Mạt Thế – Chương 18

Chương 18

Gia nhập đội viên

Tiểu trấn này không lớn cũng không nhỏ, nên bọn họ chỉ cần 15 phút là đến nơi đó; chính những lúc này ưu thế xe tải liền hiển hiện ra: những tang thi bị mùi con người hấp dẫn tới đều bị xe nghiền áp hoặc đánh bay.

Đỗ Bình thuần thục đánh tay lái không ngừng khiến xe đi lui về phía sau, qua hết nửa con phố thì cũng là lúc đa số tang thi bị nằm dưới bánh xe, tuy rằng kiểu này có điểm ghê tởm, nhưng lại mang cảm giác thật sự quá sung sướng. Tất cả bọn họ đều luôn ở trong trạng thái lo lắng hãi hùng, mà đây là lần đầu tiên có ưu thế áp đảo hơn so với tang thi, nên khi nhìn chúng bị nghiền nát thì lá gan họ cũng lớn hơn, rồi cũng dùng gậy sắt công kích tang thi bên ngoài cửa xe. Nếu không phải còn nhớ rõ đang trong tình cảnh nguy hiểm, Chu Bằng chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn cướp tay lái để chạy vòng vòng thoả thích.

Đoàn người thuận lợi tới trạm lương, nhìn phía trước là một cổng nhỏ, sau nó là lương thực hàng mẫu, số lượng không nhiều, nên vài người nhảy xuống xe liền thu nhặt lên được hết. Ôn Nhiên trực tiếp mở cửa lớn để Đỗ Bình có thể đem xe chạy đến phía sân sau.

Sân sau quả thực rất rộng, bốn phía đều là nhà ngói để lương thực, nhưng có điều ngoài dự định là đoàn người của y cũng không phải nhóm đầu tiên tới. trước cửa mỗi nhà ngói đều có xe tải vận chuyển lương thực, trên mặt đất một mảnh đục ngầu, túi đựng lương thực thì phân tán khắp nơi; trên bãi đất trống bên cạnh có hai núi thi thể của tang thi, Ôn Nhiên trong lòng cả kinh, liền lớn tiếng nhắc nhở những người khác: “Có người khác ở nơi này !”

Vừa dứt lời, vài người đứng ở tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một nam nhân trẻ tuổi thản nhiên từ bên trong phòng đi ra, thong dong được dừng lại ở cửa không nhúc nhích, rồi dùng ánh mắt xem kỹ những người khách không mời mà đến.

“Chúng tôi không có ác ý, chỉ là nghĩ trạm lương thực không người nên đến!” – Nghĩ đến một người mà có thể giải quyết tất cả tang thi, thì người đó có thân thủ bất phàm; lại không biết là kẻ địch hay bằng hữu, nên Chu Bằng liền nhanh chóng chứng tỏ lập trường, còn những người khác thì lui lại về phía sau mấy bước, đứng ở cự ly an toàn.

Đi ra là một thanh niên ước chừng chỉ 20 tuổi, cao khoảng 1m8, mày kiếm mắt sáng làm khuôn mặt có vài phần soái khí, bất quá trên mặt lại có ngạo khí làm người khác không dám thân cận; ngay tại lúc mọi người đang đánh giá, liền nghe hắn cười nhạo một tiếng: “Nếu các ngươi có ác ý thì cũng không thể làm khó dễ được ta.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà theo kéo cừu hận, Ôn Nhiên thầm nghĩ không ổn, quả nhiên liền nghe Chu Bằng liền trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu lợi hại như vậy thì sao không đi ra ngoài giết tang thi?”

Nghe có người phản bác mình, nam nhân trẻ tuổi ấy sắc mặt nhất thời đen vài phần, không cam tâm yếu thế nói: “Ta có đi giết tang thi hay không thì với ngươi có quan hệ gì sao? Còn các ngươi thì sao, ta đem tang thi nơi này thanh lý hết, mà các ngươi chỉ biết đến đây thu hoạch?”

“Làm cho ngươi chê cười rồi, nơi này ngươi có thể đến, thì chúng ta cũng có thể nha!” Chu bằng đối với loại người này không có hảo cảm, liền trực tiếp nói khích tướng.

