Thú giới – 7.2

“Ôi… Ngươi xem Cách Á hung dữ chưa kìa, ta rõ ràng chỉ giúp hắn xả giận thôi mà.” Phi Diễm dụi mái đầu đỏ rực lửa lên ngực Thanh Lưu, giả vờ khóc lóc giống như Y thật sự bị ăn hiếp vậy.

Thanh Lưu bất đắc dĩ ôm Y trong lòng an ủi, tuy rằng Y thật sự không cần an ủi, nhưng nếu không được làm thế, nhất định Y sẽ càng làm ầm lên.

Cách Á lúc này quay đầu không để ý tới Y, cứ thế ăn vụng thịt nướng với hoa quả thơm ngào ngạt Đề Nhĩ Tư bày trên bàn.

Vừa mới nghe chuyện của Cách Á xong, Y liền lập tức muốn chạy đi tìm Phỉ Đặc quyết một trận sống mái, kết quả bị Cách Á giương nanh múa vuốt ngăn lại tức thì.

Tuy nói rằng Phi Diễm muốn trút giận giúp cậu, nhưng trước đó Phỉ Đặc cũng đã bị Đề Nhĩ Tư dạy dỗ một trận rồi, hiện tại chạy tới tìm gã, chẳng phải người ta sẽ nói Y thừa nước đục thả câu sao?!

Huống chi nếu đối tượng là Phi Diễm, sẽ càng không hề khách khí với gã.

“Người không đi săn thú còn ở trong này ba hoa cái gì?!” Cách Á hung hăng lớn tiếng, chỉ kém xông lên người Y thôi.

“Ta đã lâu không gặp tiểu Thanh Lưu của ta, đương nhiên muốn cùng người ta  ở chung lâu lâu một chút, ngươi có hay không nghĩ ta… ” Phi Diễm xoay người ô một cái, màn biểu diễn lại bắt đầu.

Cách Á thiếu chút nữa nôn hết đồ vừa mới ăn vào, tên này rõ ràng có ý làm người khác ghê tởm đi?

Vệ Hằng ngồi một bên tuyệt không hé răng cũng phải run lên, loại kịch bản đã lâu không gặp này giờ được tái diễn, quả nhiên hiệu quả không hề bình thường chút nào… Khả năng bỉ ổi thật sự không thể so với người bình thường…

Vệ Hằng suy nghĩ nhiều nhất chính là, bọn họ yêu nhau thì cứ yêu nhau đi, cãi nhau thì cũng cứ cãi nhau đi, vì cớ gì mà cứ kéo hết đến nhà Đề Nhĩ Tư… Mấy người này định cứ ở đây diễn đến bao giờ?

Như vậy sao hắn có thể đi làm chuyện hắn muốn làm chứ?

Cách Á mặt nổi gân xanh, nhịn không được nắm chặt hạt trái cây trong tay, mục tiêu chính là cái đầu đỏ rực của cái tên buồn nôn kia!!

“Cách Á, như vậy có được không? Thật sự không cần ta đi tìm Phỉ Đặc ‘nói chuyện’ sao?” Phi Diễm lúc trước vẫn còn ngả ngớn lại đột nhiên đứng đắn lên.

Tại sao Y lại nói vậy, bởi vì cha của Cách Á và cha Y là huynh đệ, Y sao có thể để Cách Á chịu ủy khuất mà không lên tiếng?

“…Không cần ngươi lo!” Cách Á yên lặng hai giây rồi rống lên tức giận, bàn tay chuẩn xác đánh trúng quả đầu to màu đỏ kia.

Cậu biết là Phi Diễm quan tâm mình, nhưng đã đến tình trạng này rồi, ai nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa.

Trọng điểm là, người này (Phi Diễm) rõ ràng có thể nói chuyện bình thường được, lại thích cố tình dùng mấy giọng điệu cùng ngữ khí kì quái ghê tởm bọn họ, không đánh hắn hắn không biết nể mặt a!

“OA…!!” Phi Diễm kêu lên thảm thiết như thể oan ức lắm, thuận tiện gục đầu vào ngực Thanh Lưu. “Ôi… thân ái, ngươi xem Cách Á kìa…” rồi cọ cọ xát xát…

Vệ Hằng khóe mắt run run, hắn nhất định phải xem màn diễn này sao? Không thể bỏ qua được à?

Khó chịu nhất chính là, cái tên  Thú nhân đỏ như lửa kia cứ đứng chình ình ở cửa chính, bắt người ta phải xem Y diễn tuồng…

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s