Mạt Thế – chương 21

Chương 21

Mưa đá hỗn chiến

Áp chế ý tưởng mạc danh kỳ diệu trong lòng, Nguyên Diệu bắt đầu tu luyện, tiếng mưa chậm rơi ngoài cửa sổ dường như trở nên xa xôi, thân thể bị linh khí vây quanh, năng lực từng chút một bắt đầu khôi phục. Cùng ngồi phía sau, An Thiên Vũ cảm giác được có chút rối loạn trong không khí, tuy rằng không biết vì cái gì, thế nhưng nếu cứ duy trì mãi thế này thì thực thoải mái, chẳng lẽ là do trời mưa mà không khí trở nên tươi mát hơn sao?

Ngoài cửa sổ, thanh âm từng hạt mưa rơi xuống trên xe càng lúc càng lớn, trên cửa kính xe thường truyền đến tiếng đánh thanh thúy, khối băng trắng bị đụng bốn phía vẩy ra.

Cứ nhưng lại là mưa đá ! Trời sao lại đổ mưa đá! Mưa đá làm hỗn loạn khắp nơi, lại không lưu tình chút nào đập vào ô tô.

Trận mưa đá ột nhiên mà đến này khiến vài người trong xe đều nhịn không được hốt hoảng, mọi chuyện đang phát sinh hết thảy đều trái với quy luật tự nhiên, con đường phía trước trở nên xa lạ quỷ dị và tràn ngập nguy hiểm. Trước mắt nếu cứ thế mà đi, thì xe sẽ vỡ nát, Ôn Nhiên lại muốn bảo đảm an toàn cho mọi người.

Nhưng bỗng chốc, nỗi băn khoăn lập tức thành hiện thực, theo đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ lớn, lõm vào bên trong một lỗ, lớn bằng miệng bát đột ra, chứng tỏ rõ lực sát thương mưa đá rất lớn.

Này mẹ nó vẫn là mưa đá sao? Có thể đem trần xe làm thành như vậy, nếu như rơi xuống đầu người thì xác định chắc chắn là đầu rơi máu chảy.

“Không được, phải tìm địa phương trốn thôi.” – Ôn nhiên sốt ruột đối Chu Bằng nói.

Xe đề cao tốc độ, tuy rằng như vậy có chút nguy hiểm, thế nhưng nếu không nhanh một chút tìm đến địa phương an toàn ẩn thân, thì xe cùng người đều sẽ tiêu mất. Chu Bằng lo lắng nhìn về phía trước, cửa kính xe là nơi yếu ớt nhất, nếu vừa rồi lớp thủy tinh chỗ đó bị một kích như vậy, khẳng định sẽ phá thành từng mảnh nhỏ, tức là mình cùng Ôn Nhiên sẽ bị nguy hiểm, cho nên phải nhanh một chút tìm địa phương có người để trú ẩn.

Mặt đất không bằng phẳng cùng mưa đá lớn, khiến ô tô chạy có chút không ổn, hoàn cảnh này thật giống cảnh trên quốc lộ trình diễn màn sinh tử trong phim, thật là giống nhau đến kinh tâm động phách !

Sau khi Nguyên Diệu tu luyện xong thì năng lực tang rất nhiều, ánh mắt nhìn mưa mà cũng không có lộ tí cảm xúc gì, chỉ là nhìn ven đường cực nhanh mà qua khúc ngã quẹo, lớn tiếng kêu: “Phía trước một trăm mét rẽ phải !”

Chu Bằng nghe hắn mà nói mà rơi chậm lại tốc độ xe, ở phía trước vòng vào lối rẽ mà hắn nói. Khúc đường này so quốc lộ tốt hơn một chút, xe cũng ít xóc nảy hơn, tốc độ lập tức nhanh hơn. Căn cứ gần ngã rẽ, phía trước 5 km hẳn là ngã ba thành thị, hi vọng có thể nhanh tới, rồi tìm một chỗ trốn đi.

Lúc này mưa đá ngoài cửa sổ trở nên so vừa rồi càng lớn, mưa đá như trứng gà lớn nhỏ rơi xuống trên mặt đất tạo thành những mảnh nước bùn, trên đầu xe không ngừng phát tiếng rơi trúng đến đau đầu, cửa kính xe bị đập tạo thành những vết nứt như mạng nhện.

