Mạt Thế – Chương 13

Chương13:

Phản trình trên đường

Chu Bằng ở phía sau nhìn hoài không thấy được tình huống phía trước, khó hiểu hỏi: “Làm sao?”

“Phía trước có xe ngừng lại chặn đường.” Nguyên Diệu mở cửa xe, chỉ ném lại một câu “Tôi đi xem sao” Liền đi xuống xe rồi hướng về phía trước đi.

Lúc này trời đã sắp tối, ở trong xe miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng bên ngoài mơ hồ, Chu Bằng ở trên xe ngồi hoài thấy khó chịu, liền cùng Ôn Nhiên nói một tiếng liền theo ra ngoài, còn lại một mình nên Ôn Nhiên đành phải lưu lại trên xe trông coi.

Nương đèn xe miễn cưỡng có thể thấy được chiếc xe có hình dáng nửa xe vận tải cùng một xe hơi tư gia dừng lại có ba người trong đó. Lúc Nguyên Diệu cùng Chu Bằng đi qua thì thấy chủ xe đứng một chỗ hút thuốc, do nghề nghiệp của Chu Bằng là tiêu thụ, nên am hiểu giao tiếp, liền lộ ra trên mặt tươi cười: “Ba vị đại ca, sao bỗng dưng ngừng?”

Ba xe chủ đang nói chuyện liền ngưng bặt, nhất thời khẩn trương đứng lên, cảnh giác nhìn hai người, Chu Bằng nhanh chóng giải thích: “Xe chúng ta ở phía sau.”

Nói xong nghiêng người chỉ chỉ phía xe mình, “Thật vất vả từ H thị trốn ra, sao lại không đi tiếp?”

Tuy ngọn đèn rất tối nên nhìn không thấy rõ mặt, nhưng rất nhanh nghe trong đó một người thở dài:

“Phía trước hình như phát hiện ra có tang thi tông vào đuôi xe, xong lại cắn người nên 10 thước đều bị chặn lên , ai~~, Đây là chuyện gì a !”

Ba người thay phiên lẫn nhau nói hết quá trình tang thi bùng nổ sau đào thoát. Đợi một trận thổn thức qua đi, Chu Bằng cùng Nguyên Diệu nói cám ơn rồi về xe.

Thấy hai người bọn họ cùng nhau bình an trở về, tâm Ôn Nhiên cũng thả xuống, vội vàng hỏi: “Thế nào?”

Chu Bằng bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, bĩu môi nói: “Phía trước gặp chuyện không may, xe đổ rồi bị chặn một khoảng cách rất dài, cho nên buổi tối hôm nay chỉ sợ không ra đường lớn được,”

“Hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây, giờ này trời rất tối không thể tùy tiện đi phía trước dò đường, đợi hừng đông hãy lại đi xem tình huống ra sao! Bất quá không thể ngủ như chết, nguy hiểm sẽ phát sinh bất cứ lúc nào.” Nguyên diệu theo thói quen hạ mệnh lệnh.

Ôn Nhiên suy nghĩ một chút đối hắn nói: “Anh cùng Chu Bằng thay phiên lái xe đã mệt rồi, buổi tối để tôi trực đi, ban ngày có thể ở trên xe ngủ.”

Y xung phong nhận việc nhưng lại không được hai người kia tán thành, Chu Bằng liếc mắt nhìn y miễn cưỡng nói: “Đừng cậy mạnh, ta buổi tối không ngủ ban ngày cũng giống nhau, việc lái xe cũng không bị ảnh hưởng !”

Nguyên Diệu càng quyết đoán cự tuyệt hơn, “Ban ngày không biết sẽ gặp được chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta đều cần bảo trì thể lực cùng tinh thần, buổi tối thay phiên trực, một người bốn giờ.”

Ôn Nhiên tìm không ra lý do phản bác, đành phải thôi.

