Phôi đạo – Chương 91

Khương Hồ bị tiếng chuông nửa đêm đánh thức.

Rối loạn vài ngày, bắt người, thẩm vấn, xem đi xem lại mấy cái video ghê tởm, nghiên cứu hình thức, cách liên hệ của bọn họ. Cuối cùng đem vụ án kết thúc, hung thủ đều bị bắt giữ, cảnh quan bên ngoài đến trợ giúp cũng đã trở về địa bàn công tác của mình, nhưng vẫn luôn có điểm đáng ngờ, như bóng tối bao trùm làm cho lòng người bất an.

Khương Hồ ngủ không trầm, điện thoại trên đầu giường vừa đổ chuông, cậu liền tỉnh dậy, Thẩm Dạ Hi mặt nhăn mày nhíu, trở mình, vòng tay ôm lấy lưng cậu, như đang làm nũng mà cọ cọ, vùi đầu trong hõm vai cậu, rầu rĩ mà thì thầm: “Ai nha?”

Khương Hồ lười biếng, mắt không mở, đèn không bật, sờ soạng cầm lấy điện thoại: “Uy, alo.”

Đối phương không trả lời, trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở từ bên kia điện thoại truyền đến, Khương Hồ mở to mắt, hơi hơi nhíu mày: “Ai đấy?”

Đối phương cười khẽ một tiếng: “Đánh thức cậu à, thực ngại quá.”

Cơn buồn ngủ của Khương Hồ nháy mắt tan biến: “Kha Như Hối.”

“Đừng như gặp kẻ thù vậy.” Kha Như Hối chậm rãi nói: “Thời gian dài không gặp cậu, sắp vào đông rồi, chú ý thân thể một chút.”

Thẩm Dạ Hi cảm giác được thân thể cậu cứng ngắc, mở to mắt, nghe xong hai câu liền biết là tình huống gì, xoay người mở đèn trên đầu giường, cũng không lên tiếng, chỉ có thể ôm lấy người cậu, như có như không vuốt ve lưng cậu, như là vuốt lông cho động vật nhỏ.

Khương Hồ lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại: “Ông muốn gì?”

Kha Như Hối có chút kinh ngạc ‘Ân’ một tiếng: “Hơi thở của cậu thay đổi, xem ra vị Thẩm đội trưởng kia chăm sóc cậu không tồi?” Y cười cười, “Bất quá cậu phải cẩn thận, loại đồ vật như người yêu giống như lửa vậy, lúc lạnh có thể sưởi ấm, chính là đôi khi trở nên phi thường, phi thường nguy hiểm.”

Khương Hồ lạnh lùng nói: “Đừng coi như cái gì cũng không hiểu mà giả bộ.”

Kha Như Hối cười cười, như là đối mặt với một đứa nhỏ không lễ phép, trong thanh âm mang theo chút dung túng: “Cũng đã đến lúc này, cậu như thế nào còn không thừa nhận tôi mới là thích hợp? J, tinh thần học tập của cậu rất tốt, nhưng cậu không thể ở trước mặt mọi người mở to mắt làm bộ không phát hiện.”

“Ông là thích hợp?” Âm thanh Khương Hồ hơi cao, cậu nhất thời không phản ứng được, ‘phù hợp’ của Kha Như Hối này là ám chỉ cái gì.

Kha Như Hối thở dài: “Đứa nhỏ này….Tôi đã sớm nói qua với cậu, đối với học giả mà nói, cả đời này cũng không thay đổi, cậu nếu không phải ngừng nghiên cứu học tập về khoa học, sẽ không cầm tấm bằng đó. Lúc đến trường cậu cứ thích làm những chuyện không liên quan, bây giờ cũng vậy, ngàn dặm xa xôi về nước, cư nhiên lại chịu thiệt ở trong cục cảnh sát nhỏ.”

Thẩm Dạ Hi ôm Khương Hồ, ở thật gần bên cạnh cậu, cho dù không nghe được lời nói của Kha Như Hối nhưng cũng thấy không thích hợp, nhịn không được mà bật cười, vươn tay nhẹ nhàng chọt Khương Hồ – lời nói của tên sát nhân cuồng thật thâm sâu nha.

Khương Hồ gạt tay anh xuống, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cũng không phải học giả, tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý trong cục cảnh sát, đương nhiên ông lại càng không phải học giả, ông bất quá chỉ là một tên sát nhân tâm lý biến thái có chướng ngại cuồng ngược đãi.”

“Khái niệm tâm lý biến thái hay học giả cũng không có xung đột.” Kha Như Hối nghe liền như tiến vào trạng thái giáo sư bắt đầu giảng dạy, “Hơn nữa năm đó không phải cậu làm một đề tài sao, cái gọi là tâm lý biến thái, cũng không phải là một khái niệm tuyệt đối, kỳ thật cùng với văn hóa trong xã hội mà xem xét, tỷ như nói…”

“Ông hơn nửa đêm gọi điện thoại là vì cùng tôi thảo luận vấn đề định nghĩa tâm lý biến thái?” Khương Hồ lạnh lùng cắt ngang y.

