Tiệm quan tài số 7 – Chương 56

Thẩm Trạch trong lòng suy nghĩ một phen, âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện Trần Bình cùng giáo sư Lý và cả nữ sinh duy nhất đoàn không có trong đội.

Người học sinh kia tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, hắn cứng ngắc cười cười, “Nếu anh không phải Thẩm tiên sinh, vậy nhất định chính là người xấu…”

Tên học sinh mới vừa dứt lời, Thẩm Trạch chú ý thấy các thành viên đội khảo cổ đang từng bước từng bước đến gần chính mình.

Đại não Thẩm Trạch nhanh chóng hoạt động, chỉ cảm thấy những người trước mắt này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn, vì vậy liền hướng tên học sinh dẫn đầu nhào lên.

Theo như hắn nhớ thì học sinh này gọi là Vương Tử An.

Thẩm thiếu gia thấy mình đi học võ phòng thân quả không phí công, xoay người ra đằng sau liền nhấc chân đạp xuống đầu ngối Vương Tử An, Vương Tử An không chú ý liền bị Thẩm Trạch đạp một cái thật mạnh, khuỵu chân quỳ xuống đất.

Thẩm Trạch cũng không ham chiến, gạt ngã Vương Tử An liền muốn chạy đi, nhưng vừa mới quay đầu lại liền thấy có ba học sinh đứng đằng sau lưng, nhìn thấy hắn quay đầu lại không hẹn mà cùng lộ ra một tia cười cứng ngắc.

Thẩm Trạch trong lòng thầm kêu một tiếng, nghĩ tình huống không ổn.

Đúng như dự đoán, ba học sinh kia nhanh chóng đem Thẩm Trạch vây ở giữa, mà Vương Tử An bị đạp ngã cũng chẳng biết đã đứng lên lúc nào.

Thẩm Trạch đã đánh mất thời cơ vừa mới cướp được, hiện tại chỉ có thể bảo trì phương châm địch không động ta không động.

Vương Tử An trong mắt mang theo vài phần âm trầm, “Chúng ta dùng lễ đãi ngài, ngài lại dùng bạo lực đáp trả, như vậy là không tốt.”

Thẩm Trạch nhất thời không biết nên nói gì.

Vương Tử An lại nói: “Ngài đã dùng bạo lực, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí.”

Vương Tử An vừa nói xong, người đứng ở phía bên phải Thẩm Trạch liền vọt lên, nắm đấm mạnh mẽ vung tới

Thẩm Trạch lóe lên, tránh thoát cú đấm này. Thế nhưng tục ngữ có câu ám tiễn nan phòng*, Thẩm thiếu gia còn chưa kịp phản ứng lại, thừa dịp hắn không chú ý phía sau lưng trúng một quyền. (không phòng bị được người đánh lén)

Cú đấm này làm cho Thẩm Trạch lảo đảo một chút, suýt nữa thì té sấp trên đất. Thẩm Trạch chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau rát, bên này còn chưa xong, bên kia một người khác lại xông về phía Thẩm Trạch, đồng dạng đấm ra một quyền.

Thẩm Trạch nghiêng người, xem như là miễn cưỡng tránh thoát nắm đấm kia.

Thẩm Trạch bị đánh vô cùng chật vật, nhưng là hắn dần dần cũng phát hiện một chỗ dị thường, tỷ như ba người này chỉ có thể giơ tay ra đấm hắn, cái khác cũng không có.

Đúng, công kích của bọn họ chỉ giới hạn ở nắm đấm, động tác đơn điệu giống như là một người máy.

Nhận ra điểm ấy, Thẩm Trạch đột nhiên ngồi xổm xuống, hai nắm đấm hướng về phía hắn đúng như dự tính đụng vào nhau, “Oanh” một tiếng ngã trên mặt đất.

Thẩm Trạch trong lòng vui mừng, xem ra mấy tên giả mạo này cũng không có tri thức.

Nắm giữ điểm này, Thẩm Trạch liền nắm chắc thời cơ đem chân ngáng người còn lại, người kia lập tức bị vấp ngã, té xuống đất.

Thẩm Trạch cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng lưng người kia tàn bạo mà đạp mấy phát, sau đó dương dương đắc ý nhìn Vương Tử An.

Vương Tử An đặc biệt lại không có phẫn nộ, “Tiên sinh thực sự là rất thủ đoạn, bất quá ta khuyên ngài vẫn là không nên cao hứng quá sớm.”

Thẩm Trạch nghe Vương Tử An nói liền cảm thấy không ổn, quả nhiên, nguyên bản người bị ngã trên mặt đất nhào lộn một cái bật dậy, mà Thẩm Trạch vốn đang đứng bị lực bất ngờ té trên mặt đất.

Tên vừa mới đứng dậy giơ chân lên muốn đạp xuống, Thẩm Trạch thuận thế lăn một vòng, lại một lần nữa trốn được công kích.

