Mạt Thế – Chương 16

Chương 16:

Phát hiện tinh hạch

Sau khi ăn xong cơm chiều, Ôn Nhiên quyết định khác tìm một nơi khác để ở. Còn bọn nhỏ thì ở cùng với Bạch Linh ở phòng ngủ và phòng khách, bởi vì chúng vừa trải qua thời gian huyết tinh tàn nhẫn nên không muốn rời xa lão sư. Hơn 40 người trải đều ra hết tất cả các nơi trong nhà. Ôn Nhiên cùng Chu Bằng tuy rằng có thể đi tiếp hành trình, nhưng Nguyên Diệu cần hảo hảo nghỉ ngơi.

Đỗ Bình không níu họ ở lại không được, đành phải đem bọn họ lên trên lầu – nhà của 1 nhân viên tạp vụ đã qua đời. Nguyên Diệu lại thi triển kỹ thuật mở khóa thần kỳ, tuy rằng tinh thần hắn có chút không tốt nhưng vẫn không cần tốn nhiều sức liền thuận lợi tiến vào trong, làm bảo vệ thiếu chút nữa mở ra cửa chống trộm.

Nhà trên lầu trang hoàng so nhà Đỗ Bình xa hoa nhiều, nhưng chỉ có 2 phòng ngủ. Ôn Nhiên xét thấy tiếng ngáy của Chu Bằng rất dễ làm phiền giấc ngủ, cho nên phân hắn ở phòng nhỏ; còn y thì bởi vì muốn chiếu cố Nguyên Diệu, nên tất nhiên hai người cùng nhau ở phòng ngủ lớn. Sau khi giúp Nguyên Diệu nẳm lên giường, rồi dặn dò hắn nếu có cái gì cần liền gọi mình, Ôn Nhiên rất nhanh gục xuống giường thiếp đi, vì thể lực và tinh thần đều dùng hết để chiến đấu với tang thi cả ngày này sát.

Thế nhưng khi nhìn y ngủ nhanh như vậy thì tiểu hồ ly tại dưỡng Hồn Ngọc rất tức giận: Ở bên ngoài ăn no xong liền quên có người chịu khổ chịu đói, thật là quá phận ! Nó thở phì phì vào cái đuôi nửa ngày, sau đó cũng ỉu xìu ghé vào trên đệm mà nghĩ đến thế giới bên ngoài. Trong đệm không biết nhét thứ gì, mà khi nằm sấp lên thực thoải mái. Nó thật sự không biết Ôn Nhiên đã chuẩn bị vài cái nệm đặt biệt ở sân cùng trong nhà gỗ lúc thu gom đồ tích trữ, bởi vì y thấy nó luôn bỏ ra phần lớn thời gian vào trạng thái mê man. Đối với hành động của Ôn Nhiên thì tiểu hồ ly luôn cảm thấy không quan trọng, thế nhưng đại đa số vẫn là nể tình ghé mặt vào nằm.

Không gian xung quanh vẫn như tiên cảnh , tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng im lặng nằm ở trong đó, thoải mái đá chân, rồi trợn trắng mắt nghĩ: được rồi, do hôm nay ngươi tương đối vất vả, liền tha thứ ngươi , tốt nhất không cần có lần sau.

Tiểu hồ ly trong đầu cứ oán thầm mà lại hoàn toàn không chịu coi lại chính mình chỉ biết tình nguyện chịu đói cũng không đi ăn mấy thứ đồ ăn tiện lợi, cho nên mở miệng cứ nói người ta không nghĩ mình đáng sợ nhất .

Bỗng cảm giác được bên người có động tĩnh, Ôn Nhiên chậm rãi thanh tỉnh, nhìn xung quanh thấy trong phòng còn tối, bên ngoài thì chưa tới buổi sáng. Người bên cạnh lại không ngừng giãy dụa giống như muốn ngồi dậy, nhưng đều không thể, không đợi đến mấy lần sau, Ôn Nhiên nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

“Nguyên Diệu, sao vậy?

“Xin lỗi.” – Thấy Ôn Nhiên bị mình đánh thức, Nguyên Diệu buông tay giãy dụa, ngừng nửa ngày mới nói: “Ta nghĩ đi WC.”

