Mạt Thế – Chương 20

Chương 20:

Đại chiến chó hoang

Lúc ở trên xe, Ôn Nhiên đã cảm giác được có linh khí dao động, nên cũng đoán được có tinh hạch gần đây, cho nên cũng không đến nỗi giật mình; nhưng khi tinh thần phục hồi liền có cảm giác không đúng lắm, bên tai dường như quá thanh tĩnh, lòng lập tức nóng như lửa đốt,

“Hai người bọn họ đâu?”

Lúc nãy 2 người họ quá nhập tâm chiến đấu, mà thật ra tình huống lúc đó cũng không thể phân tâm, cho nên không biết mình bị lạc mất hai người còn lại, Nguyên Diệu nghĩ nghĩ một lúc: “Còn một con nữa, hai người bọn họ chắc là đang đối phó với nó.”

Quay về vài phút trước, khi Nguyên Diệu và Ôn Nhiên đang bị cuốn lấy, thì An Thiên Vũ cùng Chu Bằng cũng bị con chó hoang còn lại nhìn chằm chằm, lập tức nhận ra thực lực đối thủ có phần áp đảo, nên liền nhất trí lựa chọn phương pháp nhanh nhất — trốn!

Năng lực con người lúc bị uy hiếp đến có thể mất mạng thì bùng nổ đến cực hạn, Chu Bằng cảm giác chính mình cả đời cũng chưa bao giờ chạy nhanh được thế này; nhưng nếu xét về tố chất cơ bản thì khả năng 2 bên vẫn cách nhau quá xa, cho nên khi bọn họ chạy không đến 1000m liền bị chó hoang đuổi theo kịp. Hai người vừa thấy chạy không được liền lập tức triển khai tư thế chuẩn bị chiến đấu, mang theo suy nghĩ cá chết lưới rách nha.

Đáng tiếc dũng khí vừa phồng lên liền bị móng vuốt chó hoang chụp tới—nó cứ như đang háo hức nhào qua chọn đồ vật đoán tương lai. Mắt thấy nguy hiểm, thân thể Chu Bằng liền ngay lập tự động phản ứng mà vung gậy sắt ra xuống, mà cuối cùng kết quả không được như mong đợi – gậy sắt bị lệch hướng đến một góc độ khó tin,còn Chu Bằng thì bị đánh xa gần 20 thước.

Mông truyền đến đau nhức khiến ánh mắt Chu Bằng chợt tối lại, bất quá chó hoang so với hắn trước phát ra tiếng rên trước, thanh âm cũng so với hắn lớn hơn, thanh âm tê rống mang theo thống khổ không ngừng vang lên. Nhân lúc đầu nó chuyển động lung tung, Chu Bằng rõ ràng phát hiện mắt trái của nó bị một quả cầu kim hoàng sắc gai nhọn cắm, máu tươi trào ra khiến cái đầu lớn nhìn càng thêm khủng bố, thì ra An Thiên Vũ đã công kích hiệu quả, Chu Bằng lập tức hô to: “Bắn mắt phải !”

“Ngu ngốc!” – An Thiên Vũ đè lại tay phải đang run không ngừng, năm viên đã là cực hạn của hắn, mà có 4 viên lại cắm trên người chó hoang, không sinh ra thương tổn nào, liền nhận ra con này là thú biến dị , chính mình không phải đối thủ nó.

Nhìn chó hoang rơi vào điên cuồng mà đang nhằm về phía mình, An Thiên Vũ ngược lại càng an tĩnh: sẽ chết sao, khi con người gặp phải tử vong liền không có thống khổ như trong tưởng tượng, mà suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, bản thân có thể chết đứng ở nơi này sao? Nếu như vậy thì tâm tư của ca ca cũng sẽ dừng ở đây, và sống thoải mái hơn đi······

“Ngu ngốc !” – Một tiếng hét lớn trong không trung lập tức đem hắn kéo về hiện thực, liền mở to mắt nhìn đến mặt Ôn Nhiên đang đỏ bừng.

Ánh mắt An Thiên Vũ ngây ngốc chuyển tới cái đầu bị đập vỡ mà toàn thân tản ra vị chó hoang bị đốt, đợi nửa ngày mới phản ứng lại: “Không có khí lực .”

