Tiệm quan tài số 7 – Chương 49

Nam sinh da đen hai mắt tràn ngập hoảng sợ, ngón trỏ chỉ về phía sau Đồng Thất không ngừng run rẩy, môi mấp máy nói không nên lời.

Đồng Thất cảm thấy không đúng, nhanh chóng xoay người về phía sau nhìn. Quả nhiên, trong huyệt động tối tăm không biết từ lúc nào có thêm một người.

Người kia khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, nhưng là từ động tác của hắn có thể thấy được hắn rất tỉnh táo.

Nam sinh da đen không biết từ đâu lấy ra một cái đèn pin, chiếu vào mặt người kia. Sau đó ‘A’ một tiếng kêu lên, đèn pin trong nháy mắt rơi xuống đất.

Trong một nháy mắt như vậy là đủ, cũng đủ để cho nam sinh da đen thấy rõ tướng mạo của người kia. Người mới xuất hiện tướng mạo giống nam sinh da đen như đúc.

Đúng lúc này, giáo sư Lý ngất xỉu trên mặt đất bỗng run rẩy đứng lên, hai mắt dại ra đi vào trong huyệt động. Các sinh viên thần chí mơ hồ cũng đi theo giáo sư Lý, cũng may Thẩm Trạch vẫn rất ngoan ngoãn ghé trên lưng Đồng Thất không hề động.

Nam sinh da đen bị kinh hách, không biết dũng khí từ đâu đến, chạy tới bên người Đồng Thất đưa đèn pin trong tay chiếu về phía người kia rồi ném tới, miệng không ngừng hô lên: “Tôi mới là thật! Tôi mới là thật!”

Người mới đến kia cũng không chịu yếu thế, tránh khỏi tập kích của nam sinh da đen, tiện tay nhặt lên một hòn đã, không nói tiếng nào nhắm đúng đầu của nam sinh da đen mà ném.

Nam sinh da đen bị một kích chính xác không tin nổi, ôm lấy gáy mình, mở tay ra thấy máu đỏ tươi. Người mới đến kia lại hung hăng nện lên đầu nam sinh da đen một lần nữa, nam sinh da đen lắc lư vài cái liền ngã xuống đất, từ gáy của hắn máu ồ ạt chảy ra. Đồng Thất mắt lạnh nhìn tất cả, âm thẩm bảo hộ Thẩm Trạch.

Người mới đến cầm tảng đá dính máu, sau đó dùng tay trái sạch sẽ lau hai mắt của mình, tiện đà chuyển hướng sang Đồng Thất.

Người kia lễ phép hướng Đồng Thất cười cười. “Xin chào, ta tên là Trần Bình.”

Đồng Thất nhớ, nam sinh da đen tên là Trần Bình.

Trần Bình như tự lẩm bẩm một mình, lại như đang nói với Đồng Thất, cúi đầu thong thả thấp giọng nói: “Ta mới là thật, ta là Trần Bình thật sự, hắn là giả. Ừ, ta mới là thật, ta là Trần Bình.”

Đồng Thất không nói lời nào, nhưng Trần Bình nhìn về phía Đồng Thất, nghiêng đầu thành bộ dáng ngây thơ không biết gì.

“Đồng tiên sinh, ta là thật đúng không?” Tầm mắt của Đồng Thất liếc về hướng nam sinh da đen nằm trên mặt đất.

Mắt kính của nam sinh da đen đã gần rơi trên mặt đất, cho dù ở trong tối Đồng Thất cũng nhìn thấy đôi môi không còn chút huyết sắc nào của hắn, hô hấp của hắn thực mỏng manh, trên khuôn mặt tái nhợt không còn khí thế bức người như lúc đối đầu với Thẩm Trạch nữa.

Đồng Thất đột nhiên hiểu được, nam sinh da đen bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác như Thẩm Trạch mà thôi.

Trần Bình thấy Đồng Thất nhìn về phía ‘mình’ khác, khóe miệng gợi lên một nét tươi cười cổ quái.

“Nga, ta quên Đồng tiên sinh đã từng gặp hắn. Đồng tiên sinh nhất định cho rằng ta không phải là thật? Kỳ thật ta cũng không biết ta có phải là thật hay không, bất quá , chỉ cần ngươi không nói thì mọi người sẽ nghĩ ta là thật. Đồng tiên sinh sẽ vì ta mà giữ kín bí mật nho nhỏ này chứ?”

Đồng Thất còn chưa trả lời, Trần Bình lại lẩm bẩm: “Cha mẹ đặt tên cho ta là Bình, Đồng tiên sinh có thể đoán được ý nghĩa của nó là gì không? Ha ha, cũng không phải là Bình trong ‘bình thường’, bọn họ hy vọng ta bình an……” Trần Bình giống như người bị bệnh tâm thần, câu hỏi còn chưa được trả lời đã nói tiếp.

