Phôi đạo – Chương 86

Thẩm Dạ Hi vừa quay đầu liền thấy Khương Hồ vẫn đứng đó, vì thế nắm cổ áo cậu kéo đi: “Nghĩ cái gì? Đi mau!”

Mi Khương Hồ hơi nhíu lại, quay đầu hỏi anh: “Nếu vụ án của Trương Tiểu Kiền thật sự là do pháp y Tiền Toa kia làm thì sao?”

Thẩm Dạ Hi vừa nổ máy xe vừa xoa đầu cậu, có điểm không biết nên khóc hay nên cười: “Em hỏi làm sao? Bắt tên hung thủ giết người, nên tra xét hay giam giữ, sau đó tự nhiên có người xử phạt, có cái gì mà nghĩ?”

Khương Hồ mở to hai mắt nhìn anh, tâm nói người đàn ông nào cũng đều thần kinh lớn như vậy?

Thẩm Dạ Hi cũng mở to hai mắt trừng cậu, lại nói: “Trong thời gian làm việc, ít câu dẫn anh phạm sai lầm a!”

Khương Hồ bị chứng lưu manh của anh chọc quen, trở mặt xem thường.

“Chuyện Tiền Toa giết Trương Tiểu Kiền, kỳ thật rất dễ lý giải. Trương Tiểu Kiền vì cái gì đột nhiên dừng ở giữa đường, lại đối với ngăn trở của người ta không phòng vệ? Nếu là người mà hắn mơ ước, hơn nữa lại có ý tiếp cận hắn, vốn đắc ý vênh váo, hắn sẽ thả lỏng cảnh giác, điều này cũng thực bình thường.”

Thẩm Dạ Hi vừa lái xe vừa gật đầu: “Nếu em nửa đêm chặn đường anh, anh khẳng định cũng không phòng bị để em làm loạn.”

Khương Hồ nói: “Ở trước có công trường, cho em dừng một chút.”

“Làm gì?”

“Kiếm cục đá làm loạn anh.”

Thẩm Dạ Hi cười thành tiếng: “Em còn biết cái gì là đùa giỡn? Đừng giống như lão già không biết chuyện trong kia.”

Khương Hồ lạnh lẽo nói: “Văn phòng đều là lưu manh, anh không phải là cầm đầu lưu manh sao?”

Thẩm Dạ Hi câm miệng.

Khương Hồ cười khẽ, tiếp tục nói: “Nhưng mà nếu Tiền Toa là hung thủ, nếu động cơ của cô ta là vì trả thù cá nhân, vì cái gì thủ pháp của liên hoàn sát thủ xuất hiện trong vụ án? Vụ án đó xuất hiện ở mỗi thành phố khác nhau, đồng lõa với cô ta là ai? Lúc vụ án khác xảy ra, cô ta đang làm gì?”

“Ân?” Thẩm Dạ Hi nhăn mặt nhíu mày, nhìn xe ở trước đó, “Như là việc làm của một tổ chức lớn, em nói như vậy, làm cho anh nghĩ đến tà giáo nào đó.”

Khương Hồ hơi dựa vào ghế phó lái, sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm mặt một hồi, hỏi: “Anh nghe nói qua Charles Manson không?”

(Charles Milles Manson là tội phạm và nhạc sĩ người Mỹ, được biết tên khi cầm đầu băng nhóm Manson Family hoạt động tại vùng sa mạc California vào cuối những năm 1960. Năm 1971, Manson bị kết án tổ chức tội phạm khi thực hiện giết 7 người, bao gồm nữ minh tinh Sharon Tate cùng 4 người khác tại nhà riêng của cô, rồi ngày sau đó là đôi vợ chồng trẻ Leno và Rosemary LaBianca. Hắn bị kết tội sát nhân vì hành vi liên đới, dẫn tới tất cả các thành viên trong băng nhóm đều bị kết chung án phạt vì những hành vi đồng lõa thực hiện các vụ giết người. Chi tiết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson)

“Ân…Hình như có nghe qua.” Thẩm Dạ Hi cố sức nghĩ nghĩ, trí nhớ không tốt là điều khiến anh buồn, “Lúc anh còn học trong trường cảnh sát, lúc đi học có nghe mọi người nhắc qua, là tổ chức gì đó đi?”

