Mạt Thế – Chương 15

Chương 15:

Cứu hài tử

“Nếu trường học còn có người sống sót thì chắc chắn sẽ trốn ở trong phòng học.” – Nhìn đám tang thi bị hương vị người hấp dẫn mà không ngừng từ trong phía tòa nhà dạy học đi ra, Nguyên Diệu nhíu mày nói: “Tòa nhà dạy học này bên trong tang thi dày đặc, không gian hoạt động cũng rất hẹp, tùy tiện xông vào sẽ thực nguy hiểm.”

“Ta không sợ nguy hiểm! Ta muốn đi cứu con gái!” – Nghĩ đến con gái mình sinh tử chưa rõ, Đỗ Bình không khỏi xúc động đứng lên, giơ búa tỏ vẻ chạy vào bên trong, nhưng bị những người khác gắt gao ôm lấy.

Hành lang trường học rất hẹp, cầu thang cũng không thích hợp chiến đấu, hơn nữa trong phòng học lại có nhiều học sinh như vậy, nếu biến thành tang thi hẳn là cũng không phải ít; tuy rằng nói tiểu tang thi khí lực cùng độ linh hoạt không bằng tang thi bình thường, thế nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ bị thương, như vậy cũng giống như trực tiếp tuyên cáo tử vong, không, nếu biến thành tang thi thậm chí không bằng trực tiếp chết đi cho rồi!

“Đừng tùy tiện nghĩ chịu chết, ngươi không nghĩ làm vậy sẽ hại chết bằng hữu của ngươi sao?” Nguyên Diệu vẫn lộ bộ mặt than, nhưng ngữ khí càng trở nên sắc bén hơn.

Vừa nghe xong, Đỗ Bình nhất thời an tĩnh lại, cũng nghĩ đến huynh đệ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm, chính mình không thể lỗ mãng hành động, nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi nói phải làm sao mới được?”

Lúc này trên sân thượng trên cao, cửa sắt hành lang nơi đó không ngừng phát ra tiếng đánh “Bang….bang…”, ở góc hẻo lánh phía sau cửa có một nhóm tiểu hài tử đang sợ hãi tựa vào một cô giáo.

“Cô, mấy con quái vật kia có thể vào đây hay không?” Một bé gái mắt ngấn lệ vì kinh hoảng, vừa nói vừa không ngừng nhìn cửa sắt đang phát ra âm thanh va chạm, những đứa bé khác cũng lo lắng nhìn lão sư, có đứa tuổi có vẻ nhỏ hơn đã khóc, nhưng do kinh hoảng, nên thanh âm phi thường nhỏ.

Nữ giáo sư dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nén cười an ủi bọn họ: “Sẽ không đâu, cửa chắc, các em rang nhẫn nại thêm tí nữa, sẽ có người tới cứu chúng ta .”

Nhớ đến lúc nãy trong giờ học, có vài học sinh bỗng biến thành quái vật ăn thịt người, rồi không ngừng có những học sinh do bị cắn rồi biến thành tang thi, lập tức kìm nén sự bối rối mà cùng các học sinh khác trốn ở nơi này. Cũng may lúc trước nhà trường do phòng ngừa có học sinh trèo lên sân thượng quậy phá nên cố ý gắn cửa sắt, nay đã thành vật cứu mạng. Tuy nhiên họ đã ở trên sân thượng này chống đỡ hai ngày, nếu cứ tiếp tục không ai tới cứu thì cho dù cửa này có chắc như trước thì tất cả sẽ bị đói chết tại đây.

Các cậu bé bình thường nghịch ngợm, lại hay gây sự, nay chỉ có thể ỉu xìu ngồi ở trên nền xi măng, hữu khí vô lực mà than thở: “Lão sư, con đói a~~·····”

Cô giáo – Bạch Linh này còn rất trẻ nên vô pháp vô thiên khi đối với những tiểu tổ tông đáng thương này, thì trong lòng nhịn không được từng trận đau đớn. Những đứa bé này chưa từng phải chịu đói, mà hai ngày này lại không được ăn nên thể lực đã đến mức cực hạn; thế nhưng ngoài cửa hiện tại tất cả đều là tang thi, nếu chính mình đi tìm đồ ăn, căn bản khó có khả năng sẽ sống trở về, mà nếu mình chết, mấy đứa bé này đối với hi vọng sống càng thêm xa vời.

