Mạt thế lạt văn – Chương 2

Quỷ nhãn trong bóng đêm

“Ân, ai?”

Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, Diệp Thần cứng đờ, bất chấp thân thể bủn rủn vô lực, bước chân nhanh hơn.

“Hứa Kham, làm sao vậy?” Bị Hứa Kham dùng sức kẹp, toàn thân Trần Sâm run lên, hung khí bên dưới bị kẹp chặt, vừa đau vừa mang theo vui thích cực hạn, làm cho Trần Sâm lâm vào điên cuồng, hai tay nắm chặt eo Hứa Kham, hung hăng đâm vào.

“Ra ngoài!” Ánh mắt Hứa Kham lạnh lùng, đẩy Trần Sâm ra, lấy tay mặc lại quần áo, tính đuổi theo, hơi thở quen thuộc làm cho Hứa Kham có chút bất an.

“Hứa Kham, em mẹ nó có ý tứ gì?” Trần Sâm hổn hển gào thét, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ bừng.

“Có người!” Hứa Kham lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài.

“Không có khả năng.” Trần Sâm theo bản năng phủ định, đây vốn là nơi hoang vắng nhất của khu Bố Cát, cách trạm hoang phế rất gần, trạm hoang phế này trước đây là căn cứ của nhân loại, bất quá sau khi căn cứ mới thành lập, nơi này trờ thành một nơi hoang phế, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy người không có thực lực đến nơi này lượm nhặt, thì ở đây bình thường không nhìn thấy ai hết.

“Em hướng Đông, anh đi hướng Tây.” Thanh âm Hứa Kham trong không khí truyền đến, Trần Sâm ảo não không thôi, cúi đầu, nhìn tên nhóc đang vô cùng có tinh thần giữa hai chân, chỉ có thể liếc mắt bỏ qua, biết tích cách Hứa Kham bướng bỉnh, cũng không cự tuyệt, tùy ý lấy quần áo mặc rồi nghe theo Hứa Kham đi về hướng Tây đuổi theo.

Trước khi đi, không quên sờ soạng nơi nào đó, nói thầm: “Em trai đừng nóng, chút nữa anh sẽ cho em ăn no!”

Hướng Đông là trạm hoang phế, hướng Tây là nội thành.

Khuôn mặt thanh tú của Hứa Kham lộ ra một chút ngoan lệ khó giấu, hắn hiện tại không tính công bố quan hệ cùng Trần Sâm, một khi công bố thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, không hề có lợi cho hắn.

Quyết không thể tiết lộ!

Nhận thấy được hơi thở phía sau sắp tới gần, mày Diệp Thần bất giác nhăn lại, không nghĩ tới Hứa Kham cảnh giác cao như vậy, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vẫn khiến hắn chú ý.

Đáng chết!

“Mau, mau, mau…” Là tiếng của Hứa Kham, tuyệt đối không thể bị Hứa Kham bắt lúc này, hoàn hảo vùng này hoang vắng yên lặng, vào lúc hoàng hôn lại càng ít người.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, cùng với sát khí trong không khí truyền đến, Diệp Thần càng thêm vội vàng, lúc này lực chú ý của Diệp Thần tập trung tại việc chạy trốn, không phát hiện đôi mắt dần biến đổi, tim đập ngày càng nhanh, một trận đau nhức từ trong đầu truyền đến.

Diệp Thần lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may kiếp trước là dong binh gặp chuyện không ít, bằng không liền gặp nguy hiểm! Cố nén đau nhức, Diệp Thần tiến vào góc một cống thoát nước, điều tức hơi thở, rất nhanh hướng về phía trước chạy đi.

Không biết chạy bao lâu, cuối cùng mùi tanh tưởi từ cống thoát nước tỏa ra, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hoang vắng khắp nơi, không hề nghĩ nhiều mà chạy đi.

“Đông! Đông!” Tiếng đánh trống reo hò như sấm, không khí quanh mình chợt đọng lại, không có thời gian cho Diệp Thần nghĩ nhiều, trốn vào trong địa giới trạm hoang phế của khu Bố Cát, ngẩng đầu tùy ý chọn một nơi chạy đi vào. Tìm một góc hơi an toàn, đau đầu kịch liệt.

Rầm!

Không xong, Diệp Thần quỳ xuống.

Hai tay ôm đầu, trái tim như bị cái gì bóp nghẹt, cảm giác như bị cây gỗ đập vào, “Thật là khó chịu, tim đập loạn nhịp…”

Trong óc nháy mắt xẹt qua ký ức đời trước, đời trước từng bị hôn mê lúc mười tuổi, tình huống đó cùng với hắn hiện tại giống nhau như đúc. Tim kịch liệt nhảy lên, trái tim tựa như muốn từ trong ngực nhảy ra, máu toàn thân chạy ngược lên não.

“A…” Diệp Thần nhịn không được phát ra âm thanh đau đớn.

Cũng may vừa rồi khi chạy trốn, không làm sai trình tự nào, hai người Hứa Kham cũng không có chạy đến đây, bằng không với tình hình này thật khó mà giải thích.

