Phôi đạo – Chương 82

Văn phòng kỳ thật là một nơi sung sướng, lại vì vụ án mà nặng nề, mọi người ai cũng không có tâm tư nói giỡn, hơn nữa mấy vị cảnh sát hoặc là nghiêm trang, hoặc là mang vẻ cừu hận, lúc từ trong cục đi ra trời chưa tối nhưng ai cũng mệt như là tăng ca đến nửa đêm.

Thịnh Diêu lúc mới ra cửa liền phát hiện có một chiếc xe dừng bên đường nhìn rất quen mắt, nhịn không được dừng chân lại, đúng lúc Dương Mạn cùng Tô Quân Tử đi đến, hai người đều dừng lại liếc mắt nhìn Thịnh Diêu, xe kia nhìn một cái liền biết của người có tiền.

Lúc này cửa xe liền mở, một tên cả đời không bao giờ học được điệu thấp chui ra, mắt đeo kính, áo cởi mất hai nút, phất tay về hướng bọn họ.

Tô Quân Tử nói: “Là Thư tiên sinh nha.”

Dương Mạn buồn bã như là bị ai đánh, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, cười hì hì hỏi: “Tôi lúc trước nghe tin tức nói anh đã rời khỏi giới nghệ sĩ, sao không đóng phim nữa? Có điểm đáng tiếc nha.”

Thư Cửu nhìn Thịnh Diêu liếc mắt một cái, cười tủm tỉm như không có phản đối, vì thế sâu xa nói: “Đã là người có vợ nên phải có công việc ổn định, có phải không A Diêu?”

Thịnh Diêu là người thức thời, đương nhiên sẽ không làm trò trước mặt người ngoài, vì thế nhẹ nhàng nở nụ cười, chưa nói phải cũng chưa nói không phải, nhẹ nhàng dời đề tài: “Sao anh đã trở lại rồi?”

“Đón em tan ca.” Thư Cửu đương nhiên nói, “Mọi người giờ đang điều tra vụ án biến thái giết người đúng không? Trên tin tức đều nói, là nhằm vào chấp pháp viên, tôi lo lắng, nên về trước vài ngày, chuyện công ty để ba tôi lo liệu, chờ mọi người bắt được hung thủ thì tôi lại trở về.”

Dương Mạn tùy tiện chắp tay, tiến đến trước mặt Thịnh Diêu: “Thịnh công tử, phu quân nhà anh dụng tâm lương khổ a, cảm động hay không?”

Thư Cửu vẻ mặt chờ mong nhìn Thịnh Diêu.

Thịnh Diêu sửng sốt một chút, tuy rằng không lộ ra, lại theo bản năng nhìn lướt qua Tô Quân Tử, ánh mắt hơi cúi xuống, như là quyết định cái gì, kéo Thư Cửu, nhẹ nhàng hôn trên miệng hắn một cái, sau đó cúi đầu sát vào tai hắn nói: “Thật sự cảm động a, về nhà có thưởng cho anh.”

Dương Mạn ‘ngao’ một tiếng như tiếng sói tru: “An Di Ninh cô cứ ở văn phòng lão ba đi, không thấy hối hận chết cô!”

Mắt hoa đào của Thịnh Diêu quét một vòng, mang theo ý cười, ôm lưng Thư Cửu leo lên xe, quay đầu lại hôn gió hai người: “Đi trước, về sớm một chút, đều chú ý an toàn – còn có chị Dương đừng la nữa, phá hết hình tượng nghiêm túc a.”

Tô Quân Tử mỉm cười nhìn Thịnh Diêu phất tay chạy lấy người, nhìn thấy Thư Cửu lái xe chạy đi, cảm thấy được tảng đá trong lòng đột nhiên biến mất, có chút trống rỗng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra.

Thịnh Diêu cậu ấy… rốt cục buông tay.

Thẩm Dạ Hi lấy xe chạy đến cửa, đợi hơn mười phút Khương Hồ mới ra, kỳ thật Mạc Thông chỉ cùng Khương Hồ nói hai câu, sau khi đi ra cậu liền đi vào nhà vệ sinh, ở trước gương đứng một lúc đem cảm xúc và biểu tình điều chỉnh tốt.

Vụ án này cùng Kha Như Hối có quan hệ, bởi vì cả đời cậu cũng không quên, điều thứ nhất làm cậu hoài nghi đến Kha Như Hối chính là chữ ‘Thẩm phán’ bằng máu bên cạnh thi thể. Kha Như Hối đang làm cái gì? Là nhằm vào người chấp pháp, tạo khủng hoảng cho cả thành phố sao?

Không…này còn chưa đủ, hai chữ Thẩm phán, đối với Kha Như Hối mà nói, đến tột cùng là có ý gì?

Cậu nghiên cứu lòng người, biết lòng người đến tột cùng là cái gì không?

Lúc Mạc Thông nói ra những lời này, Khương Hồ biết biểu tình của mình tuy rằng bình tĩnh, trong lòng lại rung động, vụ án này thoạt nhìn phi thường dễ hiểu, kẻ giết người bị người giết, động cơ hay phương pháp giết người đều rõ ràng, lại không biết nói vì sao, làm cho cậu cảm thấy rất quỷ dị.

