Song sinh ác ma – Chương 94

Món quà sinh nhật thứ 2

Lục Tử Ninh liền như đang suy nghĩ xa xăm, rồi chợt mơ hồ nghe được thanh âm Lục Thiếu Hoàng giống như đang nói:

“Chúng ta đi nào. Chuyện giải phẫu kia, vẫn là hy vọng Ninh Ninh không cần làm nó, mà chăm sóc chính mình thật tốt.”

Lúc Lục Tử Ninh ngẩng đầu nhìn thì cũng là lúc thấy được bóng dáng bọn họ đã rời đi. Tay nắm chìa khóa không tự giác mà cầm chặt hơn, ngực đột nhiên cảm thấy khó chịu, buồn nôn, hơn nữa đầu cũng có chút choáng. Cảm giác này không biết là do sinh bệnh hay do quá mức khổ sở mà nảy sinh.

Khi lên lớp vào buổi chiều lại vô tình nhìn thấy Hứa Dực Dương xuất hiện tại cửa, chính là bộ dáng thỏa mãn như trộm đồ thành công, còn cười đến đầy mặt như đường làm quan rộng mở, vừa thấy vậy thì Lục Tử Ninh liền hiểu được buổi sáng hôm nay hắn cùng thầy Hứa ở văn phòng làm cái gì. Nhiều nữ sinh cũng vì thấy hắn nên chạy tới học ké, đều vô cùng hưng phấn, một vài người dũng cảm bắt chuyện cùng hắn; lúc này là thời điểm tâm tình Hứa Dực Dương rất tốt, nên cũng trả lời vài câu. Sau đó tùy tiện ở phía sau tìm một vị trí ngồi xuống, ra hiệu Lục Tử Ninh ngồi xuống bên cạnh, làm cho Lục Tử Ninh cảm giác có không ít người đang nhìn mình, lại cảm thấy có chút xấu hổ; tuy lần trước biết cậu bị mấy người nhàm chán vu oan, nhưng dường như thành kiến nhiều người đối với Lục Tử Ninh lại vô hình chui vào trong lòng. Còn có người thấy sau khi mọi chuyện phát sinh thì Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh tạm nghỉ học, nên bắt đầu nhận định ba người bọn họ căn bản không phải người yêu, còn vì sự tình truyền ra trong trường học bức hai vương tử đi mà thấy bất công. Do đó tuy rằng hai người tạm nghỉ học, nhưng người ủng hộ bọn họ ngày càng nhiều.

Hiện tại, các nàng khi thấy Lục Tử Ninh đang đến gần vương tử duy nhất còn lại trong trường học, đều khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nếu các nàng biết trong lòng vương tử này đã sớm có người, mà lại là thầy giáo văn học, phỏng chừng sẽ tức đến hộc máu.

Lục Tử Ninh ngồi xuống không bao lâu thì đã bắt đầu tiết học, lực chú ý vây quanh cũng phân tán bớt, liền nhìn thoáng qua Hứa Dực Dương, kỳ thật cậu cũng biết hắn đang muốn nói cái gì đó.

“Nhìn thấy bọn họ rồi?”

Lục Tử Ninh gật gật đầu.

“Nhìn bộ dáng giống như thâm cừu đại hận này thì biết lại bị chọc giận, ai~, như thế nào mấy người các cậu lại không được tự nhiên như thế? Bất quá cũng đúng, ngày trước tôi cũng không muốn thừa nhận tôi thích ông già kia, đã vậy còn chơi trò càng thích càng đi thương tổn hắn.”

Lão nam nhân? Lục Tử Ninh bị cái xưng hô của hắn đối với Hứa Ngôn Niệm mà có chút nghẹn.

“Nhưng cuối cùng khi chúng tôi cũng lưỡng tình lương duyệt, tôi mới có thể từ nội tâm chính mình tỉnh ngộ mà biết đến tột cùng muốn cái gì, cũng bởi vì tôi đã đi qua con đường này, cho nên tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu và hai người họ biến thành như vậy.”

“Nhưng mà hiện tại…… dường như muộn……”

Lục Tử Ninh cúi đầu, thanh âm càng nhỏ dần.

