Phôi đạo – Chương 89

Lý Cảnh Vinh theo bản năng giãy dụa, lại nghe Thẩm Dạ Hi cười lạnh một tiếng: “Lại nhúc nhích thì đánh anh thành cái mền, đừng tưởng lão tử không dám – lưu manh đánh mới ngoan.”

Dương Mạn lấy ra còng tay, cúi người còng tay Lý Cảnh Vinh, cố ý dùng sức nhéo cổ tay hắn: “Anh nha ngay cả cầm thú cũng không bằng, lão nương tối nay nếu không đánh anh thành cái mền thì trở về ngủ không yên mấy ngày.”

Thẩm Dạ Hi đưa tay bắt lấy Lý Cảnh Vinh, lấy điện thoại của hắn, mở ra tin nhắn, cười hắc hắc: “Lý đội trưởng có thể gọi người kia ra nha? Vừa lúc có người của chúng ta mai phục ở đây, tối nay liền có thể bắt đôi vụng trộm này.”

Mọi người đã bắt được người muốn bắt, đều trầm tĩnh lại, An Di Ninh quét mắt nhìn Khương Hồ một cái: “Thẩm đội trưởng đừng nói bậy, bắt đôi vụng trộm là ý gì, đừng làm người ta hiểu lầm.”

“Đem người này mang đi.” Thẩm Dạ Hi kéo Lý Cảnh Vinh từ trên giường lên, ném cho mấy vị cảnh sát chờ sẵn bên ngoài, quay đầu nháy mắt với cô, “Không sao, Khương Hồ hiểu được, tôi đêm qua vừa dạy.”

“Nga~~~~” Đây là mọi người hiểu chuyện hàm xúc.

“?” Đây là nhóm Phùng Kỷ vây xem không rõ chân tướng.

“Đồng nghiệp đáng yêu, cậu khi nào thì biết nội gián chính là Lý Cảnh Vinh chứ?” Dương Mạn cất súng lại về bên hông, ôm lấy vai Khương Hồ.

“Ân…” Khương Hồ nghiêng đầu, thấy Mạnh Gia Nghĩa nhìn về hướng Dương Mạn, theo bản năng né sang một bên, “Chị Dương, chị đừng chọc Mạnh đội trưởng.”

Dương Mạn lấy khóe mắt dài nhỏ liếc nhìn Mạnh Gia Nghĩa.

Tuy rằng vừa mới bắt được hung thủ, trong lòng mọi người ở đây đều buông lỏng, Mạnh Gia Nghĩa cũng không được thoải mái như vậy, lại vẫn nhịn không được, đè ép nửa ngày, không nhịn được, lải nhải: “Tiểu Dương, tôi biết cô giận tôi nói cô, nhưng cô cũng là một cảnh sát nữ, này, này… Này không thích hợp a!”

Mọi người nhịn không được vui vẻ, Thẩm Dạ Hi trắng mắt liền nhìn Dương Mạn: “Người nói phê bình phải biết khiêm tốn nhận, Dương Mạn, cô còn đối với bảo bối nhi của chúng ta động tay động chân, tôi sẽ không tha.”

Mạnh Gia Nghĩa lại một lần nữa bị anh nắm bắt, biết điều im lặng.

Dương Mạn vốn chỉ là tùy tiện không mang thù, tuy rằng buổi chiều bị Mạnh Gia Nghĩa nói thẳng mắt, lúc ấy giận thật, nhưng qua một lúc liền quên, liền vô tâm vô phế cười: “Đi đi đi, không giỡn nữa, Khương Hồ còn chưa lên tiếng, khi nào tới lượt anh?”

“Từ lúc bắt đầu tôi đã xác định có nội quỷ.” Khương Hồ nói.

Mọi người mở to hai mắt nhìn cậu như là sinh vật ngoài hành tinh.

“Kỳ thật rất đơn giản, người bị hiềm nghi đầu tiên là Phùng trưởng đội bị loại bỏ.” Khương Hồ nhìn Phùng Kỉ một cái, người sau vẫn như cũ tùy tiện khoác áo khoác, “Trong vụ án Lý Hồng Bưu, hung thủ có đặc thù rõ ràng, chính là chữ bằng máu trên tường là dùng máu hắn viết, Dạ Hi lúc ấy phân tích qua, người này hẳn có khuynh hướng tự ngược nhất định, hơn nữa cón có một ít vết thương.”

Vừa nới như vậy, mọi người liền hiểu được, bởi vì Phùng Kỉ là người đặc biệt nóng, là người đàn ông lôi thôi lếch thếch, lúc người khác quần áo dài tay nghiêm cẩn, hắn sẽ đổ mồ hôi, cho nên cho dù ở trong văn phòng hắn cũng không để ý, cố đôi khi nóng liền cởi áo khoác ra, lộ ra cánh tay.

Dương Mạn cùng An Di Ninh còn giả thục nữ bà tám trộm đối với dáng người của người ta chảy nước miếng. Cái khác không nói, da thịt trơn bóng rắn chắc liền chứng minh hắn trong sạch – hơn nữa Phùng Kỉ tuyệt đối không có tật xấu tự ngược.

