Tử bất ngữ – Chương 15

Edit: Dương Lăng
Beta:
Ra

Cố Thiên Dư vội vã xuống lầu.

 

Vì cái gì mà hắn lại để tâm tới tình hình của phòng 1407 như vậy, dĩ nhiên là bởi vì phòng 1407 cách hắn cực kỳ gần, ngay phía trên đầu của hắn, hắn như thế nào lại có thể không chú ý tới.

 

Ngược lại, những người kia cách hắn 2 tầng, 3 tầng, quá xa. Cho nên hắn tạm thời không lo lắng tới tình hình của những phòng đó.

 

Kỳ thật, có lẽ hắn thật sự nên cảm ơn Trần Tiêu và Phương Minh một chút, nhờ hành động lớn mật của hai người mới này Cố Thiên Dư mới có thể có thêm một ít thông tin hữu ích.

 

Trên thực tế, 7 giờ sáng hôm qua Cố Thiên Dư mới đến nhà trọ Tử Ngọc Lan, hắn không có phát hiện bất cứ ai, một mình đi vào phòng.

 

Bởi vậy, lúc ấy hắn gần như đã cho rằng nhiệm vụ này, chỉ có một mình hắn tham gia.

 

Nhưng mà sau khi Phương Minh gõ cửa phòng hắn vào sáng nay, Cố Thiên Dư đã biết, cùng hắn tham gia vào nhiệm vụ lần này còn có không ít người.

 

Và tại sao Cố Thiên Dư lúc mới đến nhà trọ không phát hiện những người khác, có lẽ có bởi vì thời gian bắt đầu nhiệm vụ của mỗi người không giống nhau.

 

Nếu không phải nhờ bọn người Phương Minh và Trần Tiêu, Cố Thiên Dư rất có thể đã có một kết luận sai lầm.

 

Hơn nữa, bên trong các căn phòng này, căn bản không thể sử dụng bất cứ dụng cụ liên lạc nào, vì vậy, đối với những người tham gia nhiệm vụ này mà nói, để có được thông tin về tình hình là một việc vô cùng khó khăn, hơn nữa trong nội dung nhiệm vụ của Tử Bất Ngữ có nói rõ rằng trong nhà trọ này có một Quỷ Hồn, bởi vậy rất nhiều người căn bản không dám tùy tiện rời khỏi phòng của họ.

 

Mà nói tới hai người Trần Tiêu và Phương Minh chính là một ví dụ tốt.

 

Bọn họ nói với mọi người rằng rời khỏi phòng cũng không vấn đề gì, cũng không nguy hiểm như mọi người tưởng tượng.

 

Tuy nhiên rời khỏi phòng cũng không phải là hoàn toàn an toàn.

 

Nhưng thay vào đó, nếu cứ đóng cửa[1] ở mãi trong phòng, thì cũng không có được thông tin nào hữu dụng.

 

[1] Nguyên văn: Bế môn tạo xa 闭门造车 tức là nhắm mắt làm liều; xa rời thực tế; đóng cửa,… ví với chỉ theo ý chủ quan của mình mà làm việc, không cần biết đến thực tế khách quan.

 

Trong mỗi nhiệm vụ, muốn tất cả mọi người đều an toàn vượt qua căn bản là không có khả năng.

 

Chỉ khi tìm được cơ hội mới có thể sống sót.

 

Mà ở nhiều thời điểm, thông tin là vô cùng quan trọng.

 

Từ những tin tức hữu dụng đó, có thể phân tích ra cơ hội sinh tồn của mỗi người trong nhiệm vụ này.

 

Nhưng đôi khi để có được các thông tin, cần phải chấp nhận rủi ro.

 

Mà trong nhiệm vụ lần này, độ khó ngày càng tăng, phần lớn nguy hiểm đều bị bốn người Trần Tiêu, Trương Tĩnh Hàm, Đàm Hoa và Phương Minh đảm nhận.

 

Bởi vì bọn họ là người mới, nên mới không hề sợ hãi, vì bọn họ không hiểu gì nhiều về tình hình, cho nên họ mới dám mạnh dạn mà từng chút một khám phá quá khứ của nhà trọ này, hoàn toàn không nghĩ tới rằng, vạn nhất nếu gặp Quỷ Hồn thì quá là nguy hiểm.

 

Từ điểm này mà nói, độ khó của nhiệm vụ lần này cũng không cao lắm.

