Thú giới – 6.3

“Ngươi có khỏe không?” Thanh Lưu đặt túi chườm nước lên cái người đang nằm úp sấp, sau đó ngồi phịch xuống giường.

“Ừ…” Vệ Hằng buồn rầu thấp giọng đáp.

Đề Nhĩ Tư chết tiệt, còn gọi Thanh Lưu và Cách Á tới chiếu cố hắn, thế này không phải đang bố cáo thiên hạ hắn đang trong bộ dạng thế nào sao?

Hơn nữa trong tình trạng thân tàn ma dại thế này… Đầu cũng không nhấc lên nổi nữa a.

“Ân? Cách Á sao không đến.” Thanh Lưu nhìn nhìn ra cửa, “nói mới nhớ mấy ngày gần đây đúng là không thấy Cách Á.”

Thật sự đúng là đã mấy ngày không gặp, Cách Á vốn bản tính hoạt bát hiếu động, tứ trước đến nay luôn chạy khắp thôn làm loạn, rất ít khi vài ngày không thấy mặt mũi.

Vệ Hằng cũng cảm thấy thế, bất quá hắn lúc trước đều chỉ lo kiếm đường chạy trốn, nên đâu chỉ là Cách Á, hắn ngay cả Thanh Lưu cũng không gặp thường xuyên, cho nên “cảm thấy” của hắn không đúng…

Bộp !!

“A… Thiếu chút nữa thì quên.” Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, Cách Á như một cơn gió tiến vào, “Vệ Hằng, mông người còn đau không?” hơn nữa lại còn trực tiếp hỏi luôn.

“……” Vệ Hằng vùi đầu vào chăn làm đà điểu.

Chuyện này làm sao trả lời a?! Hắn cái gì cũng không nghe không nghe không nghe…

“Sao thế? Vệ Hằng…..” không nghe thấy trả lời, Cách Á nghi hoặc hỏi lại.

“Cách Á, ngươi gần đây ở đâu vậy? Sao mà luôn không thấy bóng dáng ngươi vậy.” Hiểu được quẫn cảnh của Vệ Hằng, Thanh Lưu ngắt lời Cách Á.

So với việc nhắc nhở cậu chú ý thời điểm nói chuyện, đối với Cách Á mà nói, không bằng trực tiếp di dời chú ý của cậu sang chủ đề khác.

“Hả?” Cách Á sửng sốt 3 giây, “…. Ha ha ha, có sao? Ta vẫn giống như bình thường thôi mà.” không biết vì cái gì nghe xong dấy lên chút chột dạ.

“Oa, thơm quá đi!” Cách Á lập tức bị mớ thịt nướng đang được giữ ấm trên đống lửa hấp dẫn, nước miếng thi nhau chảy ra đều đều, một bộ dạng tham ăn.

Thứ này đương nhiên là của Đề Nhĩ Tư làm cho Vệ Hằng ăn, bất quá… cũng chỉ là thịt nướng bình thường thôi mà, cũng không phải trân phẩm đáng kinh ngạc gì cả, sao lại thèm ăn như thế?

“Muốn ăn thì cứ lấy mà ăn.” Vệ Hằng nói, ai nhìn thấy bộ dáng của cậu cũng thấy cậu bị thức ăn hớp hồn rồi, thoạt nhìn thật sự rất muốn ăn.

“Nhưng mà…” Cách Á do dự, đó là Đề Nhĩ Tư đặc biệt chuẩn bị cho Vệ Hằng, nhưng cậu thật sự rất muốn ăn “Cái kia, cho ta ăn một miếng là được rồi.”

Cách Á vẫn là không ngăn được sự hấp dẫn của đồ ăn, cầm một miếng thịt nhỏ lên cắn, nhấm nuốt từng ngụm, ăn khá thơm.

“Ngươi nếu muốn ăn thì đều cho ngươi ăn cả.” Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Cách Á lúc ăn, Vệ Hằng rõ ràng muốn tặng hết cho cậu.

“Không được, đó là Đề Nhĩ Tư chuẩn bị cho ngươi mà!” Nuốt xuống ngụm cuối cùng, Cách Á lau miệng trả lời.

“Oa!” Cách Á nhãn tính sáng lên, bước mạnh tới phía trước, “này, đây là da á lạp?” (bạn chịu không biết da á lạp là gì ~.~) Cách Á ngạc nhiên sờ tấm da Vệ Hằng đang nằm úp sấp lên, sờ sờ soạng soạng.

“Gì? Da thật sao?” Thanh Lưu cũng bước tới xem, bởi vì bị đặt ở phía dưới, cho nên lúc hắn vừa tới cũng không để ý.

Vệ Hằng không rõ nên nhìn sang bọn họ, hắn cũng hiểu tấm da này nằm lên đặc biệt thoải mái, giống như một loại giường nước vậy, hơn nữa tuy rằng có lớp lông mao ngắn ngủn trên bề mặt, nhưng có ngủ quên trên đó không hề bị lạnh, bất quá… Ách, thật ngạc nhiên?

“Á lạp hình thể rất nhỏ, số lượng cũng ít, tấm thảm lớn như này khó có cái thứ hai, ít nhất ba mươi con mới có thể làm ra được. Hơn nữa á lạp động tác rất nhanh nhẹn, không phải bắt không được mà chỉ sợ mạnh tay quá liền đạp nát. Á lạp hình thể đã nhỏ, da lông nếu không chỉnh sửa rất khó hợp lại.” Thanh Lưu tiếp thu lời nghi hoặc của Vệ Hằng mà giải thích.

“Thích thật đó nha!” Cách Á bày tỏ vẻ mặt hâm mộ, hắn cũng hiểu được Đề Nhĩ Tư  đi bắt á lạp để làm cho Vệ Hằng nằm thoải mái hơn, đến khi nào mới có người làm thế này cho mình a?

Cách Á lúc đầu là hâm mộ, nhưng từ từ cảm xúc lại hạ dần, thoạt nhìn có một chút ủ rũ thương cảm.

Vệ Hằng trừng lớn mắt, nhìn Thanh Lưu cầu cứu, hắn tuyệt đối không an ủi cậu ta đâu nha!

“Một ngày nào đó sẽ có người thích hợp với ngươi xuất hiện.” Thanh Lưu vỗ vỗ cậu an ủi nói, tuy rằng luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, nhưng ngoại trừ những lời này ra anh không biết phải nói gì với cậu.

“…….”  Cách Á đã nghe những lời này hơn trăm lần rồi.

Advertisements

One thought on “Thú giới – 6.3

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s