Thú giới – 6.6

“Nơi này là… sao mà?” Vệ Hằng lăm lăm nhìn cảnh sắc dưới chân mình.

“Vân Phong” Y trả lời mạnh mẽ ngắn gọn, Vân Phong là ngọn núi cao nhất vùng này, mà nơi bọn họ đang đứng là đỉnh núi, vì sợ hắn đứng không cẩn thận bị gió thổi ngã, Đề Nhĩ Tư đứng sau ôm trụ lấy hắn.

“…”Vệ Hằng nhìn y ba giây, tuy rằng câu trả lời là đúng, nhưng không phải câu trả lời hắn muốn nghe.

Hắn muốn hỏi là, sao có thể có cảnh sắc hoành tráng như thế này chứ?

Vách đá sừng sững, núi cao nối tiếp trùng điệp, hồ nước to nhỏ điểm tô trong lòng rừng rậm, bao la hùng vỹ diễm lệ, như đem tất cả giang sơn đẹp đẽ đặt hết ở đây vậy.

Đương nhiên, những điều đó không phải là vấn đề, ở đằng xa kia nghe nói là biển, nhưng vì sao lại có nhiều sông ngòi giống nhau trùng điệp gấp khúc? Hơn nữa ở giữa còn có một đoạn đứt gãy địa chất, thoạt nhìn không khác một thác nước lớn là bao.

Hắn còn tưởng là biển thì phải kéo dài tới tận chân trời… không, phải như thế mới là bình thường chứ!

Dù là thế, nhưng những vật thể to lớn không rõ là gì trôi nổi lơ lửng trên biển kia? Cái gì? Không đảo sao? Này không phải chỉ có trong mấy bức hình động sao?

Cho nên… Vệ Hằng thật sự không biết trong tình huống nào, hắn lại tới cái thế giới xa lạ này.

Tuy rằng hắn đã phát hiện rất nhiều điều, nhưng khi thật sự thấy được, trong lòng vẫn không nén được thất vọng.

Đột nhiên một trận cảm giác vô lực tràn tới, Vệ Hằng mềm nhũn dựa vào người đứng sau lưng.

Cảm nhận được động tác tứ chi của y,  Đề Nhĩ Tư rõ ràng đỡ hắn đứng lên, làm cho hắn ngồi trong vòng tay mình, khẽ vuốt lưng hắn.

Tuy thời gian ở đây không phải là dài, nhưng là Đề Nhĩ Tư kiên trì cứng đầu bám lấy xung quanh, làm cho Vệ Hằng bất tri bất giác thành thói quen được y ôm ấp, Vệ Hằng như tìm niềm an ủi vùi đầu vào ngực y, hắn chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng hiện tại… hắn cần chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi.

“……Phương hướng?” Thanh âm rầu rĩ của Vệ Hằng truyền ra.

“Hả?” Đề Nhĩ Tư cúi sát để nghe Vệ Hằng nói gì, thuận thế hôn bên mặt hắn một cái.

“Thôn chúng ta ở hướng nào?” Vệ Hằng ngẩng mặt hỏi.

Hắn không phải mù đường, nhưng hắn chỉ am hiểu nhớ mấy đường thẳng nhỏ, hơn nữa bay thì… nói ra thật xấu hổ, bản đồ lập thể 3D sợ hắn còn nhớ không nổi.

Đề Nhĩ Tư lấy tay chỉ phương hướng thay câu trả lời.

“Nơi đó… Nơi chúng gặp ta ở đâu?” Đề Nhĩ Tư nhìn hắn, chấn chừ năm giây, nhưng vẫn miễn cưỡng chỉ cho hắn nhìn.

“Chúng ta đi xem một chút có được không?” nếu có thể tới đấy, có lẽ, sẽ tìm được chút thông tin gì đó.

“…..Không được.” Liếc mắt nhìn hắn, Đề Nhĩ Tư quả quyết cự tuyệt, ôm chặt hắn xoay người trở về.

Đề Nhĩ Tư tuy chưa rõ ràng, cũng chưa hỏi hắn điều gì, nhưng nhìn hắn mang trên người nhiều thứ cổ quái, y cũng loáng thoáng có cảm giác.

Y không biết nơi y gặp Vệ Hằng lần đầu có cái gì, y chỉ biết là không thế để hắn tới nơi đó.

Mặc kệ Vệ Hằng rốt cuộc là người thế nào, đến từ đâu, đều là những thứ đã qua, từ giờ về sau, hắn chỉ có thể ở bên cạnh y, y tuyệt đối không nơi tay, cũng sẽ không buông tay.

“Chỉ muốn đi xem thôi…” Vệ Hằng giãy dụa, lên tiếng xác nhận lại một lần nữa. Đề Nhĩ Tư không hề đáp lại, chỉ ôm chặt hắn thêm nữa, như muốn đem hắn khảm vào trong tâm mình vậy.

Vệ Hằng cùng Đề Nhĩ Tư khi đi thì thoải mái như dạo chơi, khi về lại có chút không khí khẩn trương.

Đương nhiên, tất cả đều là cảm giác của Vệ Hằng.

Đề Nhĩ Tư vẫn như trước, sủng nịch ôm ấp, chính là so với trước kia càng thêm một tấc cũng không rời, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng phải đem hắn dính chặt bên mình.

