Phôi đạo – Chương 93

Người này hắn vô cùng nhớ thương, thậm chí yêu sâu đậm, cuối cùng lại phản bội hắn.

Tại cái nơi tràn ngập áp lực, điên cuồng và bệnh tật, phối hợp điều trị cũng tốt, an phận thủ thường cũng tốt, đều là vì giờ khắc này, trong lòng Tống Hiểu Phong tràn ngập vui sướng cùng đau thương. Nếu người vĩnh viễn không chịu thừa nhận, vậy làm hắn biến mất trong này đi……….

Nhưng mà dao đi được một nửa, hắn lại phát hiện, không thể tiếp tục đâm tới.

Thân thể Thịnh Diêu xoay chuyển kỳ lạ, con dao sắc bén vừa vặn đi qua dưới nách cậu, bị cậu dùng cánh tay kẹp lấy, tay kia chế trụ cổ tay Tống Hiểu Phong, dùng sức xoay tay. Tống Hiểu Phong bị bắt lấy, sắc mặt trắng bệnh nhìn Thịnh Diêu, một tiếng vang lên, Thịnh Diêu lưu loát đem tay hắn vặn ra sau, lấy tay cố định, đá con dao sang hướng khác sau đó nói với mấy anh em bên cạnh đang há mồm: “Thu lại, là vật chứng, kiểm tra xem trên người hắn còn gì không.”

“Thịnh….Anh Thịnh uy vũ…”

Thịnh Diêu cười cười, xoay cổ tay mình, kéo Tống Hiểu Phong: “Tôi hôm nay từ trên người anh học được một loạt thành ngữ, như là chó không thể thay đổi, hay là lấy oán trả ơn, cái gì gọi là nông phu khen rắn trở về có thể cho bác sĩ Khương mấy cái ví dụ.”

Hốc mắt Tống Hiểu Phong tràn đầy tơ máu.

Thịnh Diêu thở dài: “Anh là một người đàn ông, Kha Như Hối có thể làm anh hôn mê, y không có thần thông đến mức có thể đưa anh ra ngoài dưới con mắt của một đám người trong bệnh viện, lại còn không bị ai phát hiện? Nói dối không biết ngại…”

Tống Hiểu Phong cúi đầu cười, lúc nãy bị Thịnh Diêu đè trên mặt đất, dùng lực rất lớn, tay cũng đánh vào cằm hắn, máu mũi chạy xuống khóe miệng, mặt hắn có vẻ dữ tợn.

“Anh Thịnh, người này là có bệnh đi…” Đem con dao nâng lên nhếch miệng nói.

“Vô nghĩa, không có bệnh sao lại ở đây?” Thịnh Diêu hừ nhẹ một tiếng, “Mang đi!”

Con bà nó, tâm cảnh sát Thịnh hò hét, lúc đầu còn đối với người này áy náy, giờ thanh tỉnh rồi

Tống Hiểu Phong mặt xám xịt bị người ta kéo đi, Chung Tịch vẻ mặt thất bại nhìn hắn, Khương Hồ nghĩ nghĩ, chỉ vào Thịnh Diêu hỏi: “Anh ta là ai?”

Tống Hiểu Phong cười lạnh: “Kỉ Cảnh, anh cho dù hóa thành tro, cũng là của tôi.”

Thịnh Diêu mở to hai mắt: “Anh vừa rồi còn biết tôi họ Thịnh mà!”

Tống Hiểu Phong cúi đầu nhổ ra một họng máu: “Anh dùng thân phận khác để trốn trong đám người, không ai nhận ra anh, nhưng anh không thể gạt được tôi…Kỉ Cảnh, anh cho dù hóa thành tro, cho dù mang họ heo hay họ chó, tôi đều có thể tìm được anh!”

Đây là âm hồn không tan trong truyền thuyết sao? Thịnh Diêu vẻ mặt cầu xin, trong lòng rất căm giận – anh hai, anh xem trọng tôi à, tôi thay đổi được không?

Chung Tịch thở dài, Thẩm Dạ Hi bất đắc dĩ nhìn cô: “Bác sĩ Chung, nhìn hắn ‘lúc tốt lúc xấu’, cũng cảm thấy hơi phiền nha.”

Sau đó Tống Hiểu Phong chuyển sang nhìn Khương Hồ, quan sát một hồi, cúi đầu hừ một tiếng: “Kẻ lừa đảo.”

