Phôi đạo – Chương 81

“Một nhóm người đi qua các tỉnh, tìm kiếm mục tiêu của mình.” Thẩm Dạ Hi cũng đốt một điếu thuốc, yên lặng hút một hơi, tạm dừng một chút mới nói, “Đây là đáp án tôi nghĩ có thể xảy ra nhất.”

“Dạ Hi.” Lúc này người đưa ra ý kiến cũng là Khương Hồ, cậu hạ mắt, cúi đầu nói: “Đối với hung thủ phạm tội liên hoàn mà nói, nguyên nhân có thể là quá trình lớn lên của hắn, gen di truyền hay là nhân tố tâm lý rất phức tạp, hình thành đủ loại lý do cho hành vi hiện tại của hắn, thiếu một nguyên nhân cũng có thể dẫn đến một loại người khác nhau. Mà cho dù là phần tử phạm tội, hay sát nhân biến thái thì trong lòng cũng có một điểm chung, ví dụ như, ham muốn khống chế, khát vọng có được sức mạnh, nhưng sẽ không….”

Cậu dừng lại, như đang chọn từ thích hợp.

“Nhất trí,” Thẩm Dạ Hi hiểu được, nói tiếp, “Ý của em là, bọn họ nhằm vào cảnh sát là điểm chung duy nhất, đúng không?”

“Không phải không có khả năng, chỉ là xác suất rất nhỏ.” Mười ngón tay Khương Hồ giao cùng một chỗ, nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Mà ngoại trừ ân oán cá nhân thì từ trên mấy cái thi thể này, em rất có thể sẽ nhìn ra được nhiều động cơ hơn.”

Người trong phòng đều yên lặng.

Khương Hồ có một tật xấu, chuyện càng khủng bố thì lúc cậu nói, giọng điệu càng mềm nhẹ, ngay từ đầu chỉ cảm thấy an tâm khi nghe, giống như có sức mạnh trấn an, nhưng mọi người đều đã biết tình huống này trong thời gian dài, nghe giọng điệu này của cậu, ngược lại cảm thấy chuyện như khó khăn hẳn lên.

Thời tiết không nóng, không cần mở điều hòa, dù sao một phòng toàn người lớn, khí lạnh cũng khó truyền đến, cửa số cũng không mở, chỉ có cái quạt trần cũ kĩ vang vang trên trần nhà, nhưng lại có một cỗ khí lạnh quỷ dị chẫm rãi len lỏi.

An Di Ninh nhịn không được theo bản năng làm động tác ôm lấy mình.

Thẩm Dạ Hi ho nhẹ một tiếng, trấn an nhìn An Di Ninh, đánh vỡ không khí khiến người ta không thoải mái: “Hiện tại tình huống không rõ, tất cả chỉ là do mọi người cùng đoán, Mạnh đội trưởng, tình huống bên Du Tây như thế nào?”

Mạnh Gia Nghĩa lắc đầu: “Nói thực, cái này cùng chuyện tiểu Lý nói không khác nhau mấy, lúc phát hiện thi thể cũng chỉ có một mình hắn, trùng hợp chính là, ngày đó cũng có hành động đột kích nhỏ, nhận được thông báo nói trong trường dạy múa có hoạt động buôn lậu, tiểu Lô mang người đi dò xét, tôi không đi theo, nghe người phụ trách đêm đó nói, một đám người ở đến mười một giờ, lúc đi hùng hổ nhưng về ủ rủ, kết quả sau ngày hôm đó liền phát hiện thi thể của Lô Vũ Phi, trong cục liền hỗn loạn.

“Không có manh mối?”

“Không có, hiện trường vụ án cũng có điểm giống với Chu Mẫn, cũng là nơi ban ngày có vài người, ban đêm liền có chút vắng vẻ, buổi tối hôm đó đúng lúc có sấm sét, tiếng sấm rất lớn làm cho lòng người đều loạn, hắn cho dù kêu lên cũng bị tiếng sấm lấn át. Sau nửa đêm trời bắt đầu mưa lớn, cho dù có manh mối gì, chắc cũng trôi theo nước mưa rồi.”

“Có thông tin của đám người buôn ma túy không?”

“Sau ngày đó, đám người này liền mất tích, như thế nào cũng tìm không ra, không biết sống hay chết.”

