Phôi đạo – Chương 92

“Thời gian Vệ Ứng Hiền tử vong đại khái là ba giờ rạng sáng hôm nay.” An Di Ninh đem báo cáo khám nghiệm tử thi đặt trên bàn của Thẩm Dạ Hi, “Người này sau khi thả ra vẫn ở trong khách sạn, người của chúng ta đã qua đó, trong khách sạn có vết máu, đấy có thể là hiện trường vụ án thứ nhất.”

Thẩm Dạ Hi nói: “Nói mọi người điều tra điện thoại trong phòng Vệ Ứng Hiền ở, đêm qua có gọi đến nhà chúng tôi không.”

An Di Ninh sửng sốt: “Anh nói cái gì?”

“Nửa đêm hôm qua, người hiềm nghi có gọi điện, tôi đã bắt máy.” Khương Hồ nói tiếp, “Người này cô cũng gặp qua.”

“Kha Như Hối?” An Di Ninh thốt ra, nhịn không được rùng mình, “Khốn kiếp, đó là lão biến thái!”

“Thật ra,” Dương Mạn xoa cằm mình, “Lão già Vệ Ứng Hiền này, chết cũng đáng, sau lưng thật vững chắc, như vậy mà cũng được thả…”

Thẩm Dạ Hi ‘ba’ một tiếng, đem ly đặt ở trên bàn, phát ra một tiếng lớn, vừa lúc cắt ngang lời Dương Mạn, mọi người nhìn anh, Thẩm Dạ Hi nâng cằm, đổi sắc mặt: “Dương Mạn, hắn làm chuyện gì xấu cũng có luật pháp chờ hắn, Kha Như Hối không có tư cách viết chữ ‘Thẩm phán’, hắn cũng không phải là phán quan gì, chính là giết người phạm pháp.”

Khương Hồ định nói, chỉ là lời của mình đã bị giành trước.

Thẩm Dạ Hi quay đầu hỏi cậu: “Nói thật, về người này, em hiểu bao nhiêu?”

“Rất nhiều.” Khương Hồ nghĩ, thanh âm nho nhỏ dừng một chút, “Em cảm thấy trong suốt những năm qua, đối tượng nghiên cứu của em chỉ có một người này.”

Lời cậu nói là thật, Thẩm Dạ Hi biết, trong lời nói là đang rất khó chịu, Thịnh Diêu thấy bộ dáng Thẩm Dạ Hi thật chua, vì thế ho nhẹ một tiếng tiếp tục chủ đề: “Vậy theo cậu nói, người này vốn là một đại nhân vật, như thế nào liền trở nên biến thái?”

“Kha Như Hối…y là một người có chỉ số thông minh cực cao, trời sinh có năng lực nhìn rõ mọi việc, nói là thiên tài cũng không quá chút nào.” Khương Hồ dừng một chút, “Nhưng mà từ trên người y, tôi không thấy bất kì tình cảm nào mà một người bình thường nên có – trừ bỏ tự kỷ cùng phẫn nộ. Lúc y còn nhỏ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, cũng là động lực để y tiến vào lĩnh vực tâm lý học, trong lĩnh vực này, y bình tĩnh, cường đại, người khác đều kém y. Y cảm thấy chính mình so với bất cứ ai cũng cao hơn, so với bất cứ ai cũng giỏi gianng hơn.”

“Nếu y hiểu được đủ loại nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội, vì sao lại đi giết người?” Tô Quân Tử hỏi.

“Y không có khả năng thông cảm, cũng không có bi thương, vô luận làm gì, thương tổn ai, cũng không có cảm giác áy náy, phản xã hội, vặn vẹo, xem ra, vô luận làm cái gì, chỉ cần y nguyện ý, thì đều có thể.” Khương Hồ nói, “Y đôi khi lại giống như một cái máy.”

“Y biết bởi vì nguyên nhân gì mà giết người, nhưng cũng cho rằng giết người là không đúng?” Thẩm Dạ Hi mang theo chút lo lắng nói tiếp, “Ban đầu vì nghiên cứu mà bắt chước giết người, sau lại càng không thể quay lại?”

Khóe miệng Khương Hồ nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc: “Vì cái gì giết người, y là một hung thủ vụng về, dù Kha Như Hối không thừa nhận, nhưng vô luận có lý do che dấu gì, động cơ giết người còn ghê tởm hơn sát thủ liên hoàn, hành vi ngay từ đầu của y là thăng cấp giết người để thỏa mãn, giết người đơn giản không thể thỏa mãn ham muốn khống chế của y, y bắt đầu tự tìm kiếm phần thưởng của mình, tìm kiếm phương pháp có ý nghĩa.”