Khương Hồ thở dài, liếc mắt nhìn Thịnh Diêu, lại nhìn Tống Hiểu Phong, trong ánh mắt mang theo chút đau thương, ánh mắt đó giống như bản chất nó vốn là như vậy, ánh mắt đảo xung quanh, người bị cậu bắt đến như bị cái gì đó cuốn hút, không khí xung quanh đều thay đổi.

Tống Hiểu Phong cũng có chút nghi hoặc nhìn cậu.

Thịnh Diêu trở mặt xem thường – không phải chứ, lại nữa?

Sau một lúc lâu, Khương Hồ mới cúi đầu nói: “Bác sĩ Chung, có chỗ để nói chuyện không?”

Chung Tịch không rõ sao lại như thế này, theo bản năng gật đầu: “Văn phòng của tôi có thể cho cậu mượn…”

Đoàn người đi đến văn phòng của Chung Tịch, cô biết mình không tiện lưu lại nên mang người đi ra ngoài, chỉ còn lại Dương Mạn canh giữ, Thẩm Dạ Hi cùng Thịnh Diêu đi theo sau Khương Hồ, vừa mới đóng cửa, Khương Hồ liền hướng Thịnh Diêu vươn tay: “Chìa khóa còng tay.”

Thịnh Diêu do dự một chút, cúi đầu, im lặng không lên tiếng lấy chìa khóa ra, nhưng không có mở còng cho Tống Hiểu Phong, mà là lui ra sau nửa bước, dựa vào cửa sổ, đem mặt nhìn ra ngoài, chỉ cho mọi người một cái ót u buồn, để tránh mặt bởi vì nén cười mà làm ra động tác không thích hợp.

Lực chú ý của Tống Hiểu Phong tất cả đều đặt trên người cậu, Khương Hồ nắm lấy cổ tay hắn, giúp hắn mở ra còng tay, Tống Hiểu Phong xoa xoa cổ tay bị rách da, nghi hoặc nhìn người xung quanh, cuối cùng lại rơi trên người Thịnh Diêu. Khương Hồ tùy ý mà đem còng tay để trên bàn làm việc của Chung Tịch, ngồi lên trên, đem mặt chôn trong hai tay, hít vào một hơi thật sâu, Thẩm Dạ Hi thức thời nhìn cậu giở trò, đứng dựa vào góc tường, Dương Mạn quay đầu vừa định hỏi thì bị Thẩm Dạ Hi dẫm chân, vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc và thương cảm hợp với không khí, ở trên chân Dương Mạn đạp xong lại nghiêng đầu trừng cô một cái, dùng khẩu hình nói cho cô: “Ít nói, xem nhiều, đừng làm việc vô nghĩa.”

Dương Mạn vô cùng thành thật câm miệng.

Sau một lúc lâu, Khương Hồ mới cúi đầu nói: “Hắc Lam a Hắc Lam, tôi cũng không biết nên nói anh thế nào…”

Cậu thay đổi xưng hô thành ‘Hắc Lam’, chứ không phải Tống Hiểu Phong, ngữ khí và ngôn ngữ cơ thể đều thay đổi, mang theo biểu tình mệt mỏi, Tống Hiểu Phong lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về hướng lưng của Thịnh Diêu đang u buồn đến đau trứng: “Kỉ Cảnh…”

“Cậu còn không rõ sao?” Thịnh Diêu hơi hơi quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn sàn nhà, một chút ánh sáng lọt  vào, chiếu vào trên khuôn mặt anh, biểu tình chẳng thể nhìn rõ được, nhưng cảm thấy rất dễ nhìn, ẩn dưới ánh sáng lại lộ ra vẻ yếu ớt. Đương nhiên, từ góc độ của Thịnh Diêu mà nói, thật ra là vì anh còn không thể lĩnh hội được Khương Hồ đang muốn để mình sắm vai diễn gì.

Khương Hồ nhanh chóng dẫn dắt chủ đề, cậu nhẹ nhàng cười khổ: “A Cảnh, anh hao tổn tâm cơ vì gia đình người giám hộ, nhưng người ta không cảm kích nha.”

Dương Mạn lúc này hiểu được, khuôn mặt hiểu rõ nhìn Thẩm Dạ Hi – hai người này là đang liên thủ lừa gạt một người bệnh tâm thần? Tính tình của hai người này còn có giới hạn không?

Thẩm Dạ Hi làm bộ không phát hiện.