 

Thời điểm lúc mà bọn người Trần Tiêu từng chút một khám phá tầng tầng lớp lớp quá khứ của nhà trọ này, Quỷ Hồn có vô số khả năng sẽ xuất hiện để giết chết họ.

 

Nhưng cho đến bây giờ, bọn người Trần Tiêu, và cả những người thuê phòng khác đều đã rời khỏi phòng và vẫn sống tốt. Không lảng vảng trong phòng nữa.

 

Điều này nói lên gì?

Điều này cho ta thấy, trong thời gian kinh hoàng này, sự hạn chế đối với Quỷ Hồn là rất lớn.

 

Chỉ sợ rằng, ở một điều kiện nhất định, Quỷ Hồn nhất định có thể sẽ giết người.

 

Nhưng điều này cũng đã có tiền lệ, dù sao trong nhiệm vụ lần này, hầu như tất cả đều là người mới. Ngay cả chính bản thân Cố Thiên Dư bất quá cũng chỉ từng trải qua hai sự kiện kinh hoàng mà thôi.

 

Nếu như nhiệm vụ lần này của Tử Bất Ngữ có độ khó cực kỳ cao, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết. Thậm chí nếu tất cả bị giết hết cũng chẳng có gì là lạ.

 

Mà hiện tại, thứ mà Cố Thiên Dư muốn tìm, chính là điều kiện để Quỷ Hồn có thể giết người tột cùng là cái gì.

 

Cố Thiên Dư từ tầng 14 chạy xuống tầng 12, cất bước chân sải dài tới phòng 1207, trước cửa còn nguyên bữa ăn thịnh soạn tối nay mới đưa đến.

 

Cố Thiên Dư cau mày, bấm chuông.

 

Đứng đợi năm phút đồng hồ ở trước cửa, vẫn là không có ai ra mở, Cố Thiên Dư liền khẳng định, Lí Minh Hiểu không ở trong phòng. Bữa tối trước cửa không nhúc nhích, hắn có chút sinh nghi.

 

Mà lúc này Lí Minh Hiểu lại cùng Trương Tĩnh Hàm tay trong tay đi với nhau, đi theo bên cạnh còn có Trần Tiêu – bạn trai của Trương Tĩnh Hàm.

 

Trong nhà trọ này không có nhiều phụ nữ, một phu nhân trung niên tên Thịnh Ứng Phương, tuổi tác cách nhau quá lớn, Lí Minh Hiểu không muốn nói chuyện với bà ấy, băng mỹ nhân Phó Việt Quân, Lí Minh Hiểu cũng không dám đi tìm nàng, cô gái không theo xu hướng Ngô Khả Di còn có nữ tri thức Thang Hiểu Phỉ, Li Minh Hiểu cảm thấy chắc chắn để nói rằng bọn họ không đi cùng nhau.

 

Chỉ có Trương Tĩnh Hàm, nhìn qua trông có bộ dáng của sinh viên tốt nghiệp đại học, cũng là người dễ nói chuyện, vì thế Lí Minh Hiểu sẽ tìm Trương Tĩnh Hàm.

 

Lí Minh Hiểu là loại nhút nhát dễ vâng lời, là một nữ sinh có thành tích học tập không tồi, cũng chính là “con nhà người ta” mà mọi người hay nói đến.

 

Mấy tháng trước, Lí Minh Hiểu bất hạnh gặp phải sự kiện khủng bố, may là lúc ấy cô không bị dọa sợ chết khiếp, vẫn còn hai phần lí trí, hơn nữa còn khá may mắn, cho nên tránh được một kiếp nạn.

 

Tuy nhiên, Lí Minh Hiểu cũng không chắc rằng bản thân cô có thể may mắn đến lúc này.

 

Lí Minh Hiểu thật sự sợ, rất sợ.

 

Lí Minh Hiểu thậm chí không đem chuyện bản thân gặp sự kiện khủng bố nói cho cha mẹ cô. Cô không biết nên làm thế nào để cùng cha mẹ nói chuyện này, có lẽ là vì sợ cha mẹ không tin những gì cô nói, có lẽ là vì sợ cha mẹ cùng với cô sợ hãi, buồn bã.

 

Tóm lại, cô cuối cùng cái gì cũng không nói.

 

Mặc dù khi đó cô sợ hãi như vậy, rất sợ hãi, nhưng cuối cùng, cô vẫn là giả vờ như chưa từng có gì phát sinh, cười với cha mẹ của mình, giả vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục đi học như trước đây.

