Phôi đạo – Chương 85

Thịnh Diêu tra xét một vòng, đưa tay gãi cằm, đứng lên rót nước cho mình: “Đội trưởng, không có ai.”

Thẩm Dạ Hi cùng cảnh sát Lý đang thấp giọng nói chuyện, mới đầu còn chưa phản ứng kịp, sửng sốt một chút: “A? Cái gì không có?”

“Anh bảo tôi tra những người đó nha.” Thịnh Diêu chớp chớp ánh mắt khô khốc, “Tôi đã tra nhiều lần, hồng nhan tri kỉ của vị cảnh sát Trương này cũng không có gì tốt đáng nói, đa số đều là loại không học xong trung học, còn có mấy người không sạch sẽ…”

Một tay cậu đè lại cổ mình, sau đó ngưỡng cổ ra một chút, chợt nghe tiếng xương cốt kêu vài tiếng. Dương Mạn lạnh nhạt nói: “Thịnh công tử, anh lúc làm việc cũng ngồi trước máy tính, không làm việc cũng ngồi chơi game, sớm hay muộn cũng hóa thạch.”

Thịnh Diêu thuận miệng đáp: “Vậy thì sao? Tôi nếu hóa thạch, sẽ có rất nhiều người đẹp thương tâm a, Dương mỹ nhân nhẫn tâm sao?”

Dương Mạn thật vất vả mới thoát ra khỏi đống quan hệ của người chết, thoải mái một chút liền bắt đầu trêu đùa: “Anh là oan gia, từng xem qua mỹ nhân trong thiên hạ, cuối cùng lại có trong tay… một người, tâm thủy tinh của người đẹp trên thế giới đều đã sớm nát, ai, còn muốn hù tôi…”

Người tại đây vốn đã thành thói quen, bất quá mấy người khác lại thật sự cảm thấy… trong thời điểm khẩn trương như vậy, tại một nơi bận rộn như vậy, lại xuất hiện hai cái giọng không phù hợp, có điểm đáng sợ.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy cái mặt già của Mạnh Gia Nghĩa đều tái rồi, vì thế ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Dương Mạn, để cô thu liễm một chút, lại hỏi Thịnh Diêu: “Trừ bỏ những người đã từng tra qua, còn những người khác thì sao?”

“Đa số đều là mấy ông bà chủ tiệm nhỏ, học sinh và vân vân…

Nga, lại nói tiếp, phương diện này cư nhiên còn có vị thành niên.”

“Các học sinh có ai chuyên tu chữa bệnh và chăm sóc không?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

Thịnh Diêu lắc đầu.

Thẩm Dạ Hi trầm mặc.

“Còn những người khác thì sao?” Khương Hồ đột nhiên buông đồ trong tay, xem mồm vào hỏi.

“Cái gì mà những người khác?” Thịnh Diêu ngây người ngẩn ngơ, “Danh sách tôi đều đã tra qua.”

“Có thể không có trên danh sách, ví dụ như anh cảm thấy rất khó tin, rất không đáng để ghi vào, như là lời đồn đều bị gạt bỏ ra ngoài.” Khương Hồ chậm rì nói, giống như cố ý lại giống như vô tình, như không có gì nói ra, “Ân… như là đồng sự.”

“…Cáp?” Thịnh Diêu sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại – Khương Hồ là đang ám chỉ, cậu hoài nghi người gây ra là người trong nội bộ cảnh sát sao? Thịnh Diêu dừng một chút, liếc mắt nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình. Cậu liền cảm thấy an bài của Thẩm Dạ Hi có điểm kỳ quái, nói như vậy, Khương Hồ nếu xem như là ‘Nhà tâm lý học tội phạm’, hẳn là nên phụ trách bên nhóm liên hoàn sát thủ mới đúng hơn chứ?

Nói như vậy… là bởi vì Thẩm đội trưởng có đủ lý do tin tưởng, vụ án ở đây, không đơn giản là có động cơ cá nhân mà giết người, là do người bên trong làm?

Thịnh Diêu kinh ngạc cùng ngu người mà chợt hiểu ra, cậu liền hiểu được, gật đầu: “Nga, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, tìm người hỏi thăm.”