“Đến, đến, nếu đã an bài tốt trực, thì ăn cơm trước đi, ta đói đã nửa ngày.” – Đem gói to tùy thân lấy ra mở ra, Chu Bằng không chút khách khí xé mở một túi bánh mì nhét vào miệng, mơ hồ không rõ nói: “Ăn no mới có khí lực đánh tang thi !”

Gói to bên trong đều là bánh mì cải bẹ – xúc xích nướng có thể trực tiếp ăn, cho dù có cũng không điều kiện nấu cơm thì hiện tại có cái này ăn là tốt rồi, ba người đều không phải là người kiêng ăn, liền cầm lấy thứ mình muốn ăn bắt đầu giải quyết bữa tối.

Ôn Nhiên ăn xong bánh mì cùng nước khoáng liền đùa nghịch di động, Chu Bằng nhìn y ăn như vậy liền cho hắn một ánh mắt nghi vấn, Ôn Nhiên liền vỗ vỗ bụng tỏ vẻ mình no rồi. Người thứ nhất trực là Chu Bằng, hắn lộ ra bộ dáng trái với bình thường không chút để ý, mà chú ý động tĩnh cảnh giới bốn phía.

Nguyên Diệu ngồi ghế điều khiển nhắm mắt nghỉ ngơi, Ôn Nhiên liền thừa dịp có cơ hội này mà để ý niệm tiến vào dưỡng Hồn Ngọc.

Ở không gian bên trong, tiểu hồ ly ốm yếu ghé vào trên bàn trong viện, thấy hắn tiến vào nhưng ánh mắt cũng chưa nâng một chút.

Đây là làm sao?

Tuy rằng tiểu hồ ly im lặng như vậy nhìn qua rất manh, lại phi thường khả ái, thế nhưng y lại không có thói quen nhìn nó trong bộ dạng này.

Ôn Nhiên ngồi xổm bàn bên cạnh, mặt đối với mỗ đại tiên ỉu xìu: “Làm sao?”

“Chiếu theo tiến độ tu luyện của ngươi hiện tại, không biết đợi đến ngày tháng năm nào ta mới hấp thu đầy đủ linh khí, thật vất vả mới thanh tỉnh, còn muốn đợi bao lâu mới có thể khôi phục hình người?”

Tiểu hồ ly luôn luôn cao ngạo trên mặt tràn ngập rối rắm cùng bất mãn.

“Khụ khụ, ta sẽ nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện.” – Ôn Nhiên muốn sờ sờ đầu nó, nhưng vừa nâng tay lên lại thấy Bạch Tân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn y, liền thấy xấu hổ buông xuống, “Ta cũng biết chỉ có việc không ngừng tu luyện thì tỷ lệ sinh tồn của ta mới có thể càng lớn, cho nên chỉ cần có thời gian ta liền tu luyện !”

Việc tang thi bùng nổ làm linh khí xuất hiện rất nhiều, thế nhưng do mệt mỏi, nên thật sự là y không có cách nào an tâm tu luyện.

Nghe y cam đoan, sắc mặt tiểu hồ ly mới miễn cưỡng chuyển, khôi phục tinh thần sau đó không kiên nhẫn mà quơ quơ móng vuốt,“Đừng nhiều lời, nhanh chóng đi tu luyện đi.”

Mở to mắt, Ôn Nhiên phát hiện đã qua thời gian mình nhận ca.

Sau ghế truyền đến tiếng ngáy,còn trên ghế điều khiển đã không còn ai. Ôn Nhiên liền lấy kiện quần áo đắp trên người Chu Bằng, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa xuống xe.

Đêm khuya, lại thưa thớt sao, chỉ chợt lóe vài tinh quang mang theo một chút lãnh ý, nhưng khi nghĩ đến việc trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại nhìn nơi này, liền mạc danh kính sợ.

“Nguyên Diệu.” – Ôn Nhiên xuống xe liền phát hiện ở phía sau xe là Nguyên Diệu, nhỏ giọng nói: “Ngượng ngùng, anh nghỉ ngơi đi.”