“Hắn là đứa trẻ được sinh ra phi pháp ở Mỹ, sau lại thành lập cái gọi là gia tộc Manson, là tập đoàn giết người đi theo hắn tạo thành, người bị hại đầu tiên của nhóm bọn họ chính là nữ diễn viên Sharon Tate vợ của đạo diễn Roman Polanski cùng người bạn của bà, nghe nói là bị chém hơn một trăm năm mươi nhát. Rồi sau đó lại giết vợ chồng chủ siêu thị, hung thủ lúc ấy cũng để lại chữ viết bằng máu ở trên tường nhà người bị hại.”

Thẩm Dạ Hi nhịn không được nghiêng đầu nhìn cậu: “Không phải chứ… Như thế nào mà cũng lão Kha Như Hối giống nhau vậy?”

Khương Hồ không lên tiếng.

“Cho nên…Ý của em là, vụ án này của chúng ta, vô cùng có khả năng là gặp phải tổ chức tà giáo linh tinh gì đó?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Giết người để lại chữ, lấy thời gian cố định, ở các nơi lặp lại, thống nhất hành động, giống như đã được lên kế hoạch chặt chẽ, cho đến bây giờ, mỗi một vụ án giết người đều làm cho người ta không tìm thấy manh mối,” Khương Hồ dừng một chút, “Tựa như bệnh độc thấm vào trong nhân loại…”

Cậu còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Dạ Hi xoa đầu đánh gãy, Thẩm Dạ Hi nói: “Ngoan, không sợ.”

Khương Hồ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gạt tay anh ra, phẫn nộ: “Tới địa ngục đi, đừng có xoa đầu em, giống như đang xoa đầu chó vậy.

“Cho em tỉnh chứ, trong bụng em lo lắng nhiều như vậy, xoa đến em choáng váng thì khỏi đi làm, ở nhà chờ anh nuôi là được.” Thẩm Dạ Hi vô tâm vô phế ngây ngô cười.

Sau đó mở còi cảnh sát, thẳng một đường đến phân cục thành Nam, nhưng vẫn không có tung tích Tiền Toa.

Vì sợ đả thảo kinh xà, lúc Thẩm Dạ Hi đến cũng không ai biết, sau khi có người thông báo, Mạc Thông mới tiền trảm hậu tấu gọi điện thoại giải thích tình huống, mà theo lý, Tiền Toa lúc này hẳn phải thành thật ngồi trong văn phòng của cô.

Máy tính còn mở, bởi vì thời gian dài không ai đụng qua, đã tự động tiến vào trạng thái chờ, áo khoác của cô còn treo trên giá áo sau văn phòng, điện thoại ở trên bàn, trên đó có cuộc gọi nhỡ, tiền cùng chứng minh thư vẫn còn đặt trong túi  áo khoác, không đụng qua, thấy thế nào cũng giống như chủ nhân của nó đi ra ngoài WC, hay là đi bộ.

Mọi người bắt đầu tìm người xung quanh, Thịnh Diêu tiếp nhận máy tính của Tiền Toa.

Người cuối cùng nhìn thấy Tiền Toa, là một pháp y thực tập, vẻ mặt dường như còn chưa tỉnh ngủ, lúc bị hỏi liền mơ màng nói: “A? Tiền pháp y? Tiền pháp y không phải đi WC sao…”

Thẩm Dạ Hi không nói chuyện, cảnh sát Uông bên cạnh làm rõ: “Đi WC gì mà lâu như vậy, không lẽ lọt trong đó luôn? Thẩm đội trưởng sau khi anh gọi điện tôi có đi xung quanh tìm cô ta, lúc đó còn nghĩ cô ấy đi WC thật, còn cùng thực tập sinh nói chuyện, chờ cô trở lại thì nói với cô một tiếng, không để trong lòng, ai biết cô vừa đi liền không trở về… đúng rồi, các anh tìm cô ta có việc gì?”

