Tử bất ngữ – Chương 16

Tối hôm đó, Cố Thiên Dư quả nhiên đến phòng 305 tìm Phương Minh, lại còn đem mấy đồ vật mình phát hiện được cho Phương Minh xem. Manh mối dần dần hình thành, hai người thảo luận đến tận khuya.

Đêm khuya, Cố Thiên Dư ngủ lại phòng Phương Minh.

9 giờ sáng hôm sau, mọi người lại một lần nữa tập hợp tại đại sảnh, Phương Minh đem chuyện thi thể ở phòng 1407 nói cho mọi người.

Ngoại trừ Phương Minh và Cố Thiên Dư đã biết chuyện, những người khác lúc này mới biết được hóa ra đã có người gặp nạn rồi.

Mà cuốn quanh thi thể người chết là rất nhiều tóc nên mọi nghi vấn hiện tại đều hướng về người có mái tóc dài nhất, Phó Việt Quân.

Thực tế, bộ dạng Phó Việt Quân quả thật rất giống nữ quỷ, mái tóc dài, dung nhan quá mức xinh đẹp, trong phim kinh dị, những người như vậy thường là nữ quỷ.

Chẳng qua mọi người chẳng ai có thể chứng minh được Phó Việt Quân chính là con quỷ trong nhà trọ.

Sau đó một câu nói của Đường Mẫn Tiệp đã trực tiếp đánh rớt ý nghĩ này trong đầu tất cả mọi người.

“Mọi người đừng nghĩ linh tinh, nếu cô ấy thực sự là quỷ, thì cô ấy chắc chắn bất tử. Còn nếu là người, mà chúng ta lại hại chết, chỉ sợ cô ấy sẽ thực sự biến thành quỷ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị hai con quỷ uy hiếp. Tại nơi này, ai biết được, có tình huống nào mà không thể phát sinh?”

Sau khi nghe Đường Mẫn Tiệp nói, có người thậm chí còn từ một suy ba.

Ví dụ như, thực chất trong nhà trọ này chẳng có con quỷ nào cả, cái thi thể ở phòng 1407 kia chỉ là thủ thuật che mắt, mục đích để làm cho bọn họ nghi kị lẫn nhau, nếu đã có người chết thật, chỉ sợ người này sẽ hóa thành quỷ hồn báo thù. Như vậy không phải trái với nội dung nhiệm vụ ban đầu, trong nhà trọ chỉ có một con quỷ sao?

Không thể không công nhận khả năng tự bổ não của mọi người thật lợi hại.

Nhưng suy đoán này cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Nói không chừng đây chính là sự thật?

Chẳng phải có cái gọi là giả thiết lớn mật đó sao?

Còn về phần chứng thực, cái này rất khó khăn.

Bởi vì mỗi lần chứng thực chỉ sợ sẽ có một người phải bồi mạng của mình a.

Cho nên bây giờ mọi người chỉ có thể cẩn thận, cực kì cẩn thận đưa ra suy đoán, không bỏ sót bất kì manh mối nào.

Buổi sáng ngày thứ ba, mọi người lại tập trung ở đại sảnh.

Thiếu một người.

Vẫn là Trương Tĩnh Hàm lên tiếng “Di? Lí Minh Hiểu sao không xuất hiện a?” Mọi người đến lúc này mới phát hiện hóa ra người bị thiếu kia chính là nữ sinh trung học Lí Minh Hiểu.

Lí Minh Hiểu thuộc loại không có đặc điểm gì nổi bật, rất bình thường, đã lẫn trong đám người thì khó mà phát hiện được, không có chút cảm giác tồn tại nào. Lúc này chỉ vì Trương Tĩnh Hàm trước đấy đã cùng cô nói chuyện nên mới chú ý một chút.

Vì thế Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm là hai người đầu tiên đến phòng 1207 tìm Lí Minh Hiểu.

Khoảng 15 phút sau hai người mới trở lại đại sảnh, Trần Tiêu nói “Không có ai mở cửa.”

Lúc này trong lòng mọi người đều dấy lên lo lắng, bất an.

