Song sinh ác ma – Chương 89

Em không thể tiếp tục cùng một mình anh….

“Ninh Ninh?” Không nghĩ đến chính là Ninh Ninh, hai anh em sửng sốt một chút, sau đó trong lòng xẹt qua tia vui sướng, suy nghĩ có phải hay không Ninh Ninh rốt cục nghĩ thông nên tìm bọn họ làm hòa? Đúng lúc, bọn họ cũng chuẩn bị nói rõ ràng mọi chuyện, cởi bỏ mọi khúc mắc.

Chính là vui vẻ không bao lâu liền thấy mặt Lục Tử Ninh hoàn toàn không tốt, nhìn qua không giống đến làm hòa, hai người không còn vui vẻ như lúc đầu, trong lòng có chút không yên.

Lục Tử Ninh sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoàng, sắc mặt chuyển xanh, nói thẳng một câu, “Là anh bắt Ngô Tĩnh Vũ chuyển chuyên ngành sao?”

Lục Thiếu Hoàng sửng sốt, như không hề đoán được cậu mở miệng là nói chuyện này, nhưng cũng thẳng thắng gật đầu, không hề giấu diếm, cũng không nghĩ đến sắc mặt Lục Tử Ninh trở nên rất khó coi, Lục Thiếu Hoàng cũng nhịn không được giải thích hai câu: “Không phải anh cố em, hắn cũng có theo anh nói…”

“Em không muốn nghe.” Lục Tử Ninh lắc đầu, “Vấn đề thứ hai.”

“Nội dung các người trao đổi, có liên quan đến mẹ hắn?”

Lục Thiếu Hoàng như cũng đoán được cái gì, sắc mặt không tốt lắm, không nói gì thêm, vẫn gật đầu.

“Vậy…bệnh viện Thánh Hòa…có phải hay không là của anh?” Tâm Lục Tử Ninh như bị ai nhéo đau phi thường khó chịu, chỉ hi vọng y lắc đầu nói với mình không có chuyện này, bệnh viện này không quan hệ đến y….nhưng chuyện không như ý nguyện, Lục Thiếu Hoàng gật đầu. Lục Tử Ninh cảm thấy bản thân hoa mắt, “Anh không phải ở nước ngoài học quản lý sao?”

“Quản lý cùng y học, song tu, nhưng mà quản lý là chủ yếu, anh thích y học.”

“Vậy sao lúc trước không nói em biết…”

“Em đâu có hỏi….” Lục Thiếu Hoàng vẻ mặt vô tội. Thật là như vậy mà, Lục Tử Ninh không hỏi nên y cũng cảm thấy không cần thiết để nói, hơn nữa thân phận bọn họ bây giờ đều là học sinh.

“Vậy sao lúc trước còn gọi Triệu Hoa là thầy? Còn giả bộ như thật!” Nào có viện trưởng gọi bác sĩ khoa phụ sản là thầy?

“Không phải, đó thật sự là thầy anh, ở nước ngoài dạy anh rất nhiều thứ, sau khi về nước mới biết anh có một bệnh viện nên đến đây giúp đỡ, anh luôn cảm thấy thầy làm ở chỗ này chính là đại tài tiểu dụng nhưng thầy cứ đòi làm ở nơi này, anh cũng không còn cách.”

Lục Tử Ninh nhớ đến tính cách người kia rất kỳ quái, biết Lục Thiếu Hoàng không có lừa mình, không nói gì nữa.

“Vậy còn Thiếu Linh?” Lục Tử Ninh đem ánh mắt hướng đến Lục Thiếu Linh bên cạnh.

“Ninh Ninh, bọn anh không cố ý giấu diếm, quả thật khi em không hỏi bọn anh cũng lười nói, bây giờ em hỏi bọn anh nguyện nói hết, anh ở trong nước có một văn phòng luật sư, từ nước ngoài chuyển về, lúc ở nước ngoài tham gia không ít sự kiện, bởi vì toàn dùng tiếng Anh nên người biết tiếng Trung không nhiều, sau khi trở về nước có chút đặc biệt nên anh tạm thời không nhận vụ án. Chỉ như vậy.”

Lục Tử Ninh yên lặng nghe bọn họ nói, sau khi im lặng một lúc, khi hai người không biết làm sao, Lục Tử Ninh mở miệng, “Thiếu Hoàng, chúng ta chia tay đi. Còn có Thiếu Linh, em không thể cùng một trong hai người cùng một chỗ, cho nên, chúng ta cũng chia tay đi.”

“Cho anh lý do.” Lục Thiếu Hoàng vô cùng bình tĩnh, nhưng móng tay cắm vào da thịt trắng bệch nói lên y đang cực lực nhẫn nại.

