Tiệm quan tài số 7 – Chương 60

Điện hạ ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó Bạch tướng quân cũng nhanh chóng ngồi dậy, ôm điện hạ.

Báo đen phát ra một tiếng gầm rú vui sướng, nhảy đến bên cạnh Bạch tướng quân. Điện hạ lúc này mới nhìn đến Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, hắn hơi sững sờ, nói: “Trạch?”

Thẩm Trạch cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Điện hạ cũng cười cười: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, ta tại sao lại ở chỗ này?”

Thẩm Trạch bất đắc dĩ nhún vai một cái: “Cái này tôi cũng không biết, vốn còn muốn hỏi các ngươi đây, bây giờ nhìn lại các ngươi cũng là mơ hồ a.”

Bên kia báo đen và Bạch tướng quân dùng phương thức đặc thù trao đổi với nhau, chỉ chốc lát, Bạch tướng quân liền đối với điện hạ nói: “Chúng ta xuống bệ đá này trước đi.”

Điện hạ gật đầu, hai người ly khai bệ đá.

Lúc này, điện hạ cũng chú ý tới Đồng Thất đứng một bên, Đồng Thất hướng điện hạ nói: “Ta là Đồng Thất.”

Điện hạ cười nói: “Ta gọi là Thanh, y là A Tháp.”

Đồng Thất nhìn Bạch tướng quân một chút, ngắn gọn nói: “Huyết mạch binh chủ.”

Bạch tướng quân vừa muốn nói gì, mấy người liền nghe thấy âm thanh ‘răng rắc’ từ bệ đá bên kia truyền đến, Đồng Thất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bệ đá nứt ra, một lam quang* từ trong bệ đá bay ra. (ánh sáng xanh)

So với bệ đá đơn sơ, kia đúng là một cái giường đá. Xung quanh giường có vòng bảo hộ, trên hàng rào điêu khắc hoa văn tinh mỹ.

Nhưng mà khiến mọi người không dời mắt nổi là người nằm trên giường thạch.

Thiếu niên mặc áo trắng vẫn còn chưa trưởng thành, khuôn mặt non nớt, mặt mập mạp, đây hiển nhiên là một hài từ chưa nhiều tuổi.

Điện hạ kinh ngạc nhìn thiếu niên, lẩm bẩm nói: “Quý Liên…”

Đồng Thất cũng nhíu mày: “Đây chính là bộ dạng thật của Quý Liên?”

Điện hạ nhìn Đồng Thất, gật đầu, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, bật ra một câu: “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.”( dùng để khen một người rất tuấn tú, khuôn mặt như mỹ ngọc, có một không hai)

Bạch tướng quân không nói gì, hắn chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn Quý Liên, ai có thể nghĩ đến huyết mạch binh chủ cùng hậu duệ hoàng đế đã từng tương tàn, giờ gặp lại phút chốc.

Quý Liên yên tĩnh nằm ở trên giường đá, không nhúc nhích, phảng phất tất cả phù hoa nơi trần thế đều không thể quấy rầy giấc mộng của cậu. Mọi người đều không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Thẩm Trạch nói trước: “Vậy bây giờ tính làm sao?” Phá vỡ im lặng .

Thẩm Trạch nói: “Hai người có phải là nên giải thích một chút đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi… Là ai?”

Điện hạ liếc nhìn Bạch tướng quân, nói: “Hiện tại chắc cũng là mấy trăm năm sau , Trạch, ngươi có nghe qua Vệ quốc ?”

Thẩm Trạch gật gật đầu: “Đương nhiên, nước Ngụy .”

Đồng Thất nói: “< Vệ phong > Vệ quốc.”

Thẩm Trạch sửng sốt một chút, sau đó hàm hồ nói: “Ân, ta biết…”

Điện hạ dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Thẩm Trạch, sau đó nói thẳng: “Ta là Vệ Nguyên Quân.”

Thẩm thiếu gia liền gãi gãi đầu, được rồi, hắn đối lịch sử thật sự không biết gì hết.

Cũng may ông chủ Đồng học rộng tài cao, biết đến Vệ Nguyên Quân là gì: “Hiện tại đã là hơn hai ngàn năm sau .”

Điện hạ ngẩn người, sau đó đắng chát mà cười cười: “Vốn tưởng rằng chỉ là mấy trăm năm, không nghĩ tới vừa ngủ một giấc đã là hai ngàn năm sau.”