“Khoan đã, chữ máu trên tường không có bị mưa làm trôi đi sao?” Dương Mạn hỏi ra vấn đề mấu  chốt.

“Chữ trên tường không phải bằng máu, là sơn đỏ.” Mạnh Gia Nghĩa nói.

Mặt mọi người đủ loại màu sắc – cái này càng không phải tùy cơ giết người, là sớm có chuẩn bị, hơn nữa kết hoạch giết người chặt chẽ, là nhằm vào Lô Vũ Phi mà đến, hung thủ sợ chữ máu ‘Thẩm phán’ bị mưa xối đi, còn cố ý đổi thành sơn.

Tuyệt không có khả năng là sát thủ liên hoàn tùy cơ giết người, mà là có chủ đích ngay từ đầu.

Mày Khương Hồ dần nhăn lại, cúi đầu, ánh mắt như dính trên hình chụp người chết, không chịu dừng lại.

Mạnh Gia Nghĩa giống như lưu ý đến người được gọi là ‘cố vấn’ có điểm trẻ tuổi này, nói xong còn quay đầu nhìn Khương Hồ, chờ cậu lên tiếng, đợi nửa ngày, nhưng Khương Hồ vẫn không có ý mở miệng.

Thẩm Dạ Hi họ nhẹ một tiếng: “Tôi muốn xác nhận một chút, chi tiết vụ án của bên thành phố Đồng kia, thật sự không hề tiết lộ ra sao?”

“Trên truyền thông không có.” Mạnh Gia Nghĩa nói, “Chúng tôi lúc sau cũng mới thu được từ trong tư liệu mới biết chuyện này, tôi nghĩ…trừ bỏ chính bản thân của hung thủ vụ án, hoặc là người hắn nhận thức. Hay là như Thẩm đội trưởng nói, đó là một nhóm, bọn họ có thể hành động theo mẫu.”

Thẩm Dạ Hi đem ánh mắt chuyển đến Ngụy Dư.

Người này thoạt nhìn cũng cỡ ba mươi tuổi, là tuổi nên hăng hái, lại không biết nói cái gì, có vẻ thực mệt mỏi, mắt cũng sưng hết, sắc mặt tái nhợt, thấy Thẩm Dạ Hi nhìn hắn, mới chậm rãi nói: “Vụ án bên Hoa Nam của tôi cùng với hai vụ án vừa rồi không giống.”

Hít vào một hơi thật sâu, thân thể hơi nghiêng nghiêng về phía trước, có chút mệt mỏi nói: “Xin lỗi, từ khi vụ án xảy ra đến giờ tôi vẫn chưa ngủ, người chết…chết kia…”

Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, bả vai run rẩy, đem mặt chôn trong lòng bàn tay to của mình, Thẩm Dạ Hi vừa lúc ngồi ở bên cạnh hắn, đưa tay vỗ vai hắn.

Mọi người đều im lặng, chờ hắn bình tĩnh lại.

Sau một lúc lâu, Ngụy Dư mới lên tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu: “Lâm Chí Nguyên vốn là bạn học ở trường đại học cảnh sát của tôi, cùng được điều đến trong cục, nhiều năm như vậy vẫn là anh em tốt, xin lỗi các vị, tôi thật sự có điểm…”

Thịnh Diêu ho nhẹ một tiếng, nhìn Thẩm Dạ Hi, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Ngụy đội trưởng, lời này tôi nói có thể anh không thích nghe, tuy nói người chết là đồng nghiệp của chúng tôi, sự việc này trong lòng ai mà không khó chịu, nhưng mà anh…anh cùng người chết nếu có quan hệ quá thân thiết, nói như vậy, không phải là không nên tham gia điều tra sao? Đương nhiên ý của tôi không phải là…”

“Sợ tôi bị tình cảm làm ảnh hưởng công tác à?” Ngụy Dư lau đi vết tích trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, “Vốn trong cục không tính phái tôi đến, là tôi làm sụp tường của văn phòng cục trưởng (câu này Miêu nghĩ ý là anh Ngụy Dư năn nỉ cục trưởng của ảnh ghê quá nên mới được cho tham gia, định sửa cơ mà thấy để nguyên cũng hay á =))), mọi người yên tâm, trên công tác tôi sẽ không cản trở…tên vương bát đản….vương bản đản giết tiểu Chí…”

Hắn cắn chặt khớp hàm, gân xanh trên mặt đều lộ ra, lộ ra vài phần dữ tợn.

