Tử bất ngữ – Chương 9

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 009

QUYỂN 2 – NHÀ TRỌ TỬ NGỌC LAN

Trước khai giảng, Lâm Dạ chuyển từ kí túc về lại phòng trọ.

Sống 2 tháng không có điều hòa trong kí túc đúng là cực hình.

Trở lại phòng trọ, bật điều hòa, cảm nhận từng trận gió mát thổi qua, thiên đường chắc cũng không thể hơn thế này đâu.

Thật thoải mái~

Lâm Dạ đem đồ đạc trong hành lí sắp ra cẩn thận, rồi đi tắm. Sau đó cả người sảng khoái ngồi lên giường, lấy notebook ra xem phim.

2 ngày trôi qua, lễ khai giảng cũng đến  rồi, vậy mà Âu Thần vẫn chưa thấy trở về. Lâm Dạ cũng từng hỏi phòng quản lí sinh viên, nhưng Âu Thần ngay cả thông tin đăng kí cũng không có.

Lâm Dạ gọi cho Âu Thần nhưng không ai bắt máy, QQ thì lúc nào cũng chỉ là cái biểu tượng xám xịt.

Lâm Dạ không có cách nào liên lạc được với Âu Thần. Mà Âu Thần cũng không có liên lạc lại.

Lâm Dạ nhớ lại, lúc mới nghỉ hè bọn họ cũng từng chat QQ, nhưng mà — từ hôm đấy đến giờ, bọn họ đã rất lâu không liên lạc rồi.

Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với Âu Thần?

Hai tháng trước.

Hai ngày sau khi Lâm Dạ hoàn thành nhiệm vụ, Âu Thần nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình ở trong phòng riêng.

Mắt Âu Thần mờ đi, huyết lệ chảy ra.

Cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao?

Âu Thần lau huyết lệ, lật mở ‘Tử bất ngữ’ – đã nóng lên từ lúc nào.

Sau khi chụp lại nhiệm vụ, Âu Thần mới cẩn thận đọc lại.

Không lâu sau, sắc mặt Âu Thần càng lúc càng kém.

Đến khi đọc hết một lượt nội dung nhiệm vụ, sắc mặt hắn lại càng kém hơn.

Cư nhiên… cư nhiên muốn đến chỗ kia tiến hành nhiệm vụ?

Bởi vì tính chất đặc thù của nhiệm vụ lần này mà Ân Thần không nói cho Lâm Dạ biết, thậm chí còn nói dối cậu là hè này hắn về nhà.

Thật ra Âu Thần căn bản là không có về nhà. Mà với người nhà, hắn cũng nói dối là hè này sẽ ở lại trường, không về nhà.

Nhiệm vụ lần này đối với Âu Thần mà nói thì cực kì, cực kì không giống bình thường.

Có lẽ… có lẽ hắn sẽ phải bỏ mạng trong nhiệm vụ này.

Vì thế, chuyện này hắn không nói cho 1 ai hết.

Âu Thần thuê 1 gian phòng ở 1 thời gian, sau đó khi đến thời gian quy định, hắn đi tới trước một khu chung cư.

Đúng 1 giờ chiều, Âu Thần mang balo tiến vào khu chung cư.

Đến trước cửa phòng 707, lật tấm thảm đỏ trước cửa lấy ra 1 cái chìa khóa.

Âu Thần dùng chiếc chìa khóa này mở cửa phòng 707, đi vào. Tính từ lúc này, hắn sẽ phải ở trong căn phòng này tròn 24 ngày.

Hơn một giờ sau, có rất nhiều người, giống Âu Thần, xách hành lí vào nhà trọ.

Bọn họ lần lượt phân ra ở các phòng khác nhau.

Âu Thần tùy tiện ném balo trong phòng khách, sao đó đem tờ giấy ghi nhiệm vụ trải ra giường.

Nhiệm vụ lần này như sau:

Ngày 14 tháng 8, sau 1 giờ trưa đến nhà trọ Tử Ngọc Lan, đường Mộc Lan thành phố Mộc Lan, trọ lại tại phòng 707, 24 ngày sau mới được rời đi. Nhà trọ có đầy đủ đồ dùng, nước, điện, khí đốt nhưng không có mạng, không điện thoại, không thể sử dụng các công cụ thông tin di động để liên lạc người khác. 6h, 12h, 18h mỗi ngày sẽ đưa bữa sáng, trưa, tối đến trước cửa phòng.

Chú ý: trong lúc làm nhiệm vụ tuyệt đối không thể ra khỏi nhà trọ, trong nhà trọ có một con quỷ. Quỷ hồn không thể đuổi giết một khi đã ra khỏi nhà trọ. Chìa khóa phồng nằm ở dưới tấm thảm phía trước cửa.