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Cuối cùng tất cả mọi người cùng kéo nhau lên phòng 1207, gõ một lúc không thấy ai trả lời, vì thế Phương Minh phá cửa xông vào, Trương Tĩnh hàm phát hiện Lí Minh Hiểu đã chết trong nhà tắm.

Lí Minh Hiểu đã chết.

Chết trong phòng tắm.

Kiểu chết cùng với cái thi thể lúc trước giống nhau như đúc.

Một đám tóc thật dài quấn chặt cổ cô, hai mắt mở trừng trừng, tràn ngập tơ máu.

Trương Tĩnh Hàm bị dọa sợ, thét chói tai lùi vào ngực bạn trai. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy người chết.

Sợ hãi, cực độ sợ hãi.

Trương Tĩnh Hàm cảm giác, hóa ra cái chết dễ dàng xảy ra như vậy. Mà nhân mệnh lại cực kì yếu ớt.

Mới cách đây không lâu, cô còn cùng Lí Minh Hiểu nói nói cười cười, vậy mà bây giờ…

Đoàn người bị tiếng thét chói tai của Trương Tĩnh Hàm gây chú ý, hơn mười người vây quanh cửa phòng tắm.

Cuối cùng, Phương Minh phải nói những người khác đi ra ngoài.

Trong phòng tắm lúc này chỉ còn lại Phương Minh và Cố Thiên Dư.

Phương Minh là cảnh sát, Cố Thiên Dư là bác sĩ, để hai người bọn họ kiểm tra thi thể là thích hợp nhất.

Qua quan sát Phương Minh lập tức kết luận “Thời gian tử vong trong khoảng mấy giờ gần đây.”

“Uhm, tôi đồng ý quan điểm của anh.” Cố Thiê Dư vừa nói xong đã bị Phương Minh đánh một quyền.

“Anh làm cái gì vậy?” Cố Thiên Dư sờ khóe miệng bị rách, cau mày chất vấn.

“Anh đã sớm đoán được trình tự tử vong rồi đúng không?” Phương Minh oán hận nói “Anh là 7 giờ, Lí Minh Hiểu là 8 giờ, Tiếu Thánh Kiệt 9 giờ, Lâm Siêu Tường 10 giờ, La Chính Thanh 11 giờ, từ đây suy rộng ra, người ở phòng 1407 đến lúc 6 giờ, thời gian tử vong của hắn cũng trong khoảng trước sau 6 giờ,  mà thời gian tử vong được sắp xếp từ cao đến thấp, từ phòng 1407, 1307, 1207, 1107, 1007, 907, 807 đến 107 đúng không? Cho nên tối hôm qua anh mới cố ý ngủ tại phòng tôi, tránh thoát tử hạn 7 giờ sáng nay đúng không?”

Cố Thiên Dư nhếch khóe miệng “Phương cảnh sát, anh thật thông minh, nhanh như vậy đã đoán được rồi.”

“Anh đã sớm đoán được, vậy vì sao lại không nói ra?” Phương Minh chỉ vào thi thể Lí Mính Hiểu nói “Nếu anh nói ra, Lí Minh Hiểu cũng đã không phải chết.”

Cố Thiên Dư không thèm nhìn thi thể Lí Minh Hiểu, nói “Tại sao tôi phải nói?” Nói ra thì hắn cũng có được lợi gì đâu?

Cố Thiên Dư nhớ lại suy đoán lúc phát hiện thi thể buổi tối hôm trước.

Lúc trước Cố Thiên Dư chỉ biết thời gian đến nhà trọ của từng người là không đồng nhất, vậy có thể khai thác được điểm này.

Nhưng thời gian này có quy luật gì không?

Thời gian tử vong của thi thể ở phòng 1407 trong khoảng 3 gì sáng đến 6 giờ sáng cùng ngày, mà thời gian Cố Thiên Dư đến nhà trọ là 7 giờ sáng.

Cố Thiên Dư lúc ấy linh quang chợt lóe, nghĩ tới một thứ gì đó, vì thế liền chạy xuống dưới tầng trệt hỏi thử.

