Phôi đạo – Chương 90

“Đây là video tải lên?” An Di Ninh nhẹ nhàng hỏi một câu, chính là lúc này, ai cũng không còn tâm tình trả lời cô.

Màn hình có chút tối, một ánh đèn dần sáng lên, sau đó mặt Lý Cảnh Vinh từ trên màn ảnh chậm rãi hiện ra. Không giống như Mạnh Gia Nghĩa hiền hòa, trình bày vụ án, thời điểm tham gia điều tra, một hình ảnh chính khí pha chút tà ác chính là Lý đội trưởng.

Trên người hắn mặc một bộ quần áo cổ quái, đen lại dài, kéo dài xuống dưới, đội một cái nón đầy lông, chỉ có lúc ngẩng đầu lên mới có thể làm cho người ta thấy rõ mặt hắn.

Khuôn mặt tái nhợt mà tối tăm, nhìn xuyên thấu qua màn hình, nhưng lại có vẻ quỷ khí dày đặc, trong lòng bốn người đang nhìn chằm chằm chợt lạnh.

Lý Cảnh Vinh trong video nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó, màn ảnh di chuyển xuống, một cô gái bị trói ở nơi nào đó, quần áo bị quẳng ở một bên, ý thức thanh tỉnh, đang không ngừng né tránh, cái miệng bị che phát ra âm thanh không rõ.

“Là Chu Mẫn…” Không biết là ai lên tiếng.

Thịnh Diêu vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa lấy điện thoại nội bộ, trực tiếp gọi đến phòng thẩm vấn: “Dạ Hi, các anh đều dừng lại, đi ra đây xem thử.”

Trên tay Lý Cảnh Vinh là một con dao, hắn cúi người xuống, sống dao di chuyển trên làn da Chu Mẫn, màn hình theo động tác của hắn đi xuống, thỉnh thoảng quay về khuôn mặt đầy hoảng sợ của Chu Mẫn.

Lúc mọi người trong phòng thẩm vấn đi ra, video chiếu đến cảnh Lý Cảnh Vinh cởi quần áo của mình, đè lên người Chu Mẫn.

“Tôi thao, này là trò gì?” Dương Mạn kêu lớn.

Nhưng mà lúc này, màn ảnh giống như hoàn toàn xem nhẹ Lý Cảnh Vinh, đem lực chú ý đặt hoàn toàn trên người Chu Mẫn, sau đó, màn ảnh hạ xuống, nhưng là người đang quay cười đến cong lưng, gần sát đảo qua, sau đó một bàn tay từ ngoài đưa và, mở giấy dán miệng Chu Mẫn, tiếng cô gái thét chói tai lập tức quanh quẩn trong văn phòng, tay Thịnh Diêu run lên, thiếu chút nữa tắt âm luôn.

Cái tay kia sau khi tháo giấy dán miệng ra cũng không biến mất, thực ôn nhu nâng cằm Chu Mẫn lên, lại chiếu cận cảnh cô. Khương Hồ chú ý thấy tất cả nút trên cổ tay áo người này đều được cài đầy đủ, ngón tay trắng nõn thon dài, có thể nói là đẹp – cậu nhịn không được cứng người, lén lút nắm chặt tay.

Chu Mẫn là cô gái lúc còn sống vô cùng mạnh mẽ, lúc đầu là chửi bậy, sau đó là trầm trầm, rồi thành khóc nức nở, nói năng vô cùng lộn xộn – An Di Ninh là người đầu tiên nhịn không được quay mặt đi.

Tất cả mọi người yên lặng, không ai lên tiếng.

Lý Cảnh Vinh sau khi phát tiết thú tính, thở dốc một trận, thở dài như đã thỏa mãn, một trận âm thanh từ trong màn hình truyền đến, tuy vẫn không nhắm ngay hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ở phía xa, như là đang sửa sang lại quần áo. Màn ảnh vẫn không rời đi ánh mắt tan rã của cô gái, đối với sự mê mang của cô mà quay cận cảnh mọi góc độ.

Tiếng cười của Lý Cảnh Vinh từ trong màn ảnh truyền ra, hắn một lần nữa nhặt lên con dao, dùng mặt đao ở trên mặt Chu Mẫn nhẹ nhàng vỗ hai cái, cúi đầu nói: “Tôi luôn nằm mơ thấy biểu tình này của cô, hôm nay đã đạt được ý nguyện.”

Thanh âm kia tựa hồ không giống với bộ dạng nói chuyện thường ngày, đặc biệt tối tăm, Dương Mạn nhịn không được nổi da gà toàn thân.

