Tiệm quan tài số 7 – Chương 59

Quý Liên đem túi thơm lấy xuống, cúi đầu, bàn tay nhỏ trắng nộn mở túi thơm ra, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc bằng ngón tay.

“Ca ca đưa cái này khảm trên tảng đá là được rồi.” Quý Liên từ từ đi tới, đem mảnh ngọc đưa cho Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch tiếp nhận, sau đó nhìn kỹ khối đá màu đen, chỉ thấy trên tảng đá quả thật là có một chỗ lõm vào. Hắn đem mảnh ngọc Quý Liên đưa đặt ở chỗ lõm xuống, sau đó tận mắt nhìn thấy hai khối đá hoà lại làm một, viên đá màu đen liền “Tạch” một tiếng rồi nứt ra.

Mảnh vụn rớt xuống, một khối màu vàng hình chữ nhật xuất hiện ở trong tay Thẩm Trạch.

Bên kia Vương Tử An sau khi nhìn thấy vật này thì ngẩn ra, sau đó hắc vụ quanh thân càng thêm dày đặc, hắn căm hận nhìn Thẩm Trạch: “Ngươi tên trộm kia! Dám ăn cắp binh phù!”

Thẩm Trạch đột nhiên liền nhớ đến thời điểm điện hạ đem túi gấm giao cho hắn nói “Nếu như ta chết rồi, vật này tối thiểu có thể bảo đảm những người còn lại không có chuyện gì.”, hóa ra, vật trong túi gấm chính là binh phù ?

Nhưng vì sao binh phù lại ở trong cục đá, muốn lấy ra phải phiền toái như vậy?

Thẩm Trạch không thể nào hiểu được, Vương Tử An gương mặt dữ tợn, hắc vụ từ từ khếch tán, chỉ thấy các thành viên đội khảo cổ gần hắn đều bị bao phủ, lúc đám hắc vụ quay trở lại người Vương Tử An, thành viên đội khảo cổ đều không thấy đâu nữa.

Mặc dù biết những người kia đều không phải là người thật, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cho Thẩm Trạch hoảng sợ.

Vương Tử An đôi mắt đỏ lên, hắc vụ bên cạnh hắn loạn động, dường như muốn vọt ngay tới bên người Thẩm Trạch.

Quý Liên cau mày, giọng điệu không hề nhẹ nhàng: “Hắn đã ma hóa, hang núi này ảnh hưởng quá sâu với hắn.”

Đồng Thất nhàn nhạt nhìn lướt qua Quý Liên: “Ngươi bảo vệ Thẩm Trạch, ta đến xử lý.”

Quý Liên gật gật đầu, đứng ở phía trước Thẩm Trạch. Báo đen chẳng biết lúc nào cũng chạy tới bên người Thẩm Trạch, Thẩm Trạch dở khóc dở cười nhìn một người một thú trước mắt, không biết nói cái gì cho phải.

Đồng Thất đi ra ngoài, đối Vương Tử An nói: “Muốn đụng đến người của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh ấy không.”

Vương Tử An không hề bị lay động, hắn mở to con mắt đỏ ngầu nói: “Nuốt ngươi, sẽ càng có thêm nhiều sức mạnh…”

Ánh mắt tham lam kia, Đồng Thất chán ghét nhìn Vương Tử An, tay phải nhấc lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài vẫy một cái, một trận kim quang liền bao phủ sau lưng Thẩm Trạch.

Hắc vụ rục rà rục rịch, Vương Tử An liếm môi một cái: “Thật đói… Đã lâu chưa thấy đồ ăn ngon như thế…”

Thẩm Trạch khiếp sợ nhìn Vương Tử An, nói lầm bầm: “Làm cái gì!”

Quý Liên nhẹ giọng nói: “Hắn mượn sức mạnh sơn động để thức tỉnh sớm, nhưng là hắn căn bản không có năng lực khống chế sức mạnh sơn động, vì vậy bị sơn động cắn nuốt.”

Thẩm Trạch sắc mặt phức tạp nhìn Quý Liên, hắn biết bây giờ Quý Liên không phải đáng yêu trong sáng như bề ngoài hắn thấy, nhưng trong lòng hắn, Quý Liên mãi mãi cũng là một đứa nhỏ dùng âm thanh mềm mại gọi hắn là ca ca.

Bên kia Vương Tử An đã điều khiển hắc vụ tới gần Đồng Thất, có lẽ là bởi vì Vương Tử An kiêng kỵ, hắc vụ tốc độ cũng không nhanh.

Đồng Thất tay phải thả xuống, làm ra một thủ thế phức tạp, âm dương quỷ kính hiện thân.

Vương Tử An ngừng lại, hắn kinh dị nhìn gương trong tay Đồng Thất, giọng khàn khàn nói: “Thứ ấy không phải vật nơi này.”

Đồng Thất nói: “Ngươi cũng không phải của thế gian này, ta khuyên ngươi từ nơi nào đến thì về nơi ấy, miễn cho chết như thế nào cũng không biết.”

