Mạt Thế – Chương 19

Chương 19:

Gặp lại chó hoang

Sáng sớm ngày hôm sau, An Thiên Vũ không ngừng nhu cổ đứng lên từ sô pha. Hắn vẫn ấm ức việc bản thân cao gần 1m8 mà lại phải nằm trên sô pha nhỏ này, cái này mà thoải mái mới gặp quỷ nha!

Ôn Nhiên thấy vậy cũng khuyên hắn sang phòng ở nhà khác nhưng không được, đành phải cầu hướng Đỗ Bình mượn một cái giường đơn mà đặt ở phòng khách, mặc dù nó chẳng ra cái gì cả, nhưng nếu so với việc ngủ sô pha thoải mái nhiều.

Buổi sáng hôm nay, tất cả mọi người đều chuẩn bị quay trở lại trạm lương thực, cũng may hôm trước đã dọn một phần cho nên tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. T hế nhưng tình hình bên ngoài dường như phức tạp hơn, nguy hiểm càng ngày càng tăng, Nguyên Diệu lần nữa cường điệu với mọi người không được khinh thường: cho dù không cẩn thận bị tang thi cắn một lỗ nhỏ, thì cũng chỉ có thể chờ chết.

Mọi người cố gắng trải qua ba ngày thu thập, toàn bộ trạm lương thực đã được vận chuyển hết về tiểu khu bằng xe tải lớn và ba xe tải phổ thông.

Băng trong kho lạnh cũng đã bắt đầu tan, cho nên nhóm người Đỗ Bình không đi đến đó lấy đồ nữa, nhờ vậy Ôn Nhiên cũng nhân cơ hội thu hết toàn bộ vào không gian để tiểu hồ ly bỏ vào tủ lạnh lớn được chuẩn bị. Tiểu hồ ly kiêu ngạo nhìn mấy núi thức ăn các loại mà liên tục lắc lắc cái đuôi vui thích, nó ngay cả việc Ôn Nhiên đang sờ soạng lỗ tai nó đều dễ dàng tha thứ – cũng mặc kệ hình tượng tu chân thiên tài kiêu ngạo & cao lãnh đạ biến mất luôn~.

Ôn Nhiên không đành lòng dập tắt hưng phấn của nó, nên quét sạch luôn mấy siêu thị lớn ở phố buôn bán, cũng nhờ vậy mà khiến tiểu hồ ly thể nghiệm một phen cảm giác “Bày trận bố đến không ngủ được, sắp xếp tới khi tay bị chuột rút.”

Còn về phía Nguyên Diệu, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục và chuẩn bị rời trấn. Cũng cùng lúc đó, Đỗ Bình nhận được tin từ radio địa phương về việc căn cứ an toàn đã thành lập xong, địa điểm là ở căn cứ quân sự phía nam thành phố. Cho nên Đỗ Bình và Bạch Linh liền dứt khoát quyết định đi trước, mà Ôn Nhiên đối với quyết định bọn họ tỏ vẻ ủng hộ, cũng do chung quy ở đây số lượng người lớn không nhiều mà còn mang theo một đoàn hài tử thật sự rất không an toàn, nếu đi đến đó thì còn có quân đội bảo hộ. Y cũng quyết định hộ tống bọn họ một đoạn đường tuy rằng căn cứ lộ trình có chút xa, thế nhưng vài người, với y đã người tốt thì phải làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây thiên, ba mươi sáu bái đều đã bái, cũng không kém mà run run.

Đợi mọi thứ đều chuẩn bị xong, đoàn xe bắt đầu xuất phát hướng về căn cứ cách trấn hơn 10 tiếng lộ trình, có thể là đường đi này tương đối hoang vu, nhưng khi họ an toàn đến nơi mới phát hiện nơi này chỉ là căn cứ tạm thời được dựng trong khu quan sát, mà trước khi vào phải trải qua việc kiểm tra trước. Việc kiểm tra lây nhiễm hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp nào nhanh chóng, cho nên chỉ có thể dùng cách nguyên thủy; mà cũng do vậy nên tất cả phải đợi 24 tiếng để chắc chắn không có dị dạng thì mới được chấp thuận tiến vào trong. Cũng may đám người Đỗ Bình có nhiều đứa trẻ là thuộc tình huống đặc thù , nên binh lính cố ý cho an bài cho hoàn cảnh cũng tương đối thoải mái.