“Ầm ầm — “

Diệp Thần đột nhiên từ trong cơn đau nhức tỉnh lại, cậu gần như đau đến ngất xỉu, bỗng nhiên cảm giác được một khí tức từ các huyệt trên đỉnh đầu chậm rãi chảy vào toàn bộ thân thể.

“Đây là có chuyện gì?” Diệp Thần kinh nghi, người này cũng không có thức tỉnh dị năng, thể thuật lại rối tinh rối mù, tố chất thân thể thập phần kém, vài năm học tại võ quán thì chỉ so với người bình thường mạnh hơn một ít, nếu không có tồn tại của Diệp Cẩn, võ quán nói không chừng đã sớm đem Diệp Thần đuổi đi.

Như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này trong tình huống nguy cấp, cậu lại đột phá, khí tức trong cơ thể này, nếu không cảm giác sai thì chính là dị năng!

“Dị năng! Hệ tinh thần?” Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh, khí tức này cùng với trí nhớ đời trước nhìn thấy qua dị năng giả rất giống, dựa theo phương pháp tu luyện Diệp Cẩn từng đã dạy cậu mà tu luyện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua…

Thân thể Diệp Thần đang không ngừng phát sinh biến hóa, mặc kệ là làn da bên ngoài, cơ thể, xương cốt, hết thảy đều lặng yên thay đổi, trong đầu, một cỗ khí tức không ngừng từ trong đầu đi ra, nháy mắt dung nhập toàn thân Diệp Thần, tại nơi thần bí dưới lễ rửa tội của khí tức, bề ngoài Diệp Thần thay đổi rõ ràng.

Không biết đi qua bao lâu.

Đêm khuya.

“Rống rống…” Ban đêm u tĩnh, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng rống của tang thi, thời gian mạt thế bùng nổ đã qua mười năm, mười năm không chỉ có nhân loại được tiến hóa, nhóm tang thi cũng tiến hóa không kém nhân loại, trong tang thi biến dị có con có thể so với võ giả cao cấp của nhân loại.

Khu Bố Cát tại thành Dương Châu, khu vực phụ cận đúng giờ luôn có dong binh đoàn săn bắn thanh trừ, Diệp Thần lúc này bị vây trong trạm hoang phế hẻo lánh nhất khu Bố Cát, là căn cứ bị nhân loại bỏ qua.

Diệp Thần suy yếu nằm trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt toàn thân, ánh mắt sắc bén quét về phía chung quanh, xung quanh thập phần im lặng, quá mức bối rối khiến hắn không kịp chú ý đến mình chạy trốn đến đâu.

Cẩn thận cảm thụ quanh mình, đột nhiên thân thể Diệp Thần run lên, “Không đúng, thính lực khi nào lại được nâng cao như vậy?”

Diệp Thần đứng dậy, yên lặng cảm thụ chung quanh, rất nhanh liền nhận thấy được biến hóa phát sinh trên người, thị lực, thính lực cùng khứu giác của mình đều được nâng cao. Thân thể gầy yếu lúc vừa tỉnh lại không còn, thân thể tràn ngập năng lượng.

“Đây là thực lực của dị năng giả trong thế giới này sao?” Khóe miệng Diệp Thần hơi hơi giơ lên, đôi mắt nâu trong nháy mắt biến ảo, vô cùng có tinh thần. Lần này, ngoài ý muốn thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, cũng với kỹ xảo kiếp trước của mình, tuy rằng trước mắt cậu chỉ là dị năng giả cấp một, Diệp Thần cảm thấy cho dù là gặp dị năng giả cấp hai hay là tang thi cậu đều có một trận chiến ngang lực.

Trong tiểu thuyết, đời trước cũng không phải là phế vật, tuy là có chút kiêu căng, không tốt, nhưng đối với Hứa Kham cũng tốt, thập phần tín nhiệm Hứa Kham, bằng không mật mã cùng hộp an toàn cũng sẽ không dễ dàng bị Hứa Kham moi ra được.

Bộ dạng Diệp Thần yêu nghiệt, so với khuôn mặt thanh tú của Hứa Kham, có Diệp Cẩn bảo hộ Diệp Thần rõ ràng so với Hứa Kham là sống tốt hơn, đáng tiếc, đối với cái bẫy do Hứa Kham thiết kế liền biến mất, nhất là sau khi Diệp Cẩn mất tích, hết thảy nháy mắt thay đổi!

Nhân tính, mặc kệ khi nào chỗ nào đều thập phần ích kỷ.

Vốn mọi người đối với Diệp Thần cũng không có suy nghĩ khác, bộ dạng tốt, có chỗ dựa là cường giả, những thứ này đều là cơ bản. Nhưng không chịu nổi chính là Diệp Thần chỉ là một người thường, trong mạt thế lòng người càng phức tạp. Dưới sự dối trá của Hứa Kham dẫn dắt, dần dần, Diệp Thần vốn đã có khuyết điểm, càng bị phóng đại vô hạn, kiêu căng cũng biến thành không biết tốt xấu, không tốt biến thành ác độc, mọi người chung quanh đều dần dần chán ghét, xa cách.