Âu Thần sớm đã có thể đọc thuộc làu làu nội dung bên trong tờ giấy, hắn lại nhìn xung quanh, xem xét cách bố  trí bên trong nhà trọ.

Gian nhà trọ này rộng khoảng 80m2, bố trí theo tiêu chuẩn gồm 2 phòng, 1 phòng làm việc 1 phòng vệ sinh. Trên giường lớn bên trong phòng ngủ đã trải ga tươm tất. trong tủ quần áo cũng đã sắp xếp đầy đủ quần áo. TV, đèn bàn, điều hòa đều có thể sử dụng, máy tính cũng dùng được, chỉ là không thể kết nối mạng.

Căn phòng nhỏ hơn phòng ngủ một ít được bày biện thành phòng làm việc, bên trong có rất nhiều loại sách khác nhau, trên bàn có đầy đủ các loại văn phòng phẩm như ống đựng bút, bút máy,…

Âu Thần mở cửa phòng vệ sinh, bên trong  có đầy đủ khăn mặt, khăn tắm, kem  đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, nước rửa tay, xà phòng,… đủ dùng vài ngày.

Phòng bếp có đầy đủ nồi niêu xoong chảo, bát đũa và gia vị.

Mở tủ lạnh, trứng, đồ uống, đồ lạnh, đồ ăn vặt, thịt cá rau dưa đều đủ cả.

Âu Thần đi đến phòng khách, cầm điều khiển bật điều hòa, để 24℃, gian phòng lập tức tràn đầy gió mát.

Âu Thần ngồi trong phòng khách, mắt thì hướng về phía TV nhưng tâm trí lại mải mê suy nghĩ về nhiệm vụ lần này.

Buổi chiều rất nhanh liền trôi qua.

Sắp đến 6h tối rồi, Âu Thần nhớ rõ trong nhiệm vụ đã nói qua, 18h  sẽ có bữa tối đưa đến trước cửa phòng.

Nhưng mà, ai sẽ là người đến đưa bữa tối đây?

Là đột nhiên xuất hiện hay là có người đưa đến?

Âu Thần nhìn chằm chằm vào mắt mèo, lúc 6h có một người đàn ông đội mũ nhìn không rõ mặt đem bữa tối đến đặt trước cửa.

Âu Thần lập tức mở cửa phòng, đưa tay chụp lấy bả vai người đàn ông nọ. Hắn biết hành động này là cực kì mạo hiểm, nếu người đàn ông này là… Nếu thật như vậy thì hiện tại hắn đang ở trong tình huống rất nguy hiểm.

“Tiên sinh, ngài làm gì vậy?” Người đàn ông đội mũ ngẩng đầu, đưa tay gạt tay Âu Thần ra, bất mãn hỏi.

Âu Thần buông tay, xin lỗi ” Ngại quá, tôi là có chút vấn đề muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì? Anh mau hỏi  đi, tôi còn phải đi đưa nhiều đồ nữa.” Người đàn ông này bộ dáng bình thường, ước chừng 30 tuổi, áo trên người đã ướt sũng mồ hôi.

“Tôi muốn hỏi đây là cơm ai đặt?” Sau khi nghe Âu Thần hỏi, trên mặt người đàn ông hiện rõ sự khó chịu, “Chẳng lẽ đây không phải cơm anh đặt sao?”

Âu Thần tạm thời dừng nghi ngờ gã, lại hỏi “Đương nhiên không phải tôi đặt nên tôi mới muốn hỏi anh.”

“Tôi không biết ai đặt vì người đó đã thanh toán tiền trên mạng, nhưng lại có yêu cầu thật quái dị, đó là yêu cầu phải đưa cơm đến đúng 6h, 12h, 18h, nếu làm sai thì phải bồi thường tiền.”

Gã giải thích, sau đó lại nhắc nhở “Đúng rồi, khi nào anh ăn xong cứ để đồ ở trước cửa, sau đó chúng tôi sẽ tự lấy về.”

Âu Thần đăm chiêu trong chốc lát, sau đó nói “Hóa ra là thế này sao, cảm ơn anh, vừa rồi thật là ngại quá. Đúng rồi, trời nóng như này vẫn phải đi đưa đồ thật vất vả cho anh quá, đợi một chút tôi đi lấy nước cho anh uống.” Vừa dứt lời, Âu Thần liền đi thẳng vào trong nhà, lấy 1 chai Coca-cola trong tủ lạnh ra cho nhân viên giao hàng.

