Tiệm quan tài số 7 – Chương 51

Trần Bình không phản ứng, ngược lại có càng nhiều rắn tấn công thi ngao, mấy con trùng nhỏ liền bị ngăn chặn.

Tốc độ cắn nuốt thi thể của thi ngao có nhanh đến mấy cũng không thể đấu lại nhiều rắn như vậy, rất nhanh đã bị rắn che lấp không nhìn thấy. Đàn rắn cũng không vì chặn được thi ngao mà lơi lỏng, tự sát lao vào tập kích. Đàn rắn dùng máu thịt mở ra một con đường, một đám rắn có màu sắc tiên diễm bò về phía Đồng Thất, cùng lúc đó, phía sau Đồng Thất cũng truyền đến tiếng phì phì.

Trần Bình âm hiểm nói: “Hoảng cái gì, chỉ cần Đồng tiên sinh chết, chúng ta còn sợ mấy con trùng nhỏ này sao?” Thành viên đội khảo cổ nghe được lời nói của Trần Bình đều trở nên im lặng, tiếp tục quan sát Đồng Thất.

Đồng Thất hai mặt chống địch, trước sau đều là rắn nhung nhúc, y khép hai tay lại, quát: “Tán!” Phảng phất như có một đạo khí phát ra, lại giống như một thanh kiếm vô hình, lấy Đồng Thất làm trung tâm phát tán. Những con rắn gần đó đều bị chém thành hai nửa, máu từ trong cơ thể của chúng trào ra ngoài, mùi máu tươi dày đặc trong huyệt động.

Thừa dịp đợt rắn mới chưa kịp bò lại, ngón trỏ tay phải của Đồng Thất trong không trung vẽ ra một vòng tròn, môi hé mở bật ra một chữ ‘Hộ’. Trong huyệt động tối tăm đột nhiên phát ra một mạt bạch quang, bạch quang giống như có sinh mệnh quấn quanh Đồng Thất, hình thành một tầng lá chắn mỏng nhàn nhạt.

Lá chắn mỏng manh này so với kết giới màu vàng yếu hơn rất nhiều, khóe miệng Trần Bình lộ ra một nụ cười châm chọc,“Thế nào? Nhanh như vậy Đồng tiên sinh đã không trụ được sao?” Đồng Thất mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Trần Bình.

Trần Bình rất nhanh cười không nổi, hắn phát hiện tầng lá chắn kia tuy rằng thoạt nhìn rất yếu, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại. Đàn rắn bò đến gần lá chắn mỏng manh kia thì không thể tiến tiếp được, hơn nữa còn phát điên bắt đầu tấn công lẫn nhau.

Thi ngao bị mùi máu tanh kích thích, phát điên giết hết đàn rắn, bọn chúng không còn luyến tiếc những thi thể hư thối nữa mà tập đối phó đàn rắn trước mắt.

Cục diện lại một lần nữa thuộc về Đồng Thất, Đồng Thất tựa hồ muốn rời đi, đáng tiếc đội khảo cổ lại không muốn để cho y dễ dàng đi như vậy. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một tiếng gầm dài không biết từ nơi đâu truyền đến.

Trần Bình vừa nghe thấy tiếng gầm đã biến sắc, không nói gì vội vàng quay người chạy vào trong huyệt động, đội khảo cổ cũng theo chân Trần Bình chạy vào trong.

Đàn rắn mất đi khống chế rất nhanh liền chia năm xẻ bảy, chuồn đi không thấy bóng dáng.

Đồng Thất nhìn đám thi ngao ăn sạch đám thi thể trên mặt đất, thì thầm: “Ẩn.” Thi ngao lại như chưa từng xuất hiện biến mất trong không khí.

Trong huyệt động nhất thời trở nên tĩnh lặng đáng sợ, dường như ngoại trừ Đồng Thất ra thì không còn sự sống nào tồn tại.

.

Thẩm Trạch lại biến thành người.

Nam tử áo xanh hình như là chủ soái của đội quân này, Thẩm Trạch nghe thấy một đám người gọi y là ‘Tướng quân’, không những thế mội vài người còn gọi y là ‘Điện hạ’.

Số người gọi điện hạ so với tướng quân có nhiều hơn.

Thẩm Trạch bắt đầu suy nghĩ, trong lịch sử có người nào vừa làm Tướng quân lại vừa là Hoàng tử không? Hơn nữa, đội quân này trông cũng rất chật vật, mà loại chật vật này cũng không phải do kẻ địch gây nên.

Thẩm Trạch vốn không nghiên cứu nhiều lịch sử Trung Quốc, nghĩ mãi cũng không ra. Càng bi ai hơn,Thẩm Trạch phát hiện mình sau khi đi vào nơi kỳ quái này lại không ra được, nói cách khác, hắn không có cách nào liên lạc với Đồng Thất.

Nam tử áo xanh đang cầm một cái chén lớn trước soái trướng, y vẫn không hề mặc thêm chiến giáp, trước soái trướng có một đống người tụ tập, vẻ mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc.

