Tiệm quan tài số 7 – Chương 53

Hai người cùng trầm mặc, Đồng Thất đang muốn mở miệng thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến, “Đồng tiên sinh, đã lâu không gặp.” Người đến là Vương Tuấn đang cưỡi hắc báo.

Đồ Ni Tư từ trên lưng báo hoa xuống đến bên cạnh Thẩm Trạch, kéo kéo góc áo Thẩm Trạch tội nghiệp nhìn hắn.

Thẩm Trạch cười cười với Đồ Ni Tư, xoa xoa đầu nó, ánh mắt vẫn là nhìn đến Vương Tuấn đang từ trên lưng hắc báo tụt xuống.

Vương Tuấn cúi người ở bên tai hắc báo nhẹ giọng nói mấy câu, sau đó hắc báo từ từ đi đến bên cạnh Đồng Thất, hắc báo miễn cưỡng quét mắt nhìn Đồng Thất, khóe mắt xẹt qua Thẩm Trạch, ngay sau đó đồng tử nhanh chóng co rút.

Vương Tuấn cùng hắc báo tâm tư thông suốt, nhận thấy được cảm xúc của hắc báo nhanh chóng biến hóa liền quay đầu nhìn lại.

Thẩm Trạch nhìn thấy được tất cả động tác này của hắc báo, xác định được hắc báo chính là con báo đã sống ở thời đại của A Tháp kia.

Hắc báo đột nhiên lao về phía Thẩm Trạch, Thẩm Trách dùng tốc độ rất nhanh lùi lại, Đồng Thất lập tức đứng chắn trước người Thẩm Trạch, lạnh lùng nhìn hắc báo kia.

Vương Tuấn chạy tới bên hắc báo nhe răng nhếch miệng nhưng đã ngồi xổm xuống tinh tế vuốt ve cái cổ của nó, hắc báo không kiên nhẫn phất đầu, chỉ dùng một chút sức mạnh nhưng lại đem Vương Tuấn đánh ngã xuống mặt đất, Vương Tuấn ngã xuống hai tay chống lên mặt đất, gương mặt loáng tái nhợt.

Báo hoa không biết khi nào đã đứng sau lưng hắc báo, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Thẩm Trạch.

Trong lúc không khí nhất thời khẩn trương lên, không ai chú ý đên Đồ Ni Tư đang thống khổ lấy tay ôm đầu, đang phải đấu tranh với thứ gì đó.

Vương Tuấn mím môi từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu vỗ quần áo lộn xộn của mình. Hắc báo bất an hướng Vương Tuấn gầm nhẹ một tiếng, Vương Tuấn cũng không chút nào để ý đến.

‘Tách’ một tiếng, một giọt máu từ trên bàn tay Vương Tuấn chảy xuống, rơi lên lá vàng khô rụng trên mặt đất, hắc báo hoảng loạn chạy đến bên cạnh Vương Tuấn, không khí khẩn trương liền biến thành hư không, Thẩm Trạch lúc này mới chú ý đến nơi Vương Tuấn vừa ngã xuống lúc nãy có một vết máu.

Nguyên lai sắc mặt tái nhợt kia không chỉ là vì kinh ngạc trong lòng, ngoại trừ điều đó ra còn có bàn tay bị rách da đau đớn.

Chỉ thấy trên bàn tay phải của Vương Tuấn có một miệng vết thương rách da dữ tợn vắt ngang qua toàn bộ lòng bàn tay hắn. Miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, bàn tay mở ra trở nên trắng bệch, máu chảy mãi không dừng.

Hắc báo hoàn toàn hoảng loạn, con ngươi đen láy sáng như sao phiếm tơ máu, nó vội vàng liếm bàn tay bị thương của Vương Tuấn, ‘ô ô’ kêu to.

Thẩm Trạch do dự một lát, lấy từ trong túi ra một ít thuốc bột màu trắng của Vân Nam đưa cho Đồng Thất.

Đồng Thất hiểu ý, cầm lấy thuốc trị thương chuẩn bị rắc vào lòng ban tay của Vương Tuấn. Lỗ tai hắc báo run rẩy, ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Đồng Thất.

