Song sinh ác ma – Chương 86

“Mẹ, con muốn phu thuật.”

Là muốn cậu mang tiếng xấu ở trường sao? Nếu là vậy thì cô ta đã thành công, vậy sau đó thì sao? Hình ảnh đó hai anh em kia chắc chắn không tin, người ta có tin hay không cũng không liên quan đến mình. Nếu muốn mình bởi vì vấn đề này mà chịu đả kích cũng không phải không có khả năng, nhưng mà như vậy thì có ý gì chứ?”

“Lúc trước cậu không phải nói là người đó bị khai trừ rồi sao?”

“Ân, không chỉ có một người, có thể là cùng mấy chuyện này có liên quan.” Tâm Lục Tử Ninh nhảy lên một cái, nếu chuyện này thật là Lục Thiếu Hoàng làm, cậu thật sự không biết bọn họ lại có năng lực như vậy.

“Vì sao mọi người lại cảm thấy chuyện này…là có ngưởi ở sau lưng…làm…”

Từ Cường có điểm kỳ lạ nhìn Lục Tử Ninh một cái, “Cậu không biết sao? Hai người bọn họ không phải người thân của cậu sao? Không biết là ai nói ra nhưng nghe nói sau lưng bọn họ có nhiều mối quan hệ lắm, hiện tại mọi người trong trường đều cho rằng đắc tội với cậu chính là đắc tội với hai người bọn họ, cho nên tuy rằng nói xấu rất nhiều nhưng cũng không ai dám làm liều đối với cậu, vốn tôi còn muốn hỏi cậu, đừng nói cho tôi là cậu thật sự không biết gì nha.”

Có nhiều mối quan hệ? Lục Tử Ninh suy nghĩ một chút, anh ba chỉ là một giáo sư trong trường này, công ty anh hai tương đối nhỏ, tiền cũng không ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một giám đốc, tuy rằng mấy năm nay làm ra rất nhiều tiền, nhưng cũng không đến nổi lo đến việc trường học nên đuổi ai đi!

“Tôi….tôi thật sự không biết….”

Nhìn Lục Tử Ninh một cách kỳ lạ, trong lòng Từ Cường càng thêm kỳ quái, “Bất quá tôi nghe nói hai anh em họ hai năm trước mới từ nước ngoài về, các người là…ở cùng nhau từ rất sớm, đúng không?”

Lục Tử Ninh lắc đầu, “Kỳ thật chúng tôi đã 13 năm không liên lạc, cũng một chỗ cũng không lâu.”

Từ Cường có chút kinh ngạc, nguyên lai Lục Tử Ninh gặp lại bọn họ chưa bao lâu a? Hắn vẫn luôn nghĩ bọn họ là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt, không nghĩ đến lại cách nhau 13 năm….

“Không nói cái này, cậu có thể nói cho tôi biết là người nào làm chuyện này không? Hai người Thiếu Hoàng không nói cho tôi biết.”

“Cũng có nghe một lần, có một người gọi là Nhã Âm gì đó, còn có một người, là Từ Mỹ Lăng.”

“Là cô ta?”

“Thì ra cậu cũng biết? Nghe nói có một người trước kia theo đuổi Lục Thiếu Hoàng, tôi nghĩ có thể vì biết chuyện của các cậu nên mới hại cậu đi, không nghĩ tới thật là đúng như thế, lại còn làm nhiều chuyện vô sỉ như vậy, chậc chậc, cô gái kia thật đúng là tâm địa độc ác.”

Lục Tử Ninh không nói gì, cậu còn nhớ ngày đó sắc mặt Từ Mỹ Lăng  tái nhợt khóc thê thảm chạy ra khỏi bệnh viện, lại không nghĩ đến cô gái nhoe xinh như thế lại làm như vậy….điều đó cũng nói lên, cô ta thật thích Thiếu Hoàng đi….

Bất quá cậu nhớ rõ thanh âm ngày đó nghe được không phải của cô ta, vậy có thể là của nữ sinh còn lại đi.

