Khế ước chuộc tội – 10.2

Không biết sau này sẽ như thế nào, cũng không dám ảo tường hắn và Chu Toàn sẽ có thể tiến thêm một bước. Hắn chỉ biết không muốn cứ vậy mà cùng Chu Toàn tách rời.

Chạy nhanh như gió quay lại bệnh viện, vọt vào phòng bệnh Chu Toàn.

Người ngồi trên xe lăn nhìn thấy Tạ Ân tới, sắc mặt không khỏi phát trắng.

Y tá vừa mới giúp Chu Toàn thay thuốc xong cũng hoảng sợ, dùng tiếng anh không được lưu loát lắm hỏi: “Xin hỏi tiên sinh là?”

“Tôi tới thăm bệnh.” Tạ Ân nhìn xung quanh phòng bệnh, hỏi: “Lê Tĩnh Hải và Teresa có ở đây không?”

Nghe Tạ Ân nói tên hai người kia, y tá không còn cảnh giác, nghĩ Tạ Ân đúng là bằng hữu của Chu Toàn, cô mỉm cười nói: “Tôi nghe Teresa tiểu thư nói cô ấy có cuộc phỏng vấn phải đi trước, Lê tiên sinh vừa mới xuống lầu mua cơm trưa Trung Quốc cho Chu tiên sinh, hẳn là sẽ rất nhanh trở lại.”

“Cám ơn. Tôi ở đây chờ hắn quay lại.” Tạ Ân đi tới trước xe lăn, kéo ghế ngồi xuống.

“Không cần khách khí.” Nữ y tá trẻ tuổi mặt ửng đỏ, mắt nhìn trộm Tạ Ân, thu băng gạc và thuốc nước, ly khai phòng bệnh.

Tạ Ân ngồi đó không biết làm sao bất an nhìn Chu Toàn trước mặt, nhìn chằm chằm y, không chớp mắt một lần.

Hắn muốn làm cái gì? Còn chưa muốn ngừng trả thù sao?

Chu Toàn bị ánh mắt cố chấp của Tạ Ân hù doạ, yên lặng buông tầm mắt xuống.

Một tờ giấy viết hai chữ “Tạ Ân” để lên đầu ngối Chu Toàn.

Y kinh ngạc mà nhìn tờ giấy sớm đã bị y ném vào xọt rác, rồi thấy Tạ Ân cầm bút ở trên giấy viết: “Tôi không muốn tiếp tục hận anh, cũng không muốn tiếp tục trả thù anh, chỉ cầu anh đáp ứng đừng rời bỏ tôi, đừng theo Lê Tĩnh Hải về nước.”

Chuyện này…Chu Toàn nhìn chằm chằm ngòi bút Tạ Ân viết từng chữ, sững sờ không hiểu, cho nên không có nhìn thấy lúc Tạ Ân dừng bút chờ y trả lời, trong mắt hiện lên chua xót.

“Lưu lại cùng tôi.”

Tạ Ân tiếp tục viết, hắn biết nếu bây giờ không viết ra, thì sau này không còn cơ hội nữa.

Đời người, có tới mấy cái bảy năm?

“Chu Toàn, xin anh nói thật cho tôi biết, anh đã từng thích tôi sao? Cho dù chỉ có một phút đồng hồ, một giây, đã từng thích tôi chưa?

Hắn khẩn trương mà nhìn Chu Toàn, bỗng nhiên sửa lại cực kỳ nhanh: “Là thật lòng yêu thích, chứ không phải là nhất thời xúc động.”

Chu Toàn đỏ mặt, y né tránh ánh mặt của Tạ Ân, cúi đầu. Trong lòng có cảm giác bí mật cất giấu nhiều năm đột nhiên bị vạch trần. Làm sao mà không thích? Bản thân mình lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của Tạ Ân, đã bị thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia hấp dẫn, cho nên mới muốn dứt khoát chấm dứt việc lừa dối, trêu đùa thiếu niên.

Ở khách sạn lần đầu tiên gặp Tạ Ân, tim liền đập thình thịch, cảm giác đó cho đến nay vẫn rõ nét. Chu Toàn dám thề, đối với thiếu niên xinh đẹp đơn thuần là yêu thích và quý mến, tuyệt đối không phải tà miệm.

Chỉ tiếc sau đó liên tiếp gặp biến cố, thoát khỏi dự tính ban đầu của y, khiến số phận hai người dây dưa không rõ…

Y phiền muộn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Ân vẫn đang lẳng lặng mà chờ y trả lời, vì vậy gật đầu.

