Tiệm quan tài số 7 – Chương 54

Đồ Ni Tư an tĩnh nằm trên đất, báo đen đi tới bên cạnh cậu ngửi, sau đó miễn cưỡng đi đến bên cạnh Vương Tuấn.

Vương Tuấn khẩn trương nhìn báo đen, báo đen lắc lắc đuôi, gầm nhẹ hai tiếng, lông mày Vương Tuấn nhăn lại rốt cuộc buông lỏng ra.

“Không có chuyện gì, đợi lát nữa mang về trong động là được.”

Thẩm Trạch nghe lời này cuối cùng cũng coi như yên tâm, chẳng biết vì sao, hắn đối với Đồ Ni Tư có một loại cảm giác nói không ra lời.

Đồng Thất liếc nhìn Thẩm Trạch, hơi nhíu mày.

Thẩm Trạch gãi đầu một cái, mang chút ảo não nói: “Lúc nào chúng ta mới có thể đi ra khỏi đây, buổi tối thì phải làm sao bây giờ.”

Vương Tuấn nghe thấy khẽ cười một tiếng, “Nếu như không chê, hai người có thể đến nhà chúng tôi nghỉ ngơi một đêm.”

Thẩm Trạch nghe lời nhướng mày, “Hang động? Tôi chưa từng ở hang động bao giờ.”

Vương Tuấn ngược lại nhìn về phía Đồng Thất, “Đồng tiên sinh thì sao?”

Đồng Thất cười nhạt, “Có nơi để ở là tốt rồi.”

Giữa trưa.

Vương Tuấn hái một chút quả dại, Thẩm Trạch vui vẻ ăn, Đồng Thất chỉ ăn mấy miếng thì để xuống.

Thẩm Trạch gặm trái cây, kỳ quái nói: “Ăn không ngon à?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không có.”

Thẩm Trạch nuốt xuống trái cây trong miệng, “Vậy sao anh không ăn?”

Đồng Thất nhìn Vương Tuấn cùng báo đen ở chung với nhau, nói: “Đang suy nghĩ một chuyện.”

 Thẩm Trạch để trái cây trong tay xuống, khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh sáng sáng rực rỡ: “Suy nghĩ chuyện gì thế?”

Đồng Thất và Thẩm Trạch cùng nhau dựa vào cửa động, ánh nắng như có như không chiếu lên người y, Thẩm Trạch đột nhiên phát hiện, Đồng Thất da dẻ kỳ thực rất trắng, là loại trắng quanh năm không thấy ánh mặt trời.

“Đang nghĩ chúng ta phải thế nào mới đi ra khỏi khu rừng này.”

Thẩm Trạch không nói gì, hắn nhịn không được ôm vai Đồng Thất, muốn kéo người mình yêu qua cùng tắm nắng, lại không cẩn thận thấy được con ngươi sâu thẳm của Đồng Thất.

Kia phảng phất như là một vực sâu, một mặt hồ, yêu tĩnh không bị quấy động.

Thê thần hàn cốt, sâu không thấy đáy.

Thẩm Trạch choáng váng, Đồng Thất lại dời tầm mắt, hỏi ngược lại: “Làm sao vậy?”

Thẩm Trạch trầm mặc lắc lắc đầu, hắn phát hiện hắn kỳ thực cũng không biết một tí gì về Đồng Thất.

Đồng Thất nhẹ nhàng thở dài khó phát hiện, đứng thẳng người, “Chúng ta lát nữa sẽ xuất phát, đi xem đội khảo cổ còn sót lại mấy người.”

Thẩm Trạch gật đầu, lại trưng vẻ mặt đau khổ hỏi: “Kia Đồ Ni Tư phải làm sao bây giờ?”

Đồng Thất nói: “Đương nhiên là để ở nơi này, lẽ nào ngươi muốn mang một đứa bé đi thám hiểm?”

