Tử bất ngữ – Chương 17

Edit: Dương Lăng
Beta:
Ra

Khoảng nửa tiếng sau, Phương Minh cùng Cố Thiên Dư từ phòng tắm đi ra.

 

Phương Minh đem nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong của Lí Minh Hiểu nói ra: “Nguyên nhân tử vong của Lí Minh Hiểu với phòng 1407 giống nhau, đều là bị tóc xiết cổ mà chết, thời gian tử vong vào khoảng 8 giờ sáng.”

 

Vài người đứng gần phát hiện ở khóe miệng Cố Thiên Dư có dấu vết bị thương, nhưng đều không nói gì, trong đầu bắt đầu suy đoán rất nhiều nguyên do.

 

Phương Minh tiếp tục nói: “Chúng ta đã có một ít phát hiện, tôi hy vọng mọi người có thể nói ra thời gian bản thân tới nhà trọ này, trước tiên, ta đã biết bác sĩ Cố đến vào 7 giờ sáng ngày 24 tháng 8.  Mọi người hãy dựa theo đó mà nói tiếp.”

 

Tiếu Thánh Kiệt sửng sốt thật lâu, đến khi những người phía sau nhắc nhở mới ý thức được đã đến phiên mình nói: “Tôi đến lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 8.”

 

Lâm Siêu Tường “10 giờ sáng ngày 14 tháng 8.”

 

La Chính Thanh “11 giờ sáng ngày 14 tháng 8.”

 

Nhan Hiểu Phỉ “12 giờ trưa ngày 14 tháng 8.”

 

Âu Thần “13 giờ ngày 14 tháng 8.”

 

Đường Mẫn Tiệp “14 giờ ngày 14 tháng 8.”

 

Vương Long “15 giờ ngày 14 tháng 8.”

 

Nói đến đây, Phương Minh xuất hiện với một cái áo T-shirt trên tay: “Theo tôi được biết, ở tầng 6 phòng 612 còn có một hộ gia đình. Được rồi, tiếp tục nói đi.”

 

Ngô Khả Di “17 giờ ngày 14 tháng 8.”

 

Dương Quốc Thiên “18 giờ ngày 14 tháng 8.”

 

Thịnh Ứng Phương “7 giờ tối ngày 14 tháng 8.”

 

Trần Tiêu “8 giờ tối ngày 14 tháng 8.”

 

Trương Tĩnh Hàm “9 giờ tối ngày 14 tháng 8.”

 

Đàm Hoa “10 giờ tối ngày 14 tháng 8.”

 

Phương Minh “Tôi đến nơi này lúc 11 giờ tối ngày 14 tháng 8, đồng thời, ở tầng 3 phòng 307 và 309 đều có người, tầng 2 phòng 206 và 207 cũng là đã có người, mời Phó Việt Quân tiếp tục nói.”

 

Phó Việt Quân “4 giờ sáng ngày 15 tháng 8.”

 

Dư Mân “5 giờ sáng ngày 15 tháng 8.”

 

Kỳ thật sau khi mọi người nói ra thời gian bản thân đến nhà trọ cũng đã dần phát hiện ra một điều.

 

Đó là thời gian mọi người tham gia nhiệm vụ đều ứng với số tầng từ cao đến thấp, cứ cách 1 giờ thì chính là thời điểm người đó đến nhà trọ.

 

Phương Minh nhìn vẻ mặt đã bừng tỉnh đại ngộ của mọi người, “Có lẽ mọi người đã phát hiện ra rằng, thời gian mà chúng ta đến nhà trọ Tử Ngọc Lan này có khoảng cách đều nhau.”

 

“Chờ một chút, Phương cảnh quan.” Người đàn ông trung niên Dương Quốc Thiên đột nhiên hỏi “Làm sao anh có thể biết được trong những căn phòng kia có người hay không.”

 

Phương Minh giải thích “Tôi nhờ tất cả những nhân viên giao hàng ghi lại số phòng mà họ phải đưa cơm đến.”

 

Dương Quốc Thiên gật đầu “Xin mời nói tiếp, tôi không còn vấn đề gì nữa.”

 

“Ta đem số những căn phòng này đếm lại một lần, tổng cộng có 24 căn phòng, nói cách khác, trong nhà trọ này, có 24 người tham gia vào nhiệm vụ này. Cái đó và thời gian nhiệm vụ của chúng ta là giống nhau.” Phương Minh tạm dừng trong chốc lát rồi tiếp tục nói “Mặt khác, ta lại nói về thời gian tử vong của người ở phòng1407 và Lí Minh Hiểu một chút.”

“Về thời gian tử vong của người ở phòng số 1407, căn cứ vào phán đoán của bác sĩ Cố, là vào khoảng rạng sáng ngày 15 tháng 8 từ 3 giờ đến 6 giờ. Trong khi đó thời gian tử vong của Lí Minh Hiểu là vào ngày 17 tháng 8, cũng chính là khoảng 8 giờ sáng hôm nay.”