Kha Như Hối nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải, chỉ muốn nghe giọng của cậu.”

Thẩm Dạ Hi bùng nổ, nâng cổ Khương Hồ, lấy điện thoại trên tay của cậu, lấy chân đặt lên chân Khương Hồ, hơn nửa người như là đặt trên người cậu, hình thành một động tác mười phần chiếm giữ, tức giận trừng mắt nhìn Khương Hồ – Không cho em nói chuyện cùng y!

Kha Như Hối như là thấy được tình cảnh bên này của bọn họ, cười lên: “Như thế nào không lên tiếng, Thẩm đội trưởng giận đúng không?”

Khương Hồ trở mặt xem thường, đưa tay nâng cằm Thẩm Dạ Hi, khéo léo lách người sang một bên, người sau vẫn không thuận theo mà bò qua, Khương Hồ đưa một tay ra sau, như trấn an mà cọ cọ mặt anh, đối với thanh âm nói chuyện của Kha Như Hối lại không có kiên nhẫn: “Đừng đùa thần bí để nâng giá trị con người của ông lên, không phải chỉ là đứng sau lưng giết người sao, có cái gì nói nhanh lên, chờ đến ngày bắt được ông, chỉ sợ cũng không có cơ hội cho ông nhiều lời.”

“Di, cậu không hiếu kỳ động cơ của những người đó sao?” Kha Như Hối đối với việc không thể nắm chắc cuộc nói chuyện mà tỏ vẻ bất mãn rất nhỏ.

“Tôi đương nhiên biết động cơ nuôi đám chó tạp chủng đó.” Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi mở to hai mắt, cho cậu một khẩu hình: Bảo bối, em mắng người thật là dễ nghe.

Khương Hồ xem nhẹ anh.

Kha Như Hối còn nói: “Vậy…còn động cơ của tôi?”

Khương Hồ cười lạnh: “Từ hành động của ông đương nhiên thấy được ông y chang cha ruột của mình.”

Thẩm Dạ Hi giơ ngón tay cái với cậu.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kha Như Hối dừng một chút, bên này Khương Hồ nhạy cảm nắm bắt được.

Cha mẹ Kha Như Hối chính là một trong những tử huyệt của y, người này tự cho mình rất cao, không chấp nhận người khác có nửa điểm hoài nghi hay ngỗ nghịch, cha mẹ cùng với xuất thân, lại là vết bẩn hắn không thể tẩy rửa.

Nhờ nhiều năm tôi luyện mà công phu nhịn của y cực cao, một lát sau, Kha Như Hối mới chậm lại tốc độ hô hấp, chậm rãi nói: “J, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu cư nhiên còn dám không kiêng kị gì mà chọc giận tôi, cũng không sợ tôi… tặng một món quà nhỏ đáng yêu nào đó cho cậu sao? Như là một bộ phận trên cơ thể người?”

“Tôi thật sự sợ.” Khương Hồ đáp lại. “Ông không phải chỉ là một tên súc sinh giết người tra tấn sao, trừ bỏ thịt ra, còn có thứ gì mới để hù dọa người ta sao?

“Ai nha, gần đây lợi hại hơn nha.” Kha Như Hối cười, “Chẳng lẽ bởi vì người kia ôm cậu và cho cậu cảm giác an toàn sao?”

Thẩm Dạ Hi đến gần, nhìn cậu gật đầu, lại bị đẩy ra.

Không đợi Khương Hồ nói tiếp, Kha Như Hối đã tiếp tục: “Xem ra cậu còn chưa hiểu được nha, J, những người đó sở dĩ phải chết, còn những người khác lại đi giết người, kỳ thật đều bởi vì cậu.”

“Thúi lắm.” Đây là thanh âm của Thẩm Dạ Hi.

Khương Hồ nhìn anh, phát hiện lời mình muốn nói đã bị anh giành trước, vì thế đành nuốt trở lại.

Kha Như Hối cười lạnh: “Tôi nói rồi, bản năng phạm tội là một trong những bản năng của con người, mỗi người đều có một chương trình để mở ra động cơ giết người, hành vi đó có thể bị đoán trước, bị tố cáo, bị chỉ đạo, nhưng vào lúc hắn phạm tội là sẽ trong tình trạng cậu không thể tưởng tượng được, chúng ta đều có gen này, mỗi người đều là tội phạm trời sinh…”

Khương Hồ nhếch miệng, những lời này cậu nhớ rõ, lúc trước khi Kha Như Hối mời cậu gia nhập nghiên cứu của mình cũng dùng một đoạn như vậy làm lời giới thiệu.

“Thầy Kha, ông phát sốt sao?” – Lúc ấy cậu đã nói những lời này, bây giờ, cậu vẫn giữ nguyên câu trả lời đó.

Kha Như Hối thở dài: “Để chứng minh kết luận đó, vài năm trước tôi đã bắt đầu tiến hành hạng mục này, hiện tại chứng cớ đều ở trước mặt cậu, cậu vẫn không tin – cố chấp là không đúng.”