Nam tử áo xanh cất cao giọng: “Các vị tướng sĩ. Các ngươi đã theo ta đã nhiều năm, mặc dù thuộc về triều đình, nhưng vẫn binh sĩ của ta! Nay ta bị người hãm hại, rơi vào đường cùng phải trốn trong rừng núi. Trước có mãnh hổ, sau có sói đói, thật là vất vả.” “Ta vốn muốn về kinh, ai ngờ trong triều lại xảy ra biến cố, đệ đệ muốn hại chết huynh trưởng, ta trong lòng bi thương, lại không thể cất nên lời! Ta không muốn tranh chấp với đệ đệ, càng không muốn xảy ra xung đột, chỉ có cách là phải rời đi.” “Ta sau này chắc chắn sẽ bị đệ đệ đuổi giết, mà các ngươi càng khiến ta lo lắng hơn, ta không đành lòng để các ngươi phải sống lang thang, nên lấy đi binh phù này. Nếu chư vị tướng sĩ rời đi, trong tư khố của ta vẫn còn bạc, các vị tướng sĩ đều có thể đến lĩnh!” “Nếu chư vị tướng sĩ muốn cùng ta làm bạn, ta nguyện hôm nay cùng kết làm huynh đệ! Không cầu sinh cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!” Nói xong, nam tử áo xanh ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn, sau đó đem bát đập xuống đất.

Tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, báo tuyết dẫn đầu đem rượu uống cạn, đập bát xong liền quỳ gối,“Thề chết vì điện hạ!” Có tuyết báo dẫn đầu, tướng sĩ từng người quỳ xuống, áo giáp trên người rung động phát ra tiếng.

“—Thề chết vì điện hạ!” Lời thề rung trời, không khí hào hùng không phải là thứ mà điện ảnh hiện đại có thể tạo ra được, Thẩm Trạch bị rung động thật sâu, miệng không tự chủ lẩm bẩm: “Thề chết vì điện hạ……” Những lời này giống như ma pháp, khiến cho Thẩm Trạch khi lấy lại tinh thần đã phát hiện hắn đang đứng trong đại quân.

Không phải đứng bên cạnh người khác, mà là Thẩm Trạch mặc áo giáp đứng trong quân.

Thẩm Trạch ở trong đội quân lấy thân phận là một người được điện hạ đích thân cứu về, đảm nhận chức trách một tiểu binh đứng trước trướng. Tất cả những thứ này thật quá mức huyền bí, Thẩm Trạch đã muốn hôn mê, hắn không rõ chính mình là đang nằm mơ hay đã xuyên không.

Hiện tại Thẩm Trạch đang ngồi cạnh bàn, bưng bát ngây ngốc ăn chung với điện hạ và báo tuyết.

Sau khi ăn xong, điện hạ mặc áo xanh đứng nhìn tấm bản đồ lo lắng, Thẩm Trạch đứng ở một bên, điện hạ đột nhiên lên tiếng: “Trạch cho rằng chúng ta hiện tại nên chạy hướng nào?” Thẩm Trạch sửng sốt, nhìn bản đồ hắn hoàn toàn xem không hiểu, quanh co nói: “Theo ta……là hướng tây nam đi……”

Điện hạ hai mắt sáng ngời,“Trạch cũng cho là như vậy sao?” Thẩm Trạch gật đầu, thầm nghĩ không phải là hắn nghĩ thế, chỉ là hắn nghe trộm được điện hạ cùng Bạch tướng quân nói chuyện mà thôi.

Điện hạ cùng báo tuyết tựa hồ rất có hảo cảm với Thẩm Trạch, Thẩm Trạch cũng không sợ hãi bọn họ, trong tiềm thức có thứ gì đó nói cho hắn biết điện hạ cùng báo tuyết sẽ không thương tổn hắn.

Thẩm Trạch thật sự không nghĩ đến việc tiếp tục thảo luận về vấn đề trốn đi đâu này, nhanh chóng chuyển đề tài,“Đúng rồi, Bạch tướng quân đâu?” Bạch tướng quân chính là báo tuyết.

Về phần điện hạ, Thẩm Trạch trước mắt chỉ biết y tên là Việt.

Điện hạ mỉm cười, “Hắn đi nói lời tạm biệt với tộc nhân của hắn.”

Thẩm Trạch nhíu mày khó hiểu, báo tuyết không định mang theo đàn báo sao? Cái này so với lúc trước hắn nhìn thấy không giống nhau.

Thẩm Trạch còn đang nghi hoặc, điện hạ bên kia đã thản nhiên nói: “Trạch biết hắn thực ra không phải là người?” Hô hấp của Thẩm Trạch cứng lại, theo như hắn đã quan sát nhiều ngày, điện hạ nếu đã dám ở trước mặt hắn nói ra điều này thì đại biểu rằng y thật ra đã xác định.

