Mạt thế – Chương 14

Chương 14:

Nghĩ cách cứu viện hài tử

Nhìn trong kính chiếu hậu liền có thể thấy được tang thi đang đuổi phía sau, Chu Bằng sốt ruột nói:

“ Nếu bây giờ dừng xe thì tang thi sẽ đuổi theo kịp.” – Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn phanh gấp đem xe ngừng lại.

Nguyên Diệu cùng Ôn Nhiên ngay khi xe dừng lại liền cầm vũ khí nhanh chóng xuống xe, đợi đến lúc Chu Bằng chuẩn bị tâm lý thật tốt xuống dưới thì thấy hai người kia đã xử lý xong tang thi sạch sẽ. Những tiếng kêu cứu trên hòn giả sơn bỗng đề cao hơn vài decibel khi thấy có xe chịu dừng lại. Nhìn hòn giả sơn kia lúc trước chỉ xây để mọi người xem, còn bây giờ có 5,6 đàn ông trưởng thành trèo lên trên mà chen lấn, người dưới cùng chỉ cách mặt đất chỉ có 2 thước tả hữu, như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tang thi cào bị thương.

Vây quanh hòn giả sơn chỉ có 20 tang thi, nhưng dường như chỉ có 7,8 chỉ tang thi thình lình ngửi thêm được hương vị người sống, liền xoay hướng ba người đi tới.

Thấy Ôn Nhiên cùng Nguyên Diệu đã tiến vào trạng thái chiến đấu, Chu Bằng khẽ cắn môi hướng đến tang thi chỉ có tay trái bên cạnh. Tang thi này khi còn sống hẳn là một lão nhân bị cụt một tay, bị gù, động tác thì rất chậm, Chu Bằng xoay tròn gậy sắt trong tay liều mạng gõ hai tiếng, lão tang thi rất nhanh ngã xuống đất mất mạng.

Trên quảng trường xảy ra chiến đấu liệt kịch đem những tang thi khác đang vây quanh hòn giả sơn hấp dẫn đi tối đây hình thành một bán vòng vây. Nhất thời ba người lập tức trở nên nguy hiểm, may mà những người lúc nãy trên hòn giả sơn sau khi trốn thoát cũng tìm vũ khí mà gia nhập chiến đấu.

Bất chợt, Nguyên Diệu cảm thấy những tang thi ở đây có chút khác thường, bởi vì mấy lần trước đại đa số tang thi họ gặp thân thể phối hợp với tính cứng cỏi không bằng con người, nhưng ở đây thì động tác rõ rệt, linh hoạt, khí lực thì phải nói là vượt xa người bình thường. Nguyên Diệu quơ đầu gậy đến thì bị tang thi dùng cánh tay ngăn trở, sức mạnh có thể nói làm tay run lên, làm hắn không khỏi nghĩ đến tang thi ở tại khu hậu cần kia.

Ánh mắt tang thi tuy không nhìn hắn nhưng lại phát ra thanh âm hưng phấn “Ôi ôi” lại đây. Nguyên Diệu vẫn tiếp tục bày ra tư thế phòng ngự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào móng vuốt màu đen sắc nhọn, trong cơ thể trào ra một cỗ sóng nhiệt, lực lượng giống như từ mỗi tấc da thịt toả ra từ từng cái tế bào, nháy mắt phủ đầy toàn thân, cuồn cuộn không ngừng trào ra khiến tay nắm gậy sắt thủ càng thêm ổn định kiên cố; khung cãnh thế giới trước mắt càng thêm rõ ràng, đợi khi khí lực hoàn toàn phóng thích, trong nháy mắt gậy sắt hoàn toàn bị một vòng lửa đỏ kiều diễm bao lại, móng vuốt tang thi giống như chậm hơn bình thường đang đưa đến trước mắt, Nguyên Diệu không cần nghĩ ngợi chém ra, đầu tang thi lập tức bị đập vỡ. Tuy gậy sắt đập vỡ đầu tang thi sau nhưng lại không có lây dính một điểm bẩn, vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, vẫn được hỏa diễm bao quanh giống như trước.

“Nguyên Diệu !”

Giải quyết xong tang thi trước mặt, Ôn Nhiên nhìn Nguyên Diệu trên người giống như có lửa, từ đầu đến chân đều bốc cháy lên , xem ra hắn đã có thể sử dụng linh khí chính mình.Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhưng vẫn thấy kinh sợ ; mặt khác vài người càng sững sờ hơn, rõ ràng cả người đều là lửa, nhưng người đương sự lại lộ vẻ như không có việc gì. Ai cũng cảm thấy thế giới này sau khi tang thi bùng nổ liền trở nên xa lạ, xem ra người nhân biến thành tang thị huyết không hề cảm giác đau của quái vật, nhân loại đã nhẫn nại tới cực hạn.Tang thi ở quảng trường đã bị giết sạch hoàn toàn, lửa bao quanh Nguyên Diệu cũng chậm rãi biến mất, so trước kia càng có khí lực, Ôn Nhiên nghĩ thầm: xem ra Linh Tâm Quyết thật sự không phải công pháp tu luyện phổ thông.Quần áo Nguyên Diệu cùng làn da không có nhận một chút điểm thương tổn nào, y sờ sờ mu bàn tay hắn, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.