Thẩm Trạch biết không thể địch lại, đứng dậy không tiếp tục đánh mà chạy ra ngoài, Vương Tử An không ngờ đến Thẩm Trạch sẽ làm như thế, sững sờ một lúc làm cho Thẩm Trạch càng có nhiều thời gian chạy ra ngoài.

Chẳng biết vì sao, Vương Tử An cũng không phái người đuổi theo Thẩm Trạch, hắn âm trầm nhìn lướt qua các thành viên đội khảo cổ, thấp giọng nói: “Các ngươi lúc nào mới có thể tỉnh lại đây?”

Trong bóng tối cũng không có người trả lời hắn, Vương Tử An liếc mắt nhìn nơi Thẩm Trạch vừa chạy khỏi, liền nở nụ cười, lầm bầm: “Quên đi, ngược lại mèo vờn chuột chơi càng vui, không phải sao?”

Thẩm Trạch cảm thấy mình đang nằm mơ, nhưng sau lưng đau rát nhắc nhở hắn tất cả những chuyện này đều là thật.

Thẩm Trạch nghĩ mãi mà không ra, chính mình cứ như vậy mà chạy ra ngoài?

Này cũng… Quá cẩu huyết đi.

Thẩm Trạch thả chậm bước chân.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Thẩm Trạch có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Hắn không biết mình chạy tới tầng thứ mấy, cũng leo lên không ít bậc thang.

Đám người giả mạo kia cũng không có đuổi theo, điều này làm cho Thẩm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Bình phục lại hô hấp Thẩm Trạch đưa tay sờ túi gấm, tự hỏi có nên mở nó ra hay không.

Thẩm Trạch nhìn đèn, cuối cùng thở dài, đem túi gấm cất đi.

Quên đi, bây giờ chưa phải lúc.

Thẩm Trạch quyết định muốn làm rõ suy nghĩ của mình, đầu tiên, hắn và Đồng Thất tách ra, sau đó hắn gặp một đám giống người mà không phải người, Đồng Thất có vẻ biết chút gì đó, nhưng lại chưa nói cho hắn biết. Đám giả mạo kia tựa hồ chỉ có Vương Tử An là có tri thức, những người khác đều giống như con rối.

Bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt mình?

Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn, không ngờ đi đường đi lên đỉnh “tháp” lại dài như vậy.

Hiện tại, bây giờ nên tiếp tục đi lên hay là đứng lại đợi?

Đồng Thất lạnh nhạt nhìn chăm chú vào cô gái có khuôn mặt kiều diễm nhưng lời nói đầy độc địa phía trước, không chút động đậy.

Nữ tử nhìn Đồng Thất không phản ứng chút nào, ánh mắt lóe lên một tia oán hận, sau đó lại cười nói: “Đồng tiên sinh đại khái cũng biết đi, vị tiểu bằng hữu kia của ngài có một tử kiếp.”

Đồng Thất nheo mắt lại.

Nữ tử “Khanh khách” nở nụ cười, “Hai mươi bốn… Ba năm cũng bất quá chỉ đảo mắt là qua.”

Ba năm sau, Thẩm Trạch vừa vặn hai mươi bốn.

Đồng Thất lạnh lùng nói: “Ngươi muốn nói cái gì.”

Nữ tử đột nhiên biến thành bộ dạng mềm mại đáng yêu, nàng hơi mím môi dưới, nói: “Đồng tiên sinh, rất nhiều chuyện kỳ thực đều do số mệnh an bài. Ngàn năm qua ta vẫn luôn suy nghĩ a, nếu như không phải Hiên Viên quyết định muốn nắm trong tay đất nước Hoa Hạ này, kia binh chủ làm sao có thể thua hắn…”

Đồng Thất ánh mắt lạnh lẽo thêm mấy phần, “Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?”

Nữ tử si ngốc nói: “Là phúc thì không phải là họa… Là họa thì tránh không khỏi… Là phúc thì không phải là họa… Là họa thì tránh không khỏi…”

Đồng Thất dâng lên một trận phiền chán, hất tay hướng nữ tử vung tới, chưởng phong mang kim quang đánh vào trên người cô gái, thân thể nữ tử bắt đầu thối rữa.

Một chưởng này cũng làm cho nữ tử tỉnh táo lại, nàng nhìn thân thể mình đang bắt đầu thối rữa, không quan tâm nở nụ cười, âm thanh mờ mịt, “Đồng tiên sinh, vẫn chưa tới thời điểm… Ngài chờ một chút đi…”

“Vị tiểu bằng hữu kia… không phải lúc nào cũng trốn phía sau người được a…”

Càng hướng lên trên càng thấy nhiều bậc thang.

Thẩm Trạch thở hồng hộc leo lên lầu, tuy rằng mấy tên giả mạo phía sau cũng không thấy, nhưng hắn vẫn không dám xem thường.