Đến tột cùng là sức mạnh gì, có thể làm cho bọn họ làm ra chuyện nhất trí như vậy? Một nhóm tội phạm di chuyển đến thành thị khác nhau, khu vực khác nhau? Lại vì sao mà chọn những người này làm người bị hại?

Khương Hồ hít vào một hơi thật sâu, ngăn cản chính mình nghĩ tiếp.

Chuyện tà ác này, dưới sự trợ giúp của sức mạnh mang đến cho người ta khủng hoảng cực độ, này đại khái có thể là nguyên nhân trở thành ác ma đè áp mọi người. Không, Kha Như Hối vừa không phải thần cũng không phải ác ma, y chỉ là một nhân loại bình thường, vô luận y quảng cáo hành vi cùng năng lực của mình khắp nơi, y cũng chỉ là một người có chút nghiên cứu về biến thái sát nhân cuồng, chỉ là người hiềm nghi không thể bỏ qua mà thôi.

Y nghĩ, y có thể lấy cách ‘tự sát’ để trốn một lần thì có thể cho y lại chạy trốn lần nữa sao.

Thẩm Dạ Hi hút xong một điếu thước mới thấy Khương Hồ lảo đảo đi ra, ngáp một cái, chui vào ghế phó lái, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Dạ Hi có chút long lanh: “Em đói bụng…”

Thẩm Dạ Hi như là muốn hỏi ‘Mạc cục nói với em cái gì, không làm khó em chứ’ ‘Lại xảy ra chuyện gì, đừng nghẹn trong lòng’ hay là ‘Gần đây không an toàn, những lời anh vừa nói, kỳ thật mọi người đều không sao, chủ yếu là cho em nghe, lúc trước em cùng lão già kia so đấu làm anh lo lắng’, đều bị ánh mắt của người nào đó mà nuốt trở lại.

Khương Hồ kinh ngạc nhìn anh: “A…Anh không đói sao?”

Thẩm Dạ Hi đờ đẫn lắc đầu.

“Vậy anh làm biểu tình đó làm gì, em chỉ muốn ăn cơm, chứ có nói ăn anh đâu.” Khương Hồ lại ngáp một cái, chậm chạp nói.

Thẩm Dạ Hi ngu người một lát mới phản ứng lại, liền biết là bị đùa giỡn.

Anh đạp ga, nghiến răng nghiến lợi: “Khương Hồ em chết chắc rồi.”

Tính sổ thế nào là chuyện của buổi tối, dù sao Thẩm Dạ Hi cảm thấy, lo lắng bất ổn trong lòng, cùng cậu đùa giỡn một lúc liền tan.

Khương Hồ mang ý tứ không rõ cười cười, tựa vào một bên, đem tay chống đầu, nhắm mắt ngủ gật – chuyện phiền lòng đều giao cho em, anh chỉ cần vĩnh viễn sắm vai anh hùng dũng cảm xông lên, mang theo mọi người bắt lấy hung thủ để bảo vệ nơi này.

Đôi khi, tình cảm của đàn ông rất khó nói ra. Muốn hắn mỗi đêm đều ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, muốn cho hắn mỗi ngày đều có thể trôi qua thanh thản bình ổn, bên ngoài dù lạnh cắt da cắt thịt thì đều có mình che chở.

Nhưng bọn họ đều biết, điều đó là không có khả năng.

Không có lời ngon tiếng ngọt, cho dù trong lòng nghĩ đến, ngoài miệng cũng không nói nên lời, thậm chí ngay cả khi thân mật, đều mang theo chút hương vị khó nói thành lời, một người giảo hoạt, một người mạnh mẽ.

Nhưng mà không có nghĩa là trong lòng không còn vướng bận, cho dù ôn nhu đều đặt ở nơi đối phương nhìn không thấy.

Sáng sớm hôm sau, mọi người mở cuộc họp nhanh, liền chia thành từng nhóm, Tô Quân Tử, Thịnh Diêu còn có Mạnh Gia Nghĩa đi đến hiện trường phạm tội trong địa bàn của Mạnh Gia Nghĩa, Thẩm Dạ Hi mang theo Khương Hồ cùng Phùng Kỉ đi đến chỗ Trương Tiểu Kiền, mọi người còn lại thì ở lại cục sửa sang manh mối.

Phùng Kỉ là người trầm mặc ít lời, xuất thân là tay súng bắn tỉa, lúc thảo luận vụ án cũng không thấy phát biểu ý kiến của mình, chỉ là nghe, lâu lâu mới nói một hai câu, quần áo cũng tùy tiện mặc, chỉ mang theo cái nón, nút trên áo sơ mi mở ra, bên trong là khuôn ngực tối màu.

Khương Hồ thì lại nghiêm trang hơn, áo sơ mi của người này vĩnh viễn luôn ngay ngắn từ nút ở cổ áo lẫn tay áo, đặc biệt cho dù vào lúc nào cũng không mặc tay ngắn, tóc ngay ngắn lại còn mang kính mắt làm cho cậu thoạt nhìn như là sinh viên trường đại học.

