Phôi đạo – Chương 88

“Em là nói…” Thẩm Dạ Hi vừa nói ba chữ liền bị Khương Hồ đưa tay che miệng lại.

Khương Hồ nhăn mặt nhíu mày, liếc nhìn xung quanh, đè thấp âm thanh: “Nói nhỏ chút, không thể làm cho người kia giành trước một bước, anh còn nhớ lúc ấy biết chuyện ở trà lâu, điều tra được người tên Tống Hiểu Phong có chứng vọng tưởng cũng đi tới cái trà lâu đó sao?”

Thẩm Dạ Hi gật gật đầu, đã có chút thất thường, tay Khương Hồ có điểm lạnh, chỉ có ở trong lòng bàn tay mới có chút ấm áp, giống như môi của cậu đặt trên môi của anh, nhịn không được vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm trong lòng bàn tay của cậu. Khương Hồ như bị điện giựt, nhanh chóng rút tay, dùng loại ánh mắt rối rắm trừng mắt nhìn Thẩm Dạ Hi.

Đầu lưỡi Thẩm Dạ Hi ở trên miệng lưu luyến một vòng, giống như được ăn mỹ vị, nhìn cậu cười rất không nể mặt.

Khương Hồ bất hạnh bị anh chọc tức đến quên từ.

Thẩm Dạ Hi tốt bụng nhắc nhở: “Em là muốn nói, Tống Hiểu Phong cho đến bây giờ lai lịch cũng không rõ ràng?”

Khương Hồ thật sự rất muốn đá anh.

Thẩm Dạ Hi thở ra một hơi, hướng cậu cười, tay ở trên trán cậu búng một cái: “Ai ai, nói chính sự, chớ có nghĩ loạn – đây là ban ngày, nghĩ cái gì chứ?”

Nếu không phải tình huống không cho phép, Khương Hồ kỳ thật rất muốn hỏi một câu, Thẩm Dạ Hi anh có biết hai chữ ‘vô sỉ’ viết thế nào hay không. Cậu trở mặt xem thường, cảm giác được cảm xúc của mình gần đây loạn hẳn, lui về sau hai bước cùng Thẩm Dạ Hi bảo trì khoảng cách, lúc này mới nói: “Nếu như lúc trước cho là Kha Như Hối, về suy đoán vụ án giết người liên hoàn lần này là chính xác, em nghĩ bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch từ lâu, trước khi chính thức bắt đầu thì những người đó giống như thí nghiệm.”

“Nhưng Tống Hiểu Phong và Trịnh Ngọc Khiết cũng không phải cảnh sát.” Thẩm Dạ Hi không chọc cậu, cũng nghiêm túc hẳn lên.

Khương Hồ đẩy kính, khỏe mắt nhìn sang bên cạnh một chút lại nhanh chóng thu hồi.

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, khẽ cau mày, dùng ánh mắt hỏi Khương Hồ.

Khương Hồ hít sâu một hơi, dựa vào tường trên hành lang, hai tay ôm trước ngực, ngữ khí như thường không thay đổi: “Trong vụ án của Trịnh Ngọc Khiết thì không có vấn đề, Tống Hiểu Phong tuy rằng chưa thỏa mãn, nhưng cùng với Kha Như Hối có quan hệ là thật, vì cẩn thận…, chúng ta tốt nhất vẫn nên điều tra người này… Hắn hiện tại ở đâu?”

“Ngũ viện – chính là bệnh viện tâm thần ở ngoại thành.” Thẩm Dạ Hi giống như do dự, thanh âm nói chuyện đè ép thấp xuống, “Việc hắn làm kỳ thật không có khiến cho người ta chết thật, trên tinh thần lại không bình thường lắm, hơn nữa đương sự nhất trí đồng ý không truy cứu trách nhiệm của hắn, lúc sau cũng không có chuyện gì lớn, bất quá lấy trạng thái tinh thần của Tống Hiểu Phong, nếu để hắn đi ra gây họa thì không nên, cho nên vẫn đang trị liệu. Như thế nào, em muốn gặp hắn?”

