Khế ước chuộc tội – Chương 8.1

Chu Toàn tối hôm qua thu thập thư phòng lộn xộn, hoàn toàn không lưu ý đến mất đi thứ gì, nhìn thấy tấm hình này, y đột nhiên tỉnh ngộ. Ngày hôm qua xông vào nhà y phá hoại, là Tạ Ân.

“Tại, tại sao?” Y không hiểu Tạ Ân đối Lê Tĩnh Hải hận ý từ đâu mà tới.

Tạ Ân cười lạnh không ngớt: “Anh còn coi tôi kẻ ngu si? Anh không phải cũng là bởi vì tôi trông khá giống cái tên Lê Tĩnh Hải này, mới làm ra loại kia chuyện hạ lưu kia. Tôi con mẹ nó bị xem là thế thân của hắn. Anh nói, tôi có hay không nên hận hắn?!”

Bí mật bị vạch trần, Chu Toàn run rẩy không lên tiếng.

Tạ Ân vốn đang ôm một tia ảo tưởng cuối cùng, hi vọng nghe được lời phủ nhận của Chu Toàn, thấy thái độ im lặng của Chu Toàn không thể nghi ngờ chứng minh điều hắn nói đều là sự thật. Khuôn mặt xinh đẹp Tạ Ân nhất thời bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hắn cúi người xuống, nằm ở trên lưng đang run rẩy của Chu Toàn, hướng cổ Chu Toàn cắn xuống.

Thống hận cái nam nhân này không để hắn vào trong mắt, hận không thể đem Chu Toàn từng miếng từng miếng cắn nát nuốt vào trong bụng.

“Ách a…” Người dưới thân toàn thân run bần bật, vị máu tanh mặn rất nhanh tại trong miệng Tạ Ân tràn ra.

“Lê Tĩnh Hải sẽ không cắn anh như thế đi? Ha ha…” Trên miệng dính máu  di chuyển qua bên tai Chu Toàn, Tạ Ân dùng âm thanh ôn nhu làm lông tơ người khác đều dựng lên trêu đùa nói: “Tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật, tên Lê Tĩnh Hải kia, là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi.”

Bất ngờ liên tiếp, làm Chu Toàn đã muốn đến cực hạn, sắp phá vỡ thần kinh yếu đuối, y ngây ngốc sửng sốt nửa ngày, đột nhiên muốn bật cười, cũng muốn khóc, nghĩ rơi lệ, nhưng đôi mắt đã khô khốc rốt cuộc không chảy ra được bất kì cái gì.

Vận mệnh tàn nhẫn biết bao, tại sao muốn trêu đùa y kiểu này? Kiếp trước, y rốt cuộc đã thiếu nợ gì hai anh em Lê Tĩnh Hải và Tạ Ân, mới khiến y tại kiếp này dùng phương thức bất kham như vậy đến trả lại? Một đạo phòng hộ lung lay sắp đổ ở trong lòng cuối cùng ầm ầm sụp xuống, Chu Toàn sụp đổ mà kêu to, dùng hết khí lực toàn thân còn sót lại mãnh liệt giãy dụa, chỉ cầu thoát khỏi vận mệnh vô tình trêu đùa.

“Buông tôi ra! thả ra —— “

“Anh điên rồi!” Tạ Ân đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị hất ra, hắn tức giận ấn sau gáy Chu Toàn lại, hạ thân bất chấp mà cắm vào: “Còn dám phản kháng, xem tôi đâm chết anh!”

Âm thanh tứ chi va chạm nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết của Chu Toàn, vang vọng mỗi một góc văn phòng.

Tạ Ân hơi thở ồ ồ, thời điểm tình dục nhanh đến đỉnh, bỗng nghe phía sau “Ầm” một tiếng vang lớn, cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra.

Teresa đứng ở cửa, trợn mắt há mồm.

