Thú giới – 7.1

“Các người nhìn ta làm gì?” Cách Á bị nhìn một hồi, cả người cảm thấy không tự nhiên cất tiếng hỏi.

“… Không có việc gì.” Vệ Hằng cùng Thanh Lưu dời tầm mắt sang nơi khác.

Vệ Hằng sau khi bị Đề Nhĩ Tư mang về, Thanh Lưu không lâu sau tìm đến, sau khi nói mấy câu, sắc mặt Đề Nhĩ Tư liền biến đổi, nhờ Thanh Lưu chăm sóc Vệ Hàng rồi hối hả ra ngoài.

Sau đó Thanh Lưu kể lại với hắn, rằng lúc hai người ra ngoài, trong thôn xảy ra đại biến.

Có một Thú Nhân ngoại tộc đi vào trong thôn, bày tỏ ý muốn cùng Cách Á trở thành bạn lữ, hơn nữa Cách Á hình như cũng có ý như vậy.

Thật ra tộc nhân cũng không hy vọng Cách Á cùng ngoại tộc trở thành bạn lữ, dù sao số lượng phi Thú vố đã ít ỏi, Cách Á chỉ là chậm chạp nên chưa tìm ra đối tượng thôi, mọi người cũng mặc chuyện như vậy.

Cuối cùng chỉ trong chưa đầy tiếng vỗ tay lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, Phỉ Đặc vọt ra đem ngoại tộc Thú Nhân đánh chạy mất, lại còn tuyên bố đã sớm cùng Cách Á có quan hệ bạn lữ rồi.

Cứ thế, Cách Á vẫn ở lại trong bộ lạc.

Nghe đến đây, Vệ Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nói Phỉ Đặc có quan hệ như thế với Cách Á, lại không muốn chịu trách nhiệm, thì khả năng không chỉ là Đề Nhĩ Tư, mà các tộc nhân khác cũng sẽ có ý kiến, dù sao ở thế giờ này phi Thú Nhân có giá trị hơn Thú Nhân rất nhiều.

Cơ mà.. Nếu đã nhận trách nhiệm, Đề Nhĩ Tư sao vẫn còn bộ dạng tức giận như vậy, vì gã tiền trảm hậu tấu ư?

Sau khi Thanh Lưu giải thích hắn mới rõ, Phỉ Đặc lúc trước đã tranh đoạt bạn lữ cùng Đề Nhĩ Tư, cái gì? Lúc trước đã từng gặp qua vài lần sao? Hắn chẳng nhớ gì cả…

Hóa ra Đề Nhĩ Tư cho rằng, Phỉ Đặc vì nhiều lần cạnh tranh thất bại với y, liền muốn xuống tay với đệ đệ của y, có cảm giác giống như gã đang trả thù vậy.

Hơn nữa thoạt nhìn Cách Á cũng không phải giống như muốn ở cùng Phỉ Đặc, ngược lại bộ dáng có vẻ như hy vọng có thể đi cùng chiến sĩ Ngoại tộc Thú Nhân kia, chỉ tiếc là Phỉ Đặc đã ra tay chặn trước.

“Cách Á, ngươi… cùng Phỉ Đặc thật không có chuyện gì chứ ?” Thanh Lưu lo lắng hỏi, sau khi Cách Á bị Phỉ Đặc mang đi, vẫn luôn rầu rĩ không vui.

“…Không biết.” Cách Á mân miệng, ngồi xổm xuống hái chỗ quả trĩu dưới thấp.

Thanh Lưu cùng Vệ Hằng nhìn nhau, không biết rốt cuộc hiện tại nên nói gì mới tốt.

Nếu Cách Á từ chối cái vị ngoại tộc Thú Nhân kia, mọi người cũng không có ý kiến gì cả, nhưng chủ yếu chính là thái độ dao động không rõ ràng đó của Cách Á, vị Thú nhân ngoại tộc kia thoạt nhìn cũng không đủ khả năng bảo hộ bạn lữ của chính mình.

Nếu Cách Á chịu nói lời trong lòng ra, thì mặc kệ kết quả ra sao, Đề Nhĩ Tư nhất định sẽ ủng hộ cậu, nhưng trong tình huống này, Đề Nhĩ Tư ngoài việc đi tìm Phỉ Đặc đánh một trận ra, thì cũng chẳng có cách nào can thiệp cả.

Một Cách Á bình thường đều cực kì hoạt bát, nói nhiều giờ sa sút thấy rõ, không khí chung quanh đương nhiên cũng vô ý mà đi xuống theo, mọi người nhất thời không ai biết nói gì, ai tự làm chuyện của người nấy.

“Sao không thấy chút vui vẻ nào cả? Tiểu tử kia?” Một đôi cánh tay rắn chắc tráng kiện xuất hiện từ sau bụi cỏ, kéo lấy Thanh Lưu vào.

Rồi một loạt âm thanh dính dính nhớp nhớp truyền đến tai, Vệ Hằng dùng đầu gối nghĩ cũng biết sau bụi cỏ có chuyện gì đang xảy ra.

Vài phút sau, một Thú Nhân có mái tóc đỏ như lửa cùng đôi đồng tử đỏ rực như máu đi ra, trên tay ôm Thanh Lưu toàn thân đã muốn xụi lơ.

Thanh Lưu hai má phiếm hồng, thở hồng hộc ghé sát vào ngực Thú Nhân kia.

“Khuôn mặt đỏ lựng như thế, ngươi muốn dụ dỗ ta sao? Tiểu khả ái?” Thú Nhân toàn thân lửa đỏ cười nhẹ vuốt ve người bị hôn đến ướt át nằm trong lòng.

Cách Á vốn đang thâm trầm rõ ràng run lên, quay mặt về phía Vệ Hằng làm động tác muốn nôn.

Vệ Hằng bên này mặt nhăn hết cả vào, rùng mình một cái.

Mấy lời thoại đó sao quen tai quá vậy?!

Vệ Hằng nghĩ các Thú Nhân đại khái sẽ có vài loại tính cách đặc thù một chút, ví dụ như trung hậu thành thật, thô lỗ thẳng thắn, hoặc dễ xúc động nổi giận này nọ, nghe có vẻ nguyên thủy nhưng lại rất tốt, không ngờ cũng có cả thể loại hoa hoa công tử thế này nữa.

Cách nói chuyện với ngoại hình của người này không liên quan đến nhau…

“Sao? Tộc có người mới ư?” Thú Nhân đỏ như lửa hướng mi nhìn về phía Vệ Hằng.

“Là bạn lữ của Đề Nhĩ Tư.” Thanh Lưu ngoan ngoãn dán lên người Y, ngửa đầu đáp.

“Vậy sao… Ta thích nhất góc độ này của ngươi, thật đáng yêu…” Thú Nhân đỏ như lửa cúi sát đầu hôn xuống.

“Đã lâu không gặp, Cách Á, thấy ngươi vẫn thế, không lớn thêm chút nào cả.” Hôn xong, Y hướng tầm mắt đên Cách Á.

“Nhưng ngươi thì thay đổi nhiều lắm nha.” Cách Á không còn bộ dạng muốn nôn như ban nãy mà lại hí mắt cười.

“Có sao?” Thú Nhân đỏ như lửa kinh ngạc, chính Y cũng không cảm thấy có gì thay đổi a.

“Cách thức nói chuyện càng lúc càng ghê tởm.” Vừa dứt lời, Cách Á liền cùng Vệ Hằng đứng dậy rời khỏi, còn nhìn bọn họ thân mật lần nữa, thật sự cậu nôn ra mất.

“……….”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s