc đầu: “Chúng ta không phải nói nghỉ ngơi tại chỗ một hồi rồi tiếp tục sao…?”

Thẩm Trạch lần này có thể xác định thành viên đội khảo cổ đại khái là cái gì đều không nhớ rõ, vì vậy hắn liền yên tâm thoải mái mà nói: “Có thể là nơi này có chướng khí, mọi người vốn là còn đang nghỉ ngơi, nhưng là tự dưng liền hôn mê. Tôi và Đồng Thất cũng không dễ dàng di chuyển mấy ngươi, chỉ có thể ở đây trông coi.”

Nam sinh như trước vẫn rất mê man, có thể đầu óc hỗn loạn làm cho hắn không thể không tiếp thu lời giải thích này: “Chúng tôi hôn mê bao lâu rồi?”

Thẩm Trạch tiếp tục nói dối: “Thiết bị điện tử ở đây đều mất tín hiệu, chúng tôi cũng không biết thời gian cụ thể.”

Nam sinh gật gật đầu, không nói gì nữa.

Các thành viên đội khảo cổ lần lượt tỉnh lại, mấy sinh viên đỡ Lý giáo sư run rẩy đứng lên, Đồng Thất đúng lúc nói: “Tôi xem ngày hôm nay cũng không thích hợp để tiếp tục tiến hành bài tập khảo cổ, không bằng chúng ta trước về đi.”

Lý giáo sư không nói gì, đám sinh viên quay ra nhìn nhau, cuối cùng nữ sinh kia nói: “Ta cũng cảm thấy… chúng ta hay là quay về đi.”

Lý giáo sư gật gật đầu, bọn sinh viên ai cũng tinh thần không tốt, cả người đau nhức, đều không kháng nghị việc quay về.

Vì vậy Thẩm Trạch đắc ý mang theo đoàn người về trại.

Con đường quay về nhanh hơn, trước khi trời tối đoàn người đã về tới trại, kỳ quái là các trại đều đóng cửa từ chối tiếp khách, vô luận Lý giáo sư gõ cửa làm sao cũng không ra. Bất đắc dĩ bọn họ đành phải đi tới nơi ở của bác sĩ. Cũng may bác sĩ không có giống như thôn dân nhốt bọn họ ở ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ trở về trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.

Căn phòng không lớn đầy ắp người, sinh viên bị rắn cắn đã được đưa tới bệnh viện, một người khác đi cùng hắn, làm Thẩm Trạch kinh ngạc chính là theo bác sĩ nói Trần Bình vẫn luôn ở chỗ này chờ đội khảo cổ trở về.

“Ai, cũng không biết tại sao, khi các ngươi tiến vào vào núi rừng không bao lâu người ở các trại liền ở trong phòng không ra ngoài, tôi ở đây mấy năm thật chưa bao giờ gặp tình huống như thế.”

Lý giáo sư ngồi ở ghế tre không biết đang suy nghĩ cái gì, từ lúc trờ về cứ luôn trong trạng thái mơ màng.

Thẩm Trạch thổi chén nước nóng rồi uống một ngụm, chỉ cảm thấy cả người ấm hơn. Mấy sinh viên đã ổn định hướng Lý giáo sư nói: “Lão sư, chúng ta khi nào lại đi?”

Ngụm nước Thẩm Trạch vừa nuốt suýt chút nữa phun ra ngoài, Lý giáo sư vẫn luôn mơ màng ngẩng đầu lên liếc nhìn Thẩm Trạch, sau đó đối sinh viên kia nói: “Chúng ta không đi nữa.”

“A?” Mấy sinh viên đều không rõ, chỉ có nữ sinh kia cắn môi, nói: “Tôi đồng ý với lão sư.”

“Tại sao?” Vương Tử An gãi đầu nói.

Lý giáo sư nhìn Vương Tử An một chút, nói: “Các trại người ta đã không hoan nghênh chúng ta, hơn nữa lại có đồng học bị thương. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ quay về.”

Bởi Lý giáo sư kiên trì, bọn sinh viên liền không nói gì nữa.

Buổi tối

Thẩm Trạch nắm tay Đồng Thất đi ở giữa núi rừng, oán trách: “Tại sao lại là buổi tối, ngày mai cũng được mà.”

Đồng Thất nhàn nhạt nói: “Cậu không muốn về nhà nhanh sao?”

Thẩm Trạch vừa nghe lời này nhất thời thôi oán giận: “Tôi thực nhớ tiệm quan tài của chúng ta.”

Đồng Thất “Ân” một tiếng.

Thẩm Trạch cũng không nói gì thêm, hai người chỉ trong chốc lát liền đến sơn động của báo đen.