Lý Cảnh Vinh ngồi bên người cô gái, dùng con dao nhẹ nhàng vẽ xuống ngực cô một dấu vết, có nơi không khống chế được độ mạnh yếu, máu liền chảy ra,

“Đừng nóng vội.” Lúc này ngoài màn hình có người nói chuyện, Thẩm Dạ Hi vừa lúc đứng ở bên Khương hồ, thấy cậu biến sắc, lập tức trộm nắm tay cậu, đem ngón tay cậu mở ta, dùng ngón tay có chút thô ráp của mình chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay cậu.

Chợt nghe người nọ nói tiếp: “Thế nào, có cảm giác đỡ không?”

Màn hình quay thẳng Lý Cảnh Vinh, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười quỷ dị: “Giống như trong lòng có một khối đá bị nước cuốn trôi.”

“Tốt lắm, này chính là chất độc trong người anh, lớn tiếng kêu lên, lớn tiếng phát tiết ra, bóng ma trong lòng anh sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy nữa, sáng mai, anh sẽ biến thành một người giống như anh khát vọng vậy, tràn ngập sức mạnh, tràn ngập tin tưởng…Một người đàn ông thành công.”

Thanh âm người nọ trầm thấp, mang theo ý tứ mê hoặc khó nói thành lời.

Lý Cảnh Vinh dừng một chút, con dao mạnh mẽ đâm vào bụng Chu Mẫn, cô gái đang hấp hối lại kêu lên thảm thiết, thanh âm của người sắp chết đó khiến ngay cả Dương Mạn cũng phải quay đầu đi, Thịnh Diêu nhịn không được che tai lại.

“Anh phải giống cô ta, lớn tiếng kêu ra cảm giác của mình.” Giọng người đàn ông không ở trong màn hình lại vang lên, vẫn là chậm chạp, thậm chí mang theo ý cười, “Tin tưởng tôi, anh đã lấy được sức mạnh trên người cô ta.”

Lý Cảnh Vinh cầm dao lên, giống như nổi điên mà đâm vào thân thể Chu Mẫn, máu tươi bắn lên màn hình, lúc này màn hình lại thay đổi hứng thú, chuyển sang mặt Lý Cảnh Vinh, đem khuôn mặt dữ tợn kia hiện ra hết: “Ả đàn bà thối! này thì kiêu ngạo a, này thì kiêu ngạo! Cô cũng có ngày hôm nay…Hắc hắc, vì leo lên trên, cô có chuyện gì mà không dám làm? Còn giả bộ, trưởng phòng có thể chơi cô chẳng lẽ tôi không thể chơi cô sao? Tôi chẳng những muốn chơi, còn muốn chơi chết cô! Cho cô bày đặt, cho cô đắc ý…”

Thanh âm về sau càng bén nhọn, nhưng lại làm cho người ta không nghe ra hắn đang rống cái gì.

Tiếng kêu thảm thiết của Chu Mẫn càng ngày càng thấp, ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy, màn hình trở về, chiếu qua khuôn mặt đầy máu của cô gái, đồng tử của cô dần tan rã.

Thanh âm Lý Cảnh Vinh bị kìm nén, cũng tạm dừng lại, sau đó, hắn không cố ý đè thấp nữa, giọng nói âm trầm ngoài màn hình vang lên: “Chuyện bắn lén, tuy nói là ngộ thương, đừng cho rằng tôi không biết là ai bắn… ả đàn bà thối, ả đàn bà đáng chết…”

Tiếng thở dốc ồ ồ.

Màn hình quay lại trên khuôn mặt Lý Cảnh Vinh, người đàn ông không tiếng động cười, trên mặt tràn đầy vết máu, từ ngũ quan chảy xuống cằm, ngay cả trong răng nanh đều có, như là quái vật ăn thịt người đáng sợ trong truyền thuyết vậy.

Thanh âm mang theo ý cười lại nói: “Cảm giác thế nào?”

Lý Cảnh Vinh cúi đầu nói: “Có chút… có chút mệt.”

“Chỉ mệt thôi sao?” Người ngoài màn hình nói, “Anh xem, anh đã thắng cô ta…”

Lý Cảnh Vinh cười hắc hắc, xé ra thân thể Chu Mẫn, duỗi tay, lấy lòng của cô ra, thuận tay để trên mặt đất, hắn giống như một đứa nhỏ vui vẻ, miệng huýt sáo, dùng chân đá đá trái tim đầy máu trên đất: “Thích – thực con mẹ nó thích, thật nhiều năm cũng chưa từng thích qua như vậy!”