Đôi con ngươi màu nâu nhạt của Tạ Ân trong nháy mắt có thần thái, trên mặt biểu tình rất phức tạp, cuối cùng mỉm cười làm Chu Toàn không hiểu.

Hắn cầm bút, viết: “Lúc anh vẽ phác thảo bản thiết kế, là vẽ tôi, anh nghĩ tới tôi sao? Anh____.”

“Ngươi tới đây làm cái gì?” Lê Tĩnh Hải mang theo phần cơm trưa đi vào phòng bệnh, nhíu chặt lông mày, bất quá ngẫm lại tuần sau sẽ rời khỏi Milan, không đáng cùng tên khốn này dài dòng, vạn nhất có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng tới việc về nước, hắn giống như đuổi ruồi đuổi Tạ Ân: “Đi đi! Nơi này không hoan nghênh cậu.”

Ngoài dự liệu, Tạ Ân lần này cũng không cùng Lê Tĩnh Hải phân cao thấp, thu hồi giấy viết thư, rất thức thời đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa phòng, hắn quay đầu lại, đối với Chu Toàn còn đang ngẩn người mỉm cười, nghênh ngang rời đi.

Trong phòng khách sạn, David Ford làm ổ ở sô pha xem tin tức kinh tế tài chính. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa, hắn quay đầu ra xem một chút, rồi quay đầu vào tiếp tục dán mắt vào màn hình TV.

Tạ Ân đi vào, đổi dép lê, cầm lấy điều khiển từ xa tắt tv.

“Này! Tôi đang xem phân tích cổ phiếu đấy!” David Ford nghiêm trọng kháng nghị.

“Anh cũng không thể bảo nó tăng giá, có cái gì tốt mà xem?” Tạ Ân hời hợt phản bác, sau đó ngồi vào ghế sô pha, lấy ra tờ giấy, từ từ xem.

Hắn nhớ tới biểu tình xấu hổ của Chu Toàn, dáng vẻ của Chu Toàn lúc gật đầu, ngực có mùi vị chua xót cùng ngọt ngào dâng lên, đáy mắt hắn mơ hồ nổi lên sương mù, khóe miệng lại tràn ra mỉm cười nhàn nhạt.

Vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp viết, bất quá sau này còn nhiều thời gian…

David Ford âm thầm tặc lưỡi, rướn cổ lên xem tờ giấy, ạch, vẫn là hắn không xem hiểu những chữ vuông kia.

Hắn thực sự không chịu được lòng hiếu kỳ dày vò, hỏi Tạ Ân: “Này, cậu đang đọc cái gì thế?”

“Anh không cần phải biết.” Tạ Ân biểu tình nghiêm túc, đem thư tỉ mỉ gấp lại, sau đó đánh giá David Ford: “Anh nếu rảnh rỗi như vậy, còn không bằng đi làm giúp tôi một số chuyện đứng đắn.”

David Ford nhất thời lộ ra biểu tình thống khổ, rên rỉ nói: “Cậu lại muốn dằn vặt gì tôi đây?”

Tạ Ân lườm hắn một cái, đốt điếu thuốc chậm rãi rút: “Tôi không cần biết anh dùng phương pháp gì, nói chung, giúp tôi lén lút đưa Chu Toàn ra khỏi bệnh viện. Tôi tuyệt đối không thể để Lê Tĩnh Hải mang người đi.”

“Bắt cóc là phạm pháp.” David Ford thu hồi lại thần sắc khoa trương vừa rồi.

Tạ Ân sửa lại cho đúng: “Tôi không bảo anh ban ngày ban mặt đi cướp, là lén lút.”

David Ford than thở: “Trộm cũng cần phải có kỹ thuật chuyên nghiệp. Cậu cho rằng tôi là mafia Ý à?”

“Tôi biết anh không phải. Nhưng mà anh hình như có quen lão đại một băng đảng mafia mà phải không?” Tạ Ân thuận miệng nói một câu, thấy sắc mặt David Ford hơi biến sắc, biết mình nói đúng rồi.

Tập đoàn Llanda có thể phát triển ra nhiều nước lớn ở Châu Âu, lại còn đứng vững, nhất định sẽ cùng mafia qua lại. Thời đại này, mafia đều vội vàng muốn tẩy trắng, các thương gia đều muốn lôi kéo họ.

Hắn nhìn Hodder, nghiêm mặt nói: Giúp tôi lần này, tôi thật sự không muốn mất y.”