Ôn Nhiên đỡ hắn đến buồng vệ sinh, thấy cả hai đứng ở trước bồn cầu nửa ngày vẫn không có động tác, y lúc này mới bất giác cảm thấy xấu hổ, thấp giọng hỏi: “Muốn giúp đỡ không?”

“Không cần.” – Đè lại cánh tay đang đưa xuống bụng y, Nguyên Diệu thấp giọng nói: “Từ phía sau đỡ lấy ta là được.”

Tay bị đè lại làm Ôn Nhiên bỗng giật mình, y cảm giác tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn theo bản năng mà từ phía sau ôm chặt hắn, đầu hướng lên lập tức cảm giác tư thế này có chút ái muội; chính là do có thân hình cao nên nếu nhìn phía sau ai cũng sẽ tưởng y giống như đang ôm lấy Nguyên Diệu từ phía sau. Mặt của Ôn đỏ ửng rồi lan đến bên tai cùng cổ, tinh thần không khỏi hoảng hốt. vì y chưa bao giờ có động tác thân mật như vậy cùng người khác

“Ôn Nhiên ! Ôn Nhiên ! Xong rồi, chúng ta quay lại giường đi.”

“A? Nga~~~, hảo !” – Bị tiếng gọi làm cho giật mình. Ôn Nhiên nhịn không được thấy may mắn, cũng may do trời tối nên cái gì cũng không nhìn rõ, nếu không chính mình liền xấu hổ.

Trải qua sự kiện như vậy làm y triệt để mất ngủ lăn qua lại sau, chợt Ôn Nhiên nhỏ giọng mở miệng: “Nguyên Diệu, anh ngủ rồi sao?”

“Không có.” – Đem cánh tay gối lên sau đầu, Nguyên Diệu đưa mắt tập trung trên trần nhà.

Nghe hắn nói vậy, Ôn Nhiên lập tức đem việc vừa rồi để qua một bên, thân thể cuốn lại nhìn người kia,

“Nguyên diệu, anh cảm giác thân thể sao rồi?”

Lẳng lặng cảm thụ linh khí trong cơ thể không còn lại bao nhiêu, chắc tại hôm nay hắn sử dụng linh khí quá mức cho nên thân thể bây giờ không thể cử động, xem ra linh khí mà bản thân nắm giữ mới chỉ là một góc băng sơn.

“Có thể là do lần đầu tiên sử dụng linh khí mà lại quá độ, cho nên thân thể mới biến thành như bây giờ.” – Lúc trên đường trở về có lật xem Linh Tâm Quyết, thấy bên trong có ghi lại, thế nhưng với hoàn cảnh khi đó nếu so với hiện tại chênh lệch quá nhiều, làm Ôn Nhiên lo lắng: “Như vậy đối với gánh nặng thân thể có thể hay không rất lớn?”

“Sẽ không, bởi vì nếu dị năng sử dụng có thể đụng đến cực hạn, thì lần sau sử dụng chỉ cần không vượt qua cực hạn thì sẽ không giống như bây giờ.” – Nguyên Diệu luôn băng lãnh nhất thời có chút dịu đi, Ôn Nhiên cảm giác có chút thụ / sủng / nhược kinh. Trầm mặc một hồi y đột nhiên nghĩ đến việc quan trọng đã quên do hỗn loạn là phát hiện tinh thể trong đầu tang thi.

“Nguyên Diệu, thứ trong đầu tang thi mà hôm nay ngươi giết tại quảng trường không biết là cái gì a~~······”

“Bây giờ ngươi mới nghĩ đến sao!” – Đột nhiên, trong đầu vang lên thanh âm tiểu hồ ly dọa y nhảy dựng, sau đó liền nghe hắn tiếp tục bất bình cùng tức giận: “Ngươi chỉ lo chính mình hưởng lạc, ta còn chưa ăn cơm đây!”

“A~~, thực xin lỗi, ta quên mất!” – Ôn Nhiên nhanh chóng giải thích, vừa định đi không gian, nhưng ý niệm vừa động liền bị Bạch Tân ngăn lại: “Thôi, cứ đợi ngày mai ngươi nhớ làm bồi thường ta là được!”