Vương Tử An: “Ha Ha ha, quỷ kính tất nhiên đáng sợ, nhưng ngươi tuổi còn trẻ làm sao có thể phát ra được sức mạnh to lớn nhất của quỷ kính đây…”

Đồng Thất cười nhạo nói: “Ngươi ở thế gian này có thể phát ra mấy phần uy lực? Còn chưa nói ngươi bị cửu vĩ luyện hoá nhiều năm như vậy.”

Vương Tử An ánh mắt lóe lên một tia oán hận: “Vậy chúng ta liền nhìn kỹ một chút.” Dứt lời, hắc vụ bỗng nhiên đánh về phía Đồng Thất.

Đồng Thất trở tay chập lại quỷ kính, quỷ kính phát ra bạch quang, bạch quang lập tức cùng hắc vụ va chạm. Hắc vụ ăn mòn bạch quang, bạch quang cũng tiêu thất hắc vụ, hai người không ai nhường ai.

Vương Tử An oán hận nói: “Không nghĩ tới ngươi còn trẻ mà đã có mấy phần bản lĩnh, chính là không biết ngươi có thể chống đỡ được bao lâu.”

Nói, liền là một trận hắc vụ tràn ngập lại đây. Thẩm Trạch tay trái cầm cố tay phải, âm dương quỷ kính liền bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, ánh sáng xanh lục cùng bạch quang dung hợp lại cùng nhau, tàn nhẫn mà áp chế hắc vụ.

Vương Tử An mặt biến sắc hết sức khó coi, lần này hắn không nói gì thêm, hắc vụ từ thân thể của hắn không ngừng xông ra. Quỷ kính trong tay Đồng Thất liền bắn ra một vệt kim quang, Thẩm Trạch nhìn thấy sau khi kim quang bắn ra sắc mặt Đồng Thất liền trắng bệch.

Quý Liên cũng hơi kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới người cùng nhà là một thiên tài.”

Thẩm Trạch lo lắng mà nhìn Đồng Thất: “Y không có nguy hiểm gì chứ?”

Quý Liên nói: “Yên tâm đi, âm dương quỷ kính vốn là đồ vật minh giới, y có thể đem quỷ kính vận dụng đến nước này có thể thấy được là chân chính đem chính mình cùng quỷ kính hòa làm một thể, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Quả nhiên, một tia sáng trắng bắn ra thì sắc mặt Đồng Thất cũng khôi phục bình thường, ngược lại là Vương Tử An sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu.

Vương Tử An nói: “Không nghĩ tới thân thể này vô dụng như thế, hê hê hê hê…”

Đồng Thất nói: “Ta thật sự rất bội phục ngươi, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được.”

Vừa dứt lời, tay trái liền từ cổ tay bên phải lấy ra, ngay sau đó y lắc cổ tay phải, âm dương quỷ kính tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Mỗi lần Đồng Thất lắc một chút, hắc vụ liền mỏng đi mấy phần, sau bảy lần, Vương Tử An “phụt” nôn ra một ngụm máu, mà hắc vụ trong không khí cũng chỉ còn dư lại một tầng thật mỏng.

Giữa lúc Đồng Thất chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, một đoàn hắc vụ nhanh chóng bao vây Vương Tử An, Vương Tử An phát ra một tiếng hét thảm, biến mất ở trong không khí, hắc vụ cũng không thấy.

Đồng Thất thu hồi âm dương quỷ kính, nhíu mày.

Thẩm Trạch bước nhanh đi tới bên người Đồng Thất: “Chuyện gì xảy ra?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, Quý Liên nói: “Còn có một một người nữa thức tỉnh, bất quá hắn không bị sơn động khống chế.”

“Trần Bình.” Đồng Thất phun ra hai chữ.

Thẩm Trạch gãi gãi đầu: “Hang núi này rốt cuộc là sao! Thật là quỷ dị đi?”

Quý Liên nhỏ giọng nói: “Nơi này hội tụ oán khí thiên hạ thời cổ xưa, bởi nhiều năm liên tục chiến loạn oán khí càng ngày càng nhiều, oán khí nơi này cũng sắp bạo phát. Vì vậy có người liền đem núi này gượng gạo, sửa chữa thành tế đàn dùng để trấn áp oán khí nơi này, oán khí bị nhốt ở trong sơn động, sau đó lại cùng sơn động đồng hóa, vì vậy liền thành bộ dáng như bây giờ.”

Thẩm Trạch cau mày nói: “Sao cậu lại biết rõ ràng như vậy?”

Quý Liên cúi đầu, không nói.

Đồng Thất nói: “Hậu duệ cuối cùng của Chuyên Húc Lục Chung lấy Phương thị, sinh sáu người con, người thứ sáu chính là Quý Liên.”

Quý Liên “Ân” một tiếng.

Đồng Thất tiếp tục nói: “Ngươi vốn là người trông coi hang động này đi?”