“Cậu xác định chính mình có thể buông xuống cừu hận sao?” David Ford vẫn là không yên lòng.

Tạ Ân rất thận trọng suy nghĩ nửa ngày, nói: “Tôi chỉ biết mình không bỏ y xuống được.”

David Ford nhíu mi tâm,  nhìn Tạ Ân rất lâu, rốt cục gật đầu.

Cùng Tạ Ân ở chung mấy năm, hắn lần đầu nhìn thấy Tạ Ân thật lòng mà cân nhắc một chuyện.

“Vậy sau này cậu định làm thế nào?” Hắn ôn hòa nhắc nhở Tạ Ân: “Đừng quên nhà thiết kế Chu giờ đã bị điếc, lại bị bại liệt nửa người, cậu có kiên trì sẽ luôn chăm sóc cho y ? Hơn nữa y chưa chắc sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.”

“Điều này tôi biết.” Tạ Ân hút mạnh điếu thuốc, bị sặc, đôi mắt cay cay, sau khi bình ổn lại, hắn nhàn nhạt nói: “Y không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn mau tìm bác sĩ tốt nhất giúp y điều trị, bất luận tốn bao nhiêu tiền cũng được.”

“Này…Cậu có nhiều tiền như vậy ?” David Ford liếc xéo Tạ Ân, còn kém chưa nói thẳng ra đối phương là một tên siêu cấp mễ trùng. ( sâu gạo)

Tạ Ân lại cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Có anh là được.” Hắn quay đầu nhìn David Ford nói: “Anh kiếm tiền không phải để cho người nhà tiêu xài sao? Lẽ nào anh muốn học theo Grandet?” (Grandet là một nhân vật trong một tiểu thuyết cùng tên của Pháp, là một tên keo kiệt bủn xỉn, đây là một tác phẩm kinh điển về hình ảnh nô lệ của đồng tiền- chú thích của tác giả.)

David Ford hoàn toàn bị Tạ Ân đánh bại, ngửa mặt lên trời thở dài: “OK, tôi giúp cậu.” Trong lòng đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình cũng có chút tâm tư.

Đem Chu Toàn và Lê Tĩnh Hải tách ra, hắn mới có cơ hội theo đuổi mỹ nam phương Đông của hắn…

Vài ngày sau ở bệnh viện nào đó trong phòng bệnh truyền ra tiếng giận dữ chất vấn của bác sĩ: “Bệnh nhân làm sao mà tự dưng mất tích?”

Y tá bị khiển trách cũng không hiểu làm sao. Rõ ràng buổi tối hôm qua đi kiểm tra phòng còn nhìn thấy bệnh nhân đang ngủ ở trên giường, buổi sáng hôm nay đột nhiên lại không thấy đâu. Huống hồ bệnh nhân còn bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn.

Lê Tĩnh Hải sững sờ đứng ở một bên, căn bản phản ứng không kịp.

Vé máy bay chuyến chiều nay đều đã chuẩn bị tốt, ai ngờ hắn chỉ mới đi ra ngoài mua đồ ăn sáng một lúc, Chu Toàn liền không thấy đâu.

Mất nửa ngày hắn rốt cục cũng khôi phục lại tinh thần, quay về khách sạn huỷ bỏ vé máy bay, sau đó hỏi nhân viên tiếp tân cục cảnh sát Milan ở nơi nào.

“Lê tiên sinh, sớm.”

Phía sau vang lên một giọng đàn ông quen thuộc. Lê Tĩnh Hải không cần quay đầu lại, liền biết là tên David Ford đáng ghét, không rảnh chú ý, tiếp tục cùng nhân viên tiếp tân hỏi chuyện.

“Không biết cậu gặp phiền toái gì có thể nói cho tôi biết không? Tôi có quen biết người ở cục cảnh sát Milan, có thể giúp Lê tiên sinh.” David Ford chân thành mà nói, sau đó rốt cục cũng nhìn thấy mỹ nam phương Đông xoay người, nhìn hắn.

Lê Tĩnh Hải ánh mắt sắc bén, nhìn David Ford từ trên xuống dưới, cuối cùng chậm rì rì nói: “Bạn của tôi mất tích, xin hỏi anh có thể tìm được y sao?”

“Rất vui lòng.”David Ford biết mỹ nam hoài nghi hắn, nhưng vẫn như cũ cười đến vô tội.

Cho dù phải bồi Lê Tĩnh Hải đi khắp Milan tìm một lần, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Chu Toàn bây giờ đã sớm ở trên phi cơ đến Paris rồi.