Hắn vừa đi ra, Mạnh Gia Nghĩa liền nhíu mày, quay đầu nói với Thẩm Dạ Hi: “Thẩm đội trưởng, thật ra tôi không nên nhiều lời, cũng có thể là tôi lớn tuổi, tư tưởng lại cũ, theo không kịp thời đại, bất quá luôn cảm thấy được, chúng ta là nhân viên chấp pháp phá án, bình thường vẫn là nên chú ý đến lời nói và hành vi đi? Tuy không cần như thời xưa, nhưng cũng đừng rất… lẳng lơ ngả ngớn a?”

Sắc mặt Dương Mạn liền đen xuống.

Thẩm Dạ Hi nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho cô – Chị Dương bớt giận nha, lấy đại cục làm trọng!

Tô Quân Tử bên cạnh cũng lặng lẽ kéo Dương Mạn một cái. Ánh mắt hẹp dài tinh xảo của cô xẹt qua một mạt ánh sáng lạnh, hạ mắt, tâm nói mẹ nó ông cái lão già còn dám quản quản tôi, cậy già lên mặt còn đòi người ta kính trọng, lo trời lo đất còn lo cả người ta đánh rắm nha – còn chú ý lời nói và việc làm của mình, còn lẳng lơ ngả ngớn, lão nương lại không có giỡn với ông!

Ngay cả Phùng Kỷ đều cảm thấy có điểm không thoải mái, kỳ thật hắn cũng là người nghiêm túc, vừa rồi Dương Mạn cùng Thịnh Diêu đùa giỡn đấu khẩu, hắn cũng hoảng sợ, nhưng cho dù không quen nhìn, nếu muốn nói ra ý kiến thì cũng ở sau lưng nói chứ, sao lại làm trò ngay mặt người ta, dù sao đấy cũng là đồng nghiệp nữ, từ ‘lẳng lơ’ này thật sự quá mức rồi, không khỏi nhíu mày đối với Mạnh Gia Nghĩa.

Lý Cảnh Vinh cũng ho nhẹ một tiếng: “Lão Mạnh, chúng ta tiếp tục thảo luận vụ án, người trẻ tuổi, pha trò nói giỡn có thể làm giảm bớt không khí áp lực không phải sao…”

Mạnh Gia Nghĩa như không nghe ra người khác cho hắn cái thang leo xuống: “Lời này không thể nói như vậy, chúng ta…”

Còn muốn tiếp tục nói lung tung, Thẩm Dạ Hi nhanh chóng cười, chuyển hướng đề tài, nhẹ nhàng mà đem chuyện này giải quyết: “Trong văn phòng này của chúng tôi đều là người trẻ tuổi, mọi người bình thường cãi nhau ầm ĩ, vừa rồi không chú ý khiến cho Mạnh đội trưởng chê cười rồi. Nha, đã hai giờ chiều rồi, ông xem xem, cũng tại tôi đã quên thời gian, mọi người nghỉ ngơi một chút, thuận tiện báo cáo tiến độ… Ân, chị Dương, Di Ninh, có thể pha cho mỗi người một ly cà phê nâng cao tinh thần không?”

Khương Hồ trộm cười một cái – con sói đuôi to này, không nghĩ đến bị Thẩm Dạ Hi bắt quả tang, trừng mắt nhìn cậu, tâm nói người này hơi cúi đầu, đôi mắt cong lên thật câu nhân, ban ngày ban mặt còn có tâm đùa giỡn. Vì thể Thẩm Dạ Hi ho nhẹ một tiếng, đứng đắn hỏi: “Khương Hồ, các cậu ở đó xem vụ án Trịnh Ngọc Khiết thế nào rồi?”

“Có chút nhớ đến phương thức, em lúc đó đối với vụ án này không có hiểu rõ.” Khương Hồ nói.

“Cậu năm đó không phải vừa lúc bị cuốn vào trong vụ án nổ bom sao, còn nằm trong bệnh viện?” Tô Quân Tử bình tĩnh nói cho mấy người không rõ xung quanh, “Đây là vụ án mạng nổ mạnh vào lúc đó, sau chúng tôi phát hiện, hung thủ ném bom cùng diệt môn là cùng một người, hung thủ bởi vì bản thân chịu qua kích thích, thường cài bom khi có đứa nhỏ, quan sát phản ứng của người xung quanh, sau đó chọn mục tiêu. Bà ta là nhân viên công tác trong vườn bách thú, sau khi có được thuốc gây tê cực mạnh, buổi tối sẽ ẩn trong nhà mục tiêu, giết hết cả nhà, thủ pháp rất hung tàn, trên tường vụ án đó, cũng có hai chữ ‘ Thẩm phán’.