Tống Hiểu Phong mang theo ánh mắt nghi ngờ đảo trên người Thẩm Dạ Hi và Dương Mạn, nói thực ra hai người này nhìn xa xa cũng rất được, đáng tiếc đều thuộc loại chỉ có thể nhìn chứ không biết đùa, trên người mang theo sát khí từ trong xương mà ra, chỉ đứng cũng mang theo áp bức.

Khương Hồ lập tức hiểu được Tống Hiểu Phong bị cảm giác không an toàn vây quanh, cho nên không thể bỏ xuống cảnh giác, vì thế hướng Thẩm Dạ Hi nháy mắt ra dấu – đi ra ngoài.

Thẩm Dạ Hi ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, chính là không để ý đến cậu.

Khương Hồ bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi sách lược, ho nhẹ một tiếng, lại khiến Tống Hiểu Phong chú ý: “Anh biết Kha Như Hối là ai sao??

Tống Hiểu Phong vẫn bình tĩnh, chỉ lui về sau từng bước…có chút kháng cự nhìn cậu.

“Y chính là thầy tôi.” Khương Hồ nói.

Những lời này là ngoài dự kiến của Tống Hiểu Phong, hắn ngây người một chút. Khương Hồ biết hắn đang nghi ngờ cái gì, vì thế nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, chúng tôi là kẻ thù, nhưng y quả thật là từng là thầy tôi.”

Tống Hiểu Phong nghĩ nghĩ, cười lạnh một tiếng: “Tôi sẽ không tin anh nữa.”

Người này là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, mánh khóe cao minh đến mức làm cho hắn đôi khi không thể phân rõ thật giả, nói dối như là người khác ăn uống hô hấp, trời sinh liền mang theo vô số khuôn mặt.

Ánh mắt Khương Hồ nhìn thẳng hắn, Tống Hiểu Phong ngạc nhiên phát hiện, đôi mắt người này cực kì trong suốt, hắn có chút không rõ, vì cái gì một kẻ lừa đảo lại có ánh mắt trong suốt như vậy. Khương Hồ đột nhiên nói: “Dạ Hi anh lại đây.”

Thẩm Dạ Hi không rõ nhìn cậu, chậm rãi đi qua, có chút phòng bị nhìn Tống Hiểu Phong, tự nhiên như không dùng thân thể chen giữa hai người, ý đùa giỡn trong mắt Dương Mạn chợt lóe – Thẩm đội trưởng, bị người yêu cho thành đạo cụ nha.

Khương Hồ ngồi trên bàn lại đột nhiên nắm lấy cổ áo Thẩm Dạ Hi, ở trước mặt mọi người hôn lại, một đạo sấm sét đánh xuống ba người còn lại, bao gồm cả Thịnh Diêu đang đứng ở xa cúi đầu bốn mươi lăm độ hậm hực, tất cả đều như bị điểm huyệt, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

Thẩm Dạ Hi ban đầu là kinh hãi, sau đó thân thể tự nhiên làm theo phản ứng bản năng, ôm lấy bả vai Khương Hồ, một tay để lên gáy cậu, làm sâu thêm nụ hôn này. Lúc tay anh bắt đầu di chuyển, trong lòng có một ngọn lửa dần cháy lên, lúc bắt đầu rục rịch, Khương Hồ đẩy anh ra, phi thường bình tĩnh nói với Tống Hiểu Phong: “Anh cũng thấy, Kha Như Hối không nói như vậy chứ gì.”

Lời vừa nói, không biết vì cái gì, tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý cậu.

Dương Mạn đang vặn người…suýt nữa ho thành tiếng, sắc mặt Thẩm Dạ Hi đen như đáy nồi, có chút nguy hiểm nheo mắt, nhìn Tống Hiểu Phong: “Kha Như Hối, Kha Như Hối nói gì?”

Tống Hiểu Phong nhìn về trên người Thịnh Diêu, lúng túng nói: “Cho nên…cho nên cậu cùng Cảnh không phải…là loại quan hệ này?”

Mắt hoa đào của Thịnh Diêu bỗng dưng mở to, la lớn: “Khốn kiếp, anh nói bậy cái gì?”

Cậu còn trẻ nha, thật sự không muốn chết trên tay Thẩm đội trưởng nha! Ánh mắt Thẩm Dạ Hi nhìn Thịnh Diêu đã có dấu hiệu không tốt, mắt hoa đào, mang theo ý tứ tựa tiếu phi tiếu không đứng đắn, cằm nhọn, môi mỏng có vẻ quyến rũ…Thịnh Diêu, ân, được lắm, rất được.