Trời a~~, mau cho người tới cứu chúng ta đi !

“Lão sư.” – một tiểu cô nương tên Dương Giác dụi dụi mắt nhỏ giọng nói: “Con dường như nghe được tiếng của ba ba.”

“Chắc do ngươi bị đói nên tưởng tượng đi!” Tiểu nam hài bên cạnh bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy gắt gao nhưng vẫn mang vẻ trấn định.

Nghe cô bé nói xong, dù không chắc chắn nhưng tiếng khóc cũng dần dần dừng lại, dưới lầu bình thường rất ít tiếng động nhưng hình như có tiếng người truyền lên, cẩn thận nghe thêm một chút liền nhận ra dưới lầu thật sự có người, có người tới cứu họ!

Bọn nhỏ đứng lên chạy đến lan can sân thượng, Bạch Linh sợ chúng xảy ra nguy hiểm cũng cùng đi tới, từ lầu hai trên sân thượng nhìn xuống liền thấy ở cửa tòa nhà dạy học có 8,9 nam nhân đứng, trong tay có cầm búa cùng gậy sắt.

“Ba ba! Con ở đây !” Tiểu cô nương đói đến hoa mắt, nhìn nửa ngày mới nhận ra thân ảnh ba ba trong đám người, liền liều mạng cúi xuống la to.

Đoàn người Nguyên Diệu nghe được thanh âm đều ngẩng đầu nhìn, nước mắt Đỗ Bình nhất thời chảy xuống:

“Thanh Thanh đừng nhúc nhích, ba ba lập tức đi lên cứu con ra!”

“Cầu thanh phía tây lên đây cùng hành lang đều có tang thi, mọi người phải cẩn thận!” – Thấy có người tới cứu, trong lòng Bạch Linh dấy lên hi vọng mà trở nên cao hứng, nhưng cũng không quên lớn tiếng nhắc nhở bọn họ.

“Phải đem toàn bộ tang thi lầu một giải quyết xong mới được, bằng không khi đến lầu 2 thì sẽ bị bao vây!”

Nguyên Diệu nói xong, liền chỉ huy mọi người đem cửa sổ thủy tinh lầu một toàn bộ đập. Tạp âm trở nên rất lớn lại do có hương vị người sống khiến cho tang thi đang ở lầu một không ngừng hướng cửa đi ra, 9 người được chia đứng ở cửa hai bên đợi liền nhân cơ hội mà ra tay giết chết tang thi.

Một tiếng sau, tang thi lầu một cơ bản bị thanh lý, đống thi thể ở cửa chồng lên nhau giống như những ngọn núi, vài người tiến vào xong liền hướng lầu 2 đi, vết máu đã khô cằn ở cầu thang, trong không khí cũng tràn ngập mùi hư thối.

Lúc vừa lên đến lầu 2, tại chỗ cầu thang chính giữa tòa nhà dạy học, thì đột nhiên hai thấy tang thi đang cuồn cuộn không ngừng từ hai bên trái phải tràn lại đây, 9 người tiếp tục phân thành hai, rồi tựa lưng vào nhau để chiến đấu với tang thi. Ba người Ôn Nhiên hướng về hành lang phía tây chạy đến, mặt khác sáu người còn lại tiếp tục đối phó với tang thi ở hành lang phía đông.

Hành lang chỉ dài khoản 2m, cho nên vài người chen cùng một chỗ động tác chiến đấu cũng rất hạn chế, làm tốc độ thanh lý tang thi hạ xuống. Chu Bằng tuy rằng thiếu kinh nghiệm đối chiến, thế nhưng cũng thực thông minh, nên khi lừa được tang thi hướng về phía trước đã đẩy mạnh cửa một phòng học bên cạnh và khóa trái cửa, tang thi động tác tương đối chậm liền bị nhốt tại bên trong, cứ như vậy hành lang số tang thi được giảm bớt một phần.