Cuối cùng hắn đã có được thời gian tất cả mọi người đến nhà trọ.

Phòng 1307 Cố Thiên Dư, 7 giờ sáng ngày 14 tháng 8.

Phòng 1207 Lí Minh Hiểu, 8 giờ sáng ngày 14 tháng 8.

Phòng 1107 Tiếu Thánh Kiệt, 9 giờ sáng 14 tháng 8.

Phòng 1007 Lâm Siêu Tường, 10 giờ sáng 14 tháng 8.

Phòng 907 La Chính Thanh, 11 giờ sáng 14 tháng 8.

Số phòng ở từ cao xuống thấp được tính theo thời gian đến nhà trọ, cách một giờ có một người đến.

Cái trình từ này với thời điểm tử vong có liên quan gì?

Cố Thiên Dư đoán có lẽ thời điểm tử vong cùng với trình tự sắp xếp có mối liên quan nhất định.

Người ở phòng 1407 chết lúc 6 giờ, cũng là thời điểm hắn đến nhà trọ.

Mà tiếp theo có thể chính là đến phiên Cố Thiên Dư hắn.

Không chỉ có thế, lúc trước hắn cùng Phương Minh đã tổng hợp được một bản danh sách đưa cơm.

Trong danh sách này có tổng cộng 24 phòng.

Như vậy trong nhiệm vụ lần này có 24 người.

Mà trong nội dung nhiệm vụ có nói, người tham gia phải ở trong nhà trọ Tử Ngọc Lan tròn 24 tiếng, 24 tiếng này vừa lúc ứng với 24 người tham gia nhiệm vụ.

Nếu tất cả những suy đoán trên là chính xác thì hắn đang ở trong tình thế cực kì nguy hiểm.

Vì thế buổi tối hôm đó Cố Thiên Dư cố ý đến phòng Phương Minh, cùng hắn thảo luận đến khuya, sau đó ngủ lại. Sáng hôm sau cũng không trở về phòng mình mà cùng Phương Minh ăn bữa sáng, một phần bữa sáng siêu nhiều này hoàn toàn đủ để hai người ăn. Sau đó lại cùng Phương Minh xuống lầu tập họp cùng mọi người.

Nếu Quỷ hồn muốn giết mình, mà hiện tại lại có Phương Minh bên cạnh, hắn chẳng sợ gì nữa. Phải chết thì hai người cùng chết, đến địa cũng cũng không cô đơn.

Và cái chết của Lí Minh Hiểu sáng hôm nay đã nghiệm chứng suy đoán của hắn.

Hắn đã đúng.

Mỗi ngày Quỷ hồn sẽ giết một người, thời gian chính là thời điểm mỗi người đến nhà trọ, mà trình tự tử vong được xếp từ tầng cao nhất đến thấp nhất.

Hơn nữa, qua cái chết của Lí Minh Hiểu hắn còn lấy thêm được một ít thông tin khác nữa.

Lúc trước hắn mới chỉ đoán vậy thôi, tuy hắn ở phòng Phương Minh không có chết, cũng không gặp Quỷ hồn, nhưng nhiêu đây chưa đủ chứng minh hắn đã đoán đúng.

Nói không chừng Quỷ hồn chính là tùy cơ giết người? Mà hiện tại không giết hắn cũng không đại biểu hắn đoán đúng.

Nhưng cái chết của Lí Minh Hiểu lại chứng minh hắn đã đoán đúng.

Hắn hôm qua ngủ lại phòng Phương Minh đã tránh được một kiếp, mà người ở phòng 1407 và Lí Minh Hiểu lại cùng chết trong phòng, chứng tỏ Quỷ hồn muốn giết ai thì sẽ tìm đến đúng phòng của người đó.

Hoặc nói chính xác hơn là, Quỷ hồn chỉ có thể giết người ở một khoảng thời gian, tại một phòng nhất định mà thôi.

Mà người nào giống hắn không ở trong phòng tại khoảng thời gian đó, Quỷ hồn liền không thể giết được.

Đay chính là điểm hạn chế của Quỷ hồn trong sự kiện lần này.