Khương Hồ gật đầu.

Thẩm Dạ hi nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ của anh, trầm ngâm một chút: “Như vậy đi, hôm nay có điểm trễ, ngày mai anh dẫn em đi gặp hắn?”

(Chi: Edit tới đây mới nhớ ra nhân vật Tống Hiểu Phong này là ai, từ đâu đến :D, đây là nhân vật tinh thần có vấn đề trong vụ án Hắc Lam đó nha. Người hâm mộ điên cuồng nhân vật không có thực mà liên tục gửi thư đe dọa đến đoàn làm phim cùng làm ra những hành động làm bị thương người khác, nhưng trong vụ án đó không có người chết.)

“Ngày mai có thể hay không…”

“Trễ một ngày không có việc gì, em nếu lo lắng có…” Thẩm Dạ Hi đi qua ôm bờ vai cậu, lôi kéo cậu đi, “Có thể trước đừng cùng người khác nói.”

Khi hai người đi đến đại sảnh dưới lầu, Thẩm Dạ Hi mới thu lại biểu tình trêu đùa, nhẹ nhàng bên tai Khương Hồ hỏi: “Vừa rồi ở bên kia nghe lén chính là người kia sao?”

“Em cảm thấy rất có thể.”

Thẩm Dạ Hi gật gật đầu: “Tên chân ngoài dài hơn chân trong đến tột cùng là ai?”

Khương Hồ không trả lời vấn đề này của anh, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Dạ Hi, kỳ thật em vừa mới nghĩ đến người gây ra vụ án này, cùng vụ án chúng ta đang điều tra có thể có quan hệ.”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, quay qua…đánh giá biểu tình Khương Hồ, nhìn thấy bộ dáng cậu giống như không giống nói đùa: “Thật hay giả?”

“Người gây ra vụ án này ra tay thực hung tàn, có dấu hiệu là đã tính toán trước…”

Thẩm Dạ Hi cắt ngang cậu: “Chuyện khác để sau nói, nói về trọng điểm vụ án trước, có chữ bằng máu không? Người bị hại cũng là cảnh sát sao?”

Khương Hồ dừng lại, nhìn anh không nói, Thẩm Dạ Hi không rõ hỏi: “Ân, làm sao vậy?”

Khương Hồ nhẹ nhàng nói: “Khi em nhắc đến vụ án đó có thể cùng vụ án chúng ta có quan hệ, phản ứng của anh rất thú vị, xem nhẹ tất cả việc nhỏ không đáng kể, đem tất cả lực chú ý đều tập trung trên hai đặc thù chính trong vụ án là chữ bằng máu cùng thân phận người bị hại.”

“Này có gì thú vị, người bình thường đều là phản ứng này…” Thẩm Dạ Hi nói đến đây, dừng lại, nheo lại ánh mắt. “Em nghi ngờ…”

Khương Hồ dựng một ngón tay che ở bên miệng anh, không tiếng động làm ra khẩu hình miệng ‘chờ’.

Cả ngày hỗn loạn làm cho mọi người vô cùng thất bại, đầu tiên là vất cả sửa sang lại một chút manh mối, tìm được một người hiềm nghi nhưng chỉ còn lại một khối thi thể.

Dương Mạn nói Tiền Toa cùng vụ án trước đó không có chút quan hệ, thời gian phát sinh trong hồ sơ đều không giống, cũng nhìn không ra cô ta ngoài cùng Trương Tiểu Kiền thì hoàn toàn không có cùng người bị hại khác có liên hệ.

Văn phòng Tiền Toa bị lục tung, cũng không tìm được gì ngoài di thư lúc trước Thịnh Diêu tìm được, nói cách khác, cô ta như thế nào có kế hoạch giết người này, như thế nào đem Trương Tiểu Kiền trói lại, có hay không còn đồng lõa khác, cùng ý nghĩa của hai chữ ‘Thẩm phán’, thì trong di thư của cô nửa chữ cũng không nhắc tới.