Thẩm Trạch nhún vai, sáng suốt mà không cùng Đồng Thất tranh luận.

Bên kia Vương Tuấn thấy được động tác của Đồng Thất cùng Thẩm Trạch, cũng ly khai báo đen đi tới, “Các ngươi có tính toán gì không?”

Đồng Thất nói: “Bọn tôi muốn đến cái hang động ngày hôm qua xem thử, trong đó còn có một đội khảo cổ nữa.”

Vương Tuấn hiểu ý gật đầu, hơi mỉm cười nói: “Vậy trước tiên đem Đồ Ni Tư để lại chỗ này, chúng tôi cũng có thể chăm sóc cậu ấy.”

Đồng Thất đồng dạng cười nói: “Vậy thì cảm ơn.”

Cáo biệt Vương Tuấn cùng báo đen, Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người lại một lần nữa bước đi không xác định phương hướng.

Thẩm Trạch hai tay đút túi, hơi nghiêng cổ nói: “Tôi đã thấy con báo đen kia.”

Đồng Thất nhếch miệng mỉm cười, y cũng không nói gì.

Thẩm Trạch dưới ánh mặt trời ánh mắt loé lên, hơi thất thần, “Tôi cũng không biết hình dung như thế nào, nhưng chính là đã từng thấy.”

Đồng Thất kéo tay Thẩm Trạch, hai người mười ngón đan lại chặt chẽ, “Không sao, bất cứ chuyện gì đều sẽ có kết quả.”

Bất cứ chuyện gì đều sẽ có kết quả, bất luận to nhỏ.

Hai người đi rồi không lâu liền đến khối đất trống, hơi dừng lại sau đó tiếp tục đi tới lối vào hang động.

Đoạn đường đi này yên tĩnh dị thường, giống như câu châm ngôn —— yên lặng trước bão táp.

Sau khi tiến vào hang động, Đồng Thất liền thả tay Thẩm Trạch ra, Thẩm Trạch đưa tay đút túi, đánh giá cái hang động này, cũng không có gì khác biệt so với lần trước.

“Phải cẩn thận.”

Đồng Thất lấy ra một lá bùa hướng giữa không trung ném một cái, lá bùa liền trôi lơ lửng xung quanh hai người, phát ra ánh sáng nhè nhẹ, chiếu sáng đường đi.

Thẩm Trạch đối với nhắc nhở của Đồng Thất chỉ nhún vai một cái, nhìn chung quanh.

Trên vách hang có đồ án mặc dù không quá dữ tợn, nhưng cũng có cỗ cảm giác âm trầm. Trong động có một luồng gió thổi tới, kèm theo là một mùi không rõ ràng.

Đồng Thất tập trung tinh thần cao, thần khinh buộc chặt, hang động giống như một cái động không đáy, đi như thế nào cũng không thấy điểm cuối.

Thẩm Trạch đột nhiên dừng bước, nghiêng người sang cau mày, “Anh có nghe thấy cái gì không?”

Đồng Thất hơi híp mắt, nhìn về thông đạo phía trước, dừng bước.

Trong động rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập của hai người, đều không có âm thanh gì.

Thời điểm Đồng Thất chuẩn bị mở miệng, một tiếng cười nhẹ nhàng không biết từ chỗ nào truyền đến.

Đồng Thất án binh bất động, Thẩm Trạch quát to: “Ai!”

“Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lương.

          Tâm chi ưu hĩ, chi tử vô thường. . .”

             Nghĩa:   Có con hồ ly đi lang thang một mình,
Ở chỗ cái đập đá của sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có quần (ở goá, không vợ, không có ai may quần cho mặc).

 Giọng hát của một nữ tử truyền đến, nhẹ nhàng mà trống rỗng, Thẩm Trạch trên đầu toát mồ hôi hột, Đồng Thất nắm chặt lá bùa trên tay.

“Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lệ

Tâm chi ưu, chi tử vô đái…”

              Nghĩa:  Có con hồ ly đi lang thang một mình,
Ở chỗ nước sâu của sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có đai nịt (ở goá không vợ, không ai may dây nịt cho).

Trong hang động an tĩnh truyền đến tiếng ca, quỷ dị không nói lên lời, nữ tử kia ánh mắt u oán tựa hồ ly nhìn Đồng Thất cùng Thẩm Trạch, ở một góc không biết nhìn bọn họ!

“Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ trắc.

Tâm chi ưu hĩ, chi tử vô phục…”

Nghĩa: Có con hồ ly đi lang thang một mình,
Ở bên sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có quần áo

Không biết bài hát này có phải có thể làm giảm sức mạnh, Đồng Thất trong đầu giống như dây cung bị đứt đoạn, bình tĩnh đều bị y quăng lên chín tầng mây.

Y mạnh mẽ cầm lá bùa trong tay ném về phía trước, lá bùa phát ra một tia sáng tím, chém thẳng vào bên trong hang động.

Ánh sáng tím đánh lên vách đá, vách đá vỡ nát, vô số hòn đá rớt xuống, đường đi phía trước cứ vậy mà bị chặn lại. Thẩm Trạch kinh sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cuống quít hỏi Đồng Thất, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Biểu tình trên mặt Đồng Thất không tốt lắm, y nhìn ánh sáng mà nở nụ cười, Thẩm Trạch càng cảm thấy có cảm giác yêu mị, “Theo truyền thuyết, thời điểm thượng cổ hoàng đế đại chiến Xi Vưu, bên người binh chủ có một hồ yêu. Hồ yêu đối với binh chủ toàn tâm toàn ý, binh chủ cũng vốn muốn sau khi kết thúc đại chiến cùng hồ yêu song túc song phi (như hình với bóng), bất đắc dĩ hoàng đế Hiên Viên một kiếm xuyên qua binh chủ. Binh chủ ngã xuống, hoàng đế trông coi nhân gian, đem yêu tộc đuổi ra khỏi Hoa Hạ, từ đây liền có con cháu Viêm Hoàng.”

Thẩm Trạch nghe không hiểu gì, chẳng biết vì sao Đồng Thất nói về thượng cổ thần thoại.

Đồng Thất tiếp tục nhàn nhạt nói: “Thời điểm Yêu tộc lui khỏi Hoa Hạ, con hồ ly kia cũng không biết tung tích. Lúc đó hoàng đế chưa đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng hắn không nghĩ tới, con hồ ly này lại ở trong lịch sử nhiều lần xuất hiện, mỗi lần xuất hiện thiên hạ sẽ đại loạn.”

Thẩm Trạch nhớ tới tiếng ca nhẹ nhàng kia, tựa hồ có chút minh bạch.

Đồng Thất không nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn con đường bị đá chắn ngẩn người.

Thẩm Trạch tay để trong túi sờ tới túi gấm mà Đồng Thất đưa cho y.

Đồng Thất quay đầu nhìn về phía Thẩm Trạch, nghiêm túc nói: “Cậu có nghĩ tới hay không, nếu tôi không phải là tôi thì làm sao bây giờ?”

Thẩm Trạch sửng sốt một chút, sau đó cau mày hỏi: “Cái gì?”

Đồng Thất nhìn chằm chằm Thẩm Trạch, “Tôi không còn là tôi, cậu không còn là cậu.”

Thẩm Trạch cổ họng có chút khô, hắn gượng cười nói: “Làm sao lại thế chứ?”

Đồng Thất thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Khi đó không phải sợ, chỉ cần cậu tin tưởng cậu chính là cậu là được. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng bị lạc trong chính mình.”

Đồng Thất nói xong liền lấy ra một lá bùa, đá trong động trôi lơ lửng trong không trung, sau đó liền trở về vị trí vốn có, trong khoảnh khắc hang động khôi phục như lúc ban đầu.