“Cái kẻ giả mạo kia là một tên yếu đuối, nhưng không sao, hiện tại tất cả đều là thứ ta muốn quên đi. Nơi kia rất tối, ta thật sự không muốn quay lại đó, ta muốn đi gặp mẹ. Đúng rồi, Đồng tiên sinh ngươi xem, bạn bè của ta đều đến rồi.” Trần Bình vừa dứt lời, trong huyệt động liền truyền ra âm thanh ‘lộp cộp lộp cộp’.

Trong bóng đêm có mấy gương mặt xuất hiện, bọn họ là thành viên đội khảo cổ, nhưng cũng không phải.

Trần Bình ác độc nhìn Đồng Thất, “Nếu không có ngươi, ta cùng bạn bè của ta sẽ không phải ở lại cái nơi tối tăm này.” ‘Người’ phía sau Trần Bình bắt đầu rục rịch, Đồng Thất tay chắp thành ấn, một lá bùa hộ mệnh liền dán lên người Thẩm Trạch, thành viên đội khảo cổ không nhìn thấy được Thẩm Trạch nên chỉ lao đến hướng thẳng về phía Đồng Thất.

Hai tay Đồng Thất chập vào nhau tạo ra một hoa văn phức tạp, hai tay vừa tách ra liền có vô số hạc giấy xuất hiện bay một vòng trong huyệt động, một vạt ánh sáng trắng nhanh chóng vây quanh thành viên đội khảo cổ.

Đồng Thất nhân cơ hội ôm lấy Thẩm Trạch, lùi về phía sau, hạc giấy không phải là kế lâu dài, y hiện tại chỉ có thể tạm thời giữ chân thành viên đội khảo cổ, để đưa Thẩm Trạch đến một nơi an toàn.

Nhưng y rất nhanh phát hiện thời gian thành viên đội khảo cổ lãng phí với đám hạc giấy ngắn hơn rất nhiều so với dự đoán của mình, đám người kia chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi đã nhanh chóng tìm được phương pháp đối phó với hạc giấy.

Đồng Thất đột nhiên cảm thấy, y phải đối mặt không phải là mấy đứa trẻ được nuông chiều từ bé ở thành thị, ở trước mặt y rõ ràng là một đoàn thể có tổ chức có kỉ luật, giống hệt như một nhóm quân đội.

Bên ngoài huyệt động là vách núi, đường đi thông đến đỉnh núi là một sợi dây thừng, đội khảo cổ dần bước đến, rõ ràng là bọn họ sẽ không cho Đồng Thất một cơ hội đi khỏi nơi này.

Nếu là bình thường, Đồng Thất có thể hai tay kết ấn cùng họ chơi đùa một chút, nhưng là lần này khác. Lần này, trong lòng Đồng Thất còn có một Thẩm Trạch đang hôn mê bất tỉnh.

Mắt thấy đội khảo cổ gào thét tiến đến, Đồng Thất nhìn Trần Bình vẻ mặt âm ngoan, trong lòng thầm mắng, sau đó xoay người đem Thẩm Trạch ném xuống vách núi sâu không thấy đáy! Trần Bình ngây ra, sau đó cười quái dị: “Một đường ngươi đều chăm sóc hắn, không nghĩ đến thời điểm cuối cùng vẫn buông hắn ra. Ha ha, Đồng tiên sinh a Đồng tiên sinh.”

Đồng Thất vẻ mặt bình thản che dấu sự kinh hoàng sợ hãi, nếu không phải vì đàn sinh vật không rõ này, y cũng sẽ không đem Thẩm Trạch ném xuống vách núi! Tuy rằng Thẩm Trạch có phù chú hộ thân sẽ không bị thương, nhưng là vạn nhất hắn không chết mà tỉnh lại ngay trên đường rơi xuống thì phải làm sao bây giờ?

Trần Bình mặc kệ Đồng Thất trong lòng nghĩ gì, phất tay, thành viên đội khảo cổ ở phía sau liền tiếp tục lao đến đánh về phía Đồng Thất, Đồng Thất lúc này mới chú ý đến thành viên đội khảo cổ khác với Trần Bình, bọn họ không có ý thức của chính bản thân.

Trong lòng Đồng Thất đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tay phải y làm một động tác kỳ quái, sau đó Âm Dương quỷ kính xuất hiện trong tay, Đồng Thất hung hăng hướng về phía thành viên đội khảo cổ đánh một cái.
Kim quang chói mắt thành công cản trở bước chân bọn họ, nhưng không cản được bọn họ đi tiếp. Đồng Thất lập tức suy ra được nhưng thứ này cũng không phải là vật dơ bẩn gì.

Kim quang hình thành một cái lưới chắn, ngăn cách Đồng Thất cùng thành viên đội khảo cổ.