“Cho nên cũng sẽ không phải Ngụy đội trưởng, bởi vì trong vụ án Lâm Chí, người bị hại trước khi chết đã bị xâm phạm, nhưng Ngụy đội trưởng chẳng phải là một thẳng nam sao?” An Di Ninh hỏi.

Tình huống gia đình Ngụy Dư giống như Tô Quân Tử vậy, bình thường lúc không công tác liền ở nhà làm người chồng đúng mực.

“Vụ án đàn ông bị xâm phạm không thể chắc chắn là do giới tính hung thủ gây ra.” Khương Hồ nói, “Rất nhiều tình huống, phạm nhân đối với hình thể hoặc lực lượng của mình không đủ tự tin, xuất phát từ một cảm giác muốn ngược thi, giới tính nam của người bị hại đối với bọn họ mà nói, có khoái cảm chinh phục nhất, mà bọn họ thông qua loại khoái cảm này bù lại yếu đuối của bản thân.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Dư, mang theo biểu tình ngượng ngùng: “Ngụy đội trưởng thực xin lỗi, tôi nhờ Thịnh Diêu trộm điều tra lý lịch của anh.”

Ngụy Dư đầu tiên là sửng sốt, lập tức thoải mái: “Này cũng không có gì, là tôi cũng sẽ tra, tình huống đặc biệt mà.”

Khương Hồ cười tủm tỉm gật đầu: “Thịnh Diêu nói với tôi, Ngụy đội cùng người bị hại, cảnh sát Lâm tình cảm quả thật rất tốt, cũng thật là cùng trường cảnh sát ra, là bạn nối khố, trên công tác cũng rất hay bổ trợ cho nhau. Hơn nữa kỳ thật Ngụy đội chính là đội trưởng, Lâm cảnh sát là phó đội, sau bởi vì nguyên nhân gia đình, Ngụy đội trưởng mới chủ động cùng cảnh sát Lâm trao đổi vị trí.”

“Ngụy đội trưởng cũng không phải người yếu ớt.” Thẩm Dạ Hi tổng kết.

Khương Hồ gật đầu: “Lại nói đến Mạnh đội trưởng.”

Mạnh Gia Nghĩa tự giễu nói: “Tôi đã già rồi, để tôi chém trái dưa còn được chứ chém người thì chém như thế nào.”

Mọi người vừa cười, tâm nói ông già này thật có ý tứ. Chính là đôi khi có điểm cổ hủ nhưng cũng có thể lắm a.

Khương Hồ nói: “Trong vụ án ở nơi của Mạnh lão, hung thủ là đem người bị hại chém đến chết, người bị hại cảnh sát Lô cơ hồ bị người ta chém thành thịt vụn, hung thủ phẫn nộ vô cùng – Kỳ thật tôi nói rất đơn giản, người như thế bùng nổ càng giống như đại hồng thủy, càng áp lực, càng kìm nén, khi bộc phát mới là càng khủng bố. Mạnh lão là người không giấu được, bình thường lời không vừa lòng liền nói ra, thật là một phương thức giải tỏa áp lực.”

Dương Mạn rầm rì: “Đúng, đem không thoải mái của mình chuyển đến trên người khác, lão Mạnh, tôi thấy ông thật không giống đi giết người, giống loại người bị người ta giết hơn.”

Dù sao cũng là Mạnh Gia Nghĩa lớn tuổi hơn, Dương Mạn nói như vậy thật không biết lớn nhỏ, Thẩm Dạ Hi nhanh chóng cắt ngang cô, trừng mắt: “Cô sao lại nói như vậy.”

Dương Mạn trừng lại: “Tôi cũng nhanh miệng lắm, không giấu được lời nói, anh không nghe lời của bác sĩ Khương sao, trong lòng có điểm không vừa lòng, thì nói ra, là phương thức thư giãn, anh không cho tôi nói, cẩn thận ngày nào đó lão nương xách dao ra ngoài chém người chơi.”

Mạnh Gia Nghĩa hít sâu một hơi: “Tiểu Dương, tôi cảm thấy được, tôi nếu có con gái giống cô, đánh một đòn chết nó còn không thỏa mãn.”

“Cứu mạng nha, bác sĩ Khương hắn có khuynh hướng bạo lực a!” Dương Mạn bổ nhào vào người Khương Hồ, hô to gọi nhỏ.

Thẩm Dạ Hi một tay kéo cô xuống, một tay kéo Khương Hồ ra sau mình, nham hiểm nói: “Tôi cũng có khuynh hướng bạo lực, tôi cũng muốn một đòn đánh chết cô.”

Chính là lúc này, Thịnh Diêu và Tô Quân Tử đến giúp, Thịnh Diêu lên tiếng, sau khi hấp dẫn lực chú ý của mọi người thì đem người bị bắt đẩy lên trước: “Giới thiệu với mọi người một chút, người này chính là hung thủ giết Tiền Toa.”