“Đi.” Đồng Thất nhẹ nhàng nói một tiếng, Thẩm Trạch không thể làm gì khác hơn là đi theo bước chân của hắn. Bất quá lần này, Thẩm Trạch nắm chặt túi gấm trong túi.

Khi tôi không còn là tôi, cậu không còn là cậu.

Chỉ cần cậu luôn tin tưởng cậu chính là cậu.

Vĩnh viễn không được quên.

Có mấy lời, Đồng Thất chỉ có thể điểm đến đấy thôi. Cái động này quá sâu, chưa chắc đã không có mấy đồ vật từ thời thượng cổ.

Đây là một nơi chịu nguyền rủa, người tới đây rồi không một ai có thể rời đi được. Tâm nguyện lớn nhất lúc này của Đồng Thất, đơn giản chỉ là nếu cuối cùng tất cả mọi chuyện vượt khỏi sự khống chế của y, Thẩm Trạch vẫn có thể bình yên vô sự.

Thám hiểm vẫn còn tiếp tục, không biết đã đi bao lâu, kết cấu hang động bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Bích họa dần dần biến mất, hiện ra tại trên vách đá chỉ là mấy đường nét không có quy tắc, cũng không biết có phải do nhân loại tạo nên hay không.

Tiếng nước nhỏ tí tách không biết từ đâu truyền đến, hai cái động khẩu thình lình xuất hiện ở trước mặt Đồng Thất cùng Thẩm Trạch.

Đồng Thất liền lấy ra một tấm chiếu sáng phù, hai cái động khẩu dưới ánh sáng hiện ra rõ mồn một.

“Bên trái hay bên phải?”

Đồng Thất đem quyền lựa chọn giao cho Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Khác nhau sao ?”

Đồng Thất một mặt hờ hững, “Không biết, bất quá hai bên đều là động, hẳn là sẽ không khác mấy.”

Thẩm Trạch khổ não, “Bên kia tương đối tốt đây…”

Đồng Thất nói: “Kỳ thực cũng sẽ không khác bao nhiêu, không cần có gánh nặng trong lòng.”

Đồng Thất càng nói như vậy, Thẩm Trạch tâm lý càng thấp thỏm. Con mắt của hắn không ngừng mà chuyển loạn, ý đồ tìm được manh mối gì đó từ hai cái cửa động nhìn như giống nhau này.

“Hay anh triệu hoán ra động vật gì đó đi dò đường? Tôi thấy thế nào thì hai cái cửa động này cũng rất giống nhau.”

Thẩm Trạch thở dài, bất đắc dĩ nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất lắc đầu cười, “Không được, nhất định phải là cậu chọn.”

Thẩm Trạch rầu rĩ nói: “Tại sao!”

Đồng Thất đáp: “Không tại sao.”

Thẩm Trạch cơ hồ phát điên, hắn đá viên đá trên đất, nhắm vào chỗ giữa hai cửa động, hòn đá đập vào vách đá rơi xuống, nảy ba lần trên mặt đất rồi dừng lại ở trước cửa động bên phải.

Thẩm Trạch nói: “Bên phải.”

Đồng Thất nhíu mày, “Quyết định? Cậu có thể cân nhắc kĩ hơn.”

Thẩm Trạch nhìn chằm chằm cửa động bên phải, đứng tại chỗ xoay 2 vòng, “Không, vẫn là bên trái, bên trái.”

Đồng Thất nhàn nhạt nói: “Này là để quyết định hướng đi tiếp theo của chúng ta, cậu phải nghĩ thật kĩ.”

Thẩm Trạch khổ bức nhìn chằm chằm hai cái động khẩu, đột nhiên cảm thấy hình như cả bên phải và bên trái đều không giống như là cửa động chính xác.

Đến cùng, bên trái hay bên phải đây?

Advertisements

One thought on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 54

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s