“Không sao, bốn giờ vậy là đủ rồi.” Nguyên Diệu trả lời luôn luôn ngắn gọn giống, chỉ luôn nói đúng vào chủ đề không có một chút vô nghĩa.

Đây là lời nói thật, bởi vì do hay chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, có đôi khi chỉ có thể nghỉ nửa giờ, cho nên bốn giờ vừa rồi hoàn toàn có thể khôi phục đầy đủ thể lực cùng tinh lực.

Nam nhân đều có mộng làm lính, rong ruổi chiến trường, bảo vệ quốc gia, Ôn Nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ đáng tiếc nguyện vọng này chỉ có thể là mộng. Hình tượng Nguyên Diệu hoàn toàn giống cảm nhận của y về người lính hoàn mỹ —– cao lớn uy mãnh, thân thủ bất phàm, ánh mắt tại rộng lớn, bả vai thẳng tắp một đường —– nghĩ đến đó y cảm giác nước miếng chính mình đều chảy xuống.

Nguyên Diệu tuy trì độn nhưng cũng cảm giác có ánh mắt dính ở trên người, ngẩng đầu mở miệng nói: “Vừa mới tiến vào không gian đi, lúc đó ta thấy ngươi không giống ngủ liền không cho Chu Bằng gọi ngươi.” – Nhìn Ôn Nhiên đầy mặt nghi vấn, tiếp tục nói: “Có thể là do khế ước nên mơ hồ có chút cảm giác.”

“Nga.~~~~~~” Nhắc tới đó Ôn Nhiên nhất thời yên lặng nghĩ lấy chính mình hiện tại đã cùng Nguyên Diệu ký kết khế ước, hoàn toàn trở thành vật cản trở, nếu không cẩn thận mất mạng còn kéo thêm người vô tội, liền đối với người kia áy náy tột đỉnh.

Đột nhiên nhớ tới cái gì, tinh thần Ôn Nhiên rung lên, theo như lời tiểu hồ ly thì Linh Tâm Quyết là bản công pháp tu luyện cao cấp, chính mình tu luyện được đến hiệu quả kinh người như vậy, như vậy Nguyên Diệu cũng có thể tu luyện, lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói ra.

“Linh Lâm Quyết?”

“Uh!” Ôn nhiên gật gật đầu, lượt bớt giai đoạn mình hôn mê, liền đem Linh Tâm Quyết ra cho hắn xem.

Tuy rằng nghe ra thực huyền huyễn, thế nhưng do Nguyên Diệu có năng lực học tập phi thường, rất nhanh liền có thể thuần thục nắm giữ yếu điểm mà tu luyện; đương nhiên việc này cùng việc khi hắn hôn mê Ôn Nhiên thay hắn vận hành để linh khí không ly khai đều có quan hệ. Mắt thấy Nguyên Diệu có thể một mình bắt đầu tu luyện, y chính là thích thú, tiểu hồ ly nói là trăm năm khó lắm mới gặp linh chi thể, nên tốc độ y tu luyện nhanh gấp vài lần, thế nhưng không nghĩ tới Nguyên Diệu tu luyện cũng thần tốc như vậy, xem ra * ti nghịch tập cái gì thì cũng chỉ có thể là truyền thuyết .

Nhìn phát sinh bên ngoài hết thảy, tiểu hồ ly mặt không chút thay đổi trong lòng lại hận không thể đem Ôn Nhiên bóp chết, bản công pháp trong truyền thuyết này từng tại Tu Chân giới gợi ra sóng to gió lớn, không nghĩ tới y lại khinh địch mà đem nó dâng tới tay đưa cho người khác, bất quá trái lại nghĩ một chút, Nguyên Diệu nếu có thể nâng cao thực lực, như vậy y càng an toàn.

Sắc trời chuyển biến.

Ôn Nhiên mở mắt ra, bị khuôn mặt trước mắt phóng đại làm hoảng sợ, thân thể ngửa ra sau đến bốn mươi lăm độ mới nhìn rõ là Chu Bằng, thở phào một hơi, “Làm gì?”