“Bây giờ là vì cái gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi, “Chuyện tối hôm qua y gọi cho em là bởi vì em từng nghi ngờ và phản đối y, cho nên thị uy với em?”

“Đó là điều y nghĩ đến, sự tự kỷ của y đã làm cho y không thể thấy rõ tâm tính của mình.” Khương Hồ nói xong, khóe miệng căng thẳng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nhưng biểu tình lại rất nghiêm trọng. Chuyên gia tâm lý học cũng là người, giống như Kha Như Hối, vĩnh viễn cũng không hiểu nguyên nhân căn bản hành động của mình, giống như Khương Hồ, dù luôn dùng lời nói khách quan nhất nhưng cũng không thể bảo trì tâm tính khách quan của mình.

Thẩm Dạ Hi lại nhìn ra, cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Y đang tìm kiếm, càng kích thích, càng thỏa mãn trò chơi khống chế của y, em chính là mục tiêu kế tiếp của y.”

Khương Hồ giương mắt nhìn Thẩm Dạ Hi.

“Y cho em hai mươi bốn giờ để tìm được y, y sẽ làm như thế nào, em sẽ làm như thế nào, hoặc là nói…chúng ta nên làm thế nào?”

“Nói như vậy, chúng ta phá án hay là bắt người không có thời gian hạn chế.” Thịnh Diêu cầm ly cà phê, ngồi ở bàn công tác phân tích, “Trừ khi phạm nhân đúng giờ đó làm chuyện gì, hoặc là trên tay đối phương có con tin.”

“Tiểu Khương Hồ vừa rồi có nói, Kha Như Hối này có ham muốn khống chế mạnh, hơn nữa mục tiêu của y không phải người chết, mà là chúng ta, vậy y chắc chắn sẽ vạch ra một con đường, cùng quy rắc trò chơi, bắt chúng ta phải tuân thủ.” Dương Mạn nói tiếp.

“Vì thế tóm lại, mục tiêu kế tiếp của y khẳng định là cùng vụ án trước đó của chúng ta có liên quan.” Tô Quân Tử cười tủm tỉm, “Người cùng chúng ta có liên quan đến vụ án vừa rồi, ngoại trừ nhân viên cảnh sát thì là người đang ngồi trong tù, và Vệ Ứng Hiền mới được thả ra, cho nên hắn là người bị xử đầu tiên, trên tường có chữ máu ‘Thẩm phán’, đại biểu cho sự cười nhạo mấy con sâu trong hệ thống cảnh sát của chúng ta.”

Khương Hồ nhìn họ chằm chằm, An Di Ninh nhướng mi: “Bác sĩ Khương Hồ, biểu tình đó của cậu là gì? Cho dù người kia là cái gì, chúng ta cũng sẽ mưa dầm thấm đất nha.”

Một tay Khương Hồ đỡ trán: “Tôi muốn về hưu.”

“Thật tốt qua.” Thẩm Dạ Hi nhanh chóng trả lời, “Nghỉ đi nghỉ đi, anh nuôi em.”

“Nga~~” Mọi người ồn ào.

“Làm gì đó hả, thời gian làm việc đã ít rồi, các người có tư tưởng không khỏe mạnh nữa à!” Thẩm Dạ Hi nhìn mấy người họ, lớn tiếng nói, “Nói cách khác, vụ án hiện tại cùng người có liên quan đến vụ án trước đó có liên quan, ngoại trừ mấy người không còn ở trong thành phố thì chỉ còn lại chúng ta…Ân, không đúng, còn một người.”

Mọi người mở to đôi mắt trong chờ nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi đối với Khương Hồ nhe răng cười: “Lúc ấy tôi vì bắt con cá mập Lý Cảnh Vinh mà có nói đến mồi câu Tống Hiểu Phong, vị đồng chí này đóng góp không ít cho trị an xã hội.”

Tống Hiểu Phong quả thật cùng Kha Như Hối có quan hệ, từng ra vào cùng một trà lâu, còn không biết từ đâu mà có được súng lục, nhưng mà lúc Khương Hồ nói muốn tìm hắn hỏi chuyện, cùng với việc tình huống của Tống Hiểu Phong đã tốt hơn, kỳ thật là bịa chuyện với Lý Cảnh Vinh. Bởi vì trị liệu cho hắn thật khó khăn, hắn đã chìm rất sâu vào trong vọng tưởng của mình, cũng không hợp tác với bác sĩ, cho nên đến bây giờ cũng không có tốt hơn chút nào.