“Hung thủ này… sao lại tàn bạo như vậy? Vì cái gì mà giết người?” Lý Cảnh Vinh hỏi.

“Người lớn đều bị giết hung tàn, đứa nhỏ thì chết nhẹ nhàng hơn, cả phòng đều là máu.” Tô Quân Tử nhăn mặt nhíu mày, giống như không muốn nhớ lại, “Động cơ giết người của bà ta… động cơ của bà ta hình như là bởi vì đứa nhỏ của mình bị người ta giẫm chết trong một sự kiện nào đó đi?”

“Chuyện này từ lúc nào?” Lý Cảnh Vinh lại hỏi.

“Một năm trước rồi…” Tô Quân Tử suy nghĩ.

“Vậy người bị hại cũng là nhân viên cảnh sát sao?” Mạnh Gia Nghĩa hỏi.

Khương Hồ lắc đầu: “Không, người bị hại là người trên xe công cộng, một người lớn sau khi nghe tiếng nổ mạnh giả đầu tiên liền nhanh chóng đem đứa nhỏ đẩy ra để mình trốn đi, bất quá tôi đột nhiên cảm thấy rất  kỳ quái…”

Lúc này Dương Mạn cùng An Di Ninh bưng khay cà phê đi vào, phát cho từng người, vừa lúc cắt ngang lời Khương Hồ. Dương Mạn đưa qua một ly cà phê, Khương Hồ vừa đưa tay nhận, đột nhiên Dương Mạn lùi về, vươn tay ở trên mặt cậu sờ một cái, móng tay mang theo ý đồ đen tối nâng cằm cậu: “Muốn lấy sao, không đáng yêu tí nào, phải cùng tỷ tỷ nói gì nào?”

Mạnh Gia Nghĩa vừa rồi không cho cô mặt mũi, trong lòng cô vẫn còn khó chịu, cố ý chọc giận người ta, còn cố ý đùa giỡn Khương Hồ ở trước mặt Mạnh Gia Nghĩa: lời nói hành động của lão nương điêu vậy đó, như thế nào!

Khương Hồ sửng sốt một chút liền hiểu ý cô, vội ho một tiếng: “Ách…cái kia, cám ơn chị Dương.”

Dương Mạn được đằng chân lấn đằng đầu, một tay tiếp tục nâng cằm Khương Hồ: “Cám ơn thì hôn tỷ tỷ một cái chứ?”

Này quá mức, Khương Hồ đỏ mặt.

Thẩm Dạ Hi ho mạnh – Dương Mạn cô chú ý cái nha, ở trước mặt tôi dám đùa giỡn lão bà của tôi, xem lão tử chết rồi à?!

Dương Mạn phong tình vạn chủng quay đầu, đối Thẩm Dạ Hi đá mắt: “Yêu, Thẩm đội trưởng, giữa trưa ăn đồ không tiêu à? Nghẹn thế này, chút nữa tôi đấm lưng cho anh.”

An Di Ninh ở một bên nhịn cười thật vất vả, Tô Quân Tử thấy mình nên tự lo thì hơn, vì thế giả làm con rùa, đầu cũng không nâng, Dương Mạn cũng không tha anh, đá mắt sang Tô Quân Tử, nhẹ giọng hỏi: “Tô ca nha, vị thế nào, tay nghề của tôi vẫn vậy đi?”

Tô Quân Tử gật đầu, hàm hậu cười: “Uống ngon, uống ngon.”

– Người này giả rùa chuyên nghiệp.

“So với chị dâu pha thì thế nào nha?” Dương Mạn không có ý buông tha, chớp mắt, lông mi thật dài run run, âm điệu kéo dài đến nổi da gà, “Không bằng đi?”

Tô Quân Tử quả nhiên tiếp tục ngây ngô thành thật cười: “Khiêm tốn, khiêm tốn.”

