Mạt Thế – Chương 17

Chương mới tặng mọi người trước khi nghỉ lễ nha~~~~

Chương 17

Cướp đoạt siêu thị

“Đúng a~~” – đối với Ôn Nhiên thì Nguyên Diệu vừa là ân nhân, vừa là người có khả năng bảo vệ người thân của mình, nên khi thấy tiến bộ của hắn đối thì y rất vui vẻ, tay nhanh làm sạch gà rồi bỏ vào trong nồi, nhịn không được khoa trương nói: “Nguyên Diệu lúc không có dị năng cũng rất lợi hại nha, hiện tại có thể xem như dệt hoa trên gấm !”

“Ngươi cũng không tệ mà.” – Tiểu hồ ly thấy hắn hoàn toàn không đem người khác so với bản thân rồi dấu trong lòng, nhất thời có cảm giác hơi tức giận nha~, giọng nói trở nên hơi bại hoại: “Dưỡng Hồn Ngọc kia là bảo vật, ngươi đã được nó dưỡng nhiều năm như vậy, nên tốc độ hấp thu với độ mẫn cảm với linh khí của ngươi hơn người bình thường rất nhiều lần nha.”

Nói xong thì cơn giận cũng giảm hơn phân nửa, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Từ hôm nay trở đi ngươi cũng phải hảo hảo tu luyện, cho dù không thể quá nổi bật nhưng cũng không thể kéo chân sau của hắn nha~~, đừng quên ngươi với hắn còn có huyết khế; dù hắn lại lợi hại thế nào nhưng nếu ngươi có cái gì sơ xuất, thì hắn cũng không sống được !”

Lúc này phần lớn món ăn đã được múc ra khỏi nồi, chỉ cần thêm vài phút liền xong hết, Ôn Nhiên dựa vào hàng rào bên cạnh nghỉ ngơi, cũng nghe rõ lời nói đó mới nhớ tới cái kia, sốt ruột hỏi:

– Huyết khế này không có biện pháp giải trừ sao? Về sau cũng không biết sẽ gặp chuyện gì, mà cái này cũng có thể sẽ biến thành bom hẹn giờ.

Thế nhưng lúc này, tiểu hồ ly hoàn toàn bị thức ăn trên bàn hấp dẫn, chỉ vô ý thức than thở: “Đương nhiên là có thể cởi bỏ chứ, bổn đại tiên có cái gì mà không làm được; thế nhưng hiện tại hai ta đều không có năng lực này, một là do thực lực của ta vẫn chưa khôi phục lại, hai là do thực lực hiện tại của ngươi cũng không đủ luôn.”

Ôn Nhiên cảm thấy yên tâm hơn khi nghe nó nói vậy, liền ngăn tiểu hồ ly đang vươn móng vuốt ra, rồi phân phó hắn ở bên cạnh giữ ấm. Bạch Tân ngồi bên cạnh bàn nhanh chóng bày trận giữ ấm, rồi đem ánh mắt lưu luyến không rời mỹ thực dời đi. Còn Ôn Nhiên cũng tranh thủ đem đồ ăn phân thành ba phần: một phần cấp tiểu hồ ly, một phần cầm đi để dành cho ba người làm bữa sáng, phần còn lại đặt ở trong trận giữ ấm cho nó đỡ thèm.

Lúc Ôn Nhiên từ không gian đi ra đã tám giờ rưỡi sáng, Nguyên Diệu đã thức dậy và đang đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Y nhìn hắn đã khôi phục đến có thể một mình đứng thẳng, liền biết lần này hắn tu luyện được lợi không phải là ít, tâm tình cũng cao hứng lên, liền cười hỏi:

“Đói bụng không, có thể ăn cơm rồi nè!”

Nhìn bộ dáng tươi cười của y, tâm tình đang buộc chặt của Nguyên Diệu có chút thả lỏng, nhưng trên mặt vẫn mang biểu tình không cảm xúc, gật gật đầu kéo thân thể cứng ngắc đi rửa mặt, Ôn Nhiên thấy thế cũng đi phòng bếp lấy bát đũa.