Ôn Nhiên quan sát xung quanh nơi này mà nhận ra tuy rằng nó được chuẩn bị gấp gáp, thế nhưng xem ra phải tốn công phu rất lớn: một khu vực địa hình rộng lớn, có lưới sắt bao quanh và chia làm rất nhiều phần nhỏ, người sống sót đứng ở bên trong, binh lính gác bên để khi người lây nhiễm vừa có dấu hiệu liền áp dụng hành động không nương tay.

Bốn người không tiến nhập vào trong mà ở trên xe một đêm để đợi đoàn xe của Đỗ Bình được binh lính dẫn đường vào bên trong khi qua 24 tiếng. Lúc gần đi vào sâu bên trong, Đỗ Bình nhịn không được khóc lớn; nhìn một hán tử cao lớn vừa rơi lệ, vừa đối với bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, mà mấy người khác cũng trăm miệng một lời lớn tiếng hô cám ơn, Chu Bằng có điểm chịu không nổi không khí này, liền thúc giục 3 người còn lại lái xe rời đi.

Vừa trải qua ly biệt, không khí bên trong xe có chút trầm trọng, thật lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện. Cảnh tượng vừa rồi nếu là lúc thái bình chắc chắn không có ý nghĩa nhiều do còn có thể gặp lại, nhưng lúc này là lúc tràn ngập nguy hiểm của mạt thế, việc có thể tái kiến gần như hoàn toàn không có khả năng, cho nên hành động sóng vai chiến đấu trong mấy ngày vừa rồi chỉ có thể lưu lại trong ký ức.

Chu bằng là người không chịu nổi áp lực không khí này, cố ý lớn tiếng nói: “Giờ nên cao hứng nha, chúng ta rốt cuộc cũng khởi hành tiếp không phải sao?”

Chính ngươi là người đang khổ sở nhất không phải sao~~ Ôn Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ.

“Ai nha~~, An Thiên Vũ, ngươi đi thành phố làm gì?”– Thấy không ai trả lời, Chu Bằng liền đem đề tài dời đến người mới – An Thiên Vũ, dù sao quãng đường sắp tới cùng nhau đồng hành, mà hiện tại 3 người bọn họ chỉ biết là tên cùng dị năng.

Tâm tình An Thiên Vũ hiển nhiên không bị ảnh hưởng lớn, ngáp một cái, miễn cưỡng trả lời: “Ca ca ta – cũng là người thân duy nhất đang học tại thành phố B, cho nên ta muốn đi tìm hắn.”

“Ca ca ngươi còn đọc sách sao, ngươi sẽ không phải là còn chưa trưởng thành chứ?” – Chu bằng liền không do mở miệng ra trào phúng, cái loại cảm giác xem đối phương không vừa mắt, hai người tại đây đều điểm đạt tới nhất trí.

“Ta đã trưởng thành nha, năm nay 23 tuổi rồi! ĐẠI THÚC !” – An Thiên Vũ mang theo ý xấu trong mắt mà đem 2 chữ “ĐẠI THÚC” cắn rất nặng.

Chu Bằng vừa nghe hắn kêu “Đại thúc”, khuôn mặt tuấn tú không khỏi run rẩy một chút mà cũng nghĩ tới bản thân từ nhỏ đến lớn ở nhà được tỷ tỷ sủng tận trời, bên ngoài thì nhiều nữ sinh truy đuổi, là một nam sinh tính cách sáng sủa cởi mở, còn có thể dỗ tiểu hài tử vui vẻ, nên chưa từng nếm qua loại cảm giác này, càng trọng yếu hơn là bản thân mới 28 tuổi, lại bị người chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi kêu “Đại thúc”, quả thực vô cùng nhục nhã nha.

Hai người lập tức đứng về 2 phía mà bắt đầu đối đầu, Ôn Nhiên sợ chiến hỏa tiếp tục lan tràn, liền nhanh chóng hoà giải, đối với An Thiên Vũ nói: “Ha ha, Thiên Vũ nhìn so với tuổi thực tế nhỏ hơn a~~, Chu Bằng chỉ so với ngươi hơn 5 tuổi, ngươi chỉ cần gọi là Chu ca là được !” – Nói xong lập tức chuyển hướng chu bằng, “Ngươi so Thiên Vũ lớn hơn, nhường hắn đi nha~~.”

