Phôi đạo – Chương 94

Đại kết cục

Thẩm Dạ Hi mang theo bộ đàm, Khương Hồ biết lời ở đây anh đều nghe thấy.

Đây là địa bàn của Kha Như Hối, ai cũng không biết nhà gỗ phía sau trong vòng 100 mét kia có cái gì, có lẽ là thi thể đứa nhỏ, có lẽ là một đám hung ác giống Lý Cảnh Vinh, tự cho mình là chính nghĩa, có lẽ là một quả bom sắp nổ, hay là a xít, độc các loại…ở trên phương diện độc ác, sức tưởng tượng của con người chưa từng có giới hạn.

Khương Hồ biết, bản thân mình cho đến bây giờ đều thiếu một loại dũng khí giống người đàn ông này, loại chuyện chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng tà ác chỉ có trong truyện thiếu nhi. Cậu hiểu được, cái gọi là ‘Chính nghĩa’ và ‘Thiện lương’, rất nhiều thời điểm chỉ là do con người tự an ủi mình, muốn một cái happy ending, dựa vào điều đó là không được.

Kha Như Hối nói: “Cậu sợ.”

Ánh mắt Khương Hồ lạnh lùng nhìn qua. Ngay cả Dương Mạn cũng chưa gặp biểu tình này của cậu, bình thường đều không nói lớn tiếng hay khinh người, bộ dáng luôn lạnh lùng, nhưng lúc này lại mang theo vài phần hung ác và nham hiểm.

Kha Như Hối thở dài, nói với Dương Mạn: “Cô nhìn đi, biểu tình này mới là J, cậu ta như thế nào có thể là người yếu đuối bình thản?”

“Ông lúc nãy có nói, nếu tôi cùng Dạ Di qua đó, đứa nhỏ kia nhất định chết, tôi dự đoán có mấy khả năng.” Khương Hồ ôm hai tay trước ngực, áp chế sát ý mãnh liệt trong lòng, thần sắc lạnh băng, “Có thể đứa nhỏ kia đã chết, mặc kệ là ai qua, nó đều chết.”

“Tôi chưa nói, cậu không đi người sẽ không chết.” Kha Như Hối bị Dương Mạn đè ép trên tường, cô trước nay là người không biết nặng nhẹ, khí lực trên tay không nhỏ, nửa khuôn mặt của y đều thay đổi hình dạng, dính đầy bụi bẩn, miễn cưỡng quay đầu nói với Khương Hồ, bộ dáng bình tĩnh vô cùng

Vẫn nói Thượng Đế khi muốn hủy diệt một người, trước đó luôn làm cho hắn điên cuồng, Dương Mạn gặp qua rất nhiều kẻ điên, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là không thể nói lý, lại chưa từng gặp qua một người bình tĩnh như vậy, vật cực tất phản (Chi: có thể hiểu là chuyện đến một mức độ nào đó sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, lấy từ hình tượng của Thái cực, cực âm chuyển dương, cực dương chuyển âm), không biết có phải do điên quá rôi nên mới thấy an tâm như vậy hay không.

“Nhưng tôi nghĩ loại suy đoán này không thể thành lập, ông đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng chỉ để cho chúng tôi thi thể của một đứa nhỏ, điều này không phù hợp với phong cách của ông.”

“Nói không chừng tôi làm là vì để cho cô gái kia ôm thêm hi vọng rồi lại bị đả kích?

Điện thoại Khương Hồ vang lên, cậu bắt máy, thuận tiện đem tai nghe bộ đàm đặt ở gần điện thoại, để Thẩm Dạ Hi cũng nghe được, người gọi đến là An Di Ninh, sau khi Tống Hiểu Phong giao ra địa chỉ, cậu liền gọi qua cho An Di Ninh kiểm tra hộ gia đình này, bên kia điện thoại An Di Ninh dùng tốc độ cực nhanh mà nói ra thân phận chủ nhà – là một quả phụ, chồng là một cảnh sát, trong một lần hành động mà hi sinh, trong nhà mở một khách sạn nhỏ, một mình nuôi đứa nhỏ, xung quanh không có người thân nào khác.