Cô vừa mới đưa con gái đã được băng bó vết thương cẩn thận từ bệnh viện về nhà, rồi đến phòng làm việc đi làm, vừa tiến vào liền nghe thấy bên trong văn phòng của Chu Toàn truyền ra động tĩnh khả nghi, cô liền cửa cũng không kịp gõ trực tiếp mở khóa xông vào, liền nhìn thấy cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Sếp của cô, thân thể trần trụi bị mộ người đàn ông khác đè ở trên bàn làm việc, bị xâm phạm.

Teresa tạm dừng hoạt động đại não tong chốc lát, hai giây đồng hồ sau mới có thể coi như khôi phục lại ý thức, là tín đồ thành kính Thiên Chúa giáo cô căn bản không thể nào chịu đựng được hành vi phạm tội khinh nhờn xảy ra ngay trước mắt mình. Cô nhấc lên giá đựng báo chí ở cạnh cửa xông thẳng lên trước, lớn tiếng ra lệnh Tạ Ân: “Buông ông chủ của tôi ra, anh cái tên khốn nạn này!”

Khung giá bằng nhựa đập lên trên lưng Tạ Ân, chia năm xẻ bảy.

“Xú nữ nhân, lại là cô!” Tạ Ân vừa giận vừa sợ, quay đầu, liền đẩy Teresa ra.

Teresa té nhào lên trên bàn, trong tay vừa vặn là điện thoại bàn. Teresa không nghĩ nhiều, tiện tay cầm lên điện thoại hướng đầu Tạ Ân ném——

“A!” Tạ Ân rốt cuộc cũng ly khai thân thể Chu Toàn, ôm lấy đầu lảo đảo lùi lại vài bước.

Máu tươi chậm rãi từ trong kẽ tay hắn chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, làm dơ thảm trải nền.

Chu Toàn suy nhược mà ôm lấy thân thể, nhìn Tạ Ân nắm chặt DV trong tay: “Cái DV kia… Teresa, không được để cho cậu ta mang đi DV.”

Teresa ngơ ngác, Tạ Ân cũng đã rất nhanh lui tới cửa, dùng đôi mắt bị máu tươi nhiễm đỏ hung tợn nhìn Chu Toàn, nụ cười dữ tợn: “Anh đừng hòng. Tôi muốn người nhà của anh, bạn học, khách hàng, toàn bộ người trên thế giới đều biết anh là cái tên đồng tính luyến ái thích bị người ta làm, anh cứ chờ đấy cho tôi, Chu Toàn!”

Hắn đột nhiên quay người, chạy ra khỏi phòng làm việc.

Tạ Ân dùng tiếng Trung để nói, Teresa nghe không hiểu, thời điểm cô nhìn thấy Tạ Ân đột nhiên quay người chạy trốn, lúc đuổi ra đến nơi chỉ nhìn thấy  mũi tên hồng đi xuống dưới bên cạnh thang máy.

Cô nhanh chóng tiến vào một thang máy khác, xuống tới đại sảnh, hướng bảo an trực ban khoa tay múa chân tả bộ dạng Tạ Ân, bảo an tiếc nuối nói: “Cái người kia mới vừa đi. Chúng tôi nhìn thấy hắn mặt đều là máu, đang muốn hỏi hắn, hắn lại chạy nhanh như bay. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi báo cảnh sát hỗ trợ không?”

“Cảm ơn, tạm thời không cần đến.” Teresa ngăn cản bảo an.

Cô biết rõ, Chu Toàn tuyệt đối không muốn cảnh sát tham gia vào chuyện này. Có nam nhân nào lại muốn đem chuyện yêu đương người cùng giới của chính mình nói ra? Huống chi Chu Toàn tại Milan còn là một nhân vật công chúng có chút danh tiếng.

Cô lo lắng cho Chu Toàn, liền vội vàng đi vào thang máy trở về phòng làm việc.

Chu Toàn đem chính mình tới bên ghế dựa, dùng răng nanh cố gắng cắn dây điện thoại đang cột quanh tay mình, nhìn thấy Teresa tay không mà trở về, trái tim y cũng đã muốn rơi xuống vực thẳm.

