Tiệm quan tài số 7 – Chương 58

Vương Tử An chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, trên cằm liền truyền đến đau nhức.

Thẩm Trạch một chiêu đắc thủ, liều mạng hướng phía trên chạy đi. Thông qua một loạt sự việc vừa rồi, hắn có thể thấy được Vương Tử An không chỉ có kiêng kỵ cục đá trong tay hắn, đối với đỉnh tháp này, Vương Tử An cũng rất kiêng kỵ.

Tựa hồ sau khi chính mình lấy viên đá này ra, Vương Tử An liền không dám tiến lên. Có câu sĩ khả sát bất khả nhục (Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục), cơn giận trong ngực Thẩm thiếu gia không thể nào nhẫn nhịn được. Chênh lệch giữa mình và Vương Tử An cũng không thể lơ là, vì vậy Thẩm thiếu gia liền quyết định bỏ chạy, đợi tìm được Đồng Thất rồi sẽ đi tìm kẻ này trả thù.

Thẩm Trạch chạy một lúc, phát hiện Vương Tử An quả nhiên không có đuổi tới, hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện mình bất tri bất giác càng ngày càng đến gần đỉnh tháp.

Thẩm Trạch nuốt ngụm nước miếng, có loại cảm giác e sợ. Nói như vậy mặc dù có chút không thích hợp, nhưng Thẩm Trạch vẫn có chút do dự không biết có nên đi lên hay không.

Vương Tử An rất kiêng kỵ nơi này, mà địa phương Vương Tử An kiêng kị, rốt cuộc có an toàn không ? Cục đá trong tay mình là dùng để làm gì, chìa khóa trong miệng Vương Tử An là ở nơi nào.

Thẩm Trạch trong đầu tràn ngập nghi hoặc, hắn bi ai phát hiện đầu của chính mình không đủ dùng chút nào.

Thẩm Trạch liền nhìn đỉnh tháp, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đài.

Thẩm Trạch thở dài, thôi, coi như là vì không biết Đồng Thất ở nơi nào, chính mình cũng muốn lên đi.

Thẩm Trạch thuộc về phái hành động, một khi có quyết định liền lập tức hành động, không cần biết hậu quả là cái gì. Thẩm Trạch cuối cùng cũng biết thế nào gọi là vọng sơn bào tử mã (nhìn thấy núi mà chạy chết ngựa mới đến nơi -> nhìn thì gần nhưng thực chất rất xa). Rõ ràng đỉnh tháp gần ngay trước mắt, làm thế nào cũng không bò lên nổi.

Kỳ thực một loạt sự việc vừa rồi đã làm cho Thẩm Trạch mất đi phần lớn thể lực, về mặt tình cảm cũng trải qua một trận lên voi xuống chó, bây giờ nói chỉ còn một hơi để động đậy cũng không quá. Nhưng hiện tại Thẩm Trạch cảm thấy được, một hơi kia cũng sắp hết rồi.

Bất quá cũng may ông trời coi như vẫn còn thương tiếc Thẩm Trạch, ngay lúc Thẩm Trạch muốn buông tha thì rốt cuộc cũng leo lên đến đỉnh.

Đỉnh tháp diện tích mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại dị thường trống trải. Có một cái bệ đá lớn ở trên đỉnh tháp, trên bệ đá bị băng gạc bao phủ .

Đồ chơi kia thấy thế nào làm sao như một cái giường vừa bị khoác nhang muỗi.

Thẩm Trạch suy nghĩ vừa mới xuất hiện, đột nhiên có bàn tay đặt lên vai mình.

Thật ra những người đang vô cùng sợ hãi chắc chắn sẽ hét lên, còn hắn bởi vị sợ hãi mà không nói ra lời. Thẩm Trạch chỉ cảm thấy tóc gáy chính mình đều dựng hết lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Không nghĩ tới cậu có thể đi tới đây.”

Nghe được thanh âm này, lo lắng trong lòng Thẩm Trạch nhất thời buông xuống, hắn quay đầu lại hướng trên người Đồng Thất đánh một cái, đôi mắt bất tri bất giác có chút ướt át: “Anh rối cuộc là chạy đi đâu?”

Đồng Thất cười nhạt: “Tại sao lại giống con gái thế.”

Phỏng chừng Thẩm Trạch vĩnh viễn cũng không hờ hững được Đồng Thất, hắn hùng hổ nói, thuật lại những gì mình gặp phải. Đồng Thất lẳng lặng mà nghe Thẩm Trạch nói xong, sau đó thở dài, nói: “Không có chuyện gì, sắp kết thúc rồi.”

Nói xong, y kéo tay Thẩm Trạch lại: “Lần này sẽ nắm chặt không buông.”

Thẩm Trạch cảm thấy được trên mặt nóng một chút, cầm lấy tay Đồng Thất.

Đồng Thất nắm tay Thẩm Trạch hướng bệ đá trung tâm đi tới, sau đó cách bệ đá năm bước thì đứng lại.