Khương Hồ thở dài: “Tôi thật sự muốn về hưu…….”

An Di Ninh đã đi liên lạc với bác sĩ điều trị cho Tống Hiểu Phong.

Lúc bác sĩ điều trị của Tống Hiểu Phong là Chung Tịch nhận được điện thoại của An Di Ninh là lúc đang chuẩn bị đi kiểm tra phòng, lúc trước lấy danh nghĩa của bệnh nhân câu cá cũng có thông báo với cô, nghĩ đến người bệnh này cô liền thở dài, đây là người làm cô có cảm giác thất bại nhất.

“Ân, được, có thể phối hợp, chỉ cần bên các người có thể bảo vệ đúng lúc…còn có tình trạng tinh thần của người bệnh lúc này…” Chung Tịch ngừng nói, phòng bệnh trước mặt cô trống rỗng, bệnh nhân vốn phải ở trong phòng lại không thấy.

“Trời ạ…”

An Di Ninh tắt điện thoại, sắc mặt rất khó xem.

Thẩm Dạ Hi có dự cảm không tốt: “Tống Hiểu Phong làm sao?”

“Mất tích…Thẩm đội trưởng, tôi lại làm mất thể diện.”

“Cút, cô mà làm mất thể diện cái gì – Khương Hồ, Thịnh Diêu, Dương Mạn theo tôi đi bệnh viện tâm thần, nhanh lên!” Thẩm Dạ Hi nhanh chóng đứng lên, “Quân Tử lần theo đường dây của Vệ Ứng Hiền, Di Ninh, điều người đến các đường gần bệnh viện tâm thần cho tôi, làm cho một con ruồi cũng không thể bay ra, nhanh.”

Không biết có phải quá khéo hay không, mười phút trước khi An Di Ninh gọi đến vừa lúc là thời điểm thay ca.

Một hộ sĩ nam bị ngất ở gần nhà vệ sinh, bởi vì hít thuốc mê quá nhiều.

“Canh chừng các con đường xunh quanh cẩn thận.” Thẩm Dạ Hi hít vào một hơi thật sâu, mặt trầm như nước, “Kha Như Hối không có khả năng đem Tống Hiểu Phong đang hôn mê đi ra, chắc y cũng không có khả năng đem người đi ra cửa chính, hẳn là Tống Hiểu Phong có ý thức đi theo y.”

“Hiện tại đã phong tỏa mọi tuyến đường, hình cũng đã truyền ra, vẫn chưa có tin tức.” Dương Mạn cúp điện thoại, lại báo tình hình hiện tại, “Bọn họ chắc chắn chạy chưa được bao xa.”

“Tách ra, dẫn người đi tìm.” Thẩm Dạ Hi nói.

Thịnh Diêu mới vừa đi, lại bị Khương Hồ gọi lại, có chút khó hiểu quay đầu: “Ân?”

“Tống Hiểu Phong vì sao nhằm vào anh, anh còn nhớ không?” Khương Hồ nói.

Thịnh Diêu nghĩ đến, nhịn không được sờ mũi: “Cái này, tôi thấy hắn kỳ thật rất không tự nhiên.”

“Tự nhiên hay không tự nhiên cứ bỏ sang một bên, bác sĩ Chung nói tình huống của hắn khi tốt khi xấu, vạn nhất là anh tìm hắn trước, mặc kệ tình huống của hắn có đáng thương bao nhiêu, cũng phải để ý, hắn không phải là người bị hại bình thường, hắn là người bệnh vọng tưởng nguy hiểm.”

Thịnh Diêu cười, phất tay: “Tôi làm việc cậu cứ yên tâm.”

Sự thật chứng minh, năng lực miệng quạ đen không chỉ có một mình Tô Quân Tử, người đầu tiên tìm được Tống Hiểu Phong đích thật là Thịnh Diêu.

Bệnh viện ở nơi thật hoang vắng, nhà ở xung quanh đó không nhiều, lúc cậu tìm được Tống Hiểu Phong, người nọ dường như bị trói thành cái bánh chưng, ở trong một cái ga ra hoang phế sắp bị phá bỏ, miệng còn dán giấy niêm phong.