“Ông sẽ không.” Khương Hồ sau khi nghe điện thoại xong liền trầm mặc, “Cô gái này là người bị hại điển hình, nhưng tuyệt đối không phải là mục tiêu cuối cùng của ông. Theo lý luận phạm tội thăng cấp, ông hiện tại đang tìm hẳng là một đối thủ cao cấp.”

“Như là cậu.” Kha Như Hối nói tiếp.

Khương Hồ ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, vươn tay lấy kính mắt, hơi cúi đầu, tóc trên trán rơi xuống, ánh sáng từ mắt kính chợt lóe qua. Dương Mạn thấy Khương Hồ bí hiểm như vậy, thoạt nhìn lạnh lẽo, chỉ có Khương Hồ rõ ràng, động tác cậu theo bản năng lấy kính chỉ vì không để ngón tay mình phát run.

“Đã thấy nhà gỗ.” Trong bộ đàm Thẩm Dạ Hi chỉ nói ngắn gọn một câu, tim Khương Hồ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi: “Hoàn cảnh bên ngoài thế nào, có thể thấy người bên trong không?”

“Bên ngoài thoạt nhìn không có gì, cửa sổ đóng chặt, bên trong có màn che, nhìn không rõ tình huống bên trong.” Thẩm Dạ Hi dừng một chút, anh cũng rất cẩn thận, tín hiệu bộ đàm không rốt, bên trong phát ra âm thanh rè rè không ngừng, giọng Thẩm Dạ Hi còn miễn cưỡng có thể nghe thấy, “Tôi gọi người qua đó dò xét thử, đừng khẩn trương.”

Khương Hồ nhất thời không nói gì, cậu tự tin có thể che giấu ngữ khí và biểu tình, lại không nghĩ rằng chỉ vài câu lại khiến Thẩm Dạ Hi nghe ra cậu đang khẩn trương. Vừa nâng mắt, Kha Như Hối như cười như không đánh giá cậu.

“Có thể ngoại trừ đứa nhỏ bên trong còn có đồng đảng của ông.” Dương Mạn đưa ra một khả năng, “Có thể quyết định sống chết của đứa nhỏ, còn có thể phân biệt là ai đến.”

“Đồng đảng…của tôi.” Kha Như Hối như có như không cắn răng nói hai chữ này, cười cười, “Tiểu thư, đồng đảng của tôi đã bị các người bắt đi sạch sẽ.”

“Ai biết ông còn nuôi mấy con chuột nào không?!” Dương Mạn lại đè Kha Như Hối lên tường.

Khương Hồ nheo mắt: “Dương Mạn, chị từng nghe qua kì thị giá cả cấp hai chưa?”

“Cấp hai cái gì cơ?” Dương Mạn không nghe rõ ràng.

“Kỳ thị giá cả cấp hai, là chỉ trên thương trường có vài loại người tiêu thụ, nhưng lại không biết đến người tiêu thụ cụ thể thuộc nhóm người nào, vì thế, có người đặt ra một phương pháp định giá, làm cho khách hàng nhu cầu khác nhau tự động tách ra. Nhóm khách hàng thoạt nhìn đều là tự chủ tự do, nhưng mua đồ nhiều hay ít, mua giá nào, lại hoàn toàn theo sự sắp đặt tính trước của người bán.”