          “Chuyện là như vầy… Năm đó sau khi đưa binh phù cho Trạch xong, mang theo mấy thân vệ miễn cưỡng thoát khỏi vòng vây, sau đó một đường hướng phía tây. Dọc đường… Rất không yên ổn, sau khi ta cùng A Tháp đến nơi này bên người chỉ còn lại có mười mấy người. Lúc đó… tình huống của chúng ta phi thường khó khăn, đồ ăn nước uống không có cũng không tính là gì, nguy hiểm nhất chính là khu rừng rậm này, ở đây khắp nơi đều là mãnh thú, chướng khí cũng hết sức lợi hại, ngoài trời không có cách nào sinh tồn, sau đó chúng ta bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm một nơi có thể ở, cuối cùng chúng ta tìm được cái sơn động này. “

           ” Ai ngờ sau khi vào sơn động thì xảy ra chuyện làm cho chúng ta tình nguyện chưa bao giờ đi vào, liên tục phát sinh ra nhiều việc rất không bình thường, cuối cùng chúng ta gặp được một nữ tử, sau khi nàng nhìn thấy A Tháp biểu tình rất quái lạ. Lúc đó chúng ta đã bị lạc  tại cái sơn động này đã lâu rồi, không có nước cũng không có đồ ăn, thân vệ bên cạnh ta cũng đều bị thương, cho nên khi cô gái kia nói cho chúng ta biết nàng có thể dẫn chúng ta ra cái sơn động này, nhưng là chúng ta phải đáp ứng nàng một yêu cầu, hơn nữa còn bảo đảm với chúng ta là yêu cầu này rất nhẹ nhàng có thể làm được, chúng ta cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đáp ứng. “

          Trong mắt Điện hạ hiện lên mê man: “Chuyện kế tiếp, cái gì cũng không biết… “

           Bạch Tướng quân nắm tay điện hạ nói: về sau người đàn bà kia nói cho ta biết thân thế của ta, nàng xác thực là đưa chúng ta ra khỏi sơn động, thế nhưng Thanh lại lâm vào hôn mê. Ta chỉ có thể lại một lần nữa đi vào sơn động, nàng nói cho ta biết, Thanh sẽ ngủ say rất nhiều năm, cho đến khi chủ nhân nguyên bản của sơn động này đánh thức. Nàng còn nói, nếu như ta nguyện ý có thể đi sắp xếp mọi chuyện rồi đến bồi Thanh ngủ. “

           “Vì vậy ta liền để tiểu Hắc thủ hộ và tiện thể đi nhắn tới các tộc nhân, và đem mọi chuyện nói cho những thân vệ kia, sau đó chúng ta đi vào sơn động. “

            Nghe đến đó, Thẩm Trạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Những thân vệ kia tất nhiên cũng rất trung thành, nguyện ý cùng chủ nhân của bọn họ rơi vào ngủ say. Mà người nhập vào Vương Tử An hẳn là một trong những thân vệ kia. Có lẽ là hắn không chịu nổi mấy nghìn năm chờ đợi, muốn thức tỉnh sớm, cho nên bị sơn động lợi dụng, cuối cùng dẫn đến hoàn cảnh hồn phi phách tán.

            Mà Hắc Báo bị lưu lại trong rừng rậm vẫn luôn chờ dân tộc Phổ Mễ đến, dân tộc Phổ Mễ thờ phụng A Tháp, thấy được Hắc Báo tự nhiên rất là tôn kính, truyền đạt cho bọn hắn tin tức A Tháp đã lâm vào ngủ say, Vì vậy dân tộc Phổ Mễ liền quyết định canh giữ ở chỗ này, cùng đợi thần linh của bọn họ tỉnh lại.

            “Quý Liên đâu? Quý Liên cùng mọi người có quan hệ như thế nào? “Thẩm Trạch lại nhìn đến thiếu niên nằm trên giường đá, hỏi.

Lần này trả lời lại là điện hạ: “Quý Liên là tế ti của Vệ quốc, không có ai biết hắn là từ đâu tới, ta khi còn bé thời điểm thấy hắn thì hắn đã có bộ dáng này, qua nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thay đổi qua.”

Thẩm Trạch ngẩn người, không nói ra lời:”Tế… Tế ti ?”

Điện hạ gật đầu: “Đúng, hắn là người  trong truyền thuyết có thể cùng quỷ thần câu thông, hắn là người có địa vị  ở Vệ quốc thậm chí trên cả phụ vương. Còn có thể nói, quốc vương Vệ quốc có thể đứng vững đều là nhờ Quý Liên, năm đó… Tiếu có thể nhanh chóng đoạt được quyền lực nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Quý Liên và Tiếu quan hệ khá tốt.”

Thẩm Trạch đã triệt để mơ hồ: “Tiếu là ai? “

Điện hạ cười cười: “Tiếu là đệ đệ của ta. “

 Đồng Thất mở miệng nói: “Ta hiểu được. “

           Thẩm Trạch nhìn chằm chằm Đồng Thất, con mắt sáng lên: “Nói mau nói mau, ngươi hiểu cái gì? “

Đồng Thất nói: “Quý Liên sau khi đi tới cái sơn động này thời gian của cậu ta liền đình chỉ,vì không chịu nổi tịch mịch mà ly khai sơn động khi trở lại thì đã qua mấy trăm năm, vị trí của Vệ quốc… Là vị trí  nhà của cậu ta năm đó. Sự tình A Tháp và Thanh rơi vào ngủ say cũng hẳn là Quý Liên an bài.”