Biểu tình này của cậu trong mắt Tống Hiểu Phong chính là thẹn quá hóa giận, trong nhất thời, thần sắc lạnh nhạt của người này nhu hòa không biết.

Khương Hồ nhẹ nhàng cười: “Trong lòng anh nghĩ tôi có ý với A Cảnh, nói điều gì cũng đều là hại anh đúng không? Anh đang đi trên con đường đen tối, xem ra năm đó lừa anh đến nơi này là chính xác, đáng tiếc…vẫn bị người nọ tìm ra.”

Tống Hiểu Phong lớn giọng: “Tôi…tôi như thế nào biết cậu kêu anh ta tới để gạt người khác?”

Khương Hồ kéo tay Thẩm Dạ hi, đặt trên ngực: “Tình này ngàn năm chỉ vì người này, đời này kiếp này, kiếp sau và kiếp sau, tôi cũng chỉ có một người là anh ta, cùng trời cuối đất mãi không phân chia, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống vạn kiếm bất phục. Người khác tốt là chuyện của người ta, quốc sắc thiên hương hay khuynh nước khuynh thành cũng không phải chuyện của tôi, mà anh ta cho dù là áo vải trâm gỗ hay là mặt xám mày tro, cũng là một phần máu thịt trong lòng tôi.”

Dương Mạn nghẹn họng nhìn Khương Hồ sắc mặt không đổi, tâm nói bác sĩ Khương này là xuyên qua hay bị ám? Thẩm đội trưởng áo vải trâm gỗ….cô tự bổ não một chút, cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, da gà lập tức xếp hàng dựng lên.

Thẩm Dạ Hi tuy rằng nghe rất uất ức, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí, tâm nói lời hay nhưng nói với lầm người a, những lời này không phải mỗi tối coi phim đều thấy xuất hiện sao? Khương Hồ phỏng chừng nghe thấy nửa hiểu nửa không, cư nhiên một chữ cũng không bỏ qua mà lặp lại, còn quốc sắc thiên hương khuynh nước khuynh thành, còn còn còn…áo vải trâm gỗ…dùng trên đàn ông sao được a, có lầm không? Đã vậy còn dùng trên người anh!

Tống Hiểu Phong như bị điểm huyệt mà ngây dại, sau một lúc mới ngơ ngác nói với Thịnh Diêu: “Đời này kiếp này, kiếp sau hay là sau nữa, tôi cũng chỉ có một người…Cảnh, tôi đối với anh cũng vậy.”

Tâm Thịnh Diêu lên tiếng, lão tử giả bộ không nổi nữa.

Tống Hiểu Phong chậm rãi đi về hướng Thịnh Diêu, biểu tình trên mặt có chút hoảng hốt, tâm ba người còn lại đều thay đổi, Thẩm Dạ Hi trộm nhéo tay Khương Hồ – cũng do em gây rắc rối, tên biến thái này đối với Thịnh Diêu có tâm ý, lỡ như…lỡ như việc này không xong làm sao giao lại cho Thư Cửu, hả?

Khương Hồ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tống Hiểu Phong đánh gia, nhẹ nhàng nắm tay anh, tỏ vẻ không sao.

Liền thấy Tống Hiểu Phong mang theo biểu tình bi thương cực kì, hướng Thịnh Diêu vươn tay, lại suy sụp buông tay: “Thực xin lỗi.”

“Y cho anh một khẩu sung.” Thịnh Diêu nói, “Anh có biết súng đó là gì không?”

Tống Hiểu Phong ngơ ngác nhìn cậu.

“Là hung khí giết người.” Thịnh Diêu nói, không xác định mà liếc mắt nhìn Khương Hồ, người nọ gật đầu, ý bảo tiếp tục, “Tôi đem anh đến nơi này, quả thật là để bảo vệ anh, trong đầu anh bị y cố ý dẫn sai đường, xuất hiện chút vấn đề, nhưng anh không những không cảm kích, không phối hợp trị liệu còn muốn giết tôi.”

Thịnh Diêu thay đổi thần sắc ôn nhu thường thấy, cứng rắn nói, Tống Hiểu Phong mở miệng: “Thực xin lỗi…”

Khương Hồ nhẹ nhàng đi đến: “Hắc Lam, tuy tôi gọi anh ta là A Cảnh, nhưng chỉ là đi theo lý giải của anh, chúng tôi bình thường không gọi anh ta như vậy.” Tuy rằng là lợi dụng, nhưng cũng có ý không để cho bệnh của hắn thêm nặng.