– Quả nhiên là người từng trải.

Dương Mạn lúc này mới vênh váo liếc mắt nhìn Mạnh Gia Nghĩa, đem cà phê không nặng không nhẹ đặt trên bàn hắn, hắng giọng, sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

Sắc mặt Mạnh Gia Nghĩa so với cà phê còn đen hơn.

“Khương Hồ, em tiếp tục nói…” Thẩm Dạ Hi nhu nhu mi tâm.

Khương Hồ bị Dương Mạn đùa giỡn như vậy, thiếu chút nữa quên hết, Phùng Kỷ ở bên cạnh nhắc nhở: “Bác sĩ Khương vừa rồi cảm thấy sự tình rất kỳ lạ?”

“Nga,” Khương Hồ phục hồi lại tinh thần, “Vụ án đó lúc ấy rất nhanh, sau khi tìm được hung thủ, bà ta lại ngoài ý muốn mà chết đi, sau đó không có cơ hội cùng bà trao đổi, nhưng chúng tôi suy đoán, bà ta làm ra vụ án diệt môn này, là do nhân cách thứ hai làm chủ. Mà nhân cách thứ hai của mà, hình thành do phẫn nộ cùng cừu hận và cảm giác thiếu khuyết an toàn.”

“Không đúng sao?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Chúng ta lúc đó không có cơ hội chứng minh suy đoán này đúng, chỉ do em đoán, làm mẹ của một đứa nhỏ, bà mang theo con mình xem phim thì xảy ra sự kiện giẫm đạp, làm cho đứa nhỏ chết đi, từ tính cách Trịnh Ngọc Khiết liền biết, không nên hận chứ?”

Tô Quân Tử là người đã có con, anh sửng sốt một chút liền phản ứng lại: “Cậu là nói, làm cha mẹ đứa nhỏ, bà phải vì mình không thể chiếu cố con mình tốt mà áy náy mới tốt?”

“Đúng, nhưng mà…” Khương Hồ vừa muốn nói, cửa liền bị đẩy mạnh ra, Thịnh Diêu đi vào, từ trên sắc mặt cậu liền biết là đã phát hiện chuyện gì đó.

“Mọi người, tôi vừa gọi đến phân cục thành Nam, hỏi anh em bên kia.” Thu thần sắc cợt nhả của mình lại, nhanh chóng nói, sắc mặt không tốt, “Thẩm đội trưởng, lúc các anh đến đó, nơi đó có phải có một nữ pháp y họ Tiền, gọi là Tiền Toa?”

“Tiền pháp y? Không phải là người phụ trách khám nghiêm tử thi sao…”

“Đúng, vừa rồi người nọ nói cho tôi biết, trong phân cục có lời đồn, lúc Trương Tiểu Kiền còn sống, hình như có đối với Tiền Toa động tay động chân, thậm chí có lời đồn, Tiền Toa từng báo án nói Trương Tiểu Kiền đụng đến cô, bất quá không biết là do đó chỉ là lời đồn hay là do trong nhà Trương Tiểu Kiền có tiền nên có thể giải quyết được.” Thịnh Diêu nói một hơi, “Đây là người duy nhất tôi có thể tìm được có từng học y, ngoài ra còn là cô gái có liên quan không rõ đến Trương Tiểu Kiền.”

Mọi người ngây ngẩn.

Thẩm Dạ Hi lập tức gọi điện cho cảnh sát Uông: “Uy, tiểu Uông? Tôi là Thẩm Dạ Hi, có chút việc muốn hỏi Tiền pháp y, cô ta có ở đó không?”

Bên kia dừng một lát, hình như đi gọi người, một lát sau nghe Thẩm Dạ Hi nói: “Nga…được, tôi đã biết, cô ta trở về thì nói là tôi có việc tìm, được, cảm ơn.”

Thẩm Dạ Hi tắt máy: “Trước im lặng, Di Ninh gọi điện cho Mạc Thông, giảm bớt việc xung đột với phân cục bên đó, chúng ta trực tiếp qua tìm người.”

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 85

  1. Anh Tô ngầu ghê, giả ngu thành thần rồi =))))))))))) Mạnh tiên sinh quá khổ =))))))))))))) Dương tỷ quá bá, đậm khí chất nữ vương >v<

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s