Tuy có sa che lấp, nhưng từ khoảng cách này Thẩm Trạch vẫn nhìn thấy trên bàn đá là cái gì.

Đó là hai người đeo mặt lạ vàng.

Thẩm Trạch nhìn hai bàn tay trắng mịn đan vào nhau, lẩm bẩm nói: “Đây rốt cuộc là thi thể hay là… Người sống?”

Nghĩ tới đây, Thẩm Trạch liền rùng mình một cái.

Nếu như là thi thể, này bảo tồn cũng quá hoàn hảo đi? Phải biết là trong cái sơn động này không khí vẫn lưu thông, xem trang phục mà nói ít cũng phải gần cả ngàn năm, lẽ nào thời đại đó con người đã biết bảo tồn thi thể làm sao?

Còn nếu là người sống… Thẩm Trạch không dám tiếp tục nghĩ .

“Toàn bộ sơn động này, thậm chí vùng rừng rậm này, e rắng đều là bảo vệ hai người kia.” Đồng Thất nhìn bệ đá trước mắt, bình tĩnh mà nói.

Thẩm Trạch không tỏ rõ ý kiến, hắn thấy tầng sa kia không gió mà bay, đem một góc hai bộ thi thể lộ ra lại lần nữa che lại .

Thẩm Trạch nói: “Đây rốt cuộc… Là sao…”

Đồng Thất giải thích: “Hình dáng tháp này giống một tế đàn, nếu như không đoán sai, chúng ta và đội khảo cổ hẳn đã được định làm đồ hiến tế.”

Đồng Thất vừa mới dứt lời, liền nghe được tiếng vỗ tay.

Thẩm Trạch cấp tốc kéo Đồng Thất về phía sau, chỉ thấy Vương Tử An đang đứng ở chỗ mà hai người vừa mới đứng, mà phía sau hắn là thành viên đội khảo cổ.

Lần này thành viên đội khảo cổ ngoại trừ giáo sư Lý, nữ sinh kia cùng Trần Bình ở ngoài, tất cả đều đầy đủ.

Vương Tử An vỗ tay nói: “Đồng tiên sinh quả nhiên không phải phàm phu tục tử.”

Đồng Thất biểu tình rất nhạt, nhưng lời nói lại sắc bén dị thường: “Nếu biết ta không phải phàm phu tục tử, vậy người của ta ngươi cũng dám động?”

Vương Tử An ngẩn ra, sau đó cười nói: “Tôi đã đã cho Thẩm tiên sinh cơ hội lựa chọn, là chính anh ta bỏ qua.”

Đồng Thất cười nhạo không nói.

Vương Tử An nói: “Đồng tiên sinh tự nhiên có thể từ địa phương Hồ nương nương đi ra, vậy bản thân người…”

Vương Tử An nói còn chưa dứt lời, liền bị Đồng Thất đánh gãy, “Làm sao ngươi biết…” Đồng Thất nở nụ cười, “Ta là giết nàng mà ra.”

Vương Tử An sắc mặt nhất thời liền thay đổi, qua mấy chục giây, hắn mới khôi phục sắc mặt: “Đồng tiên sinh nói lời này rất nghiêm trọng…”

“Cửu vĩ đã chết, không cần biết ngươi có tin hay không. Người nơi này ta đều muốn mang ra ngoài, ngươi dù sao cũng không có năng lực chống đối ta đi?” Đồng Thất một câu nói ra có thể tức chết người, Thẩm Trạch không khỏi cười ra tiếng. Lại nhìn Vương Tử An, quả nhiên sắc mặt liền như ăn phải phân.

Đồng Thất liếc Thẩm Trạch một cái, Thẩm Trạch ý đồ xấu mà gãi gãi lòng bàn tay Đồng Thất.

Đồng Thất trên mặt không có gì biểu tình, tay lại nhéoThẩm Trạch, Thẩm Trạch nhất thời đắc ý, liền tiếp tục gãi gãi lòng bàn tay Đồng Thất.

Vương Tử An sắc mặt rất đen: “Đồng tiên sinh, coi như Hồ nương nương chết chúng tôi cũng sẽ kiên trì không thay đổi.”

Đồng Thất nhíu mày: “Ta không quan tâm ngươi kiên trì cái gì, người, ta muốn mang đi. Trừ điểm này ra, cái khác ta không quan tâm.”

Đồng Thất không muốn cùng Vương Tử An động thủ, Vương Tử An cũng không dám mạo phạm Đồng Thất, vì vậy hai người liền giằng co.

“Đều tại ngươi mè nheo, đã tới chậm đi.”

Một câu nói phá vỡ giằng co, Vương Tử An, Đồng Thất và Thẩm Trạch không hẹn mà cùng hướng một bên khác tế đàn nhìn lại.

Đồ Ni Tư miễn cưỡng cưỡi ở trên lưng báo đen, báo đen không kiên nhẫn run lên, Đồ Ni Tư quệt mồm bò xuống.