Người ngoài màn hình khẽ cười một tiếng, tiếp theo vang lên một tiếng nhỏ, màn ảnh tối đi, video chấm dứt.

Ước chừng hai phút, trong văn phòng không ai nói chuyện, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm màn hình đen thui.

Lúc sau, Ngụy Dư mới đẩy người cản đường hắn ra, chạy đến nhà vệ sinh, mọi người lúc này mới lấy lại hồn.

Mạnh Gia Nghĩa sắc mặt xanh mét, càng không ngừng phe phẩy đầu: “Đây là người hay quỷ? Tôi cho đến bây giờ chưa từng thấy qua… Cho đến bây giờ chưa từng thấy qua…”

Dương Mạn không nói một lời đứng lên, chạy đến phòng thẩm vấn, Tô Quân Tử tạm dừng một chút, có điểm lo lắng, đuổi theo cô.

Thịnh Diêu khàn giọng nói: “Ở dưới còn có mấy video khác, mọi người… mọi người có ai muốn xem, thì tự đeo tai nghe xem. Tôi chịu không nổi.”

“Khương Hồ em cùng Phùng đội trưởng tiếp tục thẩm vấn tên Giang Tân kia, Thịnh Diêu đem tất cả địa chỉ IP trong phòng nói chuyện này truy ra, Di Ninh và Mạnh đội trưởng trước đó đang làm gì thì làm tiếp đi, tôi sẽ xem hết mấy video này.” Thẩm Dạ Hi từ trong ngăn kéo lấy ra một tai nghe, cắm vào.

Bên cạnh lại vươn qua một bàn tay, lấy một bên tai nghe, Khương Hồ dùng chân kéo ghế qua, không do dự liền ngồi xuống: “Em nghe với anh.”

Thẩm Dạ Hi nhìn cậu một cái.

Khương Hồ nói: “Anh chú ý tình tiết vụ án, hiện trường và hung thủ, em chú ý đến người ‘quay video’.”

Thẩm Dạ Hi cầm tai nghe, không nhân nhượng: “Để anh xử lý.”

Chỉ còn Phùng Kỷ đứng ở một bên chờ Khương Hồ, mọi người còn lại đều thức thời lui đi làm nhiệm vụ của mình.

“Anh có chú ý đến trong video, quay Chu Mẫn bao nhiêu, quay mặt Lý Cảnh Vinh bao nhiêu lâu không?” Khương Hồ nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, “Khung hình có mặt Chu Mẫn là tám phút, mà có mặt Lý Cảnh Vinh chỉ có bốn phút.” Khương Hồ nói, nhướng mày nhìn anh, “Biết tại sao không?”

Thẩm Dạ Hi nhíu mày, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó nói thành lời, đôi khi, người trước mặt này càng bình tĩnh càng kiên cường, anh lại càng bất an, bởi vì sẽ không có ai so với anh hiểu rõ hơn, người này cũng có máu thịt, cũng bị ác mộng làm cho nửa đêm tỉnh giấc nhiều lần.

“Bởi vì người quay video là một tên cuồng ngược đãi.” Khương Hồ bình tĩnh nói, “Ở trong mắt hắn, nhìn người bị hại giãy dụa và sợ hãi, so với tên hung thủ điên cuồng giết người càng làm y kích động hơn, mặt khác…”

Cậu đè thấp âm thanh, cơ hồ từ trong cổ họng phát ra: “Trên thế giới không có người nào hiểu y hơn em.”

Sau một lúc lâu, Thẩm Dạ Hi thở dài, đưa một bên tai nghe cho cậu.

Khương Hồ miễn cưỡng nở nụ cười, Thẩm Dạ Hi mở đoạn video địa ngục tiếp theo, trong tai nghe phát ra đủ loại tiếng la điên cuồng thảm thiết. Sau đó, Thẩm Dạ Hi lén lút cầm tay Khương Hồ dưới bàn, cậu theo bản năng từ chối một chút, lại bị nắm chặt hơn…

Đến tột cùng phải có bao nhiêu hận ý, lại làm cho đám cảnh sát vốn quen nhìn cảnh máu me cũng cảm thấy không nỡ nhìn?

Dương Mạn nói: “Lý Cảnh Vinh anh tốt nhất nên thành thật, chúng tôi mới vào phòng nói chuyện của anh, anh làm chuyện gì chúng tôi đều nhìn thấy, tôi hỏi cái gì anh nói cái đó, đừng con mẹ nó nghĩ muốn đùa giỡn lão nương!”

Tô Quân Tử theo cô vào phòng thẩm vấn, không lên tiếng ngồi bên cạnh cô.

