Thú giới – 6.2

Đau … quá a…

Vệ Hằng vốn không hề muốn nghĩ thắt lưng với đôi chân của mình đã mất cảm giác, bất quá đến cả cánh tay cũng không nâng nổi là tại sao a?

Vệ Hằng căm giận trừng trừng nhìn cái tên hại đã hắn, đúng thế, hiện tại là hắn đang nằm úp sấp cả người lên Đề Nhĩ Tư.

Không nên hỏi hắn vì cái gì mà lại bày ra cái tư thế mộng ảo thế này, ngày hôm qua cái gã cầm thứ kia làm hai lần còn chưa đủ, lại tiếp tục dụ hắn thêm lần cuối cùng gì đó, có phải lần cuối hay không thì hắn cũng không rõ, bởi vì hắn tới lần thứ ba còn chưa xong đã ngủ mất rồi… hay là bất tỉnh mất rồi mới đúng nhỉ…

Chờ đến lúc mở to mắt nhìn, chính là thấy cái tư thế này.

Tuy rằng hắn lúc đầu cũng thử đứng dậy, nhưng căn bản là toàn thân từ trên xuống không chỗ nào có đủ lực, chỉ có thể ghé vào người dưới thân mà trừng mắt nhìn.

“Có đau không?” Đề Nhĩ Tư dùng cằm cọ lên đầu hắn, hai tay chầm chậm ấn ấn xoa xoa lên hai thắt lưng đau mỏi của hắn.

Đương nhiên đâu phải cứ thế là xí xóa được đâu, nhưng Vệ Hằng cảm thấy thắt lưng có vẻ được thả lỏng đôi chút, không hề giống như lúc giao hoan bị buộc chặt chẽ.

Có lẽ vì mát xa rất thư thái, cũng có lẽ vì ngày hôm qua thật sự rất… mệt mỏi, suy nghĩ cứ vây quanh kéo mắt Vệ Hằng xuống, mí mắt cũng từ từ khép lại.

Tới lúc Vệ Hằng tỉnh lại, tuy vẫn là nằm sấp, nhưng người dưới thân đã đi đâu mất, chỉ còn tấm thảm lông thú dày dưới thân.

“Tỉnh rồi?” Một bàn tay to xoa đầu hắn.

Vệ Hằng nhìn xung quanh mới thấy Đề Nhĩ Tư, tuy rằng nói thật  ra hắn cũng đã có phần quen với thói quen của y, nhưng là Vệ hằng vẫn không  khỏi kinh ngạc một chút.

Đương nhiên không phải bởi vì khuôn mặt của Đề Nhĩ Tư, mà là vì một tay y đang thưởng thức cái bao nhỏ hắn hay mang theo bên hông.

Vật bên trong đã bị rút ra xem một chút, mấy đồ vật thường dùng của hắn ,như tiểu đao, lưỡi câu, đèn pin linh tinh, hiện tại vật Đề Nhĩ Tư đang cầm trên tay, chính là tiểu đao mà hắn hay dùng.

Vệ Hằng nhìn tiểu đao lật qua lật lại dưới tay y, lại liếc nhìn biểu tình trong mắt Đề Nhĩ Tư, tấm mắt bất an dao động đôi chút.

Nơi này không phải không có vũ khí kim loại, chính là số lượng rất rất ít, hơn nữa đại bộ phận Thú Nhân đều không cần, bởi vì móng vuốt của bọn họ có vẻ tốt hơn nhiều.

Nhưng thứ tinh xảo giống như tiểu đao của hắn, nơi này nhất định không có, nếu như y hỏi tới, hắn phải trả lời thế nào. Chính hắn cũng không muốn nói rõ ràng việc này.

“Muốn đi tắm không?” Đề Nhĩ Tư nhét lại đồ lấy từ trong cái túi, ném sang một bên, lại xoa đầu hắn nhẹ nhàng hỏi.

“……” Vệ Hằng nhất tời không có phản ứng lại, vần đề hắn lo lắng nãy giờ cứ thế mà đi qua luôn sao?

“Sao?” Đề Nhĩ Tư vỗ vỗ nhẹ lên má Vệ Hằng, chớp mắt chờ hắn đáp lại.

Bây giờ cho dù hắn có cố đi được đến bồn tắm thì cũng rất có khả năng vì ngồi không được mà chìm luôn a.

“Đến đây đi.” Nhìn ra tâm tư của Vệ Hằng, Đề Nhĩ Tư bế cả người cả chăn lên, mang đến phòng tắm.

Kỳ thực Đề Nhĩ Tư có vẻ không muốn khoác chăn lông cho Vệ Hằng chút nào, không có thì trông vẫn đẹp mắt mà, phải không? Đáng tiếc y biết rõ nếu không làm, con mèo nhỏ kia thể nào cũng lại liều mình lộn xộn cho xem.

Mở ra cánh cửa phòng bên cạnh, một bồn tắm rất lớn mang phong cách cổ xưa đặt ở giữa phòng, bên trong còn được đổ đầy nước ấm, thật là có phòng tắm nha…

Vệ Hằng nhìn khắp phòng đánh giá không rời mắt, cái này xuất hiện lúc nào vậy? Lúc trước làm gì có căn phòng này,  hắn đếu là cùng Thanh Lưu, Cách Á đi tới mấy dòng sông lân cận tắm gội thôi.

Vệ Hằng nhăn mặt nhíu mày lo lắng, hắn rất muốn tắm, nhưng vấn đề hiện tại là, làm sao để tắm đây?

Đề Nhĩ Tư tháo bỏ tấm thảm lông che đậy trên người Vệ Hằng xuống, trực tiếp mang hắn vào bồn tắm, lại đặt hắn ngồi lên đùi mình lần nữa.

“A?” Vệ Hằng cùng Đề Nhĩ Tư mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn vốn nghĩ Đề Nhĩ Tư sau khi đưa hắn đến đây sẽ rời đi để hắn tự tắm rửa… Hắn không cần tắm uyên ương gì gì đó trong truyền thuyết đâu!!!

Nước ấm làm thân thể cứng ngắc được thả lỏng, hắn lấy lại sức lực giãy giụa chút ít, ra ý muốn tự mình tắm rửa…

“Ngươi có biết… đừng lộn xộn nữa.” Đề Nhĩ Tư cúi đầu thấp giọng nói, một tay chế trụ thắt lưng hắn, đôi mắt vàng lóe lên một tia tối.

“….” Vệ Hằng yên lặng tức thì, hắn hôm qua đã được tự thể nghiệm qua, đương nhiên hắn ‘biết’ rồi.

Vệ Hằng nhìn y giúp hắn tắm rửa, đôi bàn tay to tùy ý chạy qua chạy lại trên người hắn.

Kỳ quái, rõ ràng đôi khi hắn chưa cần nói gì, người này đã hiểu được ý tứ của hắn, nhưng cố tình trong những lúc như thế này, ý tứ hắn đã biểu hiện rõ ràng rồi, vậy mà y vẫn bộc lộ một bộ dạng bất lương như thế.

….Chẳng lẽ y chính là tiếp thu có chọn lọc?

Advertisements

One thought on “Thú giới – 6.2

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s