Đồng Thất cầm thuốc bột trị thương của Vân Nam lên, dịu dàng nói: “Có lẽ thoa chút thuốc vào sẽ mau lành hơn.” Hắc báo vẫn còn đang do dự, Vương Tuấn lại đưa tay đẩy hắc báo bên người ra, đối Đồng Thất cười nói: “Cảm ơn Đồng tiên sinh.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng, đem thuốc bột rắc lên bàn tay của Vương Tuấn, Vương Tuấn khẽ run lên, hở dốc..

Hắc báo hai mắt đỏ bừng, lại nhịn xuống xúc động muốn cắn đứt cổ Đồng Thất.

Thẩm Trạch khẽ thở dài, cẩn thận đi đến bên hắc báo.

“Ngươi có biết Điện hạ cùng Bạch tướng quân ở đâu không?” Hắc báo hai mắt nheo lại, giống như đánh giá Thẩm Trạch.

Bên kia Đồng Thất đã không biết từ đâu lấy đến một băng vải quấn lên tay Vương Tuấn, Vương Tuấn cảm kích cười cười, nói: “Thật sự xin lỗi, hắn bình thường không có như vậy……Không biết vừa rồi vì sao lại……” Vừa nói xong, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

Đồng Thất lắc đầu, nói: “Không sao, Thẩm Trạch cũng không bị dọa sợ.” Thẩm Trạch quả thật không có chuyện gì, hắn vừa rồi đã lấy tốc độ mà người thường không thể đạt được tránh khỏi công kích của hắc báo.

Khi mọi người không chú ý, tới Đồ Ni Tư không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh báo hoa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch, trong mắt tràn đầy điên cuồng.

Tay nó từng chút từng chút vuốt ve báo hoa, báo hoa không kìm được run rẩy, giống như đang phải đối diện với thứ gì đó rất khủng bố.

Hắc báo thấy Đồng Thất đã băng bó xong cho Vương Tuấn, lập tức bỏ Thẩm Trạch lại đi cọ cọ bên đùi Vương Tuấn, Vương Tuấn rõ ràng không yên lòng, nhìn Đồng Thất muốn nói lại thôi.

Hắc báo tức giận hướng Đồng Thất nhe răng, Đồng Thất âm thầm nhíu mày, kéo gần khoảng cách với Vương Tuấn lại nói: “Ngươi sau này sẽ không quay về nữa sao? Niếp Niếp rất nhiều lần đã khóc đòi cậu.” Vương Tuấn thở dài, cười khổ nói: “Niếp Niếp có khỏe không?” Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Có Tiểu Hổ ở đó, trong ngõ tất nhiên không có ai dám bắt nạt con bé.” Vương Tuấn không biết là nhớ đến cái gì, thản nhiên cười: “Khi Niếp Niếp mới đến hẻm Thanh Mộc không có bạn bè, cũng chỉ chơi với Tiểu Hổ……Chị của ta thì sao?” Đồng Thất nói: “Nàng cũng muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, trước khi chúng ta đi cô ấy rơi vào hôn mê, nhưng cũng không cần lo lắng về tính mạng.” Ngữ khí Vương Tuấn mang theo lo lắng. “Gần đây quả thực có xảy ra chút chuyện, đối với chị của ta chắc là không có ảnh hưởng gì đi?” Đồng Thất cười nói: “Chị của ngươi là vì ngươi nên mới hôn mê, hiện tại ngươi không có việc gì, cô ấy tất nhiên cũng sẽ không có việc gì.” Vương Tuấn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.

Hắc báo nghe hai người này ôn chuyện, không kiên nhẫn lắc đầu, khóe mắt liếc thấy tươi cười quỷ dị của Đồ Ni Tư, nhất thời hai lỗ tai dựng đứng lên đầy cảnh giác.

Đồ Ni Tư ngẩng đầu, đối Thẩm Trạch nói: “Anh còn nhớ rõ em không?” Thẩm Trạch chỉ cảm thấy có chút quái dị, nhưng đứa nhỏ trước mắt vẫn hồn nhiên đáng yêu giống như lần gặp đầu tiên, không khỏi ngầm tự giễu mình thần kinh quá nhạy cảm.