Quý Liên gật gật đầu: “Đúng, phụ thân lệnh ta thủ tại chỗ này, ta nhưng bởi vì không chịu được cô quạnh mà chạy ra ngoài mới khiến sơn động bị oán khí đồng hóa.”

Thẩm Trạch nhìn đứa nhỏ trước mắt, không thể tin nói: “Ngươi là hậu duệ hoàng đế?”

Quý Liên gật gật đầu: “Ta sau khi trở lại phát hiện cửu vĩ tìm đến nơi này…” Nói tới chỗ này, Quý Liên liền không lên tiếng.

Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ trước mắt rất đáng thương, hắn không biết Quý Liên bị Lục Chung phái tới đây trông coi sơn động bao lâu, một mình ở nơi hoang vu trong giữ sơn động đầy oán khí, cuối cùng chỉ là không chịu được cô quạnh mà chạy ra ngoài chơi một vòng mà thôi, thời điểm trở lại phát hiện mình gây ra đại họa.

Chỉ là tạo hóa trêu người, Quý Liên cũng không có làm gì sai.

Đồng Thất thở dài: “Thành viên đội khảo cổ đâu? Chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ.”

Quý Liên nghiêm túc nói: “Ta nợ Thanh một cái mạng, thanh viên đội khảo cổ cho ta mượn dùng một chút, nhất định sẽ trả cho các ngươi.”

Thẩm Trạch lôi kéo Đồng Thất, Đồng Thất không nói gì, xem như là chấp nhận lời giải thích của Quý Liên.

Quý Liên thấy Đồng Thất cùng Thẩm Trạch đồng ý, nở nụ cười, sau đó đi tới bên bệ đá ở giữa, một cái kéo xuống tầng kia sa.

Thẩm Trạch bước về phía trước hai bước, trên đài là một người thân áo xanh và một người mặc áo trắng.

Đến gần Thẩm Trạch mới nhìn rõ điện hạ cùng Bạch tướng quân nằm kia bệ đá là một khối ngọc thạch, ngọc thạch bốc lên hàn khí, Thẩm Trạch thầm nghĩ không trách qua nhiều năm như thế hai bộ thi thể vẫn hoàn hảo như cũ.

Quý Liên đi tới cầm binh phù trên tay Thẩm Trạch, sau đó đặt binh tướng phù ở trong một cái rãnh ở ngọc thạch, kèm theo một tiếng “Lộp bộp”, dần dần có hoa văn màu đỏ sẫm xuất hiện ở trên ngọc thạch.

Quý Liên liếc nhìn Đồng Thất, nói: “Chỉ cần một chút máu, giường ngọc này đem phóng đại thôi.”

Hoa văn màu đỏ sẫm từ từ nhuộm đầy ngọc thạch, tạo thành một cái đồ án không rõ, rồi “Lộp bộp” một tiếng, Thẩm Trạch chú ý tới dòng máu bên trong ngọc thạch không tăng thêm nữa .

Nhưng mà hoa văn màu đỏ sẫm vẫn đang lưu động, Thẩm Trạch mở to hai mắt, đột nhiên phát hiện đồ án kia không biết làm sao có một con rồng chuyển động!

Ngọc thạch dần dần không tiếp tục bốc lên hàn khí, Quý Liên sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, báo đen một bên ô ô kêu hai tiếng, cái trán nhẹ nhàng chặn lại Quý Liên.

Quý Liên quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, trong mắt tràn đầy ý cười: “Mẫu thân nói ta đã định trước một đời cơ khổ, chết không chỗ chôn. Phụ thân đem ta phái đến nơi hoang vu, kêu ta chấn thủ sơn động thượng cổ đầy oán khí.”

“Ta sinh ra không được cưng chiều, chỉ sợ là chết rồi cũng không người mong nhớ, không chịu được một người cơ khổ không chỗ nương tựa, chạy ra hang núi này, ai ngờ suýt nữa gây thành đại họa.”

“Quanh đi quẩn lại, bỗng nhiên phát hiện, kỳ thực nơi này mới kết cục duy nhất của ta.”

“Ca ca, từ xưa tới nay chưa từng có ai ôm lấy ta, cám ơn.”

Quý Liên nói xong những lời này, thân thể liền mềm nhũn, Đồng Thất nhanh tay lẹ mắt tiếp được thân thể Đồ Ni Tư. Cũng lúc đó, điện hạ và Bạch tướng quân trên mặt che mặt nạ vàng đang trôi nổi ở trên không trung.

Báo đen một rống một tiếng dài, Bạch tướng quân mở mắt ra. Ngay sau đó, điện hạ cũng ngồi dậy.

Advertisements

One thought on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 59

  1. Dù biết anh trai họ Thẩm là công, nhưng vừa đọc xong đoạn Đồng Thất gặp lại Thẩm Trạch, tui không thể nào không cảm thấy Đồng Thất công hơn Thẩm Trạch. 😔*tội lỗi-ing*

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s