“Ôn Nhiên, trên mặt đất có một vài thứ này nọ !” – Thanh âm tiểu hồ ly Bạch Tân đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo kinh hỉ cùng không xác định.

Nhìn chằm chằm những cái xác đỏ trắng giao nhau một mảnh, chịu đựng từng trận buồn nôn, y cương ngạnh xách gậy sắt đập một lần nữa, một luồn tinh thể trong suốt lớn nhỏ xuất hiện tại trước mắt, nó lóng lánh trong suốt dưới ánh mặt trời tản ra quang mang mê người, thật không nghĩ tới tang thi ghê tởm thế nhưng trong óc lại có thứ mĩ lệ như vậy, y vận dụng ý niệm mà đem tinh thể đưa đến không gian.

“Này chính là dị năng hỏa hệ trong truyền thuyết?” – Chu Bằng cũng chạy lại đây, bất quá cũng không dám giống Ôn Nhiên sờ như vậy, chỉ đứng ở một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, “Quá lợi hại , Nguyên Diệu !”

Hỏa hệ dị năng sao? – Loại này quả thật vượt quá phạm vi năng lực nhân loại, nó bắt nguồn từ trong linh khí cơ thể; lần đó tại cửa hàng 4s là vì cảm tình xúc phát quá cường liệt nên xuất hiện dị năng, lần này lại là do bản thân khống chế mà ra.

Tình huống này khiến vài người vừa được cứu chấn kinh, không hẹn mà cùng đứng cách ba người không dám tới gần, sau khi giằng co liền cử ra bên trong một nam nhân cao lớn, “Cám ơn, cám ơn ba người!”

Nam nhân ấy nhìn lướt qua ba người thấy Nguyên Diệu lãnh khốc, Chu Bằng giảo hoạt, liền hướng qua Ôn Nhiên ôn hòa dễ nói chuyện, cười nói:

Ta gọi là Đỗ Bình, những người này là nhân viên tạp vụ của ta, nếu không có các ngươi hỗ trợ, chúng ta trong hôm nay đều thành thức ăn của tang thi .”

“Không có gì.” – Ôn Nhiên ngượng ngùng sờ sờ đầu, chính mình thật sự là không am hiểu loại tình huống ứng phó này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, Chu Bằng nhìn ra y quẫn bách, đem đề tài tiếp qua: “Trùng hợp đi qua thôi, hiện tại trái đất đang phát sinh biến đổi lớn, chúng tôi là những người sống sót đều muốn dùng tài năng giúp đỡ cứu người!”

Người kia bị hắn nói càng thêm cảm động, trong ánh mắt trừ kính sợ lại thêm ngưỡng mộ, Chu Bằng thấy người trong bọn hắn vẫn nơm nớp lo sợ không khỏi có chút tò mò: “Các ngươi như thế nào lại bị nhốt tại đây?”

“Chúng ta là thợ mỏ, vẫn ở mỏ trấn bên cạnh hạ quặng, ngày hôm qua trở lại trên mặt đất mới phát hiện cả công trường đều biến thành tang thi.” – Nhớ lại lúc mới từ dưới giếng đi lên thấy công trường bình thường náo nhiệt giờ chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, khắp nơi là vết máu, những gương mặt quen thuộc biến thành tang thi không biết đau đớn, Đỗ Bình không khỏi đánh rùng mình, lại tiếp tục nói: “Lúc ấy cùng lên mặt đất có hơn mười người, nhưng giờ chỉ còn lại sáu người chúng ta ······”

Nói tới đây, Đỗ Bình ngữ khí có chút nghẹn ngào khi nghĩ tới sau khi ở dưới giếng hơn 10 giờ, lúc lên trên liền nhận ra mọi thứ đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng sự thì biến thành tang thi ăn người, bằng hữu bị cắn thương cũng biến thành quái vật không hề cảm tình, hoảng sợ vạn phần hơn khi biết mình cùng đồng bạn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì.

Lúc này bất cứ lời nói nào đều có vẻ không có tác dụng, tất cả mọi người cùng nhau trải qua loại cảm gáic tuyệt vọng cùng vô lực, Chu Bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói sang chuyện khác: “Các ngươi thiên tân vạn khổ trốn ra sao không tiếp tục chạy?”

“Chúng ta cũng kinh hoảng, cũng biết phải trốn đến địa phương an toàn, thế nhưng con của ta trong trường học, cho dù biết cơ hội sinh tồn thực xa vời, chúng ta cũng thử xem.” – Đỗ Bình hít một hơi thật sâu cố gắng bình ổn tâm lý bi thương, trên mặt mang theo thân cương nghị, xoay người chỉ hướng toà nhà 2 tầng đối diện quảng trường, “Đó là trường tiểu học duy nhất ở trấn trên, con gái của ta ở nơi đó, xe không qua được đến, chúng ta tính toán đem xe dừng ở trên quảng trường đi bộ qua, kết quả bị tang thi vây quanh hòn giả sơn này, nếu các ngươi không có đi ngang qua, chúng ta sớm muộn gì cũng bị tang thi ăn.”