“Chúng tôi hoài nghi cô cùng vụ án Trương Tiểu Kiền có liên quan.” Dương Mạn ít lời nhiều ý, kéo cổ áo thực tập sinh, “Đi WC nào, mang tôi đi.”

“A…” Chắc là đứa nhỏ này chưa từng thấy người vừa đẹp vừa hung hãn như vậy, tới lui liền bị cô kéo đi.

Cảnh sát Uông choáng váng: “Cô… cô ấy cùng… cùng tiểu Trương… A? Thẩm đội trưởng, đây là đang đùa đi!”

“Yên tâm, còn chưa có chứng cớ xác thực, chỉ là hoài nghi nên tìm cô ta hỏi vài câu.” Thẩm Dạ Hi vỗ vỗ vai hắn, cho hắn một nụ cười hòa ái gần gũi, cười đến khiến cho cảnh sát Uông run rấy, mấy người hùng hổ kéo đến, tư thế như vác súng….

Đây là tư thế tìm người hỏi sao? Anh đang lừa dối ai chứ!

Thẩm Dạ Hi thuận tay lấy tiền lẻ của Khương Hồ, bỏ vào máy nước tự động, mua ba lon nước, cho Khương Hồ một lon, chính mình một lon, còn lại tươi cười đưa cho cảnh sát Uông: “Bọn họ sẽ tìm người, anh ở lại tôi có vài việc muốn hỏi.”

Cảnh sát Uông tỏ vẻ, làm một quần chúng không rõ sự việc, áp lực rất lớn, nhưng vẫn nhận viên đạn bọc đường người nào đó cho: “Được, anh hỏi đi.”

“Tôi có nghe lời đồn, Tiền Toa từng báo cáo nói Trương Tiểu Kiền đụng đến cô, là thật hay giả?”

“Này… này… anh cũng nói là đồn…” Ánh mắt của cảnh sát Uông nhìn lướt qua Thẩm Dạ Hi, nhếch miệng, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng anh, biểu tình có điểm bất đắc dĩ.

“Xem ra là thật.” Khương Hồ nói.

Cậu đột nhiên lên tiếng làm cho cảnh sát Uông hoảng sợ, vừa nâng đầu, liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm mình. Khương Hồ mặt vô biểu tình, cho dù đeo mắt kính, cũng có thể cảm giác được đôi mắt đó có điểm lạnh, như là nhìn thấu người ta.

Tâm của cảnh sát Uông thầm nói, thời điểm trước đó, người trẻ tuổi này nhìn qua rất vô hại và ôn hòa nha, như thế nào giờ lại như vậy?

Nơi có người tự nhiên có tin tức cùng rắc rối, dù gì cũng là phân cục, lời nói không tốt, thoáng cái mọi người đều biết, ai với ai có chuyện gì thì liền loạn lên.

Thẩm Dạ Hi biết, cảnh sát Uông tự nhiên là có nghe nói qua, chỉ là ngượng ngùng thừa nhận, dù sao bình thường nói bậy còn không sao, đây chính là liên quan đến mưu sát nha – còn có thể là giết người liên hoàn, còn có tội danh nào so với cái này lớn hơn? Một câu nói sai, vấn đề sẽ không phải lớn bình thường.

Cảnh sát Uông vốn muốn đánh thái cực, ai biết bị người trẻ tuổi thoạt nhìn thanh tú kia nói toạc ra.

Thẩm Dạ Hi không cười: “Tiểu Uông, chuyện này không cần tôi nói trong lòng anh cũng biết tính toán, anh phải biết chính xác mình nói gì, ngàn vạn lần đừng lừa gạt, có cái gì khó nói thì có thể lén nói với tôi một tiếng, cũng đừng nên hồ đồ phạm sai lầm.”

Cảnh sát Uông thở dài: “Việc này… việc này tất cả mọi người đều lén truyền ra, ai cũng không biết sao lại có chuyện này.”

“Nói như vậy, quả thật là có chuyện như thế?”