“Để tôi giúp anh được không?” Teresa đi tới trước người Chu Toàn, cẩn thận hỏi ý kiến Chu Toàn. Cô biết cái thời điểm lúng túng này nên tránh đi, nhưng nhìn thấy Chu Toàn sắc mặt tái nhợt xanh xao, làm cho cô thật sự không yên tâm khi để Chu Toàn ở một mình trong phòng làm việc.

Chu Toàn im lặng, để Teresa giúp y cởi trói.

Y dùng hai tay bị trói đến chảy máu nhặt lên quần áo, chậm rãi mặc vào, thời điểm mặc quần vào, nhưng hai chân bị ép mở lớn trong một thời gian dài cơ hồ không có cách nào nhấc lên, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Teresa mới có thể ăn mặc chỉnh tề.

“Tên súc sinh kia! Tạp chủng! Chúa nhất định sẽ trừng phạt hắn.” Thấy ở trên người Chu Toàn có nhiều vết thương như vậy, Teresa phẫn nộ vô cùng. Nhớ đến ánh mắt độc ác của Tạ Ân lúc gần đi, trực giác của Teresa biết Tạ Ân sẽ không cứ như vậy mà thôi.

Cô sau khi suy nghĩ thận trọng, thử thăm dò, hỏi Chu Toàn: “Chu tiên sinh, tôi cảm thấy được hắn còn có thể sẽ lại tới tìm anh gây chuyện. Anh xem, có cần phải báo cảnh sát không… ?”

“Không!!” Người trước sau vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên lớn tiếng hét lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, phản ứng dữ dội, đem Teresa sợ hết hồn.

“Tôi chỉ là lo lắng hắn sẽ quay lại trả thù anh.” Cô bất an hướng Chu Toàn giải thích.

“…Tôi biết…” Chu Toàn cũng ý thức được chính mình vừa nãy quá mức kích động, y cố gắng làm cho ngữ khí hòa hoãn lại, cúi đầu nhìn vết trói trên cổ tay mình, nhẹ giọng nói: “Không cần báo cảnh sát.”

“Nhưng như vậy thì quá tiện nghi cho tên súc sinh kia.” Teresa vì Chu Toàn mà cảm thấy giận dữ bất công.

Chu Toàn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Teresa.

Nếu như Teresa biết, y mới chính là một tên súc sinh, chuyện hôm nay y gặp phải đều là do y gieo gió gặp bão, sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ như thế nào để nhìn y?

Nghe thấy Teresa vẫn còn nguyền rủa Tạ Ân, Chu Toàn mệt mỏi rũ mi mắt xuống: “Teresa, đừng chửi hắn nữa. Người sai, kỳ thực là tôi.”

Teresa trợn tròn mắt: “Chu tiên sinh?”

“Là tôi đã từng làm chuyện có lỗi với hắn, cho nên…” Chu Toàn nghĩ tìm từ, cuối cùng chán nản nói: “Mặc kệ hắn trả thù tôi làm sao, tôi có tội thì phải chịu.”

Teresa đứng ngốc tại chỗ. Cô không thể nào tin tưởng cái người đàn ông phương Đông ôn hòa nhã nhặn này, có thể là ra cái chuyện độc ác xấu xa gì. Nhưng mà biểu tình Chu Toàn rất nghiêm túc, lại nhớ đến trước đây không lâu Chu Toàn muốn cô thay anh đi quyên tặng trường học giáo hội một số tiền lớn, Teresa mơ hồ cảm thấy được, Chu Toàn là đang chuộc tội.

Nhưng cho dù đã làm sai điều gì, cũng không nên chịu đựng ô nhục như vậy…Teresa hốt hoảng, muốn khuyên bảo Chu Toàn nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.