“Tốt lắm, Ngụy đội trưởng, hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra hung thủ, đến lúc đó sẽ cho anh viếng thăm mộ của bạn anh, bằng không có khi hắn thành quỷ cũng không tha cho anh.” Thẩm Dạ Hi tùy tiện đem không khí hòa hoãn lại, một con ngựa đau cả tàu bỏ cả mà, đây là chuyện bình thường, bất quá lúc phá án, tình cảm cá nhân càng ít càng tốt, “Anh vừa rồi nói vụ án chỗ anh không giống hai vụ kia, là xảy ra chuyện gì?”

“Cùng với hai vụ án kia, thành phố Đồng còn tốt, bất quá Du Tây cách chúng tôi cũng không xa, cùng một vụ án, chúng tôi đã nhận được thông tin từ trong văn kiện, trong cục mở cuộc họp, vì vấn đề an toàn mà khi vụ án bắt đầu, kỳ thật bên trong có quy định, trong các phòng ban, không thể hành động một mình, để báo cáo tung tích của nhau, nhưng mà chuyện vẫn xảy ra.”

Ngụy Dư thở hổn hển, cúi đầu nói: “Ngày đó không có việc gì…các người cũng biết, bên chúng tôi khi có việc thì bận rộn, lúc không có việc gì thì một đám người đánh bài đùa giỡn, về sớm hay muộn thì cũng không có bất cứ chuyện gì, lúc ấy trong nhà tôi có chuyện, nên đi trước, nghe đồng nghiệp trong cục lúc đó nói, tiểu Chí đi một vòng thấy không có chuyện gì nên cũng về sớm, kết quả hôm sau, hắn không đi làm.”

“Không xin phép?”

“Không xin phép, không ai biết hắn đi đâu, tiểu Chí không giống như người khác lười biếng, có điều dựa theo tính cách của hắn, cho dù ngẫu nhiên có chuyện không đến, cũng sẽ báo một tiếng, lúc ấy chúng tôi ai cũng không để ý, sau lại nhận được báo án, nói ngoại ô có phát hiện một khối thi thể, tôi đột nhiên có một loại dự cảm xấu, vừa đi qua liền thấy…”

Tiếng của hắn nghẹn lại trong họng một lần nữa, hung hăng đập bàn, ly trà trên bàn rung lên.

“Sau một nhà nghỉ nhỏ,” Ngụy Dư cắn răng, từng chữ từng chữ nói ra, “Chúng tôi so với thành phố lớn các người không giống, trừ bỏ trung tâm, nơi khác đều là ngoại thành, chung quanh là thôn trấn, có điểm vắng vẻ, sau nhà nghỉ nhỏ kia là một khu đất hoang lớn, tiếp nữa là đồng ruộng, mấy người nói thử… hắn đi đến nơi vắng vẻ đó làm gì?”

“Có chuyện này muốn hỏi anh, Ngụy đội trưởng.” Thẩm Dạ Hi vịn vai hắn, con mắt tối đen nhìn hắn. “Ngụy đội trưởng, tôi vừa mới xem tài liệu, vì cái gì có tin tức nói, vị cảnh sát Lâm này, hình như làm việc không sạch sẽ…”

Ngụy Dư hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Dạ Hi: “Anh…Anh có ý gì?”

“Không có ý gì.” Thẩm Dạ Hi buông hắn ra, nhẹ nhàng nói: “Bàn việc, Ngụy đội trưởng, tôi biết anh cùng cảnh sát Lâm có quan hệ cá nhân, nhưng điều này không có nghĩa là khi hắn còn sống chưa từng làm gì sai, có phải bị oan hay không đều không có liên quan đến tôi, chủ yếu tôi chỉ muốn bắt hung thủ đã giết hắn, cho nên mỗi một manh mối cũng không thể buông tha.”

Ngụy Dư cùng anh nhìn nhau vài giây, rốt cục dời đi ánh mắt, hai tay để cùng một chỗ, chống lên trán, sau một lúc lâu, mới nói: “Đúng, lúc ấy chúng tôi cùng nhau điều tra vụ án rửa tiền, có chút dấu hiệu cho thấy trong cục chúng tôi có nội gián…”

Thẩm Dạ Hi đột nhiên nói: “Vô luận là chứng cớ trực tiếp hay là gián tiếp, làm bạn bè, anh tin tưởng hắn sao?”