Đương nhiên Diệp Thần kiên quyết cho rằng đây là do bàn tay vàng, nếu so với Diệp Thần kiêu căng, Hứa Kham tốt hơn nhiều lắm, Hứa Kham trong mắt mọi người là khiêm tốn dịu dạng, thức tỉnh dị năng hệ thủy, thể thuật cũng không kém. Hơn nữa hiểu được tính kế, chẳng trách Hứa Kham có thể một đường thăng chức, có bàn tay vàng che chở, hơn nữa đầu óc Hứa Kham lại càng tốt!

Nghĩ, đôi mắt nâu của Diệp Thần lóe ra hàm ý tính toán

Trong truyện nhắc tới Diệp Cẩn cũng chưa chết, lúc sau Diệp Cẩn xuất hiện , bất quá Diệp Cẩn cũng không biết Diệp Thần là bị Hứa Kham tính kế mà chết, ngược lại nơi nơi giúp đỡ Hứa Kham, cuối cùng càng là vì Hứa Kham mà chết, tên Hứa Kham vương bát đản này!

Diệp Thần lạnh nhạt nhìn trạm hoang phế đổ nát thê lương, trong mũi tràn đầy mùi hư thối, dựa vào ánh trăng mỏng manh, Diệp Thần phát hiện mình đang trong trạm hoang phế của khu Bố Cát, chung quanh trong không khí bốc mùi mốc meo nồng đậm…

Nhớ không lầm, Trần Sâm nói qua cái hộp của Diệp Cẩn để lại ở trạm hoang phế khu Bố Cát này, ở đâu chứ? Diệp Thần sờ lá bùa dưới ngực, bảng gỗ Diệp Cẩn lưu lại cho đời trước là ở trong bùa hộ mệnh này, trong truyện Hứa Kham chiếm được cái hộp này, đã phá vỡ giới hạn dị năng giả, đạt được dị năng hệ băng, trở thành một dị năng giả song hệ. Dị năng giả song hệ được xưng là biến dị dị năng giả, cho tới nay, trong liên minh không có ai có thể thức tỉnh song hệ dị năng.

Bất quá, Diệp Thần biết, trong truyện về sau đừng nói dị năng giả song hệ, ngay cả dị năng giả tam hệ cũng xuất hiện.

Nay cậu tự thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, này chắc cùng việc cậu xuyên việt có liên quan, nếu có được hộp an toàn có khi lại thức tỉnh thêm một dị năng, kế tiếp không cần lo lắng.

Diệp Thần tập trung, tinh thần năng lực lặng yên không một tiếng động hướng bốn phía khuếch tán, mau chóng tìm được nơi quý tộc, lấy đi cái hộp, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, thân mình Diệp Thần nhanh chóng lẻn vào giữa đêm khuya.

Nửa ngày sau, Diệp Thần đứng ở một chỗ kiếm trúc cao mười mét, trong tay nắm một cây sắt, là vừa mới nhặt ở ven đường, trên đó còn lưu lại vết máu đỏ sậm.

“Rống rống — “

Cách đó không xa trên đường, không ít bóng đem lắc trái lắc phải, phảng phất u hồn di chuyển, Diệp Thần bình tĩnh nhìn, tang thi! Trạm hoang phế này hoang vắng vô cùng, cách khu Bố Cát không xa, không có lấy được máu thịt cùng tinh hạch, những tang thi này hơn phân nửa đều là tang thi cấp thấp.

Trước kia, chỉ gặp qua trong phim, không nghĩ tới mình bây giờ thế nhưng có cơ hội tận mắt thấy những cái xác không hồn này, Diệp Thần lặng im đứng, lúc trước cậu tiến vào cống thoát nước mới thoát khỏi Hứa Kham, lại không nghĩ vài giờ sau cậu lại thức tỉnh dị năng, còn có thể gặp gỡ tang thi.

Cảm thụ máu trong trong cơ thể di chuyển, “Thình thịch!” Nhẹ nhàng mà chậm chạp, sinh động, đây là tiếng của sinh mệnh, còn sống thật tốt! Kiếp trước cậu vì tổ chức mà sống, sống không mục đích, kiếp này cậu chỉ vì chính mình mà sống!

Sống sót…

Muốn sống sót sao?

Cúi đầu lẩm bẩm, gió đêm tĩnh lặng truyền đến.

Nhảy xuống, mang theo cây sắt, Diệp Thần đi vào giữa đàn tang thi, bữa tiệc giết chóc sắp bắt đầu, Diệp Thần đưa ta khuôn mặt yêu mị lặng yên nở nụ cười để lộ ra lúm đồng tiền.

Vận dụng kỹ xảo kiếp trước, khiến thân thể dung hợp cùng linh hồn, Diệp Thần đắm chìm trong giết chóc, lại không biết hết thảy đều bị một đôi mắt đục ngầu xa xa nhìn thấy.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s