Song sinh ác ma – Chương 92

Lục Tử Ninh tỉnh lại mới phát hiện gối đã ướt, nước maknh của mình cũng lạnh đi, ngực khó chịu, giống như cảnh tượng trong mộng vừa xảy ra hôm qua, có chút khổ sở dùng chăn che mặt, hít sâu vài hơi, sau đó mới bình tĩnh lại, bốn phía vẫn tối như mực, lấy điện thoại ra nhìn mới phát hiện mới một giờ sáng, mơ như vật ngủ tiếp cũng không được, Lục Tử Ninh trằn trọc lại càng tỉnh, ngồi dậy lấy nước uống.

Khi mở đèn bàn ra cảm thấy có chút chói mắt, dùng tay che lại ánh mắt, không biết như thế nào, giờ phút này cảm thấy thật cô đơn, xung quanh thực im lặng, cả phòng chỉ có một mình mình, trời về đông ngày càng lạnh, giống như trước đây, tỉnh lại cảm giác không có ai bên cạnh, cho dù đem chăn đắp kín cũng rất lạnh, nhất là trong lòng.

Đến phòng khách rót cho ly nước ấm cầm trên tay, không có vào phòng ngủ lại, mà đến phòng nhạc mà bọn họ đặc biệt bố trí, nhìn ảnh chụp ở đó, ngồi trước cây đàn piano, chậm rãi cầm ly nước uống, ánh mắt như bị hung nóng, dần dần có sương mù, chờ lúc phản ứng, nước đã có mùi vị là, là nước mắt rơi vào trong nước, Lục Tử Ninh thấy mình thật vô dụng, sao lại khó chịu như vậy, cậu đưa tay đặt lên phím đàn, nhẹ nhàng ấn xuống, tiếng động trong ban đêm có vẻ lớn, thật ra cậu rất muốn đàn, nhưng mà hiện tại là sáng sớm, nếu mình đàn thật, ngày mai nhất định bị đuổi đi.

Đành phải thu hồi cảm xúc này, ngón tay chậm rãi vuốt ve phím nhạc, ly trước trong tay lạnh dần, cảm giác một mình này làm cho Lục Tử Ninh không khỏi nhớ đến lời Từ Cường nói sáng nay, bắt đầu có chút dao động, bọn họ không biết khi nào mới về, lại ở một mình ở đây, thời gian mất ngủ càng nhiều, có lẽ về cũng tốt, ít nhất ký túc xá còn có người ở, buổi tối cho dù không ngủ được cũng có thể nghe được tiếng hít thở, Lục Tử Ninh quyết định ngày hôm sau vẫn trở về.

.

Chuyện Lục Tử Ninh trở về ký túc xa, hai anh em hiểu lầm cậu không muốn cùng họ ở cùng nhà nên mới giận trở về nhà, cho nên tâm tình càng thêm không tốt. Rất nhiều ngày không thể đi học là bởi vì việc rất nhiều, công ty ba nói là cho Tô Hân nhận , lần này từ nước ngoài trở về cũng là chuyện này, nhưng Tô Hân từ nhỏ cũng được nuông chiều, chuyện quản lý không hiểu, Lục Tử Hiên lại muốn nhanh chóng của Tô Dạ có thể giới hai người, cho nên để Lục Thiếu Linh chỉ hắn. Mấy ngày này cơ hồ đều ở công ty.

Lục Thiếu Hoàng gần đây việc cũng nhiều, cơ bản là về tới bệnh viện càng thêm bận rộn, sự tình lần trước rất nhanh cũng rõ ràng. Nhưng cho dù đã biết là ai làm nhưng cũng không có chứng cớ nên Lục Thiếu Hoàng cũng không đả thảo kinh xà, mà chỉ sau lưng thu thập chứng cứ.

Khi công việc bắt đầu bận rộn, cho nên không có khả năng đi học, hơn nữa vốn nghĩ trở về đi học trường trong nước chính là cơ hội tiếp cận Lục Tử Ninh, hai anh em từ hồ liền tự tin Lục Tử Ninh sẽ chọn nơi này báo danh, bởi vì cho dù cậu không báo danh, bọ họ cũng tìm Tô Dạ và Dư Tuệ để khuyên cậu. Đương nhiên Lục Tử Ninh không hề hay biết.

\Nhưng không nghĩ đến mới nửa học kỳ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người thật ra cũng không dự đoán được, lần này từ trường học trở lại sự nghiệp, mới thấy có rất nhiều chuyện cần bọn họ xử lý, cho nên không có thời gian quay lại trường học, dần dần, hai người quyết định tạm nghỉ học.