Trong lòng Ôn Nhiên có chút băn khoăn, Bạch Tân cô đơn ở trong thân thể mình ngốc hơn mười năm, lúc nguy hiểm nhất thì cứu chính mình, tuy rằng tính tình hắn có điểm cổ quái, thế nhưng ngoài lạnh trong nóng, toàn tâm toàn ý vì mình, thuộc loại nói năng chua ngoa tâm đậu hủ.

Đạt được mục đích, Bạch Tân cảm thấy mỹ mãn, nhìn sắc trời sắp sang liền nhanh chóng nói chính sự, đem tinh thạch ném tới xung quanh hai người ở trên giường nói: “Hai người các ngươi nhìn thử đi!”

Nguyên Diệu cùng Ôn Nhiên tuy đầy mặt ghét bỏ nhưng cũng cầm tinh thạch lên. Tinh thạch sau khi lau sạch càng thêm loá mắt, nương theo ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ lại nhìn đến bên trong có sương trắng nồng đậm, lờ mờ thập phần không chân thật, thế nhưng Nguyên Diệu lại cảm giác này sương trắng rất quen thuộc.

Tiểu hồ ly vẫn quan sát sắc mặt hắn, nhìn bộ dáng có chút đăm chiêu đó, trong lòng liền thất kinh không thôi. Nó không nghĩ tới người kia tuy mới vừa làm thức tỉnh dị năng liền có thể đạt tới loại trình độ này; trái lại với bộ dáng ghét bỏ của Ôn Nhiên không khỏi có điểm tức giận, cái này giống như là đang ở Bảo Sơn mà không nhìn ra trân bảo, lập tức không có hảo khí nói: “Ôn nhiên ngươi xem kỹ đi!”

Ôn nhiên tuy rất không muốn chạm đến cái từ tang thi lấy ra đến, nhưng y biết nếu không làm sẽ không được. Y liền từ trong tay Nguyên Diệu tiếp nhận tinh thạch, trong lòng chịu đựng ghê tởm, thế nhưng khi mới chạm đến thì đầu ngón tay tựa như không cảm giác lạnh lẽo mà là xúc cảm thoải mái làm hắn sửng sốt, cảm giác này rất quen thuộc, vuốt ve tinh thạch trong tay, chẳng lẽ ······

“Ngươi đoán đúng rồi !” – Tiểu hồ ly vui mừng, tiểu tử này thì ra vẫn có vài phần ngộ tính, ngữ khí lại phục cao ngạo bình thường: “Bên trong tinh thạch đúng là tồn trữ linh khí !”

Đáp án này thật sự rất kinh người !

Đại não Ôn Nhiên liền cảm thấy một mảnh hỗn loạn, nhất thời không nói nên lời.

“Làm sao thế?” Tiểu hồ ly nhìn hắn nửa ngày không nói chuyện, mà sắc mặt đột nhiên đại biến, có điểm mạc danh kỳ diệu.

Biểu tình Nguyên Diệu thì ngược lại rất bình tĩnh, trầm tư một hồi liền nói: “Trong đầu những tang thi bình thường không có loại tinh thạch này, còn tang thi biến dị tương đối lợi hại hơn lại có, nói cách khác tinh thạch này là năng lượng của tang thi!”

“Cũng là năng lượng biến dị năng giả.” – Tiểu hồ ly nói tiếp.

Ôn Nhiên lập tức minh bạch ý tứ, thấp giọng nói: “Dị năng giả cũng có thể hấp thu sao?”

“Không sai, năng lượng bên trong này cả hai ngươi đều có thể hấp thu, nhưng thể chất Ôn Nhiên tương đối đặc thù, đối với năng lượng cảm ứng rất mẫn cảm, cho nên lúc tiếp xúc tinh thạch sẽ bị phản ứng, giống như vừa rồi ngươi đã kích phát dị năng nên cần một đoạn thời gian thích ứng thì mới thuận lợi hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch này.” – Bạch Tân lời ít mà ý nhiều liền tổng kết rồi đưa kết luận.

“Bất quá, đã trải qua mấy ngàn năm thiên địa đều có biến đổi lớn, linh khí cũng sinh ra biến hóa, hiện tại ngoại giới cùng linh khí tinh thạch so với trước kia có chút bất đồng, bất quá ta cũng không thể nói rõ có gì khác.” – Trong giọng nói của tiểu hồ ly mang theo chút thất bại, bởi vì nó là thiên tài được giới Tu Chân công nhận lại phải thừa nhận chính mình không biết sự tình chính xác nên có chút ảo não.