Tại tai này làm mỗi người đều cảm thấy bất an, tại lúc tử vong cùng tuyệt vọng bao phủ lại có tình yêu vĩ đại như vậy, làm người bất chấp tử vong cùng nguy hiểm liều lĩnh đi tới, chỉ vì vướng bận trong lòng kia.

“Cái này, cái này có phải là yêu cầu quá đáng không??!.” – Một người bộ dáng trẻ tuổi mang kính mắt đầy mặt nhã nhặn bất an nhìn nhìn ba người, nhỏ giọng nói: “Ta biết ta không có khả năng ép buộc, nhưng cũng muốn thử nhờ 3 người giúp chúng ta đi một chuyến trường học được không?”

Người nọ nói xong lộ ra đầy mặt kỳ vọng nhìn bọn họ, vừa rồi lúc ba người giết tang thi khiến sự tin tưởng của nhóm người này đại tăng, nếu cùng này ba người cùng đi, tỷ lệ sống đi ra phi thường lớn !

Vốn ba người thầm nghĩ ghé qua trấn trên hỏi đường cũng không tính toán ở tại đây dừng lại, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, đi bộ trên đường càng lâu, gặp được biến số lại càng lớn, nhưng khi đối mặt với những khuôn mặt chờ mong kia, lời cự tuyệt dù có thế nào cũng nói không nên lời, một phần là do tâm tình trước mắt của họ đối với đang thân nhân ở phương xa giống nhau đi, và cũng chuyển hoá thành sự nhiệt liệt cùng liều lĩnh.

Từ khi hai người ký huyết khế, Ôn Nhiên liền hoàn toàn cho Nguyên Diệu làm chủ, sai đâu đánh đó, mà Chu Bằng là người được cả hai cứu, càng không dám tự tiện làm chủ, cho nên quyền quyết định trong tay Nguyên Diệu.

“Nói sơ địa hình trường học đi.” Ôn Nhiên cùng Chu Bằng không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia mang ánh mắt khẩn cầu, Nguyên Diệu liền thể hiện là bọn họ đồng ý cứu viện, hướng Đỗ Bình mở miệng hỏi: “Còn có số lượng đại khái học sinh trong đó.”

Trong lý trí thì hẳn là phải nhanh chóng đến thành phố B, bởi vì hiện tại họ đang giãy dụa ở trên tuyến tử vong nhân thật sự, bản thân đan lực bạc thậm chí không dám cam đoan chính mình có thể an toàn, càng miễn bàn đi cứu người, thế nhưng thân lại là một quân nhân, Nguyên Diệu vẫn không thể gạt bỏ những người này không để ý. Còn những người kia nguyên bản chỉ là ôm tâm lý thử xem xem, không nghĩ tới thế nhưng lại thành công, vài người lập tức đi lên vây một bên biểu đạt cảm động đến rơi nước mắt, một bên giới thiệu tình huống trường học:

Trường tiểu học đó có 200 học sinh, 30 lão sư, cổng thì chỉ có một, thế nhưng lại hướng đường nhỏ lại có chướng ngại vật nên xe không thể đi, cho nên biện pháp chỉ có một — xông vào!!!

Xe việt dã cùng xe tải của thợ mỏ chạy đến gần đó thì gặp chướng ngại vật biên, 9 người mang theo vũ khí xuống xe, cổng trường trong thời gian học đều khóa chặt, đánh chết bảo vệ đã bị biến thành tang thi, lấy chìa khóa mở cửa.

Trường học này quy môn không lớn, đứng ở cửa liền có thể xem xét đến toàn bộ bố cục sân trường. Vào cửa chính là sân thể dục, đối diện là phòng học, văn phòng giáo viên cũng tại đó.

Vừa mở cổng ra liền thấy trên sân thể dục có 1 đám tang thi đang vây tới đây, nhạc viên ngày xưa đã biến thành Địa Ngục hôm nay, bọn nhỏ sau khi thành tang thi cũng đã không có khả ái như trước, trong ánh mắt đều là quái vật mang khát vọng cùng tham lam – điều này làm tất cả cố nén cảm giác trong lòng mà cầm lấy chặt vũ khí trong tay hơn.

Động tác tiểu tang thi rất thong thả, lực sát thương cũng nhỏ, cho nên không đến 5 phút mọi người liền đem mấy chục tang thi trên sân thể dục toàn bộ giết sạch, thế nhưng trong lòng mỗi người đều không có nửa điểm thả lỏng, dựa theo tình hình trước mắt nghĩa là phía bên trong có khả năng còn gần 200 tang thi, trận chiến đấu kế tiếp mới là khó giải quyết .

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s