Vừa đem đồ ăn để ra bàn, liền nhìn thấy Chu Bằng mang đầu tóc đang bù như tổ chim thong thả đi ra, vẻ mặt còn ngái ngủ: “Ta ngửi được mùi thơm đồ ăn của Tiểu Nhiên làm!” Đối với một người thường đến nhà Ôn Nhiên cọ ăn cọ uống năm năm thì mùi vị này làm Chu Bằng giống binh lính nghe được tiếng kèn, thân thể tự dưng cũng hành động trước não! Thế nhưng ngón tay còn chưa đụng được đến chiếc đũa liền bị Ôn Nhiên nhanh tay lẹ mắt vỗ một cái, “Đi rửa tay !” – nhìn sang ánh mắt quyết không thỏa hiệp của y, Chu Bằng lập tức chạy vào nhà tắm, tốc độ này có thể so với vận tốc ánh sáng !

“Thật là, thói quen này hoài mà không chịu sửa!” – Đối với người bạn này, chính Ôn Nhiên cũng không biện pháp: ngươi hảo hảo nói với hắn, hắn căn bản không làm nghe; ngươi sinh khí, hắn liền cợt nhả đối phó ngươi !

“Tiểu Nhiên! Đồ ăn thực phong phú nha~, ngươi tìm được nguyên liệu cũng thật giỏi nha~!” Rất nhanh thu thập hoàn tất, Chu Bằng ngồi ở bên cạnh bàn vừa ca thán, đương nhiên chiếc đũa trong tay vẫn không vì nói chuyện mà chậm nửa phần.

Ôn Nhiên có chút chột dạ, không thể nói đồ dự trữ ở không gian bên trong có thể ăn đến mấy đời cũng không hết đi; Bạch Tân cũng không thích người khác biết đến không gian đó tồn tại, nên lúc Nguyên Diệu không cẩn thận đi liền bị bắt buộc ký huyết khế, bây giờ nếu nói cho Chu Bằng biết, phỏng chừng tiểu hồ ly sẽ trực tiếp ăn luôn mình nga~.

“Đúng lúc trong tủ lạnh có nhiều đồ, ngươi hảo hảo ăn ngon đi, về sau nếu muốn ăn có khi còn không được!” – Nguyên Diệu buông bát mì trong tay, mặt không biểu tình mà thay y giải vây, dù sao Chu Bằng cũng không biết được trong tủ lạnh đến cùng có cái gì, nói dối cũng sẽ không bị phát hiện.

Ôn Nhiên cảm kích mà nhìn sang Nguyên Diệu, tuy rằng hắn nhìn qua rất lạnh lùng cũng không hiểu lòng người, nhưng kỳ thật chiếu cố người khác rất tốt nha~. Nguyên Diệu thừa dịp y đang ngẩn người liền đem đùi gà phóng tới trong bát, “Còn không mau ăn.”

Nhìn cái đùi gà trong bát, Ôn Nhiên đột nhiên có điểm luyến tiếc ăn, nhất là khi nhìn lại bàn ăn càng hoảng hốt: chính mình bất quá là ngẩn người một hồi mà một bàn ăn lớn bây giờ sắp nhìn thấy đáy, bàn ăn gần giống như chiến trường rồi. Nhìn Chu Bằng đang mau tay nhanh mắt đối với mỹ thực hướng đến, lại nhìn qua tư thế tiêu chuẩn ăn của Nguyên Diệu thật khác nhau nha~, đây không biết có phải là do thói quen được dưỡng ra từ tác phong trong bộ đội không mà cách hạ đũa kia phải gọi là nhanh, chuẩn, chính xác, lại ngẫm nghĩ đến sức chiến đấu chính mình chỉ có thể ăn thừa, Ôn Nhiên ở trong lòng thay chính mình lau lệ.

Cơm nước vừa xong, Đỗ Bình liền tới đây gõ cửa, hỏi thăm tình trạng thân thể Nguyên Diệu xong cũng an vị trên sô pha cùng ba người nói chuyện tào lao. Chu Bằng nhìn hắn nửa ngày vẫn không nói ra trọng điểm, liền uyển chuyển nói:

“Đường cao tốc đến thành phố B bị chặn, nên chúng tôi mới đi vòng qua nơi này, hiện tại mấy bản hướng đều không dùng được, chúng tôi đang muốn tìm bản đồ thành phố N.”

Nghe hắn nói như vậy, Đỗ Bình liền có điểm sốt ruột , mặt nghẹn đỏ bừng ấp a ấp úng nửa ngày mới nói: “ Bản đồ thành phố N thật ra rất dễ tìm, thế nhưng tình hình giao thông hiện tại phi thường kém.”

“Không sao đâu, chỉ cần biết đại khái là được.” – Chu bằng vỗ tay cười nói.