Bất chợt, Ôn Nhiên nhớ ra An Thiên Vũ cũng là một dị năng giả, rồi liên tưởng đến lúc Nguyên Diệu bị cạn kiệt linh khí mà thoát lực lần trước, nhất thời cảm giác ngượng ngùng, cũng biết chính mình lỗ mãng: sau khi giải quyết xong chó hoang, quay qua thấy hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở kia liền không tự chủ được hô lớn; y liền ngượng ngùng nhìn hắn cười cười.

An Thiên Vũ trong lòng thầm than: vừa rồi là sự kiên trì và tín niệm của chính mình dao động sao?

Còn Chu Bằng khi thấy Nguyên Diệu lấy từ trong óc chó hoang ra một tinh thể trong suốt, liền thấy thập phần thần kì chạy tới xem.

“Đây là tinh hạch trong đầu chó hoang, có cái này nó mới có thể lợi hại như vậy, chỉ là thứ này cũng không phải thông thường.” – Nguyên Diệu không đợi hắn hỏi trực tiếp liền cho giải thích.

“Tốt nha, nếu tất cả thứ biến dị đều sở hữu cái này mà biến thành như vậy, chúng ta liền không có đường sống rồi.” – Điểm chú ý Chu Bằng có điểm nhanh nhạy, Nguyên Diệu cũng không giải thích tiếp.

Tuy rằng trận chiến này hữu kinh vô hiểm**, nhưng bốn người đều cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhất là An Thiên Vũ – toàn bộ tinh thần và trạng thái hắn đều thực uể oải, mặc cho Chu Bằng đối khiêu khích như thế nào cũng không phản ứng. Ôn Nhiên mặc dù có điểm lo lắng thân thể hắn, nhưng nhìn hắn bây giờ như vậy có nói cái gì phỏng chừng cũng sẽ không để trong lòng, sau đó nghĩ đến vấn đề quan trọng trước mắt — xe báo hỏng , bọn họ phải làm sao?

“Chúng ta sẽ không phải đi bộ về thành phố B đi?” – Chu Bằng kêu thảm thiết, mới từ thời điểm tử vong đi ra, hiện thực lại mỉm cười giống như đâm vào ngực một đao.

“Đương nhiên không thể, đi bộ thì phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đến.” Ôn nhiên vô ý thức bị hắn bổ đao, “Với lại nếu đi xe ăn cũng không nhiều.”

Chu Bằng chấn động, mà trong lòng Ôn Nhiên có điểm loạn, tuy rằng trong không gian có xe dự bị, nhưng cũng không thể trước mặt hai người bọn họ lấy ra, làm thế nào có thể đem xe lấy ra mà không bị hai người bọn họ hoài nghi, cái này thật sự là nan đề nha~.

“Chu Bằng ngươi cùng An Thiên Vũ nghỉ ngơi đi, tôi cùng Ôn Nhiên đi phía trước xem xem có xe nào bị bỏ lại không.” – Thấy không khí có chút âm trầm, Nguyên Diệu nhanh chóng bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

Chu bằng vừa nghe xong lập tức đứng lên, “Ta cũng đi, ta không nghĩ cùng độc miệng này ở một chỗ !”

“Không được, thân thể An Thiên Vũ hiện tại suy yếu, cho nên ngay cả tang thi bình thường đều không đối phó được, để ngươi lưu lại là phòng ngừa vạn nhất.” – Trong giọng nói Nguyên Diệu không lưu lại đường sống để thương lượng nào.

Chu Bằng tuy rằng cũng không muốn, nhưng cũng không phải là không biết tình hình hiện tại, trước mắt việc tìm phương tiện thay thế đi bộ là trọng yếu, mà thân thể An Thiên Vũ không thể hoạt động, tất yếu phải lưu lại một người bảo hộ hắn, mà bản thân chính là cái người xui xẻo kia.

Thấy hắn không tiếp tục dị nghị, Ôn Nhiên yên tâm đi theo Nguyên Diệu theo đường cái hướng về phía trước, khi đi bộ trên đường y càng nhận thức rõ ràng tình huống đường bị phá hư đến thế nào, nguyên bản mặt đường bằng phẳng nhưng giờ liền biến thành từng phiến hở ra, một phần cũng do ngoại lực tác dụng làm nó dường như sinh ra hư hại, đoạn đường này chỉ còn đám cỏ dại, nhưng chỉ chút cỏ dại thế nhưng có thể nhìn xuyên thấu được. Trong long Ôn Nhiên bỗng thấy hoảng sợ, chính do không biết cái gì đã đem đường biến thành như vậy? Thật đáng sợ, thế giới này không chỉ người phát sinh biến hóa, động vật cùng thực vật cũng đồng dạng phản sinh dị biến !