Ôn Nhiên nhịn không được phát run, cơn mưa đá này quá lớn, không biết xe có thể chống đỡ không được bao lâu, cửa kính xe nếu như tiếp tục bị mưa đá đập phá, thì chính mình cùng Chu Bằng có khi bị đập chết, mà bản thân lại có huyết khế Nguyên Diệu, nếu mình chết, hắn cũng sẽ cùng mình chết đi, còn lại An Thiên Vũ thân thể còn chưa khôi phục, cảnh tượng tử vong này cũng là sớm muộn, bốn người đều phải ở trong này đi đời sao?

Trong long có chút tuyệt vọng, ánh mắt Ôn Nhiên nhìn chằm chằm vết nứt tràn đầy ở thủy tinh, lúc này nó đã mở rộng đến toàn bộ cửa kính xe, chỉ cần lại nhận thêm một lần va chạm, liền sẽ yếu ớt vỡ mất, nếu có thể ngăn trở mưa đá liền tốt hơn nhiều ······

Ôn Nhiên vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác linh khí trong cơ thể nhanh chóng phân tán vào không trung, nhanh chóng hình thành một tầng bảo hộ mỏng manh mà mắt thường nhìn không thấy, bao quanh xe việt dã.

Chu Bằng trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, tay lái nắm chặt không ngừng run lên, trên mặt đất vẽ ra một đường gấp khúc.

“Chuyên tâm lái xe !” Nguyên Diệu quát, tuy rằng không rõ động tác vừa rồi của Ôn Nhiên có ý nghĩa gì, thế nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng y.

Thân thể Ôn Nhiên hiện lên bạch quang, mà sau khi bạch quang rời khỏi thân thể thì cũng là lúc toàn bộ trên thủy tinh đã nứt gần hết, lúc bạch quang đem toàn bộ thủy tinh bao trùm lên, trên cửa kính xe tiếng đánh lập tức biến mất không thấy, thanh âm mưa đá phảng phất ngoài cửa sổ xe như bị ngăn cách tại thế giới bên khác. Chu Bằng cố không nhìn vào hai mắt y, chỉ chuẩn bị tinh thần liều mạng hướng về phía trước lái xe. An Thiên Vũ trừng lớn ánh mắt kinh dị nhìn Ôn Nhiên, nửa ngày chưa nói ra nói đến.

Thật sự là tiến bộ kinh người nha! Mặt tiểu hồ ly Bạch Tân như có chút đăm chiêu, năng lực của Ôn Nhiên đã bắt đầu xuất hiện rồi, cho dù là thiên tư trác tuyệt thế nhưng vẫn phải đợi gặp nguy cơ lớn thì tiềm lực mới bùng nổ? Nhân quả nhiên là tràn ngập ngoài ý muốn của nó!

Lão thiên giống như nghe được bọn họ cầu nguyện trong lòng, không lâu sau liền thấy bóng dáng thành thị, tất cả đồng thời dâng lên hi vọng. Chỉ cần thêm năm phút đồng hồ nữa, xe đã vào được khu vực biên giới nội thành, ven đường xuất hiện từng dãy nhà một tầng, Chu Bằng chậm rãi hạ tốt độ, đem xe đứng ở ven đường.

Phòng ở chỗ này – nơi nào mà có thủy tinh thì đều bị đập nát, không biết bên trong có người không nữa, “Ta mở cửa rồi xuống xe trước cho!” – Nguyên Diệu không đợi bọn họ trả lời, liền dẫn đầu mở cửa xe.

Nháy mắt sau khi rời xe, một vòng hỏa diễm liền bao bọc toàn thân, mưa đá rơi trúng hắn thì liền bị hỏa diễm cho bốc hơi không còn một mảnh, thật là rất bá đạo nha! An Thiên Vũ trong lòng âm thầm kinh hãi, này chính là dị năng hệ hỏa!

Nguyên Diệu không biết Ôn Nhiên có thể kiên trì bao lâu, cho nên rất nhanh hắn đi đến trước cửa, rồi suy xét thật nhanh trong phòng có người hay không, hắn nhấc chân hung hăng đá vào cửa, thanh âm rất lớn phát ra, rơi trên mặt đất.

Nhìn đến hắn phá cửa thành công, Chu Bằng chật vật đem An Thiên Vũ vào phòng, lộ trình ba mét ngắn ngủi nhưng hai người đều bị hung hăng đập vài cái, sau khi vào phòng hai người liền ngồi dưới đất “Ai ai” Kêu lên đau đớn.