Tống Hiểu Phong quay đầu lại nhìn cậu.

“Chúng tôi đã làm gì, là thân phận gì, Kha Như Hối đã làm gì, thậm chí bản thân anh là thân phận gì, rất nhiều thứ không phải sự thật, là Kha Như Hối hướng anh đi sai đường, là giả, anh chắc cũng đoán ra một ít đi.” Khương Hồ quan sát vẻ mặt của hắn, “Anh biết không, có một ngày chờ anh hết bệnh, anh sẽ phát hiện cái gì là thật, cái gì là giả.”

“Cái gì là thật?” Tống Hiểu Phong có chút mê hoặc.

“Anh ta là thật.” Khương Hồ chỉ tay về Thịnh Diêu, lúc này Thịnh Diêu mới ý thức được, mình bị tên đồng sự vô lương này bán đi, “Kỉ Cảnh và Kha Như Hối là giả.”

Tống Hiểu Phong cố gắng phân biệt lời cậu nói, Thịnh Diêu lén làm hành động bóp cổ Khương Hồ, thở dài, đi lên trước hai bước, đưa tay ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói: “Thật sự ở trong này.”

Tống Hiểu Phong ngây dại, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nâng tay, ôm lại lưng Thịnh Diêu, hình như đã lâu lắm rồi không ai gần hắn như vậy, mùi hương thoảng qua trên người anh truyền đến, chân thật như vậy, thật muốn khóc ra.

Dương Mạn lắc đầu – người này ngay cả nhan sắc cũng hi sinh.

Sau một lúc lâu, Thịnh Diêu mới buông Tống Hiểu Phong đôi mắt đã đỏ ra, lôi kéo hắn đến trước máy tính Chung Tịch, nghiêm chỉnh nói: “Tôi cho anh xem một vài thứ.”

Cậu vào phòng chat của Kha Như Hối, đem video lúc Chu Mẫn bị giết mở ra, lúc đầu hắn còn không rõ, dần dần, ánh mắt càng mở to, hoảng sợ quay đi…Nhìn Thịnh Diêu, môi giật giật, trong loa truyền đến thanh âm của Kha Như Hối, biểu tình Thịnh Diêu nghiêm túc không giả dối.

Tống Hiểu Phong sau khi trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra tờ giấy trên bàn Chung Tịch, viết địa chỉ trên đó: “Tôi chỉ biết nhiêu đây.”

Thẩm Dạ Hi đi đến, vỗ vai hắn: “Cảm ơn người anh em, chúng tôi lập tức đến đó.”

Thịnh Diêu nói: “Mọi người đi đi, tôi đưa hắn quay về phòng bệnh.”

Khương Hồ nhìn hai người họ rồi gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Một đường chạy thật nhanh, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi, lúc cửa bị đá ra, một mùi máu tươi đập vào mặt, tiếng thét bi thương của cô gái như muốn phá hỏng tai của mọi người, Kha Như Hối quay đầu, người toàn máu, nhìn cảnh sát súng đã lên đạn cũng không kích động, ngược lại vẫn nho nhã đứng lên, giơ lên hai tay, con dao liền rơi xuống đất, ánh mắt nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Khương Hồ: “J, tốc độ của cậu so với tôi nghĩ nhanh hơn nha.”

Thẩm Dạ Hi nói với đội ngũ phía sau: “Gọi xe cứu thương, nhanh!”

Dương Mạn kéo y áp lên tường, Kha Như Hối cũng không phản kháng, nửa mặt dính ở trên tường mà vẫn nhìn Khương Hồ, mỉm cười đầy ẩn ý.

Da của cô gái bị cắt, tay chân cố định trên mặt đất, da thịt nổi lên màu hồng, vô cùng kinh khủng, Thẩm Dạ Hi giải thoát cho cô, nhưng cô vẫn cao giọng la hét, liều mạng đánh đá, Thẩm Dạ Hi sợ làm cô bị thương, miễn cưỡng nhịn, may mà anh da dày thịt béo không sợ đau.

“Không có việc gì, không có việc gì…Mau mau, mang cáng đến, cẩn thận mang cô ta đi.” Nhân viên chăm sóc và bác sĩ nhanh chóng tiến lên, đem cô nâng lên, người Thẩm Dạ Hi cũng dính không ít máu, đang muốn thở ra một hơi, cô lại nắm chặt góc áo anh: “Đứa nhỏ….”

