Tử bất ngữ – Chương 14

La Chính Thanh mỉm cười, không phản bác Trương Tĩnh Hàm “Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Thực ra Trương Tĩnh Hàm nói không sai, đại đa số nhà lầu ở Trung Quốc không chú ý mấy thứ này.

Đối vời người bình thường, có một căn phòng để ở đã là không tồi rồi.

Mọi người đều có thể thấy, ở thời đại này, có rất nhiều người đã phải lao động cực khổ để có thể mua được một căn nhà cho riêng mình.

Nhưng người giàu thì lại rất mê tín. Bọn họ đã thỏa mãn bản thân về vật chất rồi, mặt tinh thần cũng không thể không quan tâm được.

Rất nhiều người giàu thậm chí còn lập miếu cầu thần bái phật ngay trong nhà, đến cả cách bài trí trong nhà cũng phải mời đại sư phong thủy về xem qua một lượt mới cảm thấy yên tâm.

Mà cái nhà trọ Tử Ngọc Lan này, dù là cách trang hoàng, bài trí hay tất cả các mặt khác đều toát lên vẻ xa hoa.

Nó còn lấy tên là “Tử Ngọc Lan” nữa.

Thành phố Mộc Lan lấy một loại hoa làm tên, hoa mộc lan cũng là loại hoa đại diện của thành phố.

Như vậy có thể thấy mộc lan ở thành phố này có một địa vị đặc thù.

Mộc lan, tử ngọc lan, đều là cách gọi của cây hoa mộc lan.

Từ đây có thể thấy được lúc xây nhà trọ này, người chủ có dã tâm lớn đến nhường nào.

Một khi đã như vậy, chẳng lễ đối phương không nghiên cứu gì đã quyết định xây 14 tầng, mỗi tầng 13 phòng trọ?

Ít nhất cũng phải mời đại sư đến tính toán một chút chứ.

La Chính Thanh tuy rằng là một kiến trúc sư, nhưng cha hắn, La Ung lại là một ông trùm bất động sản, tài sản vô số, bạn bè của La Chính Thanh đều là người có gia thế.

Bất kể là cha hắn, hay bạn của cha hắn đều là người mê tín.

Trên phương diện này, La Chính Thanh hắn tràn đầy hứng thú.

Đáng tiếc là, dù La Ung tài sản vô số, nhưng đứa con trai duy nhất của ông lại đang gặp phải ta ương, sống chết chưa nói trước được.

Trước khi nhiệm vụ này bắt đầu, La Chính Thanh đã vận dụng mọi nguồn lực hắn có được để điều tra thông tin về nhà trọ Tử Ngọc Lan.

Nhưng cũng chẳng tìm được bao nhiêu.

La Chính Thanh chỉ biết rằng trong khoảng tời gian xây dựng nhà trọ này xảy ra một chuyện, quá trình biến đổi bất ngờ, thậm chí suýt nữa không hoàn thành được nhà trọ.

Mà những người biết chuyện đều kín như bưng, không ai hé ra nửa lời.

“Tôi cảm thấy lời La tiên sinh nói cũng có lý.” Nữ tri thức Thang Hiểu Phỉ vén tóc, cười quyến rũ “Tuy rằng bây giờ chúng ta không thể cho ra một kết luận hữu dụng, nhưng đây không chừng sau này sẽ là một manh mối cực kì hữu dụng.”

Mới nãy biểu hiện của Thang Hiểu Phỉ đâu có như thế này, đây rõ ràng là đang lấy lòng La Chính Thanh.

Sở dĩ Thang Hiểu Phỉ làm như vậy, đương nhiên là bởi vì cô rút cuộc cũng nhớ ra thân phận của La Chính Thanh, đứa con độc nhất của ông trùm bất động sản La Ung.

Điền sản La gia trị giá ít nhất cũng hơn 10 triệu, La Chính Thanh lại là đứa con độc nhất, sau này tất nhiên sẽ kế thừa sản nghiệp, tiền đồ khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu sán lạn.

Lúc trước Thang Hiểu Phỉ không nhận ra La Chính Thanh bởi vì đứa con độc nhất của La gia này rất bận rộn, ảnh chụp xuất hiện rất ít.

Nhưng lúc La Chính Thanh nói mình là kiến trúc sư, Thang Hiểu Phỉ lập tức nhớ tới nội dung một bài báo lá cải mà mình đã từng đọc, người thừa kế La gia không muốn kế thừa sự nghiệp, lại đi làm kiến trúc sư.