 

Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, Lí MInh Hiểu cùng cha mẹ ở chung luôn là kiểu cha mẹ nói cô nghe, có đôi khi cô cũng thực hâm mộ cách mà cha mẹ của bạn cô cùng với họ sống với nhau, cái gì cũng đều có thể cùng cha mẹ nói với nhau, cũng có thể làm nũng với cha mẹ.

 

Nhưng là cô dường như trời sinh không có bản tính thích làm nũng, miệng cũng không ngọt, sẽ không gặp may, nhưng cô cũng biết rằng, cha mẹ tuyệt đối là thực sự quan tâm tới mình, thực sự bảo vệ mình.

 

Nhưng mà đôi khi, cô vẫn là cảm thấy thật tiếc hận, nếu quan hệ giữa cha mẹ và cô gần gũi thêm một ít thì tốt rồi.

 

Lần rời nhà này, cô hiếm hoi nói dối với cha mẹ một lần, rằng cùng với bạn học đi du lịch với nhau.

 

Bởi vì cô từ trước tới nay luôn có biểu hiện rất tốt, cho nên cha mẹ rất dễ dàng tin lời của cô, còn khuyến khích cô nên đi nhiều hơn, chú ý chăm sóc thân thể hơn.

 

Cô nói với cha mẹ là đi 7 ngày 6 đêm, bởi vì cô biết, nếu nói là phải đi 24 ngày, chắc chắn cha mẹ sẽ rất lo lắng, cũng sẽ hoài nghi rằng một cô gái thụ động như cô thế nào đột nhiên lại đi du lịch, còn tới 24 ngày lâu như vậy?

 

Về phần sau này nên giải thích thế nào, dù gì Lí Minh Hiểu cũng chẳng sợ mang tiếng xấu[2] , nếu lần này có thể sống sót, có thể cùng cha mẹ hảo hảo giải thích một phen, nếu không thể…

 

[2] Nguyên văn: Phá bình phá suất/ Phá quán tử phá suất 破罐子破摔 tức là vỏ mẻ chẳng sợ nứt, đã có tiếng xấu thì cũng chẳng ngại bị nói xấu thêm.

 

Lí Minh Hiểu muốn sống đến cuối cùng, mặc kệ như thế nào, đều muốn sống sót.

 

Lí Minh Hiểu biết, bản thân không thuộc loại người thông minh lanh lợi, nhưng cô vẫn cố gắng sống sót.

 

Cô tìm đến Trương Tĩnh Hàm kỳ thật là muốn đi tìm manh mối cùng với nàng. Nếu có thể tìm được chút manh mối, nói không chừng đây là cây rơm cứu mạng[3] cuối cùng.

 

[3] Cây rơm cứu mạng ở đây có thể hiểu là hi vọng cực kì mỏng manh.

 

Trong suy nghĩ của Lí Minh Hiểu, Trương Tĩnh Hàm hẳn là có ít khả năng có thể là quỷ, Trương Tĩnh Hàm cùng Trần Tiêu là một cặp tình nhân, mặc kệ trong hai bọn họ người nào là quỷ thì người kia cũng gặp xui xẻo lớn rồi. Hơn nữa nội dung nhiệm vụ có nói trong nhà trọ chỉ có một con quỷ, cho nên Lí Minh Hiểu đối với Trương Tĩnh Hàm vẫn là khá yên tâm.

 

Vì thế, ba người Lí Minh Hiểu, Trương Tĩnh Hàm còn có Trần Tiêu ngay trong nhà trọ chậm rãi tìm kiếm manh mối.

 

Đó cũng là lí do tại sao mà thời điểm lúc bác sĩ Cố tới phòng 1207 mới không có ai.

 

Lí Minh Hiểu cùng Trương Tĩnh Hàm và Trần Tiêu bắt đầu tìm từ tầng một rồi đi dần lên, lúc ở tại tầng 10, ba người vừa lúc cùng Cố Thiên Dư gặp nhau, bốn người chào hỏi nhau rồi liền bỏ đi, Cố Thiên Dư đi xuống hai bậc thang đột nhiên quay người lại hỏi “A? Lí Minh Hiểu, hôm qua cô tới lúc mấy giờ?”