Gã từ chối một hồi mới nhận lấy.

Sau khi người giao hàng rời đi, Âu Thần mới ngồi xổm xuống, cầm lấy cơm và trở vào phòng khách.

Âu Thần nhìn bữa tối trên bàn, 2 chay 2 mặn, một món canh, một ly nước chanh, còn có 1 phần hoa quả. Hai món chay là rau xào và trứng sốt cà chua, hai món chay gồm sườn xào chua ngọt và thịt gà luộc, còn canh là canh khoai tây. Hoa quả thì có kiwi, anh đào, khế, dưa hấu và táo.

Như vậy có thể tổng kết, bữa tối này thật phong phú.

Nhìn một lúc sau đó Âu Thần ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Gần 8h tối, có một đôi tình nhân đứng trước khu chung cư, cô gái nép vào ngực chàng trai hỏi “Trần Tiêu, chúng ta có nhất thiết phải vào không?”

Chàng trai bị gọi là Trần Tiêu kia gật đầu “Chúng ta lúc trước không phải đã thử rất nhiều cách tiêu hủy cuốn sách kia sao? Bây giờ trước tiên  cứ làm theo lời nó đi.”

“Nhưng mà em sợ, có đúng là nó nói thật không?” Cô gái lo sợ, lại có chút hoài nghi.

“Mình cứ tin là thật trước đã. Anh đi vào trước, em đến quán cafe đối diện ngồi chờ, khi nào anh trở ra thì em đi vào.” Trần Tiêu Om cô gái, vỗ vỗ lưng an ủi.

Đồng hồ đeo tay chỉ đúng 8h, Trần Tiêu tiến vào khu chung cư.

Cách cánh cửa kính, Trần Tiêu vẫn tay với cô gái, nhìn cô đi vào quán cafe sau đó xoay người, bước vào thang máy, đi đến tầng 4 phòng 404.

Trần Tiêu nhìn trái nhìn phải, sau đó mới ngồi xổm xuống, lật tấm thảm lên lấy chìa khóa, mở cửa phòng.

Gần 1h sau.

Đồng hồ chỉ 9h kém 10, chuông phòng 404 vang lên.

Trần Tiêu dập thuốc, đi đến phía sau cánh cửa, cẩm thận hỏi một tiếng “Ai?”

“Trần Tiêu, là em!” Nghe được thanh âm, Trần Tiêu lập tức mở cửa, quả nhiên là cô bạn gái Trương Tĩnh Hàm “Hàm Hàm, sao em lại tới đây?”

Dựa theo quy định của quyển sách, bạn gái hắn phải ở một căn nahf trọ khác.

Trương Tĩnh Hàm vừa thấy Trần Tiêu liền bổ nhào vào trong ngực đối phương, làm nũng “Em muốn ở cùng với anh, một mình em sợ lắm.”

Trần Tiêu cau mày “Em đã đi đến căn nhà trọ của em hay chưa?”

Trương Tĩnh Hàm gật đầu, giơ ra chìa khóa căn nhà trọ đang nắm trong tay “Em nhìn qua rồi, sau đó mới đến tìm anh.”

Trần Tiêu thở dài, trong lòng lại thầm cảm thán lá gan Trương Tĩnh Hàm quả là lớn.

Trần Tiêu thật ra đã sớm tin tưởng quyển sách kia, nhưng bạn gái hắn lại vẫn còn ôm hoài nghi, vẫn hy vọng là giả.

Dựa theo nội dung nhiệm vụ, 24 ngày tới là không thể ra khỏi khu chung cư, nhưng Trần Tiêu ngay cả căn nhà trọ này cũng không dám ra.

Nhưng bạn gái lại tùy tiện đến tìm hắn, cho nên Trần Tiêu mới cảm thấy lá gan cô không nhỏ, đồng thời cũng biết được, rời khỏi căn nhà là không trái quy định.

“Em vào trong đi, nhưng lát nữa phải trở về căn nhà trọ của mình đấy, biết không?” Trần Tiêu nghiêm túc nói.

“Được rồi, em biết rồi mà.” Trương Tĩnh Hàm chu miệng đi vào.

Lúc trời còn chưa rạng, khoảng 5h sáng, có một cô gái tóc dài tiến vào khu chung cư.

Nhìn bóng lưng cũng thấy được một mái tóc thật đẹp, so với quảng cáo thì mái tóc này cũng đen, mượt, dầy, thẳng, dài không kém. Mái tóc được để xõa tự nhiên, phía cuối đuôi tóc dùng một cái chun màu đỏ buộc lại.

Chương 010

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s