Thang Hiểu Phỉ cũng không muốn một bước lên trời, chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô tự hiểu rõ bản thân mình như thế nào, nhưng mà có thể cùng người này giao hảo, tương lai sau này chắc chắn có lợi.

Cái gọi là nhiều bạn nhiều đường, có thể có một người bạn như La Chính Thanh, chắc chắn không chỉ có thêm một “đường” thôi đâu…

“Được rồi.” Ngô Khả Di ngáp một cái “Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi ngủ đây.”

Tại thời điểm này mà cô còn có thể đi ngủ, có bản lĩnh. Thang Hiểu Phỉ bĩu môi, đối với Ngô Khả Di tràn ngập khinh thường.

“Chúng ta tạm dừng cuộc họp thôi.” Những gì có thể nói, có thể thảo luận mọi người đều đã nói rồi, bây giờ có ngồi đây thảo luận thêm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Sau đó, mọi người đều lên lầu về phòng mình.

Tất cả, trừ một người.

“Chờ một chút, cảnh sát Phương.” Người gọi Phương Minh là Cố Thiên Dư, Cố bác sĩ.

 

Buổi họp này cũng kéo dài được một khoảng thời gian, hiện tại đã là 11 rưỡi.

Qua nửa giờ nữa, đến 12 giờ, chính là lúc cơm được đưa đến các phòng.

Lúc Âu Thần mở cửa, lại thấy người phục vụ đưa cơm tối đến ngày hôm qua.

“Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi, nhà trọ các anh ngoài đưa cơm cho tôi ra, thì còn đưa cho những khách khác không?” Âu Thần hỏi.

Nhân viên phục vụ lau mồ hôi, trả lời “Không có.”

“Vậy à.” Âu Thần gật gật đầu “Tôi muốn nhờ anh một việc.”

Âu Thần giơ tiền ra, nhân viên phục vụ nhìn quanh, thấy không có người liền đem tiền nhét vào trong túi “Anh nói đi.”

“Là như thế này, theo tôi được biết thì ngoài tôi ra, trong nhà trọ này còn có nhiều phòng khác vào lúc sáng, trưa, tối cũng nhận được cơm. Tôi muốn biết chính xác những phần cơm đó được đưa đến phòng nào.”

“Này có chút khó khăn đi.” Nhân viên phục vụ khó xử nói.

“Không khó, một chút cũng không khó.” Âu Thần nói “Thời gian đưa cơm của bọn họ cũng là 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ, anh chỉ cần đợi ở tầng đó, rồi hỏi nhân viên phục vụ không phải là được rồi sao?”

Nhân viên phục vụ nhìn Âu Thần, khó hiểu hỏi “Chuyện đã dễ dàng như vậy, chắc chắn anh cũng tự làm được, sao lại còn muốn tôi làm?”

“Tôi chỉ không muốn phải đi hỏi một đống người thôi, như vậy rất phiền toái.” Âu Thần lấy lợi ích dụ dỗ đối phương “Sau khi hoàn thành, tôi sẽ trả công xứng đáng cho anh. Nếu anh có thể hỏi hết toàn bộ, tôi sẽ trả anh từng này.” Âu Thần xòe bàn tay.

“Được, tôi biết rồi, anh cứ ở đây chờ tin tốt của tôi đi.” Nhân viên phục vụ gật đầu, nhận nhiệm vụ.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Âu Thần mới lấy cơm trưa, rồi đóng cửa phòng.

Cơm trưa hôm nay có hai chay hai mặn, một bát canh, một ly nước với một phần hoa quả.

Hai mặn gồm có cá hấp và thịt kho tàu, hai chay là nộm hoa lan cùng dưa chuột, còn có canh mướp nấu trứng, nước ô mai và một phần dưa hấu ruột vàng.

Lúc nhân viên phụ trách mang cơm cho Âu Thần vừa xuống đại sảnh liền thấy phía trước có điểm bất đồng, có hai người đàn ông đang kêu gọi tất cả các nhân viên phục vụ đến đăng kí.

Nhân viên phục vụ thấy bản ghi chép kia đã ghi không ít số phòng bên trên, thầm nghĩ đúng là muốn cái gì liền có ngay cái đó.

Để lấy được nội dung ghi trên giấy, hay là để lấy được thù lao của Âu Thần, gã đã đợi rất lâu. Sau khi đã đăng kí xong, gã lấy di động ra, lặng lẽ chụp lại nội dung trên tờ giấy.

Cố Thiên Dư viết thêm một bản nữa, đưa cho Phương Minh “Cảnh sát Phương, tôi còn có một chuyện nữa muốn nhờ anh.”