Người trẻ tuổi híp mắt theo dõi hắn, ánh mắt bên không mang theo ý tốt, mà Chu Bằng cũng trừng mắt nhìn lại. Ôn Nhiên thấy hai người nhìn nhau phát lửa, liền nhanh chóng che miệng Chu Bằng, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở: “Đã quên hôm nay còn nhiệm vụ sao? Không cần chấp với hắn!”

Nghe y nói xong, Chu Bằng “Hừ” một tiếng rồi đem mặt chuyển hướng sang một bên. Ôn Nhiên nhìn hắn chậm rãi tỉnh táo lại, cũng nhanh chóng dập tắt lửa người bên kia,

“Thật sự ngượng ngùng nha~, tính tình hắn có chút không tốt, bất quá chúng tôi thật sự thực cần những lương thực này. Hôm trước, chúng tôi cứu được hơn 40 đứa bé tại một trường học, cho nên nếu không đến đây lấy lương thực thì những đứa bé kia sẽ phải chịu đói.”

Thấy sắc mặt người trẻ tuổi có dịu đi, y liền toả đại sát khí — vuốt mông ngựa, nói tiếp: “Chỉ một mình ngươi mà có thể đem toàn bộ tang thi nơi này xử lý hết, cũng thật lợi hại nha~ nhưng nếu ngươi đã có năng lực như vậy thì chắc cũng không thiếu ăn, nên có thể chia ra cho bọn nhỏ một phần không?”

“Ngươi không phải là người của trấn trên đúng không?” Thanh niên kia không hề mang khí tức bức người, thế nhưng đột nhiên dời đề tài, ánh mắt nhìn Ôn Nhiên mang theo nghi vấn.

“Ai?” – Bị hắn hỏi bất ngờ làm sửng sốt, y không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn quyết định trả lời thật cho hắn: “Chúng tôi chính xác không phải sống ở trấn trên , mà là do muốn đến thành phố B mà đi ngang qua.”

Nghe Ôn Nhiên nói, nam tử trẻ tuổi mắt sáng lên, sửa lại bộ dáng cao ngạo vừa rồi, hướng về phía trước vài bước rồi vội vàng nói: “Tôi vừa lúc cũng phải đi đến đó, cho tôi đi chung với!” – Rồi lại sợ hắn không đáp ứng, lập tức uy hiếp nói: “Nếu ngươi không đáp ứng ta, thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể lấy đi một túi lương thực nào!”

Đột nhiên biến thành mệnh lệnh làm Ôn Nhiên trở tay không kịp, Chu Bằng cắn răng mở miệng hạ giọng, “Ngươi cho rằng dễ dàng sao, từ đây đến thành phố B xa như vậy, trên đường cũng sẽ gặp không biết là bao nhiêu nguy hiểm, ngươi có biết trước không?”

Nam tử lập tức khôi phục vẻ cao ngạo trên mặt, tay phải giương lên, không trung lập tức xuất hiện một quả tiêm tế kim hoàng sắc đầy gai nhọn, những gai nhọn đó ở dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng,như để tỏ rõ nó sắc bén thế nào. Cùng lúc đó, Ôn Nhiên cũng cảm thấy linh khí có đôi chút dao động, nhất thời mở to hai mắt.

Thấy mục đích đã đạt tới, nam tử vung tay lên kim chúc gai nhọn liền biến mất, rồi tự tin tràn đầy mà nhìn bọn họ, hắn không tin bọn họ sẽ buông tha sự giúp đỡ của mình.

Trong lòng Ôn Nhiên có chút phức tạp, nghĩ đến nếu mang thêm người có dị năng đối với y không có vấn đề gì, thế nhưng chính mình cũng không có quyền tự tiện quyết định chuyện này, đành phải đối với hắn nói: “Phía chúng tôi có ba người đi cùng nhau, nên tôi cần phải trưng cầu ý kiến những người khác!” – Chu Bằng tuy rằng không thích hắn, nhưng cũng hiểu rõ người kia gia nhập sẽ có ý nghĩa gì, nên tỏ vẻ chính mình không ý kiến.