“Đương nhiên nhớ rõ, bánh của em ăn ngon lắm.” Đồ Ni Tư ngượng ngùng cười.

“Em là Đồ Ni Tư, anh nhất định phải nhớ rõ nha.” Thẩm Trạch đối với trẻ con vẫn rất kiên nhẫn, hắn gật đầu cười: “Anh sẽ không quên, Đồ Ni Tư, em sao lại ở trong này một mình vậy?” Đồ Ni Tư chỉ về báo hoa phía sau, một bộ dáng ngây thơ khả ái nói: “Đồ Ni Tư cùng báo báo đến.” Thẩm Trạch không nghĩ gì nhiều, liền cho rằng Đồ Ni Tư cùng Vương Tuấn đến.

Đồ Ni Tư lại nói: “Anh có thể ôm em một cái không? Không biết vì sao, Đồ Ni Tư cảm thấy anh rất quen.” Không thể không nói gương mặt trắng noãn hồn nhiên của Đồ Ni Tư khiến cho Thẩm Trạch rất thích, Thẩm Trạch không chút do dự ôm lấy Đồ Ni Tư, khi ôm lấy nó còn không quên trêu ghẹo một chút.

“Đồ Ni Tư như thế nào lại nặng như vậy? Rất giống một con heo con.” Đồ Ni Tư xấu hổ cười cười, đem đầu chôn vào trong lòng Thẩm Trạch, bộ dáng ngượng ngùng.

Đúng lúc này, hắc báo gầm lên một tiếng, Thẩm Trạch cả kinh suýt nữa làm ngã Đồ Ni Tư. Đồng Thất đang cùng Vương Tuấn nói chuyện cũng vì tiếng gầm này của hắc báo mà dừng lại.

Hắc báo là hướng về phía Thẩm Trạch rống, Vương Tuấn cảm giác vốn nhạy cảm, cảm thấy đối tượng hắc báo muốn thị uy không phải Thẩm Trạch.

Đồng Thất ở một giây đó đã quay về phía Thẩm Trạch nhíu mày.

Thẩm Trạch ôm Đồ Ni Tư, Đồ Ni Tư giống như bị dọa, sợ hãi run rẩy, Thẩm Trạch dịu dàng vỗ về đứa nhỏ, cảnh tượng kia ngược lại vô cùng hài hòa.

Đồng Thất cùng Vương Tuấn trao đổi ánh mắt, đều xác định suy nghĩ ở trong lòng.

Vương Tuấn mặt không đổi sắc chạm vào hắc báo, hắc báo dần trở nên im lặng. Đồng Thất đi qua hướng Thẩm Trạch cười cười: “Sao vậy? Đồ Ni Tư mệt mỏi?” Nói xong còn xoa xoa đầu Đồ Ni Tư.

“Là con trai cơ thể không thể yếu ớt như vậy được.” Đồ Ni Tư vặn vẹo xoay người, vẫn như trước đem đầu chôn ở trong lòng Thẩm Trạch, không chịu chui ra.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Trạch chỉ cảm thấy Đồ Ni Tư ở trong lòng càng ngày càng nặng, chính mình càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Lúc này Đồng Thất cười nói: “Đồ Ni Tư có đồng ý để Thất thúc ôm một cái không?” Thẩm Trạch thở ra một hơi, Đồ Ni Tư lắc lắc đầu, Thẩm Trạch lại hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khó thở.

Đồng Thất nheo mắt lại, thanh âm càng thêm nhu hòa.

“Đồ Ni Tư?” Thẩm Trạch gương mặt đã muốn nghẹn đỏ bừng, trong lòng giống như đang ôm ngàn cân, nhưng thế nào cũng không thể buông tay ra được.

Đồng Thất từ trong túi lấy ra một lá bùa, lá bùa bốc cháy, tro tàn rơi trong không trung. Đồng Thất trở tay đem tro thu hết vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng đưa tay khoát lên bên hông Đồ Ni Tư.