Chu Toàn từ trong một giấc ngủ dài tỉnh dậy, xoa nhẹ mí mắt, một khắc sau, y kinh ngạc trợn to hai mắt.

Phòng ngủ cực lớn tráng lệ như một cung điện, đèn pha lê tinh xảo ở trên trần nhà rũ xuống, còn có, chính mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn.

Đây không phải là phòng bệnh lúc trước khi y ngủ. Thậm chí ngay cả áo bệnh nhân trên người hắn, cũng bị đổi thành áo ngủ bằng lụa thoải mãi.

Y rốt cuộc là đang ở đâu? Chu Toàn có chút kinh hoàng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một bức ảnh to treo trên tường.

Thiếu niên tuấn mĩ tóc dài cao gầy, dựa vào tường ngước nhìn bầu trời xanh, thần sắc kiêu ngạo nhưng lại đầy cô đơn.

Chu Toàn ngơ ngác nhìn bức ảnh, nhìn lại phòng ngủ một lượt. Mang phong cách đầy nam tính.

Nếu như hắn không đoán sai, đây là phòng ngủ của Tạ Ân…

Hắn nỗ lực nhớ lại, chỉ nhớ rõ chính mình sáng sớm có tỉnh lại một lần, rồi hình như ngửi thấy một mùi thuốc kỳ lạ, sau đó liền ngủ mất. Ngoài ra, y hoàn toàn nhớ không nổi chính mình là làm sao rời khỏi bệnh viện.

Bất quá bây giờ, y còn có chuyện muốn làm.

Từ đêm qua đến bây giờ, y chưa có đi WC lần nào.

Trong phòng cũng không có xe lăn. Chu Toàn ở trên giường nhịn rất lâu, khuôn mặt từ từ đỏ lên, dùng hai tay đem mình từ trên giường lớn đẩy lên. Cho dù phải bò đến nhà vệ sinh, cũng còn hơn là phải tiểu ở trên giường.

Tạ Ân mang theo một chiếu xe lăn mới tinh vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Toàn  đang bò xuống giường.

“Cẩn thận!” Hắn theo bản năng kêu lên, rồi lập tức nhớ tới đối phương không nghe thấy, xông tới đỡ Chu Toàn dậy.

Thấy cứu tinh xuất hiện, Chu Toàn thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới phải hỏi đối phương tại sao lại đưa mình tới đây, tay hướng nhà vệ sinh chỉ.

Tạ Ân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai tay nâng lên một chút, dễ dàng ôm Chu Toàn đi vào nhà vệ sinh.

Soạt —— xả nước tiếng vang lên, Chu Toàn mặt đỏ bừng vẫn chưa phai.

Bị một người nhỏ tuổi hơn mình ôm đi tiểu cũng đủ mất mặt rồi, còn ở trước mặt đối phương đi tiểu, chuyện này không thể nghi ngờ là rất tổn hại lòng tự trong đàn ông của Chu Toàn.

Ai có thể làm y biến mất khỏi đây được không! Chu Toàn lúng túng nhắm hai mắt lại.

Tạ Ân vẫn luôn chăm chú nhìn biểu tình biến hoá trên mặt Chu Toàn, một tay đỡ ở eo, một tay khác cầm lấy một cái khăn sạch, yên lặng thay Chu Toàn lau chùi phía dưới.

Lực tay không quá nhẹ, nhưng cũng không thô lỗ, vừa phải, đủ để khiến bộ phận nam nhân ở dưới khăn tắm nhô lên, Chu Toàn hô hấp cũng không nhịn được từ từ thở gấp.

Y khó nhịn mà mở mắt, lại nhìn thấy một màn làm y khiếp sợ——

Tạ Ân vứt khăn mặt, trực tiếp lấy tay nắm chặt bộ phận đã cương cứng hưng phấn của y.

Bàn tay ấm áp, tiếp xúc thân mật, không cần quá nhiều kỹ xảo đã khiến Chu Toàn không còn sức chống cự. Y há to miệng, muốn hét lên, rồi lại kẹt ở trong cổ họng không phát ra được.

Tạ Ân ve vuốt khối thịt càng ngày càng cứng, giữa ngón tay có cảm giác dính nị. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu bất ổn, tay bỗng nhiên ngừng lại. Đem Chu Toàn dựa vào tường, nửa quỳ, dùng miệng bao lấy bộ phận đang run rẩy bất mãn vì đối phương ngừng lại.