Nhưng mà nói đến mới thấy, giáo huấn ngày đó cùng với việc đem bí mật của mình nói ra không phải là đủ rồi sao? Vì cái gì nhất định phải hãm hại mình, cho dù như vậy cũng không thể cam đoan bọn người Lục Thiếu Hoàng sẽ tin rồi cùng mình chia tay a, hơn nữa sau khi biết là cô ta làm, không phải đối với cô càng bất lợi hơn sao?

Lục Tử Ninh nghĩ không ra lý do. Rõ ràng có nghĩ cũng không ra, người có chút tâm tư như cậu thật đúng là nhìn không ra.

Lúc tan học, Lục Tử Ninh vừa định đi ra khỏi phòng học, chợt phía sau có người nói một câu, “Ai u, lớn lên lại có bộ dáng như vậy, thì ra là một tên bất nam bất nữ.”

Không biết là vô tình hay cố ý, thanh âm đủ để cho mọi người chung quanh đều nghe rõ, nhưng trong lòng Lục Tử Ninh giống như bị cái gì đâm một cái.

Từ Cường xoay người về hướng nữ sinh kia, “Cậu TM nói cái gì đó! Rửa miệng sạch sẽ chút!”

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Còn cậu tức giận cái gì chứ! Chắc là bị tên nhân yêu này quyến rũ rồi đi!” Nữ sinh kia thấy Từ Cường lớn tiếng với mình cảm thấy thật mất mặt mũi, cũng nổi giận lên.

Lục Tử Ninh nhớ rõ, người này là bạn của Dư Kiều Sở, lúc này Dư Kiều Sở đang đứng phía sau cô ta, không có ngăn cản cũng không nói cái gì khác.

Không nghĩ đến Từ Cường lại vì cậu mà nổi giận, giơ tay muốn đánh cô, cũng không lo cô là nữ sinh yếu đuối, lúc này Dư Kiều Sở đem người kia kéo ra, “Được rồi, đừng nháo. Tan học, mọi người đi ăn cơm đi.”

Một câu là nói cho Từ Cường cũng nữ sinh kia, cũng là nói cho mấy người xung quanh. Từ Cường nuốt không trôi cơn giận trừng mắt nhìn nữ sinh kia, người nọ cũng trừng mắt nhìn lại, cuối cùng còn không quên khinh bỉ nhìn Lục Tử Ninh.

“Cậu nói xem đây là loại người nào đây a.” Từ Cường vẫn chưa tan được cơn giận.

“Quên đi, cậu cũng không nên tức giận như vậy, tôi không sao.” Lục Tử Ninh mở miệng nói.

“Cậu nói xem đều là bạn học cả, người này sao lại ăn nói ghê tởm như thế, nhất định là do ả Dư Kiều Sở xúi bậy, đừng cho là tôi không biết cô ta lần trước theo đuổi Lục Thiếu Linh không thành nên không cam lòng, còn ỷ vào học trưởng Hứa Dực Dương là anh họ mình mà cả ngày tự coi là tài giỏi lắm, còn lợi dụng quan hệ hẹn Lục Thiếu Linh đi ra ngoài.”

Lục Tử Ninh nhíu mày, thì ra là như vậy sao, “Cậu làm sao biết được mấy cái này?”

“Vợ tôi nói đó.” Nói đến nữ sinh đó, Từ Cường luôn hiện lên nét mặt vui vẻ. Lục Tử Ninh hiểu rõ gật đầu.

.

Ở nhà có hai người đang nhìn một người đàn ông đang tức giận, vội vàng bưng trà rót nước.

“Như thế nào lại nháo lớn chuyện như vậy? Rốt cuộc là sao?” Tô Dạ không uống trà nước bọn họ đưa, trực tiếp vào đề.

“Chính là mấy người đó làm a.”

“Các người có năng lực a, đem học sinh trường người ta cũng đuổi ra rồi cũng không biết là ai làm.”

“Cha a, chúng con lần này cũng không có cách. Có trách thì trách cô ta lại đem chuyện của Ninh Ninh công khai, lại còn bịa đặt.”

“Đúng vậy, ảnh chụp cha cũng thấy rồi đó. Tuy rằng tự mình biết là giả nhưng người trong trường sẽ nghĩ thế nào? Về sau Ninh Ninh làm sao học tập ở trường nữa chứ?”