Phương Minh gật đầu, tiếp nhận tờ đăng kí “Không thành vấn đề.”

Sau khi chia tay, Cố Thiên Dư cùng Phương Minh ai về phòng nấy, nghiên cứu xem những con số trên tờ giấy này rút cuộc biểu tượng cho cái gì.

6 giờ tối, Âu Thần từ nhân viên phục vụ lấy được nội dung viết trên tờ đăng kí nọ “Nội dung ghi trên đây có đầy đủ, chính xác không?”

“Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn không có vấn đề gì cả.” Nhân viên phục vụ thề thốt.

Âu Thần đem năm tờ tiền giấy đưa cho nhân viên phục vụ, gã nhận xong mới nói về tình huống xảy ra lúc trưa “Anh hẳn không biết, giữa trưa hôm nay, có người ở đại sảnh kêu gọi các nhân viên phục vụ đăng kí, vậy nên nội dung ghi trên đấy tuyệt đối chính xác.”

Âu Thần nghe xong, trong mắt ẩn hiện hào quang.

Xem ra những người khác cũng bắt đầu có hành động rồi.

Cùng lúc đó, Cố Thiên Dư không ở trong phòng của mình, cũng không ở tầng 13 mà lại đi lên tầng 14.

Cố Thiên Dư nhìn thấy nhân viên phục vụ thu hồi cơm cũ, rồi đặt một phần mới ở trước cửa.

Lúc nhân viên phục vụ rời đi, Cố Thiên Dư chặn hắn lại “Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, vị khách trong căn phòng này đã bao lâu không lấy cơm rồi?”

“Tối qua còn lấy, nhưng sáng và trưa nay lại không thấy lấy.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Cố Thiên Dư có chút đăm chiêu gật đầu.

Cô Thiên Dư đi xuống tầng 3, gõ cửa phòng Phương Minh.

Không lâu sau, Cố Thiên Dư cùng Phương Minh đã tới tầng 14. Cố Thiên Dư nói với Phương Minh “Ở phương diện này thì anh là chuyên gia rồi. Vậy tất cả nhờ anh đó.”

Phương Minh gật đầu, không lâu sau, cửa phòng 1407 bị phá mở.

Phương Minh dẫn đầu tiến vào, Cố Thiên Dư theo sát phía sau.

Trong phòng rõ ràng có dấu vết đã có người ở, trong gạt tàn có tàn thuốc cùng đầu lọc, điều hòa còn đang thổi khí lạnh, ghế dựa trong phòng khách cũng bị rời khỏi vị trí ban đầu.

Phương Minh mở cửa phòng ngủ, cửa vừa mở, Phương Minh lập tức dừng bước.

“Làm sao vậy?” Cố Thiên Dư tuy đã đoán được một ít, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không thể bình tĩnh được, hai mắt trợn trừng.

Giữa phòng ngủ có một xác chết, phần thân trên ở dưới sàn, thân dưới trên giường, trên cổ quấn rất nhiều tóc, hai tay người này túm rất nhiều tóc, ai mắt trợn trừng.

“Người chết cao khoảng 175-178cm, nặng khoảng 72-75kg, tuổi tầm 30-35, nguyên nhân tử vong là ngạt khí.” Phương Minh đưa ra phán đoán.

“Thời gian tử vong thì sao?”

“Căn cứ vào thi ban thì có thể đoán được, thời gian tử vong là khoảng 12-15 giờ trước.” Phương Minh giải thích “Tôi không phải pháp y, nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong, việc này cần có dụng cụ tinh vi hơn trợ giúp thì mới xác định được. Còn anh thì sao?”

Cố Thiên Dư và Phương Minh một người là bác sĩ, một người là cảnh sát, tuy không phải pháp y, nhưng một ít kiến thức nền tảng thì vẫn biết.

Tuy rằng Cố Thiên Dư là bác sĩ não khoa, không phải pháp y, nhưng mấy kiến thức nền này cũng từng học qua.

“Phán đoán của tôi với anh giống nhau.” Cố Thiên Dư tính toán thời gian “Nói cách khác, thời gian tử vong của người này là khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ hôm nay.”

“Đúng vậy, người chết…” Phương Minh mới nói được một nửa thì Cố Thiên Dư đột nhiên xoay người chạy về phía cửa.

“Anh làm gì vậy?” Phương Minh lớn tiếng hỏi.

“Tôi có vài chuyện cần chứng thực một chút, tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi.”

Advertisements

One thought on “Tử bất ngữ – Chương 14

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s