“Còn giết nửa Trương Tiểu Hàm.” Tô Quân Tử bổ sung.

“Ân, tổng cộng hại chết một người rưỡi.” Thịnh Diêu bắt người đàn ông đó ngẩng đầu lên, để cho mọi người nhìn xem hắn có bộ dạng gì, “Kế hoặc giết người thứ ba của tối hôm nay còn chưa thành công, đã bị bắt ở bên ngoài.”

“Ai, người này tôi đã thấy.” An Di Ninh ghé sát vào, “Anh là… khoa tư liệu, tên là Giang Tân, có phải hay không?”

Cô gái này đầu óc thật kinh khủng, trong cục nhiều người như vậy mà cư nhiên có thể nhớ hết toàn bộ.

“Khoa tư liệu? Trương Tiểu Hàm có phải hay không cũng là ở khoa tư liệu?” Thẩm Dạ Hi hỏi, “Anh là đồng sự của hắn? Vì sao muốn giết hắn?”

Người đàn ông bị bắt mà còn nói láo: “Tôi chỉ ở ngoài đi shopping, làm sao chứ, vậy là phạm pháp sao? Các người dựa vào cái gì nói tôi giết người?”

Thẩm Dạ Hi trở mình xem thường, đưa điện thoại của Lý Cảnh Vinh lên trước mặt hắn, Giang Tân như nhớ tới cái gì, mắt nháy mắt liền trắng, Thẩm Dạ Hi khinh thường: “Anh nói chúng tôi dựa vào cái gì… sao di thư của Tiền Toa lại không được đầy đủ chứ, phần trước đề cập đến anh chắc anh đã lấy đi đúng không?”

Thịnh Diêu bĩu môi: “Khẳng định là kế hoạch giết người của Tiền Toa, là do nhóm mất người đồng lõa khống chế người bị hại. Tôi còn nghĩ ai lợi hại đến mức làm cho máy tính của Tiền Toa trống rỗng chứ, thì ra bị người ta cố tình thay đổi phần cứng!”

Trách không được tra xét nửa ngày đều không có gì hết, Thịnh Diêu hiếm thấy nổi điên, bởi vì cảm thấy được, loại hành động thô lỗ này của Giang Tân, quả thực là vũ nhục trí thông minh của mình.

“Được rồi, đều mang đi, tối này không ngủ, thay nhau thẩm vấn.”

Đêm nay náo nhiệt cực kỳ, mọi người giống như uống phải máu gà, ngay cả Mạc Thông cũng nhận được điện thoại, hơn nửa đêm cũng tự mình chạy đến trong cục dặn dò vài câu.

Này có thể xem như là đột phá lớn, tổ chức giết người giống như bệnh độc ở trong thành phố, rốt cục cũng lộ ra được một góc. Dương Mạn, Thẩm Dạ Hi, Tô Quân Tử cùng Ngụy Dư từng người trải nghiệm qua quá trình thẩm vấn phong phú, An Di Ninh và Mạnh Gia Nghĩa phụ trách xem ra chi tiết vụ án của Chu Mẫn, Thịnh Diêu phụ trách điều tra vụ án của Tiền Toa, Giang Tân Lý Cảnh Vinh này đầu óc rõ ràng là bị tẩy xóa qua, nước còn không bốc hơi sạch sẽ như vậy, Khương Hồ ở một bên, dựa vào bàn làm việc vừa híp mắt vừa chờ kết quả.

Hơn mười phút sau, Thịnh Diêu đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đưa tay đẩy Khương Hồ.

Khương Hồ không ngủ thật, bị cậu đụng một cái liền tỉnh: “Làm sao vậy?”

“Có một phòng nói chuyện, bọn họ đều từng dùng qua.” Thịnh Diêu gõ bàn phím, trên màn hình hiện lên một khung, “Ân, muốn mật mã, là….”

“thejudgement.” Khương Hồ nói.

Thịnh Diêu đánh: “Không đúng.”

Khương Hồ nhíu mày: “virus.”

Thịnh Diêu lắc đầu.

Khương Hồ tháo kính xuống, dùng sức xoa đôi mắt khô khốc của mình, trầm mặc một hồi: “Thử thetruth xem.”

Thành công vào – Thịnh Diêu quay đầu nhìn cậu.

“Nhìn cái gì?” Khương Hồ đeo kính lên, chớp chớp mắt.

“Mật mã tài khoản của Thẩm Dạ Hi cậu có biết không?”

Khương Hồ cười.

Động tĩnh bên này làm Mạnh Gia Nghĩa và An Di Ninh cũng bị hấp dẫn, bốn người nhìn vào màn hình, một lát sau, đều hít một ngụm khí lạnh…

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 89

  1. tình tiết chap này rất nhiều nhưng tui chỉ nhớ đc đoạn dáng người đồng chí Phùng Kỉ =v=
    Thẩm đội trưởng dễ ăn dấm thiệt, dấm của Dương tỷ mà cũng ăn =v=

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s