Lúc đoàn người thoát khỏi nguy hiểm thì cũng tới được cuối hành lang, trước cửa sắt chặn giữa vẫn có vài chục tang thi vây quanh. Chúng nó dường như không biết mệt mỏi mà lien tục va chạm cửa sắt, tiểu tang thi nào có vóc dáng nhỏ thì rất nhanh bị đạp dưới chân – thân thể nó bị đạp nát nhừ thế nhưng miệng còn khép mở – làm người xem nổi da gà, muốn ói. Nhìn chục tang thi chen lấn trong không gian vỏn vẹn vài cái mét vuông, khiến chứng sợ hãi đông đúc của Ôn Nhiên tái phát, y hận không thể nhắm mắt lại, thế nhưng trong lúc phải chiến đấu hừng hực khí thế này, nếu nhắm mắt lại chính là chịu chết. Y cũng nhận ra nếu bậy giờ cứ dùng cách đối phó tang thi lầu một thì nghiễm nhiên đã không thích hợp; nếu mỗi người có khả năng chiến đấu với nhiều con cùng lúc thì còn có thể miễn cưỡng triển khai cách cũ, thế nhưng với tình hình trước mắt việc một người mà đối phó mấy chục tang thi quả thực là không ai có khả năng.

“Tang thi nhiều quá! Trời cũng biết những người sống sót kia sẽ không dễ dàng ra khỏi cửa sắt, nhưng chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp nào để hấp dẫn tang thi lại đây để giết chết !” – Mắt thấy khoảng cách đến thành công chỉ còn một bước, nhưng lại gặp vấn đề nan giải, Chu Bằng liền sốt ruột.

Nguyên Diệu nhìn Chu Bằng cùng Ôn Nhiên đang ngăn ở phía sau, thấp giọng nói:

“Các ngươi lui ra phía sau !”

Hai người không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời đứng phía sau hắn, rồi nhìn chằm chằm tang thi trước mắt đề phòng.

Trong lúc Nguyên Diệu hồi tưởng lại lúc giết tang thi biến dị thì một cỗ lực lượng rất lớn trong cơ thể đột nhiên phát ra, bàn tay tự nhiên hướng phía tang thi mà đẩy ra, chỉ trong nháy mắt hai luồn lửa đỏ rực kiều diễm vây quanh tang thi – màu hồng trong lửa của hắn so với lửa bình thường rất khác nhau – nhưng nó làm tang thi bị đốt thành tro tàn bay xuống trên mặt đất khi tiếp xúc.

Quá lợi hại ! Những người phía sau nhìn thấy một màn này thì trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, lửa này rất có uy lực – không ngờ nó đem mấy chục tang thi đốt thành tro trong nháy mắt. Đây là loại nào lực lượng gì thế không biết. Ngay lúc nhân loại gặp tai họa diệt tuyệt, thế nhưng lại có thể xuất hiện một người mang khí lực đặc thù, quả nhiên là trời không tuyệt đường người tốt, nhân loại còn có hi vọng !

Kinh hỉ qua đi, Ôn Nhiên là người đầu tiên phát hiện hắn có vấn đề, lập tức chạy tới đỡ lấy thân thể không ngừng lung lay của Nguyên Diệu, sợ tới mức không biết làm sao: “Sao lại thế này?”

Chẳng lẽ do sử dụng dị năng thì thân thể bị tác dụng phụ?

“Không sao.” – Nguyên Diệu cố gắng đứng vững thân thể nhưng tay chân lại không có khí lực; hắn không biết tại sao thân thể không có đau đớn hoặc là không thoải mái, nhưng toàn thân lại mềm nhũn , giống như bị rút sạch khí lực toàn thân, – “Chỉ là cảm thấy dùng quá nhiều khí lực.”