“Mà buổi sáng ngày hôm qua bác sĩ Cố cùng tôi ở cùng nhau trong phòng của tôi.”

“Không biết mọi người có tìm thấy được một vài thứ gì đó không?” Phương Minh nói “Tôi cho rằng trong nhà trọ này Quỷ Hồn giết người theo một quy luật nhất định, cứ cách một ngày lại giết chết một người, hơn nữa thời gian giết người vừa khớp với thời gian người đó đến nhà trọ này.”

“Thật sự?”

“Có lý.”

“Đó là sự thật.”

Ở đây không ít người đều đứng lên ý kiến, cuối cùng Phương Minh giơ tay ra hiệu, mọi người mới dần dần im lặng “Cho dù suy đoán này có chính xác hay không, tôi mong nên mọi người tự suy tính thử xem, dựa theo quy luật này, thời gian mình chết là vào khi nào và trốn vào lúc đó, như vậy sẽ có khả năng sống sót.”

 

“Cảnh sát Phương” Tiếu Thánh Kiệt giơ tay, Phương Minh nhìn qua cậu “Ngày mai liền đến lượt tôi, cảnh sát Phương, tôi có thể tới tìm anh không?”

Phương Minh gật đầu “Có thể.”

Lí Minh Hiểu đã chết, cái chết của cô lại mang đến cho mọi người cơ hội được sống sót.

Khi Phương Minh nói xong suy đoán, cơ hồ tất cả mọi người đều ở trong trạng thái hưng phấn, kích động.

Bởi vì bọn họ đã tìm được quy luật giết người của Quỷ Hồn, hơn nữa còn tìm được cách để không chết.

Nói cách khác, bọn họ đã được cứu.

Vào lúc này, đã không còn ai quan tâm đến cái chết của cô nữ sinh nhút nhát Lí Minh Hiểu, mà cho dù có, cũng sẽ rất nhanh bị mọi người vứt ra sau đầu.

Ngay sau đó, mọi người đều trở về phòng của mình, cũng thả lỏng mà chuẩn bị vượt những ngày kế tiếp của bọn họ.

Mà Phương Minh và Cố Thiên Dư cũng mỗi người đi một ngả.

Phương Minh tìm Đàm Hoa, Trần Tiêu “Hiện tại, vẫn còn có một số ít người chỉ ở trong phòng của mình mà không đi ra, tôi nghĩ nên đi tìm bọn họ và nói cho họ biết những suy đoán kia.”

Đàm Hoa và Trần Tiêu đều gật đầu.

Tuy rằng hai người họ đều cảm thấy bất công vì mấy người kia chỉ ở không trong phòng mà hưởng thành quả của họ, nhưng cuối cùng họ lại thấy không nên mang mạng người ra nói giỡn như vậy.

Ba người từ tầng 12 đi xuống dưới, đầu tiên là đi đến phòng 612 ở tầng 6.

Đàm Hoa nhấn chuông cửa, qua hai phút, vẫn không có ai đi ra, vì thế Đàm Hoa bắt đầu gõ mạnh cửa và lớn tiếng gọi: “Mau mở cửa! Mau mở cửa!”

Trong phòng 612, một người đàn ông ba mươi tuổi nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa kịch liệt, liền vội vã di chuyển cái bàn tới chặn lại phía sau cửa.

Sau đó, ông ta liền trốn trong phòng ngủ không đi ra.

Đàm Hoa gõ nửa ngày, cửa vẫn không mở, tức giận mắng một tiếng, sau đó dùng sức xô cửa. Làm hơn 10 lần mà cửa vẫn không mở.

Đàm Hoa ngừng lại, xoa cánh tay, đổi cho Trần Tiêu lên.

Trần Tiêu xô hơn mười lần mới mở được cửa, sau đó ba người liền phát hiện phía sau cửa để không ít vật dụng trong nhà.

Đàm Hoa nhỏ giọng mắng một câu “Đường Mẫn Tiệp rõ là nhát như thỏ đế.”

 

Mọi người tìm thấy giữa phòng ngủ có một người đang run lẩy bẩy trốn trong ổ chăn.

Tống Dương lúc này mới phát hiện, bọn họ là người, không phải quỷ.

Ba người Đàm Hoa, Trần Tiêu và Phương Minh kể lại rõ ràng cho Tống Dương hiểu, sau đó liền tiếp tục đi xuống.

Đàm Hoa lầm bầm “Đừng nói ở dưới đều là những người như thế đi. Cả cánh tay tôi đều đau nhức hết rồi.”

“Tôi cũng rất mệt.” Trần Tiêu trợn trắng mắt, sau đó đối Phương Minh hỏi “Tiếp theo là phòng 307 đi?”

Phương Minh gật đầu “Đúng vậy, còn bốn phòng, 307, 309, 206 và 207.”