.

Lục Tử Ninh đang ở trong WC, lúc này một nam sinh xa lạ đi vào, Lục Tử Ninh không để ý, ngay khi chuẩn bị kéo quần mới phát hiện người nọ đang nhìn chằm chằm nơi đó, mặt nhất thời đỏ bừng, kỳ thật sau chuyện không may lần đó luôn thu được một ít ý xấu, thậm chí còn có người hẹn cậu ra ngoài, Lục Tử Ninh không để ý, nếu hôm nay không thật sự gấp cũng không chạy đến nhà vệ sinh công cộng, không nghĩ đến như vậy liền gặp biến thái.

“Ha hả, này không phải Lục Tử Ninh sao?”

Cậu không nhìn khuôn mặt đáng khinh của người nọ, sửa quần lại rồi đi ra ngoài, nhưng lại bị chặn.

“Trốn cái gì?” Khương phải nói cậu thích đàn ông sao? Chậc chậc, bộ dáng quả thật đẹp.” Người nọ định đưa tay sờ mặt Lục Tử Ninh, cậu liền né, “Bộ dáng tức giận càng đẹp, ha ha, cùng tôi ở chung đi. Nghe nói cậu là sinh tính? Tôi còn chưa thấy qua người song tính như thế nào đâu, thực làm cho người ta hưng phấn.”

“Để tôi đi ra.”

“Thật là một người song tính?” Người nọ tựa hồ rất hưng phấn, Lục Tử Ninh vô tình thấy nơi nào đó lộ ra, nhất thời ghê tởm, “Dù sao hai anh em Lục Thiếu Hoàng tạm nghỉ học, cho nên không còn ai, vậy cùng anh làm đi.”

Tạm nghỉ học? Lục Tử Ninh nhíu mày, cậu thế nào một chút cũng không biết?

“Ai u, đừng làm bộ dáng thương tâm này, theo tôi cũng vậy thôi, tôi…”

“Cút ngay!”

Người nọ còn muốn nói gì nữa, lúc này có người từ bên ngoài vào, Lục Tử Ninh vừa nhìn mới thấy đó là giáo viên dạy văn của mình.

“Di, Tiwr Ninh, cậu ở đây à? Các người đang làm gì?” Hứa Ngôn Niệm thấy bộ dạng kỳ quái của bọn họ liền hỏi.

“Không có gì, thầy, chúng ta cùng về chỗ học thôi.”

Hứa Ngôn Niệm gật đầu, “Được.”

Thấy người nọ là thầy giáo, người kia cũng không dám lên tiếng, đành phải nhìn Lục Tử Ninh trốn trước mặt mình, nhưng trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Lúc đi ra Lục Tử Ninh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật lúc vào Hứa Ngôn Niệm đã phát giác được không thích hợp, hiện tại xác định, “Bị quấy rối tình dục?”

Không nghĩ đến thầy lại hỏi như vậy, mặt cậu liền đỏ, sau đó gật đầu. “Bất quá vẫn chưa làm gì em, chỉ nói mấy câu.”

“Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn không dễ dàng bỏ qua, nếu lần sau hắn còn đến tìm em thì nói cho thầy biết, thầy có thể giúp em.”

“Cám ơn.”

“Tử Ninh, kỳ thật chuyện cậu cùng hai anh em Lục gia thầy cũng nghe nói.”

“A?” Lục Tử Ninh không biết trả lời thế nào, tuy rằng người trước mặt nhìn qua rất thân, nhưng dù sao cũng là thầy giáo… “Thầy, thầy không cảm thấy…”

“Cảm thấy cái gì? Ghê tởm? Kỳ thật tôi cũng là đồng tính luyến ái?”

“A?” Lục Tử Ninh hoảng sợ rồi.

“Hứa Dực Dương là con tôi.”

“A?” Lục Tử Ninh lại khiếp sợ lần nữa. Mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng kinh ngạc không thôi.

“Cho nên tôi  không thể không giải thích hai người bọn họ tạm nghi học? Như thế nào, cãi nhau sao?”

Lục Tử Ninh cúi đầu không nói gì, trong lòng có chút khó chịu, có thể bởi vì Hứa Ngôn Niệm đối với cậu nói rõ nên lần đầu tiên cậu cảm thấy cho người nọ biết chuyện cũng không sao cả, nhưng hiện tại lại không biết làm sao biểu đạt.

“Thầy cũng hết lớp, vào văn phòng tôi nói chuyện.”

“Ân.” Lục Tử Ninh đi theo Hứa Ngôn niệm vào văn phòng.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s