(Chi: Cũng cố gắng để edit chỗ này rõ rồi nhưng mà sợ có bạn vẫn không hiểu thì ta sẽ giải thích lại như sau, trên thương trường lúc đầu rất loạn, người mua nhiều người bán cũng không biết phải bán sản phẩm của mình như thế nào, bởi vì mỗi người mua có mục tiêu khác nhau. Cho nên người ta mới ra phương pháp định giá để chia người mua thành từng nhóm, vd rõ ràng nhất là trong thị trường buôn bán sữa, mỗi loại sữa, có giá khác nhau, thành phần khác nhau, thì người mua sẽ xem xét giá mà mua vừa với túi tiền của mình. Lúc đó người mua sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, nhóm mua giá thành cao, nhóm mua giá thành trung và nhóm mua giá thành thấp. Thoạt nhìn bên ngoài là do người mua tự do chọn loại mặt hàng mình mua nhưng thật ra là do sự tính toán trước của người bán. Vì khi định giá cho sản phẩm của mình người bán đã xác định chắc chắn người nào sẽ mua, tiêu thụ bao nhiêu.)

Dương Mạn nghe như lọt vào sương mù, biểu tình mù mờ nhìn cậu.

Ánh mắt Khương Hồ như trước không rời Kha Như Hối: “Mà đối với thầy Kha mà nói, biến đổi vô số biện pháp giết người, sau khi cho ra nhất nhiều sản phẩm sát thủ liên hoàn, sức tưởng tưởng cuối cùng khô cạn, vì thế bắt đầu cùng người ta lên kế hoạch Thẩm phán, để cho người ta thay y hoàn thành, đồng thời thỏa mãn hai dục vọng khống chế cùng ngược đãi. Dục vọng ngược đãi kỳ thật càng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nhìn thấy người khác thống khổ, sợ hãi hay lo âu là có thể đạt được khoái cảm, tôi nghĩ vừa rồi đã thỏa mãn, lại vì sao đem địa chỉ nơi này báo cho Tống Hiểu Phong?”

“Bởi vì lấy năng lực của cậu, khẳng định có thể làm cho Tống Hiểu Phong trở mặt.” Kha Như Hối nói thay cậu.

“Cho nên chúng ta đã đến nơi y sắp đặt, vì thỏa mạn ham muốn khống chế của y.” Dương Mạn hiểu được, “Con mẹ nó tên biến thái này đem chúng ta thành con rối sao?”

“Chúng ta mỗi người đều là con rối, sắp đặt của…” Kha Như Hối đè thấp thanh âm, giọng nói khàn khàn nói không nên lời, “Vận mệnh.”

Tiếng rè rè trong bộ đàm càng nhiều, tín hiệu ngày càng kém.

Tiếng của Thẩm Dạ Hi truyền đến: “Trong góc tường thật sự có đứa nhỏ, không biết thế nào, nhân viên kỹ thuật nói…người.”

Tín hiệu nhấp nháy, Khương Hồ không nghe anh nói gì: “Dạ Hi anh chậm một chút!”

Dương Mạn nói: “Y nói nếu cậu đi qua, người sẽ chết, nếu cậu theo qua, nếu cậu ở hiện trường, phỏng chừng so với bây giờ bớt lo hơn, nhất định sẽ xác định rõ ràng mới đi vào, Thẩm đội không giống, anh ta là một người tuy rằng thận trọng, nhưng trong lúc quan trọng là người lớn gan, có thể không quan tâm mà đá cửa trước rồi nói sau.”

Kha Như Hối cười lên, Dương Mạn bị y cười đến phiền, dùng sức đạp lưng y, Kha Như Hối lập tức quỳ trên mặt đất, tay bẻ ra sau, vô cùng chật vật, tiếng cười nghẹn trong cổ họng.

“Cửa…mở.” Tiếng Thẩm Dạ Hi đứt quãng truyền đến, tuy rằng không nghe toàn bộ, Khương Hồ cũng đoán được anh muốn đạp cửa, lập tức nóng nảy, rống vào bộ đàm: “Thậm Dạ Hi anh chậm một chút cho lão tử, nghe không hiểu tiếng người hay là muốn chết?!”