Chu bằng “Hừ” một tiếng, cũng tỏ vẻ mình không sẽ không chấp nhặt, nhưng lúc vừa ngồi thẳng lên, liền thấy An Thiên Vũ mắt trợn trắng rồi nhăn mặt nhìn, lý trí trong nháy mắt lập tức sụp đổ, tay phải trực tiếp bóp chặt mặt hắn, hung tợn cười nói: “Ta đã khiến ngươi nhăn mặt, giờ liền trực tiếp đem ngươi tạo thành mặt quỷ.”

Lực cánh tay hắn rất lớn, An Thiên Vũ đau đến nước mắt đều phải chảy ra, càng không cam tâm yếu thế, đem gói to chính giữa hai người đẩy xuống, hai tay cùng nhau vươn tới mặt Chu Bằng.

Nhìn thấy 2 người kia vừa bắt đầu động thở phía sau, Ôn Nhiên đầu lập tức chấn động, cả hai người tuổi cộng lại đều đã vượt qua 50, thế nhưng còn ngây thơ như vậy, nhanh chóng khuyên can: “Hai người các ngươi đừng nháo, rất nguy hiểm !”

Lời còn chưa dứt, xe đột nhiên phanh gấp, cũng may Ôn Nhiên có đeo theo dây an toàn nên không sao, nhưng phía sau thì mặt hai người thiếu chút nữa theo quán tính đập vào phía trước.

Thấy sắc mặt Nguyên Diệu trở nên phi thường khó xem, hai người nhất thời cũng ngồi yên , lập tức thành thật tựa vào hai bên phía, tạo ra một khe hở trung gian đều có thể thêm một người ngồi.

Không đợi Ôn Nhiên mở miệng thay hai người cầu tình, Nguyên Diệu đã nói trước:

“Bên ngoài có cái gì đó!” – Ánh mắt nhìn chằm chằm trước xe, tay chặt chẽ bắt lấy tay lái, mà Ôn Nhiên nghe nhắc nhở cũng đồng thời cũng cảm giác được bên ngoài xe có linh khí dao động.

Lúc trước Đỗ Bình có chỉ điểm họ, cho nên cả bốn người cố ý chuyển lộ tuyến sang đường hoang vu hơn, mà một đường đi tới vừa rồi bốn phía trừ đồng ruộng thì chính là khu vực xanh hoá, trên cơ bản thì không gặp tang thi, tâm tình cũng thả lỏng hơn, nên khi bị Nguyên Diệu nhắc nhở, ba người đều không tự chủ mà da đầu run lên, hướng ra ngoài nhìn.

Trước xe việt dã là 2 dã thú toàn thân ngăm đen đứng cao hơn 1m, không biết dã thú này tên gì mà thân thể hùng tráng, ánh mắt xanh mượt, trợn trắng mắt nhìn như biểu hiện ra đối với thực vật, mặt dữ tợn so với chậu rửa mặt còn lớn hơn; dù nó bị nước bùn trong hồ làm da lông bẩn loạn nhưng vẫn không giảm cảm giác áp bách, ngược lại càng thêm để tăng cảm giác run sợ, đây là đến từ bản năng săn bắt uy hiếp! Lúc này, không khí phảng phất như đang bị cô đọng lại, chỉ cần ngồi ở trên xe cũng có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở tử vong từ cái miệng rộng của nó toả ra!

Cùng với dã thú ngoài xe đối diện trong nháy mắt, Chu Bằng cảm giác hít thở không thông , thân thể cương ngạnh đổi tư thế, “Đây là món đồ chơi gì a? Lớn như vậy !”

“Cẩu !” Nguyên Diệu trả lời hắn, còn ánh mắt vẫn đề phòng nhìn chằm chằm thứ giả bất thiện bên ngoài đang chặn đường, bổ sung nói: “Xác thực mà nói là chó hoang !”

Đáp án này thiếu chút nữa khiến tròng mắt mọi người đều vì kinh hãi mà rớt xuống, bình thường loại chó này chỉ cao đến đầu gối cẩu mà nó đến cùng ăn phải cái gì mà đến 1m6; trọng yếu nhất là, ánh mắt nó lúc này giống như muốn đem người trên xe trở thành cơm trưa, muốn nhanh chóng xuống tay!

“Mau xuống xe!” – Trong lúc con chó hoang kia đang nhào đầu qua, Nguyên Diệu lập tức hô to, đáng tiếc động tác nó quá nhanh, cửa xe còn chưa mở, cái chân trước tráng kiện của nó đã chụp đầu xe, làm thanh âm phát ra bén nhọn chói tai, động cơ tráo bị chụp hoàn toàn biến hình, trở nên lồi lõm.