Ba người vừa đi xuống vừa nói chuyện, Phương Minh cũng đem một ít kinh nghiệm của bản thân ra dạy cho Đàm Hoa và Trần Tiêu “Kỹ năng xô cửa cũng cần chú ý, nếu chỉ đơn thuần dùng vũ lực để phá, đương nhiên sẽ rất đau, nhưng như vậy sẽ tiết kiệm sức lực hơn.”

Mặc dù cánh tay của Đàm Hoa và Trần Tiêu còn hơi đau nhức, nhưng được Phương Minh truyền thụ kinh nghiệm cho nên cũng rất phấn khởi.

Ba người đi đến trước cửa phòng 307, Đàm Hoa liền trực tiếp tiến lên phá cửa, dù sao cho dù có gõ cửa, đối phương cũng sẽ không chịu mở ra.

Sau vài lần phá, Đàm Hoa đã tìm được bí quyết mà chỉ cần dùng ít sức liền phá được cửa.

Sống trong phòng 307 là một người phụ nữ trung niên, bộ dáng trông có vẻ xem ra đã bị dọa sợ.

Ba người thậm chí ngay cả tên của cô cũng không biết, lắc đầu, nói cho đối phương biết những suy đoán của bọn họ, sau đó ba người rời đi.

Kế tiếp, Trần Tiêu lại phá mở cửa phòng 309.

Trong quá trình này, Trần Tiêu cũng đã tìm được bí quyết phá cửa.

Nhưng sau khi cửa bị phá mở, ba người lại phát hiện, không hề có ai trong căn phòng này.

“Không có người?” Trần Tiêu cau mày.

“Có thể là đối phương căn bản không có đến đây đi.” Đàm Hoa bình tĩnh nói  “Không biết kết quả của người không tới thực hiện nhiệm vụ sẽ như thế nào.”

Cả ba người nhất thời trầm mặc.

Trần Tiêu trầm mặc một hồi lâu, sau đó liền quay lại phía cửa phòng 309, xốc chiếc thảm đỏ trên mặt đất lên, quả nhiên trên mặt đất dưới tấm thảm tìm được một chiếc chìa khóa của phòng nhưng không hề có dấu hiệu của việc đã bị động qua.

Kế tiếp, ba người lại tới phòng 206 và 207, nhờ kinh nghiệm ở phòng 309, bọn họ đều xốc tấm thảm lên trước để nhìn xem trên mặt đất có chìa khóa hay không, sau đó phát hiện, chìa khóa của cả hai gian phòng này đều không bị lấy đi.

Sau khi dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, quả nhiên bên trong cũng không có ai ở. Giống như phòng 309.

Những người ở trong ba phòng này là 3 người đàn ông mặc đồ lao động mà Lâm Dạ thấy trong nhiệm vụ lần trước.

Bất quá, họ lại không tin tưởng lời nói trong Tử Bất Ngữ mà chỉ nghĩ là có người đùa dai, lại không nghĩ đến chuyện này là thật sự nghiêm túc.

Hai ngày trước, rạng sáng ngày 15 tháng 8, một người đàn ông trong ba người đột nhiên không hề được dự báo trước mà cả người nổ tung thành thịt nát. Máu cùng thịt văng lên mặt hai người còn lại.

Lúc này, hai người đàn ông mới ý thức được, những gì viết trên quyển sách kia là sự thật, vì thế liền cấp tốc chạy với tốc độ điên cuồng đến nhà trọ Tử Ngọc Lan.

Nhưng mà, khoảng cách từ chỗ bọn họ đến Thành phố Mộc Lan thật sự quá xa, căn bản không thể nào nội trong thời gian quy định của nhiệm vụ để đến nhà trọ Tử Ngọc Lan.

Cuối cùng, bọn họ cũng có kết cục y hệt người trước đó.

Trong một thời gian sau đó, trong nhà trọ đã không còn xuất hiện người chết.

Điều này chứng minh rằng, suy đoán về quy luật giết người của Quỷ Hồn là chính xác.

Việc này làm cho mọi người thực hưng phấn mà thả lỏng.

Bọn họ đều cho rằng mấu chốt của nhiệm vụ này đã sắp bị vạch trần. Tất cả đều có thể thuận lợi mà vượt qua nhiệm vụ lần này.

Âu Thần ở một bên khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười lạnh.

Trở lại phòng, Âu Thần lấy ra trong tủ lạnh một lon nước uống.

Trong phòng khách, trên vách tường màu trắng, có dán rất nhiều mẩu báo, trong đó còn có một bức sơ đồ bên ngoài của nhà trọ Tử Ngọc Lan.

Bản vẽ có dấu vết bị gấp lại, giấy rất trắng, màu mực cũng rất rõ ràng, như là mới được in ra vậy.

Trên bản vẽ này nổi bật lên ba đường kẻ. Ba đường kẻ này có các điểm bắt đầu và kết thúc lần lượt là 1407 và 107, 602 và 107, 612 và 107.

Ba đường này hợp lại tạo thành một ký hiệu ——↓——, một mũi tên đi xuống.

 

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s