Khương Hồ cho đến bây giờ không ở trước mặt người ngoài tỏ vẻ quá quan tâm Thẩm Dạ Hi, không biết có phải thật sự truyền đến hay không, dù sao Thẩm Dạ Hi cũng ngoan ngoãn nói một tiếng: “Chờ đã chờ đã, trước…” Cũng không nghe sao đó như thế nào, lại bị tạp âm cắt ngang.

Dương Màn nhìn sắc mặt cậu, lại nói: “Nhìn thấy bộ dạng lúc cô gái kia cầu cứu, thấy cảnh sát đến cũng không có buông lỏng, có phải thời gian quá dài đứa nhỏ sẽ có nguy hiểm? Như là trong phòng có bom hẹn giờ hay sao đó?”

Kha Như Hối bị Dương Mạn đạp một cái vẫn chưa bình phục, nằm trên đất, lại cố gắng ngẩng đầu đánh giá sắc mặt ngày càng đen của Khương Hồ: “Như thế nào, cậu ngay cả lời của một người mẹ…cũng không muốn tin sao?”

“Nếu đúng, cô ta vì sao lúc giữ Thẩm Dạ Hi lại không nói rõ? Ông nói cô ta là người nhà liệt sĩ lại mời người phạm tội là cái gì?”

Kha Như Hối cười ha hả, cười đến không thở nói: “Trời ạ, J, thì ra cậu cũng không chịu tin tưởng người khác.”

Khương Hồ ở trên cao nhìn xuống y, ngón tay duỗi lại cong, trong lúc vô tình như là đang làm động tác bóp, Dương Mạn ở bên cạnh không cẩn thận thoáng nhìn, chỉ như vậy một lát, cô thậm chí lo lắng Khương Hồ có thể hay không liền nhào lên bóp cổ Kha Như Hối, nhanh chóng chuyển hướng: “Nhưng mà…nhưng mà y nói nếu cậu đi theo, sẽ rất để ý, nơi đó nếu có âm mưu gì, nếu cô ta nói dối, không phải sẽ…”

“Bởi vì sau khi y nói tôi đi người sẽ chết, Dạ Hi sẽ không để tôi cùng qua.” Khương Hồ chậm rãi ngẩng đầu, giữ chặt bộ đàm, “Dạ Hi, không cần đi cửa chính, nếu bên ngoài không có vấn đề, thì mở cửa sổ, kéo rèm xuống, thấy rõ ràng không có vấn đề mới đu vào, không cần đạp cửa cũng có thể vào, theo cửa sổ vào đi…”

“Thẩm đội trưởng, nếu không nhanh lên, đứa nhỏ kia sẽ hít thở không thông mà chết nga.” Kha Như Hối đột nhiên đề cao âm thanh.

“Dạ Hi anh nghe lời em nói không?”

“Trước…đá văng, bất quá…nhỏ…không đi vào a.” Thanh âm Thẩm Dạ Hi đứt quãng.

“Cửa sổ quá nhỏ không vào được? Không sao, dù sao cũng là nhà gỗ, phá cửa sổ, hoặc là…” Khương Hồ còn chưa nói xong, chợt nghe bên trong có tiếng người la lớn: “Thẩm đội trưởng! Đứa nhỏ…không được, sắp không được…”

Khương Hồ sửng sốt, tốc độ cực nhanh nói: “Từ bên cửa sổ nhìn vào có cái gì sao?”

Chắc bên kia Thẩm Dạ Hi cũng chir nghe được ngắt quãng, anh mắng mẹ nó, lại hỏi một câu: “Em…cái gì?”

Lòng bàn tay Khương Hồ đều đổ mồ hôi: “Em nói nhìn xem…”

“…đội trưởng, cửa…đèn…tắt rồi!” Đây là tiếng người nào đó.

Khương Hồ thở nhẹ, phát hiện chính mình lo lắng vô ích, Thẩm Dạ Hi đối với việc này kinh nghiệm hơn mình nhiều lắm. Người này tuy rằng có lúc nóng nảy liều mạng, nhưng nói như thế nào cũng là người từng trải, cho dù liều mạng cũng có kỹ xảo bù lại.