“Kỳ thật cũng không muộn, cậu có thể đi tìm bọn họ rồi đem mọi chuyện nói rõ ràng; hai tên đó, tuy là tôi cùng bọn họ ở chung một thời gian không dài, nhưng tôi biết bọn họ đối với cậu là thật tâm, lúc cậu gặp chuyện không may, hai người bọn họ so với ai khác đều gấp gáp hơn cả, đầu tiên gọi điện thoại cho tôi chặn lại mấy thông tin loạn thất bát tao trong trường, rồi đem những người ngày đó khi dễ cậu bắt đến, rất rất nhiều cảm tình kỳ thật họ không nói, nhưng mà đều đã làm, chỉ có mình cậu là không biết và không hiểu vấn đề; lúc khai giảng quân huấn, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh còn cố ý gặp tôi nói chuyện, nhờ tôi chăm sóc cậu. Bọn họ nếu là lúc bình thường thì không bao giờ nhờ vả người khác; hay là như lúc trời nắng gắt, cậu đứng ở đó bao lâu, bọn họ cũng liền đứng bấy lâu, cũng chỉ vì sợ cậu bị cảm nắng té xỉu, nên vẫn luôn chú ý đến cậu.”

Việc này Lục Tử Ninh đại khái cũng biết một ít, nhưng bây giờ khi nghe chi tiết rõ ràng từ miệng người khác, mới cảm giác được từng đợt chua xót trong tâm, dần dần cảm động, kỳ thật bọn họ cũng không phải muốn lừa gạt mình đi, lúc Thiếu Linh xuất hiện, là vì chính mình không nhận ra anh, hơn nữa lúc ấy anh đối với mối quan hệ này cũng không phải là giả. Nghĩ đến như vậy, tâm tình khó chịu trong lòng Lục Tử Ninh cũng dần dần tiêu tan, còn nghĩ đến việc bọn họ ở nước ngoài sinh hoạt 13 năm, lúc về nước mang tâm tình gì, nhưng mà mình cũng không hỏi thăm bọn họ, nói trắng ra là, cũng chính là bởi vì chính mình không đủ quan tâm…Rõ ràng lúc trước cảm thấy là do lỗi bọn họ, mà hiện tại Lục Tử Ninh càng nghĩ càng tự trách, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình đều giống như là bản thân không đúng.

“Nhưng mà Thiếu Hoàng anh ấy, hiện tại hình như không muốn gặp tôi…”

“Tên kia chỉ là lại phát bệnh đại nam tử, bị hiểu lầm đương nhiên không dễ chịu, cũng không nguyện ý cúi đầu trước. Bất quá hãy tin tưởng tôi, y sẽ chứng minh cho cậu thấy việc đó không phải y làm .”

Lục Tử Ninh đương nhiên biết y sẽ làm vậy, khi Lục Thiếu Linh nói thì cậu cũng đã hiểu được không ít, bất quá không biết vì cái gì Lục Thiếu Kinh không muốn nói cho mình biết, vì sao biết rõ mình hiểu lầm y còn không chịu giải thích…Cái người ngu ngốc này…

“Dư Kiều Sở kia…Có phải hay không thích Thiếu Linh…”

Không nghĩ tới Lục Tử Ninh hỏi cái này, Hứa Dực Dương dừng chút, lại gật gật đầu, nhưng lại thể hiện khác lạ.

“Nó gần đây đã khiến cho toàn trường đều biết mình là em họ tôi, thật sự không nói gì khác hết. Bất quá cậu yên tâm, nó tuy rất muốn theo đuổi Lục Thiếu Linh, cho nên mới đầu còn nhờ tôi giúp, bất quá nó thật sự là rất tốt, Thiếu Hoàng luôn luôn cự tuyệt, có lần nó còn dám bảo tôi hẹn Thiếu Linh đi ăn một bữa cơm, cho nên chúng ta liền đi, sau đó gặp quan hệ hữu nghị gì đó, tôi cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nghe nói sau này nó sẽ không theo đuổi Thiếu Linh nữa.”

Dựa theo lời Hứa Dực Dương, Lục Tử Ninh nhận được rất nhiều tin tức, dần dần trong lòng cũng khai sáng. Buổi sáng này, bản thân đã có suy nghĩ muốn trả chìa khóa ở trong túi cho bọn hắn, hay vẫn là cứ dọn về nhà trước đã…Sau đó đợi đến ngày mai nhờ anh ba dẫn mình về nhà, rồi gặp bọn họ giải thích…Nghĩ như vậy, Lục Tử Ninh lại lần nữa bừng tỉnh, lập tức về ký túc xá thu dọn đồ, sau đó buổi chiều trở về nhà của ba người họ.