Thẩm Trạch còn chưa kịp nghĩ xong phải đối phó với nan đề trước mắt này như thế nào, điện hạ lại nói: “Trạch không cần lo lắng, chúng ta cũng biết ngươi không thuộc về nơi này, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu.” “Cũng được”, Thẩm Trạch đáp ứng, “Ân, ta biết Bạch tướng quân là một con báo trắng, ta quả thật cũng không thuộc về nơi này.”

Điện hạ thấy Thẩm Trạch đã thừa nhận, cười nhẹ, “Tộc nhân của A Tháp không chỉ có báo, còn có một dân tộc từ xa xưa, bọn họ tôn sùng báo màu trắng là thần.” A Tháp! Nguyên lai Bạch tướng quân chính là A Tháp, Thẩm Trạch đã biết mình sẽ không vô duyên vô cớ gặp được chuyện ly kỳ như thế này! Sắc mặt Thẩm Trạch thay đổi mấy lần. Điện hạ khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Trạch từng nghe qua chuyện có liên quan đến A Tháp sao?”

“Ừ……” Thẩm Trạch cảm thấy vẻ mặt của mình nhất định là rất khó coi.

“Chúng ta cũng có truyền thuyết về A Tháp……” Điện hạ cười nhạt,“Tuy rằng A Tháp cũng là thần, nhưng hắn rất có trách nhiệm đối với tộc nhân.” Thẩm Trạch gật gật đầu, nhìn sắc trời xuyên qua màn trướng bị gió thổi tung, ấp a ấp úng: “Điện hạ, trời cũng đã muộn, ta về trước.” Điện hạ nghĩ Thẩm Trạch phải chịu đả kích quá lớn, dù sao loại chuyện có liên quan đến tín ngưỡng này quả thật rất khó chấp nhận, săn sóc nói: “Vậy Trạch đi nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Trạch vội khom người cáo lui.

Trở lại gian trướng của chính mình, Thẩm Trạch lại bắt đầu khổ sở.

Hắn lo lắng, mình còn có thể trở về hay không. Hắn biết thời gian đang trôi qua, hắn sợ rằng đây không phải là một giấc mộng.

Hắn sợ sẽ không còn được gặp Đồng Thất.

Ngày hôm sau đại quân bắt đầu đi về hướng tây nam, tuy nói là đại quân, chẳng qua chỉ có hơn một trăm người, so với đại quân chân chính còn cách rất xa.

Dọc theo đường đi, Thẩm Trạch biết điện hạ sắp phải đối mặt với ‘Quân chính quy’, mà quân đội của y đã bị đánh đồng thành ‘Phản quân’.

Năm hiện tại là năm Nguyên Quân thứ mười một, đối với niên hiệu này, Thẩm Trạch không hề có một chút khái niệm, bởi vì hắn biết có nghĩ cũng nghĩ không ra.

Tình huống là như thế này, điện hạ vốn ở bên ngoài chinh chiến, đột nhiên truyền đến tin tức phụ vương y đang bị bệnh nguy kịch. Điện hạ là một đứa con hiếu thảo, nhanh chóng lui binh quay về kinh thành, còn chưa đi đến cửa thành đã nghe thấy chuông vang chín tiếng, hơn nữa còn bị đệ đệ của y chặn ở ngoài thành.

Điện hạ chỉ được cho phép đi một mình vào kinh, trong lúc bi thương y không phát hiện bên trong có ám kế. Sau khi đại tang của phụ vương được cử hành điện hạ mới cảm thấy không đúng.

Điện hạ là con trưởng, vương vị vốn là thuộc về y, nhưng trên chiếu thư lại viết là của đệ đệ y. Nhưng điện hạ không phải người ham quyền thế, sau khi đệ đệ y đăng cơ y thầm nghĩ muốn quay về biên quan chinh chiến vì nước.

Cũng chính lúc này, y phát hiện ra mình bị giam lỏng. Binh phù từ khi vào kinh đã giao lại cho đệ đệ, khi y nói muốn lấy lại binh phù thì tân vương kiếm cớ chối từ. Cuối cùng lại ngang nhiên ở trên triều đem binh sĩ y tự mình huấn luyện phân đến các địa phương, thuộc hạ tâm phúc của y cũng bị đưa đi nơi khác.

Điện hạ không thể phản bác ở trên triều, không có quân quyền y sẽ không bao giờ có thể tạo thành uy hiếp đối với tân vương. Không chừng lúc nửa đêm còn được ban một ly rượu độc.

Ngay sau đó điện hạ cùng A Tháp trốn khỏi hoàng cung, ra khỏi hoàng thành với số ít tướng lĩnh cùng binh sĩ đi theo, còn chưa kịp rời khỏi đã trở thành phản quân.

Nghe một lão binh giảng giải xong, Thẩm Trạch cảm thấy điện hạ thật sự bị dồn ép khổ sở, không chỉ có một đường dồn ép khổ sở, còn là dưới tình huống hoàn toàn không hiểu gì cả.

Khi Thẩm Trạch còn đang cảm thán làm điện hạ thật không dễ dàng, y đã đón nhận trận chiến chân chính duy nhất trong đời.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s