Kha Như Hối cười.

“Cái gì?” Thẩm Dạ Hi cúi người.

“Con của tôi…con của tôi…cứu nó, cứu nó…”

“Con của cô ở đâu?”

“Ở…trong nhà gỗ đằng sau kia.” Cô gái khó khăn lên tiếng, trong ánh mắt lóe lên ẩn ý không rõ.

“Cô yên tâm.” Thẩm Dạ Hi khẽ cắn môi, mở tay cô ra, cô gái được nâng đi, Thẩm Dạ Hi rống lên một tiếng: “Mau, mấy anh em, theo tôi qua đó.”

“Đợi đã.” Khương Hồ cắt ngang anh, nhìn Kha Như Hối: “Sau khi ông giết người, sẽ viết ở trên tường hai chữ ‘Thẩm phán’, cô ta chỉ là một người bình thường, ông phán tội cô ta cái gì?”

Kha Như Hối lắc đầu: “Mỗi người đều có tội.”

Đầu óc Khương Hồ nhanh chóng vận chuyển, nhanh đến nỗi muốn chóng mặt, Thẩm Dạ Hi có chút sốt ruột: “Mặc kệ nói như thế nào, anh dẫn người cứu đứa nhỏ, em…”

“Nhà gỗ có vấn đề.” Ánh mắt thâm trầm của Khương Hồ nhìn Kha Như Hối, ý cười trên mặt người nọ càng rõ ràng.

“Lúc nãy không phải cô ta nói đứa nhỏ ở đó sao?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Đúng vậy, đến chậm, đứa nhỏ kia sẽ chết.” Kha Như Hối cười khẽ.

“Ông câm miệng!” Khương Hồ khó có được khuôn mặt ngưng trọng.

“Khương Hồ, mạng người quan trọng.” Thẩm Dạ Hi nóng nảy.

“Em đi với anh.” Khương Hồ nói.

“Cậu ở cùng anh ta, người nọ nhất định phải chết.” Kha Như Hối nhẹ nhàng nói.

Thẩm Dạ Hi đè lại Khương Hồ: “Em chờ ở đây, anh đi, đừng nhiều lời, anh là đội trưởng, nghe lời.”

Khương Hồ giữ chặt tay Thẩm Dạ Hi, ánh mắt nhìn chằm chằm Kha Như Hối, nhanh chóng nói: “Mỗi người đều có tội là lời của ông nói – nhưng ông là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ lại cực đoan tự kỷ, chọn trúng cô ta nhất định có nguyên nhân đặc biệt, nếu không phải bởi vì chuyện trong quá khứ thì chính là ‘mời người phạm tội’.”

Kha Như Hối thản nhiên nhìn cậu.

“Cho nên lời của cô ta không nhất định là thật?” Dương Mạn hỏi.

“Biểu tình của cô ta trong tình huống đó, tuyệt đối là thật, tôi tin tưởng cô ta.” Thẩm Dạ Hi không cần (phải) nghĩ nhiều liền nói.

“Cái phòng phía sau có thể thật sự có đứa nhỏ, nhưng mà làm cho cô ta tin tưởng đứa nhỏ đang ở trong tình trạng nguy hiểm có hàng ngàn phương pháp, Kha Như Hối ông vẫn muốn chứng minh lý luận chính nghĩa là vô dụng và ai cũng có tội với tôi, như là trong cảnh sát có sát thủ tàn nhẫn, hay sau khi Tống Hiểu Phong được người ta cứu thì phản ứng đầu tiên là vồ vào Thịnh Diêu.” Khương Hồ dừng một chút, buông tay Thẩm Dạ Hi, quay đầu nhìn anh, “Anh có thể đi nhưng phải nhớ kỹ là không được tin bất cứ ai, cho dù cứu người là nghĩa vụ của anh, hay là người bị hại.”

Thẩm Dạ Hi không nói hai lời, xoay người dẫn đồng đội xoay ra ngoài.

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 93

  1. gay cấn gay cấn cực kỳ gay cấn
    dự là sắp hết mất rồi, ầy
    màn diễn sâu của Tương Hồ thực đặc sắc =v= chỉ tội Thịnh Diêu làm nhiệm vụ lại phải hy sinh cả nhan sắc =v=

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s