Nhìn lướt nơi vài ngày không có người ở mà vắng vẻ đìu hiu, nhưng lại không hề bẩn, Lục Tử Ninh liền quét tước sơ qua rồi lại phát hiện tro bụi trên một vài vật gần như không có, cậu không biết bọn họ có trở về rồi lên lớp lại không, tuy rằng cậu biết bọn họ bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn hy vọng có thể sinh hoạt cùng nhau. Nghỉ ngơi một chút, Lục Tử Ninh liền cảm thấy đói bụng, nghĩ đến tủ lạnh trong nhà hẳn là không có gì ăn nhưng khi mở ra thì thấy đầy ắp, tất cả đều là đồ ăn mới, hoa quả rau dưa còn có chút đồ hộp. Bọn họ từng trở về sao? Đã biết rõ mình không ở đây mà còn mua nhiều đồ như vậy! Ấm đầu rồi à…Trong lòng mắng thầm, nhưng tầm mắt lại mơ hồ …

Tùy tiện nấu chút đồ ăn lấp đầy bụng, Lục Tử Ninh mới phát hiện phòng bếp còn có một bao thuốc, chính là do lúc từ bệnh viện cầm về, nói là muốn cấp chính mình dưỡng thân thể…Hai người bọn họ tại thời điểm đó, mỗi ngày đều cấp chính mình tiên dược, sau đó sẽ không nhân nhượng mà bắt mình uống…Nhưng hiện tại…Lục Tử Ninh cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm . Cũng không biết do cái gì, mà lúc Lục Tử Ninh phản ứng là lúc đã cầm thuốc lên, đem kia bát thuốc đen tuyền gì đó uống xong, trong lòng y vừa khổ lại buồn, lại còn có chút thỏa mãn, kỳ thật lựa chọn sống cùng bọn họ, cũng nên phải chuẩn bị đi…hai cái đứa nhỏ, nhất định cũng rất khả ái…

Buổi tối, Lục Tử Ninh nằm ở trên cái giường lớn mà 3 người thường nằm, nhưng lăn qua lăn lại như thế nào cũng ngủ không được, không biết như thế nào lại cảm thấy có chút hưng phấn nhưng cũng có chút sợ hãi, hưng phấn là vì mình rốt cục cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần tìm bọn họ nói rõ ràng, hết thảy là có thể đi, còn sợ hãi là vì sợ bọn họ sẽ không tha thứ chính mình, nhất là Thiếu Hoàng…

Trợn tròn mắt mất ngủ một đêm, Lục Tử Ninh không biết như thế nào mà suy nghĩ trong đầu càng ngày càng nhiều, còn chậm rãi bắt đầu nhớ tới sinh nhật ngày đó, mang theo cảm động cùng vài việc lại làm người ta mặt đỏ, đúng rồi, còn có món cái kia, cậu nhớ rõ còn có một món quà chưa mở, trong đó có một món đến nay còn khiến cậu ấn tượng sâu sắc, nghĩ đến cái này cũng tổng cảm thấy trong lòng nổi lên sợ hãi, nhưng là lại có điểm hiếu kì, rốt cuộc sẽ là cái gì?

Nếu không, hiện tại cứ mở ra xem thử? Đương nhiên đó chỉ là ý tưởng nhất thời sinh ra, giống như hồng thủy bộc phát khó có thể thu lại, Lục Tử Ninh hiện tại chính là đang trong tình huống này.

Đầu óc liền giằng co: Nếu mở…Bọn họ hẳn là sẽ không trách mình đâu, dù sao đều đã tặng cho mình…Nghĩ như vậy động tác so với đầu óc còn nhanh hơn, một bước từ trên giường đi xuống, Lục Tử Ninh từ căn phòng cách vách lấy món quà đó quay lại đây, kỳ thật cậu vẫn là có điểm rối rắm là nên hay không nên mở, bất quá, nếu mình liếc mắt một chút xem cái này là cái gì, cũng không gọi là không được đi? Nhưng lại nhớ tới bọn họ nói nếu mở ra thì phải ngoạn cho bọn hắn xem, chính mình nếu liếc mắt trước xem một cái, sẽ có thể biết là cái gì, nếu thật sự là thứ làm cho người ta xấu hổ, về sau liền không mở trước mặt bọn họ…Lục Tử Ninh giảo hoạt nghĩ, vì chính mình lấy cớ, sau đó chậm rãi mở ra.

Advertisements

6 thoughts on “Song sinh ác ma – Chương 94

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s