“Em không chịu nổi các anh tràn đầy tâm kế như vậy, cái gì cũng giấu em, trước đây không nói, chuyện Ngô Tĩnh Vũ, các anh sao lại có thể ích kỷ như vậy? Bởi vì một chút chuyện nhỏ lại đem chuyện của mẹ người ta ra đùa? Có thể tùy tiện ngừng cung cấp thuốc cho người ta như vậy? Lục Thiếu Hoàng em chưa bao giờ biết anh là người như vậy! Thì ra 13 năm, thật sự chuyện gì cũng có thể thay đổi! Em không nên tự nhiên tin các anh…

“Ngưng dùng thuốc?” Nháy mắt Lục Thiếu Hoàng giống như hiểu được cái gì, cũng hiểu được nguyên nhân Lục Tử Ninh tức giận, lúc nghe đến câu của Lục Tử Ninh, ánh mắt Lục Thiếu Hoàng lạnh đi, khóe miệng mang theo nét cười, “Anh hiểu, em cảm thấy…chuyện này là anh làm?”

“Chẳng lẽ không đúng sao!” Nước mặt Lục Tử Ninh chậm rãi rơi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, “Viện trưởng bệnh viện Thánh Hòa, trừ anh ra, còn ai có quyền lợi như vậy?”

Lần này Lục Thiếu Hoàng phi thường bình tĩnh, có lẽ buổi chiều gây rất lớn, cùng với việc vừa rồi làm tỉnh táo lại, cũng có thể vởi vì cảm thấy quá mức châm chọc. trong lòng lạnh đi. “Anh đã biết, Lục Tử Ninh, nói trắng ra là em không tin anh, cái gì gọi là không nên dễ dàng tin tưởng bọn anh? Nguyên lai chúng ta ngay cả tín nhiệm đơn giản cũng không có, tốt, anh đây nói cái gì cũng dư thừa, anh hiện tại nói cho em biết! Là anh làm thì thế nào?! Anh không muốn thấy em cùng Ngô Tĩnh Vũ kia một chỗ thì thế nào?! Em muốn chia thì chia đi! Không cần cảm thấy có lỗi sau khi chia tay với anh lại ở cùng với Linh, muốn ở cùng một chỗ thì cứ ở!”

“Anh hai! Anh….”

Lục Thiếu Hoàng không để ý đến Lục Thiếu Linh, nói xong, trực tiếp đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Lúc Lục Thiếu Hoàng đi rồi, Lục Tử Ninh mới trầm mê trong lời của y, vừa rồi y nói chia thì chia, không có một tia lưu luyến, y rất ít gọi cả tên lẫn họ mình, Lục Tử Ninh cảm thấy rất khó chịu, tâm lạnh đi, giống như bị một tảng băng đâm vào ngực, bi ai muốn chết. Khi y thừa nhận, Lục Tử Ninh lại mê mang, là bảng thân mình sai rồi sao? Y đồng ý chia tay, đây chẳng phải điều mình muốn sao? Vì cái gì bây giờ khổ sở như vậy, rõ ràng cảm thấy được là y sai trước, nhưng hiện tại Lục Tử Ninh lại cảm thấy mình mới là người có tội, ánh mắt thất vọng vừa rồi của Lục Thiếu Hoàng, mang theo đầy ý trào phúng và khó nói, đánh thật mạnh vào tâm Lục Tử Ninh, máu tuôn không ngừng.

“Thiếu Linh…Em thật sự làm sai sao…” Thì thầm, Lục Tử Ninh vô lực dựa vào trên tường, nước mắt vẫn rơi xuống, Lục Thiếu Linh đau lòng không thôi, đồng thời trong lòng cũng lo cho Lục Thiếu Hoàng, anh mơ hồ cảm thấy được Lục Tử Ninh đang hiểu lầm Lục Thiếu Hoàng, tính cách người nọ a rất hiểu, cho dù bá đạo, cũng không làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy! Nhưng vì sao Lục Thiếu Hoàng không phủ nhận mà còn trực tiếp thừa nhận, cuối cùng còn đồng ý chia tay! Vừa rồi còn nói đi giải thích cuối cùng lại thành thế này, Lục Thiếu Linh không có cơ hội nghĩ nhiều, vội vàng đến đỡ Lục Tử Ninh, lại bị đối phương đẩy ra.

“Anh ấy nói chia liền chia…cho nên…Thiếu Linh…chúng ta cũng chia đi…Thực xin lỗi.” Lục Tử Ninh lấy tay ôm mặt, ngăn cho nc mắt tiếp tục rơi, “Em không làm được…nếu cùng anh một chỗ…em lại nghĩ đến anh ấy…em…”

Advertisements

One thought on “Song sinh ác ma – Chương 89

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s