Dù sao, cũng đang ở trong địa bàn của người ta, mọi chuyện đều cẩn thận mới là tốt.

Thẩm Trạch liếm đôi môi khô khốc, đồng hồ trên tay đã sớm không còn chạy, đến hắn cũng không rõ là chính mình đã bao lâu rồi chưa uống nước.

Thẩm Trạch nghĩ, bây giờ mà có một ly nước thì tốt rồi.

Ý niệm này vừa xuất hiện, giống như một chiếc rễ dần dần mọc ra, nhanh chóng nẩy mầm trong lòng Thẩm Trạch, đâm cành. Thẩm Trạch một lần nữa liếm liếm môi, nếu có một ly nước thì tốt rồi, không cần nhiều, một ly nhỏ là đủ.

Thẩm Trạch đột nhiên dừng bước, không biết có phải ảo giác hay không, hắn nghe thấy tiếng nước chảy.

Ào ào ào… Ào ào ào…

         Âm thanh kia thành công dụ dỗ Thẩm Trạch, Thẩm Trạch bắt đầu nghiêng tai lắng nghe chỗ phát ra tiếng nước.

Ào ào ào… Ào ào ào…

Bước chân của Thẩm Trạch lệch đi, hướng tiếng nước phát ra mà bước.

Thẩm Trạch đi tới một chiếc đèn đồng, người trong bóng tối lộ ra nụ cười như ý.

Đèn đồng tản ra ánh sáng lạnh lẽo, Thẩm Trạch đột nhiên giật mình một cái, ý thức nhất thời thanh tỉnh hơn nửa.

Nụ cười đọng lại trên mặt Vương Tử An, hắn phẫn hận nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch bỗng nhiên quay người, nhìn thẳng vào chỗ Vương Tử An ẩn giấu. Vương Tử An thoáng kinh ngạc, sau đó cười bước chậm ra ngoài.

“Không nghĩ tới Thẩm tiên sinh ý trí kiên cướng như vậy.”

Thẩm Trạch giễu cợt nói: “So với người nào đó tự nhiên là tốt hơn rất nhiều.”

Vương Tử An không có thiện ý cười, “Thẩm tiên sinh nghĩ mình có thể tự đi ra khỏi đây được ư?”

Thẩm Trạch cười lạnh, “Ngược lại chính cậu cũng không thể đi ra khỏi đây được.”

Vương Tử An một bộ dạng không thèm để ý, “Không biết Thẩm tiên sinh có từng thử qua mình cùng chính mình đấu đá?”

Thẩm Trạch nhất thời có dự cảm xấu.

Vương Tử An cười càng vui vẻ hơn, phía sau đi ra một người, người kia chính là “Thẩm Trạch”.

Thẩm Trạch nhìn “Chính mình” bên cạnh Vương Tử An, thế nào cũng cảm thấy quái dị, tướng mạo cùng mình giống nhau như đúc, nếu hai người đứng chung một chỗ, chỉ sợ không ai có thể nhận ra.

Thẩm Trạch đột nhiên sinh ra một suy nghĩ hoang đường, chính mình là thật?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, khuôn mặt của Đồng Thất liền hiện ra trong đầu Thẩm Trạch. Thẩm Trạch biểu tình lập tức hòa hoãn.

Vương Tử An dùng ánh mắt ra hiệu “Thẩm Trạch”, hàng giả mạo đi tới trước mặt Thẩm Trạch.

Hàng giả mạo hơi nghiêng đầu, hướng Thẩm Trạch cười cười, sau đó nhấc chân đạp, thẳng đến mặt Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nghiêng người tránh thoát, nhìn gương mặt hàng giả mạo kia liền giận dữ không chỗ phát tiết, nắm đấm hung tợn nhào tới.

Không nghĩ đến hàng giả mạo kia né cũng không né, vững vàng tiếp nhận cú đấm này.

Thẩm Trạch kinh ngạc nhìn tên kia, trên mặt truyền đến đau rát, trong miệng toát ra mùi máu tanh.

Hàng giả mạo thừa dịp mấy giây này, một cước đạp vào người Thẩm Trạch, lần này Thẩm Trạch cũng không có may mắn tránh thoát, trước ngực bị trúng một đòn liền phun ra một ngụm máu.

Trái lại hàng giả mạo kia lại không bị gì, hắn thậm chí quyền đầu còn sai lệch, động tác kia giống như một đứa trẻ mới sinh.

Hàng giả mạo kia lại một cước, lần này trực tiếp đạp lên trên người Thẩm Trạch, Thẩm Trạch nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, sinh ra một luồng sợ hãi.

Chính mình sẽ chết như vậy? Khiến tên này thay thế mình?

Không kịp suy nghĩ cẩn thận, trước ngực lại truyền đến đau đớn như bị chuỳ nện phải, Thẩm Trạch ở trong sợ hãi và đau đớn, lấy ra túi gấm vàng kia.

Advertisements

One thought on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 56

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s