Hỏa diễm ở trên người có chút ảm đạm, Nguyên Diệu nhanh chóng đem cửa xe mở ra, Ôn Nhiên bị kinh hoàng mở to mắt, thân thể bạch quang chợt lóe, màng bảo hộ nháy mắt biến mất,“Rầm” Một tiếng – cửa kính xe triệt để bị vỡ nát.

Cổ tay phải Nguyên Diệu lấy ra một phần hỏa diễm rồi theo ý niệm mà biến mất, hắn vươn tay kéo Ôn Nhiên từ trong xe kéo ra, hướng trong phòng chạy tới.

Đợi bốn người đều bình an trốn vào nhà, xa việt dã ngoài cửa bị đập phá phá gần như nát: thủy tinh chắn phía trước không có, đỉnh thì bị đập lún xuống mấy lỗ to, chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi một chiếc mới tinh xe liền bị phá hư hoàn toàn, mọi người nghĩ đến mà sợ không thôi, vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm!

Ngay lúc mọi người đang nhìn mưa đá bên ngoài cảm thán, trong phòng đột nhiên truyền ra động tĩnh.

“Ta…nhà ta thật sự không có gì đáng giá, cũng không có đồ ăn, các ngươi đi đi!” – Thanh âm nữ nhân run rẩy từ bên trong truyền ra, lại giống như sợ cường đạo, mưa đá lớn như vậy còn ai rảnh làm điều ác, lão thiên không có mắt sẽ đập chết bọn họ!

Xem ra là chủ nhân phòng ở, Ôn Nhiên có chút xấu hổ, y vậy mà bị coi như cường đạo , bất quá y tự nhiên xông tới mặc cho ai đều sẽ nghĩ như vậy đi.

“Chúng ta chỉ là tiến vào trốn mưa đá, ngượng ngùng rồi, vừa rồi do rất sốt ruột , nên đem cửa nhà ngươi đá hỏng.” Chu bằng đối nữ nhân đều có chút phân biệt đối xử, cho nên dù cho hắn đổi n bạn gái nhưng sau đó vẫn có thể cùng hắn làm bạn.

Nếu nhà có chủ nhân, liền không thể hảo lỗ mãng, bốn người đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nơi đây là nhà trệt phổ thông, hai bên trái phải cửa là nơi nấu cơm, trước nó là hai phòng nhỏ, cửa chính đối diện có dấu vết lôi kéo, nhìn qua như là tàng thất, trong nhà nhìn qua cũng không có cái gì quý.

Đợi trong chốc lát, ngoài cửa không có truyền đến thanh âm mắng chửi, xem ra không phải cường đạo, người vừa tới cũng không có vọt vào, liền tin bọn họ chỉ là đến ở nhờ, yên lòng, thật cẩn thận từ phía đông phòng đi ra:

“Tuy rằng phòng ở có điểm rách nát, các ngươi tiến vào trốn đi.”

Nữ chủ nhân là cô nương bộ dạng thanh tú, thân cao, thân hình gầy yếu, mặt mang thái sắc vẻ mặt thập phần mỏi mệt, nữ chủ nhân nhìn bên ngoài có bốn đại nam nhân đứng, bả vai gầy yếu không khỏi lùi về phía sau co quắp một chút.

“Cám ơn ! Mưa đá ngừng chúng tôi liền đi !” – Trên mặt Ôn Nhiên lộ ra chân thành tha thiết mà tươi cười, suy xét thấy không có gì nguy hiểm, tâm lý đề phòng của nữ chủ nhân xuống đến thấp nhất, đem bốn người dẫn tới phía tây phòng, phòng bài trí thập phần đơn sơ, có thể nói không có vật dụng gì, nhưng có 2 lớn gần như chiếm nửa nhà, còn có hai thanh ghế dựa, cửa sổ bị đập nát nhừ, thủy tinh cùng mưa đá phân tán đang rơi vào gần cửa sổ rồi trên giường.

Nguyên Diệu ngồi ở trên ghế, Chu Bằng cùng An Thiên Vũ ngồi bệt trên giường, nữ hài có điểm khó có thể mở miệng, nửa ngày mới nói:

“Trong nhà không có lương thực , mọi người chỉ có thể tự mình giải quyết.”

