Song sinh ác ma – Chương 88

Điện thoại cầu cứu

Lục Thiếu Hoàng khôi phục lý trí, nhớ đến lời mình vừa nói đã muốn tự đánh bản thân, hiện tại chỉ còn lại hối hận cùng sốt ruột, “Ninh Ninh….anh vừa rồi không phải….”

“Không cần nói nữa…” Lục Tử Ninh nhắm mắt lại, sợ nước mắt sẽ chảy xuống, đối với bọn họ lắc đầu, “Em biết các anh muốn nói gì, nhưng hiện tại để em yên lặng một chút, cứ như vậy đi, em thật sự quá mệt.” Nói xong xoay người đi ra phòng bếp.

Đêm đó, hai anh em phải về trường, Lục Tử Ninh ở lại chỗ Tô Dạ, cơ hồ cả nhà đều biết chuyện bọn họ cãi nhau, trong lúc nhất thời đều lo lắng không yên, nhưng người trong cuộc vẫn trốn trong phòng, cũng không thể hỏi cái gì nên chỉ đành để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Lục Tử Ninh ôm chăn, trước kia luôn ngủ cùng giường với Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh, một mình nằm trên giường, hương vị vừa quen vừa lạ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hôm nay cậu không biết sao mình lại nói chia tay, kỳ thật trong lòng rất khó chịu, mới đầu còn nghĩ bọn họ sẽ giống như trước đến dỗ mình, lại không nghĩ rằng họ lại nói với Tô Dạ phải về trường, một mình mình lưu lại nơi này, mấy giờ rồi, không gọi một cú điện thoại báo tin, trong lòng khổ sở. Sau lại càng suy nghĩ, người nói chia tay trước là mình, như thế nào còn hi vọng bọn họ đến an ủi mình chứ, nhưng hành động không giữ mình lại càng làm cho Lục Tử Ninh khổ sở, lời nói của mình hôm nay cũng quá đáng, có lẽ tổn thương bọn họ rồi, nhưng nhớ đến lời bọn họ nói Lục Tử Ninh liền thêm tức giận, đúng vậy, bọn họ như thế nào lại nghi ngờ mình không thích chứ! Còn nói ra lời đả thương người như vậy, Lục Tử Ninh càng nghĩ càng giận, đấm vào gối mấy đấm, coi nó như mặt bọn họ.

Thật khó chịu….Lục Tử Ninh nhìn điện thoại, vẫn không có phản ứng…Trong lòng mang theo khó chịu cùng tuyệt vọng, là chia tay thật sao? Bọn họ phản ứng như vậy là đồng ý chia tay với mình sao, rõ ràng là do mình nói vì sao chính mình lại bối rối cùng thương tâm! Chia tay không phải rất tốt sao? Về sau mình liền tự do….Lục Tử Ninh miên man suy nghĩ, không thể cho phép mình bị coi thường, liều mạng đuổi đi hình ảnh hai người trong đầu.

Nghiêng đầu lại thấy được hình chụp ba người, nhớ đến một vài chuyện trước đâu, cùng đi tìm phòng, lúc bị người khi dễ Lục Thiếu Hoàng luôn giúp minhg, lại tưởng là Lục Thiếu Linh, còn Lục Thiếu Linh, ánh mắt ôn nhu cũng không thay đổi, luôn săn sóc cho mình….

Lại nghĩ đến bọn họ, Lục Tử Ninh muốn quên đi. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Tử Ninh cơ hồ nhảy dựng, kích động cầm điện thoại lại thấy không phải Lục Thiếu Hoàng, cũng không phải Lục Thiếu Linh, mà là dãy số lạ…Trong lòng nhất thời cảm thấy mất mác…

“Alo?”

“Alo? Xin hỏi là Ninh Ninh sao?” Đối phương tựa hồ sốt ruột.

“Ân. Ngô Tĩnh Vũ?” Lục Tử Ninh nghe ra giọng hắn.

“Đúng, là tôi! Tử Ninh cậu có thể giúp tôi chút không!” Lục Tử Ninh lần đầu nghe được giọng Ngô Tĩnh Vũ gấp gáp cùng bất lực như vậy, không khỏi có chút kỳ quái.

“Tôi có thể giúp gì?”

“Có thể giúp tôi xin Lục Thiếu Hoàng! Xin y đừng ngừng dùng thuốc với mẹ tôi! Tôi có thể trả tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng có cách để trả, nhưng đừng ngưng thuốc…Tôi hiện tại thực sự không biết làm sao bây giờ, tôi không còn cách mới tìm cậu, nếu y muốn tôi đổi ngành khách học cũng được, miền là đừng ngừng dùng thuốc…tôi….”

Lục Tử Ninh không hiểu, “Sao lại thế này? Ngưng dùng thuốc? Là chuyện gì?” Hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Lục Thiếu Hoàng?