Nguyên Diệu cũng chú ý tới điểm ấy: từ lúc tang thi bùng nổ đến động vật cùng thực vật dị biến, thì dường như những sinh vật thế giới này từ nhỏ nhất cũng sẽ và đang bắt đầu sinh ra biến hóa, người biến thành tang thi, lại có người mang dị năng, động vật thì biểu hiện tính điên cuồng công kích, thực vật vô hại nhất cũng không có mang mềm mại hình dáng như xưa, tang thi cùng động vật biến dị đã đem nhân loại bức đến trong giây phút sinh tử, nếu như bây giờ thực vật cũng trở thành vật công kích, thì tất nhiên đối với nhân loại mà nói quả thực chính là tận thế !

Trong lòng hai người trở nên thực trầm trọng, cùng trầm mặc đi hơn hai mươi phút, những đám mây trên trời đổi màu, trong không khí mang theo vài phần hơi ẩm, báo hiệu trời sắp đổ mưa .

Nguyên Diệu dừng lại cước bộ như ý bảo y có thể bắt đầu, Ôn Nhiên liền từ không gian bên trong lấy chiếc xe việt dã đã lấy từ cửa hàng 4s khi trước, rồi nghĩ nghĩ một chút lại từ không gian cầm ra chút đồ ăn để vào trong xe, Bạch Tân thấy thế liền rầm rì vài tiếng, tỏ vẻ đối với loại hành vi này của y tràn ngập bất mãn. Thật ra đối với tiểu hồ ly, những gì ở không gian này đều là của chính nó, mà giờ Ôn Nhiên lại đem đưa cho người khác, còn mình không ngăn lại được, bởi vì dưỡng Hồn Ngọc đã nhận Ôn Nhiên là chủ nhân, còn chính mình chỉ là tiền chủ nhân ở nhờ trong này mà thôi, nghĩ đến đây nó càng là sinh khí, mà quay mặt về phía nhà gỗ, đem mông quay ra cho y. Ôn Nhiên nhìn nó không được tự nhiên liền biết hắn suy nghĩ cái gì, liền có ý muốn an ủi nó mà đáp ứng làm đồ ăn cho nó là món gà, tiểu hồ ly không thể chống lại mỹ thực dụ hoặc mới miễn cưỡng đem mặt quay lại.

Hai người lái xe trở lại, liền thấy Chu Bằng đang cầm nhánh cây quơ qua lại trên người An Thiên Vũ, một bên quơ còn một bên kiêu ngạo cười to:

“Ngươi không có nhục sao?”

An Thiên Vũ bị hắn trêu đùa mà khóe mắt đỏ lên, nhưng lúc này khí lực để nâng tay đều không có, liền tùy ý hắn ở trên người chọc ghẹo, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Chờ khôi phục dị năng xong liền cho ngươi biết tay, ngươi cũng không đắc ý không được bao lâu nữa đâu!”

Lời này khiến hắn nhớ tới An Thiên Vũ bình thường toàn là vẻ vênh váo tự đắc, càng hạ thủ không lưu tình, ném đi nhánh cây trong tay trực tiếp đem bàn tay đến dưới nách hắn, tay cùng nhánh cây xúc cảm bất đồng, càng là làm người ta ngứa ngáy hơn, An Thiên Vũ nhẫn nại đến đỏ mặt tía tai rốt cuộc phá lên cười, “Ha ha” tiếng cười ha hả, vừa cười vừa lưu nước mắt, chỉ là nét tức giận trên mặt khiến tình cảnh này nhìn qua thực rối rắm ······

Nghe được thanh âm động cơ, Chu Bằng lập tức từ mặt đất đứng bật lên, thật may tại vùng hoang vu dã ngoại này tìm được ô tô ! Thật sự là quá may mắn~a~, mà còn cùng kiểu dáng với cái xe hỏng, thật sự là rất kinh hỉ!

An Thiên Vũ cũng không nghĩ như vậy, cái xe cũng quá sạch sẽ đi, giống như mới mua, không ngờ tại hoàn cảnh ác liệt như vậy còn có thể bảo quản đến như vậy, thật sự là hiếm thấy.