Trong bộ đàm im lặng một hồi, Thẩm Dạ Hi lại nói: “Nghe…”

Sau chữ đó, tất cả tín hiệu liền bị cắt đứt.

Mồ hôi trong lòng bàn tay Khương Hồ tuôn ra làm cậu thiếu chút nữa không thể cầm chắc bộ đàm, quan tâm ắt loạn, quan tâm ắt loạn…cậu miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt cũng không thèm nhìn Kha Như Hối.

Biểu tình của Kha Như Hối vô cùng kỳ dị, nhìn thấy bộ dáng của cậu, lại có vài phần thương hại.

Khương Hồ yên lặng. Kha Như Hối thở dài: “J, cậu luôn là một bộ dạng tin vào tình yêu, tình cảm và tin vào người khác, nhưng trên thực tế, cậu ai cũng không tin.”

Khương Hồ không nói lời nào.

Kha Như Hối nói tiếp: “Bộ dạng hiền lành ôn nhu của cậu như là một lớp bụi phủ ở bên ngoài, nhẹ nhàng thổi liền biến mất, lúc quyết định sinh tử, cậu cũng không thèm in tưởng ai, chỉ dựa vào chính mình và đối phương ăn ý cùng dựa vào lòng người để phán đoán.”

“Chẳng lẽ tôi phải tin ông sao?” Trong tai nghe truyền đến tiếng rè rè làm lòng cậu thêm loạn, trong lòng sinh ra vài phần dự cảm xấu, Khương Hồ đem bộ đàm để xuống, nhưng vẫn để gần đó.

“Cậu thật ra là đồng ý với nghiên cứu của tôi.” Kha Như Hối thở dài, cũng không đứng lên, chỉ dựa vào tường, một thân toàn máu và bụi bẩn, “Như thế nào mà làm cậu thừa nhận liền khó như vậy?”

Dương Mạn xụ mặt, “Ông mẹ nó câm mình.”

“Dương tiểu thư, cô vào thời kì trưởng thành có phải hay không từng có chỗ thiếu hụt về ngoại hình?”

Dương Mạn sửng sốt, không nghĩ đến đề tại chuyển đến trên người mình, Kha Như Hối như là dưỡng thần, thản nhiên mà nhắm mắt lại: “Cô luôn cố ý hay vô tình che đậy sự nữ tính của mình, làm việc thô bạo giống như đàn ông, nhưng lại giả bộ có võ thuật cao, rất chú trọng ngoại hình nữ tính của mình, cũng có lúc cô cố gắng làm cho chính mình nhìn phù hợp với thẩm mỹ con gái thời đại, cùng một lúc cô lại thể hiện không cần thân phận con gái của mình và mạnh mẽ gạt bỏ nó.”

“Cô khát vọng có cuộc sống con gái bình thường, lại tự ti về bản thân mình, cảm thấy mình không phải là một đứa con hiếu thảo, muốn tận lực biểu hiện cho giống đàn ông, làm như bản thân không cần những cái hư vinh của con gái.” Kha Như Hối cong khóe miệng, “Mà tôi thấy, hiện tại bộ dáng của cô tốt lắm, di truyền của nhà cô cũng rất đẹp, vậy nguyên nhân tự ti của cô…có phải hay không do vấn đề đậu thanh xuân (aka mụn :D) hay là cân nặng? Thậm chí đến bây giờ mà…Lòng tự trọng và tâm hư vinh của cô rất cao, thậm chỉ ẩn ẩn có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ, càng để ý lại càng có vẻ không cần…”

Dương Mạn như muốn đạp vào lưng y một cái, bị Khương Hồ kéo cổ tay, nhẹ nhàng kéo đến phía sau cậu: “Y nói cái gì chị cũng xem như thúi lắm là được.”

Nhưng mà Dương Mạn không thể làm như vậy, bởi vì Kha Như Hối nói là thật.