“Được thôi!” – Nam tử kia đáp ứng thống khoái, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, nếu như 3 người không chịu không mang hắn theo thì liền lái xe theo ở phía sau, rồi nhìn qua bọn họ đang đứng yên không nhúc nhích, nhún nhún vai, “Lương thực nơi này các ngươi có thể tùy tiện lấy đi, ta gọi là An Thiên Vũ, hợp tác vui vẻ!”

Thấy chuyện này đã giải quyết xong trong hòa bình, vài người động tác nhanh chóng liền đem gạo và ngô bên trong phòng ở chuyển lên trên xe; nhưng do chuyện vừa rồi làm chậm trễ, nên sắc trời đã dần tối mà xe còn chưa chứa đầy một phần tư, vài người nghĩ đến trời tối sẽ càng nguy hiểm hơn, liền chuẩn bị trở lại nơi ở.

Trước khi đi, An Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến, “ Trong lương trạm còn có một kho đông lạnh lớn, bên trong hải sản cùng thịt còn chưa hư, ta nghĩ có thể dung nấu cơm đó!”

Chu Bằng tức giận gần chết, tại sao phải đợi đến giờ mới nói, đùa giỡn kiểu này không vui đâu~~! Ôn Nhiên trấn an hai người bọn họ rồi người tới mặt sau kho lạnh, kho lạnh này được làm thật kì diệu, tức là: muốn tới đó phải thong qua khúc đường tối ở phía dưới nhà ngói. Cửa sắt đầu tiên mở – liền cảm giác lạnh thấu xương đập vào mặt, điều đặc biệt là dù nơi này bị cúp điện, thì nó vẫn như cũ, phỏng chừng qua vài ngày cũng không có việc gì. Trong phòng chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn được đóng gói phân chia rõ ràng.

“Woa~~~ kỳ diệu nha, chủ của trạm lương thực này chắc là mở nguyên nông trường nha~~!” – Chu Bằng bị kho lạnh trước mắt làm sợ ngây người, nơi này tuyệt đối có thể làm lũng đoạn thị trường thịt cùng hải sản trấn trên nha~!

Nhưng Ôn Nhiên lại có điểm đáng tiếc, bởi nơi này không có điện nên có thể qua vài ngày khi đá tan hết thì tất cả sẽ hư thối; lại nghĩ tới việc xã hội hiện tại dường như đã ngừng toàn bộ các hoạt động sản xuất, mà sau khi tất cả kết thúc vẫn có thể có một đoạn thời gian rất khôi phục trước sinh hoạt bình thường, còn trong khoảng thời gian này những thức ăn dự trữ được đến lúc đó cũng là hy vọng xa vời.

Trong lòng Ôn Nhiên nghĩ đến việc tìm cơ hội vụng trộm vận chuyển đến không gian, nhưng nếu để tiểu hồ ly biết ý tưởng của y giờ phút này, khẳng định sẽ tán thành – bởi việc không cần tiêu tiền mà vẫn có thức ăn thì đối với bất cứ ai mà nói đều giống như bánh rớt từ trên trời xuống.

Thời điểm bọn họ quay trở lại tiểu khu, xe lương thực của họ cũng tạm thời không di chuyển nữa, vài nam nhân lấy ra hai túi để làm bữa tối hôm nay, mà chuẩn bị chúc mừng do hôm nay thu hoạch được rất nhiều.

An Thiên Vũ trực tiếp cùng Ôn nhiên lên lầu, rồi hào phóng hướng Nguyên Diệu tự giới thiệu. Tính tình An Thiên Vũ hiện giờ phải nói là đã thu liễm không ít, mà cũng có thể do khí thế cường đại của Nguyên Diệu khác với 2 người lúc nãy. Trong lòng Chu Bằng có chút hả hê: Cứ giả bộ đi, giả bộ tiếp đi, ta coi ngươi có thể giả bộ tới khi nào!

Kỳ thật đúng là An Thiên Vũ oan uổng nha, hắn tuy rằng luôn mang thái độ cao ngạo, nhưng lại không phải người ngốc nghếch: một phần vì lúc mới thấy Nguyên Diệu liền cảm giác được một khí tức cường đại, tự nhiên cũng không dám khinh thường, phần còn lại là do biết trong lúc đến thành phố B khó tránh khỏi việc giúp đỡ cho nhau, nên đây là tự nhiên hạ thấp tư thái.