Ôn nhiên nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn, liền ở trên đường thương lượng giải thích:

“Cái xe này được phát hiện ở phía trước, nó đậu ở ven đường, hình như chủ của nó xe bị biến thành tang thi liền chạy ra ngoài, cho nên hiện tại xe thuộc về chúng ta!”

Tuy lý do này thực gượng ép, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, mây đen đã đến che kín cả trời, từng hạt mưa dần dần rơi xuống.

Trồi đột nhiên đổ mưa, đã thế còn rất lớn, còn thực hung mãnh, Ôn Nhiên nhanh chóng đem An Thiên Vũ phù lên trên xe, thân thể suy yếu lại mắc mưa, liền phát sốt.

Chu Bằng nhanh chóng ngồi ở phía trước, xe lại phát động chạy. Tuy lần sử dụng dị năng này, Nguyên Diệu có đúng mực, nhưng để đối phó được hai con chó hoang thì phải dung đến hai phần ba linh khí trong cơ thể, nên cũng có chút mệt, thế nhưng hành động không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Hắn so sánh với lần đầu tiên sử dụng dị năng, liền biết chính mình đã có thể khống chế dị năng, thế nhưng độ chính xác còn kém quá nhiều, về sau phải luyện tập nhiều hơn để có thể ở trong chiến đấu phát huy cường đại.

Ngoài xe, mưa càng ngày càng to như trút tầm tã xuống.

Thần kinh lúc này dường như thả lỏng xuống, dạ dày liền cảm giác trống rỗng , sự im lặng trong xe đột nhiên vang lên thanh âm “Cô lỗ cô lỗ”, trên mặt An Thiên Vũ nhất thời giống như bối rối, đủ mọi màu sắc biến hóa không ngừng, rất dọa người , nhưng chỉ là khi dị năng thức tỉnh thì hắn luôn luôn không chịu qua đói.

Ôn Nhiên vỗ vai Chu Bằng, khiến hắn an tâm lái xe, sau đó từ chỗ ngồi cầm đồ ăn bắt đầu phân phát,

“Đều là đồ còn đóng gói , không có bị ô nhiễm, có thể yên tâm ăn.”

An Thiên Vũ tự nhiên chiếm được phần lớn, liền im lặng ngồi ăn để trấn an dạ dày đói đến xẹp xuống, Nguyên Diệu mặc dù có tiêu hao nhưng không lớn, chỉ ăn như bình thường, còn Chu Bằng do lái xe nên không thể cầm, hắn liếc nhìn những người khác ăn mà nhịn không được nuốt nước miếng, bên ngoài mưa rất lớn, thêm đoạn đường nhấp nhô, không có cách nào khác có thể cầm đồ ăn, chỉ có thể dung toàn bộ tinh thần lái xe.

“Ăn đi.”

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bánh mì vừa bóc ra, Ôn Nhiên giơ bánh mì đến bên miệng hắn,

“Ngươi cũng đã đói bụng đi, bây giờ lái xe không có cách nào khác ăn, ta sẽ giúp ngươi cầm.” – Ôn nhiên quả thực hiểu được bạn mình, thử nghĩ chỉ cần thấy những người bên cạnh ăn, mà bản thân chỉ có thể nhìn chính rất thống khổ.

Chu Bằng nhìn y một ánh mắt cảm kích, rồi không khách khí mà cắn xuống. Nguyên Diệu vốn ở phía sau điều chỉnh tư thế chuẩn bị tu luyện, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng này trong lòng không biết có chút không thoải mái, lại thấy vẻ mặt khoái trá của Chu Bằng khi được Ôn Nhiên cầm cho ăn, còn muốn nước cùng xúc xích nướng, mà Ôn Nhiên lúc bị sai sử còn kiên nhẫn thỏa mãn yêu cầu người kia. Nguyên Diệu liền thầm nghĩ, nguyên lai hắn đối ai đều ôn nhu cùng có kiên nhẫn như vậy, dù đối với bằng hữu hay đối với ân nhân cứu mạng cũng là như vậy. (editor: Ta ngửi được mùi dấm đâu đấy nha~~)

hữu kinh vô hiểm ** : kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm

Advertisements

2 thoughts on “Mạt Thế – Chương 20

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s