Bất quá hai người này lại có vẻ thân, Dương Mạn nói này có thể là ngửi được hương vị đồng loại.

Thật đúng, trong cả cục tìm không thấy người có thể quen thuộc súng ống hơn bọn họ.

Thẩm Dạ Hi lái xe, nghe hai người phía sau nói chuyện phiềm, bắt đầu từ các loại súng, cuối cùng nói đến trong cục, rốt cục cũng đến vụ án.

Phùng Kỉ nói: “Tôi tuy rằng không biết Lý Hồng Bưu nhưng có nghe nói qua, nghe nói từng ở trong lực lượng vũ trang, còn là quán quân trong lực lượng vũ trang của thành thị, thân cao một mét tám sáu, nặng hơn chính mươi ký. Chuyện trước kia tôi không biết, khi đó tôi còn trong bộ đội, nghe nói hắn vốn được coi trọng trong cục, bởi vì đánh nhau nên bị xử phạt, mới được điều đến phân cục.”

“Là một người nóng nảy?” Khương Hồ hỏi.

“Nóng nảy….này cũng không rõ lắm?” Phùng Kỉ dừng một chút, thanh âm của hắn thực thô, rất trầm thấp, nói rất chậm, như là tiếng vọng lại từ trong ngực, “Bất quá người có chút khó hiểu là thật, thích độc lại độc vãng.”

Khương Hồ sửng sốt, Phùng Kỉ bổ sung: “Bất quá này cũng bình thường, người đã lớn, cũng không phải mấy cô gái ăn cơm đi WC đều kết bạn, rất nhiều người thích độc lai độc vãng, chúng tôi sau khi tiếp nhận vụ án này cũng có hỏi thăm trong cục, anh ta đối với người khác rất trượng nghĩa, không có gì xấu…”

Lúc hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, bởi vì thấy Khương Hồ nghiêng mặt qua, có ý tứ nhìn hắn một cái, tựa hồ mang theo ít lạnh lùng, mang đến cảm giác khinh miệt, trầm ổn như Phùng Kỉ cũng nhịn không được sửng sốt, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác rất không thoải mái, mày không thể không nhíu lại.

Khương Hồ lắc đầu: “Anh xem, cảnh sát Phùng, có đôi khi đắc tội một người không phải việc hắn có ác ý hay không, có lẽ một ánh mắt cũng có thể làm người ta ghi hận.”

Phùng Kỉ chớp mắt, lúc này mới hiểu được Khương Hồ liếc mắt là có ý gì, cảm thấy ‘Cố vấn tâm lý tội phạm’ còn trẻ tuổi này đối với lòng người đã hiểu rõ đến mức quỷ dị, ngậm miệng, lâm vào trầm tư.

Thẩm Dạ Hi thông qua kính chiếu hậu nhìn Khương Hồ: “Ghi hận chính là ghi hận, người bình thường cùng lắm chỉ là không muốn gặp người đó nữa, nhiều lúc thấy hắn gặp xui thì vui vẻ, không có thâm cừu đại hận, cũng không thể đem người còn sống mà đánh chết đi?”

Khương Hồ hỏi lại: “Vậy anh cảm thấy, nếu là anh, hận đến mức nào mới có thể đem một người còn sống đánh đến chết?”

Có người nghĩ đến muốn động vào em – Thẩm Dạ Hi tính mở miệng nói giỡn, đột nhiên cái bóng đèn họ Phùng ở một bên sáng lên, vì thế liền nuốt trở lại, sờ mũi, nghiêm trang nói: “Cũng không chỉ có hận không thôi đi?”

Khương Hồ nghĩ, nói: “Đạo lý này thật dễ dàng lý giải, giống như đê trên sông, mặc kệ nhiều người dùng búa hết sức đập cũng không có chuyện gì, thậm chí xe tải ở đi lại ở trên đó cũng không có vấn đề gì, có thể ngăn lại sức mạnh của Trường Giang và Hoàng Hà, nhưng mấy con sâu nhỏ quanh năm suốt tháng sống ở đó có thể phá hư từ bên trong, lúc đầu có thể là nhỏ nhưng đột nhiên một ngày nọ, liền biến thành một cái động lớn, sau đó đập liền vỡ.

“Thiên lý chi đê.” Phùng Kỉ nói. (Chi: không biết nên để nguyên nha :D)

Khương Hồ không thể không biết xấu hổ nói đây là ý của mình, vì thể làm ra trạng thái bí hiểm mà không nói nữa.

Phùng Kỉ nghĩ: “Bác sĩ Khương, ý của cậu là, hận thù của hung thủ đối với người bị hại tích lũy hàng ngày?”

Khương Hồ trầm mặc nửa ngày không lên tiếng, hồi lâu mới cúi đầu nói: “Nếu đúng như lời tôi nói, vậy cách nói sát thủ liên hoàn liền không đúng.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s