Đem miếng bánh mì cuối cùng bỏ vào trong miệng, Chu Bằng vỗ vỗ tay đứng lên, “Ăn xong, ngươi có thể ngồi ngủ tiếp, còn bây giờ nhanh chóng đứng lên ăn một chút, đợi Nguyên Diệu trở về chúng ta liền tiếp tục lên đường.”

Hiện tại chỉ trách y tu luyện không tốt, trong lòng Ôn Nhiên căm giận, vừa đứng lên liền thấy Nguyên Diệu từ đoàn xe phía trước trở về.

Chu Bằng chen lại hỏi: “Sao rồi? Hỏi thăm thế nào?”

“Đêm qua có người bị lây nhiễm rồi biến thành tang thi, nên các xe trực tiếp vào vòng bảo hộ trước để an toàn, cũng bởi vì trời rất tối nên nếu đi tiếp sẽ xảy ra mấy tai nạn giao thông, vừa qua đi cùng vài người khác đem tuyến đường xe đang chặn chuyển đi, đợi chút nữa là có thể đi.” Nguyên Diệu dừng một chút, lại cau mày lại nói tiếp: “Thế nhưng phía trước là đến đoạn đường cao tốc thành phố N, lúc đến đó chỉ còn cách lừa gạt để được vào trong.”

Này cũng là quá xui xẻo đi, Ôn Nhiên nghĩ đến số dân thành phố N tuy rằng không có nhiều như thành phố H, nhưng đó cũng là thành phố lớn có 800 vạn người, nếu một phần mười người thành tang thi, thì ba người bọn hắn đi vào, đều không đủ để tang thi nhét kẽ răng; thế nhưng vì hồi thành phố B, chỉ có thể kiên trì đi tiếp!

Buổi sáng 7g, xe xếp thành đường dài cũng bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di động.

Đến 9g thì tới đường cao tốc hướng thành phố N, lúc qua đường cao tốc thấy nó chia thành nhiều hướng khác nhau. Chu Bằng dựa theo chỉ thị của Nguyên Diệu mà theo hướng trấn nhỏ để đến thành phố B.

Bởi vì đang là mùa thu, đường hai bên đều trải dài màu vàng của bắp ngô, thêm vào đó là có thể không nhìn thấy tang thi tanh tưởi, gió nhẹ lướt qua, cọng rơm như cuộn sóng phập phồng trông rất đẹp mắt. Bên ngoài ruộng bắp ngô vẫn thường thường xuất hiện 2,3 tang thi, hẳn là từ các gia đình của trấn bên cạnh, trong lúc thu hoạch thì biến thành tang thi. Cố bỏ qua động tác chậm chạp của tang thi, Chu Bằng trực tiếp lái xe thật nhanh lướt qua nó cùng biển quảng cáo viết: “Thu hữu trấn hoan nghênh bạn”. Tiếp cận thôn mới thấy thật nhiều tang thi đứng lên, may mà đây chỉ là tiểu trấn nên trên đường xe không nhiều, Chu Bằng đem xe chạy đến quảng trường.

“Ngừng, dừng xe !” – Nhìn chằm chằm vào bên ngoài, Ôn Nhiên đột nhiên mở miệng.

Quảng trường nhỏ này quả thực vô cùng thê thảm, nội tạng này nọ phân tán trên mặt đất,máu phủ khắp nơi làm người ta cảm thấy thật tàn khốc, cũng buồn nôn. Bên trong quảng trường tang thi không thiếu, nhưng lạ một điều là đều vây quanh đài phun nước có đặt một hòn giả sơn không cao lớn lắm bên cạnh, phía trên có một số nam nhân mang thần sắc hoảng sợ leo lên, người phía dưới cùng thiếu chút nữa bị tang thi bắt được, lại nhìn xuống dưới thì thấy được mấy tang thi hưng phấn giơ móng vuốt, làm sắc mặt vài người càng thêm trắng bệch, phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết.

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s