 

“Ân? Tôi sao?” Lí Minh Hiểu nhẹ nhàng hỏi một câu, thấy bác sĩ Cố gật đầu liền thành thật trả lời “Tôi mới đến lúc 8 giờ sáng hôm qua.”

 

Cố Thiên Dư nói một câu “Tôi biết rồi.” Liền ngoảnh đầu lại đi tiếp.

 

Ba người Li Minh Hiểu đều không hiểu ra sao.

 

Trương Tĩnh Hàm đột nhiên nói “Anh nói xem anh ta là có ý tứ gì a?”

 

Trần Tiêu cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được một cái nguyên do nào, liền tạm thời bỏ qua một bên không nghĩ tới nữa.

 

Cố Thiên Dư từ tầng 14 đi xuống tầng 12, không có Lí Minh Hiểu, lại đi đến tầng 11 của Tiếu Thánh Kiệt, tầng 10 của Lâm Siêu Tường, xuống đến tầng 9 thì gặp Lí Minh Hiểu, sau đó đến gõ cửa phòng La Chính Thanh.

 

Đến lúc này, Cố Thiên Dư về cơ bản có thể xác định một chuyện. Hắn cũng không tiếp tục xuống lầu để hỏi thăm.

 

Vì vậy hắn trở lại tầng 14, trong phòng 1407 Phương Minh đang ngồi ở phòng khách mà hút thuốc, cau mày suy nghĩ gì đó.

 

Chờ Cố Thiên Dư đi đến trước mặt, Phương Minh mới quay đầu, đem mẩu thuốc lá dụi xuống cái gạt tàn để tắt nó “Có tìm ra gì không?”

 

“Không có gì.” Cố Thiên Dư thản nhiên nói một câu “Cũng đến giờ cơm tối rồi, ăn trước rồi nói sau.”

 

Phương Minh nghe xong, cười cười “Anh còn có tâm tư ăn cơm?” Rồi cố ý chỉ thi thể trong phòng ngủ. Ý là nhìn thấy xác chết như thế còn có thể ăn cơm?

 

“Anh là một cảnh sát, chắc chắn gặp qua không ít người chết, còn có thể ăn không ngon?” Cố Thiên Dư hỏi lại.

 

“Được rồi, anh thắng.” Phương Minh cười cười, thở dài nói “Tôi là đang suy nghĩ, không biết có nên nói chuyện này cho những người trong nhà trọ hay không.”

 

“Anh nghĩ như thế nào? Nếu nói thì có thể thông báo cho mọi người, còn không thì có lẽ sẽ không khiến cho mọi người sợ hãi. Cả hai ý đều có một điểm mạnh của nó.” Cố Thiên Dư nói.

 

“Ân.” Phương Minh gật đầu, ý kiến của Cố Thiên Dư so với anh cũng không khác nhau lắm, làm cảnh sát nhiều năm, Phương Minh cũng có không ít kinh nghiệm, có một số việc nên giấu diếm vẫn tốt hơn so với công khai.

 

Bất quá tình huống lúc này có chút bất đồng, cả bọn họ và những người trong nhà trọ đều bị cuốn vào sự kiện khủng bố này. Nói không chừng một chút sai lầm cũng có thể sẽ làm biến mất một sinh mệnh. Cho nên Phương Minh mới do dự như vậy.

 

Nghề nghiệp cùng bản tính của Phương Minh đã tạo nên một con người cực kì thiện lương chính nghĩa, anh cũng hy vọng trong nhiệm vụ này có nhiều người có thể sống sót.

 

Mà Cố Thiên Dư lại không có tâm tư này, đối với hắn mà nói, bản thân hắn có thể sống sót qua khỏi mới là quan trọng nhất. Về phần những người khác, chẳng phải họ nên phải tự chịu trách nhiệm về sinh mạng của bản thân hay sao? Hắn cũng không có nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về tính mạng của những người khác.

 

“Tôi trở về ăn tối, buổi tối tôi sẽ đến phòng của anh.” Cố Thiên Dư nói.

 

“Được, anh đi đi.” Phương Minh gật đầu, sau khi Cố Thiên Dư đi rồi, Phương Minh ở lại trong phòng một lát, ánh mắt khép lại rời khỏi thi thể, đáng tiếc là, làm thế nào thi thể cũng không thể nhắm mắt lại.

 

Sau đó, Phương Minh đứng dậy, đi đến cửa phòng, sau đó ly khai.

Advertisements

One thought on “Tử bất ngữ – Chương 15

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s