Chu Toàn cười khổ một tiếng: “Xin lỗi, Teresa. Cô trước đây đối với tôi tín nhiệm như vậy, còn nguyện ý dẫn dắt tôi gia nhập giáo hội, nhưng tôi là một tội nhân, làm cho cô thất vọng rồi.”

“Đừng nói như vậy, Chu tiên sinh.” Teresa nghiêm mặt nói: “Chúa sẽ không bởi vì anh đã từng lạc đường, liền vứt bỏ anh. Anh xưng tội cùng cầu xin thánh thần phù hộ, Chúa sẽ lắng nghe tất cả.”

Thật sự sao? Chu Toàn chua chát, không muốn cho Teresa lại lo lắng vì y, y vẫn là gắng gượng chính mình mỉm cười: “Cám ơn cô đã an ủi. Tôi muốn ở một mình yên lặng một chút, cô đi làm việc trước đi.”

Teresa nhìn Chu Toàn vài lần, thấy sắc mặt Chu Toàn tốt hơn lúc trước, liền gật đầu, gắn lại dây điện thoại nội bộ. Tiện tay đóng cửa phòng, để lại không gian thanh tĩnh cho Chu Toàn nghỉ ngơi.

Nghe thấy Teresa ở bên ngoài bắt đầu đánh máy, Chu Toàn cố hết sức cúi người xuống, nhặt lên cây bút, đem giấy viết thư còn trắng tinh trong ngăn kéo lấy ra.

Thư, là viết cho Lê Tĩnh Hải.

Y đã quá mệt mỏi, không có cách nào tiếp tục chống đỡ, thậm chí chống đỡ không nổi tới đêm nay, cùng Lê Tĩnh Hải đi ăn tối.

Muốn giải thoát ngay lập tức, cành nhanh càng tốt. Bằng không, Chu Toàn không biết thời điểm chính mình nhìn thấy cái đoạn DV kia lan truyền trên Internet. Chính mình sẽ bởi vì không thể đối mặt với ánh mắt cười nhạo, phỉ nhổ của mọi người, mà tinh thần thất thường, càng không dám tưởng tượng chẳng may bị lan truyền tới trong tai cha mẹ già, hai người sẽ ra sao.

Chỉ khi mình chết đi rồi, Tạ Ân mới có thể hả giận, không tiếp tục trả thù. Chính mình thật sự là một kẻ nhu nhược, chỉ có thể trốn tránh. Đem trách nhiệm cùng thống khổ để lại cho người sống…Chu Toàn ngừng bút, không một tiếng động cười khổ.

Hi vọng sau khi Lê Tĩnh Hải nhìn thấy phong thư này, có thể niệm tình bọn họ quen biết từ thời mẫu giáo, giúp y chiếu cố cha mẹ mình. Còn có căn nhà và ô tô đang giao bán, giao cho Teresa xử lý đi.

Chu Toàn lấy một tờ giấy trắng khác, muốn bàn giao toàn bộ sự tình lại cho Teresa.

Sau khi viết xong hai cái di chúc, Chu Toàn lấy tiếp tờ giấy viết thư thứ ba.

Sinh mệnh sắp kết thúc, y đột nhiên rất muốn nói cái gì đó với Tạ Ân, sau khi viết tên, Chu Toàn lại mờ mịt. Y và Tạ Ân, ngoại trừ cừu hận và áy náy, còn có gì để mà nói?

Nói với Tạ Ân, y kỳ thực là sau khi xem xong bức ảnh Tạ Ân gửi liền thích hắn, vì không muốn lại lừa dối hắn nên mới bỏ đi? Tại khách sạn, là do y đầu óc nhất thời choáng váng? Y căn bản cũng không muốn thương tổn hắn?

Ai sẽ tin?! Ngay cả Chu Toàn cũng muốn phỉ nhổ chính mình. Sai chính là sai, bất kỳ lý do gì đều không thay đổi được quá khứ.

Nhìn cái tên Tạ Ân một hồi, cuối cùng thở dài, vò nát tờ giấy viết thư, ném vào sọt rác.