Cảnh sát Uông gật gật đầu: “Tên Trương Tiểu Kiền này, quả thật không được tốt lắm, anh cũng biết, trong ngành này, con gái đẹp không nhiều, nhất là tổ điều tra cùng tổ chống xã hội đen kia, toàn một đám đàn ông, còn lại là người già, không mấy người bộ dáng thanh tú. Có tiểu Lục bên tổ điều tra kia – chính là người đỡ mẹ hắn ngày nọ, lúc Trương Tiểu Kiền vừa đến, liền vì bộ dạng đẹp của người ta, miệng không sạch sẽ nên đắc tội người ta, sau đó còn động tay động chân, khiến tiểu Lục đánh cho một trận, nghe nói người Lục gia phải bỏ tiền mới làm cho việc này êm xuống. Dù sao tiểu tử kia về sau cũng không dám đánh chủ ý lên người tiểu Lục, liền đem ánh mắt chuyển dời đến đây.”

Hắn lắc đầu, “Tiền Toa là pháp y, một người dịu dàng nhã nhặn, không mạnh mẽ như tiểu Lục, lúc bình thường luôn tốt tính, da mặt con gái vốn mỏng, nếu không phải thật sự chịu không nổi thì làm sao cô lại đem chuyện này nói ra?”

Dù sao cảnh sát Uông cũng tin tưởng đây là sự thật, Trương Tiểu Kiền là tên khốn mặt người dạ thú chắc chắn là đã làm chuyện không giống người với người ta.

“Lời này nói ra Thẩm đội trưởng đừng chê tôi tâm thuật bất chính, Trương Tiểu Kiền vừa chết, mọi người ngoài mặt đều biển hiện ngượng ngùng, kỳ thật trong lòng là vui mừng muốn chết… Đặc biệt, trước khi chết… trước khi chết còn bị người ta nói là… sẽ bị báo ứng.”

Khương Hồ cùng Thẩm Dạ Hi liếc nhau.

Báo ứng hay không phải báo ứng, bọn họ không biết, dù sao giờ Dương Mạn cũng đang cùng thực tập sinh đi về phía nhà vệ sinh nữ, Dương Mạn nâng cằm: “Ở đây?”

Thực tập sinh đáng thương sờ cằm, gật đầu.

Vừa lúc thấy Tô Quân Tử mang người lại đây.

Dương Mạn đưa tay vào thắt lưng, lấy ra một cây súng: “Anh Tô ở ngoài chờ chút, tôi vào xem.”

Tô Quân Tử gật đầu: “Bên trong có người không?”

Không ai lên tiếng trả lời.

“Không có ai thì chúng ta vào được, kiểm tra!”

Vẫn không ai lên tiếng trả lời, Dương Mạn đẩy cửa nhà vệ sinh, bên trong không có ai, cũng rất sạch sẽ, xem ra trong phân cục này con gái đúng là động vật hiếm có. Dương Mạn dừng lại một chút, đứng ở một phòng nhỏ bên ngoài, hạ mắt.

Tô Quân Tử từ mắt của cô, theo ánh sáng mờ nhạt, bên trong có bóng người.

Dương Mạn đưa tay gõ cửa: “Tổng cục điều tra, ai ở bên trong?”

Không ai lên tiếng trả lời.

“Này cô, cô không lên tiếng tôi liền phá cửa.”

Tô Quân Tử quay đầu nhìn cô – Người này nhìn như thế nào cũng giống như lưu manh?

Thấy không ai lên tiếng trả lời, Dương Mạn cười lạnh, nói câu ‘tránh ra’. Sau đó một chân giơ lên đá văng cánh cửa, cửa vang lên một tiếng, suýt nữa nát luôn.

Tô Quân Tử khi cô giơ chân liền nhắm mắt, cũng bắt đầu vì bác sĩ Hoàng bi ai…

Nhưng mà sau đó, sắc mặt anh liền thay đổi.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, người bên trong dựa vào tường trượt ra, ngã vào trước mặt mọi người.

Im lặng một lát, thực tập sinh bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Tiền… cô Tiền!”

Trên bụng cô gái đâm một cây dao, ánh mắt mở to, máu đã muốn khô. Tô Quân Tử ngồi xuống, chạm vào động mạch cổ của cô, sau đó lắc đầu.

Dương Mạn mở to mắt há mồm cất súng về bên hông: “Gặp quỷ.”

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 86

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s