Kha Như Hối thấp giọng nói: “Cho nên các người không thể lý giải người như chúng tôi, chúng tôi từ nhỏ có thuật đọc tâm, tài năng ở trong thời gian rất ngắn nhìn thấu nguyên nhân kết quả, nhìn thấu xấu xa được sắp đặt sau lưng, không ai có thể giấu tâm tư – bởi vì nhìn thấu, cho nên biết cái gì mới là nguồn gốc của nhân tính.”

“Lại là bộ dáng lý luận ích kỷ và giết người của ông?” Khương Hồ cười lạnh.

“Cậu rõ ràng cùng tôi giống nhau,” Kha Như Hối cười nhìn cậu, “Bằng không cậu vì sao lại dùng mọi cách ngăn Thẩm đội trưởng kia đi cứu đứa nhỏ đáng thương? Bỏ qua cầu cứu của một cô gái đáng thương?”

Lúc này Khương Hồ cũng không nói y thúi lắm, bởi vì Kha Như Hối nói…đều là sự thật.

Kha Như Hối cố gắng ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường: “Bọn người Thẩm đội trưởng như thế nào còn không đem cửa sổ mở ra? Bất quá thời gian dài như vậy, đứa nhỏ kia có thể đã hít thở không thông mà chết, không khéo a, tôi lựa chọn đứa nhỏ bị bệnh suyễn.”

Sắc mặt Khương Hồ lúc này thật sự trắng, huyết sắc trên môi cũng không còn: “Ông…” Cậu muốn nói gì đó lại cảm thấy cả môi và cổ họng đều khô khốc.

“Khi bọn họ nhìn đèn cửa mở ra, kỳ thật là chốt mở, chỉ có lúc cửa bị mạnh mẽ phá hư, chốt mở cửa mới có tác dụng cũng chính…là lúc trở thành sức nặng của năm người rơi xuống sàn nha, bom sẽ không nổ.” Kha Như Hối cười to, “J, cậu thua.”

Giống như để xác minh lời y nói đúng, một tiếng nổ mạnh truyền đến, ngay cả nơi bọn họ đứng cũng bị lung lay.

Máu toàn thân Khương Hồ đều đông lại, cậu đờ đẫn đứng ở nơi đó, một khắc đó, vô số ý tưởng hiện lên trong đầu, từng cái so với từng cái đều kinh khủng, cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng, cái gì cũng không có.

Vành mắt Dương Mạn đỏ lên đẩy cậu ra, hướng về phía Kha Như Hối, Khương Hồ bị cô đẩy lảo đảo hai bước, đụng vào trên tường, cậu lại không cảm thấy đau.

Dương Mạn như là muốn đánh chết Kha Như Hối, y lại như không cảm thấy đau, điên cuồng cười lớn: “J, cậu thua, cậu thua vì sự nghi ngờ vô căn cứ cùng không tín nhiệm! Cậu không tin ác ma sao, ác ma đã ở trong lòng cậu! Cậu không tin Tống Hiểu Phong, cho nên đồng nghiệp của cậu tránh được một kiếp, vì thế cậu lại không tin tưởng lời của cô gái, ha ha…..khụ khụ khụ khụ khụ…đó mới là lễ vật cuối cùng của tôi đó thân ái….”

Khương Hồ trước mặt chỉ toàn màu đó, cảm thấy có chút choáng, đờ đẫn bước ra ngoài hai bước, chờ đến lúc Dương Mạn chú ý la lên, cậu đã không thèm quan tâm đến tất cả những người chắn trước mặt, giống như điên rồi mà đi ra ngoài, cậu nghĩ cậu đã nghe được thanh âm thế giới sụp đổ.

Ngoài cửa đã tối, gió đêm nổi lên, trong tâm càng lạnh hơn.