Đỗ Bình không tìm được cớ khác, liền đem ánh mắt cầu cứu ném về phía Ôn Nhiên.

Ôn nhiên không quen nhìn Chu Bằng có ý xấu mà khi dễ người thành thật, liền ngồi bên cạnh Đỗ Bình hỏi: “Đỗ ca, có phải có chuyện gì hay không?”

Đỗ Bình liếc mắt nhanh nhìn qua phía Nguyên Diệu, có chút ngượng ngùng, “Đồ ăn trong nhà ăn cũng không nhiều , nếu bây giờ không ra ngoài tìm, thì bọn nhỏ liền sẽ phải nhịn đói.” – Càng nói, thanh âm càng nhỏ, – “Tôi biết mọi người đã giúp chúng tôi quá nhiều, bây giờ càng không có trách nhiệm bắt buộc phải giúp chúng tôi, thế nhưng đa số mọi người đều cảm giác nếu có ba người hỗ trợ thì trong long sẽ an tâm hơn.”

Như vậy cũng đúng nha~, Chu Bằng tuy rằng vũ lực bình thường, thế nhưng bù lại đầu não rất linh hoạt; Ôn Nhiên đang tu luyện Linh Tâm Quyết nên thân thể có tố chất mạnh hơn người thường; còn Nguyên Diệu vừa có dị năng gia vừa có võ lực nên rất cường đại; hiện giờ nếu có thể nhờ được ba người giúp, thì hành động sẽ an toàn hơn nhiều.

Ba người nhìn nam nhân khóe mắt đang đỏ lên trước mắt này, lại tưởng tượng một người vài ngày trước còn chỉ là một thợ mỏ bình thường, mỗi ngày tan tầm cùng nhóm nhân viên uống rượu, buổi tối thì chỉ cho con gái học; nhưng khi sự việc này bất thình lình xảy ra lại có thể khiến hắn vì con mình cùng những đứa bé khác mà hướng người xa lạ cúi đầu, nhìn hắn bây giờ rất giống như đang khẩn trương trước mặt thẩm phán. Cổ họng Ôn Nhiên có điểm hơi ngẹn ngào.

“Sao không sớm nói nha~!”

Người vừa nói chuyện không phải là Nguyên Diệu, cũng không phải Ôn Nhiên đang trầm tư, mà là Chu Bằng vẫn giữ một bộ cà lơ phất phơ, “Vì bọn nhỏ, nếu chúng ta có khả năng liền có giúp đỡ!” – Nói xong cũng hướng hai người còn lại cười cười, – “Các ngươi nói đúng không?”

Hai người Ôn Nhiên cũng nguyện ý hỗ trợ, liền tha thứ cho Chu Bằng việc tiền trảm hậu tấu, bất quá lời này từ trong miệng hắn nói ra làm Đỗ Bình thực có mặt mũi mà giật mình, chung quy cũng tại Chu Bằng vẫn cho người khác ấn tượng nói năng ngọt xớt. Ôn Nhiên biết Chu Bằng đối trẻ con có bao nhiêu yêu thích, nên đối với quyết định của hắn sẽ không kinh ngạc.

Hành trình vơ vét lương thực bắt đầu !

Do thân thể Nguyên Diệu còn chưa khôi phục, nên hắn được lưu lại trong nhà nghỉ ngơi, còn Ôn Nhiên và Chu Bằng cộng thêm 6 người khác cùng nhau đem cư xá này chỉnh đốn, rồi thanh lý sạch sẽ xác của tang thi – điều này chủ yếu là vì người sống sót an toàn mà suy xét. Sau khi xử lý hoàn toàn tang thi, vài người nhanh chóng xuống siêu thị lầu dưới mà chuyển đồ đến nhà hàng xóm Đỗ Bình – đây là nhà của một đôi vợ chồng đang tân hôn, thế nhưng cả hai đều đã biến thành tang thi, thế nên sẽ không để ý phòng ở bị chiếm dụng.

Cả quá trình hành động may mắn không bị gặp tang thi biến dị, nên tám người chỉ cần dùng một ngày liền có thể đem toàn bộ những thứ có thể ăn được trong tiểu khu toàn bộ chuyển đến trên lầu, tuy rằng gạo và mì rất ít, thế nhưng nguy cơ đói bụng cuối cùng có giảm bớt.

Kết quả ngày đầu tiên tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng không có người thương vong. Ngày hôm sau, các nam nhân lại tập trung đến phòng ba người thương lượng hành động, Nguyên Diệu tu luyện xong cũng gia nhập hàng ngũ thảo luận, đối với loại sự tình này hắn so người bình thường có quyền lên tiếng hơn.