Phun ra nuốt vào, mút vào thật sâu…

“A a…” Chu Toàn ngẩng đầu lên, thất thần nhìn ánh đèn trắng trên đỉnh đầu, căn bản có không thời gian cân nhắc Tạ Ân vì sao nguyện ý lấy lòng y như vậy, eo một trận tê dại, đầu choáng váng hoa mắt, không chịu nổi sự đùa giỡn của Tạ Ân, tiết ra trong miệng Tạ Ân.

Vẫn còn đang trong khoái cảm chưa tan, y mơ hồ nghe thấy được Tạ Ân cười khẽ.

Nhất định, là ảo giác của y…

Bị Tạ Ân ôm trở về giường, một lát sau Chu Toàn rốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí, lấy mắt kính đặt ở đầu giường, nghi hoặc mà quan sát Tạ Ân ở bên cạnh.

Chuyển biến to lớn như thế, làm y trong lúc nhất thời thực sự không có cách nào thích ứng. Mà y cũng không cho là việc vừa nãy Tạ Ân làm, là làm nhục y.

Tốt xấu gì cũng là người trưởng thành, Chu Toàn tự nhiên có thể phân rõ được, đâu mới là hành vi giữa người yêu mới có.

Cho nên y mới khó có thể lý giải được. Tạ Ân ngày đó viết trên giấy sẽ không hận y, trả thù y, đã là kỳ tích, còn hiện tại ——

Chu Toàn lấy tay ở trên mặt mình dùng sức nhéo một cái. Rất đau, không phải nằm mơ.

Tạ Ân nở nụ cười, lấy giấy bút viết: “Nơi này là Paris, là nhà của tôi.”

Paris? Chu Toàn cả kinh, giành lấy bút trong tay Tạ Ân: “Lê Tĩnh Hải đâu?”

“Hắn đã có người tiếp đãi, anh không cần quan tâm hắn.” Tạ Ân mất hứng liền đem bút đoạt lại viết: “Chu Toàn, đáp ứng tôi, ở lại với tôi, theo tôi, theo tôi…”

Một tờ giấy, hắn chỉ viết đi viết lại có hai chữ, mãi đến hết tờ giấy mới dừng lại, dùng sức ôm lấy Chu Toàn, hôn mái tóc Chu Toàn, mí mắt, đôi môi…

“Theo tôi…” Hắn hàm hồ khẩn cầu Chu Toàn, biết rõ Chu Toàn không nghe thấy, hắn vẫn là từng câu từng câu nói.

Chu Toàn đến tột cùng yêu Lê Tĩnh Hải như thế nào, hắn không quản, cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Chu Toàn là thích hắn, hắn sẽ dùng cả một đời, chờ đợi nam nhân này đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn.

Nói hắn ngốc, cũng không sao.

Chu Toàn trong miệng, mằn mặn nhưng nhiều hơn là đắng chát. Hắn biết, đó là nước mắt Tạ Ân.

Cảm giác đau đớn giống trong mộng lần thứ hai tràn về làm cho y không đành lòng đối với Tạ Ân làm ra hành động cự tuyệt nào. Y cũng không có tư cách, đi từ chối khẩn cầu của hài tử bướng bỉnh này.

Nếu như đây là quyết định cuối cùng của toà án, y nguyện ý luôn làm bạn với Tạ Ân, cho đến một ngày Tạ Ân không còn cần y nữa.

Y thậm chí cảm thấy, trừng phạt như vậy, so với tội y phạm phải, là quá nhẹ. Y tội nghiệt đầy người, căn bản không xứng ôm bất kỳ hi vọng gì.

Nhưng y vẫn là không khống chế được chính mình…

Chu Toàn nhắm mắt lại, duỗi hai tay ra, y muốn làm một chuyện đúng đắn cuối cùng trước khi chết. (Chết ở đây có nghĩa là chết vì già và bệnh tật, đồng nghĩa với việc Chu Toàn chấp nhận ở bên cạnh Tạ Ân tới già tới chết cũng không chia lìa.)

Nhẹ nhàng, ôm chặt Tạ Ân.

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements

9 thoughts on “Khế ước chuộc tội – 10.2

  1. Cảm ơn bạn đã làm hết truyện này nha, mình rất thích. Nhiều đoạn cứ cảm giác như Crime and Punishment của Dostoyevsky, cái này nếu tác giả chịu khó viết dài ra là đau đầu xoắn não lắm chứ chả vừa.
    HE cực kỳ thuyết phục, phải cảm ơn tác giả thực nhân từ với độc giả :”>

    Liked by 1 person

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s