Không ngừng có người ở bên tai cậu nói cái gì, những bàn tay khác nhau đều có ý giữ chặt cậu, người đàn ông bề ngoài tao nhã bên trong hung hãn đều biểu lộ, ánh mắt cậu tan rã, ra tay đặc biệt tàn nhẫn, ngay cả Dương Mạn đánh Kha Như Hối gần chết chạy ra cũng không kịp đề phòng, cổ tay bị cậu nắm chặt.

“Khương Hồ!” Cô hét lớn, nhưng mà người kia không nghe thấy.

Tiếng con gái khóc kêu, tiếng đàn ông la lớn, còn có tiếng cười của người điên, cậu đều không nghe thấy.

Đột nhiên, một người chạy đến bên cạnh cậu, một tay giữ chặt thắt lưng cậu, đem cánh tay cậu bẻ ra sau, Khương Hồ theo bản năng nâng chân đá qua, người nọ linh hoạt né tránh, giữ chặt chân cậu, người nọ lên tiếng: “Em đá đi đâu đấy? Đá hủy rồi cả đời sau em thủ tiết mà sống sao?”

Khương hồ như là bị người ta điểm huyệt, đứng lại, bàn tay ôn nhu quen thuộc nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Khương Hồ: “…Dạ Hi”

Cậu nghiêng đầu đi, lại cảm thấy đôi mắt đã mờ đi, cái gì cũng không thấy, cậu dùng lực xoa mắt một chút, chất lỏng ấm áp rơi xuống, từ hai má đến cằm, người đàn ông ôm cậu mặt xám mày tro, vô cùng chật vật, một bên mặt còn có vết thương đang chảy máu.

Thẩm Dạ Hi vừa nhìn liền sửng sốt, qua loa lau tay mình trên quần áo Khương Hồ, cẩn thận lau đi nước mắt của cậu: “Này…này…sao lại vậy?”

Người nọ tay chân càng luống cuống, nhưng mà ở sau lưng Khương Hồ không ngừng vỗ: “Em…em…ai? Khương Hồ, đừng, đừng như vậy, làm sao vậy, ai chọc em?”

Anh quay đầu lại nhìn Dương Mạn, người nọ cũng đang khóc không thành tiếng: “Tôi nói…”
“Thẩm đội…đội trưởng, chúng tôi nghĩ anh…nghĩ anh…”

“Nghĩ tôi làm sao?” Thẩm Dạ Hi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười: “Bị tiếng nổ dọa đi?”

“Tôi thao, anh còn cười hả?! Còn cười lão nương…lão nương bóp chết anh…” Lớp trang điểm của Dương Mạn cũng muốn trôi, “Nhưng lão biến thái nói anh theo cửa sổ vào nhất định chết, y nói…”

“Không vào bằng cửa sổ.” Thẩm Dạ Hi nói, “Lại không có công cụ, còn phải tìm, mặt đứa nhỏ kia đều tím, tôi nghĩ còn chờ nữa chắc nó đi gặp cụ Mác luôn, cửa có một bóng đèn, không mở vẫn tự sáng, nếu mẹ đứa nhỏ biết nó ở trong nhà gỗ, khẳng định là Kha Như Hối làm trò ép buộc cô ta, nếu thật sự nguy hiểm, cô ta không thể không nói. Hơn nữa, đứa nhỏ cách cửa gần như vậy, thật sự là bom hay gì, tôi cũng không thể nào không cho nổ trước lại đem nó ra, dù sao lỗ mãng chút, cũng tốt hơn việc trơ mắt nhìn nó chết do ngạt thở…”

Thẩm Dạ Hi nói một hồi xuống giọng, đột nhiên cảm thấy cái gì, nhìn Khương Hồ cười đến vô cùng dâm đãng: “Vậy…nước mắt của em, là bởi vì anh…”

Khương Hồ cuối cùng cũng từ trong bị thương lại mừng rỡ phục hồi tinh thần, thấy Thẩm Dạ Hi cười nhăn răng, thiếu chút nữa hít thở không thông, đẩy anh ra, lúc này mới phát hiện chân mình không còn sức.