May mà khí lực Ôn Nhiên hiện tại đủ lớn, chống đỡ một nam nhân so với chính mình cao hơn cái đầu, một chút cũng không có cảm giác mệt. Mấy người Đỗ Bình thấy nguyên diệu gặp không sao, liền nhìn đến tang thi đã bị hỏa thiêu thành tro ở cửa, nhịn không được chạy tới gõ cửa sắt kia, vừa gõ vừa kêu. Khi cửa sắt vừa được mở ra, khi nhận ra bóng người lao ra – chính là đỗ Thanh Thanh thì Đỗ Bình lập tức ôm vào trong ngực, tiểu cô nương rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên: “Ba ba! Con cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại ba, ô ô ······”

Nhân lúc hai cha con ôm nhau khóc, Bạch Linh đã di chuyển những học sinh khác từ trên ban công xuống dưới. Bây giờ tuy cứu được người nhưng nguy hiểm còn chưa giải trừ hoàn toàn, nên những người cứu viện không dám lơi lỏng, chỉ có thể thật cẩn thận dẫn mấy đứa bé cùng lão sư may mắn còn sống bình đến cửa trường. Toàn bộ trường tiểu học gồm hơn 200 học sinh chỉ còn lại 47 đứa bé may mắn còn sống, nhưng khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, mọi người liền áp chế bi thương, chuẩn bị tìm điểm dừng chân an toàn.

Sắc trời dần tối, ba người Ôn Nhiên lái xe cùng Đỗ Bình đi đến nhà hắn.

Nhà Đỗ Bình rất lớn, có ba lầu – một sân – tất cả rộng hơn 110 mét vuông, thế nhưng bọn nhỏ vừa vào thì toàn bộ phòng khách cùng phòng ngủ trở nên chen lấn chật chội. Bọn nhỏ sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền khôi phục như bình thường, ghé vào sô pha, trên thảm cùng kêu đói. Bạch Linh trấn an chúng xong liền nhanh chóng đến phòng bếp nấu cơm, may mà không có điện nhưng vẫn có thể dùng bếp gas nấu cơm, tuy cảm giác không ngon lắm, thế nhưng có ăn đã là tốt rồi, người đói sẽ không kén chọn.

Đem Nguyên Diệu vào phòng ngủ nghỉ ngơi xong, Ôn Nhiên liền đi phụ Bạch Linh nấu cơm. Do có khoảng 50 người, nên cần rất nhiều thức ăn, việc này giống như xây một công trình tương đối lớn. Chu Bằng thuộc dạng người mười ngón không nước, cho nên nếu ở tại phòng bếp cũng không giúp được gì, liền đem hai gói to đồ ăn vặt phân cho đám nhỏ ăn tạm. Khi hắn bước ra, phòng khách lập tức vang lên tiếng hoan hô, mấy bé gái thì còn tốt chỉ là không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm túi, còn mấy đứa bé trai thì lập tức ùa lên vây quanh Chu Bằng.

“Ai, ta nói các ngươi sao lại không ga lăng, phải đưa cho các bạn nữ ăn trước!” Chu Bằng đem vài cái ra đưa cho mấy nhóc, phòng khách ồn ào mới chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Bọn nhỏ giống lang thôn hổ yết mà đem đồ ăn vặt ăn luôn lúc mới phát. Đợi thêm một khoảng thời gian, cơm đã nấu xong, nhưng đồ ăn trong tủ lạnh đối với con số người ăn khổng lồ thật sự là thiếu đến đáng thương, cho nên đây giống như bữa tối với thực đơn chính là cơm nhà dưa muối, mặc dù có chút keo kiệt, nhưng đối với người đã hai ngày chưa ăn cơm mà nói thì bữa ăn này thật sự là rất mỹ vị nha!

Bữa tối của Nguyên Diệu là ở phòng ngủ giải quyết , cho dù động tác hắn ăn cơm rất ưu nhã, lại sạch sẽ lưu loát, nhưng khi ăn một hơi hết năm chén lớn còn thể hiện một bộ dáng chưa no, làm Ôn Nhiên giật mình.

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s