“Mẹ tôi nằm viện, bệnh viện Thánh Hòa, bởi vì không có đủ tiền để phẩu thuật nên hiện tại chỉ dùng thuốc duy trì, để chờ đến ngày phẩu thuật, hai ngày này đột nhiên ngưng dùng thuốc, không có thuốc bệnh của mẹ tôi liền chuyển xấu, đến lúc đó…” Ngô Tĩnh Vũ nói tới đây liền muốn khóc.

“Cậu đừng gấp, chuyện đó…liên quan gì đến Lục Thiếu Hoàng?” Cậu biết bệnh viện Thánh Hòa là nơi lúc trước họ mang cậu đi khám cái kia, cậu còn biết  bác sĩ trong đó, hình như là Triệu Hoa.

“Thánh Hòa là bệnh viện tư nhân, viện trưởng của bọn họ là Lục Thiếu Hoàng a!”

“Cái gì?” Lục Thiếu Ninh thiếu chút nữa không cầm vững được điện thoại, “Cậu nói thật?”

“Tôi lừa cậu làm gì? Tôi tận mắt thấy người trong bệnh viện chào hỏi y là ‘Chào viện trưởng’, tôi biết rất khó tin nhưng ngẫm lại cũng đúng, trước đó trong trường có người nói y rất có bối cảnh, không nói nữa, Tử Ninh cậu giúp tôi cầu tình được không, y muốn tôi làm gì cũng được, nhưng đừng lấy mạng sống mẹ tôi ra giỡn!”

Sắc mặt Lục Tử Ninh trở nên vô cùng tái nhợt, lập tức biết nhiều hơn chuyện của y, y ở nước ngoài không phải học quản lý sao? Như thế nào mở bệnh viện? Hơn nữa bệnh viện này đã có vài năm, sau khi y về nước mới nhận chức hay trước đó vẫn luôn là như vậy? Quan trọng hơn là y còn ép Ngô Tĩnh Vũ? Còn lấy mạng sống mẹ hắn ra đùa? Chính là bởi vì hành động của hắn ở WC ngày đó? Lục Tử Ninh thấy lạnh từ đầu tới chân, chưa bao giờ biết y là người có tâm cơ như vậy…

“Cậu đừng vội, tôi nhất định giúp cậu! Tôi hiện tại cùng y nói chuyện!”

“Thật?! Cảm ơn cậu! Rất cảm ơn cậu!” Ngô Tĩnh Vũ bên kia luôn nói cảm ơn, xem ra là rất sốt ruột. Lục Tử Ninh tắt điện thoại, trực tiếp mặc quần áo trên giường sau đó ra ngoài, Tô Dạ vừa ra đến thấy Lục Tử Ninh vội vàng liền không khỏi hoảng sợ, hỏi: “Ninh Ninh, đã trễ thế em còn muốn đi đâu?”

“Trở về, anh ba, đưa em về trường được không?”

“Về trường? Được.” Tô Dạ tưởng cậu nghĩ thông suốt, trở về làm hòa với họ, vì thế đáp ứng.

.

Lục Thiếu Hoàng kỳ thật là được Lục Thiếu Linh khuyên trở về, có lẽ hiện tại, bọn họ nên tách ra để bình tĩnh thì tốt hơn. Quan trọng hơn là Lục Tử Ninh vẫn không nghĩ đến bọn họ, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu nhưng tạm rời đi một chút vẫn tốt hơn.

“Hôm nay sao lại nói với em ấy những lời đó chứ? Muốn hay không muốn đứa nhỏ thì có liên quan gì? Như thế nào nói Ninh Ninh không đủ thương chúng ta! Đứa nhỏ có thể cân nhắc sau mà? Thật là đầu óc hư hết rồi mà! Còn có em thật là, đang êm đẹp lại nói tất cả do em ấy tự nguyện chứ! Biết rõ em ấy đang giận….” Lục Thiếu Linh từ lúc trở về liền lải nhải, một chút cũng không có bộ dáng bình tĩnh như thường, Lục Thiếu Hoàng ở bên cạnh không nói gì, trong lòng vô cùng hối hận, nhớ đến lời nói ngày hôm nay liền hận không đập đầu cho rồi, không nên nghe mấy lời kia xong liền mất trí.

“Thiếu Linh, trở về giải thích với Ninh Ninh đi.” Cuối cùng Lục Thiếu Hoàng nói ra một câu.

“Ân.” Lục Thiếu Linh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. “Em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta sao?”

“Chúng ta cần thiết nói rõ ràng với em ấy, là chúng ta xin lỗi, đã yêu nhau không nên có điều giấu diếm, bản thân mình cũng không nói gì với em ấy khó trách em ấy không tin mình. Nói rõ ràng, đem tất cả nói ra.”

“Ân, em cũng nghĩ như vậy.”

Ngay lúc hai người chuẩn bị tốt, chuông cửa vang lên…

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s