Nguyên Diệu cũng cảm nhận được áp lực linh khí đến từ An Thiên Vũ, hai người đối diện nhau vài giây sau, An Thiên Vũ có điểm thiếu kiên nhẫn hơn, nên mở miệng trước nói: “Dị năng giả?” Tuy rằng đây là nghi vấn, thế nhưng trong giọng nói vẫn mang theo bình tĩnh.

Dị năng giả? Từ này Chu Bằng cũng từng nhắc qua, nhưng Ôn Nhiên vẫn không rõ ràng cho lắm, liền mê mang suy nghĩ rồi nhìn nhìn hai người với chính mình, chẳng lẽ người có linh khí trong cơ thể chính là dị năng giả?

An Thiên Vũ nhìn phản ứng của hai người liền minh bạch , liền giải thích:

“Hôm nay trong radio có nhắc tới , việc dịch tang thi bùng nổ, và một bộ phận người có tiềm năng, có năng lực đặc thù thức tỉnh; thế nhưng trước mắt chỉ biết nhiều nhất là tốc độ biến đổi của họ rất nhanh, việc phòng ngự tăng, thương tổn cũng có thể tự trị, mà người có thể thao túng tất cả chính là dị năng giả thuộc Ngũ Hành – 5 nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng chỉ là dị năng giả như vậy tương đối ít.”

“Ngươi là dị năng giả hệ kim?” – Ôn Nhiên kinh ngạc hỏi, như vậy Trần Sách khi đó có thể cứu mình cũng là vì dị năng tốc độ thức tỉnh.

An Thiên Vũ gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nguyên Diệu, vốn tưởng rằng chính mình là dị năng giả hệ kim sẽ không gặp đối thủ, thế nhưng nam nhân này lại cho mình áp lực rất lớn, liền cấp tốc vận hành năng lượng trong cơ thể để nhắc nhở chính mình cũng không kém.

“Đúng thế nha, ta cũng có nghe nói.” – Chu bằng đối với này đề tài hiển nhiên là phi thường hứng thú, “Kỳ thật trước khi dịch tang thi bùng nổ, cũng có rất nhiều người có điềm báo dị năng thức tỉnh, nhưng cũng không ai chú ý, cho nên ở trên mạng chỉ mới lộ ra một ít loại dị năng, mà không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật, Nguyên Diệu chính là dị năng hệ hoả đó.”

Đối với xưng hô này, Nguyên Diệu đều tỏ vẻ không thèm để ý, dị năng giống như một tia hi vọng cho người sống sót, hiện tại chỉ thực lực mới là hết thảy. Còn đối với việc An Thiên Vũ gia nhập, thì Nguyên Diệu cũng không phản đối, nhưng cũng cảnh cáo hắn nếu trên đường có hành vi nào không ổn thì liền tách; An Thiên Vũ liền tỏ vẻ chính mình sẽ an phân không gây chuyện.

Buổi tối, Nguyên Diệu vẫn ngồi trong phòng tu luyện. Ôn Nhiên hiểu hắn rất muốn khôi phục lại nhanh, nên muốn khuyên hắn không cần quá sốt ruột, thế nhưng khi quan sát linh khí trong cơ thể hắn đã có thể không vận chuyển, liền an tâm hơn. Tất cả mọi việc đều dựa theo an bài như cũ, ngủ bốn giờ, còn lại thời gian dùng để tu luyện, nếu như không phải thân thể không cho phép, thì chắc chắn y sẽ dung hết 24 giờ để tu luyện. Nhưng hôm nay, Ôn Nhiên không thể đi vào giấc ngủ, do trong đầu y đều là lời nói của An Thiên Vũ về dị năng giả.

Mặc dù, y đã tiếp xúc được vài dị năng giả và thấy trong cơ thể họ đều có linh khí, nhưng trong đầu tang thi biến dị có thêm tinh hạch nội cũng đựng linh khí; nếu dựa theo như lời tiểu hồ ly: mấy ngàn năm tới, linh khí địa cầu có thể khô kiệt rồi biến mất, mà như vậy thì không biết giữa việc linh khí và dịch tang thi bùng nổ có cái gì liên hệ?

Advertisements

One thought on “Mạt Thế – Chương 18

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s