Tiến vào trong động, Thẩm Trạch nhìn một cái không nhịn được liền bật cười.

Chỉ thấy báo đen cuộn tròn cắn đuôi chính mình, Vương Tuấn mỉm cười ngồi xuống giường đá cùng Bạch tướng quân và điện hạ trò chuyện cái gì đó, đối với báo đen không một chút phản ứng.

Nhìn thấy Thẩm Trạch và Đồng Thất đến, Vương Tuấn cười nói: “Cuối cùng cũng đến, chờ hai người thật lâu.”

Thẩm Trạch nói: “Còn không phải là chờ đám sinh viên kia ngủ thì mới đi được sao.”

Vương Tuấn cười cười, điện hạ nói: “Thế nào? Bọn họ không hoài nghi đi?”

“A” Thẩm Trạch cau mày: “Có điểm lạ.”

Đồng Thất nói: “Giáo sư cùng nữ sinh kia hẳn là không mất trí nhớ.”

Thẩm Trạch: “Không thể nào? Nhưng họ cũng không nói gì a.”

Đồng Thất: “Cậu không thấy là chúng ta luôn không gặp hai người họ sao? Hai người bọn họ đều không bị điều khiển, tự nhiên vẫn còn ký ức. Gặp phải loại chuyện quái dị này, đều sẽ giấu ở trong lòng.”

Điện hạ đồng ý gật gật đầu: “Tuy rằng ta đối với đám người kia không biết, nhưng người thường gặp phải chuyện như vậy không có mấy người sẽ nói ra.”

Đồng Thất hướng điện hạ nói: “Chúng ta ngày mai sẽ trở về, các ngươi thì sao?”

Điện hạ nhìn Bạch tướng quân một chút, cười nói: “Trước đây bị thế tục ràng buộc, đều không có thời gian cùng A Tháp hảo hảo ở chung, bất quá bây giờ cũng không chậm.”

Đồng Thất gật đầu, đưa cho điện hạ hạc giấy: “Có thời gian có thể tới nhà chúng ta đi chơi.”

Điện hạ nhận hạc giấy, cười nói: “Nhất định.”

Thẩm Trạch nói: “Đúng rồi, người bên trong trại đều có điểm lạ.”

Điện hạ cười nói: “Bọn họ đại khái là biết A Tháp đã trở lại.”

Bạch tướng quân cũng nói: “Ân, tế ti dân tộc Phổ Mễ xác thực có thể cảm giác được hơi thở của ta, chỉ có điều đại tế ti… chỉ sợ cũng bị sơn động ảnh hưởng tới.”

Thẩm Trạch nói: “Tế ti cho rằng chúng ta là đồ cúng?”

Đồng Thất ngạc nhiên mà liếc nhìn Thẩm Trạch, Thẩm Trạch hồ nghi nói: “Làm sao vậy?”

Đồng Thất cười cười: “Thông minh.”

Thẩm Trạch tạc mao, hung hăng mà trừng Đồng Thất.

Điện hạ cười nói: “Các ngươi tình cảm thật tốt. Yên tâm, A Tháp sẽ xử lý chuyện dân tộc Phổ Mễ.”

Đồng Thất nói: “Cảm tạ, không có chuyện gì chúng ta đi trước. Đồ Ni Tư… Vẫn là nên đi theo các người thì tốt hơn.”

Điện hạ gật đầu: “Chúng ta sẽ đem hắn đưa về.”

Vương Tuấn đưa cho Đồng Thất một cái bình thủy tinh, bên trong chứa vài con cá nhỏ trong suốt: “Lấy về mang cho đứa nhỏ chơi, khi nào đó ta sẽ trở về nhìn bé.”

Đồng Thất gật gật đầu, nhận chiếc lọ.

Thẩm Trạch cười hì hì nói: “Được rồi được rồi, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, chúng ta về nhà thôi.”

Ngày thứ hai, Đồng Thất và Thẩm Trạch cùng đội khảo cổ cùng đi ra khỏi trại, đứng ở phi trường Lý giáo sư nói lời xin lỗi, Thẩm Trạch thờ ơ cười cười, ngoài miệng nói không sao, lén lút nhìn chằm chằm Trần Bình nhìn vài lần.

Lý giáo sư cùng bọn sinh viên lên máy bay, đoàn người tiến vào phòng kiểm tra an ninh, Thẩm Trạch nhìn theo bọn họ, sau đó nhìn thấy Trần Bình đột nhiên xoay người lại đối với mình cười cổ quái, làm một cái khẩu hình.

“—— ta là thật nha.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s