Lý Cảnh Vinh nâng cằm nhìn Dương Mạn, cười nhạo một tiếng, xoay qua Tô Quân Tử nói: “Biểu tình cô gái này thật là giống Chu mẫn, các người nên cẩn thận, ngày đó cô ta ở một bên bắn lén.”

Dương Mạn dùng sức vỗ bàn, nước trong ly trên bàn bị cô vỗ đổ ra ngoài không ít, Tô Quân Tử đau tay thay cô, vì thế ho nhẹ một tiếng: “Động cơ anh giết Chu Mẫn là vì cô từng làm ngộ thương anh sao?”

“Ngộ thương?” Hai tay Lý Cảnh Vinh bị trói ở trên bàn, hắn cố sức nâng tay cọ cọ cằm mình, “Cảnh sát Tô, anh cũng là người lớn, sao lại ngây thơ như vậy chứ? Nhiều người như vậy sao cô ta chỉ bắn trúng một người, vì sao – không phải là vì độc chiếm công lao sao? Tiện nhân kia không từ thủ đoạn để thăng tiến, không chuyện gì không làm được? Nhân viên chấp pháp…hắc, bớt giỡn đi.”

Dương Mạn vừa động, Tô Quân Tử lập tức đè cô lại, cô gái này cứ cậy mạnh, Tô Quân Tử cũng rất vất vả, còn phải phân tâm ra để hỏi Lý Cảnh Vinh: “Anh âm mưu giết Chu Mẫn, người quay phim là ai?”

Lý Cảnh Vinh cười cười: “Là Đại pháp quan.” (Chi: pháp ở đây là pháp luật.)

“Chưa nghe qua tạp nham cũng có thể được gọi là quan.” Dương Mạn bị ấn, miệng cũng không buông tha người khác.

Tô Quân Tử ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đồng ý với lời cô.

Lý Cảnh Vinh biểu tình không thay đổi: “Có nói các người cũng không hiểu, nhiều lời cũng vô dụng.”

“Anh nói vị này là ‘Đại pháp quan’, liên hệ như thế nào?” Tô Quân Tử hỏi.

“Tôi không cần liên hệ, lúc có cừu hận hay ủy khuất, Đại pháp quan sẽ tự mình xuất hiện.”

Tô Quân Tử cau mày cùng Dương Mạn liếc nhau, bộ dáng người này, thật sự giống như luyện công bị tẩu hỏa nhập ma.

“Vậy hắn lần đầu tiên xuất hiện là dưới tình huống nào? Các người lúc đó – Chính là cùng Giang Tân liên lạc bằng cách nào?”

Lý Cảnh Vinh hai tay đặt trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười rộ lên, đè thấp thanh âm nói: “Các người tra được cái gì cứ việc đi thăm dò, chỉ cần chính nghĩa trên đời này còn tồn tại, thẩm phán sẽ không bao giờ ngừng, người có tội đương nhiên sẽ bị trừng phạt…”

“Khốn kiếp.” Dương Mạn ngắn gọn đánh giá.

“Như thế nào, cô cũng là tội nhân? Sợ sao?” Lý Cảnh Vinh gây sự.

Dương Mạn thuận tay liền đem ly trà trên bàn quăng qua, Lý Cảnh Vinh phản xạ cũng không tệ lắm, nghiêng đầu tránh né, Dương Mạn thấy lần đầu không được, tự mình đi lên, muốn đấm cho hắn mấy phát, lại bị Tô Quân Tử dùng toàn lực kiềm nén.

Thịnh Diêu rất nhanh liền tra hết địa chỉ IP đã vào phòng nói chuyện, làm cho người ta rét lạnh chính là, mười sáu chủ nhân của các địa chỉ IP này, cư nhiên tất cả đều là nhân viên bên trong đội cảnh sát.

Mạc Thông cả đêm phát ra tin tức, các nơi bắt đầu hành động bắt người.

Chính là câu nói của Lý Cảnh Vinh lại giống như bị bóng tối đè ép, quanh quẩn không tan.

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 90

  1. phim kinh dị cũng chỉ làm đc đến bước này thôi *run rẩy*
    về boss Kha… trước kia tui từng đọc 1 bài viết, chả nhớ là đọc ở đâu nữa, từng nói trong số những nhà nghiên cứu thì nhóm nghiên cứu xã hội lại dễ gặp phải các vấn đề về tâm lý hơn là nhóm nghiên cứu khoa học
    Kha boss có lẽ chính là trường hợp này đi, tìm hiểu về tâm lý con người vì bản thân là người có vấn đề về tâm lý nhất

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s