Thực tế, Cố Thiên Dư có thể tổng hợp được giả thiết này cũng là nhờ may mắn.

Nếu không phải nhờ đám người mới Trần Tiêu to gan đi gõ cửa từng phòng, nếu không biết phòng 1407 có người, nếu không phải Cố Thiên Dư dựa vào trực giác của mình tìm Phương Minh phá cửa rồi phát hiện thi thể, nếu không lấy được thông tin từ mấy nhân viên phục vụ kia, thì Cố Thiên Dư có thể đã chết rồi.

Thứ tự tử vong của Cố Thiên Dư thật sự rất sớm, hắn là người thứ hai. Nếu không phải tất cả may mắn trên cùng tụ một chỗ, Cố Thiên Dư rất có thể trong tình trạng không biết gì đã bị Quỷ hồn giết chết.

Có thể nói, người ở tầng trệt chính là người có ưu thế lớn nhất.

Bởi vì thứ tự tử vong càng về sau, càng có nhiều thời gian suy nghĩ, càng có nhiều manh mối hơn.

Mà người trong phòng 1407 chính là người yếu thế nhất, cũng là xui xẻo nhất, bời vì hắn chính là người phải chết đầu tiên, mà hắn lại không hề hay biết.

Kì thực trình tự tử vong không chỉ tương ứng với số tầng cao thấp, mà còn tương ứng với kinh nghiệm của người tham gia.

Bản thân Cố Thiên Dư đã hoàn thành nhiệm vụ hơn hai lần, là người hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất trong số những người tham gia lần này, tiếp theo là Lí Minh Hiểu, Tiếu Thánh Kiệt, Lâm Siêu Tường, La Chính Thanh… đã hoàn thành 1 lần nhiệm vụ, mà những người càng ở dưới thì thậm chí ngay cả một nhiệm vụ cũng chưa từng tham gia.

Nói cách khác, số lần hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều thì càng ở tần cao, mà người hoàn thành ít nhất thì ở tầng dưới cùng.

Dựa theo trình tự này thì người ở phòng 1407 chắc chắn cũng đã hoàn thành hơn hai nhiệm vụ.

Người có càng nhiều kinh nghiệm ở tầng càng cao, càng có nhiều nguy hiểm.

Mà kinh nghiệm này, có đôi khi là ưu thế, có đôi khi lại chính là yếu thế.

Người có kinh nghiệm biết nơi này nguy hiểm, chắc chắn sẽ không tùy ý đi lại.

Người có kinh nghiệm biết lúc mới bắt đầu nhiệm vụ là lúc Quỷ hồn bị hạn chế nhiều nhất, mà lúc nhiệm vụ sắp kết thúc là lúc ít bị hạn chế nhất.

Cho nên người ở phòng 1407 trong điều kiện chưa có tin tức gì đáng kể liền nghĩ, chắc chắn Quỷ hồn không giết người sớm như vậy.

Mà xui xẻo chính là, người chết đầu tiên lại là người có nhiều kinh nghiệm nhất kia.

Còn những người mới như Trần Tiêu, Trương Tĩnh Hàm, Đàm Hoa, Phương Minh chưa có kinh nghiệm gì cả, lại có thể rất to gan mà đi khắp nơi điều tra manh mối, tìm kiếm thông tin hữu dụng.

Nhiệm vụ lần này thực ra rất khó, nếu không có đám người mới Trần Tiêu, tất cả mọi người đã ở trong phòng của mình, rất có thể tất cả đều sẽ phải chết.

Nhưng nói nhiệm vụ này đơn giản thì cũng đơn giản thật. Chỉ cần có người tham gia nhiệm vụ to gan ra khỏi phòng, sưu tầm manh mối, càng nhiều càng có thể chắp nối với nhau, tạo ra giả thiết có ích.

Nhiệm vụ lần này đối với người mới mà nói cũng đơn giản, mà đối người cũ cũng gian nan. Người cũ cũng có điều cố kị, họ nghĩ này nghĩ nọ, rồi bị chính kinh nghiệm của mình mà đưa ra lựa chọn sai lầm.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s