Thẩm Dạ Hi vô liêm sỉ: “Hắc hắc, anh cũng rất ngượng ngùng.”

Quần chúng vây xem đều trợn mắt há mồm rồi tự giác đi làm chuyện nên làm.

Dương Mạn chưa từ bỏ: “Vậy tiếng nổ đó là sao?!”

“Chuyện đó tôi cũng không biết sao lại như thế.” Thẩm Dạ Hi nhăn mặt nhíu mày, “Sau khi đá văng cửa cũng không xảy ra chuyện gì, tôi liền ôm đứa nhỏ ra, sau đó nó…ân, là nó!”

Chỉ vào một người thanh niên cũng mặt mày xám tro đang bị khiêng trên một cái cáng, Thẩm Dạ hi vô cùng giận: “Không biết sao, đi đường không nhìn dưới chân, để cho nó đi đằng sau lại không biết ở cửa đạp trúng cái gì, may mắn tiểu tử này cho dù có ngốc phản ứng cũng không tệ, chỉ bị thương ở một vùng da sau lưng, bằng không ít nhất cũng mất tay hoặc chân.”

Khương Hồ một chữ cũng không thèm nghe, không nói một lời, xoay người bước đi.

“Ai!” Thẩm Dạ Hi nhanh chóng đuổi theo, “Thooii được rồi, không phải khóc vì anh sao, cũng không phải cắt thịt, nhìn mặt em chua thế kia…”

Không để ý tới là chua sao.

“Anh nói này Khương Hồ, đại lão gia, mạnh mẽ lắm nha…”

Vẫn không thèm để ý.

“Anh hai…anh Khương…Khương bảo bối? Vợ nhỏ? Từ từ nha, anh là người bệnh…”

Khóe mắt Khương Hồ còn ướt thoáng nhìn qua Kha Như Hối bị bắt lên xe cảnh sát, nhưng không sao, chỉ cần người kia không bao giờ rời đi, tay chân luôn cùng một chỗ, nhắc nhở chính mình, thế giới này có mưa có gió có nóng có lạnh, cũng là hy vọng cùng chờ mong.”

Một tháng sau, Kha Như Hối bị xử bắn.

Một ác ma đã chết, thiên thiên vạn vạn ác ma khác lại còn ẩn dấu trong đám người, tùy lúc thức tỉnh trong lòng người.

Lòng người là một cái động đen, không ai có thể nói bên trong tột cùng đang ẩn giấu cái gì, dưới trời trong trăng sáng có lẽ chính là sóng ngầm bắt đầu khởi động, từ trong mỗi ác niệm hấp thu lực lượng, dần dần thành hình, phá lồng mà ra, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến chính là dơ bẩn tột cùng.

Nhưng mà, chúng ta dù sao cũng sinh sống dưới ánh mặt trời.

TOÀN VĂN HOÀN

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thở dài, viết xong…từ nghỉ đông một tháng viết đến nghỉ hè == ta quả nhiên là đồ bỏ.

Chuyện khác không nói nhiều, tuy rằng cảm tạ mọi người vẫn luôn theo dỏi, bất quá xuất phát từ nhiệt tình, bởi vig không ai xem, không ai bình luận, ta khẳng định không viết ra được hơn ba mươi vạn chữ, phiên ngoại Thịnh Diêu đáp ứng sẽ đặt ở chương cuối cùng, trảo cơ không cần lo lắng, tôi sẽ đem nó biến thành giống như chính văn ^_^ ngày mốt…hoặc là ngày kia xuất hiện ^_^

Ân, ngày mai bắt đầu viết “Thất gia”, đam cổ, nhấn LIKE đi~

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 94

  1. hóa ra Thất gia là viết sau Phôi đạo à =v=
    hoàn chính văn rồi, chúc mừng chế *tung hoa*
    thật ko biết phải nói gì luôn, theo bộ này lâu như vậy đợi 1 chữ hoàn thật ko dễ dàng

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s