Vô luận y viết cái gì, ở trong mắt Tạ Ân, phỏng chừng cũng chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém.

Chu Toàn kéo thân thể còn đang đau nhức, chậm rãi đi tới trước  chiếc gương dài đặt gần cửa sổ, chỉnh sửa lại dáng vẻ một lần cuối, sau đó trở lại chỗ ngồi, từ trong ngăn kéo cuối cùng dưới bàn làm việc lấy ra một lọ thuốc.

Một lọ thuốc ngủ. Từ ngày quyết định kết thúc mạng sống của mình, Chu Toàn liền chuẩn bị tốt mấy lọ thuốc ngủ. Y không có dũng khí cắt cổ tay, nhảy lầu, các loại hình thức máu me, mặt khác, y cũng không hy vọng dáng vẻ chết đi của mình quá khủng khiếp, hù đến những người nhìn thấy.

Nói cho cùng, y cũng không phải là một nhân vật có tiếng tăm lớn gì, chỉ là một tội nhân, không cần thiết khi chết làm người khác phải chú ý. Có thể yên tĩnh ngủ say mãi mãi, đối với y đã là nhân từ.

Chu Toàn rót một ly nước ấm, bỏ hết thuốc ngủ trong lọ vào miệng.

Đem lọ không vứt vào trong thùng rác, y thả lỏng người dựa lưng vào ghế dựa, lẳng lặng mà chờ đợi dược hiệu phát tác.

Thời gian tĩnh lặng trôi qua đặc biệt chậm.

Chu Toàn cảm giác mình đã đợi rất lâu rồi, Tử thần chậm chạm chưa xuất hiện, ngược lại nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa.

Y và Lê Tĩnh Hải lần đầu tiên cùng trốn học đi bơi, lần đầu hôn môi, lần đầu làm tình…Tất cả mọi chuyện đều như mới xảy ra hôm qua, đều hiện lên rõ nét trong đầu. Chu Toàn khẽ cười, y tựa hồ nhìn thấy Lê Tĩnh Hải đang ở phía trước y bước chầm chậm. Y chạy tới gọi tên của đối phương, bóng lưng kia quay đầu lại, nhưng là một thiếu niên xinh đẹp.

“Tôi không phải hắn.” Thiếu niên trong đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy oan ức cùng không cam lòng: “Tôi không phải là thế thân của người khác! Tại sao trong mắt các người chỉ có hắn, tại sao không chịu nhìn thẳng tôi? Mẹ đem một mình tôi vứt lại trong nước, anh cũng giống vậy không chịu nhìn nhận tôi, lừa gạt tôi! Thương tổn tôi! Muốn giết tôi!”

Thiếu niên điên cuồng mà hét, âm thanh giống như đang khóc.

Chu Toàn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn. Thân thể muốn vì thiếu niên xóa đi ưu thương trên mặt, sờ vào, tay đều là máu.

Chất lỏng đỏ sẫm vẫn còn chảy ra từ vết thương trên trán thiến niên.

Y hoảng sợ lùi về sau, bả vai lại bị thiếu niên túm chặt, không thể động đậy.

Thiếu niên trên mặt chảy đầy máu tiến đến trước mặt y, cười hét lớn: “Anh đừng tưởng lại trốn đi! Anh khiến tôi đau khổ như vậy, tôi cũng phải làm cho anh thống khổ giống tôi.”

Chu Toàn chìm ngập trong mùi máu tanh. Tại một khắc không thể hít thời thông kia, y mơ hồ cảm thấy có điểm ấm áp một giọt nước lướt qua khóe miệng y. Hơi mặn mà đắng chát, y nghĩ nhất định là thiếu niên đang lặng lẽ rơi lệ.

Đây chỉ là một hài tử thôi…

“Không…Đừng khóc…” Chu toàn rốt cục giãy dụa cùng gào thét ra tiếng, mở ra hai mắt nặng nề.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s