Thẩm Trạch cảm thấy cả người Đồ Ni Tư run lên, sau đó trong lòng mình cũng nhẹ đi không ít, hô hấp cũng thuận lợi hơn.

Đồng Thất đem một tay khoát lên bên hông Đồ Ni Tư, chậm rãi đem Đồ Ni Tư từ trong lòng Thẩm Trạch ôm vào lòng mình.

Đồ Ni Tư rời khỏi, Thẩm Trạch thở dốc, há to miệng hít lấy không khí mát mẻ của núi rừng, sắc mặt cũng dần bình thường trở lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đồng Thất mặt không chút thay đổi một tay ôm Đồ Ni Tư, một tay kia rõ ràng cầm một cái châm dài.

Thẩm Trạch chưa kịp phản ứng lại Đồng Thất đã hung hăng đem cây châm dài đâm vào sau gáy Đồ Ni Tư sau đó rút ra rất nhanh, thuận tay ném châm dài lên không trung, cây trâm tự bốc cháy, Thẩm Trạch lúc này mới chú ý đến thứ kia không phải châm mà là một cái que giấy.

Đồ Ni Tư toàn thân run rẩy, Đồng Thất đem nó đặt xuống mặt đất. Đồ Ni Tư đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đỏ ửng không bình thường.

Vương Tuấn lúc này mới dám lên tiếng, “Đứa bé này còn có thể sống bao lâu nữa?” Đồng Thất lắc đầu,“Không biết, nhưng trên người nó từ trước vậy đã có thứ gì đó đã bảo hộ.” Thẩm Trạch không hiểu,“Đã xảy ra chuyện gì? Đồ Ni Tư làm sao vậy?” Đồng Thất thản nhiên giải thích: “Cổ, là cổ thượng cổ. Ngươi không thấy Đồ Ni Tư trở nên kỳ quái sao?” Thẩm Trạch nhíu mày cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, Đồ Ni Tư là người Phổ Mễ chính tông, làm sao biết nói tiếng Hán! Vương Tuấn không đành lòng: “Nó cùng Niếp Niếp sàn sàn tuổi nhau, không cứu được sao?” Đồng Thất ngồi xổm xuống nhìn túi hướng đeo trên cổ Đồ Ni Tư,: “Nếu có thể giải được cổ này tất nhiên là không có vấn đề gì, sợ là không có người giải được cái thứ này.” Thẩm Trạch kinh ngạc nói: “Giải cổ? Ngươi vừa rồi không phải đã giải sao?” Đồng Thất lắc đầu, “Ta chỉ là đem cổ này tạm thời áp chế xuống thôi.” Vương Tuấn đột nhiên nghĩ ra cái gì, hắn quay đầu nhìn hắc báo, trong mắt mang theo khẩn cầu, hắc báo quỳ rạp trên mặt đất cái đuôi vẫy qua vẫy lại, không có động tác khác.

Vương Tuấn lại nhìn về phía báo hoa, ai ngờ ngay cả báo hoa cũng lui lại về phía sau vài bước, còn phát ra tiếng ‘ô ô’.

Vương Tuấn bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn hắc báo một lượt, toàn thân tản ra hơi thở ủy khuất, chỉ còn thiếu không ở trên mặt đất vẽ vòng tròn nữa thôi.

Thẩm Trạch khó hiểu hỏi: “Vương Tuấn, ngươi lại làm sao vậy?” Vương Tuấn ngẩng đầu mắt nhìn Thẩm Trạch, sau đó lại thở dài, cúi đầu nói: “Đáng thương cha già của ta đã từng ấy tuổi rồi còn không có một đứa con chăm sóc ông lúc đau yếu, đáng thương chị gái của ta không còn em trai, đáng thương Niếp Niếp không còn người làm đèn lồng cho nó. Đáng thương ta sẽ ở lại trong thâm sơn rừng già này sống nốt quãng đời còn lại, thật vất vả mới tìm được một đứa bé đáng yêu lại không thể cứu sống được.” Khẩu khí ai oán của Vương Tuấn làm Thẩm Trạch trợn mắt há mồm, hắc báo lắc cái đuôi đi đến bên cạnh Đồ Ni Tư.

Advertisements

3 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 53

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s