Ngụy Dư sửng sốt, nặng nề gật đầu.

“Vậy cũng được.” Thẩm Dạ Hi cười cười, “Được, điểm đáng ngờ này về sau chúng ta lại nghiên cứu, vậy, người bên Tĩnh Giang…”

Phùng Kỷ gật đầu: “Người chết là Lý Hồng Bưu trong cục, tôi còn thật sự không biết, lúc nhìn thi thể, nếu không có chữ máu trên tường kia, chúng tôi còn nghĩ là do xã hội đen trả thù.”

“Người chết trên người nhiều chỗ gãy xương, nhưng bề ngoài thân thể không có chảy máu nhiều lắm?” Tô Quân Tử chỉ vào hình ảnh, “Vậy chữ là máu của ai?”

“Là của một người khác.” Phùng Kỷ nghĩ nghĩ, chọn cách nói ổn thỏa nói: “Là nam…mặt khác, chúng tôi không thể tìm được DNA trùng khớp.”

“Có thể là của hung thủ hay không?” Thịnh Diêu hỏi.

“Chỉ sợ…rất có thể.” Phùng Kỷ gật đầu.

“Người này chẳng lẽ còn có khuynh hướng tự ngược sao?” Thẩm Dạ Hi nhíu mày, “Không thể tìm được DNA trùng khớp, chứng tỏ hắn chưa từng phạm án, này thật đúng là có điểm kỳ quái, nói như vậy, người như thế hẳn là đã từng có mấy tội nhỏ.”

“Đại khái là bởi vì người này không phải ở Tĩnh Giang của mấy người?” Tô Quân Tử nói một câu.

Phùng Kỷ gật đầu, “Cũng có thể không bị bắt… tóm lại chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.”

Thẩm Dạ Hi gật đầu, nhìn sắc trời: “Không bằng hôm nay cứ như vậy đi, tất cả mọi người là từ xa đến, không dễ dàng gì, trước cứ nghỉ ngơi, hồi phục tốt thì chúng ta lại mở cuộc họp, Di Ninh, cô lấy vụ án của Trương Tiểu Kiền chia cho mọi người, nơi đó cũng khá hẻo lánh, hôm nay quá muộn, mọi người về nhà suy nghĩ, ngày mai chúng ta đi đến hiện trường vụ án.”

Anh có điểm đau đầu, mấy vị này trên địa bàn của anh, dù thế nào cũng phải an toàn làm việc: “Tôi biết trước khi vụ án kết thúc ai cũng không nỡ ngủ, vẫn là câu nói kia, ăn uống no đủ bảo vệ thân thể của mình, chúng ta muốn làm việc tốt, ngàn vạn lần không cần một mình hành động, gặp chuyện rắc rối không ai nói trước được.”

Mọi người lúc này mới tan, lúc đang định đi, Mạc Thông lúc thảo luận vụ án đã đi ra giờ đột nhiên xuất hiện ở cửa, gọi lại Khương Hồ: “Tiểu Khương, cậu lưu lại một chút, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Khương Hồ sửng sốt, quay đầu lại nhìn Thẩm Dạ Hi, anh vỗ vai cậu: “Anh đi lấy xe trước, chờ em ở cửa.”

Mọi người tan hết, Khương Hồ mang vẻ mặt bình tĩnh quay đầu, thân thể hơi hơi hướng lên, dựa vào trên bàn, đẩy kính: “Mạc cục, có phải Kha Như Hối có để lại cái gì cho tôi?”

Mạc Thông sửng sốt, lập tức bật cười: “Cậu a… Kha Như Hối đúng là có lưu lại cho cậu một thứ, trong tay người bên đội của Trịnh Tư Tề có một tờ giấy, phỏng chừng Dạ Hi cũng biết. Trên đó chỉ có một câu – Cậu nghiên cứu lòng người, biết lòng người đến tột cùng là cái gì không?”

Những lời này, chỉ cần nghe thì quỷ cũng biết là nói cho ai.

Ánh mắt Khương Hồ hơi rũ xuống, giống như là ngẩn người, lại như nghĩ đến cái gì, sau một lúc lâu, mới cúi đầu ‘Ân’ một tiếng, đứng thẳng lên đi ra ngoài: “Tôi đã biết, cảm ơn.”

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 81

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s