Khương Hồ yên lặng một lúc, Thẩm Dạ Hi phát hiện cậu có chút run rẩy.

Kha Như Hối không nghe Khương Hồ trả lời, cũng không nổi giận, tiếp tục nói: “Cậu tuy rất có tài nhưng quá mức lý tưởng hóa, khờ dại đến mức cố chấp, có lúc còn có tinh thần trọng nghĩa cùng tự cho là đúng và đồng tình – đương nhiên, tôi không thể nói đây là không đúng, nhưng mà khoa học cần phải khách quan. J, nếu người đại biểu cho hệ thống chấp pháp của một nước lại có thể làm ra loại chuyện này… chuyện này, nếu quy tắc bản thân mình không thể phù hợp chính là có chỗ thiếu hụt, thế giới đang vây quanh cái gì chứ? Nhân loại đã sớm thoát ly khỏi thực vật, nhưng mà tổ tiên vẫn ở bên trong chúng ta, cậu nói tôi biến thái, cậu nói tôi không biết tình cảm của người bình thường, không thể cùng người khác thiết lập mối quan hệ ràng buộc, cái tình cảm mà cậu nói thật sự tồn tại sao? J, cậu phải biết rằng, chủ đề tự nhiên, từ đầu đến cuối chỉ có một chuyện, đó là giết chóc và sinh tồn.”

“…Chính là để chứng minh với tôi, ông mới làm vậy?” Thật lâu sau, Khương Hồ mới đè nặng âm thanh hỏi.

“Tôi đã làm được.” Kha Như Hối bình tĩnh nói.

Môi Khương Hồ nhìn như không nhúc nhích, từng chữ thoát ra: “Tôi sẽ tự tay bắt lấy ông, tự mình tống giam ông, Kha Như Hối.”

“Tôi chờ cậu hai mươi bốn giờ, thân ái.”

Trong điện thoại vang lên tiếng đứt kết nối….

.

Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng ban mai chưa hoàn toàn xé tan màn đêm yên tĩnh, điện thoại vang lên một tiếng chói tai, lúc này Thẩm Dạ Hi mới xoay người đứng lên, cầm điện thoại lên, chỉ nghe một câu, sắc mặt liền trầm xuống, quay đầu đối với Khương Hồ: “Trong cục đã xảy ra chuyện.”

Lúc hai người chạy đến, cảnh cục đã được canh gác chặt chẽ, thật vất vả mới đi vào được, liền thấy Mạc Thông đứng đó, sắc mặt tiều tụy quay đầu: “Đến rồi?”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt: “Này…này không phải…”

Ngay tại cửa cục, một thi thể to lớn khỏa thân ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường,một con dao đâm xuyên qua bụng làm cho da thịt đều lộ ra, bên trong toàn mỡ, đầu ôm trong ngực mình, phía sau là chữ bằng máu đang chảy xuống – Thẩm phán.

Người chết là cục trưởng thành nam, Vệ Ứng Hiền.

“Hắn không phải đã bị bắt sao?” Thẩm Dạ Hi lên tiếng hỏi.

“Lấy quan hệ với bên trên, tuy rằng không cam đoan, nhưng sẽ lấy danh nghĩa ‘chứng cớ không đủ’ để tạm thời thả ra.” Mạc Thông xoa mặt, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, “Hôm qua mới đi ra, hôm nay liền…”

“Mạc cục, Thẩm đội trưởng, trong tay thi thể có gì đó.” Pháp y kêu lên một tiếng, dùng nhíp gắp ra một tờ giấy, cẩn thận đặt trong túi vật chứng, đem đến cho mọi người.

Trên đó rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ – chờ cậu 24 giờ.

Những người khác trong đội lúc này cũng chạy đến, Thịnh Diêu chưa kịp ăn xong bánh bao đang gặm trong miệng, vừa nhìn thấy cảnh này đã yên lặng đem bánh bao quăng vào thùng rác, xanh mặt hỏi: “Hai mươi bốn giờ làm gì?”

“Hai mươi bốn giờ bắt được y.” Khương Hồ ngắn gọn nói.

“Có thể là bẫy hay không?” Dương Mạn nhìn chằm chằm hỏi, sau đó thấy mọi người nhìn về phía mình, lập tức phi thường tự giác bổ sung, “Được rồi, tôi biết đây là vô nghĩa.”

“Y tạo bẫy nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ nhảy xuống.” Khương Hồ nói, “Cho nên, vì làm chúng ta rơi vào bẫy, y phải không ngừng tạo áp lực cho chúng ta, nhiễu loạn nhận thức cùng năng lực tự hỏi của chúng ta.”

“Áp lực gì?” An Di Ninh hỏi.

Khương Hồ đem ánh mắt chuyển qua thi thể ở góc tường, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, hiểu được.

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 91

  1. ko ngừng giết người trong 24 tiếng sao? hơn nữa đối tượng toàn là cảnh sát?
    phát hiện 1 chi tiết rất moe, anh Thẩm và Tương Hồ ngủ chung giường nha, ahihi~

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s