“Hảo.” Không gian bên trong chồng chất vô số, Ôn Nhiên luôn luôn không vì lương thực mà phát sầu, lại nhìn nữ hài có vẻ dinh dưỡng không đủ lại giống như đã lâu không có ăn no, liền có điểm xót xa, mạt thế này xảy ra làm biết bao nhiêu thân thể nam nhân cường tráng đều sống không nổi, huống chi một thân thể nữ nhân gầy yếu, ôn nhu nói:

“Để đáp tạ cô giúp chúng tôi tránh mưa, chúng tôi muốn đưa cho cô chút thức ăn.”

Nữ hài nghe hắn mà nói, vẻ mặt liền không thể tin, nhìn Ôn nhiên luôn mỉm cười đến nửa ngày mới phản ứng, nhát gan nói lời cảm tạ.

Trời bên ngoài chính là đêm đen,thế nhưng mưa đá lại một điểm cũng chưa giảm. Ngoài cửa, xe đã triệt đã trở thành một đống rách nát, Nguyên Diệu chạy ra đem thức ăn trên xe còn thừa cầm đến, Ôn Nhiên tiếp nhận túi nilon đầy, lại không dấu vết đem đồ ở không gian bên trong chuyển vào túi, lại để Nguyên Diệu mang vào, chính mình lại tiếp tục từ không gian lấy vài ổ bánh mì cùng hai bình nước khoáng làm như tiền thuê nhà cấp nữ hài đưa qua.

Nữ hài không nghĩ tới y thật sự đưa thức ăn cho mình, liền đối với Ôn Nhiên thiên ân vạn tạ, khẩn cấp bắt đầu ăn, dạ dày đói khát dường như được giảm bớt, cảm xúc tích góp nhiều ngày nay lập tức bộc lộ, nữ hài vừa ăn vừa khóc.

Ôn nhiên nhất thời chân tay luống cuống, chính mình không như biết làm sao khuyên nhủ, giới tính nữ mà y tiếp xúc nhiều nhất là mẹ, nên luôn không được tự nhiên, may mà nữ hài kia chỉ phát tiết một chút, một hồi liền ngừng lại, ngượng ngùng nhìn y.

“Cám ơn ngươi !” Nữ hài ngượng ngùng cười, “Vốn trong nhà có chút lương thực, nhưng bị người ta đoạt đi, cho nên đã một ngày chưa được ăn gì.”

Ôn nhiên nhanh chóng tỏ vẻ không có gì, nữ hài kia ăn xong hai khối bánh mì liền dừng lại, đem số còn lại thu hồi để chuẩn bị lưu trữ, thân thể ấm áp hơn cũng vì trong dạ dày có này nọ, thần kinh thả lỏng hơn, nên bắt đầu cùng Ôn Nhiên mở miệng nói chuyện.

Nữ hài tên Từ Phỉ, 24 tuổi, một mình một người ở trong này làm công, lúc dịch tang thi bùng nổ thì bị nhốt trong phòng cho thuê, may mà bình thường nàng vì muốn tiết kiệm tiền nên đều tự làm cơm, liền dựa vào lương thực tồn đó mới không có phải mạo hiểm đi ra ngoài tìm thức ăn . Nhưng chính là ngày vui ngắn chẳng kéo dài được lâu, có một nhóm người bắt đầu cướp đoạt thực vật cùng tài vật, Từ Phỉ tuy không có gì đáng giá gì, thế nhưng lương thực tồn lại bị bọn họ lấy đi toàn bộ, bản thân không dám đi ra ngoài tìm đồ ăn, nên đã đói bụng một ngày, nếu Ôn Nhiên không đưa nàng ít lương thực, thì chắc chắn cũng phải chuẩn bị khi mưa đá dứt liền đi ra ngoài tìm đồ ăn; Xung quanh trái phải đều có người chết, nhưng đói chết thì rất thống khổ .

Tuy rằng đã biết hiện tại trật tự rất hỗn loạn, chính phủ cùng quân đội tận sức với cứu người nên đối với trị an có chút ngoài tầm với, còn những người dân còn lại hoặc vì sống sót hay mục đích khác, cho nên ở khắp các siêu thị thường diễn ra cảnh tranh đoạt; bọn họ lần đầu tiên chứng kiến người sống sót cướp bóc, tranh đoạt tại nơi nơi, thật sự là phát rồ rồi đi, nhưng hiện tại lương thực chính là phương pháp cứu mệnh, người người giết nhau, khung cảnh tại đây hỗn loạn giống như sắp tận thế, giới hạn của nhân tính không ngừng bị khiêu chiến.

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s