 Đồng Thất nói đến đây, Thẩm Trạch đã nghe hiểu. Thẩm Trạch hướng về phía giường đá nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện hai cái mặt nạ hoàng kim trôi nổi trên không trung  hợp lại với nhau, cuối cùng trùm lên trên mặt Quý Liên.

Hắc Báo hướng về thân thể Quý Liên rống lên, một giọt lệ từ mắt hắc háo chảy xuống, rớt xuống đất.

Sau khi một trận kim quang, một đoạn ký ức tiến nhập trong đầu mọi người .

Quý Liên theo khi trấn thủ oán khí đã bắt đầu biến thành bất tử, mấy trăm năm sau cậu rốt cục không cách nào chịu được tịch mịch, Vì vậy liền rời đi sơn động. Khi quay về, lại phát hiện quê hương sớm đã là cảnh còn người mất, thế nhưng tại Vệ quốc cậu ngửi được vị đạo thân thích, Vì vậy Quý Liên liền quyết định ở tại chỗ này.

Tựa như cậu nói vậy, sinh mà không được cưng chiều, chỉ sợ chết rồi cũng không có người nhớ đến. Về sau, cậu thành tế ti Vệ quốc, người Vệ quốc đối với cậu tôn kính trước nay chưa từng có, cho đến một ngày, bởi vì thiên vị dẫn tới huynh đệ tương tàn. Chờ cậu theo dấu chân đội quân chạy tới hang núi, mới phát hiện mình ly khai không chỉ có làm cho hang núi oán khí  bị đồng hóa, cũng làm cho chính mình cùng kẻ thù truyền kiếp cửu vĩ ở bên trong sơn động.

 Tiểu hài tử phạm sai lầm hoàn toàn không biết phải làm sao, cậu ở trong rừng rậm bồi hồi, gặp Hắc Báo cũng đồng dạng. Sau khi nghe Hắc Báo kể mọi chuyện, Quý Liên bói một quẻ, bói ra ngàn năm sau sẽ có một người tới sơn động chấm dứt sinh mệnh cửu vĩ. Thế là bèn sắp xếp tất cả mọi thứ bắt đầu từ nơi này, Quý Liên đưa binh phù vào bên trong hai tảng đá, chỉ khi hai tảng đá hợp lại mới có thể lấy được binh phù, để đảm bảo chắc chắn, Quý Liên lại làm ra chìa khoá để mở ra tảng đá, đồng thời đem chìa khoá giao cho dân tộc Phổ Mễ bảo quản.

 Quý Liên thừa dịp lúc cữu vĩ và sơn động đánh nhau mà xâm nhập vào bên trong, dựa vào quen thuộc đối với hang núi, Quý Liên liền nhanh chóng đem điện hạ và Bạch Tướng quân dời đến đàn tế, cậu vẫn lo lắng cửu vĩ, bèn bố trí trận pháp, làm cho cửu vĩ không thể tới gần đàn tế, cũng không thể xúc phạm tới người trên đàn tế. Mà cửu vĩ chết đi thì chú pháp trên người điện hạ và Bạch Tướng quân sẽ tự động cởi ra, đến lúc đó cậu ta sẽ vì bọn họ tháo ra trận pháp.

Mà binh phù là trung tâm trận pháp.

Cuối cùng, Quý Liên dựa vào sức mạnh huyết duệ hoàng đế của mình thay đổi thời không, đem một tảng đá bỏ vào túi gấm một cái đem bỏ xuống sông.

Căn cứ quẻ, ngàn năm sau sẽ có người lấy được tảng đá ở dưới sông, mà tảng đá dưới sông đó sẽ đưa hắn quay về ngàn năm trước. Mà người này cùng với người chấm dứt mạng sống của cửu vĩ ở cùng một chỗ.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Quý Liên cảm thấy thân thể của chính mình đã không thể kiên trì, cậu liền đem cơ thể mình dấu ở bên trong đàn tế, linh hồn bám vào trên ở bên trong chìa khoá mở binh phù lâm rồi vào ngủ say.

Cậu biết rõ, ngàn năm sau sẽ có người đánh thức cậu, đến lúc đó cậu có thể bù đắp hết thảy sai lầm chính mình phạm phải.

Nói cho cùng, Quý Liên chỉ là một đứa trẻ không lớn lên mà thôi. Vì không chịu nổi cô đơn mà đi ra sơn động, cũng bởi vì áy náy mà trở lại sơn động.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s