“Đem chuyện này làm sáng tỏ, qua một thời gian sẽ không còn người nào nói tới nói lui, các con tự nghĩ cách làm sao đi, còn có, thân thể Ninh Ninh, tuy rằng xã hội dần cởi mở nhưng rất nhiều người cảm thấy khó chấp nhận, cho dù giới tính là bẩm sinh nhưng nhiều người lại xem họ như ngoại tộc, nếu Ninh Ninh ở trường nghe cái gì không tốt nhất định rất khó chịu.”

“Cha, con biết.”

“Các con lần này cũng có lỗi, lại bị người khác theo đuôi, nếu hình ảnh này bị truyền ra đến lúc đó càng lớn chuyện.”

“Chúng con không sợ bị người ta biết quan hệ của mình a.” Lục Thiếu Linh thản nhiên nói, Tô Dạ không nói gì.

Đúng lúc này Lục Tử Ninh trở về, thấy Tô Dạ ở đó cũng bất ngờ một chút, “Anh ba.”

“Ninh Ninh, về rồi a? Đi, hôm nay về nhà ăn cơm, anh tới để đặc biệt đón em.”

Lục Thiếu Hoàng cũng Lục Thiếu Linh cùng 囧, về ăn cơm thì để bọn họ chở về không phải là được rồi hay sao, bất quá rất nhanh bọn họ liền biết cái gì là ‘đặc biệt’….Lúc lên xe, Tô Dạ kiên quyết không cho Lục Tử Ninh ngồi xe bọn họ, chỉ được lên xe mình ngồi, còn bỏ lại một câu, “Hai người các con cả người của mình còn không bảo vệ tốt, dựa vào cái gì cha phải đem em ruột của mình giao cho hai con.”

Hai anh em thiếu chút ói máu, chúng con cũng là con ngài a….

Về đến nhà, Lục Tử Ninh thấy mọi người đều ở, ba mẹ, anh hai anh ba, Lục Tử Dư, còn có một đứa cháu lớn lâu rồi không gặp Tô Hân, còn có một người đàn ông lạ.

“Đã lâu không gặp Hân Hân đi?” Tô Dạ cười đem Lục Tử Ninh kéo qua, tuy rằng nói là cháu nhưng Tô Hân lớn hơn Lục Tử Ninh rất nhiều, cho nên người kia cũng chưa bao giờ kêu Lục Tử Ninh là chú.

“Ninh Ninh của chúng ta lớn lên thật là đại mỹ nhân a!” Không nghĩ đến Tô Hân nhìn thấy mình lại nói ra câu đó a.

Lục Tử Ninh có chút thẹn thùng, đỏ mặt. Kỳ thật bộ dạng của Tô Hân cũng dễ nhìn, ánh mắt thật to, còn có má lúm đồng tiền, bộ dạng rất giống với anh ba.

“Đừng khi dễ tiểu thúc thúc của con.” Tô Dạ liếc hắn, “Người này là Chung Kiện, cha nuôi của Hân Hân, Ninh Ninh em cứ giống bọn Thiếu Hoàng gọi là chú là được rồi.”

“Ân.” Người đàn ông trước mắt cùng anh ba tuổi tác không chênh lệch mấy, bộ dáng cũng vậy, nhìn qua thực ôn nhu.

Một bữa cơm này ăn thực vui vẻ, cả nhà rất khó mới đoàn tụ với nhau, trước đó người thì đến trường người thì ra nước ngoài, người đàn ông Chung Kiện kia không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Hân, anh hai cũng liều mạng gắp thức ăn cho anh ba, hồi thần lại mới thấy chén của mình cũng đầy đồ ăn, bên cạnh là hai người vẻ mặt cười đến ân cần, chỉ có nha đầu Lục Tủ Dư kia vẻ mặt đau khổ, dùng ánh mắt đối với từng người đâm chọt mấy cái.

Cơn nước xong, Lục Tử Ninh thấy Dư Tuệ bận rộn trong trong phòng bếp, đi vào, có chút do dự mở miệng, “Mẹ, con muốn phẫu thuật.”

Advertisements

3 thoughts on “Song sinh ác ma – Chương 86

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s