Mà mới đầu Vệ Hằng cũng xem như an phận, chỉ là thi thoảng thì thào oán giận chút, nhưng càng về đến gần thôn, hoặc nói là nơi hắn cùng Đề Nhĩ Tư gặp mặt, liền thường xuyên diễn kịch bỏ của chạy lấy người, tựa như hiện tại…….

Vệ Hằng vùi trong lòng hổ hình của Đề Nhĩ Tư không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cứ mở to xoay chuyển.

Bên người lão hổ hô hấp đều đều vững vàng, xem ra tới thời cơ tốt nhất đề rời đi tới rồi.

Vệ Hằng nhẹ nhàng động tay chân, một tấc một tấc chậm rãi đi ra ngoài, may mắn vì Đề Nhĩ Tư sợ ôm mạnh hắn quá, nên không có thói quen đem chân gác lên người hắn, phải biết là dù chì có một chân những cũng rất nặng đó, cho nên hiện tại hắn mới có thể dễ dàng ly khai như vậy.

Thật vất vả mới cách y ra một chút, Vệ Hằng dùng tứ chi, thong thả di chuyển.

Hiện tại là thời khắc quan trọng , nhưng cũng không thể bất cẩn đế rồi kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Mắt thấy không lâu sẽ trở lại thôn, hiện tai không chạy thì còn chờ đến khi nào? Hơn nữa, nếu không  phải hắn trừng mắt kháng nghị, kiên quyết không thỏa hiệp, thì e rằng ngay cả đi vệ sinh y cũng đòi đi theo.

Cuối cùng có thể thoát ly ra khỏi phạm vi hơi ấm cơ thể của y, Vệ Hằng nhẹ nhõm thở ra một hơi, rồi lại chầm chậm hít vào, chuẩn bị tiến tới phía trước.

Hắn còn chưa kịp di chuyển, một vật thể thô ráp nóng ẩm bỗng nhiêm áp sát sau lưng hắn, thiếu điều khiến hắn nhảy dựng lên kinh hãi.

Vừa quay đầu lại liền xuất hiện khuôn mặt hổ phóng đại, dù biết rằng khuôn mặt hổ kia vẫn là trời sinh tạo cho người ta cảm giác như vậy, nhưng Vệ Hằng tổng quan vẫn cảm thấy khuôn mặt hổ kia đặc biệt có chút gì đó uy nghiêm…

“Đề, Đề Nhĩ Tư…” Vệ Hằng theo bản năng rụt về một chút, Đề Nhĩ Tư đã đứng ở phía sau hắn, tựa như một chiếc ghế dựa, bởi vì hổ hình Đề Nhĩ Tư lớn hơn hắn vài phần, Vệ Hằng nằm úp sấp phía trên y, vừa vặn cho y bắt hắn bao lại.

Đề Nhĩ Tư khịt mũi một cái, vươn cái lưỡi ẩm mềm liếm lên má Vệ Hằng một cái.

“Ta chỉ là… Muốn đi xem mà thôi….” Vệ Hằng đứt quãng nói.

Không hiểu được vì sao hắn cảm thấy chột dạ, nếu là trước đây, hán chỉ tự vấn tại sao thất bại hoặc bị cản trở linh tinh, Vệ Hằng dần dần để ý đứng lên, tuy rằng hắn rõ ràng biết Đề Nhĩ Tư căn bản sẽ không đối xử với hắn như vậy… Được rồi, có một thứ “như vậy” khác, bất quá hắn đang hiểu chính là ý xấu a…

Đề Nhĩ Tư khịt mũi thay cho lời nói, lắc lắc đầu, rồi mới há miệng cắn lưng Vệ Hằng nhấc lên, nghiêng người nằm xuống, đem hắn đặt chính giữa lòng mình, làm cho đầu hắn gối lên chân trước của mình.

Vệ Hằng giãy giụa, bởi vì bây giờ hắn còn  đưa lưng về phía Đề Nhĩ Tư, đưa lưng về phía y làm cho hắn cảm thấy có chút khẩn trương, nhất là hơi thở cùa Đề Nhĩ Tư cứ phà vào cổ hắn, khiến tóc gáy hắn đều dựng lên.

Bất quá vừa mới xoay người, Vệ Hằng lập tức liền hối hận, vị trí kia vừa vặn đối diện khuôn mặt hổ nhung mao của Đề Nhĩ Tư, vốn hơi thở trước phả vào gáy hắn, hiện tại biến thành phả thẳng vào mặt.

….. Hiện tại quay đi có được không a?

Vệ Hằng an tĩnh mở to mắt nhìn vào đôi mắt hổ lóe sáng của Đề Nhĩ Tư, tình huống này… Hắn xem ra phải tiếp tục tư thế này rồi.

Vệ Hằng cũng chưa quyết định nhắm mắt, chiếc lưỡi ấm dài lại qua lại trên khuôn mặt hắn, một ngụm rồi một ngụm, yêu thích không rời…

Vệ Hằng bị y nửa đặt ở dưới thân, nửa ôm vào trong ngực, muốn tránh cũng không thấy chỗ trốn, phạm vi hoạt động căn bản không thoát khỏi phạm vi công kích của lưỡi của y.

Nếu có người xem qua con mèo mẹ chạy tới chơi đùa rồi rửa sạch mặt mũi cho còn mèo con, cảnh tượng này thật cũng chẳng kém gì đâu…

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s