Đồng Thất lại thả ra một đám hạc giấy, nhưng khác với lần trước, lần này mỏ hạc giấy có màu đen.

Hạc giấy bay về phía thành viên đội khảo cổ, thành viên đội khảo cổ không cam lòng chịu yếu thế cản lại, không lâu sau đội quân hạc giấy liền bại trận, nhưng Đồng Thất cũng đã đạt được mục đích của mình.

Trong công kích của đám hạc giấy, không ít người bị thương, máu đỏ tươi chảy ra. Điều này cho thấy, thành viên của đội khảo cổ trước mắt không phải ảo giác, cũng không phải là yêu ma, bọn họ là người.

Máu tươi khiến Trần Bình phẫn nộ, trong mắt tràn ngập oán hận. “Không nghĩ tới ngươi cũng là quái vật giống như hắn!”

Đồng Thất cau mày, ngón tay khẽ động nói: “Hắn?” Trần Bình không thèm nhắc lại, hắn vọt lại đây dùng một hòn đá liều mạng đánh vào lưới chắn màu vàng, thành viên đội khảo cổ cũng phản ứng lại chạy xung quanh tìm đá.

Đồng Thất không hề động đậy, kết giới do Âm Dương quỷ kính tạo ra sao lại có thề bị hòn đá phá được? Nhưng rất nhanh vẻ mặt Đồng Thất trở nên nghiêm túc, bởi vì trên kết giới xuất hiện nhữngvết nứt dài ngắn khác nhau, đồng thời, một cỗ oán khí cường đại đập thẳng vào mặt y.

Đồ Ni Tư đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt vốn đã to tròn nay càng to hơn.

Vương Tuấn chú ý đến biến hóa của Đồ Ni Tư, vội vàng bảo hắc báo dừng lại.

“Làm sao vậy?” Đồ Ni Tư cúi đầu lẩm bẩm mấy câu, sau đó rất nhanh từ trên người báo hoa leo xuống dưới khum người xuống đất.

Hướng Đồ Ni Tư chỉ đến, chính là nơi bọn họ muốn đi! Hắc báo nhẹ nhàng lùi về phía sau, một mực lùi lại đến phía sau Đồ Ni Tư mới dừng lại, lỗ tai nó không ngừng run rẩy, giống như đang nôn nóng bất an.

Vương Tuấn cảm giác được hắc báo đang bất an, nhẹ nhàng vỗ về đầu của nó, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắc báo gừ gừ hai tiếng, lại lui về phía sau vài bước.

Đồ Ni Tư càng lúc càng run rẩy, miệng mơ hồ lẩm bẩm những lời không rõ mang theo ý nghĩa tàn bạo. Mà báo hoa kia đã sớm chùn hai chân trước xuống, không ngừng gầm nhẹ.

“Ầm ầm –“ Trời đột nhiên đổ mưa to, Vương Tuấn không hiểu sao rùng mình một cái, Đồ Ni Tư nhảy lên mạnh mẽ, túi hương trên cổ phát ra một vạt ánh sáng chói mắt.

Mưa to giăng đầy trời, có cái gì đó đang dần dần thức tỉnh.

Hắc báo hơi run lên, truyền cho Vương Tuấn một tin tức, Vương Tuấn mê mang nói ra ý tứ hắc báo muốn biểu đạt.

“Chủ nhân ta vẫn ở chỗ cũ.” Đồ Ni Tư nhìn Vương Tuấn, trong mắt không còn sự trong trẻo của trẻ nhỏ, nó dùng giọng nói trầm thấp, chậm rãi: “Thề chết vì điện hạ. Chủ ta vẫn ở chỗ cũ, thề chết vì điện hạ. ”

.

Vô số con báo chạy từ trong rừng ra, động tác của bọn chúng nhẹ nhàng, tư thái cũng tuyệt đẹp.

Phía chân trời truyền đến tiếng gầm nhẹ, đàn báo liền dừng bước. Bọn chúng nghiêng tai lắng nghe, như là có vài phần do dự.

Lại là một tiếng gầm nhẹ, đàn báo mạnh mẽ hướng về phía thanh âm truyền tới chạy đi, rất nhanh, bọn chúng đã chạy ra khỏi rừng, đi tới bên bờ lục sắc.

Một nam tử vận đồ đen đứng một mình ở trước núi rừng, bộ dáng của hắn có vài phần chật vật, trên lớp áo màu đen thấp thoáng có vết máu.

Đàn báo dừng lại bên rìa rừng không hề tiến lên, nam tử vận đồ đen nhìn đàn báo trước mắt, trong mắt hiện lên vui sướng.

Báo là động vật sống đơn độc, điều này gần như là thói quen của động vật.

Thẩm Trạch đứng bên cạnh nam tử vận đồ đen, trong không gian này không ai có thể thấy hắn, vì thế hắn làm một người đứng xem, chứng kiến một màn lột xác.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s