Nguyên Diệu đối với việc Ôn Nhiên có thể cảm ứng linh khí ngoại giới ngược lại là rất có hứng thú, giống như nhìn qua một người bình thường thế nhưng lại tiến hóa trước tới nhân loại, hơn nữa người này lại mang phần đông bí mật, thật sự là khó có thể tin tưởng!

Ôn Nhiên bị Bạch Tân thúc giục liền đặt tinh thạch ở bên cạnh bắt đầu ngồi nghiêm túc lại, hai mắt khép hờ, khuôn mặt bình tĩnh, xếp bằng trên giường, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, động tác bình thường này lại làm người khác thấy nghiêm túc.

Nguyên Diệu nhịn không được theo dõi y mà xuất thần. Từ lúc mới gặp đến giờ, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ y, bây giờ cẩn thận nhìn thì nhận ra Ôn Nhiên tuy không phải thuộc loại chói mắt, nhưng mi mục tú mang theo một cảm giác ôn nhuận, càng nhìn càng khiến cho người ta cảm giác thực thoải mái, loại này hẳn cũng gọi là khí chất đi. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Nguyên Diệu chậm rãi cũng cảm giác được chung quanh có chút biến hóa, cái loại cảm giác này tựa như hút một lượng lớn dưỡng khí vào, nhất thời thần thanh khí sảng, tứ chi vô lực đều có chút dịu đi.

Màu sắc tinh thạch trên giường nếu nhìn mắt thường có thể không thể thấy được tốc độ ảm đạm rất nhanh giảm, Nguyên Diệu đem tinh thạch cầm ở trong tay nhìn kỹ, sương trắng bên trong đã hoàn toàn biến mất, không còn lóng lánh trong suốt mĩ lệ nữa, toàn bộ nhìn qua trầm trầm giống tinh thể thủy tinh của tro bụi. Một tiếng giòn vang lên, tinh thạch trong tay hóa thành một đống bột phấn xám trắng sắc, phiêu phiêu dật dật rơi xuống đất.

Cảm giác phấn chấn chung quanh tiêu tán, Ôn Nhiên chậm rãi mở to mắt, tuy rằng chỉ vận hành một thời gian ngắn, nhưng linh khí trong cơ thể rõ ràng so phía với trước càng thêm nồng hậu, có thể thấy được năng lượng mà tinh thạch sở hữu rất kinh người.

Ôn nhiên đem cảm giác vừa rồi dùng tinh thạch tu luyện nói cho hai người tâm đắc nhất, nghe xong Nguyên Diệu dường như có chút thu hoạch, liền nhân lúc linh khí bốn phía chưa biến mất mà bắt đầu tu luyện Linh Tâm Quyết.

Ôn Nhiên vừa tu luyện xong nên tinh lực tràn đầy, thừa dịp có cơ hội liền nhanh chóng vào không gian bên trong an ủi Bạch Tân.

Thân thể cùng không khí chung quanh hòa hợp thành một thể, linh khí như nước suối chảy làm thân thể khô cằn dễ chịu; sau đó tu bổ lại kinh mạch do cạn kiệt mà tổn thương, tiếp tục di chuyển nó tuần hoàn ở trong cơ thể một lần nữa rồi chậm rãi tiêu tán, cuối cùng thân thể cũng khôi phục lực lượng.

Có lẽ là nguyên nhân cạn kiệt lần này là do linh khí vận hành Linh Tâm Quyết tốc độ nhanh đến rõ rệt nhưng việc hấp thu lại thiếu.

“Tư chất Nguyên Diệu cũng là một trong những loại mà vạn người mới tìm được một ở Tu Chân giới trước kia.” – Bạch Tân là người không bao giờ khích lệ người khác, nhưng khi đứng ở trong viện quan sát tình huống Nguyên Diệu tu luyện, lại đưa ra ý kiến chính mình, tâm tình cũng tốt lên, nếu nhờ việc giết tang thi biến dị mà lấy được tinh thạch chứa đựng lượng linh khí lớn kia thì cái ngày mình có thể khôi phục hình dạng người cũng sắp tới!

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s