Thân xe kịch liệt chấn động, chó hoang đem móng vuốt từ trên xe dời đi; thừa dịp cơ hội này, người trong xe vừa chịu đựng lục phủ ngũ tạng đảo lộn ghê tởm nhanh chóng xuống xe, nếu không ra thì có khi bị chụp thành thịt nát – thịt người đóng hộp!

Bốn người xuống xe rồi theo bản năng lui lại mấy bước cùng hai chó hoang kéo ra cự ly nhất định, con đang chụp đầu xe lập tức đem ánh mắt từ xe chuyển lại chặt chẽ mà tập trung nhìn bọn họ; Ôn Nhiên trong lòng kêu khổ không ngừng, này là phải đánh như thế nào, tốc độ không được, lực lượng? Ha ha, càng là làm người ta tuyệt vọng~!

Chó hoang dường như bị đói nên cũng không chờ bọn hắn thích ứng, lập tức dung chân sau trên mặt đất tạo lực mà đạp phóng qua; lần này Nguyên Diệu muốn nhắc nhở cũng vô dụng, bởi tất cả đã nhao nhao tránh ra, cả 4 người đã bị đội ngũ chó hoang khổng lồ làm cho tách ra. Ôn Nhiên cùng Nguyên Diệu bị cách bởi dã cẩu bên trái; ngay khi chân nó vừa hạ xuống đất, rống một tiếng lớn mở ra một miệng máu, gậy sắt trong tay Nguyên Diệu cũng đánh tới, đáng tiếc bị nó ngậm chặt, còn gậy sắt thì đối răng nanh chó hoang tạo thành thương tổn, làm nó đau đến khóe mắt muốn nứt, rồi đột nhiên lắc đầu đem gậy sắt chán ghét quăng đi làm hắn cũng bị liên quan, cũng may khi bị quăng ra 6,7 thước lại phản ứng đúng lúc, nên kịp ở không trung điều chỉnh trạng thái an toàn.

Bởi vì đau đớn nên chó hoang càng trở nên cuồng nộ hơn, cái miệng rộng đầy máu không ngừng đóng mở, rồi nó đột nhiên rống to một tiếng, thân thể như chớp vọt qua. Bàn tay Nguyên Diệu cũng ngay lập tức trực tiếp tung ra 3 hỏa cầu vào mặt nó, do cự ly gần nên chó hoang không có né tránh công kích, liền bị ba quyền của tiểu hỏa cầu nện lên người; mà có lẻ do là lần đầu tiên Nguyên Diệu sử dụng loại tinh chuẩn dị năng, nên hỏa cầu có chút lệch khỏi quỹ đạo và nện trúng bụng nó, thế nhưng hỏa diễm có thể lan tràn đến toàn thân, chó hoang phát ra tiếng rống, nằm trên mặt đất không ngừng lăn mình.

Tuy rằng thành công đả thương chó hoang, nhưng trong lòng Nguyên Diệu cũng âm thầm kinh hãi: Khi trước hoả cầu có thể trực tiếp đem tang thi đốt thành tro thế nhưng giờ đối với nó chỉ tạo ít thương tổn. Xem ra mấy chó hoang này không chỉ chỉ là thể tích cùng lực lượng biến lớn, hẳn là thuộc về động vật biến dị, chỉ là loại này có lực sát thương lớn hơn biến dị tang thi rất nhiều, tối thiểu là khi đối phó kia tang thi không có tốn quá nhiều sức như vậy!

Cơ hội tốt đến rồi! Ôn Nhiên áp chế sợ hãi trong lòng, nhân lúc nó đang giãy dụa mà đem hết khí lực đánh xuống, chó hoang đang lăn lộn đau đớn nên không thể né tránh, một tiếng giòn vang lên, một luồng chất lỏng ấm áp bắn ra khắp mặt cùng thân thể Ôn Nhiên, y nhanh chóng ném gậy sắt trong tay xuống bắt đầu chà lau, ai mà biết lây dính cái này đầu óc có thể hay không cũng có thể biến thành tang thi.

Nguyên diệu đi tới kiểm tra thi thể chó hoang, liền thấy trong đầu cũng có một viên tinh hạch, lóng lánh trong suốt giống với thứ lấy ra từ tang thi biến dị.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Mạt Thế – Chương 19

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s