Mãi cho đến khuya, Thư Cửu lo lắng gọi điện thoại hỏi vài lần, Thịnh Diêu cũng chưa đem máy tính trong văn phòng Tiền Toa xem xét xong, khiến cho quanh thân có một tầng áp suất, nhưng cũng không thể tra được manh mối gì.

Đại khái chỉ có một chút thu hoạch, chính là từ sự kiện Tiền Toa, thuận tiện lấy chút thông tin từ Vệ Ứng Hiền, lấy được không ít tài sản không rõ của Vệ mập mạp, bắt được một con sâu lớn trong cục, làm ra chút công tác cống hiến cho đất nước.

Nhưng mà trước khi đi, Mạc Thông vỗ vai Thẩm Dạ Hi nói: “Có thể đánh ngã Vệ Ứng Hiền, tôi thực vui, điều này có nghĩa thiếu mất một con sâu làm hại đến tư pháp, nhưng là đến giờ chúng ta cũng chưa bắt được hung thủ, ân, lời vô nghĩa tôi không nói nhiều, chỉ có một câu, mọi người tính toán thời gian, chúng ta phải nhanh hơn nữa.”

Mọi người cảm thấy áp lực thật lớn.

Chờ ông vừa đi, Thẩm Dạ Hi liền phất tay: “Ai muốn chạy cứ chạy, về nhà ngủ cho ngon, ngày mai làm việc tiếp, chúng ta không có thừa thời gian!”

“Anh mới không thừa thời gian!” Đây là mọi người trăm miệng một lời.

Thẩm Dạ Hi trở mặt xem thường, ôm lấy Khương Hồ đi ra ngoài, hừ: “Có bản lĩnh thì mấy người nói với Mạc cục như vậy đi nha.”

Người nọ âm thầm nhìn mọi nhóm người không tinh thần tự tan, đem hết toàn lực suy nghĩ hiện ra trên mặt nghẹn trở lại – đây là đám tinh anh cùng thiên tài phá án vô số trong truyền thuyết sao, thì ra cũng chỉ thế thôi sao.

Điện thoại trong túi quần rung lên, hắn lấy ra, trên màn hình là hiển thị tin nhắn đến, mở ra, bên trong là bản đồ đường đi đến Ngũ viện, dưới có chữ chú thích, thậm chí ngay cả phòng của Tống Hiểu Phong cũng tra ra. Hắn cười lên, khoái trá trả lời: “Cùng nhau sao?”

Một lát, bên kia truyền đến một tin nhắn – được.

Đều nói tốc độ nhanh nhất trên thế giới chính là ánh sáng, nhưng cái bóng vĩnh viễn đi trước ánh sáng. Hắn cảm thấy được mình chính là cái bóng mãi mãi không bao giờ bị bắt được, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mọi người.

Hắn kiên nhẫn trở lại chỗ của mình, đợi đến đêm khuya, ở cửa từng phòng đều tạm dừng nghe một chút, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, xác định mọi người đều đã ngủ, lúc này mới lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài.

Ngũ viện cũng không khó tìm, nửa đêm không có chuyện kẹt xe như ban ngày. hắn đem vành nón kéo xuống thấp, mang theo một cái mắt kính, cổ áo kéo cao, bắt taxi, cúi đầu nói: “Đường Bình Giang.”

Tài xế cố ý nhìn hắn vài lần, tuy nói thời tiết ngày càng lạnh, nhưng người đàn ông này che chắn có điểm quá lố, rất giống cái bánh chưng lớn, hơn nửa đêm, vốn đã ít người, lại chở người này đi đến chỗ hẻo lánh đó.

Đang muốn tìm lý do để từ chối chở, người đàn ông ngồi ở ghế phó lái đột nhiên đưa ra một thẻ công tác trước mặt ông, huy hiệu cảnh sát thật lớn ở trên thiếu chút nữa làm mờ mắt ông, tài xế sửng sốt, chỉ nghe người nọ đè thấp âm thanh nói: “Nhiệm vụ bí mật, đừng chậm trễ việc của tôi, không thiếu anh tiền xe.”