Đồng Thất cau mày nhìn một người một thú đến đây, Thẩm Trạch kinh ngạc nói: “Đồ Ni Tư?”

Đồ Ni Tư nháy mắt một cái, mang theo vui mừng kêu lên: “Ca ca!”

Thẩm Trạch nhất thời không rõ, báo đen sao không ở cùng một chỗ với Vương Tuấn? Tại sao bây giờ lại đổi thành Đồ Ni Tư?

Đồ Ni Tư nhìn Thẩm Trạch rồi lại nhìn Đồng Thất, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Vương Tử An: “Ồ?”

Vương Tử An cũng đánh giá Đồ Ni Tư, hoặc là nói, hắn nhìn chằm chằm túi thơm trên cổ Đồ Ni Tư.

Đồ Ni Tư cười vui vẻ: “Thì ra ngươi cũng tỉnh rồi a, ta còn tưởng rằng liền hai người tỉnh rồi đây.”

Không hiểu chuyện gì đang xẩy ra Thẩm Trạch nói: “Đồ Ni Tư?”

Đồ Ni Tư nhìn về phía Thẩm Trạch, vui vẻ nói: “Nói đến thì phải cám ơn ca ca, nếu không có ca ca, ta cũng sẽ không tỉnh lại dễ như thế.”

Thẩm Trạch không biết phải làm sao, Đồng Thất cảnh giác nhìn chằm chằm Đồ Ni Tư, Đồ Ni Tư bĩu môi, nói lầm bầm: “Lúc mới tỉnh lại thần trí không rõ là bình thường có được hay không, không cần nhìn chằm chằm ta như thế đi?”

Đồng Thất lúc này mới thu hồi tầm mắt, Thẩm Trạch cau mày nói: “Ngươi không phải Đồ Ni Tư?”

Đồ Ni Tư hì hì cười nói: “Này không trọng yếu a, chỉ là để hoàn thành nghi thức, thân thể đứa nhỏ này sẽ trả lại cho hắn.”

Nghe đến đó Vương Tử An kinh ngạc thốt lên: “Ngươi là Quý Liên! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Quý Liên cười nói: “Ngươi còn nhớ ta a.”

Vương Tử An trong mắt tràn đầy hận ý: “Làm sao không nhớ rõ! Nếu như không phải ngươi, điện hạ như thế nào sẽ lưu lạc tới hoàn cảnh này!”

Quý Liên bĩu môi: “Đừng nói có như vậy được không, năm đó ta cũng là bị người kia lừa bịp, còn nữa ta cũng không có làm chuyện gì có lỗi với điện ha nha, lúc ta chạy tới các ngươi đã lâm vào ngủ say, ta có biện pháp gì?”

Thẩm Trạch đầu tê rần, trong lòng từ từ dâng lên một cái ý nghĩ.

Vương Tử An căm hận mà nhìn chằm chằm Quý Liên, Quý Liên bất đắc dĩ sờ sờ đầu báo đen, báo đen không kiên nhẫn quăng hai lần: “Đừng nhìn ta như vậy, làm gì mà hận như vậy, ngươi cảm thấy điện hạ hi vọng nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ.”

Vương Tử An quanh thân xuất hiện một mảng hắc vụ (sương đen), hắn hung ác nói: “Nếu như không phải ngươi cùng tặc nhân kia, điện hạ như thế nào sẽ mất đi những thứ người nên có!”

Quý Liên nhìn Vương Tử An, nói: “Ngươi bị hang núi này ảnh hưởng quá sâu, ta nợ điện hạ một mạng, ta tự nhiên sẽ trả lại, không cần ngươi nhiều lời. Ta không muốn để ý đến ngươi.”

Dứt lời, Quý Liên liền thật sự không để ý Vương Tử An nữa, hắn xoay đầu lại nhìn Thẩm Trạch, nghiêm túc nói: “Ca ca, có thể đem tảng đá trong tay đứa cho em?”

Thẩm Trạch nhìn  Đồng Thất, do dự.

Quý Liên tiếp tục nói: “Ca ca đem hòn đá kia cho em đi, em bảo đảm ca ca có thể mang theo tất cả mọi người đi ra ngoài.”

Đồng Thất nhìn Quý Liên: “Làm sao biết lời của ngươi là thật hay là giả, lời của ngươi, ta cũng không dám tin.”

Quý Liên cắn môi dưới, sau đó nói: “Vốn là chỉ có ta có thể mở ra, nhưng là nếu như là ca ca hẳn là cũng có thể. Nếu như không muốn đưa cho ta, vậy thì các ngươi mở nó ra, được không?”

Đồng Thất lần này không có phản bác Quý Liên.

Quý Liên nhìn Đồng Thất và Thẩm Trạch một chút, rồi liếc nhìn Vương Tử An đang tức giận, từ từ đem túi thơm trên cổ lấy xuống.

“Đây là chìa khóa, Quý Liên không nợ ai.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s