Đỗ Bình đề nghị đi đến trạm lương thực của trấn trên – nơi trữ lương của cả bảy 7 tiểu trấn, chỉ cần có thể thành công mang ra thì tất cả sẽ không bao giờ bị việc cạn lương thực uy hiếp. Chỉ là đề nghị bị năm người khác cường liệt phản đối, nơi trữ lương thực đó nằm trong khu vực bán sỉ bán lẻ phố – đoạn đường có thể nói phồn hoa, nên chỗ đó chắc chắn là một trong những nơi có nhiều tang thi ở trấn trên, đi chỗ đó rất nguy hiểm! Vài người khác cũng tỏ vẻ thà rằng đi nhiều lần mấy cái siêu thị khác thu thập lương thực cũng không thể mạo hiểm như vậy!

Nguyên Diệu nhìn chằm chằm bản đồ giản dị Đỗ Bình vẽ mà trầm tư, hình vẽ này rất đơn giản, những nơi bán lẻ trên phố chỉ có hai cửa ra vào nam bắc, mà hai cửa ra vào này là rạp chiếu phim cùng siêu thị, nên tang thi sẽ không thiếu, bất quá cũng may dịch tang thi bùng nổ là ban ngày, nên người trong rạp chiếu phim sẽ tương đối ít hơn chút, ngã tư đường lộ lại rộng, xe tải đi qua rất dễ dàng, nếu như vậy cũng tương đối tiện lợi.

Theo như những người ra ngoài hôm qua, những người sống sót trấn trên chắc cũng đã cướp sạch siêu thị, như vậy rất có khả năng lúc thu thập lương thực sẽ gặp quá trình trùng hợp mà sinh ra xung đột, mặt khác do lực lượng người sống sót ít nên sẽ không đánh chủ ý đến trạm dự trữ, nên sẽ không nghĩ muốn đến đó mà đối phó với tang thi, chỉ riêng việc đi siêu thị là đã không đơn giản.

Nguyên Diệu đem ý nghĩ của mình nói ra, thanh âm phản đối chung quanh liền nhỏ đi rất nhiều, vài người lại bổ sung chút ý kiến nên việc đi lương trạm tạm thời thống nhất.

Nếu quyết định đã hình thành, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiến quân!

Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng Ôn Nhiên một điểm cũng không rảnh rỗi, trừ gấp rút tu luyện còn muốn giúp vài người chuẩn bị đồ ăn, nhất là cho tiểu hồ ly, một điểm đều không thể qua loa, bất quá khi nhìn hắn ăn thì chính thời điểm ánh mắt trở nên tròn vo mị thành, còn khuôn mặt lộ ra vẻ hưởng thụ rất khả ái a~, cảm giác thành tựu này thật lớn nha~.

Sáng sớm hôm sau, tám người chuẩn bị xuất phát.

Nguyên Diệu nói Đỗ Bình đổ mỏ thường dung trước bốn, sau tám ở xe tải, tuy rằng nhìn sơ qua có vẻ ngoài cồng kềnh, nhưng cũng rất rắn chắc, trọng lượng cũng rất lớn, để đề cao tính an toàn!

Những người khác cầm trong tay vũ khí toàn bộ lên xe sau, Đỗ Bình thuần thục đem xe khai hướng phố buôn bán.

Mặt trời sáng sớm làm cho áp lực mọi người trở nên cởi mở, thế nhưng tiệc vui ngắn cũng tàn, xe mới vừa đi không xa, mọi người liền nghe bên trong tiểu siêu thị đối diện truyền đến tiếng huyên náo, một đám thanh niên tạo thành đội ngũ đem cửa tiểu siêu thị cùng thủy tinh phá vỡ, rồi hướng ra chuyển mấy thứ ra phía ngoài mà gì ồn ào không kiêng nể.

“Động tĩnh lớn như vậy, không sợ đưa tới tang thi sao?” Chu Bằng nhất miệng, đối hành vi những người đó mà tỏ vẻ khinh thường, chỉ số thông minh có vấn đề thật sự là không có thuốc nào cứu được. Ôn Nhiên tuy rằng đối với hành vi bọn họ cũng có chút lo lắng, thế nhưng những người đó đã là người trưởng thành, hẳn là sẽ tự biết phụ trách hành vi bản thân.

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s