Tổng Hiểu Phong vừa nhìn thấy Thịnh Diêu cùng vài cảnh sát mà cậu mang đến, bắt đầu vặn vẹo, miệng phát ra âm thanh ‘Ô ô’, trên người vẫn là quần áo bệnh nhân, tóc rối bù, toàn thân đầy bụi, rất giống một con chó bị lạc, cũng không biết mới chỉ trong một thời gian ngắn, hắn sao lại biến thành như vậy.

Thịnh Diêu cảnh giác nhìn xunh quanh, thấp giọng nói: “Để lại hai người cởi trói cho hắn, cần thận, hắn…trong đầu óc không bình thường, những người khác chuẩn bị tốt vũ khí, hai người một tổ, tản ra điều tra, nhìn xem có tung tích người bị tình nghi không.”

Thịnh Diêu rất cẩn thận, huống hồ Khương hồ cũng có nhắc nhở qua, lùi lại hai bước, xa xa thấy hai vị cảnh sát kia đang cởi dây trói cho Tống Hiểu Phong, tháo giấy niêm phong xuống, lúc này mới khẽ mỉm cười gật đầu: “Thế nào, không có việc gì đi?”

Tống Hiểu Phong nhìn chằm chằm cậu, Thịnh Diêu sợ người này vừa mở miệng liền gọi “Cảnh”, trên mặt bình tĩnh, trong lòng nghĩ Khương Hồ không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng liền xui – như thế nào cái tốt không linh cái xấu lại linh nhứ, muốn hận xã hội cũng không được.

Tống Hiểu Phong nhìn cậu một hồi, mới khàn giọng nói: “Anh là…Anh là cảnh sát, tôi nghe bọn họ gọi anh là Thịnh Diêu…”

Thịnh Diêu thở ra – may mắn, không nói bậy bạ, người này tuy rằng bị bệnh nhưng hiện tại có điểm tốt hơn, vì thế mới đến gần hắn hơn: “Người trói anh, là một người khoảng bốn mươi tuổi, tóc có điểm muối tiêu, thoạt nhìn là một người đàn ông nhã nhặn mà bại hoại?”

Tống Hiểu Phong nghĩ nghĩ, gật đầu, hai cảnh sát đỡ hắn đứng lên, Thịnh Diêu chú ý thấy chân Tống Hiểu Phong có điểm mềm: “Anh không thoải mái sao? Hay là bị thương?”

“Có chút chóng mặt.” Tống Hiểu Phong nói, trên mặt hắn còn có bụi, nhìn rất tội nghiệp: “Người kia chích cho tôi một cái…”

“Nhịn một chút, xe cứu thương lập tức tới ngay.” Thịnh Diêu nói vào bộ đàm, “Thẩm đội trưởng, tôi tìm được người rồi, ở đằng sau khu nhà có một khu hoang phế, gọi nhân viên chăm sóc và điều trị đến đây.”

Cậu quay đầu lại hỏi Tống Hiểu Phong: “Người đàn ông kia đâu?”

Tống Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn, đưa tay chỉ về một hướng: “Bên kia đi…”

Thịnh Diêu gật đầu, báo cho người đi tìm Kha Như Hối: “Hướng Tây Bắc, đuổi theo.”

Chữ ‘đuổi theo’ còn chưa nói xong liền thấy Tống Hiểu Phong mềm nhũn, cả người ngã về trước, lúc nãy vì chỉ hướng đi cho Thịnh Diêu mà một tay rút ra khỏi tay cảnh sát, lúc này đột nhiên ngã về trước, người bên cạnh không thể đỡ hắn, Thịnh Diêu theo bản năng vươn tay ra ngăn lại, Tống Hiểu Phong liền nhào vào ngực hắn.

Bị một người đàn ông để sức nặng toàn thân lên người, Thịnh Diêu phải lùi ba bốn bước mới đỡ được: “Tôi nói, anh không…”

Tống Hiểu Phong ngẩng đầu lên, cười với cậu, nụ người kia làm da đầu người ta run rẩy.

Cảnh sát bị Tống Hiểu Phong bỏ ra thấy có một ánh sáng lóa lên, sợ hãi la lên: “Anh Thịnh!”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 92

  1. Tương Hồ có tiềm chất miệng quạ đen =v=
    Thịnh Diêu lại sơ suất rồi, mong là ko sao
    nhắc mới nhớ, tiểu công nhà Thịnh Diêu ít đất diễn thiệt đó, muốn xem ảnh moe moe với Thịnh Diêu nhiều hơn nữa =v=

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s