Tài xế không dám hỏi nhiều, khởi động xe, hướng đường Bình Giang đi, dọc theo đường lại nhịn không được lặng lẽ đánh giá ngườ đàn ông ‘cảnh sát chìm’ này, đối phương như cảm giác được ông nhìn hắn chăm chú, cúi đầu không lên tiếng, vành nón vừa lúc hé ra đường nét sắc sảo. Tài xế trong lòng câm nín, tâm nói vị cảnh sát này cũng thật có phong phạm, vừa cẩn thận vừa tàn bạo, chắc không phải chỉ là làm màu cho có thôi.

Người đàn ông xuống xe ở đường Bình Giang, trả tiền xe, đem vành nón kéo càng thấp, hai tay để ở trong túi quần, một người lặng lẽ đi đến ngã tư đường yên tĩnh đi đến, tài xế vốn ôm tâm trạng muốn xem náo nhiệt mà dừng một chút, vừa… lơ đãng… liền thấy người nọ biến mất ngay trong tầm mắt ông. Tài xế đương nhiên không dám xen vào việc người khác mà đi ra tìm, lắc đầu có điểm thất vọng mà đem xe trờ về.

Một lát sau, một người đàn ông ở đường xuất hiện, hướng chiếc xe taxi chạy đi mà nhìn, khóe miệng nhếch lên một mạt cười lạnh.

Đêm đã rất khuya, hắn lén lút tránh đi hộ sĩ trực ban, thấy Tống Hiểu Phong khôi phục không tồi, đã rời khỏi khu bệnh nặng, cũng không bị canh giữ nghiêm ngặt như bên khu bệnh nặng.

Người nọ tay chân nhanh nhẹn dán lên tường, đụng đến phòng bệnh của Tống Hiểu Phong, hắn đắc ý nâng lên cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ – từ lúc tiến vào đến lúc tìm được mục tiêu, tổng cộng sáu phút.

Hắn nở nụ cười, kỳ thật cũng không cần khách khí cái gì, không phải là cần làm gấp nhưng hắn chính là muốn khoe bản thân.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh – tốt lắm, không khóa.

Bức màn trong phòng bệnh không hạ xuống, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, trên giường có một người nằm đưa lưng về phía hắn.

Người nọ giống như con mèo đi qua, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm, hàn quang trong tay chợt lóe, lại không vội vàng ra tay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đến đầu người đang nằm.

Chỉ cần che miệng hắn lại, ở trên cổ hắn nhẹ nhàng vẽ…

Hắn vươn ngón tay muốn chạm đến nơi hô hấp của người nọ, ấn xuống, bỗng nhiên, trong bóng đêm truyền đến tiếng cười khẽ. Tóc gáy người nọ đều dựng lên, cảm thấy không thích hợp phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi.

‘Tên chờ bị hắn giết’ đang nằm ở trên giường đột nhiên chế trụ tay hắn, khí lực lớn kinh người, nháy mắt từ trên giường đứng lên, chuẩn xác đá bay con dao trong tay hắn, bóp cổ hắn đặt lên trên giường, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, ‘người chờ chết’ biến thành chủ, con dao leng keo rơi xuống đất, ngọn đèn trong phòng bệnh sáng lên.

Sau cửa, bên cạnh tủ ngay đầu giường, sau màn, dưới ánh sáng – vài người vài khẩu súng, nhưng là từ trong hư vô xuất hiện, chỉa vào người đàn ông đang bị bóp cổ đặt trên giường.

Thẩm Dạ Hi một đôi tay như sắt bóp hắn, cười lạnh: “Lý Cảnh Vinh, Lý đội trưởng, anh thật đúng là thong dong đến muộn a, chờ anh đã lâu, nếu còn không đến, các anh em đã phải đi về nhà ngủ…!”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 88

  1. thank chế đã nhắc, chế ko nói tui cũng ko nhớ ra đc Tổng Hiểu Phong là ai
    anh Thẩm ko hổ là lưu manh, đang nói chuyện nghiêm túc cũng đùa giỡn trai nhà lành đc =v= cho anh 1 like =v=

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s